chap 2
Mặc cố ninh nói cô vẫn quyết " Ninh , xin cậu đừng nói với ai chuyện mình bị bệnh , mình sẽ tự giải quyết " nói rồi cô ngắt máy
" em sẽ không đi đâu "
Bữa tối
Như mọi ngày cô đều làm cơm nấu món anh thích , thế nhưng đúng nhưng cô mong đợi anh đã về nhưng bên cạnh anh còn có một người phụ nữ
Cô ta nũng nịu hỏi " hiên à , cô ấy là ai vậy " giọng nói cô ta mặc dù rất ngọt nhưng nó như một loại vũ khí đâm vào trái tim cô
" chỉ là người giúp việc thôi " anh lạnh lùng nói rồi bước lên lầu
Để lại phía sau chỉ còn cô với ả ta . Đợi doãn hiên lên phòng ả ta bắt đầu lộ mặt châm chọc nói cô " tôi biết cô là doãn phu nhân , nhưng cô nhìn xem hiên anh ấy chỉ xem cô như là con ở , một người hầu "
"...." cô không biết nói như nào nữa , cô chết lặng trước câu trả lời của anh
Cũng như những lời nói của cô ta
Lúc định đi lên lầu cô ta không ngại nói thêm " À quên nói với cô nhanh nhả chức Doãn phu nhân ra đi , tôi và anh ấy sắp định đến chuyện kết hôn rồi , sớm muộn gì cũng ly hôn , nên mau kí đi "
Cô thật sự đã suy sụp , cô đã luôn cố gắng , 3 năm rồi mong được tình yêu của anh , nhưng đổi lại vị trí của cô trong anh là gì chỉ là một người ở , một người giúp việc
Lúc cô đang tuyệt vọng nhất cô cảm thấy có ai đang tới , ngẩng đầu cô mong đó là anh nhưng không phải đó là dì châu
" phu nhân ! Cô đừng để ý lời cô ta nói cậu ... " chưa kịp để dì châu nói hết cô liền nói " cháu không để ý đâu ạ "
Về phòng cô viết giấy ly hôn , rồi xếp hành lý
" ly hôn thôi mà , không được khóc , hu hu " có lẽ đêm đó là đêm cô đau nhất , cô khóc cho cuộc hôn nhân này lần cuối cùng
Sáng sớm cô vội cầm tờ giấy sang phòng anh
Cốc cốc cốc
"Ai "
"Là em , " cô lấy hết can đảm nói
" chuyện gì , tôi không có thời gian để nói chuyện với cô , cút " giọng nói lạnh như băng nói
" 5phut thôi , là em sẽ đi mà , xin anh , không làm lãng phí thời gian của anh đâu " cô nói có phần cầu xin hướng về phía anh
" cho cô 5p nói " nhìn cô gắt gao nói , cô không chần chừ , liền đưa giấy ly hôn trước mặt anh ," chúng ta kết thúc đi , giải thoát cho cả hai chúng ta , em không muốn lấy đi hạnh phúc của anh nữa, em trả lại nó cho anh " cô nén tâm trạng cố tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh
Mặt Doãn hiên bắt đầu tối ầm lấy hết sức quát vào mặt của cô " lưu đào đào , cô lúc trước không phải luôn quấn lấy tôi sao , bây giờ lại đòi ly hôn tôi không để cô toại nguyện đâu "
Anh nắm tay cô như muốn bóp nát nó khiến cô đau đớn mà la lên " đau .. đau quá , buông em ra "
" sao nào cô bây giờ muốn giở trò gì đây , muốn ly hôn à , còn lâu , tôi phải để cô nếm mùi đau khổ "
Cô nghe anh nói thế càng khẳng định anh ghét cô , không thể cứu vãn gì nữa rồi , có lẽ ly hôn là quyết định đúng trong lúc này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro