chương 70
Hyeonjoon ngủ rất lâu, vết thương ở trên cổ được Lee Minhyeong liếm đến mức khô cứng hết cả lại. Em ta mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, đến khi tỉnh dậy từ mộng mị thì mặt trời đã lấp ló xuất hiện ở bên kia đường hầm rồi.
" chúng ta đang ở đâu đây ? "
Hyeonjoon vùng dậy từ trong lòng Lee Minhyeong, hai mắt em ráo riết nhìn xung quanh như đang lo sợ một thứ gì đó xấu xí đổ ập vào người mình.
Tuy trời đã sáng nhưng Hyeonjoon vẫn cảm thấy hoàn cảnh xung quanh thật u ám, có chút mây, có chút gió, lại có chút lạnh lẽo như thể chính mình đang bị kẹt ở giữa thế giới song song.
Hai mắt Hyeonjoon tối đen vì bật dậy quá đột ngột, em ta choáng váng dựa vào người Lee minhyeong, trong lòng vẫn liên tục thấp thỏm không yên.
Lee Minhyeong không trả lời câu hỏi này của em, hắn âm trầm vòng tay quấn lấy eo em ta, nhẹ một cái liền nhấc người nhảy lên một tảng đá cao vượt trội ở phía trước.
Hyeonjoon bị hành động của con quỷ dọa sợ, em hét lên một tiếng rồi nhắm tịt hai mắt lại. Kể từ khi lạc chân vào nơi quái dị này, Hyeonjoon chưa bao giờ trông thấy toàn cảnh ngôi trường kia, giới hạn chỉ cho phép em quan sát nó ở một góc độ nhất định mà thôi.
Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn khung cảnh tan hoang trước mắt, cho đến bây giờ em mới mơ màng nhận ra bản thân đã nhỏ bé đến mức nào. Tất cả những thứ mà Hyeonjoon cho là to lớn, suy cho cùng cũng chỉ giống như một mô hình nhỏ chẳng đáng được nhắc đến trong mắt Minhyeong.
Con quỷ để Hyeonjoon ngồi xuống một vị trí thuận lợi, địa hình này tuy có chút chơi vơi nhưng đối với một người ham vui như em ta cũng không phải vấn đề quá lớn. Điều quan trọng nhất hiện tại không phải là run rẩy sợ hãi, Hyeonjoon biết em đang được bảo vệ rất tốt, chỉ là em ta vẫn chưa hiểu được dụng ý của Minhyeong khi đưa mình lên đây.
" nhìn đi "
Lee Minhyeong chỉ tay về hướng ngôi trường, hắn nói em hãy quan sát nơi đó thật kĩ, nhỡ rõ dãy số 1347 và đừng bao giờ bị những kí tự mơ hồ như thế đánh lừa.
Mặc dù tình huống này có chút khó hiểu nhưng Hyeonjoon vẫn thực nghe lời gật đầu, em ta có ấn tượng không tốt về dãy số kia, chính là cái cảm giác cực kì bất an khi có ai đó đột nhiên dùng thứ kì dị đó trước mặt mình.
" nơi này vốn không tồn tại mà nhỉ ? "
Hyeonjoon ngước mắt nhìn con quỷ, bàn tay nhỏ lạnh ngắt cố ý ma sát lên mặt đá tạo thành âm thanh sột soạt rất khó nghe.
Ngôi trường ma này trước khi có sự can thiệp của Minhyeong được tọa lạc ở một mảnh đất rất bằng phẳng, ngoại trừ những cây lớn được chăm sóc cẩn thận nơi khuôn viên trường thì xung quanh gần như trống trơn chẳng có gì. Em ngạc nhiên vì ngọn đồi lớn đột nhiên xuất hiện này, nó mọc lên một cách kì lạ quá, trông ra không được bình thường một chút nào.
Minhyeong là quỷ cấp cao, bản lĩnh của hắn chắc chắn là điều không đáng để bàn cãi nhất ở đây. Muốn tạo ra không gian ảo đối với hắn thực sự cũng không khó đến thế, một đám tôm tép như lũ ma kia còn có thể dựa vào nhau tạo ảo giác được thì cớ gì Lee Minhyeong lại không. Hắn phá hỏng lõi cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát được toàn bộ căn cứ quân địch rồi, việc của hắn bây giờ chỉ là suy xét xem nên để thứ xấu xí kia biến mất theo cách nào thôi.
Hyeonjoon mím môi khi Minhyeong liếc nhìn mình, hắn nói em đừng thắc mắc mấy thứ không phải là trọng tâm.
Bởi vì Hyeonjoon đã lạc ở đây những hai lần nên con quỷ muốn để em ta chiêm ngưỡng cảnh bóng ma tâm lý của mình sụp đổ. Tuy rằng mấy con ma gõ đũa đó rất tầm thường nhưng bọn nó lại có thể khiến Hyeonjoon ám ảnh đến chết, ám ảnh nặng tới mức sinh bệnh khó chữa ở trong người.
Lee Minhyeong ghét tất cả những tác nhân gây ảnh hưởng đến người bên cạnh mà không phải do bản thân hắn gây ra. Tuy con quỷ cáu điên nhưng bệnh tâm lý vốn cũng chẳng phải thứ mà hắn có thể can thiệp vào.
" sụp đổ sao ? "
Hyeonjoon vừa nói dứt câu, bên tai liền vang lên âm thanh ầm ầm của gạch đá đổ xuống. Tiếng ồn vọng đến đột ngột khiến Hyeonjoon giật mình nép sát vào người bên cạnh, em vội đưa tay bịt tai còn hai mắt thì mở to nhìn khói bụi ở phía xa chằm chằm. Ngôi trường rộng lớn giờ đây chẳng còn lại gì nữa, từng mảnh tường cũ kĩ, từng tấm bảng hiệu ố vàng đều đang vỡ nát vì sự tan biến của không gian. Hyeonjoon trợn mắt nhìn cát sỏi bay mù mịt, cảm giác này giống như việc bản thân đang được chứng kiến thảm họa động đất vậy.
Minhyeong nhàm chán không muốn nhìn cảnh đổ vỡ của ngôi trường, thay vì hứng thú xem từng mảng tường rơi xuống thì hắn muốn quan sát ánh mắt ngạc nhiên của thằng ngốc bên cạnh hơn.
Thật ra mối quan hệ giữa Minhyeong và Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ được hình thành nếu như con quỷ nhỏ hay chạy theo hắn không làm hỏng việc.
Mục tiêu ban đầu mà Lee Minhyeong để mắt đến chính là chị gái của em ta, thể chất thịnh dương của Hyeonjoon khiến những người đã khuất như con quỷ cảm thấy không thoải mái.
Minhyeong muốn bắt người con gái kia đi trước, sau đó mới lần lượt giết chết từng người trong dòng họ.
Thật không ngờ bánh răng số phận lại thần kì đến thế, nó vướng mắc ở chỗ mà hắn ghét, sau đó lại ban cho hắn một cục bột siêu cấp phiền phức thế này đây.
" đổ hết rồi... đổ hết rồi thì chúng ta biết phải làm sao đây ? "
" xương cốt của Jihoon không phải cũng sẽ nát hết hay sao ? "
Hyeonjoon hoảng hốt vỗ mạnh vào vai người bên cạnh, em ta xem xong mà chẳng cảm thấy thỏa mãn ở chỗ nào, trong lòng bất giác lo lắng khi nghĩ đến bộ phận còn thiếu hụt của Jihoon. Hyeonjoon không định phá hoại toàn bộ không gian kì lạ kia, em ta chỉ muốn đám ma ấy biết điều và đừng có phá anh trai mình làm việc nữa. Khung cảnh trước mắt thực sự vượt quá sức tưởng tượng của em ta, đầu óc Hyeonjoon ngưng trệ không biết bản thân lại gây ra họa gì rồi.
Trái ngược hoàn toàn với sự bất an đến trào ngược của em, Minhyeong ngồi bên cạnh lại không tỏ chút thái độ nao núng nào. Hắn im lặng nghe Hyeonjoon than vãn vì sợ anh trai mắng, sợ Sanghyeook sau khi biết chuyện sẽ chê mình không ngoan. Một mình em cứ thao thao bất tuyệt mãi, nói đến khô cả họng mà con quỷ kia vẫn bất động chẳng thèm hé môi lấy một lần.
" sao mày im lặng thế ? "
" nói gì đi xem nào, nói gì đi năn nỉ đấy ? "
Trong hoàn cảnh lúng túng như thế này việc tìm đồng đội là quan trọng nhất, em ta sợ bị mắng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có một mình Minhyeong sẵn sàng che mưa chắn bão cho mình thôi.
" mày không sợ anh Sanghyeok à ? "
" không sợ anh ấy buồn sao ? "
Hyeonjoon luôn nghĩ hai tiếng gia đình là thiêng liêng và quan trọng nhất, không có bất cứ thứ tình cảm nào trên đời có thê vượt qua được máu mủ ruột thịt. Em ta biết Lee Sanghyeok từng hại Minhyeong nhưng chưa bao giờ thực sự hiểu tường tận câu chuyện ấy, anh trai luôn cố gắng lảng tránh còn con quỷ này thì lầm lỳ cả ngày chẳng nói được một câu. Hyeonjoon trưởng thành bằng tất cả đùm bọc và yêu thương, sự thuần khiết khiến em hoàn toàn mù mịt khi nghĩ đến những oán hận đầy bí ẩn kia.
" buồn ? "
Lee Minhyeong đột nhiên hé miệng, âm thanh hắn phát ra nhẹ bẫng, có chút vô định, lại có chút hoài nghi không chắc chắn.
Hyeonjoon ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, lời trách móc đang tuôn ra một nửa cũng phải nuốt ngược lại vào trong. Giọng nói của Minhyeong sao mà kì lạ quá, trong suốt khoảng thời gian đồng hành cùng nhau, dường như chưa một lần em nghe thấy tâm trạng của hắn như thế này. Con quỷ quá lãnh đạm cũng quá nhạt nhẽo, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn vì một điều gì đó mà trầm ngâm đến thẫn thờ.
" đúng rồi, chính là buồn, là không vui, là cảm thấy bị tổn thương đó "
Hyeonjoon không giỏi nắm bắt tâm lý người khác như Sanghyeok, tuy vụng về nhưng em vẫn đủ tinh tế để nhận ra khoảng lặng bâng quơ này của hắn. Bởi vì Minhyeong rất ít khi thể hiện bộ mặt hoà nhã của bản thân, thế nên Hyeonjoon cảm thấy có cái gì đó cực kỳ mới mẻ. Em ta không cợt nhả nữa, cả người nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đến lạ thường.
Minhyeong lần nữa im lặng, hắn để mặc Hyeonjoon nghiêng đầu đáng giá đôi mắt đỏ lòm của mình trong nắng sớm. Lời nói tưởng như vô thưởng vô phạt khi nãy của em ta thế mà thành công chọc đúng chỗ đau của hắn, con quỷ thoáng một chốc rơi vào trầm lặng, trong ngực âm ỉ đau như mới bị ai đó hung hăng đá mạnh một cái.
Lee Minhyeong nhìn về phía điểm kết thúc của đường hầm, ở bên ấy những tia nắng yếu ớt đã nhuộm vàng cả nên tuyết trắng rồi.
" sao thế ? tao đã nói điều gì không phải à ? "
Hyeonjoon bình thường thích quấy phá nhưng không phải lúc nào em ta cũng chọc người khác tức giận, em thuộc kiểu người sống nội tâm, cũng vì quá giỏi nhịn nên ít khi nào để lộ ưu tư của mình ra bên ngoài.
Thực ra Hyeonjoon cũng không ghét Minhyeong nhiều đến thế, hoặc chính xác hơn thì em ta không thể nảy sinh tâm lý thù địch với những người bên cạnh mình. Tất nhiên Hyeonjoon biết Minhyeong là một con quỷ xấu xa, lời hắn nói ra chẳng biết có bao nhiêu là thật lòng. Em ta đủ khôn ngoan để đánh giá chính xác vị trí của mình trong mắt hắn, giá trị của bản thân khiến Hyeonjoon buộc phải tỉnh táo, càng phân rõ trắng đen em lại càng cảm thấy biết ơn vì hắn chỉ cần duy nhất một cái mạng nhỏ bé này thôi
Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn mái tóc con quỷ bị nắng sáng nhuộm thành màu vàng nhạt, rõ ràng là quỷ nhưng tại sao hắn lại có thể chân thật và đẹp đẽ đến mức khó tả như thế này cơ chứ.
Trong vô thức Hyeonjoon đã vươn tay chạm vào khóe mắt Minhyeong, một cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại nhanh chóng chuyền qua đầu ngón tay rồi cứ thế chạy thẳng vào trong tim. Lee Minhyeong liếc nhìn hành động này của em, sau đó hắn ta đột nhiên quay ngược cổ lại, xương cốt của hắn lọc cọc kêu lên những tiếng đứt gãy rất kinh người. Âm thanh chẳng mấy nịnh tai này thành công đánh thức người đang u mê cái đẹp, nó kéo em về thực tại, cũng kéo luôn loại cảm xúc chớp nhoáng vừa mới nảy sinh trong lòng xuống đáy vực.
" a... xin lỗi "
Hyeonjoon chột dạ giấu bàn tay của mình ra sau lưng, rõ ràng đó chẳng phải là một hành động quá đáng nhưng em ta vẫn cảm thấy rất kì lạ.
Minhyeong không trả lời cũng không nổi giận. Hắn nhìn thấy tai Hyeonjoon đỏ lên, dù cho loại dấu hiệu đó đã rất nổi bật nhưng con quỷ chẳng có nhiều thời gian để quan tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy.
Hắn vặn mình hai cái, trước ánh mắt ngờ vực của em mà đặt lưng nằm lên phiến đá gồ ghề phía sau.
Hyeonjoon nghĩ Lee Minhyeong lười biếng, nhưng không ngờ chỉ vài giây sau bản thân lại may mắn được nghe hắn kể về đoạn kí ức không mấy tốt đẹp trong quá khứ. Chính đoạn kí ức chứa nhiều nuối tiếc đó đã phân chia Sanghyeok và hắn thành hai nửa trái ngược nhau, nghĩ đến là đau, chạm vào là xót.
Mỗi gia đình trong xã hội sẽ giống như một đóa hoa nhiều màu sắc, không có bông nào mang mùi hương giống nhau và cũng không có bông nào nở rộ vào cùng một thời điểm.
Hyeonjoon không có bố nhưng em có mẹ và chị gái yêu thương, có họ hàng nội ngoại bao vây cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài gia đình em ta không được trọn vẹn, thế nhưng nếu đào sâu vào bên trong thì sẽ thấy rất nhiều điểm khác biệt đáng nói. Nếu thực lòng phải suy xét thì tất cả mọi người đều sẽ gật gù thừa nhận rằng, bên dưới mái nhà Moon Hyeonjoon được sinh ra, chính nơi đó đã thể hiện hoàn hảo nhất khái niệm của hai từ hạnh phúc rồi.
Xuất phát điểm của Hyeonjoon và Minhyeong khá giống nhau nhưng chặng đường mà hai người bước qua lại hoàn toàn trái ngược. Em ôm ấm áp để trưởng thành còn Minhyeong thì chết cháy trong đau đớn và tuyệt vọng.
" Minhyeong đừng buồn "
" anh Sanghyeok chính là cũng không có cố ý "
Cố ý hay vô tình đối với Minhyeong thời điểm hiện tại sớm đã chẳng còn quan trọng nữa rồi, hắn ta không còn muốn phân tích tâm lý của người đã thờ ơ trước cái chết của mình .
Tuy kẻ có tội là Lee sanghyeok nhưng từ đầu đến cuối Minhyeong chưa bao giờ có ý định tổn thương anh. Hắn rối bời giữa ghen tức và đố kị, Minhyeong phải quằn quại đến thế nào khi chính anh trai ruột lại là người kết thúc sinh mạng của hắn chứ ?
Minhyeong yêu không nổi mà hận cũng chẳng xong, hắn thẳng thừng ném người anh kia vào danh mục trống, coi như đời này chưa từng có người nào tên Lee Sanghyeok là được.
" mày đừng nói như thế "
" nếu anh Sanghyeok biết được thì sẽ buồn lắm đấy "
Hyeonjoon bị nỗi oan của Minhyeong cuốn hút, em ta nhoài người đến bên cạnh hắn, hai cánh môi hồng mím chặt còn tay thì cố gắng xoa lưng trấn an tâm trạng chạm đáy của con quỷ.
Dưới tia nắng hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, Minhyeong nhìn chằm chằm vào em thật lâu.
Hắn ta quan sát từng đường nét trên gương mặt trắng trẻo của Hyeonjoon, tâm địa của thằng ngốc này trong veo như hạt sương sớm, không toan tính và cũng không dính một chút bụi trần nào cả.
Dù không muốn thừa nhận nhưng lệ quỷ phải công nhận em ta lớn lên rất xinh đẹp, giá như Hyeonjoon không mang họ Moon, giá như em ta không cướp đi tất cả của hắn thì thật tốt.
Minhyeong đột nhiên trào phúng mà bật cười, khóe môi hắn kéo lên cong vút, tuy có chút kì lạ nhưng vẫn thuận mắt đến hút hồn.
Minhyeong cảm thấy Hyeonjoon thật khờ khạo, ai lại buồn vì một con quỷ tàn bạo như hắn chứ.
Hắn đẩy cục bột mềm đang bám sát trên người mình ra, ánh mắt lóe lên một chút chán ghét nhưng rất nhanh sau đó liền chìm nghỉm vào đêm đen vô tận.
Hắn không ghét sự đụng chạm dịu dàng của Hyeonjoon, cái hắn cảm thấy bài xích ở đây chính là thứ tình cảm ngọt bùi mà Sanghyeok dành cho em ta.
Minhyeong không cần tình yêu của kẻ đã hại chết mình nhưng hắn vẫn luôn âm thầm ghen tỵ với Hyeonjoon, hắn nghĩ nếu mình còn sống thì nhất định cũng sẽ được anh trai yêu chiều như thế. Moon Hyeonjoon giống như một cái bóng cực kỳ lớn trong cuộc đời của hắn, em không chỉ là nguyên nhân lấy đi mạng sống mà còn cướp cả tình yêu vốn dĩ hắn nên được hưởng.
" mày lại giận tao cái gì thế ? "
Hyeonjoon bị đẩy ra thì vô cùng bất mãn, em ta mặt dày nhích lại gần hắn thêm lần nữa, cố gắng bám chặt một chút để tên xấu xa không ném mình sang một góc.
" tao... tuy tao lớn lên có chút ngỗ nghịch nhưng tao thề là mình không có xấu tính đến thế "
" nhìn xem, mày chẳng suốt ngày chửi tao ngu đấy còn gì "
Ý Hyeonjoon chính là, em thừa nhận bản thân mình rất ngốc, em không đủ tâm cơ để hãm hại bất cứ ai trên cuộc đời này đâu.
Kể ra thì cũng thật ngại quá nhưng Hyeonjoon nghĩ rằng bản thân mình quá trời hiền lành và tốt bụng. Tuy khoảng thời gian trước em ta suốt ngày phải mời phụ huynh với lý do đánh nhau, nhưng đó còn không phải vì em đang hành hiệp trượng nghĩa hay sao?
Em chỉ thực hiện nhiệm vụ của một tiểu chiến binh thôi mà, em là việc tốt đó, màu khen em đi, mau lên ~
" chậc... tao xui xẻo bị ụp nghiệp còn chưa giận thì thôi "
" Minhyeong đừng mặt nặng mày nhẹ với tao chứ "
Đụng đến nghiệp quả Hyeonjoon vẫn cảm thấy không được tự tin cho lắm, em ta ban đầu còn rất hùng hổ nhưng càng nói về sau âm lượng lại càng nhỏ hơn.
Chẳng biết Lee Minhyeong có chú tâm lắng nghe em than thở hay không, chỉ thấy hắn nhìn về phía trước một cách mơ màng rồi đột nhiên mở miệng hỏi rằng, liệu em có muốn nghe cách hắn rời khỏi thế giới này không.
lee Minhyeong không thể tiết lộ Lý do vì sao bản thân luôn nhớ rõ cái chết của chính mình, hắn chưa thể phơi bày tất cả vì chuyện này tồn tại quá nhiều rằng buộc chồng chéo lên nhau.
Cái con quỷ thiếu không phải là thi thể, vốn dĩ xương cốt của hắn luôn tập trung ở một chỗ nên hắn chẳng cần lang bạc đi tìm khắp nơi.
Lee Minhyeong muốn đòi nợ cho bản thân và cả Jeong Jihoon nữa, khi nào mọi thứ kết thúc hắn sẽ tự động biến cùng với cát bụi và mưa bão thôi.
" kể đi, nếu mày muốn thì tao sẽ lắng nghe mày nói "
Hôm đó không phải là một ngày đông lạnh lẽo như hôm nay, nắng ấm chẳng hề mờ nhạt như hiện tại mà gay gắt giống hệt một cái chảo lửa ngùn ngụt khói. Minhyeong nhớ rằng khi ấy bản thân còn rất nhỏ, chân ngắn, tay ngắn, còn thân hình thì mập ú như cái bánh bao.
Từ khi sinh ra Minhyeong đã được coi là phúc tinh trong nhà, chỉ cần người khác có chuyện buồn đều sẽ lại gần và ôm hắn thật chặt.
Minhyeong khác hoàn toàn so với anh trai của mình, sức khỏe Sanghyeok không tốt nên lúc nào cũng gầy nhom thiếu sức sống. Gia đình bọn họ tuy có chút thất vọng về thể trạng của anh trai nhưng không bao giờ bày tỏ sự thiên vị, Minhyeong có cái gì thì nhất định Sanghyeok cũng sẽ có cái đó.
Khi còn bé anh trai thường không biết kiểm soát bản thân, lúc nào cũng lẩm nhẩm linh tinh và rồi phán ra một đống chuyện xúi quẩy. Minhyeong nhớ bản thân thấp hơn Sanghyeok một cái đầu nhưng lúc nào cũng là đứa đứng ra bảo vệ anh, thằng nhóc nào dám nói anh Sanghyeok của nó thần kinh thì thằng nhóc đó xác định sẽ bị cắn cho tím người.
Quan hệ của hai anh em khi đó thực sự rất tốt, chính là thân thiết đến mức có một cái kẹo mút cũng phải cắn làm đôi.
Ấy thế nhưng thứ tình cảm ngu ngốc đó đến cuối cùng cũng chỉ như viên đường tan trong ly nước mà thôi, hắn đã chân trọng hai từ máu mủ tới mức tin tưởng vào tất cả những gì Lee Sanghyeok nói. Minhyeong vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cái khoảnh khắc mà hắn chỉ biết năn nỉ cầu xin anh hãy mở cửa cứu mình ra ngoài.
" khoan... khoan đã "
Hyeonjoon vội xua tay khi Minhyeong nhắc đến ngọn lửa hung dữ kia, em ta ngồi bật dậy, mồ hôi không biết tuôn ra từ khi nào mà thấm ướt hết cả lưng áo.
Nếu mọi chuyện giống như những gì Minhyeong đang kể thì Sanghyeok đã đứng đó chứng kiến cảnh hắn bị thiêu chết hay sao? vì cớ gì anh lại không cứu lấy Minhyeong trong khi chính mình có đủ khả năng để làm điều đó.
" cho tao chút thời gian ... cái này cũng quá sức tưởng tượng của tao rồi "
Lee Minhyeong đang nói thật hay nói dối đây, anh Sanghyeok thương hắn như vậy cơ mà, sao anh trai có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như thế chứ. Hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực đặc biệt đau đớn khi có ai đó bôi xấu nhân phẩm của anh trai mình.
Tuy rằng không thể cùng anh lớn lên nhưng khoảng thời gian em ta ở bên cạnh anh cũng chẳng phải là ít.
Hyeonjoon có đủ tự tin để khẳng định Sanghyeok không phải là một kẻ tồi tệ máu lạnh như thế.
Do dự trong mắt em ta hiện lên rất rõ ràng, có oán trách, có tức giận, áng chừng là Hyeonjoon đang nghi ngờ Minhyeong nói dối.
Con quỷ nhìn ra sự phản kháng này của em nhưng hắn hoàn toàn không có ý định nổi giận, thời điểm hiện tại đầu óc của Minhyeong đang minh mẫn hơn bất cứ khi nào khác. Hắn trào phúng cười, âm thanh mỉa mai bật ra khỏi cổ họng rồi tuôn thẳng vào tai Hyeonjoon.
Đó chính là sự khác biệt....
Sự khác biệt của kẻ bị phản bội và người được yêu thương.
Hyeonjoon được anh trai hắn cưng chiều như một quả trứng mỏng, nâng lên thì sợ vỡ mà đặt xuống thì sợ bẩn. Lee Minhyeong nhìn cái cảnh này cũng đến chán rồi, hắn không còn ôm quá nhiều hy vọng về sự thiên vị mà Sanghyeok dành cho mình nữa. Đối với vị anh trai kia, có lẽ từ lâu anh đã coi người ngoài như Hyeonjoon trở thành máu mủ ruột thịt của mình rồi, hắn suy cho cùng cũng chỉ là thứ ác linh nhem nhuốc và tanh hôi thôi.
Hyeonjoon không tin nên Minhyeong chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, mấy chục năm qua con quỷ đã tự mình chịu đựng được thì chút hụt hẫng vừa rồi có tính là gì chứ. Lee Minhyeong kéo Hyeonjoon đứng lên từ mặt đất, trong lúc em ta vẫn còn đang hoang mang liền nhanh chóng đánh vỡ không gian đưa cả hai an toàn rời khỏi đường hầm.
Suốt chặng đường trở về cả hai đều không nói với nhau bất cứ một câu nào, mặc dù xe taxi rất chật nhưng nhiêu đó vẫn là không đủ để kéo hai kẻ mang nặng ưu phiền kia lại gần nhau hơn.
Hyeonjoon lén lút nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Minhyeong thông qua khóe mắt, em cảm thấy chuyện này không đơn giản, chắc chắn phải có điểm mù quái gở nào đó ở đâu đây.
Hyeonjoon nghiêng đầu tựa vào cửa xe, gió lạnh ở bên ngoài thổi vào khiến em co người run lên cầm cập. Mấy ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện kinh khủng, Hyeonjoon cảm thấy ong ong cái đầu vì khối lượng thông tin nhiều đến vô kể kia. Anh Sanghyeok chắc chắn sẽ không xấu xa đến mức đó đâu, có phải Minhyeong đã hiểu lầm cái gì không ? em thực sự cảm thấy mối quan hệ giữa bọn họ đang dần bị đảo lộn hết cả lên rồi.
Hyeonjoon suy nghĩ ngẩn ngơ, gió lạnh tạt thẳng vào mặt cũng không thể ngăn mí mắt em ta chạm nhau.
Từ tận đáy lòng em không muốn mọi chuyện phát triển theo hướng thảm kịch như thế này, phiền muộn kéo dài khiến Hyeonjoon nhăn mặt ngay cả khi đã chìm vào giấc ngủ. Sanghyeok đối với em chính là tuyết đầu mùa, là sen trắng và ánh dương, anh trai hiền lành như vậy sẽ không bao giờ làm việc thất đức đâu.
Lee Minhyeong trầm giọng nhắc nhở người lái xe kéo cao cửa sổ lên, tuy hắn không cảm nhận được buốt lạnh nhưng hắn biết người bên cạnh đang run lên từng đợt.
Con quỷ không muốn quay trở lại khách sạn quá sớm, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, xấu xa che mắt tài xế rồi bắt người ta lái xe vòng quanh thành phố đến mấy chục vòng vô nghĩa. Mãi đến khi Lee Minhyeong cảm thấy mất hứng thú với trò chơi này thì hắn mới chịu dừng lại, con quỷ dửng dưng ôm theo Hyeonjoon xuống xe, đợi đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất dần sau cánh cửa thì người tài xế mới ngơ ngác hồi thần.
Vì Lee Sanghyeok đang bị bệnh nên anh cứ ngủ mê man suốt cả ngày, ngủ nhiều tới mức em trai biến mất khá lâu mà cũng chẳng hề hay biết. Khi Minhyeong ôm Hyeonjoon về đến nơi anh vẫn còn đang ngủ, hắn để cục nợ về giường rồi vào phòng anh trai nhìn qua tình hình một chút.
Mặc dù có oán cái bản mặt xinh đẹp kia đến đau thắt tim gan, hắn ta vẫn vô thức lại gần nếu kẻ đáng ghét đó gặp nạn. Minhyeong liếc nhiền hai cái má hồng hào của Sanghyeok, cảm nhận hơi nóng phả lên từ cơ thể anh mà nhíu mày khó chịu.
Sao lại sốt lâu đến như vậy ? hắn nghiêng đầu nhìn một lúc, đứng đó cho đến khi trông thấy anh trai xoay người cử động thì mới xuyên tường rời đi.
" khụ khụ... "
Lee Sanghyeok cảm thấy toàn thân đau nhức không thể tả thành lời, anh khẽ rên lên một tiếng khi cổ họng đặc quánh tràn đầy đau rát. Mơ mơ màng màng trong mộng mị cả ngày khiến Sanghyeok trở nên chậm chạp hơn so với bình thường, anh nheo mắt nhìn lên đồng hồ quả lắc ở trên tường, thế mà thời gian đã chẳng còn sớm nữa rồi.
" ... "
Sanghyeook muốn gọi Jihoon nhưng chẳng thấy hắn ở đâu, anh thở ra một hơi nặng nề, thôi đành phải tự mình tìm đồ ăn lót dạ vậy. Sanghyeok gầy tong teo như cái sợi dây, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy thanh mảnh đẹp đẽ nhưng chỉ có ai thực sự đụng chạm thì mới biết được Sanghyeok gầy đến mức nào. Anh đứng dậy mà siêu vẹo xém chút là ngã, nếu không phải bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ thì có lẽ anh đã nằm bẹp dưới đất rồi.
Sanghyeok chậm chạp đi ra ngoài, anh định xuống nhà ăn nhưng khi bước ngang cánh cửa phòng đối diện thì lại nhớ đến đứa em ngốc của mình. Sanghyeok ho lên vài tiếng nặng nhọc, mặc dù có chút bất tiện nhưng anh không muốn làm phiền em ta, ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ rời đi mà không gõ cửa nữa.
Rầm....
Hyeonjoon ngủ được một giấc khá dài, suốt cả đoạn đường gập ghềnh trên xe em đều bình bình an an ngủ thẳng một mạch, thật không ngờ mới vừa quay trở lại cái giường êm ái của mình thì đã gặp phải ác mộng.
Em ta ở trong giấc mơ nhìn thấy khu phố quen thuộc mà bản thân đã gắn bó từ nhỏ đến lớn, vốn còn đang ngơ ngác chưa phân định được đây rốt cuộc là chuyện gì thì đã bị nhóc mập trắng trẻo chạy phía trước thu hút.
Em ta giống như một thằng ngốc cứ vô thức đi theo cậu bé kia, nhìn nó vui vẻ cầm cái kẹo mút ở trên tay mà không khỏi bật cười.
Khu phố mà Hyeonjoon sinh sống nằm giữa một khu trung tâm kinh tế sầm uất, bất kể thời gian có bị tua ngược lại bao lâu thì trông nó vẫn hoa lệ hơn so với bất cứ nơi nào khác trên cái đất đại Hàn này.
Em ta chạy theo chân nhóc con đến một cửa hàng bán sách, nhìn cái tay ngắn ngủn của nó đang cố sức đẩy cửa kính mà cảm thấy mắc cười vô cùng.
Hyeonjoon muốn tiến lên giúp nó đẩy cửa nhưng mọi hành động của em đều bị giới hạn, cho dù em đã vươn tay về phía trước thì thân thể cũng chỉ hờ hững xuyên qua tấm kính trong suốt thôi.
Tình huống này khiến Hyeonjoon ngạc nhiên vô cùng, em ngơ ngác nhìn bàn tay trắng nõn của mình. Đợi đến khi cu cậu đẩy được cửa kính ra thì mới chịu chấp nhận việc bản thân không có khả năng can dự vào diễn biến của giấc mơ, thì ra mơ mộng cũng có thể thú vị đến như vậy, em ta thích thú đứng ở vị trí mà không ai có thể nhìn thấy để quan sát mọi chuyện.
Cậu bé kia trông thực sự rất đáng yêu, trắng trắng tròn tròn giống y hệt một cái bánh trôi nước. Tuy rằng bọn họ lớn lên ở cùng một khu phố nhưng Hyeonjoon chưa bao giờ thấy đứa nhóc này trước đây, trông nó lạ lẫm mà cũng có chút quen thuộc đến khó nói thành lời.
Đứa bé đó cao chưa đến tầng thứ ba của kệ sách, nó nhón chân với mãi nhưng không với được món đồ mà mình muốn. Hyeonjoon lại gần ngồi xuống bên cạnh nó, nhìn cái má hây hây hồng của nó xị xuống mà ngứa tay vô cùng, giá như Hyeonjoon có thể véo cái chỗ mềm mềm ấy một cái thì thật tối.
Trong lúc em còn đang ngẩn ngơ nhìn quả táo nhỏ nối giận thì ông chủ tốt bụng đã đi đến bên cạnh, ông xoa đầu nhóc con vài cái rồi đưa cho nó cuốn sách mà nó cần.
Đứa bé kia coi bộ là rất hiểu chuyện, chỉ thấy nó nhếch môi lên toe toét cười, vui vẻ đến hở hết mấy cái răng sữa.
Hyeonjoon biết ông chủ không nhìn thấy mình nhưng em vẫn theo thói quen mà cúi đầu tạm biệt người lớn tuổi. Sau khi đi theo nhóc con ra khỏi cửa tiệm, Hyeonjoon mới nhìn đến dòng chữ được in đậm trên tấm biển nhựa nhấp nháy đèn điện kia. À.. thì ra cái cửa hàng sách này tên là " Vạn Hoa " Hình như nó đã chuyển đi nơi khác sau khi mặt bằng được nhượng không lâu thì phải.
Hyeonjoon dừng chân trước một ngôi nhà khang trang, em ta thấy chỗ này rất quen mắt nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra được đã từng đến đây lần nào hay chưa.
Hyeonjoon đi theo nhóc con vào trong vườn, thấy nó chu môi ý ới gọi ai đó ở tít đằng xa. Âm thanh của em bé đặc quánh vị sữa dâu ngọt ngào, nhưng tiếng vang thì ồn khỏi phải nói, nó gân cổ lên gọi, gào tới lần thứ ba thì cuối cùng cũng gọi được người mình muốn.
Từ trên gác mai lục đục vang lên tiếng động khe khẽ, Hyeonjoon tò mò ngẩng cổ lên quan sát, em ta phải nheo mắt mãi thì mới nhìn rõ được gương mặt mịn màng của người trên kia.
" anh ~ anh lại đi tìm cậu bạn kì lạ đó à ? "
Cậu bé trên gác mái chầm chậm leo xuống từ cầu thang ngoài trời, đợi đến khi hai chân chạm đất thì mặt mũi đã lấm tấm mồ hôi rồi.
" Minhyeong đừng mách bà nội đấy "
? ? ?
Minhyeong ? chắc không phải là Lee Minhyeong mà em biết đó chứ ?
Hyeonjoon lặng lẽ thở dài, nếu đã là một giấc mơ thú vị thì xin đừng để em gặp phải con quỷ xấu xa này ở dạng mini chứ. Hyeonjoon ủ rũ ôm cái cột nhà màu nâu nhạt, thính giác của em gần như đã bùng nổ sau khi nghe thấy thằng nhóc béo kia gọi cậu bé trắng trẻo này là anh Sanghyeok.
" anh cứ tưởng tượng mấy cái linh tinh "
" anh không có tưởng tượng, anh nhìn thấy bạn đó thật mà "
Lee Minhyeong bĩu môi chẳng thèm tin, hắn lấy cuốn sách cũ kĩ từ trong cái balo con rùa mới toanh của mình đưa cho Sanghyeok. Lee Minhyeong hôm nay có hẹn với bạn ở công viên, tòa thành bằng cát sắp sửa xây xong thì hắn mới nhớ ra mình đã hứa giúp anh trai mượn sách.
" rủ anh đi đào cát thì anh không chịu đi "
" cả ngày chỉ ngồi trên cái gác mái đợi một thứ chẳng tồn tại "
Lee Minhyeong rất thông cảm cho cái đầu nhỏ giàu trí tưởng tượng của anh mình, thế nhưng nhóc con lo lắng khi thấy Sanghyeok không có bạn.
" cậu ấy có thật mà.... "
Sanghyeok có vẻ hơi tức giận khi Minhyeong chẳng chịu tin lời mình, anh ủ rũ nhìn lên gác mái rồi thất vọng quay lưng đi vào trong nhà.
Tuy thằng nhóc mập mạp kia vừa mới buông lời nhắc nhở anh trai nhưng rất nhanh nó lại hóa thành cái đuôi nhỏ chạy theo dỗ Sanghyeok vui vẻ. Minhyeong chính là như thế đấy, hắn chê thì được nhưng cứ hễ ai chửi anh hắn có bệnh, hắn liền gầm gừ đuổi người ta chạy mất cả dép.
Hyeonjoon muốn đi theo hai người vào trong nhà nhưng trời đất bỗng nhiên bị đảo lộn, vườn hoa vốn dĩ đang tươi tắn trong sân nhà chợt hóe tàn lụi bại. Hyeonjoon nghiêng ngả đến đứng cũng không vững, bên tai em không còn nghe thấy tiếng chim hót nữa, tất cả những gì mà em có thể nghe thấy vào lúc này chỉ là tiếng gào thét đầy kinh sợ của người lạ mà thôi.
" xảy ra chuyện gì thế này ? "
Người bị lạc trong giấc mơ đôi khi không tự ý thức được bản thân hãy còn ngủ hay đang thức, nếu có một ngày bạn nghi ngờ tất cả hình ảnh trước mắt là giả thì bạn hãy thử đi nhìn đồng hồ xem sao. Hyeonjoon nhìn căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt mà hoảng hồn, em véo vào tay mình mấy lần nhưng không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng điên cuồng này, tiếng la hét, tiếng gỗ mục rơi gãy làm đầu óc Hyeonjoon trở nên đau nhức. Em cố gắng tìm cái đồng hồ đeo tay ở trên người mình, tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy nó ở đâu.
Rõ ràng đây chỉ là một cơn ác mộng nhưng tại sao Hyeonjoon lại mơ mãi mà không tỉnh ?
Em nhận ra bà nội đang quỳ khóc bên cạnh cái xích đu, tuy bà của hiện tại trẻ hơn so với trí nhớ nhưng em vẫn có thể dễ dàng nhận ra người quen của mình. Hyeonjoon lúng túng đứng dậy chạy đến bên cạnh thân hình đang run lên vì đau khổ, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cố vươn tay chạm lên bờ vai gầy mỏng ấy.
" Minhyeong của chúng ta phải làm sao đây ? "
Minhyeong ?
Minhyeong chết cháy rồi...
Lồng ngực Hyeonjoon bỗng nhiên chuyền đến một trận đau đớn khó kịch liệt, em hoang mang quay đầu nhìn căn nhà đang bốc cháy, nhìn thấy cách cửa mở toang và một hình hài nhỏ bé đang dần hóa thành than ở ngay trước ngưỡng cửa.
Hyeonjoon lại lần nữa choáng váng đầu óc, em vội nhắm rồi sau đó thì nhanh chóng mở ra.
Thời gian thế mà đã bị giấc mơ kì lạ này kéo về mười mấy phút trước khi xảy ra thảm kịch, lúc đó Minhyeong chưa chết, hắn bị nhốt ở trong nhà còn anh Sanghyeok thì đang lúi húi đọc cái gì đó ở ngoài sân.
Hyeonjoon biết bản thân không thể can thiệp vào giấc mơ nhưng em vẫn chạy đến trước cửa, cả người gần như đông cứng khi nhìn thấy cái bánh trôi mập mạp đang mếu máo kêu gào đòi ra ngoài.
Hyeonjoon sợ diễn biến tiếp theo đến lạnh hết cả sống lưng, em ta vô thức đập cửa, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cũng cố gắng cào lên lớp gỗ dày dặn ở phía trước.
Lee Sanghyeok đọc xong thứ đang cầm trên tay, anh ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cổng một lúc thật lâu, đợi đến khi trông thấy bóng người kì lạ xuất hiện trước cửa thì vui vẻ kéo môi cười.
Hyeonjoon bất lực nhìn Sanghyeok mời người lạ vào trong sân, cái dáng hình cao lênh khênh của đối phương khiến em hoảng sợ lùi lại mấy bước.
Hyeonjoon đoán người lạ này là kẻ xấu, và quả nhiên những gì em đoán không hề sai.
Sanghyeok trao đổi điều gì đó với đối phương, chẳng biết người lạ đã nói gì với anh mà lại khiến Sanghyeok quay lưng chạy đến bên vườn hoa hái liền mấy bông hồng đỏ rực.
Hyeonjoon thấy Sanghyeok bị phân tâm liền chạy đến bên cạnh anh, em cố gắng gào thét trong sợ hãi nhưng tất cả chỉ như muối bỏ biển thôi. Lee Sanghyeok không nghe thấy những gì Hyeonjoon nói, tín hiệu giữa bọn họ chập chờn như cái đài thời chiến cũ nát vậy.
Lee Sanghyeok quay lưng lại với cửa chính, anh chẳng hề đề phòng, cũng chẳng biết vị khách lạ mặt kia đã hóa thân thành tử thần từ bao giờ.
Kẻ xấu đó dùng một cái ghim nhỏ bẻ khóa, âm thanh khóa sắt lạch cạnh được mở ra khiến trái tim Hyeonjoon như rơi mất một nhịp.
Hyeonjoon chẳng thể làm gì để cứu lấy Minhyeong, em chỉ biết đứng đó sợ hãi đến phát khóc. Một nhóc con nhỏ xíu thì có thể chạy trốn khỏi kẻ xấu bằng cách nào đây, nó quỳ xuống cầu xin nhưng nhanh chóng bị người kia khống chế.
Hyeonjoon tận mắt nhìn thấy người lạ mặt ép Minhyeong uống xăng, cái mùi hăng hắc đặc trưng đó khiến em ta sợ tới phát điên.
Người xấu tưới xăng lên người nhóc con, sau khi tàn nhẫn châm lửa thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hyeonjoon ngã ngồi trên mặt đất khi trong mắt em phản chiếu ánh lửa đỏ rực, mùi khét bốc lên cuối cùng cũng đánh thức được người anh trai đang ngốc nghếch cặm cụi trong vườn hoa. Anh luống cuống chạy đến trước cửa nhà nhưng không thể bước vào trong, ngọn lửa hung dữ nuốt trọn đứa em trai bé bỏng của anh rồi còn đâu.
Lee Sanghyeok chắc cũng sợ hãi lắm, anh nói không lên lời, âm thanh phát ra chỉ toàn là tiếng ê a vỡ nát thực vô nghĩa. Mùi thịt cháy nhanh chóng bị che khuất bởi rất nhiều mùi khét khác nhau, lúc này Sanghyeok chỉ thấy được một cục tròn vo ở trên sàn, nó đang bị thiêu đến co quắp biến dạng.
Hyeonjoon hít thở không nổi, em ta trực tiếp ngã lăn ra mặt đất. Đã không ít lần em cố tưởng tượng về cái chết của Minhyeong nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến thế. Hắn đã tuyệt vọng đến thế nào khi ngọn lửa ấy bốc lên, bỏng một chút thôi đã đau lắm rồi nhưng đằng này hắn lại bị thiêu sống.
Cái đau đớn nhất của chết cháy chính là việc nạn nhân không thể tắc thở ngay sau khi sự việc ập đến. Cũng giống như bao cái chết khác trên đời, cho dù ngọn lửa có ác liệt đến đâu thì cơ thể vẫn sẽ cố gắng giãy dụa đến hơi thở cuối cùng.
Hyeonjoon ám ảnh những gì mà bản thân vừa mới nhìn thấy, có lẽ là ám ảnh đến mãi mãi về sau này cũng không thể nào quên. Em trông thấy Lee Minhyeong giãy dụa trong ngọn lửa dữ tợn gần hai phút, tay hắn vươn lên cố gắng dập tắt thứ bỏng rát kia nhưng bất thành. Minhyeong quằn quại giống y như một con sâu to lớn, hắn đứng bò dậy nhưng rồi lại ngã xuống, quá trình đó kéo dài cho đến khi hắn hoàn toàn nằm im một đống thì mới thôi.
Sanghyeok còn quá nhỏ để biết nên làm gì, anh chỉ biết khóc, khóc đến ngất lịm đi và chẳng kịp gọi người đến hỗ trợ.
Minhyeong là bị thiêu sống, là bị đốt cháy từng tế bào mà chết, bị thiêu đến khi cong vẹo thành tư thế đấm bốc thì người ta mới đợi được xe cứu hỏa tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro