chương 9
Hyeonjoon quả thực đã ngoan ngoãn dọn dẹp chỗ bừa bộn kia, em không còn dòm ngó đến hai cái bài vị đen tuyền vừa được lee sanghyeok để lại chỗ cũ một cách ngay ngắn nữa.
hương khói trong phòng thờ chẳng bao giờ ngừng cháy nhưng nhất nhất phải đúng giờ thắp hương thỉnh hai cái vong kia về nhà khiến lee sanghyeok luôn phải canh trừng thời gian rất cẩn thận, lần này có lẽ chỉ là cảnh cáo nhẹ của cái thứ kia thôi..hyeonjoon nghĩ mấy con quỷ đó không thực sự muôn ép đến chết người.
Em từng nhìn thấy tàn ảnh của hai con quỷ kia rồi, vặn vẹo còn đen xì méo mó…bò lồm ngồm trên mặt bàn thờ có biết bao nhiêu là kinh dị, cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trải qua mấy chuyện oái om thế này, ma quỷ gần đây cứ không hẹn mà đều quấn lấy thân em là hyeonjoon vô cùng mệt mỏi.
Đóng chặt cánh cửa sau khi ra khỏi phòng thờ, hyeonjoon nhìn lee sanghyeok đã tự sơ cứu vết thương cho chính mình xong, trông anh có vẻ rất mệt mỏi mà ngủ gục trên sofa.
“ anh ơi, anh vào phòng ngủ đi”
Hyeonjoon khẽ lay người lee sanghyeok, anh mơ màng gật đầu rồi nhờ hyeonjoon dìu vào bên trong…cái cơ thể gầy tong teo của lee sanghyeok từ cái thời khắc rước vong về nhà kia ngày càng trở nên xanh xao, anh trai em cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió lớn thổi bay vậy.
“ anh ngủ đi, em ngủ ngoài sofa nhé”
Hyeonjoon đắp chăn cẩn thận cho lee sanghyeok xong thì mới an tâm khép cửa đi ra ngoài, xoay xoay khớp cổ mấy cái…đêm nay em nghĩ mình nên để điện sáng như thế này mà đi ngủ thôi, em ám ảnh đến mức chẳng dám tùy tiện thò một ngón chân ra khỏi ghế sofa nữa rồi…hyeonjoon sợ nửa đêm đang ngủ lại bị thứ gì đó trêu ghẹo kéo chân.
Lee sanghyeok muốn để hyeonjoon ngủ trong phòng nhưng trạng thái mơ màng làm anh chẳng mở miệng nói được một câu nào, cơ thể đau nhức cứ như đã bị rút hết sinh lực vậy, lee sanghyeok nhìn hyeonjoon đóng cửa xong liền chẳng gắng gượng nổi nữa mà lăn ra ngủ mất tiêu.
Lee sanghyeok ngủ rồi cũng chẳng được yên ổn, anh bị bóng đè, cái cảm giác bản thân bị mắc kẹt giữa thực thực ảo ảo khiến lee sanghyeok vô cùng hoảng sợ.
anh biết bản thân đang được chăn ấm bao quanh, được nằm trên chiếc giường rộng lớn…thế nhưng cơ thể cùng đại não lại như chẳng hề thống nhất được với nhau.
Lee sanghyeok muốn cử động nhưng ngón tay cứ như đã bị tách rời ra khỏi cơ thể, làm bằng cách nào cũng không thể di chuyển lên xuống được dù chỉ là một chút ít thôi.
“ lee.. sang…hyeok”
Một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở đầu giường, cơ thể nó ướt sũng và đơ cứng.
lee sanghyeok sợ nhất là những con ma đầu đen, anh chẳng biết tại sao mình lại sợ cái thứ ấy nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con ma đầu đen xuất hiện là mồ hôi sẽ không ngừng túa ra.
Thân thể lee sanghyeok đã rất mệt mỏi, anh muốn ngất đi nhưng vẫn luôn chẳng thể ngất đi nổi…cái bóng kia lặng thinh như thế rồi đột nhiên cong người dí cái đầu đen được bọc trong túi bóng của mình sát lại lee sanghyeok.
“ đ..au”
Hơi thở hỗn loạn của chính mình cùng cảm giác bất lực khi không thể cử động thân thể của lee sanghyeok khiến anh phát điên, con ma kia không thể nói được câu nào tròn vành rõ chữ cả, giọng nó khản đặc rồi cứ bó cẩn đứng mãi một chỗ.
Mặt lee sanghyeok chỉ cách cái đầu của nó vài cm, anh khó khăn nhìn ngũ quan đã bị túi bóng đen bịt lại của con ma kia…gần như là huyết nhục cơ hồ, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy máu thịt và một cái túi bóng bọc kín chỗ thịt ấy không để nó chảy ra ngoài.
Bàn tay đen đúa của nó đưa lên phía trước, tư thế lạ lùng mà trèo lên trên giường.
“ lee..sang..hyeok”
“ đa..u”
Giọng của ma quỷ không cần phải tả chắc ai cũng biết là nó đáng sợ đến mức nào rồi nhỉ? Cái âm thanh rên rỉ đầy thống khổ như tiếng ai đó đang bị thú dữ tấn công vọng ra khỏi khu rừng già rậm rạp, tiếng kêu rè rè như âm thanh phát ra từ một cái tivi to chẳng khác nào cái thùng xốp của thập niên tám mươi cả.
Người ta thường nói ma không có bóng còn quỷ không có chân…
nhưng cái thứ đang rụng rời trên người lee sanghyeok lại là gì đây, cẳng chân, bàn chân..rồi ngay cả ngón chân của cái thứ kia đều đang lạch cạch rơi xuống.
Mỗi một bộ phận rời ra, con ma kia đều đau đến nghiến rằng ken két, cái đầu bọc trong túi bóng của nó xoay ba trăm sáu mươi độ, ngón tay đen thui và thối rữa cũng dần dần rụng ra rồi mục nát ngay trên ngực lee sanghyeok.
“ vợ…đ..au”
Lee sanghyeok chịu không nổi cái kiểu tra tấn tinh thần này, cuối cùng anh thở hắt ra một hơi và ngồi bật dậy hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh.
bóng đè trước nay vẫn luôn là một hiện tượng khó lý giải, một người thuần âm như anh tất nhiên từng bị đè như thế rất nhiều lần rồi…nhưng chưa lần nào nghe và cảm nhận rõ trọng lượng của cái thứ ngồi đè trên ngực mình đến vậy.
“ là jeong jihoon, là cậu có phải không ?”
Lee sanghyeok nhìn ráo rác khắp nơi nhưng không thấy cái đầu đen của con quỷ kia đâu nữa, ban đầu lee sanghyeok cứ nghĩ đó chỉ là một con ma tầm thường nhưng cho đến khi người kia cất tiếng gọi vợ lee sanghyeok liền đoán được đó không phải là ma..cái thứ đen đen thối rữa đó là chồng anh, jeong jihoon.
Hắn cần anh giúp đỡ cái gì đó, hắn chủ động kêu đau..chính tỏ vong linh của hắn đang rất thống khổ, hắn cần gì đó từ anh nhưng hắn lại không hề nói rõ.
Lee sanghyeok thở ra một hơi nặng nhọc, lần nữa nằm xuống giường anh cảm thấy trán mình hơi nóng cổ họng cũng rất đau, có lẽ đã bị dày vò đến ngã bệnh luôn rồi.
Anh đưa tay lên ngực, tự tưởng tượng ra ngón tay hư thối của hắn vẫn còn ở trên đó, hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm trong cổ họng.
“ vong linh đừng quấy phá, cậu đã cưới tôi..tôi nhất định sẽ giúp cậu đến cùng”
Đây có lẽ chính là cái giá mà lee sanghyeok đã từng nhắc đến khi rước quỷ vào nhà.
người chết đi sẽ biến thành những cái bóng vô hại đi qua đi lại không có chủ đích, nếu chẳng may những cái bóng ấy thoát khỏi âm giới lên quấy phá nhân gian thì gọi là hồn ma…còn quỷ thì lại khác, bọn chúng hấp thụ tà dâm và những thứ xấu xa nhất, nuôi dưỡng ý trí trả thù vì bị chết oan đến biến chất linh hồn.
quỷ rất độc ác, một khi đã dính vào loại này rồi thì cực khó để nó buông tha cho…một là kẻ bị nó quấn lấy phải thỏa mãn tất cả dục vọng đen tối của nó, hai là bị tâm ma của nó quật ngược đến chết.
quỷ không phân biệt đâu là linh hồn trong sạch đâu là linh hồn xấu xa, chỉ cần có thể ăn chúng nó liền sẽ không buông tha cho một ai hết.
vốn dĩ chết oan đã rất đau khổ rồi, rơi vào kiếp ngạ quỷ lại chẳng thể đầu thai chuyển kiếp…nếu lee sanghyeok còn muốn sống thì chỉ có thể cung kính bái lạy hương hỏa đầy đủ cho nó thôi.
anh nghĩ jeong jihoon có thể nghe thấy lời thì thầm của mình, bộ dạng khi nãy của hắn rất thảm..cứ như đã bị phân xác ra trước khi chết vậy, hắn làm anh sợ hãi nhưng cũng không kìm được dâng lên chút tò mò nho nhỏ.
Lee sanghyeok có thể bình bình an an trở về nhà nhưng đám người hàng ngày đè đầu anh ra bắt nạt thì lại chẳng được may mắn như thế. sáng sớm cả lớp học đãng rùng beng cả lên vì sự mất tích bất ngờ của mấy gã kia, phụ huynh cho dù có cố gắng liên lạc hay thậm chí là nhờ người xem lại camera ngày hôm qua thì cũng chẳng thấy được manh mối nào.
“ nghe nói mấy cậu ấy đã đi về hướng nhà chứa rác”
Đoạn camera duy nhất có thể sử dụng được chỉ soi ra hình ảnh mấy cậu thanh niên khoác vai nhau, vừa đi vừa cười nói cái gì đó rất là vui vẻ…đợi đến khi cả đám đi vào góc chết của camera thì cũng chẳng còn một chút manh mối nào nữa.
“ này, hôm qua mày ở lại trực nhật cũng không thấy mấy cậu ấy hả?”
Câu hỏi này vừa nói ra, cả đống ánh mắt nghi hoặc đã dồn về phía lee sanghyeok.
Điều này làm anh vô cùng khó sử, lee sanghyeok biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng anh cũng chắc chắn rằng không thể đem chuyện mấy cậu bạn kia đã bị quỷ chọc đến nát bấy ra để nói được, làm gì có ai lại đi tin vào cái điều phi lý đó chứ.
Lee sanghyeok xoa xoa bàn tay ấm nóng ở dưới gầm bàn, anh không thể nói ra sự thực nhưng cũng không thể nói dối về sự mất tích bí ẩn kia được.
kết quả thu được của câu hỏi kia chính là một cái chỏm đầu đen nháy chẳng thèm qua tâm mà gục xuống của lee sanghyeok, chúng nó nhăn mày rồi đứa nào đứa nấy cũng lầm rầm chửi anh là đồ máu lạnh lập dị.
Cảm giác đau nhói từ những vết thương của ngày hôm qua vẫn còn chưa tan đi hết, lee sanghyeok khó khắn cử động bên chân trái đêm qua bị dẫm lên mảnh thủy tinh chảy cả máu của mình, anh cau mày khẽ rên rỉ một tiếng…nhưng đó chỉ là một âm thanh rất nhỏ thôi, âm thanh như muỗi kêu sẽ chẳng một ai nghe thấy cả
Hyeonjoon đã ngăn cản không cho anh đi học vào buổi sáng rồi nhưng lee sanghyeok vì quá tò mò tình hình trên trường mà vẫn cố chấp đi, cảm giác hiện tại của anh giống như bản thân đang là một tên tội phạm đáng kinh tởm, là đồng phạm che đậy tội ác cho những kẻ xấu xa đã gây nên vụ thảm án này.
Mấy người kia mất tích gây ra náo động không hề nhỏ nhưng vấn đề là chẳng có một manh mối nào được tìm ra, cảnh sát sau một thời gian lập hồ sơ vụ án cũng phải bó tay lắc đầu.
vụ mất tích này quá kỳ lạ, chẳng ai có thể đưa ra một lời giải thích nào hợp lý nên đành tạm gác ra phía sau rồi dần chìm vào quên lãng.
Lee sanghyeok đi học mà bất an suốt mấy tháng trời, anh lên lớp trong trạng thái thấp thỏm rồi lại về nhà quỳ bái kẻ đã ăn chẳng còn một cục xương nào của nạn nhân.
Điều này tra tấn tinh thần lee sanghyeok đến ăn ngủ không yên.
Jeong jihoon sau ba lần hiện thân dưới ba hình dạng khác nhau..thì sau đó chẳng còn xuất hiện thêm nữa, hắn an ổn giống như một vong linh đã sớm được siêu thoát và chẳng có ý đả động hù dọa lee sanghyeok.
Chồng quỷ thì ổn rồi nhưng có vẻ em bé hyeonjoon thì lại không.
Lee sanghyeok để ý thấy trạng thái tâm lý gần đây của em ta rất kỳ là, mỗi lần bước chân vào trong nhà anh đều nhìn thấy em co rúm người lại đề phòng cái gì đó, em ta cũng chẳng còn tự nhiên chạy nhảy khắp nơi trong nhà của anh như trước nữa…hyeonjoon cứ bám sau lưng anh rồi ấp úng mãi thôi.
“ gần đây đã xảy ra vấn đề gì phải không hyeonjoon?”
Lee sanghyeok biết em sẽ không chủ động nói nên tự mình nhanh hơn một bước đặt ra câu hỏi ép em ta phải trả lời.
Đặt đĩa táo đã được gọt rửa sạch sẽ và cốc sữa nóng lên trên mặt bàn, lee sanghyeok nghiêm túc nhìn em khiến hyeonjoon chẳng biết phải né tránh cái kiểu gì.
Em giả bộ bình tĩnh cầm cốc sữa tươi thơm phức lên rồi nhấp vài ngụm…em có nên nói cái chuyện kinh khủng đó ra với anh sanghyeok hay không đây? Hay hyeonjoon cứ như thế tự mình chịu đựng sự quấy phá cũng được?
Sắc mặt không tốt của hyeonjoon thực sự rất rõ ràng, lee sanghyeok không chỉ cảm nhận được tâm trạng thất thường của em trai mà còn thấy được ấn đường xuống màu của hyeonjoon nữa.
“ nói đi, em không nói thì sao anh giúp đỡ được đâu”
Hyeonjoon ngày trước rất hay tươi cười, thi thoảng còn làm trò chọc phá anh nữa, em chắc chắn là cái kiểu người lạc quan trong mọi hoàn cảnh…vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến một con người lạc quan như thế trở nên kiệm lời ít nói.
“ em…”
Hyeonjoon băn khoăn một lát nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn kể với anh trai về cái bóng đen không đầu cứ hay lẩn quẩn phá bĩnh giấc ngủ của em.
Ban đầu hyeonjoon chỉ cho rằng bản thân đã gặp rất nhiều chuyện rắc rối về ma quỷ cho nên đầu óc quá tải mà ám ảnh thôi, em nào có nghĩ đến cái trường hợp đêm nào cũng thấy vong về đòi đồ.
chuyện này diễn ra thường xuyên đến mức trước khi nhắm mắt hyeonjoon đều sẽ đoán được trước chỉ cần mình ngủ say liền bị người ta quấn lấy.
cái thứ kia không đòi được đồ mình muốn sẽ bóp cổ em đến tái xanh tái ngắt…tất nhiên là khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng thì xung quanh hyeonjoon lại chẳng thấy bóng dáng một ai cả.
đêm nào cũng như đêm nào hyeonjoon sẽ nhìn thấy một người đuổi theo mình từ phía xa, ban đầu là một đứa trẻ nhỏ xíu chỉ oe oe khóc lóc nhưng càng tiến gần cơ thể lại càng cao lớn hơn, đợi đến khi nó cao hơn cả hyeonjoon thì em lại vã mồ hôi vì phát hiện trên cái cổ đen nhẻm đó chẳng có cái đầu nào cả.
hyeonjoon biết thứ kia không phải một giấc mơ bình thường, làm gì có giấc mơ nào lại cứ lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần như thế.
cái bóng đen kia đòi cái gì đó từ trên người hyeonjoon nhưng em không nghe thấy nó nói cái gì cả, chất giọng khản đặc và tắc nghẹn lại như bị cái gì đó chặn ngang khiến âm thanh nó phát ra rất mơ hồ, em dù có nỗ lực hơn nữa cũng chẳng nghe thấy nó gầm rít cái gì trong cổ họng cả.
“ ngày trước anh bảo em bị vong theo nên em đã đeo vòng bình an của anh rồi, nhưng mà đêm nào ngủ dậy thì cái bùa bên trong cũng cháy đen khét lẹt…hơn nữa dây đeo cũng bị ai đó rằng đứt nữa”
Càng nói lại càng bé, hyeonjoon mệt mỏi xoa xoa ấn đường, gần đây vì chuyện kia mà em chẳng ngủ ngon được giấc nào, cứ hễ nhắm mắt là con quỷ không đầu đen thui kia lại lò mò tìm đến.
Hyeonjoon sẽ luôn bị giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ điểm 3 giờ 47 phút, thời điểm mọi thứ xung quanh đều im lặng và tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần như thế em chỉ có thể không ngừng cầu nguyện và nằm im đợi trời sáng, ngay cả xoay chuyển cơ thể để cho thoải mái thôi hyeonjoon cũng chẳng dám làm, em cứ mở to đôi mắt kèm nhèm trong đêm tối mà nhìn vào khoảng không trước mắt.. hyeonjoon sợ sẽ có ai đó đột nhiên chui lên dí cái mặt máu me về phía em.
“ sao chuyện lớn như vậy em không nói sớm…bùa bình an không có tác dụng với quỷ đâu”
Và lee sanghyeok khẳng định thứ bám theo hyeonjoon là quỷ.
Anh không biết có nên dẫn em ta đi tìm thầy trừ tà hay không, lee sanghyeok sợ đánh động đến con quỷ kia nó sẽ quay lại quật hyeonjoon đến chết.
Thông qua lời kể của em trai thì lee sanghyeok đoán thứ kia không thực sự muốn ép chết em, nếu nó cay nghiệt đến mức muốn hại chết hyeonjoon thì sớm đã vặn cổ em chết trên giường từ lâu rồi…đằng này nó lại chỉ quấy phá rồi cố tình để lại nồng nặc mùi âm khí lên người em thôi.
“ em…không muốn làm phiền anh..”
Hyeonjoon trước kia rất không xem trọng cái chuyện âm hồn này, em chỉ cho rằng anh sanghyeok sẽ lập thêm một cái bài vị vô tri rồi hằng ngày cúng bái thôi, hyeonjoon nào có biết anh không chỉ mang về một con quỷ mà là đến hai con…hơn nữa còn có thể hiện hình bò ngang bò dọc.
Hyeonjoon đã thấy ma bao giờ đâu, gần đây lại cứ bị quấn lấy liên tục khiến em khủng hoảng đến không nói lên lời.
Lee sanghyeok cưới người ta về còn phải cung phụng như cha như mẹ, em phát hoảng lên khi thấy anh bị nhập vào rồi nghẹo ra như miếng bún thiu, lúc ấy chân tay người ngợm lee sanghyeok còn te tua bầm dập, anh còn bị quỷ ép đến quỳ gối chẳng thể đứng lên…
Áp lực anh phải chịu lớn như thế, hyeonjoon nào dám mở miệng than vãn nữa.
“ sao em lại ngốc thế hả hyeonjoon, em có biết để quỷ quấn thân lâu ngày sẽ dẫn đến bệnh tật rồi có khi còn bị nó kéo đến chết không hả ?”
Giọng lee sanghyeok hơi cao dọa hyeonjoon chỉ có thể cúi đầu câm nín, rõ ràng là những lời anh sanghyeok nói đều rất đúng còn gì.
Mới qua bao nhiêu ngày đâu chứ, thần sắc của em đã như người ốm nằm liệt một chỗ lâu ngày rồi, hyeonjoon chẳng giỏi về phần âm nhưng đến bản thân em còn cảm nhận được sự xuống cấp của sức khỏe chính mình.
Đầu hyeonjoon gần đây rất đau, em đã thử đi khám và uống thuốc nhưng cũng không có tác dụng gì, hai vai lúc nào cũng nặng chĩu như có người đang vắt vẻo ngồi lên phía trên, tinh thần sa sút chẳng còn tập trung vào bất cứ việc gì như trước nữa…bài kiểm tra môn hóa mới nhất hyeonjoon còn có thể ngủ gục không thèm làm.
Điều này làm em khổ muốn chết.
“ thế..bây giờ làm như nào ạ”
“ em có nghe được nó đòi cái gì không ?”
Đấy chính là điểm dở đấy, hyeonjoon không nghe được nó nói cái gì cả, cổ họng nó tắc nghẹn cứ như từng bị thương rất nặng nên không thể phát âm hoàn chỉnh được.
“ em chỉ biết nó đòi đồ thôi, nó cứ bóp cổ em giật lên giật xuống đòi cái gì ý”
Hyeonjoon kể mà giọng nghe ấm ức lắm, em mà biết nó muốn cái gì từ chỗ mình thì đã đi tìm rồi trả lại cho nó rồi.
Lee sanghyeok vuốt tóc hyeonjoon để trấn an nhưng chính anh lại thở dài ở trong lòng, ma quỷ thường có chấp niệm rất lớn đối với đồ vật của mình khi còn sống, nếu nó đã bám riết như thế thì chắc chắn món đồ kia phải cực kỳ quan trọng…nếu không tìm được rồi trả lại kịp lúc không chừng nó quật cả nhà hyeonjoon luôn ấy chứ chẳng đùa.
“ như vậy đi…em tới chỗ anh ở đi hyeonjoon”
Gì ?
Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe ngước lên nhìn lee sanghyeok.
“ ở đây có jihoon, những con quỷ khác sẽ không dám đến đâu”
Lee sanghyeok lập tức giải thích vấn đề cho hyeonjoon hiểu, anh không dám đi tìm thầy cúng bởi vì thực sự không biết thứ quấn theo hyeonjoon lợi hại đến đâu, ma quỷ tai mắt thông thoáng hơn con người…lee sanghyeok sợ thầy cúng còn chưa tìm được mà con quỷ kia đã mò đến cắn trả rồi.
Hyeonjoon hơi hoài nghi nhưng em không để ý đến điểm bất thường trong câu nói của lee sanghyeok, nếu em nghiền ngẫm kĩ càng hơn thì đã biết hóa ra trước giờ chỉ có một mình hyeonjoon biết trong nhà anh hiện tại có đến hai con quỷ, lee sanghyeok thân là chủ nhà lại cứ đinh ninh mình chỉ thờ đúng một mình quỷ là jeong jihoon thôi.
Hyeonjoon nghĩ anh trai đang nói giảm nói tránh, cái bài vị mà lee sanghyeok vẫn luôn che giấu hẳn là sẽ dẫn đến một câu chuyện cực kỳ đau lòng trong quá khứ, em cho rằng anh trai không muốn chủ động nhắc đến con quỷ kia nên chỉ đề cập đến jihoon thôi.
“ jihoon rất mạnh, sẽ không có vong linh nào chủ động lại gần hắn đâu”
Thế nên hyeonjoon hôm nay thực sự đã dọn qua ở với lee sanghyeok rồi…nhưng vấn đề phát sinh lại là vấn đề phòng ngủ, nhà lee sanghyeok không quá rộng, lúc anh trai chưa cưới quỷ phu thì hyeonjoon còn có thể lon ton nằm ké trên giường anh được.
Bây giờ thì khác rồi, mặc dù lee sanghyeok đã quả quyết rằng anh và jihoon không thể phát sinh quan hệ hôn nhân thì hyeonjoon vẫn không nghe, em thà ôm chăn nằm trên sofa cũng không muốn tranh dành một nửa cái gối với thứ đen xì vặn vẹo ấy.
Lee sanghyeok nói hết nước hết cái mà vẫn không thể lay chuyển được em, chẳng còn cách nào khác đành để hyeonjoon coi cái ghế sofa thành cái giường cố định.
“ á..ừm..thực ra cái phòng ngủ kia không phải là anh không muốn cho em ở, mà chỗ đó thực sự có một chút bất tiện, em…”
Lee sanghyeok gãi đầu giải thích, chỗ ở hiện tại có đến hai cái phòng ngủ nhưng anh lại không để hyeonjoon đi vào gian phòng còn lại, sợ em hiểu lầm mà buồn nên anh phải gượng gạo phân trần trước nguyên nhân…nào ngờ còn chưa nói xong hyeonjoon đã quay ngoắt đầu lại tỏ vẻ cự tuyệt.
“ em cũng không có ý định ở đó đâu”
Hyeonjoon lại chẳng phát hoảng lên vì cái bóng co rúm trong phòng mà em nhìn thấy lúc lee sanghyeok thành hôn, nó cong lại như con gà cúng ấy, đen xì còn biết bò qua bò lại nữa… bảo em vào ở trong cái phòng ấy thì thà rằng tống em đến gầm cầu làm kẻ vô gia cư còn thoải mái hơn.
Tối hôm đó, hyeonjoon đang ngồi xem tivi đợi lee sanghyeok thắp hương cho hai cái con đen ngò kia thì chị gái em gọi đến.
cô nàng từ bên kia điện thoại đã tỏ ra vô cùng cáu gắt khi nghe mẹ nói hyeonjoon quấn hết quần áo sang nhà lee sanghyeok ở luôn rồi, em trai suốt ngày chạy lanh quanh họ lee làm phiền người ta khiến cô nàng rất ngại ngùng.
Nhà có thì không ở, thằng nhóc kia hôm nào cũng bon chen đến chỗ lee sanghyeok làm gì.
“ em không về đâu, mẹ cho em đi rồi còn gì”
Hyeonjoon đổi tư thế từ ngồi sang nằm thẳng ra sofa, em một tay cầm điều khiển bấm tành tạch, một tay giữ điện thoại ở bên tai.
“ rồi lỡ người ta cảm thấy phiền toái thì sao?”
“ cái này chị đừng có lo, anh ấy không phiền đâu”
“ mày biết người ta có phiền hay không”
“ biết chứ, anh sanghyeok chiều em lắm”
“….”
Sau một hồi đảm bảo chắc chắn mình sẽ không gây thêm rắc rối gì cho lee sanghyeok thì hyeonjoon mới được chị gái cho phép ở lại, chắc ai ở đây có chị gái đều hiểu được đạo lý này thôi…người đáng sợ không phải là mẹ, người đáng sợ nhất phải là chị gái mới đúng.
“ nếu đêm nay còn thức dậy vào lúc 3 giờ 47 phút thì phải chạy vào gọi anh dậy ngay đấy nhé”
Lee sanghyeok khép cửa phòng thờ, anh chỉ muốn đảm bảo hyeonjoon có thể ngon giấc thôi…ít nhất là cho đến khi biết được cái con quỷ bám theo hyeonjoon đang muốn đòi lại món đồ nào.
“ anh ơi…anh đã bao giờ nhìn thấy nguyên thân của cái đó chưa”
Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, em xiên một miếng táo rồi đưa đến bên miệng của lee sanghyeok.
“ cái đó ?”
Lee sanghyeok cũng rất tự nhiên nhận lấy miếng táo, ngày thường nhàm chán ở một mình khiến anh rất ít khi có thời gian tán gẫu sau bữa ăn, bây giờ có hyeonjoon ở đây rồi cuộc sống có lẽ sẽ thú vị hơn rất nhiều.
“ đó đó, cái người anh gọi là chồng đó”
Hyeonjoon hất hàm về phía phòng thờ, em không biết có nên nói ra tên của cả hai con quỷ hay không…dù sao anh sanghyeok cũng đang thờ đến hai cái bài vị lận, biết đâu em nói ra tên của jeong jihoon mà không nói tên của lee minhyeong…khiến cái người khuất mặt khuất mày đó nổi giận thì sao ?
“ em đang nói jihoon đó hả ?”
Hyeonjoon gật gật đầu, đại loại thì chính là chồng quỷ của anh đó.
“ thấy rồi, có rất nhiều hình dáng vặn vẹo…nhưng bản thể hoàn chỉnh của con người thì rất đẹp trai “
Eo…hyeonjoon nheo mày đáng giá lee sanghyeok, làm cách nào mà hai con quỷ đen xì xấu hoắc kia lại có thể đẹp trai cho được, chưa kể đến trạng thái gẫy gập toàn thân và cái cách di chuyển kì lạ của nó nữa,hyeonjoon chỉ cần nghĩ đến cái tính nết bất hảo của hai con quỷ kia là đã thấy chẳng ưa được rồi.
Mà hyeonjoon đã không ưa thì nhất định mấy thứ đó phải xấu.
Lee sanghyeok nhìn phản ứng nhăn mặt của hyeonjoon thì bật cười, anh cúi người nhặt cái điều khiển ở bên chân rồi chuyển sang khênh thời sự nhàm chán.
“ ừm…thực sự không đến nỗi tệ vậy đâu, anh từng thấy dạng hoàn chỉnh của hắn rồi, thực rất đẹp trai”
Lee sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn phòng thờ..anh mong rằng lời nói của mình sẽ không bị hắn nghe thấy.
“ xì, em chẳng tin”
Lầm bầm nhỏ tí trong cổ họng để phản đối, hyeonjoon không chủ động nói về chuyện của người kia với anh trai nữa, em cảm thấy hai cái tên kia chắc chắn là xấu muốn chết, chẳng qua anh sanghyeok sợ em thấy kinh tởm nên mới nói đỡ như vậy thôi.
Lee sanghyeok nằm trên giường, anh có chút băn khoan nhìn đồng hồ…bây giờ có lẽ hyeonjoon cũng đã ngủ rồi, chiếu theo cái thói quen kỳ lạ của jeong jihoon thì có lẽ hắn sắp tự mình bò đến đây rồi.
Đồng hồ hiển thị 1 giờ 10 phút.
Lee sanghyeok nhìn ra ánh cửa phòng được mở toang mà thầm thở dài trong lòng, hyeonjoon không biết đã bị thứ dơ bẩn kia dọa đến mức ám ảnh thế nào mà nhất nhất không cho anh đóng cửa phòng.
Em bảo tuy em nằm trên sofa nhưng không muốn có bất cứ vật cản nào cản em lao về phía anh lúc sợ hãi hết, hyeonjoon vẫn không tin tưởng rằng đêm nay mình sẽ không bị quỷ mất đầu đè ra bóp cổ, em ghét cái cảm giác bị bóp đến gần chết ấy điên lên được.
Đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa chính, lee sanghyeok bất ngờ bị cái đầu thò vào của jeong jihoon làm cho giật thót một cái.
Lee sanghyeok đã cố gắng dịu dàng bảo hắn bao nhiêu lần rằng đừng tiếp cận anh với cái tư thế bẻ gập người bò bằng tứ tri như thế, hắn đừng để cái bộ dạng đầu đen bọc trong túi bóng kia xuất hiện thêm một lần nào nữa…nhưng hắn không nghe.
Vì bò bằng tứ tri nên cơ thể jeong jihoon đặc biệt thấp, hắn thò mỗi cái đầu vào rồi chăm chăm đen xì đứng ở chỗ đó..
cái cảm giác sợ điếng người khi mà nửa đêm chưa ngủ nhìn ra cửa chính rồi chẳng may thấy cái đầu đen ngòm của ai đó lấp ló sau cánh cửa làm người gan dạ như lee sanghyeok cũng không kìm được nuốt khan nước bọt hai lần.
“ vào đây”
Lee sanghyeok lầm bầm rất nhỏ, anh biết tai mắt ma quỷ đều rất thính..anh chỉ cần hé môi một chút thôi là hắn đã có thể nghe thấy rồi.
Cái bóng đen lồm ngồm bò từ ngoài cửa vào, nó bò gần đến giường thì đột nhiên tan ra..sau đó hình dáng rụng rời chân tay bắt đầu xuất hiện, jeong jihoon quỳ một gối lên giường, bàn tay lỏng lẻo thò xuống dưới đất cầm theo bàn chân đã bị cắt lìa của chính mình lên đưa ra trước mặt lee sanghyeok.
Sau khi nhặt toàn bộ mảnh thi thể bị rơi ra, nó cúi đầu tiến sát lại khiến anh nhìn rõ cái bọc toàn thịt nát bấy ở bên trong.
Cổ họng anh khô đét, jeong jihoon từ cái ngày đi vào giấc mơ thì đêm nào cũng canh tầm hơn một giờ đêm liền sẽ bò đến, thời gian đầu lee sanghyeok thực sự không thể quen được cái kiểu xuất hiện làm anh đau tim này nhưng ngày nào hắn cũng âm thầm leo lên người anh khiến lee sanghyeok buộc phải thỏa hiệp.
Thậm chí để đề phòng bị quỷ lẩn vào trong giấc mơ anh còn phải chủ động chờ hắn đúng giờ tìm đến.
“ làm ơn, về dạng kia đi jihoon”
Lee sanghyeok quay mặt đi chỗ khác, cái hình dạng đứt lìa này của hắn làm anh phát hoảng lên được, huyết nhục lẫn lộn thực con mẹ nó chọc người khác buồn nôn.
Jeong jihoon nghiêng cái đầu bị bọc trong túi bóng, số nước nhờn ở trong đó cũng vì thế mà sóng sánh cả lên.
Lee sanghyeok quyết tâm không quay mặt nhìn hắn, dù anh biết Jeong jihoon mà phật ý thì người khổ chỉ có thể là anh nhưng lee sanghyeok vẫn không dám nhìn thẳng tàn ảnh kia của hắn, quá đáng sợ..cũng quá đáng thương.
Jeong jihoon hơi nghiêng nghiêng đầu, hắn phản ứng ở hình dạng con người rất chậm chạp..jeong jihoon quay lại hình dáng nguyên sơ rồi cong chân chậm chạp nằm úp sấp lên người lee sanghyeok.
Hai mắt hắn đen xì và chẳng hề có lòng trắng, phản ứng chậm chạp còn hơi ngô nghê này của con quỷ khiến lee sanghyeok an tâm hơn nhiều.
“ v..ợ …đa..u”
“ lee…sang..hyeok”
“ vợ”
Jeong jihoon gầm gừ trong cổ họng liên tục, lee sanghyeok cảm nhận được làn da mịn màng đang áp trên má mình thì mới nhẹ nhõm quay đầu lại nhìn, quả nhiên liền thấy một cái đầu bông xù đang áp mặt vào cổ anh rên rỉ.
Jeong jihoon đêm nào cũng thế, hắn nhặt phần chân tay rụng rời đưa đến trước mặt anh rồi úp sấp rên rỉ đầy thống hận, hắn không làm anh đau nhưng sẽ luôn xiết chặt cơ thể nhỏ của anh dưới thân như đang cầu xin cái gì đó.
Thời gian qua lee sanghyeok cũng phát hiện ra jeong jihoon thế mà không biết nói, hắn chỉ lặp đi lập lại được ba từ cố định là...
Vợ.
Lee sanghyeok.
Đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro