Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ

Huyền Nhi là một cô gái được mọi người yêu thích trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài đáng yêu và giọng hát trời phú. Một video hay ảnh mà cô đăng tải đều thu về hàng ngàn lượt yêu thích. Tuy trên mạng bùng nổ như vậy nhưng ngoài đời thường cô lại khá trầm tính và không thích giao tiếp với mọi người.

Sáng hôm đó, khi Huyền Nhi vừa bước vào lớp, các bạn đã vỗ tay hò reo phấn khích:

" Nhi ơi, cậu đỉnh quá. Hôm qua cậu đến nhà hát trình diễn sao?!"

Cô mỉm cười và nói cảm ơn mọi người. Cô tiến về chỗ ngồi của mình, tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió mát mùa thu thổi xen kẽ mùi hương hoa dạ yến thảo nhè nhẹ rất dễ chịu.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Cô giáo bước vô lớp, thông báo rằng chiều nay sẽ có một buổi giao hữu bóng rổ giữa hai trường và mong mọi người đến cổ vũ nhiệt tình.

Trường Chuyên và trường cô xây sát nhau. Chính vì vậy họ luôn đấu đá hơn thua với nhau về thể thao, học tập và rất nhiều thứ khác. Năm chuyển cấp, Huyền Nhi cũng đăng kí thi tuyển sinh tại trường Chuyên nhưng không may thiếu một chút điểm và bị đánh trượt. Cô đã rất buồn một thời gian.

Sau tiết học cô giáo gọi Huyền Nhi đến phòng giáo viên gặp cô. Ở phòng giáo viên, cô giáo đưa cho cô một tờ giấy:

" Sắp tới trường mình tổ chức cuộc thi văn nghệ. Mỗi lớp sẽ đề cử một tiết mục. Cô thấy em rất phù hợp, em điền vào tờ giấy này rồi tham gia nhé?"

Nhi gật đầu đồng ý

Đang đi trên hành lang về lớp bỗng có một bàn tay từ phía sau đập vào người khiến cô giật mình quay lại.

" Đang đi đâu vậy?" – đó là Khánh Thy, bạn thân học cùng cô năm cấp hai. Nhưng vì học lực có chênh lệch nên lên cấp ba cả hai bị xếp khác lớp.

Không nói gì Nhi chỉ đưa tờ giấy cho Thy xem. Thy nói:

" Aiya, đúng sở trường của cậu rồi."

" Phải rồi, chiều nay đi xem bóng rổ đi ha?"

Huyền Nhi lắc đầu. Cô không biết gì về thể thao nên cảm thấy không hứng thú muốn đi xem

Khánh Thy: " Cậu phải ra ngoài tiếp xúc, học hỏi nhiều vào, suốt ngày ca hát không chán sao? Đi đi, đổi gió chút."

Thấy Khánh Thy nhiệt tình rủ như vậy, Nhi đành đồng ý.

Buổi chiều, tại sân bóng rổ của trường Chuyên đông kín người. Khánh Thy kéo tay Huyền Nhi lách qua đám đông chen lên vị trí đầu hàng. Thy than vãn:

" Tại cậu tới muộn đó, mệt quá đi mất."

" Chen hàng vậy có vẻ không tốt đâu" – Nhi nói.

" Sao cậu cứ lo lắng mấy cái không đâu vậy. Ở đây ai quy định không được chen đâu." – Nói xong, cô liền cốc một cái vào đầu Huyền Nhi.

Một người trong đám đông hét lên: " Hoa khôi trường bên kìa."

Mọi người hướng mọi sự chú ý vào Huyền Nhi xì xào bàn tán về sực ảnh hưởng của cô trên mạng xã hội. Nhiều người rất ngưỡng mộ và muốn chụp ảnh với cô. Nhưng cũng có một số người ganh tị nói những lời mỉa mai cô: " Hát như đám tai có gì đâu mà ngưỡng mộ quá vậy."

Khánh thy nghe thấy vậy liền quay sang bênh vực: " Cái mỏ hôi thối của các cậu nói nữa kẻo ô nhiễm không khí ."

Nhi cười nhẹ một tiếng rồi lắc đầu ra ý cho Thy đừng quan tâm tới họ.

Một lúc sau, trận đấu bắt đầu. Tiếng hò reo cổ vũ vang cả sân. Chỉ riêng Nhi là không thể hòa nhập với bầu không khí đó.

Trận đấu đi đến nửa, Thy tỏ vẻ chán chường:

" Chán quá đi mất thôi."

Nhi nhìn Thy với vẻ mặt thắc mắc: " Không phải cậu rất hứng thú sao?"

Thy liền nói bên trường Chuyên có một cậu bạn mới chuyển đến rất đẹp trai, chơi bóng rổ rất đỉnh. Mục đích chính của Thy là muốn nhìn thấy mặt người đó. Huyền Nhi bất lực không còn từ nào để nói.

" CẨN THẬN". Một tiếng hét vang lên khiến cả hai giật mình. Quả bóng đang bay về phía Nhi. Cô nhắm chặt mắt, tay đưa lên đỡ theo phản xạ.

" Đoảng quá đấy." – Một gióng nói phát ra từ phía sau Huyền Nhi. Cô dần mở mắt ra thấy quả bóng đang nằm gọn trên tay của một ai đó. Nhi quay người lại. Là một nam sinh có vẻ ngoài điển trai của cậu ta. Khoảng cách giữa hai người cũng khá gần khiến Nhi có thể ngửi thấy một mùi hương mát lạnh như bạc hà trên người cậu ta.

Một đàn anh trong đội trường Chuyên chạy tới, cúi đầu xin lỗi Nhi, rồi tức giận véo tai cậu nam sinh đó và hét lớn:

" Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không thằng quỷ?"

Cậu ta kêu lên mấy tiếng đau đớn rồi bao biện rằng hôm nay cậu ta đến muộn là sự số ngoài ý muốn. Đàn anh đó nói:

" Bây giờ tao không cần biết. Nhiệm vụ của mày là giúp đội chúng ta thắng hôm nay. Nếu không mày liệu hồn."

Khánh Thy nói nhỏ với Huyền Nhi:

" Là người tớ vừa nói với cậu đấy."

" Phạm Duy Anh. Cậu ta đẹp trai y như lời đồn vậy."

Quay trở lại trận đấu, Duy Anh được thay vào sân. Cậu ta vừa vào sân đã khiến thế trận nghiêng về một phía. Động tác của cậu ta nhịp nhàng, uyển chuyển khiến cho đội trường cô xoay như chong chóng. Kết quả chung cuộc khiến ai cũng bất ngờ. Đội trường Chuyên thắng. Họ hò reo vui sướng, khoác vai Duy Anh ngạo nghễ nói:

" Lính mới của chúng tôi, các cậu thấy sao?"

" Ăn may thôi." – Sự kiêu ngạo của đội bóng trường cô không cho phép họ phục trận đấu này.

Khi Huyền Nhi và Khánh Thy chuẩn bị ra về thì lại bị đàn anh lúc nãy gọi lại. Anh ấy bảo muốn mời Nhi đi uống nước coi như xin lỗi sự sơ ý lúc nãy. Nhi định lắc đầu từ chối thì Thy bấu tay cô và nói thầm:

" Cơ hội để làm quen với nam thần đấy. Đồng ý đi mà nữ thần lòng tớ."

Huyền Nhi vẫn nhất quyết lắc đầu từ chối và cho rằng vấn đề đó không quá lớn. Thy bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

Duy Anh đứng ở một góc, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Huyền Nhi, vu vơ nghĩ gì đó.

Tối hôm đó, Huyền Nhi không ngừng nghĩ tới sự việc hôm nay. Khoảng khắc cô tiếp xúc gần với Duy Anh trong cô có một cảm xúc khó tả. Nhi cầm chiếc điện thoại lên, tìm kiếm trên: " Cảm xúc khó tả khi tiếp xúc gần với người mới gặp lần đầu là biểu hiện gì?".

Một blog viết: " Nếu trong bạn có một cảm xúc rạo rực khó tả thì 90% là bạn thích họ rồi.". Cô đọc xong dòng chữ đó liền tắt máy ném góc giường và nghĩ rằng điều đó nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro