Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: One day


- Một! Hai! Ba! Zô!

Tiếng hô vang lên giữa không gian chiều, tôi nhanh chóng nốc cạn hết chỗ coca trong cốc. Combo chữa lành phải gọi tên thịt nướng và ẻm chứ sao! Chúng tôi vừa ăn vừa ôn lại những kỷ niệm ngốc xít của thời cấp hai, vừa kể cho nhau nghe những dự định mơ hồ cho tương lai phía trước.

- Hôm tới làm thủ tục nhập học sẽ có phần chọn phân ban đấy, chúng mày định theo khối nào? - Hoàng hỏi, tay vẫn cầm xiên thịt còn bốc khói.

- Khối không có mày. - Quỳnh trả lời nhanh đến mức khiến Hoàng nghẹn lại. Con bé có lẽ không chịu nổi một ngày sống mà không đấu khẩu với Hoàng đâu. - Nhưng mà Minh ở đâu tao ở đó nên nếu Minh chọn học cùng khối với mày thì tao đành chịu vậy.

Hoàng liếc mắt:

- Hờ, làm như bố mày muốn gặp mày lắm vậy. Minh, nói thử coi mày với nó ở đâu để tao còn né.

Tôi chẳng thèm để ý, chỉ lè lưỡi trêu:

- Không nói. Tự đoán đi.

- Chậc, nhỏ mọn! - Hoàng lầm bầm, rồi quay sang Huy với Trường. - Thế còn hai đứa mày? Nói nghe coi.

- Hừm... Tao cùng một quan điểm với Quỳnh khối không có mày là ok! - Trường nói xong thì lăn ra cười sặc sụa, Huy cũng gật gật đầu theo phụ họa. Hai đứa thành công chọc thằng Hoàng cáu điên lên. Tôi thì chỉ biết thở dài ngao ngán với cái bọn trẻ con này.

- Tao hỏi nghiêm túc. Hoàng đặt xiên thịt xuống, giọng mềm hơn. - Không phải nhóm mình tiếp tục học chung thì sẽ vui hơn sao? Tao thì sao cũng được, nên mới muốn nghe ý kiến của chúng mày.

Câu nói ấy khiến Trường thôi cười, không khí quanh bàn cũng dịu xuống nhưng tôi không quan tâm mà tiếp tục ăn phần của mình bởi hơn ai hết tôi biết rõ: chúng nó sẽ tiếp tục dây dưa với nhau còn tôi chỉ là một mảnh ghép ngoài lề - đúng như cốt truyện đã sắp đặt sẵn...

Ngày 31/08/2018

Mọi chuyện bắt đầu từ hơn hai năm trước.

Đêm cuối của kỳ nghỉ hè, sau khi cày nốt nhiệm vụ cuối trong game, tôi tắt đèn rồi leo lên giường. Nghĩ đến việc ngày mai phải gặp lại mấy đứa cùng lớp tôi liền cảm thấy chán nản...

- Giá mà ông trời để mình không cần gặp cái đám đó nữa thì tốt nhỉ... - Tôi thầm ước.

Trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng thiếp đi, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau. Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để đến trường. Vì trong kỳ học hè thì chưa cần mặc đồng phục, nên tôi diện đơn giản chiếc áo thun trắng, quần bò suông với khoác thêm cái sơ mi xanh nhạt ở ngoài để chống nắng. Tự ngắm nghía bản thân trước gương tôi hài lòng sau đó tranh thủ ra ngoài trước đợi mẹ chở đi học. Đã một thời gian dài tôi tự nhốt mình không đi đâu hết nên tự nhiên tôi cũng thấy người rạo rực hẳn lên, dang tay dang chân thực hiện vài động tác giãn gân giãn cốt. Đến lúc này tôi mới để ý, nhà hàng xóm có vẻ hơi khác so với ký ức của tôi nhưng tôi dặn lòng bỏ qua mà tiếp tục vặn người.

- Em dậy sớm thật đó...

- Hả?!

Tôi giật mình, quay đầu lại theo bản năng. Một gương mặt đẹp trai trái luân thường đạo lý, kinh thiên động địa đập vào mắt tôi. Tất nhiên này là tôi có nói quá lên rồi nhưng vẻ đẹp của nó quả là không thể phủ nhận: sống mũi cao vút, hàng mi dài, đôi môi đỏ hồng căng mọng còn hơn cả đứa con gái như tôi. Ôi sao mà hổ thẹn quá! Đặc biệt ấn tượng nhất phải kể đến đôi mắt hồ ly đen láy sắc lẹm được tô điểm thêm bằng nốt ruồi độc đáo ở đuôi mắt...

- Hôm nay mấy đứa vào năm học mới nhỉ?

- À... vâng ạ... - Tôi đáp mà không tập trung lắm bởi trông anh có vẻ biết tôi mà tôi lại chả có ký ức gì về anh cả. Rõ ràng khuôn mặt ấn tượng như này người bình thường sao quên được chứ.

- Cố gắng chăm chỉ nhé! Anh cũng phải đi đây! - Anh cười, vẫy tay chào.

- Anh... cũng vậy ạ!

Tôi đứng ngẩn ra, tay giơ lên đầy lúng túng, trong lòng không tránh khỏi hoài nghi về cuộc đời và bắt đầu đặt ra 1001 giả thuyết như kiểu chắc anh là học hàng nhà hàng xóm mới đến hoặc là nhà hàng xóm mới cho thuê trọ,... Cũng may, trước lúc bị đống giả thuyết kia làm nổ não, mẹ tôi xuất hiện. Tôi đón lấy mũ bảo hiểm từ tay mẹ rồi lẹ làng nhảy lên xe. Trên đường đi tôi hỏi mẹ:

- Mẹ ơi!

- Sao?

- Sáng nay có anh nào bên nhà hàng xóm chào con, trông cũng đẹp, không quen con mà anh ý cũng chào, mẹ biết không mẹ?

- Ơ con này? Ở nhà nhiều nên ngáo à? Thằng Thành chứ ai, anh trai Quỳnh đấy! Mày chả gặp anh suốt còn gì! Nói gì xa, bình thường mẹ đi làm toàn ném mày sang việc Quỳnh chơi rồi thằng Thành trông hai đứa đó thôi.

- Mẹ nói cái gì đấy, mẹ đi làm là con ở nhà một mình mà! Với Quỳnh là ai??? Who is Quỳnh??? Rồi lại Thành nào nữa? Con đâu có biết? - Tôi gấp luôn rồi, hỏi mẹ xong tự nhiên tôi có thêm hẳn chục cái dấu chấm hỏi nữa trong đầu. Mấy thứ mẹ nói chả có cái nào ăn khớp với nhận thức của tôi cả.

- Haiz, cái con này! Đáng ra tao không nên để mày cứ ru rú trông nhà, không để ý một cái gì ngoài xã hội hay xung quanh hết!

- Cái đó thì liên quan gì ở đây, mẹ không thể quàng chuyện này sang chuyện nọ được! Với con nói đúng mà, còn có biết ai tên Quỳnh hay Thành đâu!

- Nhà mình với nhà Quỳnh sống cạnh nhau mười mấy năm nay đó thôi. Nhìn mày cả hè không ra ngoài nên tao cũng đoán được rồi, chắc hai đứa lại giận gì nhau đúng không? Đi xin lỗi bạn đi, khỏi cái trò ở đây giả đò không quen bạn!

- Ủa?! Cái gì cơ?! Sao lại thế?! Còn còn không biết người ta là ai cơ mà?!

- Thôi đến trường rồi! Đi xuống đi mẹ còn đi làm! Vừa nhắc, cái Quỳnh kia kìa ra mà làm hòa với nó rồi lên lớp.

- Ơ nhưng mà...

Và thế là mẹ tôi phóng đi như gió, để mặc tôi với mười ngàn câu hỏi vì sao trong đầu mà chẳng quan tâm. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục nên tôi quyết định vào học trước rồi tính. Tôi quay đầu, được phen ngỡ ngàng mọi thứ trước mắt: Một chiếc barrier hiện đại chặn ngang cổng, những tòa nhà mang kiến trúc phương Tây chạy dài. Ánh nắng phản chiếu lên những khung kính lớn khiến khung cảnh trở nên vừa lộng lẫy vừa xa lạ.

"Trường liên cấp quốc tế Hoàng Gia."

Tôi đọc thành tiếng rồi bất giác bật cười. Như Đường Tăng ngộ ra được chân lý sau khi đến Tây Thiên, Đỗ Kiều Minh tôi nhanh chóng liên kết lại các sự việc. Có lẽ do hồi nãy tôi và mẹ mải nói chuyện nên không để ý việc đi nhầm chỗ còn đám sự kiện vô lý mẹ kể chỉ đơn thuần do có quá nhiều mối quan hệ giao tiếp, quá nhiều chuyện lo nghĩ nên mới lẫn lộn ký ức lên vậy. Đúng là doạ chết tôi mà! Sắp xếp suy nghĩ xong xuôi, tôi lên đường tiếp tục đến lớp vì chỗ này cũng không còn xa lắm. Chắc hẳn đây là lần đầu tôi việc đi học lại làm tôi thấy nhẹ nhõm, hân hoan đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro