Không ổn rồi, tớ thích cậu ấy mất rồi
Huyền Nhi thường hay ăn sáng tại một cửa hàng nhỏ góc phố của một bà lão. Tuy bà đã có tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn và làm đồ ăn rất ngon khiến cô rất mê. Vì cô là khách quen của quán nên mối quan hệ giữa cô và chủ quán rất thân với nhau. Thi thoảng cô lại được khuyến mại thêm một món gì đó.
Hôm đó, khi Nhi đang ăn chiếc bánh mì kẹp thịt nướng của mình thì bỗng cô nhìn thấy Duy Anh cũng bước vào cửa hàng. Cậu ta nhìn cái menu khá lâu và nói:
" Bà ơi cho cháu bánh mì loại nào cũng được"
Bà lão hỏi:
" Chắc đây là lần đầu cháu tới đây đúng không? Vậy ta làm cho cháu bánh mì thịt nướng như bé kia đáng ăn nhé."
Nói xong bà chỉ tay về phía Nhi khiến Duy Anh cũng hướng mắt nhìn theo rồi gật đầu. Cô khá ngại nên quay mặt sang hướng khác. Cậu ta tiến gần ngồi cạnh cô khiến cô càng trở nên căng thẳng. Duy Anh liếc nhìn Nhi rồi nói:
" Cậu có phải là người hôm trước ở sân bóng không?"
Cô không quay người lại, chỉ khẽ gật đầu. Cậu ta nói tiếp:
" Cậu tên.. Nhi sao?"
" Tên đệm là gì vậy?"
Nhi nói nói hai chữ Huyền Nhi nhỏ đến mức chỉ đủ người ngồi cạnh nghe thấy. Duy Anh thở dài một tiếng như chứa đựng sự thất vọng.
Chỉ 5 phút, chiếc bánh mì của Duy Anh đã làm xong. Cậu ta đứng dậy rồi cầm chiếc bánh mì rồi rời đi. Trong thời gian 5 phút đó, Huyền Nhi dường như rất căng thẳng. Nhưng không phải là cái căng thẳng thường ngày khi cô tiếp xúc với người lạ. Sự phức tạp ấy khiến cô rất khó hiểu.
Huyền Nhi băn khoăn cả buổi. Cuối cùng, Nhi quyết định kể cho Khánh Nhi nghe về khúc mắc trong lòng cô. Nghe xong, Thy liền vỗ vai cô và nói từ từ từng chữ:
" Nữ thân à, cậu biết thích rồi."
Thy nói 1001 biểu hiện thích người khác và cách theo đuổi người mình thầm thích. Nhi thở dài, giơ tay lên trước mặt Thy:
" Dừng lại, tớ không muốn nghe mấy thứ vớ vẩn đó. Làm sao tớ có thể như thế được."
Nói xong, cô liền khoác cặp rời đi.
Buổi tối, Nhi có một lớp học múa. Khi cô đang trên đường tới lớp học thì thấy Duy Anh và đội bóng rổ trường Chuyên đang ngồi ăn đồ nướng tại một sạp nhỏ vỉa hè. Thấy cô, họ liền hét lớn:
" Chào hoa khôi, lại đây ăn thịt nướng không? Chúng tôi mời."
" Người ta là hoa khôi phải giữ dáng chứ, thằng ngu."
Nhi chỉ biết cười trừ một cái nhanh chân rời đi. Nhưng vì đi quá nhanh nên cô đã vô tình va phải nhân viên ở đấy khiến cả hai ngã nhào xuống đất. Nước sốt văng lên áo cô khiến nó bị bẩn một mảng lớn và có mùi. Người nhân viên ấy đứng dậy lấy giấy lau giúp cô và hỏi cô có bị thường ở đâu không. Cô nhẹ nhàng đáp không sao và liên tục xin lỗi về sự sơ ý của mình.
Thấy vậy, cả đội bóng đếu tiến tới giúp đỡ. Nhi khá lo lắng vì bây giờ cô về thay áo thì sẽ muộn giờ học. Duy Anh liền tiến đến, đưa cho cô chiếc áo của mình và nói:
" Cậu có thể dùng tạm, vừa giặt ở tiệm xong đấy."
Hành động này khiến cả đội bóng bất ngờ mà ồ lên một tiếng lớn. Nhi mặt hơi đỏ, lắc đầu từ chối liên tục. Cậu ta nói tiếp:
" Vậy cậu mặc như này mà đi sao?"
Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định cầm lấy chiếc áo mà Duy Anh đưa. Chiếc áo của cậu ta khá dài và rộng khiến cô loay hoay mãi không biết phải làm như thế nào để nhìn trông ổn nhất. Duy Anh liền tiến tới cầm hai mép áo buộc chúng lại và nói:
" Cậu tồ thật đấy."
Câu nói khiến mọi người bất bình và nói:
" Ai cho cậu nói Nhi như vậy."
" Thích bị "phốt" không hả?"
" Đừng tưởng tỏ ra đẹp trai là oai nhé."
Huyền Nhi ngơ người trước hàng động đó của Duy Anh. Cảm xức trong cô càng ngày càng rõ ràng, càng đứng với những gì trên mạng và Thy nói. Khi tiếp xúc khoảng cách gần với cậu ấy, trái tim cô lại đập nhanh hơn bình thường giống hệt với lần đầu cả hai gặp nhau. Nhi liền lùi một bước, cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Đi được một đoạn, cô quay người nhìn thìthấy Duy Anh vẫn hướng mắt theo cô. Làn thu thổi qua mát lạnh nhưng không thể nào khiến cho tâm hồn, cảm xúc của cô đang rực cháy dập tắt.
Tới lớp học, ai cũng thắc mắc về dáng vẻ, cách ăn mặc hôm nay khác so với Nhi hằng ngày. Cô giải thích đó chỉ là một tai nạn. trong suốt buổi tập, Huyền Nhi thường bị lệch nhịp khiến cô giáo không hài lòng và yêu cầu cô ra kia ngồi nhìn mọi người tập. Nhi ngồi, mắt thì hướng về phía mọi người tập múa nhưng tâm trí lại bay bổng phườn xa. Cô cầm chiếc điện thoại lên nhắn tin cho Thy rồi cười tủm tỉm. đoạn tin nhắn đấy ghi rằng:
" Không ổn rồi, tớ thích cậu ấy mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro