chương 64
Một tuần đi qua thực sự rất nhanh chóng, hai anh em bọn họ còn chưa an ổn được bao lâu thì đã phải tiếp tục cuộc hành trình gian nan kia rồi.
sáng sớm Hyeonjoon được anh trai cho mua cái bánh mì thịt liền ngoan ngoãn ngồi im một góc ăn uống, thỉnh thoảng chỉ im lặng ngước lên nhìn ba người kia bàn bạc chuyện lớn, một bộ dạng không tranh với đời thực sự có chút ngô nghê. Bánh mì thịt mặc dù rất dễ ăn nhưng cái răng bị niềng của Hyeonjoon bao giờ cũng thế, nó khiến quá trình tiêu diệt thực phẩm của em trở nên khó khăn và bị kéo dài hơn mức cần thiết.
" vấn đề ở đây là cái thành phố này quá rộng "
Lee Sanghyeok cũng muốn nhanh chóng tìm thi thể cho Jihoon nhưng cứ mỗi lần họ đặt chân đến một địa điểm mới liền sẽ phát sinh một đống khó khăn vướng vắng.
Vấn đề đầu tiên chính là địa điểm mà lần này bọn họ phải khảo sát quá rộng lớn, cái thành phố này diện tích ước lượng cũng muốn gấp đôi kinh kịch trấn rồi còn đâu.
Kể cả Sanghyeok có nhắm mắt bỏ qua vấn đề đầu tiên kia thì cũng vẫn còn một đống vướng mắc khác quan trọng hơn ở phía sau.
Bọn họ biết đi săn ma ở đâu đây, hơn nữa cho dù có tìm được chuyện bát quái thật thì cũng chưa chắc họ đã đi đúng địa điểm giấu xác của Jihoon.
" lần trước còn biết đi về phía đông "
" lần này thì ngay cả một cái lách nhỏ thôi cũng không có "
Lee Sanghyeok cảm thấy bất lực vô cùng, giá như cái bản đồ kia chỉ rõ ràng hơn một chút thì mọi thứ sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Lee Minhyeong đã đánh dấu đoạn đường ma kia nhưng hiện tại hắn lại để mất dấu đối phương. Mặc dù đám lâu la đó không phải đối thủ của lệ quỷ nhưng ưu điểm của chúng nó là quá đông, vì quá đông nên vong hồn có thể tạo ra không gian ảo gây nhũng nhiễu trong việc xác định mục tiêu.
Quỷ khí của Minhyeong và Jihoon rất mạnh ấy thế mà vẫn gặp không ít khó khăn khi tìm kiếm, bọn nó đông đúc khiến tần số giao động xung quanh linh hồn bị đảo lộn, lúc được lúc mất làm cả hai thực khó phân định.
" em có ý kiến "
Bình thường Hyeonjoon đều rất thụ động trong những tình huống mang tính quyết định như thế này, em ta có xu hướng nghe theo lời sắp xếp của những người có trình độ cao hơn mình, đại khái như việc họ bảo em đi đông thì em sẽ cầm cờ chạy về hướng đông mà không một lời thắc mắc.
Tuy Hyeonjoon rất ghét phải suy nghĩ, ghét việc phải tự mình lập ra kế hoạch để rồi điên đầu khi xử lý các vấn đề phát sinh khó lường trước. Thế nhưng đứng trên cương vị là manh mối duy nhất ở đây, em nghĩ mình nên đóng góp một phần công sức nho nhỏ vào cái sự nghiệp nan giải kia.
Chuyện Hyeonjoon đi lạc và sau đó bị ngâm trong thời tiết giá lạnh tới phát sốt mặc dù đã được sáng tỏ nhưng lẩn khuất ở đâu đó, vẫn có một số điểm mù mà em chưa nói cho Sanghyeok biết.
Em ta chỉ kể những gì Lee Minhyeong đã căn dặn trước đó cho anh trai nghe thôi. Hyeonjoon chẳng hiểu tại sao con quỷ không cho mình nói chính xác những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng em tin gã làm như thế là vì có lý do chính đáng.
Minhyeong từng bảo với Hyeonjoon rằng người thuần âm như Sanghyeok rất nhạy cảm, nếu như anh bị đưa vào không gian ảo sẽ gặp nhiều nguy hiểm khó lòng mà hoá giải. Lee Sanghyeok cũng chẳng có chuông đồng bảo hộ ở dưới chân giống như Hyeonjoon, nếu so ra anh còn dễ trở thành miếng mồi béo bở gấp nhiều lần cái cần câu cơm là em nữa đấy.
Hyeonjoon nghĩ rằng rất có thể Lee Minhyeong không muốn kích động anh trai, nhỡ chẳng may Sanghyeok mà xảy ra chuyện gì thì gay go thật rồi.
Hyeonjoon bẻ gập ống hút của hộp sữa dâu rồi nhét ngược nó trở lại vào trong cái vỏ rỗng. Em ta phủi phủi tay, từ trên bàn nhỏ chạy đến trước mặt ba người kia rồi bắt đầu nêu lên ý tưởng truy tìm ma quỷ của mình.
" chúng ta có thể bắt đầu xem xét từ những vụ án lớn ở đây "
" giống như hồ sơ đen ở khách sạn mà lần trước anh Sanghyeok bị nghi ngờ giết người đó "
Những hình ảnh méo mó trong không gian ảo vẫn hiện rõ mồn một trong đầu Hyeonjoon, em ta chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng một chút thôi liền cảm thấy toàn thân nổi lên từng đợt gai ốc rồi. Em đoán lũ ma quỷ kia có thể ở với nhau đông đúc như vậy là bởi vì chúng nó đã chết chùm vào cùng một thời điểm, những cái chết phải nằm sát với nhau thì chênh lệch giữa những linh hồn mới không lớn. Nếu như trong cái đám lao nhao ấy có một con nổi lên như thủ lĩnh thì chúng nó nhất định sẽ không chịu đựng nổi mà ăn hồn lẫn nhau.
" chúng ta có thể xem lại những vụ án cũ mà "
" đặc biệt là mấy cái thảm sát ấy ạ, càng chết nhiều thì càng tốt "
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế có chút đơ ra, trong nhất thời anh chưa hiểu được sự nhiệt tình đóng góp này của Hyeonjoon xuất phát từ đâu.
Hyeonjoon là kiểu người thích dạo chơi, anh không nghĩ có một ngày em cũng sẽ vì truy tìm một thứ gì đó mà hao tâm tổn trí. Hơn nữa tất cả những gì mà em vừa nói ra đều rất hợp lý, chỉ là cách khai thác thông tin có hơi hạn chế và tốn thời gian mà thôi.
Hyeonjoon thấy Sanghyeok cứ nhìn mình, em ta dùng chân đá vào chân Minhyeong để hắn lên tiếng phá tan bầu không khí khó đỡ này. Chỉ cần nhìn vào cái gương mặt cá lặn hoa rủ của anh trai thôi là em ta biết anh đang nghĩ gì liền, chắc Lee Sanghyeok lại đang chấm hỏi về cái ý tưởng kịp thời nhưng hơi bất ngờ của em chứ gì.
" cũng đúng "
Mới vừa rồi Minhyeong còn đang cất công tìm cách để đứa ngốc Hyeonjoon nói ra vấn đề mấu chốt, thật không ngờ em ta lại chủ động đi trước hắn một bước cơ đấy. Lee Minhyeong hài lòng với bộ não thất thường của em ta, hắn ở dưới gầm bàn gãi nhẹ vào mu bàn tay Hyeonjoon một cái xem như lời tán thưởng.
" sao đột nhiên em lại nghĩ đến mấy cái này thế ? "
" em... em... chỉ là đột nhiên nảy ra ý tưởng thôi "
Hyeonjoon sợ bị Lee Sanghyeok hỏi móc, anh trai em thông minh như thế cơ mà, chỉ cần anh chủ động hỏi xoáy đáp sâu một chút thôi em liền có thể bị vặn tới mức cứng họng luôn đấy. Hyeonjoon trả lời anh một cách chống chế, cảm thấy bản thân không giỏi trong việc che đậy nên rất nhanh đã chạy quay lại vị trí cũ tỏ vẻ thờ ơ.
Dù sao thì em cũng đã đưa ra một gợi ý rất có ích rồi, Hyeonjoon cá rằng anh Sanghyeok sẽ rất nhanh tìm được thứ mình muốn thôi.
Nếu không phải vì sợ anh trai gấp gáp gặp nguy hiểm thì em nhất định sẽ nói toàn bộ những gì bản thân biết được với anh. Hyeonjoon chỉ cần tả hình dạng cụ thể của lũ ma quỷ ấy, đem vị trí chính xác của đường hầm kể cho anh và cả cái trường học 1346 đó là xong.
Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjoon giả ngốc ở một bên, trong lòng nảy sinh nghi ngờ nhưng lại không vạch trần em ta. Thay vì biến bầu không khí này trở nên căng thẳng hơn, anh thà im lặng để mọi chuyện tạm lắng xuống. Hyeonjoon vẫn còn ở đó, em chưa chết nên mọi chuyện còn chưa kết thúc, Sanghyeok vẫn nên giải quyết mâu thuẫn trước mắt đi thì hơn.
" được rồi, án lớn chắc chắn sẽ để lại dấu vết thôi "
Đừng nói là án lớn, cho dù chỉ là án nhỏ như trộm cướp thôi cũng có thể nổi như cồn ở cái thời đại số này rồi. Tuy biện pháp này rất mất thời gian, tỷ lệ chọn đúng mục tiêu cũng không cao nhưng Lee Sanghyeok quyết tâm theo đuổi nó đến cùng.
Anh dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để làm bạn với điện thoại và báo điện tử, lùng sục cả một buổi chiều cuối cùng cũng lùng ra cả đống chuyện bát quái to nhỏ khác nhau.
Lee Sanghyeok vất vả cho đến khi ngoài trời tối đen như mực, anh mải mê xem xét giấy báo đến mức quên cả việc phải ăn cơm. Mãi cho đến khi Hyeonjoon đi vào nhắc nhở thì anh mới có thể thoát khỏi mấy cái máy chém chết tiệt kia. Tội phạm ở thành phố này đều thích dùng dao để phân xác nạn nhân như thế hay sao ? bọn họ hết thủ đoạn để gây án rồi à ? có thể nào xấu xa theo một cái cách cao tay hơn một chút không ?
" anh đi đi, em ăn rồi "
" hả ? sao lại không gọi anh đi chung với "
Sanghyeok thay quần áo xong còn cứ nghĩ em trai sẽ cùng mình ra ngoài một lát, thật không ngờ đứa nhóc ngốc nghếch ấy lại bảo rằng bản thân đã cùng Minhyeong đi ăn mất rồi, hiện tại em no bụng lắm nên đành thiệt thòi Sanghyeok đi một mình thôi.
Thật lòng mà nói trong thâm tâm Sanghyeok khi đó đã nảy sinh một chút đố kị nho nhỏ. Cảm giác này giống như việc củ cải trắng nhà mình cất công nuôi trồng, bỗng một ngày nó tự thân bứng gốc chạy vào túi của kẻ trộm vậy.
" đi đi anh, em về phòng tắm cái đã "
Sanghyeok không nói gì nhưng trong lòng lại giận lẫy không vui. Anh đứng đó hơi bĩu môi, đường cong xinh đẹp hơi kéo xuống một chút... thực sự chỉ hơi kéo xuống một chút mà thôi. Mặc dù cảm thấy mất mát nhưng anh cũng đâu thể lăn ra làm nũng như Jihoon và Hyeonjoon, Sanghyeok lớn rồi, anh mà cũng trẻ con như mấy đứa kia thì loạn hết mất thôi.
Nhìn Hyeonjoon nhảy nhón đóng sầm cửa phòng, Lee Sanghyeok cảm thấy cái bụng đang reo hò của mình cũng không còn đáng để quan tâm nữa. Anh phân vân có nên từ bỏ bữa tối hay không thì Jeong Jhoon bất ngờ bò ra từ bức tường, hắn vặn thân hai cái, sau khi thoát khỏi lớp xi măng cứng ngắc thì liền bám lấy anh không buông. Lee Sanghyeok cảm thấy cái đầu của bản thân hơi nhức nhức, anh chép miệng, nếm ra đầu lưỡi hơi đắng thì mới lại lần nữa quyết định tìm cái gì đó hẳn hoi tử tế nhét vào bụng.
Hyeonjoon nhón chân lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định Sanghyeok đã bị Jihoon dẫn đi mất thì mới lấm lép mở cửa phòng ra. Em ta tỏ vẻ vô cùng thần bí, bộ dạng trộm gạo không khác nào Jerry đang chạy thoát khỏi cái vợt muỗi của Tom.
" đi thôi, đi thôi "
Hyeonjoon khua tay vào khoảng không phía sau lưng, chỉ thấy một làn khói đen quấn quanh chân em ta rồi nhanh chóng lẻn vào trong phòng Lee Sanghyeok.
Thực ra Hyeonjoon không có cố ý bỏ quên anh trai đâu, em ta chỉ cố tình làm vậy là bởi vì muốn âm thầm giới hạn phạm vi tìm kiếm cho Sanghyeok thôi. Hyeonjoon nghĩ bản thân bỏ qua anh một buổi cũng chẳng sao... nhưng đâu biết Sanghyeok đã âm thầm tủi thân thế nào, em ta thật đúng là chẳng biết nhìn cảm xúc để đoán tâm ý gì cả.
Khói đen chui qua khe cửa bay vào trong phòng, từ trong đống tro tàn mờ ảo ấy dần hiện ra thân hình người con trai cao to lực lưỡng. Em nhanh nhẹn chạy đến trước máy tính của anh trai, Hyeonjoon thành thục nhập mật khẩu rồi co chân thư thả cắn móng tay.
" thành phố lớn nhưng tệ nạn quá trời luôn "
" cũng may luật pháp nghiêm minh chứ nếu không thì hỏng hết cả rồi "
Ban đầu Hyeonjoon đã rất bất ngờ vì tỷ lệ tội phạm ở đây, bọn họ không chỉ xuất hiện nhiều mà còn mắc toàn vào mấy vụ trọng án nữa chứ. Mặc dù anh Sanghyeok rất chăm chỉ nhưng nếu không giới hạn phạm vi tìm kiếm và từ khóa có liên quan cho anh thì rất có thể đám người bọn họ sẽ được nghỉ ngơi đến tận mùa quýt năm sau mất.
Hyeonjoon làm chuyện xấu nên chột dạ không dám bật điện, cảm giác lấm lép trong bóng tối vẫn an toàn hơn là phơi thây ra cho ánh sáng chiếu rọi mà nhỉ. Em ta ngồi thu lu trên ghế, đôi tay trắng hồng lạch cạch gõ bàn phím với một tốc độ đáng kinh ngạc.
" trường học, tập thể, 1346 "
Mặc dù Minhyeong đã từng nói với Hyeonjoon về con số 1347 nhưng khi em ta dùng nó để tìm kiếm thông tin thì tuyệt nhiên không có kết quả nào chính xác được trả lại.
Hyeonjoon rất tin tưởng lời nói của con quỷ kia, thậm chí còn cố chấp tìm đi tìm lại mấy lần nhưng vẫn chẳng khai thác được cái gì bổ ích. Mãi đến khi cảm thấy hai mắt sắp sụp xuống vì ánh sáng xanh thì em ta mới quay trở về với con số 1346 mà bản thân đã nhìn thấy khi trước.
Hyeonjoon tìm thông tin trên điện thoại cá nhân của bản thân trước đó rồi nên rất nhanh em ta đã có thể mở được thứ mà mình cần. Sau khi nhấp chuột hai lần liên tiếp và đảm bảo bài báo chính thống kia vẫn luôn ở đó thì mới thở phào coi như đạt được thành công.
Hyeonjoon ngồi trong bóng tối, phía sau là gương mặt trắng dã không một chút huyết sắc của Lee Minhyeong, cảnh tượng này thực sự có chút khủng bố nhưng dường như em ta đã sớm quen với điều đó rồi.
" khen tao nhanh "
" có phải tao rất thông minh không ? "
Lee Minhyeong lập lòe đứng sau lưng Hyeonjoon giống như cái bóng điện công suất thấp, hắn cứ mờ mờ nhạt nhạt ở đó với hình dạng của một cái bóng nhưng em ta vẫn lì lợm nhe răng cười. Lệ quỷ ở dạng này có chút chậm chạp hơn so với bình thường, đợi mãi đến khi em dần mất kiên nhẫn thì hắn mới khàn khàn cất giọng, Minhyeong vươn tay hơi chạm vào tóc em xoa xoa vài cái.
" ừ.. g..iỏi "
Bài báo mà Hyeonjoon cố tình mở ra ở máy tính của anh trai đã được viết cách đây rất lâu rồi, tác giả của bài báo thậm chí còn đột quỵ chết sáu năm về trước. Bởi vì Hyeonjoon dành rất nhiều sự quan tâm cho cái vụ án kia nên em đã đào bới thật sâu vào những thứ có liên quán đến nó, ngay đến cả cái chết bất ngờ của nhà báo đã đưa tin về vụ án này em cũng điều tra cho rõ ràng tường tận.
Kế hoạch trước mắt đã thành công, Hyeonjoon sợ anh trai trở về sẽ bắt gặp cảnh chính mình đang lấm lép cho nên không dám nán lại lâu. Em ta cứ để màn hình máy tính sáng như vậy, nhanh gọn đứng dậy rồi quay trở về phòng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hyeonjoon không có khả năng phân biệt giữa ma và quỷ, đối với em tất cả những sinh vật méo mó kia đều đáng sợ như nhau. Em sợ thì chắc chắn anh Sanghyeok cũng sẽ sợ, chậm một chút nhưng có thể giữ cho tất cả bình tĩnh vẫn là một biện pháp hiệu quả hơn mà có phải không.
Lần ăn tối này thực sự rất nhạt nhẽo, Sanghyeok đã dẫn theo Jihoon nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn đến nuốt cũng không trôi. Anh nghĩ bản thân thật kì lạ, rõ ràng cơm canh đầy đủ bày ra trước mặt nhưng vẫn thấy nhớ cái má phồng lên vì nhét đầy bánh gạo của Hyeonjoon. Sanghyeok buồn bực chọc nát miếng đậu non trong bát, khó chịu quá còn thuận tay véo đến tái hết cả người của kẻ bên cạnh
Đi cùng Jeong Jihoon đến đây chẳng được tí ích lợi nào cả, thậm chí cái hình thức mười điểm chết tiệt đó của hắn còn kéo theo một đống ánh nhìn ngưỡng mộ nữa chứ. Sanghyeok sâu sắc cảm nhận sự chán nản, niềm vui khi có người bình phẩm hương vị cũng không còn nữa. Jihoon đi với anh nhưng cũng đâu có ăn được gì, hắn chỉ có táy máy tay chân là giỏi, ngay cả tách đôi đũa thôi cũng tách mãi không thành hình.
" ô.. anh xin lỗi "
Đến bây giờ Sanghyeok mới nhận ra bản thân lại là người nhỏ nhen đến thế. anh nghĩ mình sẽ không giận đâu... nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đứa em mình nuông chiều nhất đi ăn với người khác mà không rủ mình là lại khiến anh nóng máu.
Sanghyeok không nhận ra bản thân có tính chiếm hữu cao đến thế, thậm chí tâm tình còn hậm hực nóng nảy ngầm giống y đứa em trai ruột Minhyeong. Nhưng sự khó chịu đó cũng có thể không phải là chiếm hữu, biết đâu nó chỉ đơn giản giống như việc anh chưa thể chấp nhận được sự thay đổi chóng vánh như vậy thôi.
Jeong Jihoon bị véo ứ máu nhưng hắn không biết đau, con quỷ nghiêng đầu nhìn da thịt của mình bị cào đến tím ngắt, hắn thấy hành động này hay ho ghê gớm... còn cứ nghĩ vợ mình đang chơi cái gì vui vẻ lắm chứ.
Jeong Jihoon thấy Sanghyeok cào tím tay bên phải thì liền nhanh chóng rút tay đó lại để chuyển sang tay bên trái. Hắn đang nóng lòng xem máu đông tụ lại một chỗ thì bất ngờ nghe thấy Lee Sanghyeok cuống cuồng xin lỗi.
" chết rồi, anh không cố ý "
Lee Sanghyeok bị hành động rụt tay của hắn làm cho tỉnh táo, lúc anh quay xuống nhìn thì chỗ thịt nhạt nhẽo trên mu bàn tay phải của Jihoon đã thâm hết cả vào rồi. Thực ra lực đạo khi đó của Sanghyeok cũng không hẳn là mạnh, móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng nên chẳng có bao nhiêu khả năng để lại thương tích. Chẳng qua thịt của Jeong Jihoon bùng nhùng nguội ngắt, hắn còn cố tính làm nổ hết các mạch máu nên mới dễ bị tụ huyết như vậy.
" sao không tránh đi, thật đúng là... "
Vì hai người vẫn luôn bị để ý nên Sanghyeok không dám nắm tay hắn. Anh nhanh nhẹn thanh toán rồi kéo con quỷ đến một góc khuất ít người mới nhẹ nhàng dò xét cái tay cứng còng kia. Jeong Jihoon chẳng hiểu vì sao đột nhiên anh lại luống cuống như thế nữa, hắn để anh chơi vui vẻ như vậy còn không đủ sao ?
" Sanghyeok ~ "
" Thật sự đấy, anh không có cố ý đâu "
" khi nãy là anh không kiềm chế được cảm xúc xấu xí của mình "
" em đừng có giận đấy "
Giận ? giận lại là cái gì nữa ?
Jeong Jihoon thấy anh nhăn mặt, hình ảnh Sanghyeok nói nhiều như thế này đối với con quỷ thực ra có chút quen thuộc. Hắn ngẫm nghĩ một lát, hồn vía lên mây chẳng khôn ngoan một chút nào cả.
Jeong Jihoon nghe câu được câu mất, chỗ hiểu chỗ không, hắn thấy môi Sanghyeok mấp máy mãi lại cứ tưởng anh sắp sửa phớt lờ mình giống như mấy lần trước.
" em... em làm cái gì thế, anh đã nói đừng có giận mà "
Jeong Jihoon nghĩ Sanghyeok cào chưa đủ, còn Sanghyeok thì nghĩ hắn giận dỗi làm liều. Hai người ông nói gà bà nói vịt thật chẳng đi đến đâu. Bọn họ càng cố gắng dỗ dành đối phương lại càng khiến tình huống trở nên dở khóc dở cười, tệ hại đến mức Sanghyeok sợ đến tái cả mặt.
Con quỷ nghĩ Sanghyeok chưa thỏa mãn, chưa thỏa mãn cả về dục vọng thể xác và ham muốn bên trong. Jeong Jihoon làm gì biết thế nào là chẳng may, hắn thấy anh nhăn nhó như vậy thì chỉ biết suy từ bụng ta ra bụng người như thế thôi.
Vì Jihoon không muốn hóa thành mèo cam bụng bự nữa nên hắn phải nghĩ cách xoay chuyển tình thế, cái cách mà hắn cho rằng có hiệu quả cũng đến là mới lạ cơ. Jihoon nhân lúc vợ mình đang luống cuống liền nắm lấy tay anh, hắn tỳ móng tay người đối diện xuống sát thịt mềm, cào rồi lại cào, cảm thấy anh cào không đủ năng suất còn tự giác dóc một miếng thịt dâng đến trước mặt đối phương.
Sau một bữa ăn chóng vánh, Lee Sanghyeok lại bị miếng thịt thâm tái của Jeong Jihoon làm cho nôn hết cả ra. Anh phải mất thật nhiều thời gian mới có thể thuyết phục hắn ngừng lóc thịt chính mình, nhỏ nhẹ mãi cuối cùng cũng mơ màng hiểu được thì ra hắn đang muốn dỗ anh vui vẻ. Nói đến đây tự nhiên Sanghyeok cảm thấy bản thân đáng ghét vô cùng, dù sao hắn cũng chẳng làm gì sai. con quỷ chỉ chạy theo nhìn anh ăn thôi, hắn cũng đâu có quấy, thế mà mới khi nãy anh còn chê hắn chẳng được cái tích sự gì nữa chứ.
" Đừng ăn, anh dẫn Jihoon đi mua hoa quả về thắp hương được không ? "
Jeong Jihoon ngồi ở một bên to đùng như pho tượng, tuy hắn lớn hơn anh nhưng hành động rấm rúi lại cứ như đứa con nít chưa lớn vậy.
Mặc dù Jihoon đang quay lưng lại với anh nhưng tất cả những gì hắn lén lút làm Sanghyeok đều biết hết. Mới khi nãy anh cấm con quỷ không được ăn thịt thừa của chính mình, thế nên bây giờ Jeong Jihoon mới nghĩ cách chống chế như thế này đây.
Thịt được lấy xuống đều bị hắn nhai nuốt bằng sạch, hành vi này giống hệt với cái ngày hắn nhặt miếng da mặt nát bét ở dưới đất lên cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Lee Sanghyeok không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra hàm răng đỏ chót toàn máu kia, ăn thịt bản thân thật là một hành động tàn nhẫn, hắn luyến tiếc gì chỗ da thịt có thể tái tạo ấy chứ.
" Hyeonjoon mới nãy nghịch máy tính của anh à ? "
" làm gì... làm gì có "
" em mới tắm ra thôi mà "
Lee Sanghyeok giữ đúng lời hứa đi mua hoa quả về thắp hương cho hai con quỷ, loanh quanh một hồi cũng đã đến hơn chín giờ tối mất rồi.
Mặc dù ngày hôm nay rất mệt mỏi nhưng anh vẫn chưa quên nhiệm vụ chính của mình, lúc định tiếp tục tra cứu thông tin thì phát hiện màn hình máy tính vẫn đang hiển thị một vụ án mới lạ nào đó.
Sanghyeok đọc lướt qua thông tin, vụ án này đã xảy ra lâu như vậy rồi cơ á, ngay cả đồng phục trên người của mấy học sinh kia trông cũng thật cũ kĩ. Vì người động đến máy tính cuối cùng là Sanghyeok cho nên anh biết bản thân đã thoát hết giao diện rồi, cho dù anh có sơ suất chưa thoát hết thì anh cũng chưa bao giờ tìm đọc bài báo xưa cũ như thế này.
" còn cãi, anh tét mông em đấy nhé "
Lee Sanghyeok híp mắt, Hyeonjoon sợ đến cắn chặt răng vào nhau. Em ta chính là có tật giật mình như thế đấy, mặc dù biết thừa rằng anh trai sẽ chẳng thèm làm gì mình đâu nhưng trái tim vẫn không nghe lời mà đập rộn lên một trận. Lee Sanghyeok bình thường hay soi xét nhưng lần này lại chẳng thật sự để tâm truy cứu vấn đề kia, anh cảm thấy việc Hyeonjoon giúp mình tìm thông tin cũng chẳng có gì là sai, em ta sợ đến tái cả người như vậy làm gì chứ.
" cái này... em qua đây anh bảo "
Lee Sanghyeok nhường cho em trai cái ghế êm nhất, bản thân lại lôi một cái ghế khác đến ngồi xuống. Anh kích chuột để bôi đen đoạn văn bản kia, ngón tay di chuyển trên màn hình rồi dừng lại ở con số mà bản thân vẫn luôn quan tâm.
" 525 người, chết hết cả trường luôn sao ? "
Thực sự là chết hết cả trường rồi, đến ngay cả giáo viên cũng không thể nào thoát khỏi cái sự thật tàn khốc này. Sanghyeok bị bất ngờ vì tình huống ngang trái của vụ án, anh không ngờ bản thân lăn lộn cả buổi chiều cũng không thể tìm được thông tin thú vị bằng em trai có hứng thì mới chịu làm. Lee Sanghyeok tập trung đọc hết bài báo, ngay cả một kí tự nhỏ nhất cũng được anh chăm chú ghi nhớ không dám bỏ qua.
" tội quá "
Sanghyeok cảm thấy trái tim hơi co lại, hung thủ của vụ án thực sự vô cùng đáng chết. Nhưng con người mất hết nhân tính đó cũng quá thê thảm rồi, có lẽ chính vì anh đã từng trải qua loại cảm giác sống dở chết dở như thế ...nên mới có chút quặn thắt trong lòng. Sanghyeok rơi vào trầm lắng, anh nhìn dòng chữ tử hình được bôi đen ở dưới cùng của bài báo mà trầm ngâm mãi. Đúng là hung thủ rất đáng thương, nhưng cái cách hắn bị tha hóa lại khiến con người ta không thể đồng cảm được nữa.
" anh, anh ơi "
Hyeonjoon đưa tay trước mặt anh trai quơ quơ mấy cái liền, em thấy mắt Sanghyeok đang dần đỏ lên, vốn cứ nghĩ anh chỉ buồn ngủ thôi nên định khuyên anh nên nghỉ ngơi sớm một chút.
Thật không ngờ trong giây phút yếu lòng ấy, lại thấy được nước mắt Sanghyeok rơi lã chã đầy mặt.
" sao thế... em... "
Không đợi Hyeonjoon nói hết lời trong lòng, Sanghyeok biết mình thất thố liền vội vã cúi đầu lau nước mắt, miệng nói bản thân vẫn ổn rồi chạy chốn vào trong phòng tắm. Chắc có lẽ anh sẽ điên sớm mất thôi, anh không hiểu vì sao bản thân lại nảy sinh đồng cảm với cái thứ mất hết nhân tính như kia nữa.
Sanghyeok từng phải đối mặt với bạo lực học đường, chuyện này thực ra không phải ai cũng biết. Anh đã rất cố gắng để tồn tại trong cái môi trường khốc liệt kia, hằng ngày phải nghe người ta bới móc và chửi rủa đến mức tê dại hết cả da đầu. Sanghyeok không dám kể ra với ai, anh rất sợ, càng ấp ủ uất ức trong người lâu ngày thì những ám ảnh ấy càng khó phai.
Chuyến đi lần này đã tạm thời tách Sanghyeok ra khỏi môi trường độc hại kia, tuy không hẳn là tốt nhưng ít nhất ở đây anh cũng được người khác tôn trọng. Sanghyeok khóc không phải vì tiếc cho gã sát nhân kia, anh khóc là vì chặng đường khốn nạn mà bản thân và gã đã từng đi qua.
" chuyện gì vậy ? "
Hyeonjoon đứng gõ cửa muốn tím hết cả tay mà Sanghyeok vẫn từ chối tiếp nhận sự an ủi. Em ta hoang mang quay đầu nhìn hai con quỷ, theo bản năng đặt ra câu hỏi với bọn chúng nhưng kết quả trả về thì lại bằng không. Hyeonjoon học cùng trường với Sanghyeok nhưng cả quá trình đều không biết người anh yêu quý của mình bị bắt nạt, em ta thực sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, lý do vì sao Sanghyeok lại đột nhiên khóc thảm đến như thế.
Lee Sanghyeok khóc xong lại cảm thấy hơi xấu hổ, chuyện anh bị người khác ghét bỏ thì có gì đáng để khoe khoang chứ. Sanghyeok còn đang lúng túng không biết bản thân có bị bọn nhỏ phát hiện không đây này.
Dù sao thì mọi vấn đề cũng đã qua rồi, anh không muốn khơi lên thù ghét của Hyeonjoon để rồi khiến em ta bận tâm nữa.
Cạch...
" đừng... hỏi, ừm "
" khi nãy anh bị đồng cảm với nạn nhân thôi "
Sanghyeok mất hơn hai mươi phút để tự điều chỉnh tâm trạng ở trong nhà tắm. Mặc dù khoảng thời gian ấy không quá dài nhưng anh cũng đã kịp thời nghĩ ra phương pháp để chống chế rồi. Dù gì em trai cũng có chút khờ khạo, Hyeonjoon sẽ không soi mói quá sâu vào cái vấn đề ấy đâu.
" người ta chết cách đây mấy chục năm rồi mà anh "
" thì... anh vẫn thấy thương họ "
Hyeonjoon thực sự không nghi ngờ, em ta tin Sanghyeok đến mức chẳng bao giờ nghĩ rằng anh trai mình nói dối. Chỉ cần Sanghyeok nói thì em sẽ nghe theo, không hỏi nhiều, không thắc mắc.
Vụ án kia thật sự rất đặc biệt, án lớn như thế nhưng lại chẳng có nhiều thông tin để khai thác như Sanghyeok đã nghĩ. Anh nằm trên giường thao thức mãi, trong đầu luôn tồn tại một câu hỏi lớn rằng... tại vì sao người chết nhiều tới như vậy mà không khiến cả đại Hàn chao đảo. Tuy thời gian diễn ra sự việc đã cách đây cả chục năm nhưng đó vẫn là khoảng thời gian tiên tiến, chẳng lẽ người ta không sợ hãi trước một âm mưu đáng sợ như thế hay sao.
" Jihoon, anh muốn ôm mèo cam "
Sanghyeok xoay người véo véo cái má của người nằm bên cạnh, con quỷ đang thò tay vào áo anh nhào nặn hình như hơi bất mãn. Hắn nheo mắt lườm Sanghyeok, tuy vẻ mặt có chút không vui, tay cũng càng dùng thêm lực xoa nắn nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn biến thành con mèo cam béo ú.
" chobi... "
Anh cảm thấy hơi đau đầu, hành trình này vất vả quá, càng cố gắng lại càng muốn buông xuôi từ bỏ.
Lee Sanghyeok úp mặt vào bụng mèo cam dụi lấy dụi để, cảm nhận cái bụng mềm mịn mơn trớn nhẹ nhàng trên da. Tuy đã không ít lần nghĩ tới bỏ cuộc nhưng đến cùng anh lại không nỡ, Sanghyeok không nỡ bỏ mặc Jeong Jihoon bơ vơ ở ngoài kia, càng không nỡ vứt đi nỗ lực mà bản thân và Hyeonjoon đã cố gắng đến tận ngày hôm nay.
" meo~ "
Sanghyeok ngủ gục từ bao giờ nhưng mèo cam vẫn không chịu hóa về dạng người, nó chỉ dùng cái măng cụt chạm nhẹ vào đầu mũi anh một cái rồi meo meo kêu như đang chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro