chương 65
Nếu nói đến án lớn thì vụ án mà mà bọn họ đang tìm hiểu kia chính là nghiêm trọng nhất rồi, tuy Sanghyeok không biết nó có dính dáng gì đến Jihoon hay không nhưng anh vẫn đặt rất nhiều sự quan tâm vào đấy. Trải qua vài ngày dò la thông tin, xem xét tất cả những gì mà bản thân có thể tìm thấy ở trên mạng, Sanghyeok cuối cùng quyết định đi đến địa chỉ của ngôi trường kia để tận mắt chiêm ngưỡng cái nơi tồi tệ đã cướp đi thật nhiều sinh mạng đó.
Anh lựa chọn khởi hành vào sáng sớm, thời điểm đó không chỉ náo nhiệt người qua lại mà dương khí cũng rất thịnh nữa. Sanghyeok bắt taxi ở bên đường, sau khi nói rõ địa điểm mà mình muốn đến với tài xế thì mới thong thả lấy bản đồ ra nhìn. Cái trường kia tồn tại trước khi thành phố này được quy hoạch lại, đi qua bao nhiêu năm tháng không biết nó đã đổi thay đến mức độ nào nữa.
Bởi vì vấn đề càng ngày càng trở nên nghiêm trọng nên Sanghyeok từ khi lên xe vẫn luôn rất căng thẳng, anh không cười, cả người cứ nghiêm túc như một vị giáo sư mẫu mực vậy. Mặc dù Sanghyeok đang rất nghiêm túc nhưng có vẻ ba người còn lại ở trên xe thì không hề như thế, anh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười hihi haha của Hyeonjoon vang lên liên tục nữa cơ.
" mấy đứa kia... im lặng "
Sanghyeok không thể hiểu nổi chúng nó đang cười đùa cái gì, tốc độ hòa nhập của Hyeonjoon nhanh tới mức chính bản thân anh còn phải hoài nghi cuộc đời. Cái đứa nhóc lúc nào cũng ủ rũ vì vấn đề nghiệp chướng đã đi đâu mất rồi, vẻ lo lắng sợ hãi trên mặt Hyeonjoon khi bị đe dọa cũng không còn nữa.
Em không sợ nữa sao ? Là cái gì đã thúc đẩy tâm tính của một người bình thường thay đổi nhanh đến như thế ?
" vâng ạ "
Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn anh trai đang ngồi ở ghế phía trên, em ta trả lời Sanghyeok nhưng khóe môi vẫn còn chưa kịp hạ xuống.
Thực ra sự thay đổi của Hyeonjoon đã bắt đầu phát triển từ khi vẫn còn ở Kim gia rồi, chẳng qua khi ấy biểu hiện đó còn chưa đủ lớn để anh phải bận tâm thôi. Thời điểm ban đầu rõ ràng Sanghyeok mới là người kết nối ba đứa trẻ, anh kết hôn với Jihoon, Minhyeong cũng là em trai ruột của anh, Hyeonjoon chỉ đơn giản là một người ngoài không may bị dính dáng đến.
Sanghyeok thật sự không hiểu cục diện này đã xoay chuyển từ khi nào, hiện tại trông ba cái đứa kia còn thân thiết hơn cả bạn bè lâu năm nữa.
Tài xế taxi thả hai thanh niên kì quái này xuống một bãi đất trống cách trung tâm thành phố hơn mười phút đi xe. Trước khi quay đầu rời đi, ông ta còn lén lút nhìn Sanghyeok và Hyeonjoon bằng một ánh mắt kì dị khó nói. Cũng may hiện tại đang là bảy giờ sáng, làm cái nghề tài xế này ông đã nhìn thấy không chuyện bát quái rồi, chỉ là chưa bao giờ đụng phải điềm xui vào sáng sớm như vậy thôi.
Lee Sanghyeok và Hyeonjoon đều bị bãi đất trống rộng lớn ở trước mặt thu hút, cho nên cả hai chẳng có ai nhìn thấy vẻ mặt tái xanh của người tài xế kia. Bác tài đó có vẻ rất gấp gáp, bánh xe xoay một vòng rồi đẩy cát bụi từ dưới đất cuộn lên bụi mù. Hyeonjoon thấy người ta chạy nhanh như vậy cũng không thèm đoái hoài đến, em nối gót Sanghyeok bước lên lối mòn dẫn sâu vào bên trong bãi đất kia.
Ngay khi hai người vừa khuất bóng sau lùm cỏ, cửa xe taxi hạ xuống và thả ra vài đồng tiền lẻ mệnh giá thấp, có lẽ bác tài đang làm một nghi thức xả xui đi.
" Hyeonjoon đưa tay cho anh "
Lee Sanghyeok nhón chân nhảy qua tảng đá nhỏ dưới, anh cảm thấy mặt đất ở đây quá ẩm ướt, rõ ràng đêm hôm qua trời không có mưa nhưng đất đỏ vẫn cứ nhão banh hết cả lên. Thói quen nắm tay Hyeonjoon khi đến một nơi kì lạ của Sanghyeok vẫn chưa bao giờ biến mất, anh dang tay ra với em, nhóc con cũng rất nhanh lắm lấy rồi bước qua tảng đá nhỏ kia.
" mẹ ơi, giày của con... "
Hyeonjoon rất không hài lòng với mặt đất ở đây, nó không đơn giản là ẩm ướt mà còn mang theo một sắc đỏ khó gột rửa nữa. Em ta thích đeo giày trắng, trong tủ đồ toàn là mấy đôi trắng tinh nịnh mắt thôi. Hyeonjoon không thể tưởng tượng nổi món quà mà thằng đầu đinh tặng mình sẽ bị phá hủy theo cái cách mất thẩm mỹ thế này.
"đừng tiếc, về anh mua cho đôi khác xịn hơn "
Mặc dù nói nơi này là bãi đất trống nhưng nó cũng không đến nỗi quá đơn điệu, hoa dại và cỏ lau mọc lên cao tới mức trùm qua đầu Hyeonjoon mất rồi còn đâu.
Em ta phủi phủi mấy bông lau bám trên tóc mình xuống, nếu chẳng may hít lẫn mấy cái này thì em sẽ phải đến bác sĩ khám mũi cho mà xem.
Mặc dù không thích địa hình ở đây cho lắm nhưng Hyeonjoon cũng đâu dám để anh trai mình đi trước mạo hiểm, em ta cởi khăn quàng cổ quấn lên người anh, đảm bảo Sanghyeok chỉ lộ ra mỗi hai cái mắt thì mới an tâm đi tiếp.
" không cần như thế này đâu, em không thấy lạnh hả ? "
" không lạnh, so với việc phải đi mua thuốc chữa vết đốt của côn trùng thì có nhằm nhò gì "
Da Lee Sanghyeok rất mịn, anh dễ bị dị ứng và nổi mẩn đỏ nữa, anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi mấy cái vết sưng to và ngứa ngáy ấy đâu. Mặc dù Hyeonjoon thích được nuông chiều nhưng không phải lúc nào em ta cũng dựa dẫm vào người khác, em cũng là đàn ông mà, em sẽ bảo vệ những thứ mà em cho rằng nhỏ bé và dễ bị tổn thương hơn mình.
" chỗ này bẩn thật sự, sao người ta lại bỏ hoang nơi này nhiều năm như vậy nhỉ ? "
Không chỉ Hyeonjoon thắc mắc vấn đề này mà ngay cả Lee Sanghyeok cũng rất tò mò, càng ngẫm kĩ anh lại càng cảm thấy vụ án kia có rất nhiều giá trị để khai thác.
Thành phố này không chỉ phát triển mà dân cư cũng đông đúc nữa, người dân tụ tập nhiều ở một chỗ sẽ tạo ra nhu cầu về nhà ở và việc làm rất cao. Nghĩ đơn giản Sanghyeok cảm thấy chủ đầu tư sẽ không bỏ qua một nơi thuận lợi cho giao thông và rộng lớn như thế này, diện tích bị bỏ hoang áng chừng có thể xây được vài cái trung tâm thương mại tầm cỡ chứ đùa.
" ở đây có ống bê tông "
" bên đó còn có một cái biển báo cấm người không liên quan ra vào nữa "
Hyeonjoon vạch lớp lá gai, em ta dẫn Sanghyeok đi tít vào bên trong, đi mãi mà vẫn chưa thấy điểm kết thúc của cái mảnh đất này. Anh bám vào lưng áo của Hyeonjoon, hai mắt nhíu lại nhìn về hướng tay mà em ta đang chỉ. Đúng thật ở bên đó xuất hiện một số vật dụng của ngành xây dựng, trông nõ cũ kĩ và mọc đầy rong rêu cứ như thể đã bị bỏ quên rất lâu rồi vậy.
" Anh muốn qua đó xem không ? "
Hyeonjoon vẫn là một thanh niên cực kì ngại bẩn, em ta chỉ cần đứng từ xa quan sát thôi cũng có thể nhìn thấy ở chỗ mấy cái cột bê tông kia ngổn ngang toàn là rác thải sinh hoạt rồi. Em ta lớn lên ở thành phố, việc bụi bặm nhất mà Hyeonjoon từng làm chính là đi chân đất chạy ra ngoài hiên, đối với Hyeonjoon việc phải chui vào đống rác thật đáng sợ.
" không qua đó đâu, bẩn quá "
Lee Sanghyeok cũng chẳng muốn bám vào cái nơi bốc mùi hôi hám như vậy làm gì, anh khẽ lay áo Hyeonjoon rồi bảo em thử đi về hướng khác xem sao.
Bởi vì mảnh đất này rất rộng lớn, cây cối mọc um tùm rậm rạp cho nên mỗi bước chân của Hyeonjoon đều rất cẩn thận. Em ta nhớ mãi cái ngày bị lạc ở trên núi lần trước, lúc đó em bị lạc do chủ quan không để lại dấu vết, hiện tại Hyeonjoon đã có kinh nghiệm hơn rồi, em cứ đi được một đoạn là lại bẻ một cành cây để làm dấu, cho dù có say sưa quá cũng không thể nào quên mất lối về.
" ngôi trường kia nghe nói là bị phá bỏ rồi "
" chúng ta hiện tại xem chừng chỉ có thể bước chân trên cái nền cũ của nó mà thôi "
Sau khi khảo sát một vòng thật lớn, Sanghyeok nhận ra ngôi trường mà bọn họ đang tìm kiếm đã biến mất hoàn toàn và không còn để lại một dấu vết nào nữa. Có lẽ ban đầu mảnh đất này nằm trong một dự án đầu tư nào đó rất lớn, doanh nghiệp muốn thay da đổi thịt cho địa điểm màu mỡ này nên huy động lực lượng phá dỡ cái trường kia. Anh lơ mơ nghĩ như vậy, anh đoán mảnh đất này quá hung nên về sau công trình đã buộc phải dừng lại, cho dù chủ đầu tư có cố chấp xây tiếp thì cũng chỉ rước về một đống tai họa mà thôi.
" chúng ta ra khỏi đây thôi, đất này nặng mùi âm khí quá "
Sanghyeok cúi đầu bốc một nắm đất nhỏ lên trên lòng bàn tay, anh dùng ngón cái và ngón trỏ xoa đều chỗ đất kia ra thành một màu nâu xám, lúc Sanghyeok thử đưa tay lên mũi ngửi thì xém chút đã bị sặc đến nôn mửa.
Anh chưa bao giờ thấy đất nào tanh đến như thế, nếu không đưa nó sát lên mũi thì rất khó để phát hiện điểm bất thường ở đây. Cái mùi hăng hăng đặc trưng của đất đỏ cộng với mùi tanh hôi của cá chết khiến khứu giác của anh bị công kích nặng nề, cảm giác này giống như việc bản thân đang dí sát mũi vào một con chuột chết to bụng vậy.
Hyeonjoon thấy sắc mặt anh trai không tốt, nhìn đến nơi này cũng âm u quái dị nên rất nghe lời xoay người rời đi. Em ta không ngửi được cái gì khác biệt từ trong lòng đất, có lẽ khả năng này chỉ tồn tại ở những người thuần âm như anh Sanghyeok thôi.
Hyeonjoon sợ cái đám đen xì kia bắt anh mình đi mất, nghĩ kĩ một chút cảm thấy tốn thời gian ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đền gì, em vẫn nên đưa anh về khách sạn rồi bàn bạc lại với Minhyeong sau.
" ôi địt mẹ, giật cả mình "
Hyeonjoon chưa cả kịp nhấc được bước chân nào thì bỗng nhiên nhìn thấy có cái gì đó lao vụt qua, thứ kia di chuyển rất nhanh, nó dài dài nhìn không ra hình thù của bất cứ một con vật nào cả.
Thân ảnh vừa phóng qua trước mặt hai người quá nổi bật, Sanghyeok vốn còn đang đứng nép sau lưng em trai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Anh hơi giật mình, tay càng nắm chặt vào lưng áo Hyeonjoon.
" đi.. đi thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi "
Sau một thoáng sững sờ, Hyeonjoon hít vào một bụng khí lạnh rồi vội vàng quay người nắm tay anh trai bỏ chạy. Em ta thề, cái bóng khi nãy nhìn méo mó phát tởm lên được, nếu đó không phải là ảo giác thì chỉ có lũ ma quỷ lởn vởn quanh đây tìm cách trêu ghẹo thôi.
Tốc độ quan sát của Sanghyeok và Hyeonjoon làm sao có thể bắt kịp tàn ảnh của vật thể đen kia. Nó hại hai người quay đầu chạy chối chết, chạy muốn từ bỏ hơi thở của chính mình rồi thì mới muộn màng phát hiện bóng đen đó thực ra là Jeong Jihoon hóa thành. Bóng đen nháy mắt quấn đến dưới chấn Lee Sanghyeok, chưa đợi anh hét lên phản kháng thì đã quen thói mở miệng gọi vợ rồi.
" fuck you... "
Lee Sanghyeok đột ngột bị bắt lại, Hyeonjoon đang nắm tay anh nên không thể phanh gấp như vậy được. Tội nghiệp em ta theo quán tính cứ vậy cắm thẳng đầu về phía trước. Cũng may cơ thể Hyeonjoon đập vào lồng ngực của Lee Minhyeong chứ không phải một bụi gai nhọn hoắt hay nền đất bẩn tưởi.
Hyeonjoon bị đụng đến tối đen cả mặt, em ta vẫn là mở miệng ra chửi người trước. Dù sao thì Hyeonjoon cũng chửi hai con quỷ bằng tiếng anh, em nghĩ chúng nó sẽ chẳng hiểu ý nghĩa của câu đó là gì đâu. Sanghyeok chán đến cứng cả họng, giá mà anh có thể bẹo cái má đó của jihoon xuống rồi giáo huấn cho một trận thì thật tốt biết mấy.
" hết cách để xuất hiện rồi à ? "
" lúc đi thì im im ắng ắng, lúc về hại tao tí nữa thì ngã vỡ mặt "
" fuck you "
Minhyeong bị em ta dùng thái độ thiếu tôn trọng để giao tiếp cũng không tức giận, ngược lại hắn còn ở sau lưng vỗ vỗ xoa xoa như đang an ủi một con chó con giận dữ.
Bầu không khí khi nãy còn rất u ám, ấy vậy mà sau khi hai con quỷ xuất hiện thì liền bớt căng thẳng hơn hẳn. Cũng có thể sự bớt căng thẳng đó chỉ là cảm nhận một chiều từ phía hai vật dẫn âm mà thôi, mây đen trên đỉnh đầu bọn họ kể từ lúc Minhyeong và Jihoon xuất hiện ngày càng trở nên dày đặc hơn.
Lee Sanghyeok thở phào một hơi nhẹ nhõm, mới khi nãy anh còn tưởng bản thân lại bị thứ gì đó không sạch sẽ bao vây cơ đấy.
" này hai cậu kia, hai cậu đang làm cái gì thế hả ? "
Sanghyeok đang định kéo Jihoon ra khỏi người mình thì bất ngờ có một giọng nói khàn khàn cất lên, chiếu theo cái màu giọng lè nhè đặc trưng này thì người đàn ông đó ít cũng phải hơn bảy mươi tuổi rồi. Hyeonjoon đang lườm Lee Minhyeong cháy mắt, sau khi thấy có người lạ xuất hiện liền ngoan ngoãn đứng thẳng người, trông bộ dạng cứ như tiểu thịt tươi lén lút hẹn hò mà fan phát hiện vậy.
" hai cậu có biết đây là đâu không mà tự ý ra vào như thế hả ? "
" đừng có thấy chỗ này bỏ hoang mà đột nhập trái phép "
" tôi báo công an xử lý hành vi thô lỗ của thanh niên các người liền đấy "
Lee Sanghyeok vẫn tỉnh táo nhanh nhất, anh mỉm cười, khí chất con ngoan trò giỏi ngay lập tức bao phủ toàn bộ thân thể. Anh trai Hyeonjoon đã thích nghi với hoàn cảnh rồi, chỉ có em ta là vẫn giả bộ làm một cây tùng đứng im ở đó, có vẻ Hyeonjoon rất sợ người già khó tính gây khó dễ.
" bọn cháu không biết nơi này đã có chủ ạ "
" thật xin lỗi vì đã mạo phạm "
Lee Sanghyeok chính là kiểu người ôn hòa, dáng vẻ anh đối nhân xử thế thậm chí còn thu hút hơn lúc bình thường rất nhiều nữa. Sanghyeok bản chất đã là một đứa trẻ ngoan, từ bé đến lớn vẫn luôn là hạt gạo nhỏ được lòng người khác, nên chẳng mấy chốc mà anh đã thành công vuốt xuôi được cơn tức giận của người đối diện rồi.
" các cậu mau rời khỏi đây đi, chỗ này không thích hợp để chơi đùa đâu "
Không thích hợp ? chính là làm sao mà không thích hợp cơ ?
Lee Sanghyeok hơi cúi đầu, anh ngoan ngoãn gật gù tỏ vẻ bản thân đã biết sai và hứa sẽ không tái phạm nữa. Thoạt nhìn thì có vẻ Sanghyeok đã từ bỏ mục tiêu, nhưng chỉ cần bạn là người hiểu tính cách của anh một chút sẽ có thể giống như Hyeonjoon nắm được toàn bộ trọng điểm. Anh trai em bây giờ mới thực sự dùng đến não này, anh ấy chỉ đang cố làm thân để đào bới vào cái quá khứ đen tối của mảnh đất này thôi.
" cháu và ông cùng ra ngoài nhé "
Vì nền đất ở dưới chân rất trơn trượt, người già đi lại có chút khó khăn nên Sanghyeok đã chủ động tiến đến đỡ lấy một bên tay ông cụ.
Anh quá nhẹ nhàng, bộ dạng ngoan ngoãn và xinh đẹp chẳng giống mấy thành phần xấu xa một chút nào cả. Bằng khí chất vượt trội của bản thân, không mất nhiều công sức Sanghyeok đã trở nên gần gũi hơn với người xa lạ, nhìn bọn họ lúc này cứ như ông ngoại hiền hậu và đứa cháu ngoan hiếu thảo vậy.
Hyeonjoon không dám bắt chuyện với ông lão, em chỉ rón rén chạy theo anh trai vào trong căn nhà cũ kĩ của ông ấy thôi. Để mà đánh giá thì Hyeonjoon sẽ cho con cháu của người này không điểm, em ta chẳng hiểu vì sao họ lại có thể để một người lớn tuổi như vậy sống cô đơn một mình nữa. Căn nhà mà người đàn ông đang sinh sống thậm chí còn chẳng đủ tiêu chuẩn để được gọi là nhà, nó đổ nát, khung cửa tồi tàn đến mức sắp gãy rụng đến nơi.
" các cậu uống tạm cái này đi "
" hôm nay tôi chưa nấu nước ấm "
Có lẽ ông cụ đang muốn tiếp đón hai thanh niên lạ mặt này bằng một ấm trà xanh, người lớn tuổi vẫn luôn có một vài sở thích xưa cũ khá đặc biệt như thế đấy. Lee Sanghyeok đỡ ông cụ ngồi xuống ghế, miệng xinh mỉm cười rồi nói rằng bọn họ không biết thưởng thức trà, anh cảm thấy trà đạo chỉ dành cho những người đủ tinh tế mà thôi.
" Ôi cũng đúng, tôi thấy thanh niên các cậu thường uống đồ ngọt hơn "
Hyeonjoon thấy ông lão cười thân thiện như vậy cũng dần buông bỏ đề phòng, em ta thích những người ôm hòa, nhìn ông lão này khiến em nhớ đến bà nội của anh Sanghyeok.
" ông ở đây một mình hay sao ạ ? "
Quan sát căn nhà bám đầy bụi bặm, Hyeonjoon không nhịn được mà mở miệng nói chuyện, kết quả thì ngay từ câu nói đầu tiên đã thành công chọc chúng chỗ đau của đối phương.
Nghe thấy câu hỏi ngô nghê của em, ông cụ hơi thất thần nhưng rất nhanh sau đó liền che giấu sự mất mát khó nói thành lời trong mắt. Thực ra mỗi người đều có một câu chuyện riêng, mỗi câu chuyện đó lại tồn tại những vấn đề nan giải khác nhau. Ông không trách em ta thiếu tính tế, ngược lại chỉ hơi gượng cười rồi bắt đầu kể về hoàn cảnh của bản thân.
Lee Sanghyeok nhận thấy Hyeonjoon lỡ lời, anh ở dưới gầm bàn khẽ chạm vào tay em thay cho một lời nhắc nhở. Mặc dù ông cụ dễ nói chuyện nhưng người già tính khí rất thất thường, nếu chẳng may Hyeonjoon chọc đối phương mất hứng thì không ổn lắm đâu.
Chuyện em vô tình đụng vào quá khứ không tốt của ông cụ Hyeonjoon đã sớm nhận ra rồi, em ta nói xong mới cảm thấy bản thân đã quá vội vã. Em thấy hơi ngại nhưng còn chưa kịp xin lỗi thì người đàn ông đã bắt đầu kể chuyện rồi, trong chất giọng già nua ấy còn ẩn chứa một nỗi buồn man mác nữa.
" chết cả rồi "
Trên bức tường phía sau vẫn còn treo bức ảnh gia đình bốn người, tấm ảnh đó được chụp chỉ hai tuần trước khi cái trụ bê tông to lớn ấy đè chết con trai, con dâu và cả đứa cháu gái bốn tuổi của ông.
Hyeonjoon nghe xong liền giận bản thân tới nỗi muốn cắn vào lưỡi, cái tật nói không nghĩ trước này thật đúng là tai hại quá mà. Em ta tự nắm vào góc áo, cảm giác tội lỗi càng dâng lại càng cao, mãi cho đến khi Lee Minhyeong ở bên cạnh nhét vào tay em một cái kẹo vị dứa.
" năm đó công trường ở đây vẫn còn đang hoạt động "
" người ta dự định xây một cái nhà hát lớn nhưng rồi dự án lại chẳng đi đến đâu "
Ông cụ chìm đắm vào trong quá khứ, hai mắt đượm buồn nhưng không để rơi xuống dù chỉ là một giọt lệ nhỏ bé. Nhìn tình hình này Sanghyeok nghĩ rằng bản thân cần phải dừng chuyện dò hỏi lại ở đây, anh phải đợi cho đến khi ông cụ lấy được bình tĩnh cái đã.
" cháu giúp ông dọn dẹp nhà cửa nhé "
Lee Sanghyeok vừa đưa ra đề nghị này, Hyeonjoon liền gấp rút gật đầu liên tục. Em cảm thấy có lỗi ghê gớm, mặc dù vị ngọt của kẹo dứa cũng rất tốt nhưng nhiêu đó là chưa đủ để tâm trạng thoải mái hơn.
Tuy ông cụ đã lịch sự từ chối nhưng Sanghyeok và Hyeonjoon vẫn đứng dậy dọn dẹp, căn nhà này nhỏ xíu thôi nhưng khi lau qua một lượt liền có thể thu về cả một đống đất lớn.
Tất cả toàn bộ đồ đạc ở trong nhà đều han rỉ đến đáng thương, cái siêu nước mà ông cụ dùng để nấu cũng cháy đen hết cả rồi, tình trạng xuống cấp thực sự rất đáng để quan ngại.
Sanghyeok ban đầu tiếp cận ông cụ cũng chỉ muốn hỏi thêm một chút thông tin, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của ông thì lại đồng cảm vô cùng.
Anh nhân lúc ông cụ chợp mắt đã cùng em trai ra ngoài mua một đống đồ dùng khác nhau, ngay cả cái bát mẻ cũng cần phải thay thế bằng cái khác chất lượng hơn.
Căn nhà vốn dĩ đã nát, mặc dù cố gắng dọn dẹp sạch sẽ nhưng cũng chỉ khiến nó trông gọn gàng hơn một chút thôi.
Sanghyeok lau qua tấm ảnh gia đình bốn thành viên, nhìn những người đã chết mà chẳng biết nên bày tỏ sự tiếc nuối như thế nào mới đúng. Ở nhà anh cũng có một người lớn tuổi, cũng may bà nội có đầy đủ con cháu chứ không phải buồn bã chịu cảnh cô đơn như thế này.
" Minhyeong lấy cho tao cái kia "
Hyeonjoon muốn lấy bình hoa ở trên kệ tủ xuống để thay một cái mới tốt hơn, nhưng em vươn tay hết cỡ cũng chẳng thể nào với tới được cái bình ấy. Em thử kéo ghế đến để đứng lên rồi... đáng tiếc rằng chất lượng của món đồ kia cũng không được ổn cho lắm. Nó dặt dẹo quá, Hyeonjoon sợ mình vừa chạm vào thì cái ghế đó đã đổ ập xuống rồi.
Lee Minhyeong kéo cái bình kêu soạt một tiếng, Hyeonjoon nhìn thấy thế còn tưởng nó sẽ rơi xuống đất và vỡ tung cơ, cũng may con quỷ chỉ dịch chuyển một chút rồi dừng lại.
Minhyeong xoay cái bình hai vòng, xung quanh miệng của món đồ được làm bằng sứ đó đã mẻ hết cả rồi. Hắn nhường phần lành lặn cho em cầm, nếu chẳng may chạm vào miệng bình bị mẻ thì thế nào cũng đứt tay chảy máu cho mà xem.
" Jeong Jihoon... ê trời ơi "
Hyeonjoon vừa thay xong bình hoa, lúc quay sang thì đã thấy con quỷ Jihoon đang cúi đầu nhìn chằm chằm ông lão rồi. Mặc dù ông cụ ngủ rất say nhưng dưới ánh nhìn chòng chọc đó của hắn, ông vẫn bị dọa cho cau mày. Hyeonjoon sợ Jeong Jihoon cạp người ta ghê gớm, ai biết lúc nào hắn lên cơn thèm thịt kia chứ.
Em ta chạy đến mách với Sanghyeok, giúp anh treo bức ảnh về chỗ cũ rồi hí hửng chờ đợi một màn mắng mỏ cực kì đã tai.
Lee Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng rùng mình như vậy tất nhiên sẽ chạy đến ngăn cản rồi, anh không cần biết hắn cúi thấp như vậy là có mục đích gì, cứ đề phòng mọi trường hợp vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.
" em làm cái gì thế ? "
Jihoon bị kéo ra ngoài nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn ông cụ một thoáng, hắn nghiêng đầu nhìn ông ấy thật lâu như thế ông có cái gì hấp dẫn lắm vậy.
Lee Sanghyeok nắm hai cái má của con quỷ buộc hắn phải quay lại nhìn mình, anh quan sát sự thay đổi trong ánh mắt của Jihoon nhưng lại chẳng phát hiện chút ham muốn máu thịt nào cả.
Thật ra Jihoon cúi sát người ông lão như vậy là bởi vì cơ thể ông cụ đang phát ra một mùi hôi giống như mùi xác chết, loại hương vị này chỉ tồn tại trên người của những kẻ sắp lìa xa trần thế mà thôi.
Mà quỷ thường có xu hướng lại gần những vật nặng mùi âm, hắn khi nãy chăm chú như vậy là bởi vì Jihoon biết ông cụ kia chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hắn không trả lời câu hỏi của Lee Sanghyeok, mùi thịt thối luẩn quẩn quanh đầu mũi khiến hắn cảm thấy hơi chán nản. Con quỷ đột nhiên dí đến sát người anh, hắn vùi đầu vào cổ Sanghyeok rồi bắt đầu ra sức dụi dụi hít hít.
" gì vậy trời ? "
Sao anh không mắng Jihoon đi.
Hyeonjoon bĩu môi, em ta dùng răng cắn vỡ viên kẹo vị dứa vẫn còn chưa tan hết một nửa ở trong miệng.
Anh Sanghyeok cứ chê em dính Lee Minhyeong nhưng cứ nhìn anh bây giờ mà xem, ngay cả mở miệng mắng con quỷ kia một tiếng cũng không muốn.
Họ ở lại nhà ông lão đến khi trời về trưa, trùng hợp đúng lúc Hyeonjoon mua thức ăn quay lại thì ông lão cũng thức dậy. Vẻ mặt lúc mới tỉnh ngủ của ông cụ rất ngơ ngác, có vẻ ông đã ngạc nhiên vì hai thanh niên này vẫn chưa rời đi và còn thực sự giúp đỡ ông dọn dẹp căn nhà sạch sẽ.
" ông ăn đi, cháu mua toàn mấy món siêu cấp ngon miệng luôn đó "
Hyeonjoon làm quen được với người lạ rồi thì sẽ cực kì thân thiện, em ta thậm chí còn có xu hướng nói nhiều hơn mức cần thiết nữa cơ. Nghe em trai nói như vậy Sanghyeok cũng dịu dàng nở nụ cười xinh, anh gắp một miếng cá thơm mùi hành hoa thả vào trong bát ông cụ, chính là chăm sóc người lớn tuổi cầu mong ông cụ có thể thưởng thức một bữa cơm vui vẻ.
Lâu lắm rồi người đàn ông số khổ này mới có cơ hội được ngồi dùng bữa với người khác, từ ngày con cháu của ông mất do tai nạn lao động... ông cụ đã chẳng biết mâm cơm gia đình có dáng vẻ như thế nào nữa rồi. Có người nói nỗi đau lớn nhất mà bất cứ nhân loại nào cũng phải trải qua chính là cảnh ly biệt giữa những người thân thích, câu nói đó có vẻ hoàn toàn đúng đắn, cứ thử nhìn vào sự mất mát và kham khổ của người làm cha, người làm ông này thì biết.
" các cậu đừng gắp nữa, đến tuổi này tôi cũng chẳng ăn được gì nữa đâu "
Năm nay ông đã bảy mươi sáu tuổi rồi, đã đến cái ngưỡng ăn hương ăn hoa để cầm cự qua ngày. Ông cụ rất cảm kích tấm lòng của hai thiếu niên lạ mặt này, hóa ra những người đến đây không phải tất cả đều là người xấu, đâu đó lẫn lộn trong xã hội kia vẫn tồn tại những hạt sương trắng muốt, chẳng qua là chúng ta chưa đủ tốt để có duyên hội ngộ thôi.
" rất quý hai cậu nên tôi mới chân thành khuyên một câu "
" đừng bao giờ quay trở lại cái đồi lau ở phía bên kia con đường nữa "
Lee Sanghyeok đang vui vẻ ăn uống, sau khi nghe thấy lời nói đột ngột này của ông cụ cũng đơ rất cả ra. Anh vội bỏ miếng gà hầm xuống, gác đũa lên miệng bát rồi chăm chú nghe xem ông cụ đang lo lắng cái gì.
" nói ra thì có thể mọi người sẽ không tin, haha đặc biệt là lớp trẻ các cậu đấy "
Ông cụ run tay bóc cho Hyeonjoon một quả quýt mọng nước, vừa tỉ mỉ bóc lại vừa hồi tưởng về những gì đã xảy ra. Ông cụ sống đến nay đã chứng kiến đủ chuyện khó tin trên đời rồi, khi còn trẻ ông cũng ngang tàn không nghe lời người lớn, đến khi có tuổi mới nhận ra thế giới tâm linh đáng sợ đến mức nào.
" bãi đất kia ban đầu không có cao đến như vậy, người ta đến đây làm công trình nên mới dốc tiền bồi đất để lấp cái móng cũ đi đấy "
" ban đầu ở bên đó là một ngôi trường cấp ba khá có tiếng, tôi không nhớ kĩ lắm thời gian thành lập nhưng hình như nó đã tồn tại cách đây cả mấy chục năm rồi "
Ông cụ bóc quýt xong thì đưa ngay cho Hyeonjoon, hành động này bản thân ông đã mong muốn được thực hiện từ rất lâu rồi, đáng tiếc đứa cháu nhỏ của ông còn chưa lớn được bao nhiêu thì đã trở thành đống thịt vụn dưới chân cái cột bê tông kia.
" ngôi trường đó từng xảy ra chuyện gì đáng sợ ạ ? "
Nhắc đến câu chuyện đáng sợ ấy, ông cụ đang vui vẻ bỗng nhiên trầm ngâm hẳn. Vấn đề mà ngôi trường trung học đó phải đối mặt nên dùng từ thảm họa để hình dung, trên cuộc đời này sẽ chẳng có một vụ án nào thê thảm đến như vậy nữa đâu.
Ngôi trường kia trong quá khứ chính là một thế giới thượng lưu thu nhỏ, học trong trường nếu không phải là con nhà viện trưởng thì cũng là con nhà kiểm soát viên. Đám học sinh ở cái tuổi nghịch ngợm như vậy tất nhiên sẽ sinh ra một vài tính xấu khó kiểm soát, mà cái tính cách tồi tệ phổ biến nhất khi ấy chính là lấy tiền đè người.
" Năm đó cậu học sinh vượt khó ấy đã bị ép đến giới hạn "
Mỗi con người đều có một ngưỡng chịu đựng khác nhau, khi mà bạo lực học đường trở nên bành chướng và vượt qua ngưỡng cho phép thì cái giới hạn đạo đức cuối cùng trong đầu cậu học sinh nghèo đó cũng tan vỡ. Cậu ta bị nghi ngờ ăn cắp đồ dùng của bạn học vô số lần, bị nhét khăn lau bảng vào miệng, bị xé tan sách vở và muôn vàn kiểu tra tấn tinh thần khác nhau nữa.
" Đến một ngày trời u ám nhiều mây, ngày hôm đó hình như vào lúc 3 giờ 47 phút "
Sự kiện tồi tệ đã chính thức bắt đầu.
Lúc đó trong nhà ăn chỉ vang lên tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, còn có cả tiếng nôn ói đầy đau đớn nữa. Ông cụ kể đến đây thì hơi khựng lại, bàn tay thô ráp đã bóc đến quả quýt thứ hai cho Hyeonjoon rồi. Có lẽ ông cụ nghi ngờ cả hai không tin tưởng lời mình nói nên mới hơi dừng lại một chút, lúc nhìn thấy Hyeonjoon há miệng ngạc nhiên thì mới cười trừ kể tiếp.
" một số học sinh bắt đầu lên cơn co giật sùi bọt mép, có người đã ngất, có người đã chết, thậm chí còn có người sinh ra ảo giác tự cầm dao cứa cổ mình nữa cơ "
Cậu bạn học sinh nghèo kia lúc đó đứng ở giữa phòng cười lên đầy man rợ, cái tay gân guốc của cậu ta vẫn còn đang nắm lấy một thìa canh trứng mà ngoáy loạn lên trong nồi. Không một ai biết gã hung thủ đó đã làm chuyện tồi tệ ấy bằng cách nào, không ai biết cậu ta đã mua chất độc ở đâu để rồi hại chết hơn năm trăm mạng người như thế.
Người ta chỉ biết cái án phạt cuối cùng mà gã điên ấy phải nhận chính là tử hình mà thôi.
" nếu vụ án đáo cứ như vậy mà kết thúc thì tôi đã chẳng phải khổ sở như thế này rồi "
" cái bãi đất bên kia... có rất nhiều oán linh vất vưởng "
Ông cụ chỉ tay về hướng mảnh đất trống, nhìn từ đây cái chỗ ấy cứ mờ mịt giống y như một nghĩa địa phiên bản tả thực vậy.
Hyeonjoon không nhịn được mà rùng mình một cái, em nhớ lại hương vị chua chát của bát cơm thiu ngày hôm đó, trái quýt thơm ngọt mà ông lão bóc cho bỗng dưng khó nuốt đến lạ.
" cháu có thể hỏi ông một câu không ạ ? "
" tại sao ông lại biết rõ sự việc kia như thế ? "
Lee Sanghyeok đoán ông cụ phải là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ câu chuyện, nếu ông chỉ đọc báo giống như anh thì hoàn toàn không có cách nào miêu tả cụ thể tới từng chi tiết như vậy được. Và quả nhiên Lee Sanghyeok đoán thì ít khi nào sai lắm, ông cụ kia hóa ra chính là bảo vệ của ngôi trường huyền thoại đó.
" cũng may tôi không được phép dùng cơm tại nhà ăn của học sinh và giáo viên "
" nếu hôm đó có chút ngoại lệ thì người hôm nay ngồi tiếp các cậu chính là một lão ma đầu rồi "
Ông cụ nói vụ án kia thảm khốc đến nỗi người ở đây chẳng ai dám nhìn nhận vào sự thật, họ lựa chọn lảng tránh, hễ có ai nhắc đến câu chuyện đau lòng ấy thì mọi người đều sẽ tìm cách tản đi.
Vốn dĩ vụ án cũng đã xong rồi nhưng một thời gian sau người dân quanh đây bắt đầu chuyển đi nơi khác sinh sống, họ nói vào lúc nửa đêm đều sẽ nghe thấy tiếng gõ bát lạch cạch rất đáng sợ, thỉnh thoảng còn có thể thấy mấy cái bóng trắng cầm phần đầu của mình chạy khắp nơi nữa.
" các cậu có tin không ? "
" còn tôi lúc đó thì không tin "
Ông vẫn sống ở đây, theo đuổi mãi với cái niềm tin ma quy không tồn tại cho đến khi cả nhà mình đều bị hại chết.
" năm đó có công ty đã mua lại chỗ này "
" họ thi công rất nhanh, ban đầu mọi chuyện còn thuận lợi nhưng càng về sau càng có nhiều vấn đề kì quái xảy ra "
" công nhân gác đêm hết người này đến người khác xin nghỉ, họ nói có người nửa đêm cầm bát gõ cửa xin cơm "
" lại có người bị nhát đến mức thần kinh trở nên rối loạn "
" Có phải các cậu sẽ thắc mắc vì sao không mời thầy trấn yểm hay không ? "
Trấn rồi nhưng trấn không được, bao nhiêu người đã đến đây thử sức nhưng kết quả đều chẳng ra làm sao. Ban đầu chủ dự án vẫn còn rất cố chấp, chỉ mãi cho đến khi có án mạng xảy ra thì họ mới sợ hãi xin dừng lại.
" xui ở chỗ nạn nhân đầu tiên cũng chính là con trai, con dâu và cháu của tôi "
Hôm đó công trường rất nhiều việc, con trai ông cụ không thể trở về dùng cơm trưa nên vợ hắn đã mang cơm đến tận nơi cho chồng. Thật ra thì ở chỗ làm cũng có cơm nhưng con trai ông lại thích hương vị mà vợ mình nấu, đứa nhỏ bốn tuổi khi đó cũng đòi đi theo mẹ nên mới xảy ra cớ sự đáng tiếc kia.
" tôi cũng không rõ làm sao trụ bê tông lại rơi xuống "
Nhưng nghe đồng nghiệp của con trai ông kể thì khi đó máy cẩu đã tự động quay, chính là trên xe mặc dù không có người nhưng vẫn có thể tự mình hoạt động một cách bình thường.
" đồng nghiệp của con tôi còn nói... khi đó, lúc mà cái trụ bê tông rơi xuống "
" tất cả công nhân ở hiện trường đều nhìn thấy ba người không có đầu đến gõ đũa xin cơm "
Hyeonjoon nghe quá nhiều lần hai từ gõ đũa liền thấy toàn thân không ổn, em ta nhớ lại chuyện hôm đó rồi lại tự mình làm rơi cái chén đang cầm trên tay xuống dưới đất.
Âm thanh chói tai vừa vang lên cũng là lúc Hyeonjoon ôm đầu chạy ra khỏi nhà ông cụ, tốc độ của em nhanh đến mức Lee Sanghyeok và cả người đàn ông già nua kia cũng không thể gọi về được.
Hyeonjoon chạy đến dưới một cái gốc cây lớn sau đó thì ôm bụng nôn thốc nôn tháo, em thề cảm giác nhờ nhợ của bát cơm thiu kia đến cả đời này em cũng không thể quên.
Sanghyeok hoảng hốt định chạy theo em trai nhưng Lee Minhyeong đã rời đi trước, hắn ra hiệu cho anh ở yên đấy, anh để Hyeonjoon cho hắn dỗ là được.
" đau bụng... "
Lee Minhyeong rời đi rất nhanh, hắn xuất hiện bên cạnh em ta trong khi cả người Hyeonjoon đã co gập ngồi xuống ven đường. Hắn chầm chậm tiến tới, không nói một câu nào chỉ im lặng bế người lên, vẫn cái tư thế ẵm con nít đó mà bắt đầu tản bộ dọc con đường vắng vẻ. Hyeonjoon tựa đầu lên vai con quỷ chẳng cả buồn cử động, hai chân quấn lấy eo hắn khẽ co lên.
" tao đau bụng rồi... Minhyeong, Lee Minhyeong "
Hyeonjoon đau bụng là do nôn thức ăn mà ra, cái này làm sao Minhyeong giải quyết được. Hắn nghe em trách móc như thể chính mình là người gây tội nhưng cũng không giận, chỉ đi chậm lại một chút để giảm tối thiểu sự rung lắc mà thôi. Hyeonjoon hít hít mũi, không những khó chịu trong bụng mà ngay cả áo ấm cũng chẳng thể cản nổi không khí lạnh nữa rồi.
" tao ngủ đây ~ "
" nhưng mày phải ôm tao về trả cho anh Sanghyeok... "
" mày không được ném cục nợ của mày đi đâu đấy... "
Giọng Hyeonjoon nhỏ dần sau đó thì tắt hẳn, em ngủ say, Lee Minhyeong cũng thành thật bế em đi dọc con đường đó một lúc rõ lâu. Đợi đến khi trả em về cho Sanghyeok thì cũng đã là câu chuyện của ba tiếng sau mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro