Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 66

Lee Sanghyeok nhìn thấy Minhyeong ôm người về, mặc dù hắn đã đến trước cửa nhưng con quỷ lại không chịu bước chân qua hiên nhà. Minhyeong đứng im lặng ở một chỗ, bóng lưng của hắn cao ngất che khuất cả ánh nắng dịu dàng ở phía sau. 

Mặc dù con quỷ không nói gì nhưng Sanghyeok nghĩ bản thân có thể hiểu được mong muốn của hắn, chắc hẳn Minhyeong đang nhắc nhở anh nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi chiều tối.

Là một người mang thể chất đặc biệt, anh chẳng cần sự nhắc nhở của hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra không khí xung quanh mảnh đất này không tốt, người sống ở đây không bị hù doạ thì sớm muộn cũng sẽ đau ốm bệnh tật thôi. 

" ông ơi, cháu và em trai về đây ạ "

Lee Sanghyeok kéo tay Jihoon đi đến bên giường ông cụ, anh hơi cúi người lay lay bả vai gầy gò của đối phương. 

" em trai cháu trở về rồi, nó đòi về nhà trước khi trời tối "

Ông hơi lim dim mắt, có lẽ là sắp đi vào giấc ngủ nhưng vì lời nói của Sanghyeok mà mơ màng tỉnh lại.

Hơn ba tiếng trước, sau khi rửa xong đống chén bát mới tinh, ông cụ ngồi trước hiên nhà phơi nắng chưa được bao lâu thì đã kêu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một lát rồi.

Sanghyeok lúc đó nghe thấy giọng ông hơi thều thào nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, anh cứ tưởng người lớn tuổi nào cũng sẽ sợ cái lạnh của mùa đông như thế. 

" được rồi, ông không tiễn hai đứa đâu đấy "

" hai đứa đi về thẳng nhà và đừng bao giờ bén mảng lại gần cái mảnh đất kia nữa "

Lee Sanghyeok mỉm cười, anh chèn lại góc chăn cho người đàn ông, trước khi rời đi còn để trên bàn một vài tờ tiền mặt có giá trị nữa.

Tuy chưa tiếp xúc với ông cụ quá nhiều nhưng tình cảm mà anh dành cho đối phương cũng chẳng phải là ít, người này tuy số khổ nhưng trái tim vẫn luôn ấm áp và thiện lương. Anh rất thích nói chuyện với những người sống tình cảm, nhìn ông cụ gầy gò, Sanghyeok không nhịn được mà liên tưởng đến người bà đã rất lâu không gặp mặt của mình. 

" đi thôi, chúng ta tới đường lớn bắt xe "

Lee Sanghyeok nhìn Minhyeong ôm Hyeonjoon đi tới đi lui liền cảm thấy chướng mắt vô cùng, nó chính là cái loại tương phản thị lực cực kỳ mạnh ấy. Anh không muốn đứa nhóc đó ở trước mắt mình dựa dẫm vào người khác, đặc biệt là khi... người khác ở đây còn là kẻ có thật nhiều âm mưu lấy mạng của em nữa. 

" gọi em ấy dậy đi "

Lee Sanghyeok không tưởng tượng được quá trình thay đổi của các mối quan hệ, anh nhìn thấy con quỷ dịu dàng như vậy trong nhất thời vẫn có chút không quen.

Mặc dù trông em trai hiện tại chẳng có vẻ gì là bất ổn nhưng Sanghyeok không tin mọi chuyện lại đơn giản đến thế, nếu Minhyeong thực sự coi trọng Hyeonjoon thì cái kết cuối cùng mà hắn nhắm đến... làm sao có thể thuận lợi xảy ra được. 

Bọn họ rời đi chuyến này mất khá nhiều thời gian, anh kéo cả đám ra khỏi khách sạn từ khi trời còn sáng tỏ, đến khi quay trở lại thì cũng đã nhá nhem tối mất rồi. Sanghyeok nhắc Minhyeong gọi Hyeonjoon tỉnh mấy lần nhưng hắn chẳng để lời anh nói vào tai, cứ ôm người lắc qua lắc lại như đang vác theo một cái gối mềm chẳng có bao nhiêu trọng lượng. 

Sanghyeok thấy vậy chán chẳng buồn nói, anh sờ Hyeonjoon một lúc, thấy em ta thực sự chỉ đang ngủ thì mới mặc kệ Lee Minhyeong tiếp tục thần kinh. Hắn ôm người đi thêm hơn bốn trăm mét nữa về phía trước, đến khi nghe thấy tiếng người lao nhao nói chuyện ngoài đường lớn thì mới vỗ lưng gọi tỉnh cục bột mềm trên vai. 

" ui tê chân "

Minhyeong thả em ra mà chẳng hề báo trước, Hyeonjoon đang lơ mơ tỉnh ngủ đã xém chút ngã bật ngửa về phía sau. Cũng may Sanghyeok lúc nào cũng đề phòng mọi trường hợp xấu nhất, anh đứng ở phía sau đỡ lưng tránh cho em trai lại ngơ ngác bị đưa vào bệnh viện băng bó.

Thực ra hành vi thả người có phần hơi thô lỗ đó của Minhyeong không phải là cố ý, hắn chỉ thả tay ra theo đúng những gì Sanghyeok đã yêu cầu mà thôi. Con quỷ thấy Hyeonjoon đột nhiên rơi xuống cũng tính đưa tay ra đỡ lấy, chỉ có điều Sanghyeok lần này nhanh hơn so với hắn một bước.

" con người không thể đột nhiên phản xạ nhanh như vậy đâu "

" cái đó gọi là trạng thái lơ mơ chưa tỉnh hẳn "

Minhyeong nghe anh trai nhắc nhở cũng không bày thái độ khó ở, hắn im lặng như thể hai khóe môi đã bị dính chặt lại với nhau, ánh mắt đỏ rực vẫn chỉ chăm chăm dán vào bóng lưng của người đang loạng choạng vì đôi chân nhức mỏi ở dưới đất.

Sanghyeok không nhận được phản hồi từ Minhyeong cũng chẳng quan tâm lắm, anh chỉ nhẹ nhàng đỡ  Hyeonjoon đến bên đường, cho em ta ngồi im dãn cơ một lúc thì mới gọi xe đến trở cả hai quay về khách sạn.

Hyeonjoon ở trong bóng tối âm thầm bĩu môi, em ta nuối tiếc nhìn đôi giày trắng lấm lem bùn đất ở dưới chân.

Thực lòng thì Hyeonjoon không biết bản thân đã ngủ gục trong bao lâu, suốt cả quá trình hơn ba tiếng đó em ta chẳng tỉnh giấc dù chỉ là một lần. Hyeonjoon cảm thấy bản thân có chút kì lạ, ngày bình thường em sẽ không dễ dàng ngủ một giấc thật dài như thế. 

Em ta liếc nhìn Lee Minhyeong đang cao nhồng đứng ở phía trước, có chút tủi thân không hiểu vì sao đôi chân chắc khỏe của mình lại trở nên tê dại đến mức này. Hyeonjoon quan sát tình hình xung quanh một lúc, nhìn thấy anh Sanghyeok đang chăm chú bấm điện thoại, Jihoon cũng chạy đến ôm anh nũng nà nũng nịu mất rồi... không có ai trong số hai người bọn họ thực tâm để mắt đến em và Minhyeong. 

" Minhyeong... "

Hyeonjoon lợi dụng tiếng gió để che đậy âm thanh của chính mình, em ta canh thời điểm ngọn lau cọ sát vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc thì mới mở miệng gọi Minhyeong.

Mặc dù khi nãy còn chưa tỉnh táo hẳn nhưng em biết anh Sanghyeok lại đang khó chịu một điều gì đó với con quỷ kia, phán đoán tình hình thì bất đồng có vẻ lại bắt nguồn từ việc em quá thân thiết với hắn. Ngay từ thời điểm ban đầu Hyeonjoon vẫn luôn tỏ ra là một con người không thích sự đối kháng, em ta muốn hòa bình nên tự nhủ từ nay sẽ lén lút hơn nếu như dính gần đến Minhyeong. 

" lạnh thế, mày đừng có sờ vào trong đấy "

Tay Minhyoeng chẳng mang theo chút nhiệt độ nào cả, cái buốt của sương mù như cố tình thấm vào cơ thể con quỷ, hạt sương làm cho lớp da thịt căng cứng của của hắn ngày càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Hyeonjoon giật nảy người khi khớp ngón tay của Minhyeong chạm vào bụng chân mình. Em ta thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đè chặt bàn tay nổi đầy gân xanh ấy xuống, hành động vô cùng dứt khoát, chỉ sợ một giây sau dòng máu nóng đang chảy dưới lớp da mịn màng kia sẽ bị nhiệt độ thấp đông cứng. 

" đừng đừng... tao không có chê mà "

Lee Minhyeong thấy Hyeonjoon đẩy tay mình ra, hắn nghiêng đầu rồi nhìn em chằm chằm đầy thắc mắc.

Những con quỷ như hắn suy nghĩ không được linh hoạt cho lắm, tình huống nhìn hình đoán chữ này giống y hệt cái ngày Jeong Jihoon hiểu lầm tâm ý của anh Sanghyeok. Minhyeong dựa vào cái bĩu môi đầy bất thường của Hyeonjoon, thế mà thực sự đơn phương cho rằng em ta không muốn bị chạm vào. 

Hyeonjoon oan ức vô cùng, em thậm chí còn chẳng gắt lên với hắn lấy một lần cơ mà. Tay Con quỷ đúng là rất lạnh, toàn bộ lòng bàn tay xám trắng lạnh tới mức khiến người ta rùng mình liên tưởng đến cái tủ đông công suất lớn. Thế nhưng Hyeonjoon muốn hắn xoa xoa cho cơ mà, chỉ là xoa ở bên ngoài lớp quần mỏng cho bớt tê thôi, ai khiến hắn dính sát đến da thịt của em làm gì. 

" xe đến rồi, đi thôi "

Hyeonjoon đang kì kèo kéo tay Lee Minhyeong thì Lee Sanghyeok quay người lại, tất nhiên là em sẽ chẳng thể nào có đủ thời gian để buông cục đá kia ra rồi. Hyeonjoon ở dưới ánh mắt sắc lạnh của Sanghyeok mà gượng cười, cho dù chân có đang âm ỷ đau cũng phải tự mình đứng dậy. 

" cái đó... "

" không cần miễn cưỡng, anh cũng chẳng phải cấm hai đứa tiếp xúc với nhau "

Cho dù Lee Sanghyeok có cấm thì cũng đâu thể nào mà cấm được, nếu anh thực sự lợi hại đến mức ấy thì ngay từ đầu đã chẳng để em ta bị quấn vào chuyện này rồi.

Sanghyeok không muốn trở thành người xấu trong mắt em trai, trái tim anh lúc nào cũng ích kỉ nhưng lý trí thì không cho phép điều đó xảy ra. Hyeonjoon là tay trái thì Minhyeong cũng xứng đáng là tay phải, thiếu một trong hai cánh tay cuộc đời anh cũng coi như chìm vào bóng tối. 

Cả nhóm trở về khách sạn khi hồi chuông thứ hai của thành phố vang lên, anh và Jihoon đứng ở dưới đại sảnh đợi Minhyeong dẫn Hyeonjoon đi thay giày.

Mặc dù bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để ăn tối nhưng vì em trai kêu đói nên Sanghyeok đã dẫn nhóc ấy đi ăn. Hyeonjoon đòi cái gì không đòi, em ta giờ này lại dở chứng đòi ăn lẩu uyên ương. 

" Jihoon nhìn cái gì thế ? "

Jeong Jihoon chỉ cần đứng im một chỗ thôi cũng rất nổi bật nên Sanghyeok lúc nào cũng phải thủ cho hắn một cái mũ lưỡi chai trên đầu, diện mạo vượt quá tiêu chuẩn của con quỷ đôi khi lại khiến một người phóng khoáng như Sanghyeok trở nên phiền não.

Anh không dám để hắn đứng thẫn thờ ở trung tâm nên đã kéo thân hình cao lớn ấy đến bên một góc khuất vắng vẻ, tuy nói là vắng vẻ vậy thôi nhưng thi thoảng vẫn có một nhóm người thong thả bước qua. 

Jeong Jihoon cúi xuống nhìn người thấp hơn mình một cái đầu, hắn đưa tay nắm vào hai cái má mềm của anh rồi chầm chậm bẻ ngược lên phía trên. Lee Sanghyeok thuận theo động tác của hắn mà ngẩng mặt lên, anh nhìn thấy trên trần nhà đang treo đầy mấy con hạc thủy tinh được lắp đèn lấp lánh. 

" Jihoon thích xem hạc thủy tinh hả ? "

Hỏi một con quỷ rằng liệu nó có thích một điều gì đó hay không quả là ngu ngốc và khập khiễng, Sanghyeok biết thế nhưng anh vẫn chân thành dò la tâm ý của đối phương. Jihoon đảo mắt một vòng, lòng đen mờ mịt ngay lập tức bị che giấu dưới lớp lens hạt dẻ đầy giả tạo. Hắn không trả lời những câu hỏi đó của anh, con quỷ chậm rãi há miệng lầm bầm điều gì đó, hai mắt lấp lánh phản chiếu thứ ánh sắng ấm áp của đèn hạc. 

" anh làm cho Jihoon một con hạc như thế có được không ? "

Lee Sanghyeok nhìn Jihoon dưới ánh mắt của một người anh cho nên thỉnh thoảng anh cũng cảm thấy hắn đáng yêu quá thể. Rất hiếm người dù đã lớn tướng nhưng vẫn thuần khiết giống như Hyeonjoon, bắt gặp một em bé trong hình hài trưởng thành đối với Sanghyeok mà nói là một điều vô cùng khó khăn.

Anh từng chịu rất nhiều tổn thương nên đặc biệt nhạy cảm với việc kết giao bạn bè, có đôi lúc vòng quan hệ của anh chỉ gói gọn trong mười đầu ngón tay mà thôi.

Sanghyeok sợ những người trưởng thành đầy mưu mô và toan tính, có những lúc anh cảm thấy Jihoon ngốc nghếch như vậy lại dễ dàng chinh phục trái tim mục rỗng của mình hơn. 

" đừng nhìn nữa, nếu em thích mấy cái lấp lánh thì anh sẽ mua đồ chơi nhiều màu sắc cho em "

Ví dụ như cầu nước hoặc hộp nhạc chẳng hạn, Jeong Jihoon có thể ngẩn ngơ cả ngày ngồi nhìn mấy  món đồ vô tri đó quay vòng vòng cho mà xem. 

" anh ơi, mình đi thôi "

Lee Sanghyeok cứ mải nhìn Jeong Jihoon mà không để ý Hyeonjoon đã chạy đến từ bao giờ. Em ta trông thấy con quỷ kia ngẩng cổ nhìn trần nhà thì cũng tò mò lắm, thậm chí còn học theo hắn ngẩng đầu lên hẳn một phút để quan sát đèn hạc trắng nhấp nháy cơ mà.

Hyeonjoon chăm chú vào hạc thủy tinh khiến Minhyeong khó chịu vô cùng, hắn đẩy vai em mấy cái thật mạnh mới có thể khiến đối phương bừng tỉnh nhớ đến chuyện đi ăn. 

" em tìm được quán này từ bao giờ thế ? "

" hôm qua ạ, em có nhiều thời gian rảnh mà anh "

Lẩu ở đâu mà chẳng có, quan trọng là tìm được quán lẩu ngon và nổi tiếng cơ. Hyeonjoon hí ha hí hửng chạy phía trước, ba người còn lại thì điềm tĩnh hơn nhiều, họ chỉ chầm chậm tiến đến chứ không chạy tưng tưng như ai kia. Quán lẩu mà em ta lựa chọn coi như cũng không tồi, nó ngon đến mức sau khi ra khỏi quán em đã phải nhanh tay vote hẳn năm sao, bên dưới còn kèm theo một câu bình luận tán thưởng cực kỳ có tâm nữa. 

Sanghyeok cũng thích lẩu, vì một lần dụ dỗ này của em trai mà đã hứa với bà chủ rằng lần sau nhất định sẽ quay lại. Bọn họ dạo chơi bên ngoài một lát, đến hơn chín giờ thì mới bắt xe quay trở về khách sạn, cả người lúc này cũng nồng nặc mùi tiêu xanh mất rồi. 

" hôm nay ngủ sớm đi nhé, mai chúng ta còn rất nhiều việc "

" vângggg "

" trả lời nghiêm túc, nấp trong chăn chơi game anh cũng đánh đòn đấy "

" vângggg "

Hyeonjoon chẳng quan tâm, em ta dạo này đang cày cấp bậc rất khí thế, có đôi khi còn thức đến sáng để chiến đấu nữa cơ. 

" .... Jihoon mách anh biết hết đấy "

" ... "

Jeong Jihoon là cái camera xuyên tường chất lượng kém đáng chết, em mà biết hắn rình mò mình lúc nào thì sẽ bảo Minhyeong đánh hắn lúc đấy. 

" .... Minhyeong quản nhóc này giúp anh "

" .... "

Chỉ vì lời nhờ cậy này của Sanghyeok, tối hôm đó Hyeonjoon thực sự đã bị Lee Minhyeong ép đi ngủ từ rất sớm. Thực ra thì sớm ở đây cũng không hẳn là quá sớm, nó chỉ sớm khi chạy qua miệng lưỡi lắt léo của Hyeonjoon mà thôi. 

Hyeonjoon tắm xong thì đồng hồ đã điểm 21 giờ 45 phút rồi. Em ta lúc đó vẫn không tin con quỷ Lee Minhyeong sẽ bán đứng mình nên nhởn nhơ lắm, thậm chí còn có thời gian rảnh để ngồi cắt móng tay cho thật chuẩn chỉ cơ mà. Ấy thế nhưng mọi sự cãi vã đều bắt nguồn từ việc cả hai người bọn họ mất đồng nhất về quan điểm, Minhyeong bắt Hyeonjoon đi ngủ, còn em ta thì lại đang chơi dở ván game. 

" tránh xa tao ra, tao mà chết là tao dỗi đấy "

Hyeonjoon nhảy xuống khỏi giường lần thứ ba trong buổi tối ngày hôm nay, quần đùi chạy đến sofa bất chấp việc Lee Minhyeong đang lầm lừ đi đến. Hyeonjoon thực sự không hiểu nổi hắn nữa rồi, rõ ràng mới mấy ngày trước con quỷ này còn ngồi bên cạnh nhìn em chơi đến sáng cơ mà. 

" fuck... tại mày đấy, đồ xấu trai "

Hyeonjoon thua ván thứ ba kể từ khi bật máy, lịch sử trò chơi cũng đã lưu lại cái chiến tích đáng để quên lãng kia mất rồi. Em ta hậm hực trừng mắt nhìn cái bóng đang lập lờ trước mặt, thực sự là giận đến mức sắp không phân biệt được ai mới là người có quyền nữa rồi. 

Bản chất ma quỷ của Lee Minhyeong không cho phép hắn nhẫn nhịn ai đó quá lâu, hay nói đúng hơn mấy chục năm đau khổ cũng chỉ có một mình Hyeonjoon là ngoại lệ dám chống đối con quỷ đến lần thứ ba. Hắn không biết dỗ người, cả hắn là Jihoon đều không biết dùng yêu thương để chinh phục những mục đích mà mình muốn hướng đến. Hyeonjoon chạy khỏi tay hắn ba lần trong một buổi tối, xem như cũng đã chạm đến giới hạn trên của hắn rồi. 

" bước ra đây "

Lee Minhyeong hiếm khi mở miệng, nhưng một khi hắn nói chuyện liền có thể khiến Hyeonjoon sởn hết cả gai ốc. Em ta biết sợ nhưng không muốn thỏa hiệp, cả người giống như một bông hoa nhỏ dù biết bão to sắp đổ đến vẫn cứ cố chấp cắm rễ ngồi chết cứng trên sofa. 

" chân "

Giọng điệu Lee Minhyeong khi trầm xuống thật sự rất đáng sợ, nghe thấp thoáng trong đó còn có thể thấy được ý vị cảnh cáo nữa. Hyeonjoon định cứng đầu đến chết nhưng khi cái chết lạnh lùng chạm đến thì vẫn cảm thấy hoang mang tột cùng. Em ta cầm điện thoại trong tay, muốn bấm lên để xem thời gian hiển thị ở trên đấy nhưng màn hình cứ thủy chung đen xì mãi thôi. 

" nhanh "

Lee Minhyeong đột nhiên lao đến dưới hình dạng cong vẹo làm Hyeonjoon sợ đến hét toáng cả lên, em ta nhảy qua sofa rồi thành thục chạy một mạch lên trên giường.

Bởi vì gần đây con quỷ kia rất hiền nên Hyeonjoon sinh lòng chủ quan, có đôi khi hắn còn nhường nhịn để cho en bắt nạt nữa.

Xém chút xíu là Hyeonjoon quên mất hắn đáng sợ tới mức nào rồi, nếu hôm nay Minhyeong không đột nhiên hung tợn thì rất có thể em ta thực sự gan tới mức trèo lên đầu hắn ngồi luôn đấy.

Hyeonjoon khuất phục chỉ có điều trong lòng thì vẫn hậm hực không vui, em ta nằm trên giường nhưng nhất định không chịu đắp chăn cho tử tế. Lee Minhyeong ở với Hyeonjoon và Sanghyeok lâu tất nhiên sẽ biết con người tồn tại một thứ gọi là thân nhiệt, hắn đắp chăn lên cho em nhưng thằng ngốc này lại cứ giận dỗi đá ra. 

Lee Minhyeong không có đủ kiên nhẫn, hắn biết em ta sợ cái gì và hắn chỉ cần thực hiện đúng như trước kia đã làm thôi. 

RẦM

" a đau... hức... "

Hyeonjoon bị đá bay xuông đất, thực sự là đá bay chứ không phải đẩy nhẹ một cái đâu. 

Lee Minhyeong vốn dĩ không biết căn chỉnh lực đạo, cũng đừng có ai mong đợi hắn sẽ hối hận vì hành động thô lỗ này. Con quỷ chậm chạp bò đến bên cạch Hyeonjoon, nó dùng gương mặt vỡ nát mất một nửa mà dí đến sát tận người em ta, mùi thịt cháy cũng vì thế mà lan tỏa nồng nạc trong không khí.

Hyeonjoon cong cái lưng bầm dập nằm im một chỗ, hai tay che mặt không dám ngước nhìn còn quỷ kia dù chỉ một giây. 

" hức... đau...đau... xin lỗi mà "

" oaaaaaa "

Hyeonjoon vừa khóc vừa ho nhìn rất là tội nghiệp, Lee Minhyeong đạt được ý định rồi thì ngay lập tức quay trở lại hình dạng nguyên bản của mình.

Hắn kéo tấm chăn ở trên giường xuống bọc em ta lại như cái kén khô, nhìn thấy người không còn có ý định giãy nảy phản kháng nữa thì mới ôm cả người cả chăn lên trên giường. 

Hyeonjoon ăn đau không dám hó hé cãi lại tên thần kinh này nữa, đến bây giờ em ta mới nhớ ra anh Sanghyeok từng bảo không được láo với hắn, em sẽ chẳng biết khi nào con quỷ này trở mặt thành thù đâu. 

Một cú đạp của Minhyeong thực sự khiến Hyeonjoon chịu khổ, em nằm một chỗ mà vẫn cảm thấy xương sườn và phần thắt lưng đau mỏi ghê gớm.

Mặc dù rất tủi thân nhưng Hyeonjoon không dám chọc vào hắn nữa, em ta nằm im trong bọc chăn mặc cho con quỷ ấy ôm cứng từ đầu đến chân, bàn tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại lén lút đưa lên mặt lau nước mắt. 

" ssss.... "

" không phải chỗ đó "

Hyeonjoon giật mình khi cảm nhận được hơi lạnh lùa vào trong áo, em ta bị nắn đúng chỗ đau liền cắn răng rít lên một tiếng đầy thống hận. 

" nhẹ thôi... đau lắm... "

Lee Minhyeong không cần ngủ nên hắn thừa biết em đang nhăn nhó trốn ở trong chăn, chắc mới nãy bị hắn đập cho một trận nên bây giờ hoảng quá không dám nũng nịu nữa chứ gì. Quả đúng như những gì Lee Minhyeong đã hiểu và em, Hyeonjoon được xoa xoa một lúc liền thò đầu ra than thở đầy tội nghiệp. 

" mày... ý nóng tính như... "

" như... "

" nói chung là nóng tính "

" đánh tao... hức.. đau hức... tao mách anh Sanghyeok "

Hyeonjoon được ôm một lúc lại nhão ra ngay, người thì rõ là cao to nhưng tâm hồn thì trong vắt như đứa trẻ con đấy. Em ta nhìn thấy Lee Minhyeong quay trở lại giống như một tiếng trước đó rồi, biết mình có thể tủi thân liền khóc muốn ướt hết cả chăn cả gối. 

Chủ yếu là em ta đau thật, còn một phần thì... cũng muốn ấm ức cho con quỷ này thấy mình tổn thương đến mức nào. 

Lee Minhyeong chẳng rảnh để vạch trần mấy cái tâm tư ngớ ngẩn này của em ta, hắn vẫn im lặng như câm như điếc, chỉ thủy chung xoa lưng cho thằng ngốc trước mắt thôi.

Hyeonjoon sợ hắn nên chẳng dám nhắc đến chuyện bản thân đã bướng bình ra sao, em ta chỉ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề là mình đã bị Minhyeong đánh đau như thế nào, tím eo, tím lưng, còn tổn thương trong lòng nữa.

Sau đó thì Hyeonjoon được dỗ ngủ mất tiêu, nhìn lên đồng hồ thời gian mới chỉ gần mười hai giờ đêm thôi. 

Lee Sanghyeok đêm đó cũng đi ngủ rất sớm nhưng đáng tiếc giấc ngủ của anh thì lại chẳng được bình yên một chút nào cả, có cái gì đó đã quấn lấy anh từ khi Sanghyeok tiếp xúc với nền đất đỏ ám mùi máu thịt kia. Thực ra thời điểm mà Lee Sanghyeok bắt đầu thiếp đi cũng không khác biệt với Hyeonjoon là mấy, chẳng qua em ta có thể an ổn ngủ đến sáng còn anh thì ngập trong ác mộng đến tận khi bình minh mà thôi.

Sanghyeok không biết bản thân đi lạc như thế nào, anh chỉ thấy xung quanh mình mọi thứ cứ tối đen như mực vậy. Đột nhiên xuất hiện ở một nơi xa lạ, bên cạnh cũng chẳng có ai để tựa vào khiến nhịp tim của Sanghyeok nhanh chóng bị đẩy lên cao. Anh dò dẫm liều mình tiến về phía trước, năm ngón tay vươn ra nhưng cũng chỉ chạm vào một mảnh không khí lạnh buốt mà thôi. 

" Hyeonjoon... "

Sanghyeok luẩn quẩn ở trong không gian đó rất lâu, nó giống như một cỗ quan tài đã được người ta cố ý chôn thật sâu xuống dưới lòng đất vậy. Vốn dĩ ban đầu anh không quá sợ hãi tình huống này, nhưng thời gian càng kéo dài thì cái cảm giác bị phong bế lại càng trở nên đáng sợ hơn. 

Không gian mà Sanghyeok đang bị kìm hãm đặc biệt rộng lớn, nó tối đen nhưng anh vẫn có thể chạy băng băng về phía trước, anh dám chạy là bởi vì Sanghyeok biết nơi đây hoàn toàn không hề có vật cản.Anh nhận ra chỉ có duy nhất bản thân mình là sinh vật sống bị mắc kẹt ở đây, toàn bộ thính giác, thị giác và cả khứu giác đều trở nên vô dụng trong cái tình huống éo le này. 

" Hyeonjoon, Minhyeong, Jihoon "

Không có bất cứ âm thanh phản hồi nào được vọng lại, tiếng động anh phát ra cứ vang đi thật xa rồi lại vọng về một cách cực kì vô nghĩa mà thôi. Sanghyeok đi mãi, đi mãi, đi đến mức tay chân muốn rụng rời hết cả ra thì mới nhìn thấy một đốm sáng le lói ở nơi cuối chân trời. 

Mặc dù Sanghyeok không biết đích đến cuối cùng đó là cái gì nhưng anh vẫn chạy thật nhanh về hướng để đấy. Anh phải liều thôi, nếu như anh không dám liều thì Sanghyeok nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắc kẹt trong cái không gian rộng lớn này mãi mãi. 

" một... đường hầm sao ? "

Sanghyeok bước ra khỏi cái hố đen vô tận kia, anh ngay lập tức phải đối diện với một cái đường hầm xưa cũ ám mùi rêu mốc.

Xung quanh đường hầm mọc lên toàn là cây gai và cỏ dại, hai bên cửa hang còn có mấy bức tượng trông vô cùng quái dị nữa. Anh không dám lỗ mãng tiến đến nhưng cũng chẳng còn cách nào để dừng lại, nếu anh không bước vào bên trong đường hầm thì khoảng không gian đen kịt phía sau sẽ lại lần nữa bóp nghẹt cả thân hình nhỏ bé mất thôi.

Lối đi này rất rộng, ánh sáng cũng rất chân thật, Sanghyeok thậm chí còn có thể mơ màng ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ dại mọc đầy dưới đất nữa cơ.

Là một người nhạy âm nên anh sẽ chẳng ngây thơ tin vào một màn kịch lộng lẫy như thế này, sẽ không bao giờ tồn tại con đường hoa khi mà cánh cổng dẫn đến thiên đường lại là một mê cung dài vô tận. 

Sanghyeok thận trọng tiến lên từng bước, từng bước một, cố gắng giữ vững lý trí cho đến tận khi hoàn toàn vượt qua đoạn đường hầm dài ngoằng kia. Bên kia đường hầm hóa ra không hề đáng sợ giống như anh đã nghĩ, nó bình thường đến mức khiến người ta phải hoài nghi, hoài nghi toàn bộ sự đề phòng của bản thân chỉ là một loại cơ chế bảo vệ không cần thiết của não bộ.

Sanghyeok trầm ngâm quan sát một vòng, anh lặng người khi ngửi thấy mùi âm khí phát ra nồng nặc xung quanh đây. Mặc dù Sanghyeok nhận ra nơi này không ổn nhưng anh lại chẳng biết nó không ổn ở đâu, ngay cả đóa hoa trinh nữ ở dưới đất vẫn cứ hồng rực lên bởi ánh nắng mặt trời đó thôi. 

Sanghyeok đứng đó rất lâu, anh đợi chờ một sự thay đổi nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bất cứ sinh vật nào xuất hiện. Sanghyeok hơi chóng mặt vì khó thở, âm khí ở đây nặng nề đến mức ngay cả một người thuần âm như anh cũng chẳng thể hô hấp một cách bình thường được. 

Sắc mặt Lee Sanghyeok càng ngày càng tái nhợt, trong bụng anh cồn cào như đang muốn nôn nhưng lại không thể dứt khoát ói ra được. Sanghyeok nhận ra đợi chờ không phải là một cách hay, anh vẫn nên liều một phen, phải liều thì mới mong sớm ngày được thoát ra khỏi chiều không gian khó hiểu này.

Lee sanghyeok chậm chạp bước qua cánh cổng lớn, ngay khi anh vừa đặt chân đến danh giới giữa cõi âm và cõi dương thì cửa lớn phía sau bỗng nhiên đóng sầm lại. Lee Sanghyeok không nhìn thấy sự thay đổi bên ngoài cánh cổng kia, tấm biển hiệu ban đầu chẳng có một kí tự gì, giờ đây lại đang rỉ máu mà hiện ra dãy số 1347.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro