Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 71

Hyeonjoon giật thót rồi ngã lăn xuống đất, em ta vẫy vùng đến mức quấn cả chăn cả gối cùng rơi xuống với mình luôn. Giấc mơ khi nãy quá chân thực cũng quá đáng sợ, Hyeonjoon không chấp nhận được mớ tình tiết hỗn độn đó, tới cuối cùng cơ thể không chịu nổi áp lực mà giãy dụa đến ngã lăn sang một bên

Âm thanh em ta rơi khỏi giường rất lớn, tiếng động ấy vang dội tới mức Lee Sanghyeok đang chuẩn bị quay đi cũng phải vội vã tông cửa chạy vào.

Tất cả mọi người đều biết Hyeonjoon là một thằng nhóc có tính cách hiếu động, em thường xuyên nghĩ ra mấy trò nghịch dại nên lúc nào cũng cần phải có người quan tâm. Sanghyeok ở với Hyeonjoon đủ lâu để thấm nhuần cái tư tưởng này, anh vội vã tới mức chẳng kịp gõ cửa, chỉ sợ đứa em mình yêu quý xảy ra chuyện gì chẳng may.

" xảy ra chuyện gì vậy ? "

Hyeonjoon lúc này đang nhăn nhó xoa nắn cái eo của mình, em ta nằm dưới đất trông như một con ếch cỡ lớn, xem chừng cú ngã vừa rồi cũng không tính là nhẹ đâu.

Lee Sanghyeok khù khụ ho lên mấy tiếng đặc sệt, anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh em ta, nhìn em lăn trong đống chăn mềm trắng muốt mà chẳng biết nên giáo huấn như thế nào mới phải. 

" em ngủ mơ thấy ác mộng "

Thời điểm ban đầu Hyeonjoon đã rất hoan hỉ với dạng giấc mơ chủ động kia, nhưng sau khi sự việc dần trở nên mất kiểm soát thì em không còn cảm thấy nó tuyệt vời nữa. Hyeonjoon mơ một giấc mơ ngắn nhưng sự tra tấn mà nó mang lại khiến em ta vã hết cả mồ hôi, tóc mái ướt át lớt phớt vài sợi bay bay trước trán. Hyeonjoon ngồi dậy nhìn thật sâu vào đôi mắt dịu dàng của Sanghyeok, em ta thề, cho dù bản thân đã rất cố gắng truy tìm nhưng vẫn chẳng thể nào thấy được một chút nhẫn tâm ở trong đó.

" sao thế ? em ngã đến hỏng đầu rồi à ? "

Lee Sanghyeok thở ra một luồng hơi lạnh trắng xóa, anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm, thầm cảm thán chính mình  là người cần được nghỉ ngơi mới phải.

" anh mau lên giường ngồi đi "

Sắc mặt Lee Sanghyeok nhợt nhạt tới đáng sợ, Hyeonjoon bình thường hơi vô tri nhưng hôm nay vẫn tinh ý nhận ra điểm bất thường này.

Lee Sanghyeok người mỏng như tờ giấy, trông anh vô hại đến mức chẳng ai có thể nghĩ anh sẽ lỡ chân đạp chết một con kiến nhỏ. Hyeonjoon mang chăn ấm quấn Lee Sanghyeok thành một cục tròn vo, trông thấy hai mắt hồng căng mọng của anh mà xót hết cả lòng. 

" ngồi đây nhé, em xuống dưới sảnh mua cháo thịt băm cho anh "

Hyeonjoon toan đứng lên nhưng đột ngột bị Sanghyeok kéo tay, hàng chân mày của anh nhíu chặt còn ánh mắt hoang mang thì cứ nhìn vào người em chằm chằm. 

" sao thế ạ ? "

" em mặc áo của Minhyeong à ? "

Tuy áo khoác của con quỷ kia so với những chiếc áo bình thường cũng không khác biệt là mấy, thế nhưng nó chỉ bình thường dưới ánh mắt của những người trần thịnh dương thôi. Lee Sanghyeok thuộc vào nhóm người cảm âm cực mạnh, anh cho dù có bị sốt đến hồ đồ thì cũng không có khả năng nhầm lẫn giữa áo vải và áo giấy.

" em.... "

Lee Minhyeong ôm em về mà chẳng chịu thay áo ra giúp em, hắn cứ vậy đặt người vào trong chăn nên em ta cũng quên mất chuyện quan trọng này. Giấy lộn làm sao có thể ấm bằng vải vóc bình thường, trông nó dày dặn như thế thôi nhưng thực ra lại chẳng có chút giá trị nào đối với người sống như em cả. Hyeonjoon lúng túng gượng cười, em ta vội vã nhảy xuống khỏi giường, mở tủ thay liền một cái áo mới màu trắng sữa. 

" khoan.. Moon Hyeonjoon, em cởi áo ra cho anh nhìn một chút "

Sanghyeok nghĩ mình hoa mắt, anh không hiểu vì sao chính mình lại có thể trông thấy một vết đỏ dữ tợn như vậy trên cổ em trai nữa. Hyeonjoon ngẩn người thoáng qua một chút ngơ ngác, nhưng ngay khi khóa kéo được mở ra một nửa thì em ta liền nhận ra vấn đề rồi.

Khi nãy Hyeonjoon chỉ lo lấp liếm vấn đề của cái áo mà quên mất vết thương chói mắt trên cổ mình. Trời ơi là trời, ông thử ngó xuống mà coi, coi xem tên ngốc họ Moon đã tự lấy đá đập vào chân mình một cách đau đớn như thế nào này.

" em... em đi mua cháo đây "

" đứng lại, anh đã cho em đi chưa ? "

Lee Sanghyeok nhìn thấy phản ứng chột dạ của em trai liền biết đại sự không ổn, anh cố nén lại hơi thở khó khăn của mình, nhấc chân chạy thẳng đến trước mặt em ta. Lee Sanghyeok tự tay kéo áo Hyeonjoon xuống, mặc dù em đã cố gắng phản kháng nhưng đến cuối cùng vẫn là đấu không lại sự nôn nóng của người làm anh. 

" cái gì đây, em giải thích cho anh nghe ... cái thứ gì đây  ? "

Vết thương của Hyeonjoon không còn chảy máu nữa nhưng hai bên miệng thịt lại cứ hé ra không chịu khép lại,  thị lực bị đả kích lớn khiến tình trạng này trong mắt người ngoài càng trở nên đáng sợ hơn. Lee Sanhyeok nắm áo Hyeonjoon đến trắng bệnh hết cả tay, anh nhìn thẳng vào mắt em, sự kiên định của Sanghyeok khiến em không còn đường lẩn tránh. 

" em ... chính là ~ a... em bị ngã, chỉ là ngã đau một chút thôi "

Hyeonjoon không biết nói dối, hay nói đúng hơn thì em ta không thể lừa gạt anh trai mình được. Sanghyeok nếm trải đủ thứ cay đắng trên đời rồi, anh làm sao lại không biết trong cái đầu non nớt của em đang toan tính cái gì chứ. Vết thương đã thảm đến mức này mà em còn dám viện cớ vớ vẩn, cho dù Lee Sanghyeok có dùng đầu gối để suy nghĩ thì cũng không có khả năng bị mắc lừa đâu.

" anh không thích người nói dối đâu Hyeonjoon "

Sanghyeok mệt tới mức muốn giận cũng không thể nổi giận được. Anh suy nhược đứng im một chỗ, rõ ràng trong lòng đang nổi sóng lớn nhưng khí thể thoát ra lại chỉ là một chút bất lực nho nhỏ thôi.

Chẳng trách mấy ngày hôm nay, mỗi lần anh tỉnh dậy đều không nhìn thấy Hyeonjoon ở đâu. Sanghyeok nghĩ em ta nhút nhát nên sinh lòng chủ quan, anh thả em ra khỏi tầm mắt không chỉ vì căn bệnh mà còn vì tin tưởng em ta sẽ không dám hành động một mình.
Cũng thật không ngờ, đứa trẻ thường ngày thích kẹo ngọt, một khi bị dồn vào thế bí cũng có thể dũng cảm tới mức ngu đần như vậy.

" Minhyeong lại làm cái gì em rồi ? "

Nhắc đến con quỷ kia vào lúc nhạy cảm này khiến Hyeonjoon ậm ờ lúng túng, em ta vẫn còn nhớ như in giấc mơ đầy ám ảnh kia, tuy Hyeonjoon chẳng biết tình tiết trong đó có bao nhiêu là thật thế nhưng nó vẫn khiến em ta nặng lòng đôi chút. Hyeonjoon mím môi lắc đầu, có lẽ sự dịu dàng của Minhyeong cùng giấc mơ về cái quá khứ bất công mà hắn phải chịu đựng đã khiến em ta thương xót. 

Hyeonjoon không muốn Sanghyeok và Minhyeong  tiếp tục cự cãi vì mình nữa, bi thương trong dĩ vãng còn chưa đủ đau lòng hay sao ? bọn họ đâu cần phải dày vò nhau đến mức tuyệt tình như thế này. 

" không có, Minhyeong chẳng làm gì em hết "

Hyeonjoon nhanh chóng lắc đầu, em cố gắng tìm mọi cách để phủ định cái ý nghĩ mới chớm nảy mầm trong đầu Lee Sanghyeok. Em sợ anh trai phát hiện chuyện mạo hiểm của bản thân, nhưng lại càng sợ mối quan hệ gia đình giữa Minhyeong và Sanghyeok đi vào ngõ cụt.

" vậy em hãy nghĩ một cái lý do hợp lý một chút, anh mệt rồi "

Chút ánh sáng mờ nhạt trong mắt Lee  Sanghyeok đột nhiên vụt tắt, anh khẽ  cúi đầu, khóe mi rũ xuống thoáng qua một chút thất vọng. Moon Hyeonjoon đối với anh không chỉ là em trai, nhóc con cả ngày chỉ biết gây chuyện phiền phức đó còn là một liều thuốc cứu lấy cuộc đời chua chát của Lee Sanghyeok nữa.

Trước khi Hyeonjoon xuất hiện, anh đã sống trong những ngày tháng tối đen như mực, bộ não nhỏ luôn nhắc nhở thân chủ về những điều tồi tệ mà anh đã gây ra cho Minhyeong. Thậm chí có một đoạn thời gian Sanghyeok đã rất sợ đêm tối, anh luôn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của em trai, nghe thấy đứa nhỏ số khổ đó kêu gào đòi anh trả cho mình một cái mạng. Sanghyeok không dám ngủ, anh luôn ngẩng đầu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi khi là ngắm sao, đôi khi là ngắm trăng, có đôi khi anh lại cố gắng ngóng xem vong hồn em trai có quay lại tìm mình hay không. 

Sanghyeok vẫn luôn giấu diếm việc bản thân từng trải qua một đợt điều trị tâm lý dài ở Mỹ, cú sốc đó là quá lớn đối với một người xem trọng tình cảm như anh. Những lúc bình thường Lee Sanghyeok trông ngoan ngoãn tới mức vô hại, người ngoài nhìn vào đều nói việc mất đi Minhyeong không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của anh. Nhưng mọi người đâu biết cứ mỗi lần Sanghyeok nhớ em trai là sẽ lên cơn dở điên dở dại. Anh la hét quăng quật đồ đạc, khi không thể kiểm soát được hành vi, Sanghyeok còn cầm dao đe dọa người khác nữa. 

" Anh về phòng trước "

Hyeonjoon vươn tay ra, vốn muốn giải thích gì đó nhưng rồi lại thôi. Em nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, trông nó thật nhỏ bé và nặng trĩu những ưu tư phiền muộn.

Trước khi cuộc hành trình này bắt đầu, Hyeonjoon luôn nghĩ bản thân mình là người đáng thương nhất. Em ta oán trách số phận, oán trách cuộc đời đã đối xử quá bất công với mình. Em nhìn thấy cái khổ của bản thân nhưng lại không nhìn thấy cái khổ của người khác, đâm qua chọc lại, tới  cuối cùng người nào cũng chằng chịt những vết thương.

Sau khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, Hyeonjoon ủ rũ ôm đầu ngã lăn lên trên giường. Em cảm  thấy chán ngấy cái thành phố xa hoa này rồi, từ khi bọn họ đặt chân đến đây liền gặp phải vô số chuyện chẳng may. Hyeonjoon vùi đầu vào trong chăn, muốn nhắn tin làm nũng với chị gái một chút rồi lại thôi.

Con đường này là do em ta tự mình chọn lựa, Hyeonjoon bây giờ là đang hối hận cái khỉ gió gì chứ ?

" Minhyeong là đồ ngốc "

" về rồi cũng chẳng thèm thay áo cho người ta "

Hyeonjoon giận dỗi ở trên giường ra sức đá chăn, đá đá một hồi liền quẩy cái giường thành ổ chuột. Em ta thở ra một hơi dài thườn thượt, tự cảm thấy chính mình sẽ lão hóa thành một ông cụ non sớm mất thôi. Tình hình nát bét này khiến Hyeonjoon hết đường chạy trốn, em ta đắn đo suy nghĩ một hồi, cảm thấy không lươn lẹo được nữa thì mới đánh liều thú nhận với Lee Sanghyeok.

Mặc dù đã nắm được một phần quá khứ của anh trai nhưng Hyeonjoon quyết định không chủ động đề cập đến vấn đề đó, em ta đoán Sanghyeok đang cố gắng giấu diếm, hoặc cũng có thể anh chưa sẵn sàng để đối mặt với phần quá khứ nhơ nhuốc kia.

Hyeonjoon chỉnh trang đầu tóc, sau khi chắc chắn rằng mình hoàn toàn ổn thì mới vội vã xuống chạy đi mua cháo và sữa nóng cho Sanghyeok. 

cốc.. cốc... 

Dù người trong phòng không lên tiếng nhưng Hyeonjoon vẫn mặt dày đẩy cửa vào, em ta nhẹ nhàng đặt thức ăn lên trên tủ đầu giường, mùi thơm từ cháo thịt và hành hoa nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

Hyeonjoon thấy anh quay lưng lại với mình, mặc dù em đã nhiều lần đánh tiếng nhưng Sanghyeok vẫn giả chết quay mặt vào phía tường. Tình huống này thực ra có chút khó giải quyết, em ta đã bao giờ bị anh Sanghyeok giận dỗi tới mức này đâu. 

" anh ơi, em kéo rèm ra nhé ? "

Hyeonjoon chẳng thích cái bầu không khí ảm đạm này một chút nào, em ta ghét sự u ám mà căn phòng này đem lại, nó cứ mờ mịt và lạnh giá như thế nào ấy. Tuy Hyeonjoon cố ý mở cửa thật to nhưng ánh nắng nhẹ nhàng ở ngoài kia thì sớm đã tắt ngúm rồi còn đâu, bầu trời xám xịt những tầng mây nặng nề, lớt phớt ngoài lớp kính mỏng còn có thể thấy được vài hạt mưa nhỏ xíu nữa. 

" mưa rồi, bây giờ anh em mình mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị đóng băng luôn đấy "

" Anh em mình bị băng giá hoá thành hai chú người tuyết đáng thương "

Không có nắng thì không có nắng vậy, Hyeonjoon muốn dỗ Sanghyeok cũng đâu cần phải xem thời tiết có tốt hay không. Em ta chán nản tự thoại rồi lại tự nghe, lời nói tuôn ra ào ào nhưng chẳng có ai chịu đáp lời em cả.

Hyeonjoon lúng túng đưa móng tay lên miệng cắn cắn, nếu anh đã giận đến mức này thì chỉ đành dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng thôi. 

Em lặng lẽ chui vào trong chăn, lần mò tìm đến vòng tay Sanghyeok, xấu xa cưỡng chế anh trai phải ôm mình thật chặt. Sanghyeok với Hyeonjoon chính là cưng chiều không nỡ mắng, người biết cách sinh tồn như em ta, làm sao có thể không nắm bắt được trọng điểm này chứ. 

" em xin lỗi "

" giờ em thú nhận này, anh đừng cáu Hyeonjoon "

Thật là một ông trời con thích gây họa. 

Lee Sanghyeok thở dài, người anh nóng hầm hập lên nhưng vẫn dành thời gian để vỗ về đứa trẻ to xác này.

Anh Biết phải kiên định như thế nào, cố chấp làm sao, khi mà người anh ôm trong lòng chính là bùa may mắn và hy vọng lấp lánh đây. Hyeonjoon cứu anh khỏi tay tử thần, nếu em ta không đúng lúc xuất hiện thì số lần tự tử của Sanghyeok sẽ không dừng lại ở con số sáu đâu. 

" chuyện kể ra thì hơi dài dòng... "

"nhưng mà anh nghe rồi cũng đừng có mắng em đấy "

Hyeonjoon thoáng chút lưỡng lự, chủ yếu là sợ anh trai mắng mình liều lĩnh

Em ta bảo với Sanghyeok rằng, chính em đã dụ dỗ Minhyeong lén đi làm chuyện lớn, tuy quá trình gặp phải không ít nguy hiểm nhưng tất cả đều đã ổn thoả rồi. Hyeonjoon nói bản thân không cố tình đánh sập ngôi trường kia, em chỉ muốn dọa chúng nó một chút thôi, em sợ cái đám ngu ngốc ấy tới gây sự với anh.

" em học cái tính này từ đâu hả ? "

Từ đâu cơ ? bản chất con người Hyeonjoon vốn đã là như thế rồi. 

Tuy Bề ngoài của em trông có vẻ hơi ngốc nghếch nhưng nhóc con này cũng đâu phải dạng hiền lành dễ bắt nạt. Hyeonjoon chỉ ngoan ngoãn như vậy trước mặt Sanghyeok thôi, anh đâu biết ở một góc khuất không dễ thấy, nơi mà đứa trẻ anh ra sức bảo vệ lại có thể nghịch ngợm tới mức người người sợ hãi chứ.

" em thực sự nghĩ cái thân còi cọc này của mình có thể  doạ được ma quỷ à ? "

" em có Minhyeong, mấy con ma kia bị hắn đánh thảm cả rồi "

Lee Sanghyeok cảm thán hành động kia của Hyeonjoon quá mạo hiểm nhưng anh lại không thể nổi giận với em ta, nhóc con này đã chủ động làm nũng thì anh làm sao chạy thoát được. Mặc dù câu chuyện đó đã chấm dứt nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy lạnh lẽo sống lưng, may mà em ta không xảy ra chuyện gì bất chắc, nếu chẳng may Hyeonjoon vấp chân ở đâu đó thì thật đúng là thảm họa. 

Em vươn tay vuốt thẳng đường lông mày cau có của anh, Hyeonjoon hì hì cười, chủ động cho Sanghyeok xem vết thương đã khô cong của mình. Thực ra Hyeonjoon cũng không biết vì sao vết thương lại nhanh lành đến thế, em ngẫm nghĩ một chốc, áng chừng chỉ có con quỷ kia mới làm được những việc phản khoa học như thế này thôi. 

" anh mau ngồi dậy ăn cháo, sau đó chúng ta tới bệnh viện xem thử "

Ban đầu Sanghyeok muốn từ chối đi bệnh viện nhưng cuối cùng vẫn là không cãi thắng được Hyeonjoon. Em ta một hai ép anh phải đi cho bằng được, chỉ sợ anh lên cơn sốt đến co giật mà thôi. Lee Sanghyeok ăn cháo rất chậm chạp, rõ ràng ban đầu khẩu vị cũng không đến nỗi quá tệ nhưng càng ăn lại càng cảm thấy buồn nôn. Đấu tranh với cái dạ dày tới nửa tiếng mà Sanghyeok cũng chỉ ăn được chút  cháo loãng và non nửa cốc sữa thôi. 

Hyeonjoon đưa Sanghyeok ra ngoài nhưng vẫn đúng thủ tục thắp hương cho hai con quỷ kia, em đứng trước bài vị vái lạy lung tung hai cái, mục đích cũng chỉ muốn thông báo cho bọn họ biết rằng, em đã mang anh Sanghyeok đi bệnh viện rồi.

Hyeonjoon quấn Anh trai thành một con gấu toàn quần với áo, trên đầu còn đội thêm một cái mũ lông thò ra hai cái tai mèo trắng muốt nữa.

Sanghyeok hít hít mũi ngắm nghía bộ dạng của mình trong gương, anh chưa bao giờ dám mặc loại trang phục kẹo mút thế này đi ra ngoài, nhìn qua thật sự là ngốc nghếch muốn chết.

Lee Sanghyeok bị ốm mấy hôm trời, vốn cũng chỉ muốn lấy thuốc chống cảm nhưng lại bất ngờ bị bác sĩ yêu cầu nằm viện. Anh ủ rũ ngồi trên chiếc giường đơn trắng muốt, hai cái tai phất phơ như con mèo kia cũng sắp rủ xuống đến nơi rồi. Mặc dù Hyeonjoon được chiều quen nhưng hôm nay em được việc đến lạ lùng, không chỉ biết chạy đôn chạy đáo mà còn biết căn dặn anh đủ điều nữa. 

Sanghyeok nhìn em đang lúi húi gọt hoa quả, không tránh khỏi chút tự hào nho nhỏ trong lòng. Không phải anh kinh thường khả năng tự chủ của Hyeonjoon, chỉ tại xu hướng che chở thái quá đã khiến Sanghyeok xem em như hạt gạo nhỏ mà cất giữ thôi. Em ta cũng cao to, cũng tinh tế, cũng đẹp trai, sau này cô gái nào mà cưới được Hyeonjoon thì đúng là hạnh phúc.

" nhìn xem, em gọt cái gì đây ? "

Sanghyeok dựa lưng vào giường, anh ngắm nghía miếng táo kia mãi, cảm thấy nó méo mó kì dị vô cùng nhưng vẫn phải lưỡng lự đưa ra một đáp án thật đáng yêu.

" là con thỏ phải không ? "

"...."

" con gấu ? "

"...."

Hyeonjoon bĩu môi, em không để anh đoán nữa mà trực tiếp nhét miếng táo biến dạng ấy vào trong miệng nhai ngấu nghiến. 

" là bộ mặt đen thui khi nổi giận của đại ma đầu Lee Minhyeong haha " 

Nhân vật chính lượn lờ đứng sau lưng em ta như cái bóng, hắn nhìn hai má căng phồng toàn táo của Hyeonjoon chằm chằm, vốn muốn bỏ qua nhưng lại không kìm được mà véo nhẹ cho một cái. Hyeonjoon đau đến mức xém chút là phun hết táo ra ngoài, em tính quay lại chửi thằng ngu nào dám cấu mình thì bất ngờ nhìn thấy hai mắt đỏ lòm của con quỷ kia.

Mặc dù bình thường Hyeonjoon cũng hay thầm mắng hắn nhưng em chưa từng móc mỉa thằng mặt như thế này bao giờ, hiện tại coi như xúi quẩy lắm mới bị con quỷ kia phát hiện. 

" Hyeonjoon.. đùa thôi, mày đẹp trai, đẹp trai "

Lee Minhyeong lườm Hyeonjoon một cái cháy mắt, hắn chẳng quan tâm cảm nhận của em ta về gương mặt của mình đâu. Minhyeong nhéo cái má căng phồng kia cũng chỉ vì trông nó thấy ghét quá thôi, nhìn ngứa tay thì hắn cố tính cấu cho một cái như vậy đấy, ai dám ý kiến điểm danh cái xem nào. 

Trong lúc Hyeonjoon còn đang bận xoa dịu Lee Minhyeong thì ngoài cửa phòng bệnh bất ngờ chạy vào một con mèo béo ú, cái thân của nó tròn vo, trông không khác nào một quả dưa hấu bốn cân cả. Bởi vì Hyeonjoon là một người yêu động vật nên em ta ngay lập tức kêu lên, tay chỉ về phía  mèo cam ra điều muốn ôm nó vào lòng... 

" a, meo meo meo, có con mèo kìa anh Sanghyeok "

Hyeonjoon chạy đến bên cạch mèo cam, vốn muốn đưa tay xoa đầu nó mấy cái nhưng rất nhanh lại bị đôi mắt người trắng dã kia dọa sợ. Con mèo đó sở hữu một đôi mắt người đục ngầu, nhìn sơ qua đã biết nó chẳng phải là một sinh vật tầm thường rồi. 

" a... mèo mắt người "

Em ta tính hét lên nhưng Sanghyeok kịp thời ra hiệu cho em im lặng. Chắc tại dung mạo tởm lợm của mèo cam quá kích thích, thế nên Hyeonjoon chỉ kịp bịt miệng rồi chạy tót đến trốn sau lưng Lee Minhyeong.

Mèo cam ngúng nguẩy cái đuôi, nó đá chân về phía Hyeonjoon đầy bướng bỉnh sau đó thì cong chân nhảy lên trên giường. Sanghyeok trông thấy đôi mắt quái dị của mèo cam cũng không tỏ ra quá sợ hãi, anh khẽ mỉm cười, thuận tay vuốt lông nó mấy cái. Xem chừng mèo cam chính là một kẻ thiên vị lộ liễu, nó không cho Hyeonjoon sờ nhưng chỉ cần Sanghyeok hời hợt gãi cằm, liền lộ ra cái bụng mềm kêu meo meo.

" đừng sợ, đây là Jihoon hóa thành thôi "

Gì ? Jeong Jihoon biến thành mèo rồi hả ? Hyeonjoon thấy hơi nghi hoặc nên đã chậm chạp đi đến bên giường ngó nghiêng một chút. Em ta thầm chửi rủa khi nhìn thấy mắt mèo long lanh tròn vo màu xanh lá. Cái tên đáng ghét kia rõ là xấu tính, hắn lấy mắt người dọa em nhưng lại dùng mắt mèo để lăn tròn trong vòng tay Sanghyeok. 

" nói xem hôm nay đi đâu hả ? sao anh gọi lại không thưa thế ? "

Sanghyeok bế mèo cam như bế em bé, anh lấy tay cù vào bụng nó, con mèo kia cũng rất hợp tác uốn éo vài cái như thể đang nhột lắm. Hyeonjoon đứng đó nhìn anh trai chơi đùa với thứ béo mỡ kia mà ghen tị quá thể, giá mà em cũng có một con mèo cho riêng mình thì thật tốt. 

Hôm nay Jeong Jihoon cũng đi tìm đoạn không gian kia, chỉ có điều hắn hành động một mình nên Minhyeong  và Hyeonjoon đều không hề hay biết. Con quỷ ở bên Sanghyeok mấy hôm liền biết con sốt này của anh không bình thường, hắn đoán vợ mình bị đánh dấu rồi, có lẽ bọn xấu xa kia muốn cắt cổ anh nên đã âm mưu để lại tà khí trên người Sanghyeok.

Jeong Jihoon ghét cái bọn ngu kia tới nghiến răng nghiến lợi, hắn ta muốn đến đó một lần nữa, nếu mấy con ma kia mà xúi quẩy bị hắn bắt được thì nhất định hắn sẽ phá nát hết hồn vía của bọn nó. 

Cũng thật không ngờ hắn còn chưa tìm được không gian thì Hyeonjoon và Minhyeong đã phá tanh bành cái chỗ ấy mất rồi, rằng buộc không còn nữa nên Sanghyeok của hắn cũng sẽ rất nhanh hết bệnh thôi. Jeong Jihoon ở trong hình dạng đáng yêu của mèo cam ngao ngao làm nũng, hắn giỏi lấy sắc dụ người, tất nhiên cũng rất biết cách làm cho vợ mình mềm xèo trái tim. 

Hyeonjoon đứng một bên lén lút lườm nguýt quả dưa hấu bốn kí, em ta thấy rồi nhé, rõ ràng vừa rồi nó đã nhếch môi cười mỉa em. 

" giống như Hyeonjoon đã nói thì đoạn không gian kia hỏng mất rồi "

" đó chẳng phải là manh mối duy nhất để chúng ta tìm thi thể cho Jihoon hay sao ? "

Đường hầm bị xóa sổ cũng đồng nghĩa với việc bọn họ đã hoàn toàn mất đi manh mối, ban đầu anh còn ôm chút hy vọng nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ không được khả quan cho lắm rồi. Suy tính lòng vòng khiến đầu Lee Sanghyeok ong ong choáng váng, anh khẽ xoa mi tâm, trong người vẫn có chút mệt mỏi nên chẳng muốn vận động nhiều. 

" a~ Minhyeong bảo trong không gian chẳng có xương của quả dưa... à nhầm Jihoon đâu "

Sanghyeok ngạc nhiên ngẩng đầu lên, vậy là mấy người bọn họ đã đi tìm sai địa điểm suốt mấy tuần liên tục rồi  sao ? Mèo cam đang nằm trong lòng Sanghyeok bỗng nhiên đứng bật dậy, nó cào vào tay anh một cái nhẹ hều, sau khi khiến anh giật mình rụt người lại thì mới rục rịch biến trở lại thành người.

Jeong Jihoon chui vào trong chăn uốn éo vặn vẹo y như con rắn, động tác kì lạ đó của hắn khiến Hyeonjoon và Sanghyeok đứng hình. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, mãi đến khi ổ chăn ngừng chuyển động thì Jihoon mới thò đầu ra ngoài. 

" phần cần tìm là xương sống " 

Lee Minhyeong đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí, hắn chậm rãi đi đến bên giường rồi luồn tay vào trong áo Jeong Jihoon.

Sanghyeok thấy hai con quỷ bắt đầu làm những điều khó phân tích liền sợ hãi nhảy xuống khỏi giường, anh và Hyeonjoon căng thẳng chạy đến góc cửa rồi dương mắt nhìn hành động của bọn nó từ phía xa. 

Jihoon cúi đầu không cử động, hắn nằm im như cái xác chết và để mặc Lee Minhyeong sờ loạn trên lưng mình. Trong lúc hai anh em bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì thì Jihoon đột nhiên gầm lên một tiếng rất đáng sợ, hắn nghiến răng mạnh đến mức có thể làm vỡ hết mấy cái bóng huỳnh quang ở trên tường. Sanghyeok vội bịt tai Hyeonjoon lại, tiếng thủy tinh rơi xuống cũng có thể kích thích căn bệnh quái gở kia của em ta phát tác. 

" anh... anh nhìn Minhyeong kìa "

Hyeonjoon co rúm vào một góc, em ta vừa run rẩy vừa chỉ tay về phía chiếc giường đơn trắng xóa kia. Ban đầu Sanghyeok chỉ bận lo cho em trai nên anh cũng không để ý đến hai con quỷ kia làm gì, mãi đến khi trông thấy thứ Minhyeong đang cầm trên tay anh mới sợ hãi rùng hết cả mình. 

Lee Minhyeong rút tươi đoạn xương sống đỏ au của Jihoon ra ngoài, phần lưng của diễm quỷ lộ ra một vết cắt rộng hoác như dao chém. 

" làm... làm cái gì thế ? hai đứa chỉ cần nói là được rồi, đâu nhất thiết phải minh họa như vậy ? "

Jeong Jihoon lồm cồm bò dậy từ trên giường, vì cơ thể của hắn đã không còn xương sống nữa nên phần lưng con quỷ bị bẻ cong thành một đường kì lạ. Chẳng biết Jihoon có đau thật hay không nhưng trông hắn lúc này rất chật vật, hắn liếm chỗ máu bị vương ra chăn đệm của mình, cơ thể mất tính thống nhất khiến Jihoon lúc này trông không khác nào một con rắn khổng lồ. 

Lee Minhyeong rút xương Jihoon cũng đâu phải để chơi, vì lần này tính chất sự việc có chút mù mịt nên hắn mới phải lựa chọn tổn thương con quỷ kia đấy chứ. Minhyeong đem phần xương lưng kia vứt xuống dưới đất, vài miếng thịt vụn còn bám lại ở trên đó theo lực đẩy mà bắn ra đỏ lòm. 

Jeong Jihoon bị mất xương lưng dần dần trở nên mất khống chế, hắn vặn vẹo toàn thân, đem mấy cái xương sườn còn sót lại của bản thân đều đâm xuyên da thịt mà nhô hẳn ra bên ngoài. Lee Sanghyeok hơi lùi lại, anh vẫn sợ những thứ kì dị như thế này, có ai lại bình tĩnh được khi trước mắt mình là một cơ thể biến dạng đến méo mó cơ chứ. 

" Đau... "

Jeong Jihoon lập lờ đôi mắt đen láy, hắn muốn dùng lens để che đi phần điên dại nhưng hiện tại con quỷ đang khó chịu đến mức lẫn lộn cả ý thức. Hắn nghiến răng chịu đựng và cố gắng không kêu gào quá nhiều.

Jihoon đã cùng Sanghyeok trải qua không ít thử thách, con quỷ biết anh ghét trạng thái nửa điên nửa dại này của mình nên hắn sợ Sanghyeok sẽ bỏ  đi giống như lần trước. 

" không sao đâu, có anh, anh ở đây "

Sanghyeok đã từng nhìn thấy Jihoon lột da một lần, anh biết hắn cũng rất khổ sở, hắn muốn lại gần Sanghyeok nhưng nếu anh cứ lảng tránh thì mọi chuyện sẽ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Lần này anh lựa chọn dũng cảm đối mặt với nỗi sợ của mình, thà kìm hãm con quỷ đó sớm một chút, còn hơn phải nhìn hắn vật lộn trốn chui trốn lủi trong góc tủ tối tăm.

Jeong Jihoon sẵn sàng chết trong cơn ác mộng nhưng âm thanh hắn luôn theo đuổi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, đứa bé không bị tưới nước sôi, cũng không bị nhổ từng cái răng cho đến khi chết vì mất máu nữa.

Cơ thể Jihoon lỏng lẻo chẳng ra làm sao, hắn túm được vào người anh liền ôm ghì lấy nhất định không buông ra, hắn sợ âm thanh mà bản thân luôn mơ mộng đột ngột biến mất. 

Hyeonjoon thấy anh Sanghyeok không sợ nên cũng lớn mật hơn một chút, em ta tiến lên vài bước, lúc chuẩn bị đến bên cạch giường thì bị Minhyeong kéo lại.

Trạng thái mất bình tĩnh của Jihoon sẽ không khiến hắn trở nên hung bạo, nhưng nó vẫn là tương đối nguy hiểm đối với người ngoài như Hyeonjoon. Jihoon được kìm hãm lại rồi, bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến khi hắn ta có đủ tỉnh táo để tái tạo một bộ xương sống mới thôi. 

Jeong Jihoon rên rỉ như một con mèo lớn xác, hắn tìm cách chui vào lòng Sanghyeok, nằm càng gọn càng ấm áp và thoải mái hơn.

Vì chẳng biết Jihoon cần bao nhiêu thời gian chữa lành nên Minhyeong quyết định đưa Hyeonjoon ra ngoài tránh mặt trước, hắn nghĩ em ta là người siêu ồn ào và phiền phức, lát nữa nếu chẳng may Hyeonjoon nhìn thấy cảnh tượng kì lạ nào đó thì thật khó giải quyết. 

" từ từ, đợi chút xem nào "

Hyeonjoon muốn xem cái gì ở đây ? em có thể yên tâm rằng Jihoon sẽ không bao giờ ăn thịt Sanghyeok đâu. 

Lee Minhyeong lười dỗ em ta, hắn cứ thế túm gáy lôi Hyeonjoon ra ngoài, đem người cách ly khỏi hai kẻ đang cố gắng trấn an lần nhau kia.

Hyeonjoon bị lôi đi mà chẳng kịp ú ớ  lấy một câu nào, em chỉ có thể xị mặt đứng trong thang máy giận dỗi thôi. Hyeonjoon đâu có muốn xem phim tình cảm hay cái gì đại loại như thế đâu, chỉ là em quá lo lắng khi anh trai ở đó một mình thôi mà. Rõ ràng Lee Minhyeong vừa mới bảo Jihoon mất kiểm soát còn gì, ai mà biết cái tên thần kinh đó khi nào thì lên cơn dở dở ương ương chứ. 

" đi " 

Chính là đi mua sữa dâu.

Hyeonjoon cắm ống hút, em ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá ngắm nghía mấy cái cây gầy cong phủ đầy tuyết trắng. Lee Minhyeong cũng thông minh quá đi, hắn lười nói mấy lời ngon ngọt nhưng luôn biết cách làm dịu tính khí ông trời con của em ta.

Hyeonjoon thích sữa dâu, cái này là bí mật nhỏ của em ta đấy nhé, em cảm thấy con trai uống sữa vị dâu không ngầu lòi một tý nào cả. Mặc dù em luôn cố tỏ ra lạnh lùng trước loại đồ uống kia, thế nhưng mỗi lần trông thấy nó Hyeonjoon vẫn bị cái vị thơm béo ấy thu hút đến chảy nước miếng. 

Hyeonjoon chép miệng để hộp rỗng sang một bên, em ta thuần thục thò tay vào túi áo Minhyeong lấy ra một hộp nữa cắm ống hút. Mặc dù sữa là do Lee Minhyeong mua cho, nhưng Hyeonjoon chẳng biết hắn dùng cái gì để trao đổi. Em ta thấy con quỷ vơ một đống sữa đút vào túi nilon, lúc hắn đi ra quầy thanh toán thì vẫn cứ hiên ngang như một người bình thường thế thôi. 

Hyeonjoon lại đặt hộp rỗng sang một bên, em ta tiếp tục thò tay vào túi áo Lee Minhyeong lùng sục nhưng lần này thì trống trơn không còn gì nữa. Con quỷ này mua cũng nhiều lắm mà, em ta mới uống cạn hai hộp thì làm sao đã hết được. Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn Minhyeong, hắn phũ phàng gạt tay em ra khỏi túi áo mình rồi nói không cho phép em uống nữa. 

" a, Minhyeong bảo toàn bộ đều là của tao mà "

Tất nhiên lời hắn nói là sự thật, sữa đều là của Hyeonjoon nhưng em ta không thể hấp thụ một lúc nhiều như vậy được. Lee Minhyeong ghét vị béo ngọt nên hắn sẽ không đụng đến món đồ thơm phức kia, hắn mua cho em ta nên con quỷ cũng chẳng thèm đụng tay làm chỗ sữa ấy bị thiu đâu mà em sợ. 

Minhyeong lườm Hyeonjoon một lượt từ đầu đến chân, hắn trông thấy cái môi chu chu ra của em liền giật giật tay muốn cấu. Cái thằng đần này làm cái gì cũng khiến hắn ngứa mắt, nhìn muốn nắn nắn nhưng lại không dám dùng sức quá mạnh.

" thêm một hộp nữa đi, đợi đến tối ngày mai thì lâu lắm... "

Hyeonjoon thấy Minhyeong bỏ đi liền cong chân đuổi theo hắn, em ta ồn ào đến mức toàn bộ cái sảnh bệnh viện đều phải ngoái đầu nhìn.

Lee Minhyeong đó giờ không có cảm xúc, hắn bị em nhiễu đến mất mặt nhưng cũng chẳng cảm thấy có cái gì quá đáng. Người khác dùng ánh mắt không thân thiện nhìn về phía bọn họ, con quỷ liền không khách khí liếc lại khiến người ta sợ đến cụp đuôi. 

Hyeonjoon đỏ mặt khẽ cúi đầu nhận lỗi với bác bảo vệ, em ta gượng cười kéo Minhyeong chạy vọt vào trong thang máy. Đi cùng một con quỷ sao lại thú vị đến thế này nhỉ ? Hắn không hiểu chuyện đời, cũng không giống như anh Sanghyeok sẽ nhắc nhở mỗi khi em ta thất thố. 

ài ~ đúng là mất mặt quá. 

Lee Minhyeong dẫn Hyeonjoon quay trở lại phòng bệnh khi hắn nhận được tín hiệu tốt từ Jeong Jihoon, có lẽ Lee Sanghyeok đã xoa dịu thành công cái tâm ma u ám của hắn rồi.

Trong phòng bệnh lúc này không xảy ra biến động gì quá lớn, Sanghyeok vẫn suy yếu nằm trên giường, trong lòng còn đang ôm một con mèo cam mập ú nữa. 

" cái này tính sao đây ? "

Phần xương lưng của Jeong Jihoon đỏ lòm toàn máu thịt, nhìn thôi đã thấy kinh dị rồi chứ đừng nói đến việc cầm nó bỏ vào thùng rác. Lee Sanghyeok vỗ về con mèo một lúc rồi thả nó xuống dưới đất, trong nháy mắt thân hình cao to của con quỷ kia liền xé tan xác mèo để chui ra. Hắn ta không nói gì quá nhiều, vì Jihoon biết phần công việc tiếp theo rất quan trọng, quan trọng đến mức chỉ những người am hiểu bùa chú như Sanghyeok mới làm được thôi. 

Tuy phần xương lưng này chỉ là phiên bản lỗi, thế nhưng tồn tại ở trong đó vẫn có một phần hồn vía của Jeong Jihoon. Mỗi một tấc da trên cơ thể của con quỷ đều rất quan trọng, hắn ta thường xuyên thay xác nhưng sẽ không lãng phí da thịt mà tự mình ăn hết phần thừa kia. Xương cốt thật sự của Jihoon lần này không còn bị chôn xuống đất nữa, người ta đem thứ kia đi ngâm vào máu chó rồi luyện thành ngải mất rồi. 

Jihoon muốn tìm về phần còn thiếu  cũng không phải dễ dàng gì, hắn cần Sanghyeok mở âm lộ để chỗ xương giả này đi tìm phần chân thật đang thất lạc kia. Sanghyeok nghe Minhyeong giải thích một số vấn đề quan trọng, tuy có chút mơ màng nhưng anh vẫn có thể hiểu được bản thân cần phải làm những gì tiếp theo. 

" làm ở bệnh viện không phải một lựa chọn khôn khéo đâu "

Sanghyeok không đồng ý mở âm lộ ở bệnh viện, nơi này vốn dĩ âm dương khó phân định, ai biết sau khi âm lộ được mở ra thì chuyện gì sẽ xảy đến chứ. 

" nhưng anh đã khỏe đâu, chúng ta phải ở lại đây theo dõi sức khỏe chứ "

Hyeonjoon kịch liệt phản đối khi Sanghyeok đòi xuất viện, trông sắc mặt anh vẫn tái nhợt thiếu sức sống thế kia cơ mà. Mặc dù bình thường Lee Sanghyeok rất chịu khó lắng nghe ý kiến của em trai, thế nhưng vào những lúc như thế này anh lại cứng đầu đến khó chịu. Sanghyeok nhất định đòi về nên em ta cũng đâu còn cách nào khác, chỉ đành bĩu môi chạy đi thanh toán viện phí thôi. 

Vì xương lưng của Jihoon cứ nhiễu máu liên tục nên Sanghyeok bảo Minhyeong phải quấn nó vào túi nilon trước, gói gọn qua hai lớp vải áo nữa thì mới có thể an tâm mang nó về khách sạn được. Mở âm lộ đối với Lee Sanghyeok không phải là vấn đề gì quá khó, anh thể chất phù hợp, cũng có đủ kiến thức để làm được những việc âm tà như thế. 

" anh, lúc nào anh mở âm lộ thì anh nhớ gọi em tới xem nhé "

Gần đây Hyeonjoon đã bắt đầu quen với việc ngủ sớm rồi, khởi điểm là bị ép nhưng sau đó thì em rất tự giác thực hiện yêu cầu nhỏ kia. Sanghyeok nói sẽ mở âm lộ vào lúc một giờ sáng nên Hyeonjoon sợ mình sẽ ngủ quên, trước đây em ta có thể thức thâu đêm nhưng bây giờ chỉ cần quá mười hai rưỡi một chút liền gục ngã rồi. 

" cứ ngủ đi, hữu duyên tỉnh được thì cho em xem "

" .... "

Cái gì mà hữu duyên chứ, cuộc đời Hyeonjoon toàn là vô duyên chứ có thấy hữu duyên bao giờ đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro