chương 67
Bầu không khí mặc dù không quá u ám nhưng Lee Sanghyeok vẫn chẳng cảm thấy an toàn một chút nào, anh hết nhìn mặt đất rồi lại ngước lên quan sát bầu trời lặng yên không một tiếng gió.
Mặc dù kết cấu của nơi này đã sớm bị thời gian phá nát nhưng Sanghyeok vẫn có thể nhận ra bản thân đang bơ vơ đứng trong một khuôn viên trường rộng lớn, nếu chỉ dựa theo phán đoán thì anh nghĩ nơi đây thậm chí còn lớn hơn ngôi trường cấp ba mà trước đây bản thân theo học.
Sanghyeok càng bị nhốt trong không gian ảo lâu lại càng chìm đắm trong hoang mang và sợ hãi, cảm giác này giống như việc bản thân đã hoàn toàn bị thế giới nhộn nhịp ở ngoài kia bỏ rơi vậy. Anh đứng lặng giữa sân trường trong một khoảng thời gian dài, mặc dù Sanghyeok muốn rời đi nhưng nên bước tiếp về hướng nào thì anh lại không biết. Chiều không gian lạ lẫm này giống như một loại keo siêu dính, nó dán chặt lên con mồi và khiến Sanghyeok chỉ có thể ngước mắt ngắm nhìn hai cây sồi cao lớn đung đưa qua lại mà thôi.
" Sanghyeonk~"
" đói... "
Lee Sanghyeok giật mình khi nghe thấy tiếng nói trầm đục của con quỷ vọng đến, anh dứt khỏi hoang mang, ngay lập tức lấy lại tỉnh táo nhìn ngó xung quanh.
Mặc dù âm vực mà Jihoon phát ra không dễ nghe một chút nào nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy vui mừng không thể tả nổi, gần như là được giải thoát sau khi thính giác bị phong bế quá lâu.
" cứu anh, Jihoon "
Lee Sanghyeok xoay tới xoay lui ở một chỗ, nhìn anh thời điểm này lúng túng giống y hệt một con rối nước. Tiếng nũng nịu vừa rồi rõ ràng là của Jeong Jihoon, Sanghyeok nghe thoáng qua một cái liền giật mình nhận ra ngay. Nhưng sau một hồi kích động, anh lại lần nữa chìm trong ác mộng, cơn ác mộng ấy bắt nguồn từ việc Sanghyeok không thể nhìn thấy Jeong Jihoon.
Con quỷ cho anh thấy hi vọng, anh đã nghĩ hắn ở đây với mình... nhưng thực chất đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.
" Phải làm sao đây... phải làm sao đây "
Đầu óc Sanghyeok bắt đầu xuất hiện ảo giác, hai mắt hằn tơ máu không còn phân biệt được thực tại và quá khứ nữa. Tiếng gọi khi nãy của Jihoon tưởng như là một liều thuốc giải nhưng thực ra nó lại chính là chất xúc tác ép thần kinh Sanghyeok đi đến giới hạn, anh bắt đầu nương theo ảo giác mà chạy loạn khắp nơi trong khuôn viên trường, gần như là đuổi theo âm thanh không có thực của Jihoon mà tiến đến.
Hoảng loạn trong giấc mơ không giống với thực tế một chút nào, ở trong giấc mơ con người ta sẽ bị nỗi sợ nguyên thủy nhất chi phối, nó thuần túy và gấp gáp đến mức ngay cả kẻ dũng cảm nhất cũng chẳng thể kìm được tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng. Sanghyeok chạy qua mấy dãy hành lang dài đằng đẵng, nước mắt rơi trên mặt từ lúc nào mà anh cũng chẳng biết, hiện tại anh chỉ muốn nhìn thấy Jeong Jihoon ngay lập tức thôi.
Hóa ra việc bị người quan trọng bỏ rơi lại tồi tệ đến thế, bản thân rõ ràng biết chính mình có cơ hội được cứu nhưng lại chỉ có thể thê thảm gào thét trong bất lực. Sanghyeok chạy một lúc liền gấp gáp đến thở không ra hơi, mồ hôi thấm ngược vào cơ thể khiến anh lạnh tới mức đứng cũng không vững. Hôm nay cuối cùng Sanghyeok cũng hiểu được cảm giác của Jihoon rồi, hiểu được lý do vì sao hắn lại sinh oán hận rồi tấn công mình vào cái đêm ám ảnh ngày hôm đó.
Lee Sanghyeok ôm bụng ngồi xuống một góc cầu thang, mái tóc mềm mượt rối tung trông thực sự rất tội nghiệp. Anh phồng hai má thổi một luồng hơi ấm vào giữa lòng bàn tay, buốt lạnh vừa được xua tan ngay lập tức quay lại chiếm đóng một lần nữa. Nó tra tấn bàn tay nhỏ nhắn đến mức tấy đỏ hết cả lên. Sanghyeok muốn về nhà, anh không muốn bị giam ở đây, anh nhớ Jeong Jihoon lắm rồi.
Trong giấc mơ khái niệm thời gian gần như là không tồn tại, nó chỉ đơn thuần là một chiều không gian khép kín, chỉ có một lối vào và không có lối ra. Sanghyeok mới chỉ chạy loạn một lúc nhưng não bộ lại lầm tưởng thân chủ đã bị nhốt ở đây rất lâu, người mà anh yêu thương ở ngoài kia cũng sắp quên đi hình bóng của anh mất rồi. Sanghyeok còn rất nhiều nguyện vọng chưa thể hoàn thành, anh tất nhiên sẽ cố chấp với việc thoát thân khỏi nơi đây, càng cố chấp năng lượng tích cực và lý trí lại càng tan biến vào hư không.
Sanghyeok chưa đưa em trai về nhà, chưa xin lỗi Minhyeong, chưa tìm được xác cho Jihoon, cho dù anh có chết thì cũng phải làm được ít nhất là một điều nhỏ bé ở trong đấy chứ.
" vợ... vợ ơi "
" đói ~ "
Lee Sanghyeok gặp ác mộng, thân xác của anh ở bên ngoài cũng sẽ chẳng có cách nào được yên ổn. Mặc dù anh vẫn luôn nằm trên chiếc giường êm ái, được chăn ấm bao quanh nhưng thân thể vẫn run lên từng đợt như bệnh nhân mắc phải sốt rét.
Jeong Jihoon lượn lờ quanh phòng tất nhiên cũng chẳng phải bị mù, hắn đứng nhìn anh một lúc, sau đó thì ghé xuống gọi tên Sanghyeok một cách ngờ nghệch mấy lần.
Jeong Jihoon đói bụng rồi, hắn nhăm nhi ngực anh một lúc thật lâu, cắn đến chảy cả máu mà đối phương vẫn chẳng làm ra phản ứng gì quá đáng. Mặc dù con quỷ còn thèm thuồng liếm môi nhưng hắn biết đây không phải là lúc chết chìm trong mật ngọt. Hắn không muốn thưởng thức bữa ăn khuya của mình một cách vô nghĩa, Jihoon muốn Sanghyeok dỗ mình ăn nên phải tìm cách kéo được anh dậy.
Ban đầu con quỷ nghĩ rằng giấc mơ của Sanghyeok giống với những giấc mơ bình thường mà hàng ngàn con người trên thế giới này mắc phải, nếu chỉ đơn giản như thế thì hắn can thiệp vào làm gì. Jihoon không muốn phá vỡ quá trình hoạt động của não bộ, sự đột nhập bất thường và âm khí sẽ chỉ khiến Sanghyeok đau đầu khi tỉnh lại thôi. Jeong Jihoon là quỷ và hắn đã đột nhập vào giấc mơ của vô số người rồi, hắn biết tác hại nên hắn muốn Sanghyeok tự mình tỉnh dậy hơn.
Nhưng có vẻ sự chậm chạp này của Jihoon lại là bước đi sai lầm mất rồi. Đợi khi con quỷ phá vỡ màng bọc của ác mộng và đi vào, hắn mới nhận ra đây vốn dĩ chẳng phải là một giấc mơ tầm thường gì cho cam. Jeong Jihoon nhìn lên tấm biển hiệu đang âm thầm rỉ ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh hôi, môi khẽ lẩm nhẩm dãy số 1347 đầy quen thuộc.
Hắn vặn vẹo khớp cổ, ở trong chiều không gian rẻ rách đầy hỗn loạn kia mà cố gắng tìm kiếm hơi thở thuộc về người dương của vợ mình. Sanghyeok đã âm hôn với Jihoon từ khi anh vừa mới tròn mười tám tuổi, loại quan hệ bề ngoài trông có vẻ tầm thường này thực ra lại lợi hại hơn tưởng tượng rất nhiều đấy.
Lee Minhyeong thất lạc Hyeonjoon và hắn phải mất một khoảng thời gian khá dài thì mới tìm được em ta, sự gắn kết của bọn họ khi chưa lập khế ước gần như là bằng không. Nhưng Jihoon thì khác, vợ hắn là người của hắn. Jihoon ăn dương khí và máu của Sanghyeok để sống, hắn có vô vàn cách để tìm được đối phương từ trong hỗn loạn trở về.
Lee Sanghyeok mệt mỏi đến mức gần như là bất tỉnh, đầu óc anh quay cuồng loạn hết cả lên, lồng ngực căng cứng như bị ai đó tàn nhẫn bóp thật mạnh vậy. Anh đã thử đi tìm Jihoon rất nhiều lần rồi, ngã lên ngã xuống cũng chẳng phải là ít, đáng tiếc người cần tìm vẫn thủy chung chẳng thấy đâu. Sanghyeok lơ mơ từ bỏ phản kháng, anh muốn nghỉ ngơi một lát, dựa đầu vào góc cầu thang rồi thiếp đi một lúc thôi cũng được.
Mặc dù Sanghyeok nói là muốn ngủ nhưng thực chất tình trạng này của anh chính là bất tỉnh, không khí quá âm tà ở đây khiến anh không lấy đủ lượng oxi cần thiết, hoạt động mạnh liên tục đã thực sự vắt kiệt sức bền của một người thuần âm như anh rồi.
Lee Sanghyeok vừa gục xuống chưa bao lâu thì trong bóng tối liền hiện ra hai cái bóng không đầu, chúng nó vặn vẹo bò đến dí sát mũi vào cần cổ của anh, cái bát trong tay ngửa ra như đang chuẩn bị hứng lấy thứ gì đó rất quan trọng.
Ban đầu tụ tập xung quanh cơ thể Sanghyeok chỉ có vài ba cái bóng đen, nhưng càng ngày bọn nó càng tụ đến đông hơn. Có con ma bò rạp trên mặt đất, có con ma lại nhảy tưng tưng trên đôi guốc gỗ mục rỗng của mình. Mặc dù bọn nó di chuyển theo nhiều cách khác nhau, nhưng chung quy đều là không có đầu và trên tay thì cầm theo một cái bát sứ gõ leng keng.
Lee Sanghyeok không phản kháng nổi nữa, hai mắt nhắm nghiền giống như hoàn toàn mất hết ý thức rồi. Anh mềm oặt nằm trên bậc cầu thang thứ ba, tay chân thả lỏng, xinh đẹp chẳng khác nào một con búp bê thủy tinh cả. Sanghyeok rất yếu đuối nhưng sự yếu đuối này chẳng phải là tất cả những gì mà đám ma không đầu ấy cần hay sao.
Anh yếu như vậy thì mới tiện cho chúng nó cắt cổ.
Lee Sanghyeok bị kéo mạnh xuống chân cầu thang, đầu anh va vào nền bê tông liền chảy ra một lượng máu không hề nhỏ. Chỉ với một chút máu thuần âm này thôi mà lũ ma kia đã lao nhao đến lè hết cả lưỡi ra rồi, có con thậm chí còn hưng phấn đến mức móc lòi cả ruột non của mình ra bên ngoài.
Cổ Sanghyeok vừa trắng lại vừa nhỏ, Jeong Jihoon thích mấy chỗ mềm mềm mịn mịn nên hắn từ trước đến nay chưa bao giờ hành hạ anh bằng cách bóp cổ. Jihoon nâng niu đùi trong và cần cổ của Sanghyeok bao nhiêu thì cái lũ tanh tưởi này lại phá hoại bấy nhiêu. Chúng thực sự muốn khiêu chiến với sự chiếm hữu của diễm quỷ đấy à.
Mọi người tưởng tượng được cảnh cắt tiết gà chứ ? hãy từ đó mà hình dung ra những hình ảnh hiện đang xảy ra trong không gian ảo đi.
Lee Sanghyeok bị kéo cổ đến gần một cái bát mẻ, mạch máu kề ngay cái miệng bát dính đầy cơn thiu mà ruồi bọ kia. Mấy con ma đứng đầu tạo ra âm thanh khùng khục như cái cống thoát nước bị tắc, những con không thể chen vào nổi thì đứng ngoài gõ đũa liên hồi giống y một nghi thức tà đạo xấu xí.
Bọn nó không có dao, tị nạnh nhau về việc dùng móng tay cắt cổ vật thuần âm nên mãi đến cuối cùng mới quyết định dùng đũa chọc thật mạnh vào cần cổ nạn nhân.
Đũa ăn cơm vốn dĩ chẳng phải một vật dụng sắc nhọn, nếu như muốn dùng nó để chọc thủng da thịt thì phải đâm vào một lực cực kì mạnh. Lee Sanghyeok bị bọn nó dùng đũa xiên đến ba lần, mỗi lần đều trượt qua và để lại một vệt máu đỏ hồng chói mắt.
tí tách....
Đũa gỗ đâm đến lần thứ tư liền thành công chọc thủng một lỗ rồi, bọn nó hưng phấn rút ra rồi định đâm một nhát thật sâu vào cái lỗ ấy thì jeong Jihoon xuất hiện. Hắn đột ngột lao đến từ hư không, một chút âm khí của quỷ cũng không để lộ ra bên ngoài, hơi thở chết chóc nồng đậm đến như vậy mà cái lũ ma cỏ kia cũng chẳng có con nào nhận ra.
Máu ở cổ Sanghyeok không thể ngừng chảy, tuy rằng chưa thực sự chạm vào động mạnh chủ nhưng vẫn rướm ra và rớt vào cái bát mẻ kia vài giọt. Jihoon không lập tức đỡ lấy thân thể mềm oặt của anh, hắn nhìn thấy cổ Sanghyeok nát tươm suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu lại chính là trả thù. Chính xác là trả thù chứ không phải giết chóc để thỏa mãn cảm xúc cá nhân. Jihoon không rõ lắm rung động trong lòng nên được gọi là gì, hắn chỉ đơn giản là muốn giết chết hết tất cả mọi thứ đã tổn thương vợ mình thôi.
Giấc mơ là của Lee Sanghyeok, không gian ảo mà bọn kia tạo ra cũng phải bám vào giấc mơ ấy để xây dựng lên. Chúng nó biết bản thân đụng phải quỷ cấp cao, đánh chắc chắn không lại kẻ đã vượt qua luật trời này. Bọn nó muốn tẩu thoát nhưng tìm đường lui cũng đâu có đơn giản đến vậy, chỉ con ma nào may mắn lắm thì mới rời khỏi giấc mơ của Sanghyeok được thôi. Vong hồn không thể chạy nhanh như lần trước đối đầu với Minhyeong, chúng nó phải đợi giấc mơ của thân chủ sụp đổ thì mới lũ lượt nhảy ra bên ngoài được.
Jeong Jihoon nhắm vào cái bát mẻ kia đầu tiên, một tia ý niệm lóe lên liền đem cái bát và chiếc đũa cũ ấy đánh gãy. Hồn ma yếu đuối hơn Jihoon rất nhiều, phản kháng chỉ khiến ác niệm bên trong diễm quỷ nổi lên mạnh mẽ hơn mà thôi.
Ban đầu chúng nó tụ lại một chỗ rất đông nhưng sau khi Jihoon phát điên liền tản ra chạy toán loạn. Con nào chạy kịp thì thoát, con nào chạy chậm thì ngay lập tức nát bét trong tay Jeong Jihoon.
Sự hủy diệt của quỷ cấp cao cộng với tường thành tan vỡ đã nhanh chóng khiến ngôi trường mốc meo kia đổ ập xuống, chính là mờ nhạt giống như chưa từng xuất hiện vậy. Jihoon dưới sự tan rã của giấc mơ cũng không thể thoải mái giết chóc, tay hắn nhếch nhác toàn là thịt vụn và xương cốt, đánh tới khi cơn ác mộng của Lee Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ thì mới thôi.
Lee Sanghyeok bị sát hại ở trong mơ nhưng toàn thân và cần cổ lại trải qua những biến động vô cùng chân thật. Ác mộng hại anh như thế nào, ở bên ngoài anh liền bị thương y hệt như thế. Mãi đến gần ba giờ sáng, Jeong Jihoon mới ngốc ngốc thoát khỏi cơ thể Lee Sanghyeok. Hắn cúi đầu liếm lên vết thương ở trên cổ, chỗ ấy không còn chảy máu nữa nhưng trông thực sự rất đáng sợ.
Sanghyeok vẫn không tỉnh lại, anh trực tiếp ngủ luôn và không thức giấc thêm một lần nào nữa. Jeong Jihoon nhìn người trong lòng nằm im bất động, mặt nghệt ra rồi thô bạo lay anh mấy lần liền. Con quỷ vỗ vào má Sanghyeok, vỗ đến mức một bên má hằn cả vết ngón tay.
" đói ~ "
" vợ ăn.. "
Jeong Jihoon nhằng xé mãi mà người kia vẫn im lặng như cái xác chết, hắn cảm nhận được anh vẫn thở nên tưởng Sanghyeok đùa cợt với mình. Chuyện này xảy ra cũng chẳng thể trách Jihoon ngu ngốc được, tất cả những kẻ bị hắn đột nhập vào giấc mơ trước đây đều sẽ tỉnh lại ngay khi hắn thoát ra ngoài cơ mà.
Hyeonjoon đang ngủ ngon trong chăn thì đột ngột bị sốc dậy, tóc tai rối tung và gương mặt thì hoang mang chẳng hiểu chuyện gì. Em ta gãi đầu, ngẩn ngơ nhìn hai con quỷ đứng lù lù ở bên cạnh giường của mình.
" ... "
Sao thế này, em đã ngoan ngoãn ngủ sớm mà vẫn bị camera và quản lý kí túc giám sát hay sao ?
" bọn mày... bị làm sao thế ? "
Hyeonjoon mắt còn chưa mở hết, lè nhè chấp vẫn hai con quỷ kia xong thì định quấn chăn ngủ tiếp. Đáng tiếc em ta chưa đặt lưng được xuống giường liền bị Minhyeong nhấc bổng lên, hai ba bước liền ném cả người cả chăn đến bên cạnh Lee Sanghyeok.
Em ta bị xem như cái gối mềm cũng chẳng thể làm gì được, nhìn thấy hai con quỷ cứ lom lom trừng mắt về phía mình cũng chẳng biết phải làm sao. Hyeonjoon thật sự rất đáng thương, em hôm nay có hơi hư thân một chút nhưng cũng đã trả giá rồi còn gì, đâu nhất thiết phải mách lẻo với anh trai vào cái lúc nửa đêm gần sáng như thế này.
" anh... anh, ôi ôi fuck anh tao làm sao thế ? "
Hyeonjoon thực sự đã rất sốc khi lật tấm chăn đang đắp trên người anh trai lên, máu đỏ dính vào chăn cộng với vết thương chưa được băng bó khiến em ta sợ chết khiếp. Hyeonjoon chẳng biết chuyện tồi tệ gì vừa mới xảy ra, em ta trợn mắt nhìn mình mẩy Lee Sanghyeok tím bầm, thực sự là khó tin đến miệng cũng không thể khép lại được.
Lee Minhyeong đang ôm Hyeonjoon ngủ nên cũng không nắm được toàn bộ sự tình, hắn chỉ biết lúc gần bốn giờ sáng đột nhiên nghe thấy tiếng Jeong Jihoon lục đục ở ngoài cửa thôi. Tuy rằng Jeong Jihoon chẳng nói được câu nào ra hồn nhưng lệ quỷ vẫn dễ dàng hiểu được những gì hắn muốn chuyền đạt, đại khái thì Jihoon bảo Sanghyeok đùa dai mãi chẳng chịu mở mắt ra cho hắn ăn.
Sanghyeok đùa dai ? hình như cái này không hợp lý cho lắm. Lee Minhyeong cảm thấy có cái gì đó không đúng ở đây, hắn gỡ tay Hyeonjoon ra khỏi eo mình rồi xuyên tường đi qua phòng anh trai. Từ khi bước chân vào trong phòng, ngửi thấy mùi máu hăng nồng và ngọt lịm của vật thuần âm bốc lên, Lee Minhyeong liền biết có chuyện không hay xảy ra rồi.
Lee Minhyeong nhìn lên đồng hồ, hóa ra Jihoon chậm chạp như vậy là bởi vì thời gian đã phạm đúng vào giờ chôn của hắn. Tình hình này Minhyeong cũng không thể tự mình giải quyết được, hắn suy nghĩ một chốc rồi dứt khoát mang cục bột mềm kia đến đây cho em ta khắc phục hậu quả.
Ban đầu Hyeonjoon định đưa anh trai đến bệnh viện nhưng nghĩ kĩ lại thì mới thấy tình huống này có chút đặc biệt, nếu để người ngoài thấy được loại vết thương khó lý giải này thì em ta biết phải biện bạch làm sao cho tốt đây.
Hyeonjoon lúng túng nhìn tăm bông và thuốc tím, em chẳng phải là người có chuyên môn, khi đụng đến mấy thứ này liền gấp gáp đến phát khóc.
" cái vết này sâu quá, băng bó bình thường không biết có ổn không nữa "
Cái lỗ sâu nhất kia trông thực sự rất đáng sợ, tuy nó chẳng còn chảy máu nhưng vẫn có thể khiến Hyeonjoon lạnh hết cả sống lưng. Em ta cố gắng xử lý vết thương bằng tốc độ nhanh nhất có thể, bàn tay run rẩy giống như đang chạm vào một tuyệt tác nghệ thuật dễ vỡ vậy.
" đưa anh ấy đến bệnh viện với cái vết thương này... ? "
Hyeonjoon nghe thấy Minhyeong hỏi cũng chỉ có thể tiếc nuối mà trả lời, nếu như em thực sự có thể đưa anh đến đó thăm khám thì đâu cần phải khổ sở tới mức này. Hyeonjoon nằm ườn bên cạnh anh trai, em ta nghiêng người ôm Sanghyeok vào trong lòng, hai hàng lông mày nhíu lại rồi bắt đầu chầm chậm giải thích.
" bác sĩ có thể sẽ âm thầm báo công an tới bắt tất cả chúng ta luôn đấy "
" loại vết thương này đâu phải tự nhiên mà xuất hiện, chúng mày có thấy ai vô tình bị đũa chọc thủng cả cổ không hả ? "
" nếu tao mà là người ngoài thì nhất định tao sẽ nghĩ anh Sanghyeok đang bị bạo hành "
Tuy rằng Hyeonjoon đã nói đến thế rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ lườm lườm giống như em ta là tên cặn bã thấy chết không cứu, hoặc cũng có thể những gì mà Hyeonjoon giải thích Jihoon nghe chẳng lọt được chữ nào.
Hắn bị người ta cướp mất chỗ yêu thích rõ là chẳng thoải mái, thái độ hằn học trông chẳng ra làm sao. Jihoon lầm lừ như con sư tử đi đến bên kia mép giường, không thèm chấp Hyeonjoon nằm xuống sườn còn lại.
Hyeonjoon thấy hắn cáu liền nổi tính hơn thua, em cố tình nằm lì ra đấy. Hôm nay ai muốn làm gì thì làm đi, Hyeonjoon nhất định phải ôm anh trai của mình đến sáng.
Đêm hôm đó đối với người gắt ngủ như em ta đúng là một cuộc chiến đấu không hồi kết, Hyeonjoon không ngờ sẽ có một ngày mình lại bị Jeong Jihoon chọc đến phát điên như vậy.
Lee Minhyeong mặc dù nằm ở ngay sau lưng em nhưng hắn chẳng chịu ngăn cản Jihoon gì cả, thấy em bị con quỷ kia kéo tóc cũng chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm mà thôi. Hyeonjoon tức quá thể, nếu như em ta có khả năng đánh lại thì nhất định sẽ vươn tay nhổ chụi mớ lông đầu của Jihoon xuống.
Mặc dù đã cố gắng phớt lờ tên thần kinh kia nhưng Hyeonjoon vẫn chẳng ngủ được bao nhiêu. Hắn thấy em lim dim liền kéo tóc, kéo qua kéo lại đến tận khi anh Sanghyeok tỉnh dậy thì mới thôi. Thực ra thì lúc Sanghyeok tỉnh ngủ Hyeonjoon không hề có mặt ở đấy, Minhyeong thấy người đã an toàn liền nhân cơ hội em chưa tỉnh táo mà bế em đi mất rồi còn đâu.
Lee Sanghyeok rụt người vào trong chăn, hai mắt mơ màng mãi mới hé ra được một chút. Jeong Jihoon ở bên cạnh đợi cái thời khắc này cả đêm, hắn hưng phấn túm vào mặt anh kéo sát đến bên cạnh mình rồi ra sự cọ má. Trong nhất thời Sanghyeok vẫn chưa thích ứng với hành động thô bạo này, anh nhăn mặt nghiêng người đẩy con quỷ sang một bên.
" ssss... "
Cũng vì cái nghiêng người đột ngột này mà cổ Lee Sanghyeok nhói lên một cái cực kì đau đớn, anh nhíu mày đưa tay chạm vào miếng vải mịn ở trên đấy, cảm thấy xương khớp của mình như sắp đứt lìa hết cả ra.
Tất nhiên cho đến thời điểm hiện tại Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên đoạn kí ức đáng sợ kia, một giấc mơ kinh khủng và mệt mỏi nhất mà anh từng trải qua.
Jeong Jihoon thấy Sanghyeok nhăn mặt liền biết ý không đụng vào người anh nữa. Hắn vẫn không thể phân biệt được đâu là tức giận, đâu là sự cuộn trào của các loại cảm xúc khác.
" mấy giờ rồi, hôm qua là em cứu anh ra phải không ? "
Giọng nói của Sanghyeok khản đặc, âm thanh cứ như đã bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Anh nhìn thấy Jihoon đột nhiên bất động liền xoay một vòng rồi lăn vào trong lồng ngực của hắn, cái cổ tuy đau nhưng nếu miễn cưỡng vẫn có thể chậm chạp cử động được. Mặc dù quỷ không mang theo nhiệt độ nhưng Sanghyeok vẫn đánh giá cao khả năng sưởi ấm của hắn, thoải mái đâu nhất thiết phải được cảm nhận từ bên ngoài.
" mở miệng nói chuyện đi Jihoon "
" anh ... xin chồng đấy "
Jihoon ôm người trong ngực chặt cứng, hắn đã nhường cho Hyeonjoon ôm anh trong suốt mấy tiếng đồng hồ rồi còn gì, hiện tại không chỉ nhớ mỗi mùi hương mà còn nhớ cả cảm giác tiếp xúc da thịt nữa.
Lee Sanghyeok hơi ngẩng cổ lên nhìn Jeong Jihoon, hai má anh phớt hồng vì cái danh xưng mới mẻ mà lần đầu tiên bản thân dám mở miệng dùng đến.
Vốn dĩ người mất tiếng thì giọng nói sẽ có chút gãy đoạn trầm thấp, thế nhưng sau khi căn bệnh này chạy qua dây thanh quản của Sanghyeok thì lại trở nên nhỏ nhẹ đến lạ. Nói Jeong Jihoon ngốc nghếch thì cũng không phải nhưng để hắn thâm tình đến mức hiểu được ý nghĩa của tiếng gọi chồng kia cũng thật là quá sức. Con quỷ không hiểu được sự khác biệt giữa hai cách gọi, đối với hắn Jihoon hay bất cứ cái của nợ gì được thốt ra từ miệng Sanghyeok đều giống nhau.
" đói ~ "
" nhưng... ngực anh bị cái đám ma quỷ kia kéo lê đến xước hết cả rồi "
Jeong Jihoon biết chứ, hắn biết là ngực anh chảy máu rồi nhưng như thế thì có đau lắm không ?
Mặc dù không vã đến mức đè ngửa vợ mình ra nhưng Jihoon vẫn quen thói xị mặt giận dỗi, cái thân hắn cao đùng đùng nhưng giỏi nhất lại chính là lấy lòng người đối diện. Vấn đề này thực ra có chút tế nhị, không biết chúng ta nên trách định lực của Sanghyeok thấp, hay nên trách mị lực của diễm quỷ quá át người đây.
Hyeonjoon bị bế về một lúc liền tỉnh, chủ yếu vì em ta không thể ngủ sâu nếu như chẳng có cái gì để ôm. Hyeonjoon muốn chạy đi xem tình hình của anh Sanghyeok một chút, thế nhưng kẻ xấu xa Lee Minhyeong lại cứ chặn cửa không cho em đi. Hyeonjoon lén lút mãi vẫn chạy không thoát, cho dù bản thân đã tức đến xì khói cũng không dám chơi dại thách thức hắn giống đêm hôm qua nữa.
Minhyeong chặn Hyeonjoon lại chỉ đơn giản vì hắn nghĩ em ta không nên nhìn thấy cảnh tượng khó nói ở căn phòng đối diện, nếu chẳng may Hyeonjoon bắt gặp tình cảnh đó thì thế nào em ta chẳng gào mồm lên tố cáo Jihoon bắt nạt anh trai mình.
Minhyeong kiên quyết cưỡng ép Hyeonjoon quay trở lại sofa, nhìn hai cái má căng phồng vì không khí của em ta mà chẳng biết nên đối phó như thế nào.
Chẳng nhẽ hắn lại đạp cho một phát nữa, ý nghĩ bạo lực đó vừa lóe lên liền bị cái đầu quỷ của hắn ta dập tắt.
Minhyeong trầm mặc nhớ lại cảm giác khó chịu ngày hôm qua của mình, mặc dù hắn đã thành công làm em rơi nước mắt nhưng hưng phấn ở trong lòng sớm đã chẳng thấy đâu nữa rồi. Con quỷ không hiểu sự biến đổi này có ý nghĩa gì, thay vì nhẹ nhõm thì hắn lại cảm thấy bất an nhiều hơn, cảm giác chới với này chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới xám đen của hắn suốt mười mấy năm trời.
Lee Minhyeong đem điện thoại mới sạc được chưa quá năm mươi phần trăm pin dí vào tay em ta, hắn mong rằng món đồ lạnh lẽo này có thể thu hút sự chú ý của thằng ngốc họ Moon lâu một chút.
Hyeonjoon nằm trên sofa, chân dài buông thõng ra bên ngoài lắc lư lên xuống, em ta nhìn điện thoại một lúc rồi lại chán nản thả nó nơi lộp độp xuống sàn nhà.
" Minhyeong này, mày nói xem nếu chúng ta cứ luẩn quẩn như thế thì đến bao giờ mới tìm được thi thể cho cái gã xấu tính kia "
" tao và anh Sanghyeok sắp kiệt quệ thể lực luôn rồi này "
" nhìn xem, nhìn xem, sáu múi của tao con mẹ nó sớm đã bị teo thành một sợi dây thừng rồi "
Hyeonjoon vừa nói vừa kéo áo lên, em ta phô bày phần bụng mềm yếu và trắng nõn dưới ánh mắt sắc lạnh của con quỷ.
" Tao thấy nhớ nhà quá à, muốn đi về ghê gớm "
" nếu bây giờ tao bỏ cuộc thì mày có ăn thịt tao luôn không ? "
" Ôi đừng ăn Hyeonjoon mà, thịt Hyeonjoon không thơm như nhân bánh bao đâu "
Lee Minhyeong chủ động kéo xuống phần áo đang bị cuộn cao của em ta, thằng ngốc này cứ đem bụng phơi ra như thế cho người khác nhìn ngắm hay sao. Hắn nghe Hyeonjoon nói nhăng nói cuội cũng chẳng thèm để tâm đến nữa, con quỷ thực sự nghi ngờ đầu óc Hyeonjoon không được thông minh cho lắm rồi đấy.
Hyeonjoon miệng thì nói liên tục nhưng mắt lại chẳng nhìn vào Lee Minhyeong, em ta nhìn trần nhà tự nói tự nghe, nói chán liền biến câu thoại của mình trở thành những giai điệu ngân nga nho nhỏ.
Minhyeong cũng thật là, rõ ràng nói không quan tâm nhưng thấy em ngơ ngơ ngác ngác cũng chẳng buồn nhắc nhở, hắn thậm chí còn có tâm trạng ngồi nghe mấy cái âm thanh sáo rỗng vô nghĩa kia đến ngẩn cả người.
" tao muốn đi tìm bọn kia... "
" một mình tao thôi, đừng dẫn theo anh Sanghyeok nữa "
Hyeonjoon đột nhiên ngồi bật dậy, em nhào đến trước mặt Lee Minhyeong rồi bất ngờ đưa ra một yêu cầu táo tợn như thế đây.
Minhyeong vẫn luôn chăm chú nhìn Hyeonjoon phát ngốc, hắn tất nhiên sẽ phản xạ kịp thời mà đỡ lấy phần lưng mát lạnh của em ta.
" không sợ ? "
" có chứ... nhưng tao thương anh Sanghyeok quá "
Thực ra Hyeonjoon nói nhảm cũng là vì muốn trấn an bản thân trước khi đưa ra quyết định quan trọng này, em ta cần bình tĩnh, bình tĩnh bằng cách tự thôi miên chính mình rằng mọi chuyện rồi sẽ chẳng sao đâu.
Hyeonjoon không nói em rất lo lắng nhưng nhìn thấy cơ thể Sanghyeok nát tươm lại không kìm được xót xa trong lòng. Sanghyeok vừa nhỏ nhắn lại vừa xinh đẹp, nếu như anh có bị sẹo hay tàn tật ở đâu đó thì thực sự đáng tiếc quá.
Lee Minhyeong bảo em đần hết sức, sợ nhưng lì thì chết đừng oán than. Hắn nhéo vào bụng Hyeonjoon một cái, em ta la oai oái rồi vặn vẹo chốn đi. Lee Minhyeong nói vì sao sợ hãi nhưng em vẫn muốn đi một mình, tuy rằng hiểu câu hỏi nhưng Hyeonjoon lại lúng túng lựa chọn trả lời theo một khía cạnh khác.
" có đi một mình đâu, Minhyeong đi với tao mà "
" nếu chẳng may tao có bị cắn thì mày phải bảo vệ tao chứ "
" tao bán tất cả những gì tao có cho một con quỷ đáng sợ là mày rồi còn gì ? "
Lee Minhyeong không lập tức đồng ý chuyện này với Hyeonjoon, hắn nhìn ra em ta xem trọng Lee Sanghyeok đến mức nào. Mặc dù Minhyeong không gật đầu nhưng Hyeonjoon cứ bám theo kì kèo mãi, em ta thậm chí còn nói rằng... em là đang cố gắng bảo vệ anh trai của cả hai cơ mà.
Sanghyeok là vật thuần âm còn em ta cùng lắm cũng chỉ được coi là vật dẫn âm mà thôi, Hyeonjoon tin rằng sức hút của phiên bản lỗi sẽ chẳng bao giờ to lớn bằng một bản hoàn chỉnh có giá trị. Hơn nữa Hyeonjoon cũng tính cả rồi, bởi vì đằng nào em cũng sẽ chết nên cho dù em có bất chợt hy sinh cũng không để lại quá nhiều nuối tiếc cho người ở lại.
" câm "
Lee Minhyeong dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt cái môi mấp máy liên tục của em ta, hắn nói hắn biết rồi, hắn cũng đâu có để em chết nên em đừng mãi lải nhải về việc phải cô độc rời khỏi thế giới nữa.
Sanghyeok bị thương nặng nên bọn họ chẳng ai bảo ai, chỉ cần anh không ổn chuyến hành trình này liền có thể hoãn lại đến khi anh khỏe mới thôi. Minhyeong và Hyeonjoon không có chuyện gì làm, cả hai quấn lấy nhau suốt cả ngày nên lỗ tai của con quỷ cũng sắp bị cái máy nói là em ta bào đến hỏng mất rồi.
Hắn hết cách nên chỉ đành vác người lên giường chuyền dịch, mặc dù chưa đến giờ ăn những vẫn cứ chuyền vào mãi thôi. Hyeonjoon ăn no thì thường bị say sau đó thì ngủ mất, chỉ khi nào em ta ngoan ngoãn nằm im Lee Minhyeong mới có thời gian sắp xếp kế hoạch cho chuyến hành trình tiếp theo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro