chương 62
Lee Minhyeong bế Hyeonjoon đem ra ngoài, chẳng biết hắn đã dỗ kiểu gì mà có thể đem người đang mất bình tĩnh như vậy trở nên ngoan ngoãn. Đợi đến khi Hyeonjoon hoàn toàn ngủ say hắn mới chậm rãi đem người trả về tay Lee Sanghyeok. Thực ra ban đầu con quỷ hoàn toàn không có ý định gửi Hyeonjoon qua phòng anh trai, loại ý tưởng nhờ cậy này mới chỉ lóe lên trong đầu hắn vài giây trước đấy thôi.
Đêm hôm đó sau khi thả Hyeonjoon về với Sanghyeok, Lee Minhyeong và Jeong Jihoon đã âm thầm rời khỏi khách sạn, chúng nó lang thang ở bên ngoài cả đêm mà chẳng ghé lại phòng ngủ thêm một lần nào nữa.
Nếu là bình thường Sanghyeok sẽ vì chuyện này mà nảy sinh lo lắng, tuy nhiên ở cái thời điểm giận dữ chi phối tất cả như thế này anh chỉ rảnh não quan tâm đến mỗi Hyeonjoon mà thôi. Dù sao hai cái đứa kia chết thì cũng đã chết rồi, chúng nó đâu thể nào bị hãm hại thêm được một lần nữa.
Bởi vì không giải quyết được chuyện của Hyeonjoon cộng với việc Jeong Jihoon quá lỳ lợm, thế nên sáng hôm sau Sanghyeok lần đầu tiên kiên quyết trở mặt không thèm để ý đến hai con quỷ kia nữa.
Anh thức dậy liền đi mua cháo cho Hyeonjoon, sắc mặt u ám đến mức người ngoài nhìn vào cũng có thể dễ dàng nhận ra tâm trạng anh không tốt. Sanghyeok cứ thờ ơ như vậy đấy, cho dù Jihoon có xị mặt ra đòi ăn thì anh cũng lạnh nhạt quay đi chẳng thèm dỗ ngọt nữa.
" anh cãi nhau với hắn à ? "
Hyeonjoon ngồi trên ghế chậm rãi ăn từng muỗng cháo một, tuy mùi vị của loại thức ăn này không phải gu mà em yêu thích nhưng nhìn đến thái độ không tốt của anh trai thì em ta lại chẳng dám mè nheo ý kiến nữa.
Hyeonjoon hít hít mũi, em cũng có bị bệnh nữa đâu, chỉ là đêm qua chẳng hiểu sao bản thân em lại trở nên kì lạ như thế nữa. Cho đến tận thời điểm này, Hyeonjoon mới nhận ra vai trò quan trọng của mình trong việc níu giữ các mỗi quan hệ lớn đến mức nào. Em đau một lần thôi, Lee Sanghyeok liền đem chuyện tính sổ với hai con quỷ kia.
" không có "
không có mà như vậy à ?
Hyeonjoon chẳng tin. Em múc một thìa cháo toàn thịt băm cho vào miệng nhai nhai, cảm thấy thịt hôm nay có hơi dai một chút nhé.
Hyeonjoon nghiêng đầu lén lút nhìn qua bả vai Sanghyeok, em ta ngượng ngùng phát hiện ánh mắt đen xì của Jeong Jihoon đang hướng về phía mình đầy ác ý. Rõ ràng Hyeonjoon vô tội mà, em cũng đâu muốn mấy người bọn họ bất hòa chỉ vì chuyện cỏn con ấy đâu.
" em mang cháo về phòng từ từ ăn đây "
" em muốn vừa ăn vừa xem shin chan "
Nói vòng vo thì chính là như vậy còn nói thẳng thì bởi vì em ta cảm thấy hơi lạnh sống lưng vì ánh mắt của Jeong Jihoon. Mặc dù Hyeonjoon biết hắn chỉ lườm như vậy thôi chứ cũng chẳng làm gì em, nhưng em vẫn nên đề phòng trước mọi tình huống xấu nhất mà phải không.
Hyeonjoon hỏi xong cũng chẳng đợi anh trai đồng ý liền đã chân thấp chân cao xỏ dép chạy về phòng.
Nói thật em cũng không thích trong nhóm xảy ra tranh cãi, hơn nữa nguồn cơn của sự việc lần này còn xuất phát từ bản thân em ta nữa chứ.
Từ trước đến nay Hyeonjoon luôn là một đứa trẻ ưa chuộng hòa bình, em ta sống đúng với với tiêu chí chỉ cần quân địch không động thì quân ta cũng sẽ bất động. Chính bởi vì em muốn Jeong Jihoon nhanh chóng xoa dịu anh trai nên mới bỏ lại khoảng không gian riêng tư cho cả hai làm hòa đấy.
cạch...
Lee Sanghyeok chẳng cần ngoảnh lại đằng sau cũng biết con quỷ xấu tính kia đang bất mãn đến mức nào. Được thôi... cứ cho hắn bất mãn thoải mái đi, hắn được anh nhường nhịn miết liền giãy lên như đứa trẻ con mấy tuổi vậy, ai mà chịu đựng cho nổi.
Jeong Jihoon không biết dỗ người, bao nhiêu lần cãi nhau hắn đều ngơ ra chẳng hiểu vì sao đột nhiên bản thân bị phớt lờ. Cũng bởi Lee Sanghyeok quá dễ mềm lòng nên anh luôn là người tha thứ trước. Một lần thì không sao nhưng quá nhiều lần như vậy lại vô tình khiến Jihoon thành thói, hắn mãi vẫn chẳng nhìn ra được vấn đề để rút kinh nghiệm.
Lee Sanghyeok ngồi một mình trong phòng với hắn liền cảm thấy ngột ngạt, anh băn khoăn một chút nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy muốn ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng. Đi bộ tuy không giải quyết được vấn đề cốt lõi, nhưng ít nhất điều đó cũng khiến não Sanghyeok không phải hoạt động quá tải vì con quỷ đáng ghét kia.
Jeong Jihoon thấy người đi mất cũng chỉ biết cáu gắt khó chịu, hắn không thoải mái nhưng cũng chẳng biết nên làm thế nào thì người kia mới quay lại nhìn mình. Con quỷ tức đến kích phát tâm ma, mặc dù âm khí thoát ra rất mạnh nhưng chung quy hắn vẫn cố gồng lên để giữ lại toàn bộ lý trí.
Ngày trước Jihoon vốn chẳng quan tâm đến mấy vấn đề này đâu, không biết từ khi nào hắn bắt đầu nghiêm túc hơn với mỗi lần quỷ khí bạo phát nữa. Có lẽ việc này xuất phát từ cái hôm Jihoon tự lột da mặt của mình xuống, hắn có thay đổi nhưng chẳng qua thái độ lồi lõm của hắn khiến Sanghyeok không cảm nhận được thôi.
Sanghyeok một mình đi xuống sảnh khách sạn, anh đứng ở bên đường nhìn dòng người tấp nập qua lại một cách máy móc, ngẫm nghĩ mãi vẫn không quyết định được nơi mà bản thân muốn đi đến cuối cùng.
Lee Sanghyeok từ chối vài chiếc taxi tranh thủ bắt khách, anh xoa hai bàn tay lạnh buốt vào nhau rồi lựa chọn đi về phía trái của mình. Dù sao anh cũng chỉ muốn tản bộ, Sanghyeok sẽ đi đến khi nào bản thân cảm thấy thoải mái thì mới thôi.
" ơ, anh Sanghyeok đi đâu kìa "
Khi nãy Hyeonjoon thoáng thấy bóng Sanghyeok đi vào thang máy liền lôi kéo Lee Minhyeong đuổi theo, em ta tưởng anh trai tìm thấy manh mối nào đó quan trọng nhưng ngại phiền em mệt nên không muốn dẫn đi cùng.
Minhyeong nhìn theo hướng tay mà Hyeonjoon đang chỉ, hắn nhấc mí quan sát một cái liền hiểu vấn đề rồi, thằng ngốc này thật là lanh chanh lắm chuyện. con quỷ gật đầu với khoảng không khí trước mặt rồi nắm gáy Hyeonjoon lôi xềnh xệch về phòng.
" ăn nốt đi "
Lee Minhyeong nói với Hyeonjoon rằng em không cần quan tâm vì đã có Jihoon đi theo anh Sanghyeok rồi, em đừng có chạy theo làm vướng chân hắn rồi chọc cho con quỷ ấy phát điên lên. Hyeonjoon nghe vậy cũng chỉ biết bĩu môi đồng ý, em cảm thấy Jeong Jihoon sẽ nhanh chóng tìm ra cách dỗ anh Sanghyeok thôi, dù sao thì anh ấy cũng chiều hắn như chiều một con mèo cam béo ú mà.
Hyeonjoon cầm bát cháo mình đang ăn dở, ngồi trên giường cúi đầu ủ rũ. Em ta không muốn ăn cháo một chút nào cả, khi nãy ở trước mặt anh trai nên em mới miễn cưỡng liếm liếm đầu thìa một chút thôi.
Mấy hôm nay Hyeonjoon cảm thấy mất hứng thú với đồ ăn, cứ mỗi lần định bỏ cái gì đó vào bụng là em sẽ mơ hồ nhớ đến bát cơm thiu chảy nước của con ma gõ đũa kia.
" tao đổ cái này đi có được không ? "
" nhìn đã thấy chán chẳng muốn ăn rồi "
Bát cháo ban đầu còn thơm mùi nấm hương, sau khi bị Hyeonjoon tra tấn một hồi đã chẳng giữ được màu sắc bắt mắt như cũ nữa. Em ta đảo đồ ăn trong bát khiến hạt gạo sánh mịn bị tách ra, xung quanh miệng chén lõng bõng toàn là nước, quả thật nhìn vào chất lượng đó sẽ chẳng còn ai có hứng thú ăn uống.
" đổ đi ? "
" chết sẽ phải tội "
Lee Minhyeong không biết thức ăn ngon dở là như thế nào đâu, hắn nghe thấy Hyeonjoon chán ghét bát cháo như vậy cũng chẳng tỏ vẻ ngăn cản đối phương phí phạm lương thực. Minhyeong nhắc nhở em ta như vậy chỉ đơn giản vì hắn vẫn còn nhớ những hình phạt khi xuống dưới luận tội thôi.
" ờ "
" .... nhưng đằng nào... mày chẳng ăn hồn tao "
Ban đầu nghe Lee Minhyeong nói vậy Hyeonjoon cũng có chút giật mình, nhưng cái giật mình đó của em chỉ là chút cảm xúc dâng trào thoáng qua thôi.
Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt của em vì lời cảnh báo này của con quỷ mà càng rầu rĩ hơn. Hyeonjoon có bao giờ quên đi kết cục bi thảm của bản thân đâu, em lạc quan như vậy, kiên cường như vậy.. cũng chỉ vì em không còn con đường nào khác tốt hơn để đi.
Chết đi vốn dĩ đã là chuyện kinh khủng lắm rồi, Hyeonjoon thật chẳng thể tưởng tượng nổi cái cảm giác bị xé tan da thịt đau đớn đến mức nào nữa. Lee Minhyeong ác như thế này, đến lúc đó đừng nói là chết, có khi đến cả linh hồn của em cũng bị hắn nghiền ra thành hạt bụi.
Lee Minhyeong giành lấy bát cháo nát từ tay Hyeonjoon để lên trên tủ đầu giường, không ăn nữa thì không ăn nữa, dù sao cơ thể em cũng chẳng cần phải nạp nhiều thức ăn bổ dưỡng như trước kia làm gì.
Con quỷ muốn nhân cơ hội không có Lee Sanghyeok ở đây, tìm ra một vài lỗ hổng để đạt được mục đích của mình. Minhyeong bắt đầu suy tính đến việc mua bán linh hồn với Hyeonjoon, vấn đề này hắn vẫn luôn rất để tâm đến, đáng tiếc sự việc ở Kim gia không đủ nghiêm trọng để em ta mang cơ thể của mình đi gán nợ.
Lee Minhyeong chậm rãi nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, hắn không ngồi xuống bên cạnh em mà chấp nhận hạ gối thấp hơn so với con người ngốc nghếch kia. Minhyeong ở đối diện Hyeonjoon, hai bàn tay to lớn của hắn đặt lên mép giường giam em ta ở chính giữa. Tuy hắn chủ động quỳ một gối xuống dưới đất nhưng không có nghĩa điều ấy sẽ làm con quỷ yếu thế hơn, mặc dù hắn chủ động ở phía dưới ngước lên nhưng người chịu áp lực trực tiếp lại là Moon Hyeonjoon kia kìa.
" gì.. gì đấy ? "
" mày bình tĩnh tý đi... trời ơi, tao chỉ.. chỉ nói thế thôi "
" chứ tao không có chạy đâu mà "
Lee Minhyeong bỏ ngoài tai mấy lời bào chữa vô nghĩa đó của em ta, hắn chẳng buồn quan tâm là bởi vì hắn biết cho dù có thả cho em chạy thì Hyeonjoon cũng chạy không thoát. Thay vì phải mất thời gian vào mấy chuyện dở người đó, con quỷ muốn nhanh chóng thuyết phục Hyeonjoon thuận theo mong muốn của mình hơn.
" bán cho tao "
" tất cả "
Lee Minhyeong cố tình hạ thấp tông giọng xuống, âm thanh phát ra so với lúc bình thường thật sự là hai mảnh ghép hoàn toàn trái ngược nhau.
Hắn nhượng bộ đến cái mức loại bỏ hoàn toàn uy hiếp ra khỏi lời nói, con quỷ biết cứng rắn với Hyeonjoon chỉ có thể làm em sợ hãi chứ không hoàn toàn chiếm được sự tin tưởng của đối phương.
Hắn cố gắng hạ gục tinh thần của tên ngốc này trong suốt mấy tháng trời mà không thành, có đôi khi con quỷ đã bị lạc quan đến khờ khạo của em làm cho hoang mang, hắn thậm chí còn nghĩ đến Hyeonjoon thật sự bị ngốc chứ chẳng phải chuyện đùa.
" bán... nữa hả ? "
" không bán đâu, bán hay không bán cũng đâu có gì khác biệt "
" đến cuối cùng... chẳng phải mày vẫn giết tao đấy thôi "
Hyeonjoon gạt tay con quỷ ra khỏi đầu gối mình, giọng điệu của em tuy bình thản nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của đối phương.
Câu chuyện mua bán linh hồn này hắn đã nói với em khá nhiều lần trước đây rồi, quả thực Minhyeong nói rất thuyết phục nhưng lúc nào bị hỏi đến Hyeonjoon cũng tìm cách tránh né cục diện.
Người đời có câu kẻ khù khờ không nên tính chuyện đổi trác, cái mà em đánh đổi đâu phải là tiền bạc hay một vật phẩm tầm thường dễ tìm kiếm, Hyeonjoon là đang giao kèo với ác quỷ bằng chính mạng sống của mình cơ mà.
Mặc dù em sợ Lee Minhyeogn phật ý nhưng những vấn đề như vậy em lại không có cảm đảm đưa ra quyết định. Ai biết lúc nào em sẽ bị kẻ trước mặt gài vào bẫy chứ, lỡ như em thành lập giao kèo thì người chịu thiệt chỉ có thể là em thôi.
" nhất định tao sẽ giết mày "
Lee Minhyeong bị đẩy ra nhưng hắn không phải loại người dễ dàng từ bỏ mục đích. Bởi vì hắn là quỷ nên chấp nhất của hắn sẽ cực kì sâu, một khi Lee Minhyeong đã quyết thì bằng mọi giá, hắn cũng phải lấy được thành quả có lợi về cho mình thì mới thôi.
Hắn không né tránh ưu phiền của Hyeonjoon mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà em luôn bứt rứt.
Lệ quỷ khẳng định rằng hắn sẽ không tha cho em, sớm muộn gì Hyeonjoon cũng bị hắn giết chết để chuộc tội... nhưng thằng ngốc này đâu cần cực khổ đến phút cuối cùng.
Lee Minhyeong cho em hai con đường để đi, một bên hắn sẽ tôn trọng em hết sức có thể, còn một bên hắn sẽ trở mặt giống như trước kia tìm mọi cách làm tội khiến em thừa sống thiếu chết.
Nên chọn cái nào... chắc Hyeonjoon cũng tự hiểu mà phải không ?
Bàn tay to lớn của Lee Minhyeong lại âm thầm đặt lên đầu gối Hyeonjoon, hắn dùng lực nhấn mạnh xuống một chút, vừa có thể đem nhượng bộ phô bày ra phía trước, lại vừa mang áp lực không tiếng động đè lên người nhỏ hơn. Tình thế bỗng chốc đảo ngược khiến Hyeonjoon gấp gáp không nói nên lời, em ta ban đầu con kiên quyết lắm nhưng chỉ với vài câu đường mật của hắn ta liền nghiêng ngả mủi lòng rồi.
" bán cho tao "
" mày không cần chịu đau nữa "
Lee Minhyoeng càng nói càng dồn dập, hắn biết phòng tuyến tâm lý của người này rất yếu, chỉ cần hắn cố gắng hỏi ép thì Hyeonjoon sẽ cuống lên.
Em ta mà cuống cuồng thì dây thần kinh sẽ theo đó bị tê liệt ngay lập tức, đứa trẻ ngốc không phân định được thiệt hơn mới có thể đem lại thật nhiều lợi lộc cho hắn.
Từ trước đến nay Lee Minhyeong vẫn luôn bảo vệ Hyeonjoon trên tinh thần không được tự nguyện cho lắm, con quỷ cảm thấy đó không phải là trách nhiệm mà chỉ đơn giản giống như việc bản thân đang tham gia một trò chơi may rủi mà thôi.
Hắn cao hứng đến sớm thì Hyeonjoon thương tật ít, nếu lỡ may hắn lề mề đến chậm thì em ta thân tàn ma dại sống không nên người. Minhyeong chỉ đảm bảo em không chết chứ chẳng có lý do gì để hắn thương cảm cho cái cơ thể tàn tạ đó của em cả, em không đồng ý trao đổi với hắn thì em chỉ là một cái cần câu cơm vô tri thôi.
" điêu nhé "
" mày đừng có lừa tao "
Hyeonjoon nghe hắn nói một hồi, cái đầu đặc quánh toàn cạm bẫy bắt đầu tự đào ra một lối đi nho nhỏ cho riêng mình. Bản thân Hyeonjoon là người gánh nghiệp, em chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết thảm khốc rồi, em hoan hỉ chấp nhận điều đó vì Hyeonjoon nghĩ bản thân có thể cứu được chị gái và cả mẹ.
Điều kiện Lee Minhyeong đưa ra thực sự cũng không đến nỗi quá tồi tệ, Hyeonjoon cho rằng đằng nào bản thân cũng chết nên nếu được lựa chọn em vẫn mong muốn quá trình rời khỏi thế giới xinh đẹp này của mình bớt tàn nhẫn hơn.
" lập khế ước "
Lời nói vừa dứt trên tay con quỷ bỗng xuất hiện một làn khói đen mờ ảo, Hyeonjoon theo thói quen muốn né tránh nhưng rất nhanh đoạn khí âm kia đã tản đi hết sạch rồi. Em hơi ngỡ ngàng một chút vì cái khoảnh khắc vi diệu vừa mới diễn ra, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào vật thể mới mẻ trên tay Lee Minhyeong.
" đó là cái gì ? "
Hyeonjoon vươn tay chạm vào đồ vật mà con quỷ vừa mới biến ra, em cứ nghĩ hắn sẽ né tránh sự đụng chạm của mình nhưng ngạc nhiên thay gã ta lại trực tiếp đẩy mảnh giấy đó về phía em. Hyeonjoon cầm cuộn giấy thon dài mà khẽ rùng mình, cái cảm giác láng mịn cùng mềm mại này khiến em nghi ngờ đây là da người chứ chẳng phải là giấy tờ tầm thường.
" giấy "
Lee Minhyeong thật sự rất biết cách chơi, mặc dù Hyeonjoon chưa một lần gật đầu nhưng hắn đã vội vã mang khế ước đến thảy vào tay em rồi. Con quỷ vốn dĩ vô cùng gian manh, sau khi nắm được nhiều điểm yếu của người kia thì thậm chí còn chẳng cho đối phương một giây suy nghĩ.
Minhyeong thích đặt cược nhưng mọi ván cược của hắn thường sẽ có tỷ lệ chiến thắng lên đến một trăm phần trăm.
Hyeonjoon cầm sợi dây rằng buộc linh hồn của mình trong tay mà chỉ biết méo mó gượng cười, em có thể kéo dài thời gian đến khi anh trai trở về được không, đáng ra Hyeonjoon nên mang vấn đề này nói sớm hơn với Sanghyeok thì mới đúng.
" cái đó... haha... ừm... đợi tao ăn hết rồi nói... "
Tự nhiên Hyeonjoon thấy cháo thịt cũng không còn quá tệ nữa, em hối hận rồi, em muốn ăn nhưng con quỷ xấu xa chỉ lạnh nhạt xô đổ đồ đạc ở trên tủ xuống đất. Khi nãy Hyeonjoon cằn nhằn kén ăn nên em ta còn chưa tiêu thụ được một nửa thực phẩm nữa, cháo ở trong bát vẫn còn rất nhiều, sau khi bị đánh rơi xuống đất nó liền văng ra tung tóe khắp nơi, âm thanh rời rạc cũng cực kì chói tai gai mắt.
" a... "
Là Lee Minhyeong cố tình hay là do hắn vô ý, hắn đã thực sự quên hay chỉ là hành động nhất thời khi nóng vội. Con quỷ nhanh như vậy đã quên rằng Hyeonjoon sợ tiếng vỡ hay sao...
Lee Sanghyeok đi bộ dưới trời tuyết nhìn từ phía sau thật sự có chút cô đơn, anh đút hai tay vào túi áo, đôi chân nhỏ chậm chạp đạp lên nền tuyết trắng ngần ở dưới chân.
Mặc dù thành phố này rất nhộn nhịp nhưng Sanghyeok vẫn luôn không thể hòa nhập với bầu không khí ở đây. Anh cảm thấy nơi này có chút xa lạ, nó không phải nơi mà anh đã được sinh ra và lớn lên, một mảnh đất xinh đẹp nhưng lại ẩn chứa nhiều mối nguy mà Sanghyeok chẳng thể nào lường trước được. Lee Sanghyeok đi giữa một biển người đông đúc, đáng tiếc trong lòng vẫn dâng lên nỗi cô đơn phiền muộn. Người tuy rất đông nhưng trong đoàn người ấy chẳng có ai thấu hiểu cho nỗi niềm của anh cả, Sanghyeok không thể chia sẻ, không thể thích nghi, một mình một thế giới giữa một thành phố xa hoa và phát triển.
Mùa đông năm nay quả thực quá khắc nghiệt, Lee Sanghyeok chẳng nhớ nổi bản thân đã đi bộ được bao lâu rồi nữa, anh thấy hai tai mình cũng sắp sửa tê cứng hết cả vào với nhau rồi. Mặc dù không có nhu cầu nhưng Sanghyeok vẫn quyết định rẽ vào một quán cà phê mèo ở bên đường, anh không đến vì đồ uống, anh đến vì mấy sinh vật lông lá nhiều màu biết kêu meo meo lấy lòng kia.
Quán cà phê này nằm ngay ở mặt đường chính nhưng cũng không quá đông đúc khách hàng, tính cả bản thân anh thì hiện tại cũng chỉ có ba người khác đang nựng má vuốt mèo mà thôi. Sanghyeok thầm cảm thấy may mắn vì không phải chen chúc với những người xa lạ ở đây, anh lựa một góc khuất người, sau khi cởi khăn quàng cổ và gọi đồ uống thì nhanh nhẹn ôm một chú mèo anh lông ngắn vào lòng.
Quán cà phê này thật ấm áp, đám mèo được người ta ôm quen cũng thật thân thiện và đáng yêu. Tuy rằng chúng nó không thể nói chuyện nhưng bộ lông mềm mượt của chúng lại có khả năng chữa lành tâm hồn khá tốt, hiệu quả đạt được không nhanh nhưng lại rất chân thật và thần kì.
Mèo anh lông ngắn mà Sanghyeok đang ôm sở hữu một đôi mắt màu xanh rất đặc biệt, nó to tròn trông cứ như viên ngọc lục bảo quý giá ấy. Mèo đẹp như thế này anh thật sự ôm đến phát nghiện mất thôi.
" gừ ~ méo m ggg "
Con mèo xám còn chưa tỏ vẻ đáng yêu được bao lâu thì bỗng nhiên đứng bật dậy, nó dựng ngược lông đuôi hướng về phía cửa gầm gừ giống như mới bị thứ gì đó cực kì ghê gớm kích thích vậy. Lee Sanghyeok giật mình buông mèo béo ra, anh sợ nó giận dữ cào vào tay mình, nếu chẳng may Sanghyeok để lại máu thuần âm ở đây thì rắc rối lớn rồi.
Mèo vốn dĩ là một loài vật sát âm, tuy bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng bọn nó lại có thể trông thấy một vài thứ mà con người không dễ dàng quan sát được. Lee Sanghyeok nhìn con mèo bỗng nhiên phát điên một lúc, đợi đến khi nó từ trạng thái giận dữ chuyển sang trạng thái cong đuôi bỏ chạy thì mới phát hiện mùi vị quen thuộc lẩn quẩn trong không khí.
Jeong Jihoon như thế nào lại chạy theo anh đến tận đây rồi. Sanghyeok sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn của quán nên vội vã đứng dậy, anh rời khỏi chỗ ngồi gấp đến mức bỏ quên cả chiếc khăn quàng cổ trên ghế mèo.
" theo anh đến đây làm gì ? "
Lee Sanghyeok ra ngoài chưa bao lâu thì Jeong Jihoon liền xuất hiện, hắn hòa mình vào cơn mưa tuyết, một màu trắng tinh khôi thật sự rất khó nhận ra. Sanghyeok thấy con quỷ đăm đăm sát khí lườm vào trong quán cà phê mèo, hắn thực sự đã nghiêm túc đến mức chuyển cả màu lens, nếu không phải hiện tại dương thịnh hơn âm thì có khi Jihoon đã thực sự lao vào trong ấy bẻ cổ con mèo anh lông ngắn kia rồi.
Lee Sanghyeok còn giận nhưng anh sợ hắn không kìm chế được bản thân, Jihoon mà gây chuyện công khai thì người bị bắt bớ cũng chỉ có một mình anh mà thôi. Tuy có chút miễn cưỡng nhưng anh vẫn quyết định nắm tay con quỷ kéo hắn tránh xa quán cà phê kia, đề phòng trường hợp tên điên này phát bệnh rồi gieo tai ương bệnh dịch xuống đầu người vô tội.
" đến đây làm gì ? "
Lee Sanghyeok kéo hắn đến một cái công viên vắng người, xung quanh đấy chỉ có vài cặp tình nhân đang nói lời đường mật và hai người lao công dọn tuyết thôi. Jihoon bị anh chấp vấn vẫn xị mặt ra lườm nguýt, hắn không ưa cái mùi xa lạ của con mèo kia, lông mèo mang theo ký hiệu riêng biệt dính lên cơ thể Sanghyeok làm hắn thấy rất ngứa mắt.
" làm cái gì thế ? lạnh quá, em bị điên à ? "
Trong công viên có vài vòi nước tự động để phục vụ người dân khi hè đến, mùa đông quá khắc nghiệt nên miệng vòi đã bị băng tuyết phủ kín hết cả rồi. Tuy có chút bất ngờ nhưng con quỷ nhỏ mọn kia thực sự kéo anh đến để rửa tay, hắn chạm lên vòi sắt rồi bằng một cách thần kì nào đó có thể khiến nước đá chảy ra bên ngoài.
" lạnh... đau tay anh "
Sanghyeok vất vả lắm mới rụt được tay lại, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên vì giá lạnh. Anh bất lực đến mức chẳng muốn mở miệng mắng Jeong Jihoon nữa, rõ ràng hắn biết nói chuyện nhưng mỗi lần hành động đều tỏ ra bản thân câm lặng như vùng đất chết ấy. Jeong Jihoon vẫn giống y hệt như ngày xưa, con mẹ nó, hắn vui cũng đánh người mà giận cũng đánh người, Lee Sanghyeok thực sự sắp chịu đựng hết nổi rồi.
Jeong Jihoon không thấy lạnh nên hắn chẳng hiểu được nỗi khổ của những kẻ mang thân nhiệt ba mươi bảy độ c, hắn nhìn anh bị cái lạnh cắt đến đỏ cả tay cũng chỉ biết lúng túng đứng đó. Nói thật thì thực ra Jihoon không hề có ý xấu, hắn chỉ cảm thấy khó chịu khi trên người anh dính mùi mèo lạ thôi, bẩn thì phải rửa chứ, đạo lý này không phải chính Sanghyeok dạy hắn hay sao.
" em tránh xa anh ra "
Cái tay tội nghiệp của Lee Sanghyeok lạnh đến mất cả cảm giác, anh nhét nó vào trong túi áo, ủ ấm mãi mà nó vẫn chẳng khá hơn chút nào. Vốn dĩ tâm trạng hôm nay của Sanghyeok đã rất tệ rồi, anh vì chuyện này càng cáu gắt với Jihoon hơn, cáu đến độ trực tiếp lách qua người hắn bỏ đi mà chẳng thèm dòm đến bộ mặt đáng thương kia.
Jeong Jihoon không khéo léo một chút nào cả, chính bởi vì hắn không khéo được giống như Lee Minhyeong cho nên lúc nào hắn cũng chọc giận Lee Sanghyeok.
Jihoon thật ra không khó chiều như mọi người tưởng tượng, nếu đem hắn so sánh với Lee Minhyeong thì diễm quỷ đã thuộc vào dạng rất dễ bảo rồi. Bằng chứng cho sự dễ bảo này chính là việc cuộc sống của Sanghyeok bao giờ cũng thoải mái hơn Hyeonjoon, từ trước đến nay chẳng phải lúc nào cũng như vậy hay sao.
" không được đi theo, em bị ngốc à ? "
" nghe không hiểu lời người khác nói phải không ? "
Lee Sanghyeok vì quá cáu nên tông giọng anh dùng đến hơi cao một chút, nếu ai không biết còn cho rằng anh đang mắng chửi ai đó rất thậm tệ nữa đấy. Sanghyeok quát lên làm một người đàn ông dọn tuyết ở gần chú ý đến, ông ta bỏ cái xẻng bản to của mình xuống đất, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm về phía cậu thanh niên kì lạ kia.
" cậu kia, cậu đang nói chuyện với ai thế ? "
Lee Sanghyeok bị nhắc tên liền giật mình quay lại, anh ngại ngùng lắc đầu, hai tai đỏ lự hết cả lên rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt soi mói của người lạ. Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, anh chẳng biết công nhân dọn tuyết đó có mắng mình bị bệnh thần kinh hay không nữa. Tất cả cũng tại con quỷ xấu xa kia chọc anh giận, Sanghyeok bị kích thích nên mới thất thố công khai như vậy đấy.
Lần nữa rời khỏi công viên, anh chán nản ngẩng đầu nhìn lên nền trời u ám, trên cao lúc này toàn là mấy cuộc mây to đùng trắng xóa màu tuyết mới thôi.
Sanghyeok không muốn trở về khách sạn ngay bây giờ, tuy anh không biết chính xác bản thân đã lang thang trong bao lâu nhưng để thỏa mãn đầu óc của mình, Sanghyeok vẫn lựa chọn tiếp tục cuộc hành trình trong vô định.
Mặc dù không quay đầu lại nhưng chỉ cần cảm nhận thôi, Sanghyeok cũng có thể đoán được con quỷ kia vẫn còn mặt dày bám theo sau. Chỉ có điều lần này hắn đã ngoan ngoãn hơn một chút rồi, Jihoon thấy anh cho kẹo mấy đứa nhỏ vô gia cư cũng không chạy lên làm khùng làm điên nữa.
Lâu lắm rồi Sanghyeok mới được ở một mình nên anh muốn tận dụng triệt để khoảng thời gian hiếm hoi này. Anh đã dành cả buổi chiều để đi đó đi đây, địa điểm cuối cùng mà anh đi đến chính là một hồ nước đóng băng cực kì rộng lớn. Lúc Sanghyeok dừng chân bên bờ hồ thì trời cũng đã nhá nhem tối, xung quanh hồ vắng teo chẳng còn một bóng người qua lại nữa. Anh xoa hai tay buốt cóng vào với nhau, khóe môi cong cong khẽ nhếch lên, thầm nghĩ chắc giờ này cũng chỉ có mình Sanghyeok là rảnh rỗi chạy đến đây hít gió trời thôi.
meo~ meo ~
Lee Sanghyeok đang ngồi nhìn mặt hồ bất động thì bỗng từ đâu có một con mèo xám béo ú chạy đến, nó dụi đầu vào chân anh, hai mắt to tròn lấp lánh như chứa cả dải ngân hà ở trong ấy. Tuy con mèo rất đáng yêu nhưng Sanghyeok cũng chỉ nhìn nó một thoáng rồi lạnh lùng quay mặt đi, mèo Anh lông ngắn cái gì chứ, đây rõ ràng là con mèo béo Jeong Jihoon thì có.
meo~ meo~
Mèo xám thấy Lee Sanghyeok không để ý đến mình bèn gấp gáp dụi đầu vào ống quần anh, miệng mèo há ra kêu liên tục như thể nó đang chịu đựng sự tra tấn thảm khốc lắm. Tiếng kêu của cái thứ đội lốt mèo này thực ra không đáng yêu một chút nào cả, âm thanh nghe chẳng nhu mì yếu đuối mà nó the thé giống với tiếng trẻ sơ sinh khóc hơn.
Lee Sanghyeok bị làm phiền tới mất hết cả kiên nhẫn, anh cúi đầu nhìn cái cục bông xám xịt ở dưới chân, tuy rằng bản thân Sanghyeok đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng nhìn một chút lại không nhịn được mà bật cười. Mèo xám thè lưỡi, nó sao chép hình ảnh của loài mèo nhưng hành động đi kèm lại cứ quấn quýt như loài chó vậy.
Tuy sinh vật đội lốt mèo kia không biết cười, nhưng nó đoán được chỉ khi nào con người vui vẻ thì họ mới kéo khóe môi thôi. Mèo xám chớp cơ hội, cái đầu hơi nghiêng nghiêng trông cực kì ngốc nghếch, nó nhảy lên chui vào tay Sanghyeok nằm im re.
" đừng tưởng anh không biết em là ai "
" chỉ có em mới nghĩ đến việc sao chép con mèo trong quán cà phê kia thôi "
Lee Sanghyeok ban đầu là giận dữ thật sự, nhưng sau khi thấy cái tai máy bay của mèo xám liền từ giận dữ chuyển thành bất lực đến bật cười.
" em không hợp làm mèo xám đâu "
Mèo xám được ôm liền khoái chí, tuy có hơi bất mãn vì bị sờ bụng nhưng nó vẫn nằm ngửa ra tùy người kia nắn bóp. Sanghyeok véo tai mèo, anh cảm thấy con quỷ kia thật đáng ghét, nó lại còn biết học theo vật chủ làm tai máy bay tỏ vẻ đáng thương nữa.
" mèo cam tai tiếng "
Lee Sanghyeok vuốt mèo thỏa thích, tuy hắn cứ thè lưỡi ra chông rất giống chó con nhưng nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó cũng đáng yêu ấy chứ. Jeong Jihoon meo meo kêu vài tiếng, hắn đợi anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt hồ đóng băng liền hơi vặn mình một cái, đem màu lông xám đen của bản thân biến thành màu cam lè chói mắt.
" em... "
" đừng có lấy lòng anh, nhìn ghét thế này không ai thương được đâu "
Mèo cam còn béo hơn con mèo xám khi nãy một vòng, Sanghyeok miệng thì nói không thích nhưng tay vẫn luôn thành thật xoa xoa cái đầu tròn vo của nó. Nói đi cũng phải nói lại, cho dù anh có bực thì cũng không thể giận quá mà mất khôn được. Jihoon dù sao cũng chỉ là một con quỷ thôi, hắn không những chết trẻ mà còn chết rất thảm nữa, hồn vía của hắn lúc dại lúc khờ thì làm sao có thể thấu đáo như người bình thường được đây.
" mèo cam... nghe hơi xa lạ nhỉ ? "
Lee Sanghyeok ngồi một lúc cũng đã thấm mệt, mặt hồ bị đóng băng mang theo hơi lạnh thổi ngược lên làm anh sắp hóa đá mất rồi. Anh nghĩ mình nên đi về thôi, thành phố này thật xa lạ, tuy rằng có ánh sáng của đèn điện nhưng Sanghyeok vẫn không cảm thấy an toàn khi ngồi một mình trong bóng tối. Anh bế mèo cam lên, áp bộ lông mềm của nó vào ngực để ủ ấm rồi chậm rãi tìm đường quay trở về.
" lần sau nếu em biến thành mèo thì anh nghĩ... "
" ừm... cái tên gì mới hay nhỉ "
Meo~ meo~
" gọi là Chobi nhé ? "
" đặt tên đáng yêu một chút, sau này nếu lỡ có giận quá thì anh còn không nỡ mắng "
Lee Sanghyeok giận lên rất đáng sợ nhưng anh cũng là một người dễ dỗ dành, chỉ mỗi cái việc hắn dí theo anh cả buổi chiều mà không dám đụng tay là Sanghyeok đã nguôi nguôi trong lòng rồi.
Vì Sanghyeok đi rất xa nên khi bắt xe taxi quay trở về khách sạn thì trời cũng đã tối hẳn rồi, bên đường đèn điện xanh đỏ thắp sáng chưng, một vài quán ăn tối cũng đã bày hàng ra đón khách.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ một lát nhưng vẫn quyết định xuống xe mua gà rán về cho Hyeonjoon, dù sao cơ thể thằng bé cũng ổn rồi, kiếm cái gì đó mà em thích để dỗ dành coi như cũng hợp lý.
" đừng ngửi vào đó, bị thiu là anh bán em đi để mua phần khác đấy "
Jeong Jihoon khinh bỉ liếc nhìn, nhãn cầu to tròn hơi nở ra một chút, hắn nhênh nhố như vậy vì hắn biết rằng Sanghyeok chẳng có khả năng làm điều đó đâu.
Lằng nhằng ở bên ngoài một hồi, đợi đến khi anh ôm theo con mèo cam về đến khách sạn thì điện thoại đã hiển thị hơn mười chín giờ tối rồi.
Sanghyeok thả mèo cam lên giường, sau khi anh vào nhà tắm thay quần áo và đi ra thì thấy hắn vẫn còn đang trong hình dạng của một con thú bốn chân béo múp.
" được rồi, không giận em nữa "
Sanghyeok thề rằng bản thân đã bị quá trình biến về dạng người của Jeong Jihoon làm cho sợ hãi, lúc đó hắn méo mó và cong vẹo trông cực kì quái dị.
Con mèo đứng thẳng bằng hai chân, đôi mắt to tròn láo liên liếc qua liếc lại, gương mặt đáng yêu nhưng lại sở hữu một đôi mắt người trắng dã. Nó nghiêng nghiêng ngả ngả ngã xuống, cơ thể rụng rời thối rữa rồi biến mất, sau khi lớp thịt chảy nước đó tan ra thì Jeong Jihoon mới từ từ bò dậy.
Thấy gớm quá, trông mất mỹ quan nhưng Sanghyeok chỉ gượng cười không nói gì.
cốc cốc
Người đi ra mở cửa lần này là Lee Minhyeong, hắn nhường đường cho anh đi vào trong phòng, sau khi nhìn thấy anh trai và Hyeonjoon đang tíu tít nói chuyện với nhau thì mới dùng ánh mắt thăm dò nhìn Jeong Jihoon. Quả nhiên chưa đến một ngày hắn ta đã dỗ được Sanghyeok rồi, khả năng sử dụng nhan sắc của diễm quỷ chưa bao giờ là thứ danh tiếng mục rỗng cả.
" mua gà rán cho em này, ăn nhanh đi "
Hyeonjoon nhìn hai miếng gà tẩm bột chiên thơm phức mà ảo não thở dài, thực ra em ta cũng muốn ăn lắm đấy, chẳng qua là cái bụng em bây giờ đã no quá rồi, em sợ bản thân sẽ ăn đến mức nổ tung cái bụng mất thôi. Lee Sanghyeok đưa đĩa gà cho Hyeonjoon xong thì đứng dậy đi tìm điều khiển TV, anh không chú ý đến em ta nên đã vô tình bỏ lỡ một vài chi tiết then chốt mất rồi.
" cứu tao... ăn không nổi nữa "
Hyeonjoon dùng khẩu hình ra hiệu với Minhyeong, âm thanh em phát ra rất nhỏ nhưng hai cái tai quỷ của hắn thì vẫn dễ dàng nghe thấy. Jihoon đứng ở một bên híp mắt nhìn Lee Minhyeong cầm đĩa gà của Hyeonjoon đổ thẳng vào thùng rác, hắn hình như đoán được cái gì đó khá thú vị rồi.
" ê... mày điên à, anh Sanghyeok mắng.... "
" tao chịu "
Hành vi đổ thức ăn như vậy vốn đã sai chuẩn mực lại còn được diễn ra công khai, Sanghyeok tất nhiên rất nhanh liền phát hiện ra chuyện này.
Hyeonjoon ở sau lưng anh trai làm điều khuất tất chỉ dám rụt cổ ngồi im một chỗ, bao nhiêu lời giáo huấn của Sanghyeok đều nhắm hết vào người Lee Minhyeong.
Hắn bị anh mắng cũng chỉ thờ ơ coi như bị điếc, thay vì nghe mấy lời khiến bản thân khó chịu thì hắn thà nhìn ngắm vẻ mặt chột dạ của Hyeonjoon còn hơn.
Sanghyeok định mắng hắn làm như vậy là tạo nghiệp, nhưng lời nói dâng lên đến miệng rồi lại thôi. Trường hợp đảo mệnh thành quỷ như Minhyeong đã vượt qua luật nhân quả mất rồi, hắn đâu còn quan tâm đến mấy cái như âm đức nữa.
" thôi bỏ đi, lần sau anh mua cái khác cho Hyeonjoon nhé "
Lee Sanghyeok sợ Hyeonjoon tủi thân nhưng anh đâu biết rằng em ta đã no quá rồi, trong bụng Hyeonjoon bây giờ óc ách toàn là chất dịch đắng chát kia thôi.
Em đồng ý dâng linh hồn cho con quỷ kia... hắn liền bảo em kí tên bằng máu. Ngay sau khi em nhấn ngón tay xuống thì hắn bỗng nhiên giống như phát điên đè em ra chuyền dịch.
Chất dịch ngày hôm nay Hyeonjoon uống không chỉ đắng mà còn nóng bỏng nữa, em ta còn cứ nghĩ cổ họng của mình đã bị thứ nước chết tiệt kia thiêu cháy mất rồi cơ đấy.
Hyeonjoon kí khế ước với ma quỷ, từ nay về sau dù sống dù chết cũng không thể thoát thân được nữa rồi. Em ta lập giao kèo đồng quy với quỷ, kể cả trong vô tình em có tìm được thầy cúng cao tay hóa giải nghiệp quả thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa đâu.
Mảnh giấy mềm mại mà Hyeonjoon cầm trên tay ban đầu thực ra chính là phần da lưng được bóc tách khéo léo của Lee Minhyeong. Em vô tình dùng máu tươi và lời thề kí kết lên trên ấy, đem một phần cơ thể của mình hòa cùng cơ thể của con quỷ, hiến dâng linh hồn thực ra không đơn giản như Hyeonjoon nghĩ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro