chương 63
Bởi vì được thảnh thơi tới hơn một tuần lễ nên Hyeonjoon cảm thấy cực kì vui vẻ. Em ta ỷ vào việc bản thân mới ốm dậy nên lười biếng nằm ườn như con cá khô, nếu không tính đến chuyện ăn uống và sinh hoạt cá nhân thì cơ hồ Hyeonjoon chẳng bao giờ ló mặt ra đến cửa phòng.
Lee Sanghyeok thấy em mình buông thả như vậy cũng nuông chiều không lên tiếng nhắc nhở. anh thậm chí còn bào chữa tính tình biếng nhác đó của em ta bằng một suy nghĩ hơi hướng thiên vị, hiếm khi nào Hyeonjoon mới được thoải mái như vậy, cứ để mặc thằng bé lăn lộn mấy hôm cho khuây khỏa đi cái đã.
Nhưng khuây khỏa của Hyeonjoon thực sự khiến người ta phải lo lắng. Em thích chơi game, thích thức đêm và thậm chí còn bỏ bữa một cách vô tội vạ nữa. Hình như đã lâu lắm rồi Hyeonjoon mới buông lỏng cảnh giác đến như vậy, em dám bĩu môi tỏ vẻ với Minhyeong, có đôi khi còn cong mắt lườm lườm Jeong Jihoon nữa.
Mặc dù tần suất em làm ra mấy hành động đó không nhiều nhưng sự thay đổi của Hyeonjoon nhanh chóng bị người làm anh như Sanghyeok phát hiện. Thay vì cảm thấy an tâm với những thay đổi tích cực này, từ tận đáy lòng mình, sanghyeok cảm thấy hoang mang đến khó nói thành lời.
Nhất định phải có khúc gấp đột ngột nào đó, một khúc gấp bí mật mà chỉ có ba người kia mới biết thôi.
Sanghyeok quan sát ba ngày nghỉ gần nhất của em ta, anh phát hiện cả ngày Hyeonjoon đều bám lấy Minhyeong không rời. Mặc dù hành vi dính người ấy của em chẳng có gì mới lạ, nhưng cách em ta bám lấy con quỷ kia như cá với nước lại khiến anh lo lắng.
" Hyeonjoon này "
" Dạ ? "
Sanghyeok tò mò nhưng anh không dám đem chuyện này thẳng thắn nói ra khi Lee Minhyeong có mặt ở đây. Lee Sanghyeok phải đợi đến khi lũ quỷ kia khuất bóng thì mới tìm được cơ hội thì thầm to nhỏ với em trai mình.
" Em có cái gì giấu anh phải không ? "
Sanghyeok vừa mới nói xong câu này, nhân vật kiếm sĩ mà Hyeonjoon đang điều khiển cũng lăn đùng ra chết. Em ta liếm liếm môi, gương mặt xinh xắn toát lên nét ngây thơ vô đối, hai mắt tròn vo tỏ vẻ bản thân không hiểu anh trai đang nói gì.
" Em với Minhyeong trở nên thân thiết như vậy từ khi nào ? "
Hyeonjoon sợ bản thân che đậy không tốt, sợ anh trai phát hiện ra khuyết điểm nên ái ngại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Lee Sanghyeok là kiểu người rất tinh ý, tuy anh không nói nhưng lúc nào anh cũng ở đằng sau quan sát hết sự việc. Chính bởi vì anh trai quá giỏi nên em ta càng trở nên lúng túng, nói dối về một sự kiện lớn chưa bao giờ là sở trường của Hyeonjoon.
" Không ạ, em với hắn có thân thiết gì đâu "
Em chẳng dám nhìn Sanghyeok, hai mắt kiên định dán chặt vào màn hình máy tính như chẳng có chuyện gì to tát xảy ra.
Cũng đâu phải tự nhiên Sanghyeok được làm anh, đứa em quý báu của mình bất ngờ thay đổi thái độ như vậy làm sao anh có thể không biết cho được. Lee Minhyeong giấu diếm rất giỏi, hắn nói dối không chớp mắt nhưng đứa trẻ ngoan như Hyeonjoon thì không làm theo như thế được.
" Em phải nhớ kĩ một điều... Người và quỷ không chung đường "
" Hyeonjoon năm nay cũng đã mười tám rồi, anh tin em hiểu được ý nghĩa câu này mà phải không ? "
Lee Sanghyeok ở cạnh Jeong Jihoon rất hoà thuận nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tâm đề phòng của anh biến mất. Ma quỷ dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, đến cuối cùng chúng nó cũng chỉ là những thực thể vô định mà thôi.
Dù ít dù nhiều bản thân Sanghyeok cũng có một chút nhạy cảm về phần âm, anh dỗ ngọt Jihoon là để xoa dịu hắn, anh biết làm vợ của quỷ thì nên ứng biến tình huống như thế nào.
Sanghyeok dịu dàng nhưng anh không ngu ngốc, tính cho đến thời điểm hiện tại Jeong jihoon còn chưa thực sự lấy được bất cứ thứ gì mang tính đe doạ từ chỗ của anh.
Lee Sanghyeok suy tính đến thiệt hại sau này còn Moon Hyeonjoon thì hoàn toàn ngược lại, em xem trọng an toàn trước mắt hơn là tìm một đường lui chất lượng cho bản thân.
" Em... Em biết mà "
Hyeonjoon vẫn cố chấp nói dối, tuy em đã tỏ ra bình thản trước áp lực của anh trai nhưng làm sao có thể qua mắt người dày dặn kinh nghiệm như Sanghyeok được đây.
Tâm trí Hyeonjoon rối loạn khiến trò chơi mà em đang tham gia cũng lộn mù hết cả lên, nhân vật kiếm sĩ cứ quay vòng vòng ở một chỗ rồi bất ngờ bị kẻ địch núp sau bức tường đánh chết.
" Anh đoán hiện tại em đang có rất nhiều phiền muộn nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không dám nói ra, anh hi vọng em vẫn còn nhớ bản thân không đơn độc "
Lee Sanghyeok bế tắc trong việc dò hỏi thông tin nhưng anh cũng chẳng thúc ép gì em ta cả. Nếu Hyeonjoon đã không muốn nói thì cho dù có đe doạ cậy miệng thì em cũng sẽ chẳng để lộ một chút sự tình đâu.
Nhìn bề ngoài Hyeonjoon có vẻ ngốc nghếch vô lo vô nghĩ nhưng thực ra kiểu người lạc quan đến mức đáng báo động như vậy mới là kiểu người hay suy tư. Hyeonjoon sống rất nội tâm, em ta vui vẻ đón nhận tai hoạ như vậy... xem chừng cũng chỉ vì nghĩ rằng bản thân hi sinh sẽ cứu được rất nhiều người quan trọng.
Có thể Hyeonjoon đã nghĩ nhiều đến mức tê liệt thần kinh luôn rồi. Nào ai biết được khi màn đêm buông xuống, con người nhỏ bé nhưng kiên cường này đã sợ hãi đến tuyệt vọng như thế nào chứ. Cái tất cả chúng ta nhìn thấy, suy cho cùng cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi.
" Anh nói gì vậy, chẳng phải... Em vẫn còn đang khoẻ mạnh ngồi ở đây hay sao ? "
" Với cả chuyện em với Minhyeong thân thiết cũng không có nghiêm trọng đến cái mức ấy đâu "
" em sẽ mách lẻo với anh khi nào hắn hung dữ mà "
" Bởi thế nên anh Sanghyeok đừng lo nhé "
Thật là một em bé ngoan, nhưng đứa trẻ ngoan thì thường không có kẹo.
" Được rồi "
Từ sau buổi trưa ngày hôm đó Lee Sanghyeok bắt đầu dán mắt quan sát Lee Minhyeong. Nhưng anh sớm nhận ra mọi nộ lực theo dõi của bản thân đều trở nên vô nghĩa. Con quỷ quá thông minh cũng quá cảnh giác, chỉ cần anh chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn quá ba giây, cho dù là ở bất cứ góc độ nào cũng sẽ bị hắn nhanh chóng phát hiện.
Sanghyeok mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không ổn, nhưng không ổn ở đâu thì anh thực sự không biết.
Hyeonjoon không chủ động nói ra, Lee Minhyeong lại quá giỏi che giấu bí mật. Anh hoàn toàn bất lực trong việc nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng.
" Em muốn đi xem cái này "
" Thật muốn cái này sao ? "
Hyeonjoon gật gật đầu... Sanghyeok nhịn cười muốn nội thương.
" Trẻ con quá đấy em Moon ạ "
" Gì ? Chẳng nhẽ anh không xem ultraman bao giờ à ? "
Nhìn đến Hyeonjoon bắt đầu có giấu hiệu muốn xù lông, Sanghyeok định phản biện nhưng lại gắng gượng ghì xuống, thay vì làm em ta ấm ức thì anh nhường nhóc con một chút cũng chẳng sao.
Mặc dù bộ phim kia danh tiếng khá tốt nhưng Sanghyeok tưởng nó chỉ dành cho mấy đứa nhỏ lít nhít thôi, đám nhóc mà vẫn thường hay đòi mua bóng hơi và chu mỏ nịnh nọt khều về thật nhiều truyện tranh mới ấy.
Sanghyeok từ bé đã không thích xem phim rồi, nếu không phải em trai suốt ngày lải nhải về mấy nhân vật hư cấu ấy thì có khi anh chẳng biết bộ nào dính với bộ nào thật.
" Cũng chỉ là đi xem trưng bày một chút thôi mà, anh đi với em đi "
Tất nhiên Sanghyeok sẽ không từ chối lời mời nhí nhảnh này của Hyeonjoon rồi, anh còn đang muộn phiền muốn chết vì không nghĩ ra cách nào dụ dỗ em nhỏ đi chơi thay vì suốt ngày cắm mặt vào con game rồi đập bàn đùm đụp đây này.
" Được thôi, ăn trưa xong anh đi với em "
Buổi trưng bày kia khá lớn, nó vừa hay hội tụ đầy đủ mấy cái mô hình quái vật mà Hyeonjoon yêu thích.
Em ta đi xem trưng bày về người hùng nhưng lại chỉ chăm chú săm soi mấy con quái vật lông lá. Hyeonjoon chụp rất nhiều ảnh, cái nào cái nấy cũng chỉ thấy toàn răng với mắt của đám quái vật thôi.
" Sao em lại thích mấy cái này thế ? "
" Em hả ? Chỉ đơn giản vì em thấy nó đặc biệt thôi. ~Với cả em cũng đâu chỉ thích mỗi cái này, em còn xem nhiều thứ hay ho lắm "
Nhìn em trai tò mò chạy tới chạy lui thăm thú, Lee Sanghyeok cũng bất giác mỉm cười thật xinh đẹp. Một nụ cười thuần khiết không mang theo bụi bặm, một nụ cười nguyên thủy và đơn giản đến cùng cực.
Ban đầu Lee Sanghyeok không quá để tâm đến sự kiện này bởi vì anh nghĩ nó thật trẻ con. Nhưng khi được hoà mình vào không khí đám đông ở đây, anh mới chợt nhận ra thật nhiều người cũng có sở thích mới lạ giống với Hyeonjoon. Khách đến xem không chỉ có em bé mà ngay cả người lớn cũng ra vào tấp nập, một số thanh niên thậm chí còn vui vẻ đến mức cải trang thành nhân vật yêu thích nữa.
Sanghyeok đi theo em trai một vòng lớn, đi đến khi Hyeonjoon xem hết quái vật thì mới có thể yên ổn ra về.
Vì thời gian bọn họ bỏ ra ở địa điểm trưng bày nhiều hơn dự tính nên khi bắt được taxi thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi.
Mặc dù mấy bức ảnh quái vật kia đã thỏa mãn được khiếu tò mò của Hyeonjoon nhưng Sanghyeok không muốn quay trở lại khách sạn quá sớm. Anh phải khiến em ta hòa nhập với cộng đồng, khơi dậy dáng vẻ ham vui của Hyeonjoon giống như trước kia thì mới được.
" hôm nay chúng ta không đặt đồ ăn về nữa "
" anh dẫn Hyeonjoon đi ăn thịt nướng có được không ? "
Từ lúc lên xe Hyeonjoon vẫn luôn cắm mặt vào cái điện thoại, em chăm chú đến mức Lee Sanghyeok phải nhoài người sang giúp nhóc ngốc thắt dây an toàn.
Tuy Sanghyeok đã đặt rất nhiều dụng tâm vào câu hỏi của mình, nhưng có vẻ như Hyeonjoon hoàn toàn không để ý đến. Em ta xem ảnh trên máy, toàn thân mềm xèo như đã thật sự thoát ly vào một thế giới riêng vậy.
" em nghe anh nói không thế ? "
Lee Sanghyeok không hiểu về thành phố này nên anh đã quyết định phó mặc đích đến ngày hôm nay cho tài xế taxi. Dù sao bản thân anh cũng chẳng biết quán nướng nào mới có hương vị tốt, vẫn là nên để người bản địa chỉ bảo đi thì hơn. Ô tô chạy trong nội thành, tốc độ luôn duy trì ở mức ổn định khiến người ta cảm thấy thoải mái. Sanghyeok đợi không được phản ứng của em trai, anh dương mắt nhìn Hyeonjoon chằm chằm. Nhìn lâu như vậy mà em ta vẫn cứ ngơ ngơ xem điện thoại cười ngốc.
" Hyeonjoon ? "
" Moon Hyeonjoon ? "
Lee Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh em ta, âm thanh phát ra từ cổ họng anh cũng không phải là nhỏ nhưng Hyeonjoon vẫn chẳng thèm ư hử trả lời. Mãi đến tận khi Sanghyeok mất kiên nhẫn che lại màn hình điện thoại thì em mới giật mình quay sang.
" sao anh hỏi mà em không trả lời ? "
Hyeonjoon nghe Sanghyeok nói vậy bỗng ngẩn ra, em đâu có nghe thấy anh nói cái gì đâu, khi nãy nhìn thấy bàn tay tinh tế của anh che màn hình thì em mới khó chịu gạt ra mà.
Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi lại Lee Sanghyeok rằng anh đã thực sự nói gì đó với em hay sao, em ta hoàn toàn không cố ý phớt lờ anh mà, là em thực sự không hề nghe thấy đó chứ.
" em ?.... "
Sanghyeok mím môi, cảm giác bất an mới được xoa dịu vào buổi chiều cứ như vậy bị đẩy lên cao một lần nữa. Anh dám chắc em trai mình không có bệnh về tai, thằng bé cũng sẽ không vô lễ đến mức bỏ qua lời nói của người đối diện. Hyeonjoon từ trước đến nay vẫn luôn luôn là một đứa trẻ lễ phép, em ngoan lắm, em trai anh sẽ không vô duyên tới láo toét như vậy đâu.
Vẻ mặt cứng đờ của anh trai khiến Hyeonjoon cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ em đã bỏ lỡ rất nhiều lời hỏi han của Sanghyeok, bỏ lỡ nhiều đến mức khiến anh tổn thương rồi hay sao. Bởi vì Hyeonjoon không biết dỗ dành nên em ta rất sợ khiến người chân quý bên cạnh đau lòng, nếu Sanghyeok vì khoảnh khắc kia mà xem em như một đứa nhóc hư đốn thì lớn chuyện rồi.
" có lẽ... có lẽ tai em không được tốt lắm "
" em không có cố ý... "
Hyeonjoon còn chưa kịp nói hết Lee Sanghyeok bỗng nhiên nhào đến ôm chặt em vào lòng, tuy rằng hành động đó rất đột ngột nhưng Hyeonjoon vẫn nhanh chóng đỡ lấy cơ thể anh trai. Chiếc điện thoại trên tay em cũng vì nguyên nhân này mà rơi xuống đất, ánh sáng léo lên một hai giây ngắn ngủi rồi tắt ngúm dưới chỗ để chân.
Hóa ra tảng đá treo lơ lửng trong lòng Lee Sanghyeok một khi rơi xuống lại có thể tạo ra rung chấn lớn đến như vậy, mặt nước vốn dĩ đang bình yên bỗng nhiên cuộn lên một đợt sóng dữ như thác ghềnh đá sỏi. Sanghyeok rúc mặt vào cổ em trai, anh cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nỗi bất an chẳng biết từ đâu ập đến cứ đánh thẳng vào trái tim anh. Nó lớn lắm, Nó lớn đến mức anh nghĩ sẽ chẳng mấy nữa đâu, chẳng mấy mà nó sẽ đem đứa trẻ mà anh yêu thích nhất rời đi.
" anh.. anh chưa cài dây an toàn "
Hyeonjoon bị ôm đến có chút ngạt thở, lực tay sanghyeok sao lại mạnh đến như thế này nhỉ ?
Thực ra mối bận tâm mang tên Moon Hyeonjoon ở trong lòng Sanghyeok chiếm một vị trí rất lớn. Em quan trọng đối với anh lắm, chẳng qua nỗi niềm yêu thương ấy vẫn luôn bị anh che giấu cẩn thận ở trong lòng mà thôi. Kể từ ngày Lee Minhyeong xuất hiện tình thế éo le này đã bắt đầu diễn ra rồi, rõ ràng anh có thể dành thật nhiều tình yêu thương cho đứa trẻ mình thích nhưng vẫn luôn lo lắng Minhyeong sẽ vì thế mà ghen tị. Cho dù con quỷ kia có tồi tệ đến mức đáng hận nhưng hắn vẫn là em trai ruột của anh, Sanghyeok nhìn thịt đầu quả tim và cái dằm trong quá khứ đánh nhau làm sao có dễ chịu được đây.
Anh cũng vất vả mà, tình cảm vẫn luôn là một thứ gì đó thật khó nói.
Nếu ai đó tàn nhẫn bắt Sanghyeok phải lựa chọn giữa Hyeonjoon và Minhyeong, anh thà tìm đến cái chết còn cảm thấy thoải mái hơn.
Tài xế taxi làm việc đến giờ này đã có chút lơ đãng, ông ấy chuẩn bị đi ăn tối nên cũng chẳng nhìn xem khách hàng đã đảm bảo đủ điều kiện an toàn hay chưa. Mãi đến khi ông nghe thấy động tĩnh mà hai anh em gây ra lớn quá thì mới ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra cậu thanh niên trắng trẻo như cái bánh trôi kia còn chưa thắt dây an toàn.
Hyeonjoon ngượng ngùng xin lỗi người lái xe, em ta nhanh chóng đẩy Sanghyeok về chỗ cũ rồi nhắc nhở anh thắt dây an toàn cho cẩn thận.
Sanghyeok chính là như thế đấy, anh nhớ giữ an toàn cho em trai nhưng bản thân mình bất cẩn thì lại chẳng hề mảy may để ý đến.
" anh, anh làm sao thế ? "
" chỉ là em lỡ không nghe thấy lời anh gọi thôi mà "
" em cũng đâu có bị điếc, anh đừng lo lắng như vậy chứ "
Phản ứng lớn của Sanghyeok khiến Hyeonjoon cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng, có bao giờ anh ấy bày tỏ thái độ mềm mại như vậy trước mặt người lạ đâu. Em ta luống cuống trấn an tâm trạng Sanghyeok, nhìn anh hít thở một cách gấp gáp, hai tay run lên từng đợt như thể bản thân vừa mới trải qua một cơn ác mộng mà đau lòng.
Ôm em trai một cái, cảm nhận trái tim ấm áp của Hyeonjoon vẫn còn đang đập một cách bình thường Sanghyeok mới có thể bớt đi vài phần lúng túng. Anh mệt mỏi tựa đầu vào ghế da phía sau, cả người nhão ra như người bệnh lâu năm mới khỏi.
Chỉ với một khoảnh khắc cảm xúc đột nhiên bị đẩy lên cao trào như vừa rồi thôi, Lee Sanghyeok tưởng như chính mình thực sự đã nhìn thấy kết cục đáng buồn trong tương lai.
Minhyeong và jihoon, còn có cả Moon Hyeonjoon nữa. Chân thành mà nói, Sanghyeok đời này chỉ hy vọng không có bất cứ ai trong số ba đứa trẻ này bị tổn thương.
Anh không chắc những gì bản thân phán đoán là đúng, nhưng nếu những suy nghĩ vừa mới lóe lên trong não anh là sự thật, là kết cục tất yếu không thể thay đổi thì Sanghyeok nguyện cho đi tất cả chỉ mong điều tồi tệ ấy không xảy ra.
Sanghyeok mất Minhyeong vào một ngày mưa bão và gặp Hyeonjoon khi mặt trời đã ló rạng, mặc dù không nói nhưng anh rất biết ơn ân huệ muộn màng này.
Tuy ngọn lửa đỏ rực ấy đã hung ác mang đứa em ruột của anh rời đi từ chục năm trước, nhưng Sanghyeok vẫn không thể quên bản thân mình chính là con dao sắc bén cắt đứt sợi dây sinh mệnh của hắn. Anh giết chết thằng bé khi hắn còn quá nhỏ, bởi vì thương yêu lại ngu ngốc hồi sinh hắn, biến nhóc con thiện lương trở thành thứ quỷ ma dị hợm. Đúng ra người nên bị trả thù phải là Sanghyeok mới đúng, tội nghiệp đâu lại dáng lên đầu Hyeonjoon.
" Sanghyeok... "
" không có gì, đột nhiên anh muốn ôm em như vậy thôi "
Em khẽ chạm vào bả vai gầy mỏng của anh, cảm nhận rõ ràng hơi lạnh và cả sự run rẩy khe khẽ ở trên ấy nữa. Sanghyeok nói anh không sao nhưng Hyeonjoon thì chẳng tin vào điều ấy. Có khi nào Sanghyeok đang nói dối không ? Em ta sợ anh cũng nói dối giống như mình, rõ ràng bản thân không ổn nhưng thật khó để bộc lộ ra ngoài.
Sanghyeok gượng cười, con người vừa mới vui vẻ vài tiếng trước... giờ đây lại nhuốm đầy nét u buồn man mác.
Anh trai trầm xuống khiến Hyeonjoon cũng bị ảnh hưởng theo, em ta không có hứng thú với quái vật nữa, so với cái đám toàn răng với mắt kia thì việc Sanghyeok rơi vào bế tắc khiến em ta mất hứng nhiều hơn.
Quán bán thịt nướng mà tài xế taxi đưa họ đến cách địa điểm ban đầu khoảng năm cây số, chỉ cần thong dong đi một thoáng liền có thể tìm được rồi. Hyeonjoon đứng trước cửa nhìn cách bày trí bên trong mà ngạc nhiên đến há hốc cả miệng. Em cảm thấy gã tài xế kia đúng là đồ bịp bợm, quán nướng bình dân trong lời ông ta cũng đâu nhất thiết phải sang trọng như thế này.
Trái với vẻ bất ngờ của Hyeonjoon, Lee Sanghyeok lại trông rất hài lòng với quán ăn ngẫu nhiên được lựa chọn này. Nơi đây tuy có vẻ đắt đỏ nhưng xét về mặt bằng và nhân công thì cũng không phải là vô lý. Anh xem trọng chất lượng và hình thức hơn là những thứ râu ria khác. Bọn họ chỉ cần thoải mái là được rồi, tiền bạc từ từ hãy quan tâm.
" chúng tôi có thể tự xử lý thức ăn "
Lee Sanghyeok vừa chăm chỉ lau bát cho Hyeonjoon, vừa nói khéo để đuổi nhân viên nữ vẫn luôn canh me ở bên cạnh bọn họ rời đi. Tuy anh và em trai rất ít khi ăn ở bên ngoài nhưng chỉ cần nhìn qua thái độ gượng gạo của Hyeonjoon, Sanghyeok cũng có thể dễ dàng đoán được nhóc con không thích bị dòm ngó khi ăn uống.
" anh đừng gắp cho em nữa, em sắp bị nhồi đến căng phồng luôn rồi nè "
Vấn đề kén cá chọn canh của em ta từ lâu đã bị Sanghyeok chỉnh đốn, nhưng đáng tiếc cho dù có nạt đến cỡ nào thì Hyeonjoon cũng nhăn nhó chê bai.
Trước khi bắt đầu cuộc hành trình gian truân này Hyeonjoon còn phổng phao cơ bắp lắm, trải qua vài lần thập tử nhất sinh chỗ cơ kia liền teo thành một cái eo láng bóng mất rồi.
Lee Sanghyeok không muốn quản nghiêm nhưng không quản thì em đâu có chịu ăn, dạo gần đây em ta thậm chí còn biết lợi dụng Minhyeong để giúp mình đổ đồ ăn thừa đi nữa.
" ăn trước đi, ăn no rồi anh mới ăn "
Sanghyeok định nướng thịt đút no em trai trước nhưng Hyeonjoon cứ ngồi đó lải nhải thuyết phục mãi, đến cuối cùng vẫn là anh không chịu nổi mà đầu hàng trước cái vẻ mặt giận dỗi kia.
" đừng nghĩ anh không biết gần đây em lén anh học xấu từ Minhyeong "
" học xấu gì đâu ạ, em thì học được cái gì từ hắn ta chứ "
Khoảng thời gian yên lặng ở trên xe khi nãy đã giúp Sanghyeok thông suốt hơn rất nhiều rồi, anh mất bình tĩnh cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, thay vì chỉ biết run rẩy bởi tử thần thì anh sẽ im lặng tìm cách xử lý mọi vấn đề trước khi câu chuyện vỡ tan. Tuy Hyeonjoon thay đổi rất nhiều nhưng dự đoán trong đầu anh chưa chắc đã đúng, hơn nữa ma quỷ cũng có giới hạn của riêng ma quỷ. Nếu như Lee Minhyeong điên tới như vậy thì sấm sét đã sớm truy cùng giết tận kẻ đảo mệnh như hắn rồi.
" hắn không cần ngủ nhưng không có nghĩa là em có thể học theo hắn thức khuya "
" là ai chui trong chăn chơi game đến gần sáng hả ? "
" Minhyeong còn giúp em đổ thức ăn anh mua cho nữa "
" còn có, anh thấy Minhyeong bế em đi qua đi lại mấy lần rồi đấy "
Phụt...
xém chút nữa em đã phun hết nước ép táo ra ngoài rồi. Hyeonjoon vỗ ngực mấy cái để thông thuận hô hấp, tránh cho bản thân bị lời nói bất chợt của anh trai làm cho sặc chết.
" em...em... "
" đừng có biện hộ "
Thực ra Hyeonjoon không có định biện hộ gì đâu, chẳng qua là em ta ngạc nhiên không hiểu vì sao anh trai lại biết được những chuyện riêng tư như thế của mình thôi. Hyeonjoon nhớ rằng bản thân đâu có lộ liễu đến cái mức ấy nhỉ, mỗi lần em làm chuyện xấu đều sẽ tìm cách lẩn tránh ánh mắt tinh tường của anh cơ mà.
Chuyện Hyeonjoon thức đêm chơi game, cộng với chuyện em ta thích được bế... hình như cũng chỉ có một mình Lee Minhyeong biết thôi.
Vẻ mặt hoang mang của Hyeonjoon lúc đó trông rất buồn cười, miệng cứ há ra còn hai tay thì luống cuống tới mức rơi mất cả đũa. Sanghyeok bình tĩnh gói một cuộn thịt rồi nhét vò cái miệng hồng hào xinh xắn ấy. Anh không định giải đáp thắc mắc trong lòng em ta, bởi vì những chuyện bí mật đó đều là Jeong Jihoon tọc mạch mà ra.
" nói gì đó để anh yên tâm đi "
" dạ ? "
Lee Sanghyeok bỏ đũa xuống, ở dưới ánh điện vàng ấm áp của quán ăn mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em. Tuy địa điểm này rất ấm áp vì có máy sưởi nhưng Hyeonjoon vẫn không rét mà run, em ta thấy anh nghiêm túc quá liền căng thẳng ngồi ngay ngắn
như học sinh lớp mầm ngày đầu đi học.
" nói gì đó, chứng minh Minhyeong không đe dọa em "
" mối quan hệ hòa nhã của cả hai chẳng phải là lớp sương mù trên mặt băng nứt nẻ "
Hiện tại Sanghyeok đã nảy sinh lòng nghi ngờ nhưng anh không giỏi đến mức thoáng qua một chút liền giải quyết được vấn đề. Trước tiên Lee Sanghyeok cần quan sát thêm tình hình, thu thập nhiều thông tin có giá trị thì mới bóp chết được cốt lõi. Dù sao ba đứa trẻ kia cũng đã quyết tâm che mắt anh rồi, ngoài tự mình đào bới thì anh cũng chẳng còn cách nào khác để cậy miệng đối phương nữa.
Tuy mọi thứ rất mơ hồ nhưng anh muốn đảm bảo một sự thật rằng xen lẫn trong cái mớ hỗn độn này, việc Hyeonjoon được hai con quỷ bảo vệ là sự thật. Ít nhất thì từ giờ cho đến khi Sanghyeok tìm ra cách giải quyết, anh hy vọng Hyeonjoon không phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa.
" cái đó... "
Cái đó Hyeonjoon cũng không chắc nữa, em nghe Minhyeong nói vậy thì cũng chỉ biết ậm ờ như vậy thôi.
" chắc là sẽ không sao đi "
Trong vô thức Hyeonjoon bứt một cái lá lớn nhét vào trong miệng, hai hàm răng xinh xắn hoạt động lên xuống liên tục trông giống y như một con chuột trộm gạo.
" chắc là ? "
Miếng rau xanh trong miệng mới khi nãy còn nhạt nhẽo lắm cơ mà, sao ở dưới ánh nhìn chăm chú của anh trai thì nó lại trở nên đắng chát như thế này nhỉ. Hyeonjoon giả bộ ho lên hai tiếng, đang lúc em lúng túng không biết nên lấp liếm như thế nào thì lại vô tình nhìn thấy hai cái bóng đen xì đổ dài dưới đất.
Hyeonjoon trông thấy hai cái thứ đen đen đó liền biết Minhyeong và cái tên xấu tính kia đến rồi, chẳng qua chúng nó sợ anh Sanghyeok hỏi đến nên mới lén lút ở mãi tít phía xa.
" sẽ không sao đâu ạ, Minhyeong gần đây quả thực chẳng đánh em nữa "
" với cả anh đừng lo lắng quá, em sẽ không chết cho đến khi Jihoon hoàn thiện thân xác cơ mà"
Những lời Hyeonjoon vừa nói ra hoàn toàn là sự thật, Minhyeong gần đây hiền rồi, hắn hết đánh em thật rồi mà. Lee Sanghyeok chẳng biết em trung thực được bao nhiêu phần, nhưng chỉ cần ánh mắt chân thành không nhiễm bụi trần của em ngước lên và đưa ra một lời khẳng định chắc chắn là anh đã cảm thấy an tâm hơn rồi.
Sau tất cả ái ngại cùng hoài nghi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có thể dừng việc suy nghĩ tiêu cực để hướng đến tương lai tươi sáng tốt đẹp hơn.
Tồn tại trong cái tương lai giả tạo mà Sanghyeok vẽ ra, tương lai của chính bản thân anh vẫn luôn hiện hữu hình bóng của ba đứa nhóc kia. Sanghyeok ở bên cạnh hai con quỷ quá lâu rồi, nói không có tình cảm chính là nói dối. Mặc dù anh biết người và quỷ sẽ chẳng đi đến đâu... nhưng Sanghyeok vẫn muốn trong tương lai của anh có chúng.
Bữa tối ban đầu thật sự rất nặng nề, Hyeonjoon cũng chẳng hy vọng mấy món ăn sặc mùi khói thịt ấy có thể dỗ được anh trai.
Ấy vậy nhưng kết quả có vẻ tích cực hơn mong đợi một chút. Sanghyeok không những cười mà còn nói em cố gắng hòa thuận với Minhyeong nữa.
Anh bảo em thoải mái nhưng tuyệt đối không được láo, em không thể nắm chắc tính cách thất thường của một con quỷ oán hận ngút trời đâu.
Hyeonjoon vui vẻ lại ăn thêm vài miếng thịt, mấy bức ảnh quái vật đầy răng kia cũng hết nhàm chán rồi. Em ta hi hi ha ha cả tuổi tối, đợi tới khi về được đến khách sạn thì đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ kém rồi.
" hôm nay ý... tao có thể không cần uống cái đó không ? "
" bụng tao sắp nổ đùng một cái như nhà máy điện hạt nhân rồi "
Hyeonjoon ngồi thẫn thờ trên sofa, em ta nhìn vào cái bài vị đen tuyền trên kệ tivi rồi liên tục lẩm nhẩm xin xỏ. Hôm nay em ra ngoài hoạt động nhiều quá, hai bả vai và cẳng chân cứ ẩn ẩn đau như thể sắp sửa đứt lìa khỏi cơ thể vậy. Chẳng biết bắt đầu từ bao giờ Hyeonjoon lại yếu đuối đến vậy nữa, em ta bóp chân bóp tay rồi nhăn nhó rên rỉ, các khớp xương hình như mất cảm giác luôn rồi hay sao ấy.
Qua một lúc không thấy Minhyeong xuất hiện, Hyeonjoon mới nhàm chán đứng lên tự mình tìm quần áo để tắm.
Em cảm thấy bản thân lười quá thể, ngay cả chuyện lấy quần áo cũng trở nên chậm chạp giống một chú rùa nhỏ.
Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi nhỉ ? chắc chỉ mới gần đây thôi.
Hyeonjoon chính là kiểu người dễ kết bạn, ai tốt với em một chút em liền coi đó là bằng hữu. Cùng Lee Minhyeong ở chung một phòng thật lâu, gần đây còn được hắn chiều quá nên sinh lòng ỷ lại.
Quần áo ý hả ? toàn là hắn lấy cho em.
Anh Sanghyeok thấy hắn bế em có phải không ? đúng là Hyeonjoon chẳng cần dùng đến đôi chân của mình thật.
Thời gian ban đầu em ta vẫn còn khó chịu với cái kiểu can thiệp và kiểm soát này, nhưng sau khi nghĩ đến bản thân đằng nào cũng chết thì lại thôi không phản kháng nữa.
Da thịt của em hiện tại giống như miếng bánh sinh nhật lớn vậy. Bởi vì em chẳng biết lúc nào bản thân sẽ bị phân ra thành nhiều mảnh, cho nên hiện tại Hyeonjoon phải tận dụng tối đa khoảng thời gian thoải mái mới được. Dù sao cũng chết, coi như em cố tình dựa dẫm Lee Minhyeong để trả thù đời đi.
Hyeonjoon tắm thường thích ngâm mình trong nước nóng, có mấy lần ngâm lâu đến mức da tay nhăn nheo hết cả vào, thậm chí còn hiên ngang ngủ gật luôn ấy chứ.
Mặc dù Sanghyeok đã cảnh cáo em không được ngâm nước, thế nhưng Hyeonjoon lại chẳng chịu nghe lời. Căn bản cũng tại em buồn ngủ và lười quá, giá như có cơn gió lớn nào đó đến đây rồi quấn luôn Hyeonjoon vứt lên trên giường ấm thì thật tốt.
Tuy gió lớn trong lòng Hyeonjoon không có đến nhưng Lee Minhyeong thì đến rồi.
Hắn chui ra từ tấm gương mờ tịt vì hơi nước ở trên tường, im lặng đứng nhìn người đang mơ màng trong bồn tắm một lúc thật lâu. Đợi đến tận khi Hyeonjoon sắp bị làn nước bốc khói trắng kia nhấn chìm thì mới thò tay xuống vớt em lên, sức lực cực kì lớn, cứ như thể Hyeonjoon chẳng có chút cân nặng nào vậy.
Hắn không giống cơn gió trong tưởng tượng của em nhưng Minhyeong vẫn có thể quấn người vào khăn tắm cẩn thận rồi mang ra ngoài.
Hyeonjoon nói em ta no bụng rồi, vậy thì hắn sẽ đợi đến khoảng hai giờ sáng mới thúc người uống dịch tiếp vậy.
Lee Sanghyeok nằm trên giường mãi vẫn không thể ngủ, anh nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng mà thở dài chán nản. Tuy ngày trước Sanghyeok không dễ nuôi nhưng anh là kiểu người tuân thủ nguyên tắc, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần giúp anh kiểm soát bản thân và gần như chưa bao giờ tỉnh táo quá mười hai giờ đêm.
Sanghyeok không ngủ được, lăn qua lăn lại một lúc liền ngồi dậy dãn cơ. Anh duỗi tay hết cỡ khiến các khớp xương nổ cành cạnh rất vui tai, thoải mái tay rồi thì lại đến chân. Chỉ có điều chân Sanghyeok còn chưa bớt mệt mỏi thì Jeong Jihoon bỗng nhiên bùng dậy, hắn nắm cổ chân anh rồi kéo thật mạnh ôm vào trong lòng.
" đừng.. em làm cái gì thế ? "
Jihoon rất khỏe, một khi hắn đã dính lấy thì đừng hòng con quỷ ấy bỏ ra. Thời gian trước Jeong Jihoon từng có một nỗi niềm đau đáu về cái chân thú vị của vợ mình, hắn lúc đó cứ tò mò không biết chân anh có mềm giống như ngực hay không để mà cái lũ ma ngu muội kia cứ lăm le bắt lấy. Con quỷ không nhớ rõ ham muốn này của mình bắt nguồn từ khi nào. Jihoon chỉ biết hành động duỗi chân vừa rồi của anh khiến hắn nhớ về chuyện cũ thôi.
Jihoon là quỷ, hồn vía hắn bất định nên có nhiều chuyện hắn sẽ vô tình quên đi. Nhưng chỉ cần đợi đến khi hắn vô tình bị một chất xúc tác nào đó kích thích, Jihoon liền vẫn như cũ ôm lấy chấp niệm của mình dai dẳng mãi không buông.
" con mẹ... em cút đi chưa hả ? "
Lee Sanghyeok sốc đến mức buột miệng chửi bậy, mãi đến lúc nhột quá không chịu được thì mới lấy tay bịt miệng chính mình ngăn không cho tiếng la hét thoát ra bên ngoài. Con quỷ xấu xa kia cư nhiên dám kéo ống quần anh cao lên đến lưng đùi, hắn còn ngửi, con mẹ nó, sau đó thì liếm nữa.
Mềm mịn, mát lạnh, mặc dù không có máu tươi nhưng dụi đầu vào Jihoon vẫn thấy thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro