Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 60

Lee Sanghyeok chạy sang phòng Hyeonjoon liền phát hiện em trai sốt đến mức nằm một đống ở trên giường, chân tay lạnh ngắt còn cả người thì tím tái như cái thai nhi chết lưu trong bụng vậy.

Anh thận chí còn chẳng cần chạm tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi cũng có thể dễ dàng tưởng tượng được cái nóng cháy bỏng ở trên ấy, chắc chắn Hyeonjoon hiện tại đang khó chịu lắm rồi. 

Hyeonjoon co cụm vào trong chăn, cả người em mềm nhũn, hơi thở thì yếu ớt đến cùng cực. Em ta sốt cao quá rồi, hai má đỏ hồng hết cả lên, bờ môi trắng bệch còn đang khe khẽ mấp máy như đang chửi rủa ai đó rất thậm tệ.

Lee Sanghyeok nhanh chóng trèo lên trên giường, anh vươn tay chạm vào người Hyeonjoon và phát hiện quần áo trên người em trai vừa bui bặm lại vừa ẩm ẩm ướt ướt, cái lạnh của mùa đông khắc nghiệt liên tục men theo hơi nước mà xâm nhập vào cơ thể nhỏ bé của Hyeonjoon, báo hại em ta dù có rơi vào mê sảng nhưng vẫn run lên từng đợt đầy đáng thương.

Tình hình quá gấp gáp nên Sanghyeok chẳng có thời gian để suy xét mấy điều kì lạ này, anh chỉ biết nhanh chóng chạy đến bên tủ tìm một bộ quần áo thoải mái thay vào cho em ta

Trong lúc Lee Sanghyeok đang cố gắng nâng niu đứa em trai bảo bối của mình thì hai con quỷ kia chỉ im ỉm đứng ở một góc không lên tiếng, chúng nó lặng lẽ quan sát vẻ mặt trắng bệch của Hyeonjoon từ phía xa, tự biết bản thân là tác nhân gây hại nên không cố tình phá đám Lee Sanghyeok khắc phục hậu quả. 

Mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên Hyeonjoon bị ốm, nhưng lại là lần đầu em ta bị nặng đến cái mức này.

Sanghyeok kiên nhẫn gọi em mấy lần nhưng Hyeonjoon chỉ hé mắt ra rồi lại chìm sâu vào mộng mị, em ta nửa tỉnh nửa mê y như đóa hoa ngày đông phủ đầy băng giá. Hyeonjoon không phản ứng lại với tất cả những âm thanh và tiếng động xung quanh mình, thậm chí nhiệt độ cơ thể còn chẳng có dấu hiệu giảm xuống nữa cơ. 

" không xong rồi, Minhyeong em qua đây một chút "

Lee Sanghyeok cảm thấy tình hình vượt quá tầm kiểm soát liền dứt khoát tung chăn mang người đến bệnh viện. Anh sợ em thực sự sẽ nóng đến co giật, dù sao từ nhỏ đến lớn Hyeonjoon cũng chưa bao giờ là một thằng nhóc dễ nuôi. Sanghyeok rất sợ điều tồi tệ nào đó sẽ xảy ra trong khi bản thân thì không có đủ kinh nghiệm để ứng phó. 

" bế em ấy lên, chúng ta đưa người đến bệnh viện "

Lee Sanghyeok khoác áo ấm cho Hyeonjoon sau đó dự định để Lee Minhyeong ủ em trong ngực mang ra ngoài. Anh sợ cơ thể em trai không chống đỡ nổi đám tuyết dày ở ngoài kia, khoác áo xong còn quàng thêm khăn ấm, biến em trai mình từ một thằng nhóc hom hem trở thành một con gấu đông mập ú. 

" nhẹ nhàng thôi, đợi anh lấy điện thoại đã "

Lee Sanghyeok vơ đại cái áo lớn ở trên giá treo đồ mặc vào, hai tay thoăn thoắt bỏ những vật dụng cần thiết vào balo rồi nhanh chân chạy theo Lee Minhyeong ra bên ngoài. 

Hyeonjoon ốm sốt ròng rã hơn ba ngày trời, cũng may Lee Sanghyeok quyết đoán mang người đến bệnh viện nếu không thì chẳng biết tình trạng sẽ còn tệ đến mức nào nữa.

Trong suốt khoảng thời gian Moon Hyeonjoon hôn mê, Lee Sanghyeok cơ hồ chẳng rời xa em ta nửa bước, anh cảm thấy có lỗi vì đã bỏ bê đứa trẻ này. Mặc dù Sanghyeok biết nguyên nhân không trực tiếp liên quan đến mình nhưng anh vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. Lee Sanghyeok nhớ rằng bản thân đã đảm bảo rất nhiều điều với mẹ Hyeonjoon... đáng tiếc rằng chưa có lời nói nào của anh được thực hiện trọn vẹn cả.

"  Sanghyeok... ngủ "

Jeong Jihoon lượn lờ như quả bóng bay được bơm đầy khí heli ở trong phòng, hắn đã ở đây với Sanghyeok từ đêm ngày hôm qua đến tận trưa ngày hôm nay rồi. Con quỷ luôn bám dính lấy vợ mình nên hắn biết anh chưa chợp mắt một khắc nào cả. Tuy Jihoon không hiểu vì sao con người lại cần phải ngủ nhiều đến thế, nhưng hắn đủ thông minh để biết rằng nếu việc làm nhàm chán kia bị gián đoạn thì Lee Sanghyeok sẽ mệt mỏi đến nhường nào. 

" không sao, anh đợi bình nước này hết đã "

Lee Sanghyeok nghe thấy âm thanh trầm trầm của Jeong Jihoon thì mới giật mình rời ánh mắt khỏi người Hyeonjoon, anh ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp lời, gương mặt xám xịt trông rõ là mệt mỏi lắm rồi.

Jeong Jihoon không nhìn sắc mặt người sống, nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng năng lượng thấp của Lee Sanghyeok, hắn nghĩ anh sắp đạt đến giới hạn chịu đựng.

" ngủ..." 

" em canh.. " 

Lee Minhyeong không phải lúc nào cũng ở trong phòng bệnh, kể từ lúc đặt chân vào đây hắn vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện một cách vô cùng khó hiểu. Lee Sanghyeok nhiều lần gặng hỏi rằng hắn đã đi đâu nhưng con quỷ chỉ lờ đi rồi im lìm cho xong chuyện.

Sanghyeok không nhận được câu trả lời thỏa đáng, cũng quá quen với tính khí ương bướng của hắn nên chỉ tặc lưỡi qua loa, anh nghĩ tuy hắn có hơi điên điên dại dại nhưng chỉ cần con quỷ này đừng dở thói phá Hyeonjoon trong lúc này là được rồi. 

" em làm nổi không ? "

Sanghyeok phóng ánh mắt ẩn chứa đầy nghi ngại về phía Minhyeong, đừng tưởng anh không biết mấy cái vết thâm thâm tím tím ở trên người Hyeonjoon từ đâu mà ra, chỉ có hắn mới cả gan véo Hyeonjoon thành như vậy thôi chứ chẳng có thằng nào ngu mà thách thức đai đen tam đẳng kiểu ấy cả. 

" Hyeonjoon mệt lắm rồi đấy, em mà còn bướng là thằng bé chết thật đó "

Lee Minhyeong chẳng ư hử phản ứng lại, hắn đứng đó nghe anh giáo huấn nhưng không biết trong đầu có đọng lại được một chút thâm thúy nào không. Con quỷ không giỏi chăm sóc người bệnh nhưng hắn lại khá giống Jeong Jihoon ở khả năng bắt chước hành vi của một ai đó bất kỳ, ba ngày trời lăn lộn ở đây là ba ngày liên tiếp hắn dung nạp không ít hành động tiêu chuẩn từ anh trai mình rồi. 

" đi đi "

Minhyeong muốn ở gần Hyeonjoon một chút, hắn biết em ta thảm lắm rồi, anh trai vốn không cần nhắc hắn cũng tự có cách cân đo sức lực của bản thân.

Con quỷ không được Lee Sanghyeok chấp thuận yêu cầu liền nổi tính xấu đuổi người, hắn hơi hạ giọng một chút, tuy nhiêu đó là không đáng kể nhưng vẫn đủ để cho một người tinh tế như Sanghyeok nhận ra vấn đề. 

" vô nghĩa, anh đi rồi em chăm được người không ? "

Lee Sanghyeok nhìn mấy vết thâm trên eo Hyeonjoon là đã thấy nóng mắt rồi, anh không nổi giận với hắn thì thôi đi, hiện tại Minhyeong còn cố tình ở đây kiếm chuyện với anh nữa. Lee Sanghyeok cau mày tỏ vẻ khó chịu, tâm tình anh không tốt càng khiến cho loại năng lượng xấu kia tỏa ra nồng đậm hơn. Lee Minhyeong đuổi anh trai đi một phần cũng là vì nguyên do này, hắn nghĩ rằng thằng ngốc Hyeonjoon vừa tỉnh dậy thì người tiếp theo nằm xuống sẽ là Sanghyeok mất thôi. 

Âm thanh cãi cọ quá ồn ào, tiếng của Sanghyeok và Minhyeong tuy không lớn nhưng cũng đủ để người trên giường hừ hừ bất mãn đầy khó chịu. Hyeonjoon khẽ ho lên vài tiếng, hai người đang bất đồng quan điểm kia liền ý thức được mà ngậm chặt miệng lại.

" đi "

Mày lại còn quát anh ? 

Lee Sanghyeok tức muốn nổ phổi, nếu không phải khi nãy Hyeonjoon tỏ vẻ ghét bỏ tiếng ồn thì có khi anh đã đứng lên phân bua phải trái với hắn rồi.

Mặc dù Lee Sanghyeok thừa biết những con quỷ như Minhyeong và Jihoon không bị rằng buộc bởi pháp luật và đạo đức, thế nhưng trông đến cái bộ dạng hoàn chỉnh chẳng khác nào người sống của bọn chúng, anh vẫn không khỏi ngứa ngáy khi cả hai hất hàm lên xấc xược với đời. 

" Minhyeong... Minhyeong..."

Chẳng biết Hyeonjoon lại nhìn thấy cái gì trong mơ rồi, em ta chưa tỉnh nhưng bàn tay lại hơi vươn về phía trước như đang cố đuổi theo một thứ gì đó thật xa vời.

Lee Minhyeong không nghe lời Lee Sanghyeok nữa, hắn trực tiếp đi qua anh rồi nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn đang vươn ra của Hyeonjoon, chạm nhẹ một cái liền có thể khiến thằng ngốc kia nằm im ngoan ngoãn.

Tình cảnh gì thế này ? 

Lee Sanghyeok có chút bất lực nhìn một người một quỷ ở trước mặt, anh biết Minhyeong luôn chiếm ưu thế trong việc đàn áp Hyeonjoon, thế nhưng anh thật không ngờ mới chỉ trải qua vài tháng ngắn ngủi mà mối quan hệ ám ảnh kia liền biến chất thành cái dạng này rồi.

Sanghyeok nhìn thấy Lee Minhyeong nhẹ nhàng hơn với Hyeonjoon nhưng anh không bao giờ tin chấp niệm ngút ngàn trong cơ thể con quỷ ấy biến mất. Hắn đã làm cách nào nhỉ ? hắn từ bao giờ lại kìm nén oán hận được đến mức thâm tình như thế kia ?

Sanghyeok không tiến tới ngăn cản sự tiếp xúc da thịt giữa Minhyeong và Hyeonjoon, bởi vì anh biết chính bản thân mình không có cách nào can dự vào những việc như thế. Sanghyeok nhìn chăm chăm vào bàn tay nắm chặt của cả hai, trong lòng anh vẫn luôn không an tâm nhưng rồi mấu chốt của vấn đề thật sự nằm ở đâu thì anh lại mờ mịt chẳng thấy được. 

Lee Minhyeong đến cuối cùng vẫn là nhượng bộ Lee Sanghyeok, hắn đảm bảo sẽ không quấy phá Hyeonjoon nghỉ ngơi, cũng đảm bảo nhấn chuông đúng lúc khi bình dịch trắng kia chảy hết, hắn sẽ không rời đi mà để người này ở đây một mình, hắn không bày trò trêu ghẹo người bệnh nữa mà chỉ chăm chú làm những việc mà bản thân cần phải làm thôi. 

" thôi được rồi "

" nói được làm được, Hyeonjoon mà kể lại thì em liệu hồn đấy "

Anh làm gì được em... Anh chẳng làm gì được em cả.

Lee Sanghyeok không làm gì được Lee Minhyeong nhưng lần nào anh cũng quen miệng nói như thế, anh biết câu nói của mình không thực sự có uy nhưng nếu phải ra đi mà không có một lời đe dọa nào thì lại chẳng an tâm tí nào.

" biết "

Lee Minhyeong thả nhẹ một câu coi như lời hồi đáp, hắn không nhìn anh, toàn bộ quá trình vẫn là nhìn chằm chằm vào Hyeonjoon như nhìn cái gì thu hút lắm. Sanghyeok thở ra một hơi coi như buông bỏ áp lực, anh xoay người nương theo cái nắm tay hờ hững của Jeong Jihoon mà rời khỏi phòng bệnh.

Sanghyeok cảm thấy thái dương hơi giật giật đau nhức, hai mắt anh cũng đã thâm quầng vì thiếu ngủ mất rồi. Trước tiên Sanghyeok định về khách sạn nghỉ ngơi khoảng hai đến ba tiếng, sau khi ngủ đủ thì tối lại quay về bệnh viện chăm Hyeonjoon. 

Anh vì Hyeonjoon ốm mà mấy ngày nay đều vất vả vật lộn, ngay cả vấn đề ăn uống ngày thường rất được chú trọng cũng bị bỏ xó sang một bên.

Sanghyeok thường xuyên mua phần cơm nhạt nhẽo ở bệnh viện mà ăn đại qua bữa, tuy cảm thấy nó không ngon miệng lắm nhưng ưu điểm nó mang lại là nhanh và tiện lợi, ít nhất thì điều đó giúp Sanghyeok sẽ không phải rời mắt khỏi em trai của mình quá lâu. 

Jeong Jihoon nắm bắt tình hình rất nhanh, hắn âm thầm nói Minhyeong đừng làm rộn lên nữa, mấy con ma đó đã bị bắt thóp rồi thì sẽ chẳng thể thoát thân được đâu, bọn chúng mấy ngày nay cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh vật dẫn âm đi đã, đợi đến khi nào cả hai con người kia cảm thấy ổn hơn thì tiếp tục bới nốt chỗ xương mặt kia lên cũng không muộn.

Lee Minhyeong bắt được thâm ý của diễm quỷ và hắn im lặng tán thành với điều đó. Minhyeong cũng không định làm cái gì quá lớn nữa, hậu quả hắn không lường trước được coi như cũng quá nặng nề rồi, con quỷ cần vuốt lông Hyeonjoon trước khi loại bỏ hoàn toàn cái đám tạp vật ngu dốt kia vĩnh viễn. 

Lee Sanghyeok theo đúng như những gì hai con quỷ đã cảm nhận, anh thực sự sắp mệt đến đứt hơi rồi. Sau khi Jeong Jihoon theo Sanghyeok về đến khách sạn thì ngay lập tức thấy anh đổ ập xuống giường, toàn thân từ trên xuống dưới chảy dài như miếng thạch rau câu chẳng thèm vận động đậy. Sanghyeok chui vào trong chăn nằm im từ lúc đó cho đến tận khi chuông báo thức inh ỏi kêu lên thì mới khẽ xoay người vặn vẹo.

" Ư~ anh ngủ lâu chưa ?  "

Jeong Jihoon vung tay hất bay chiếc điện thoại đen tuyền xuống tấm thảm nhung ở dưới sàn nhà, hắn dụi đầu vào ngực anh mấy cái, thay vì trả lời câu hỏi của người đối diện thì Jeong Jihoon chỉ xoa xoa lưng anh vài cái như thể đang muốn dỗ người ngủ thêm một lát nữa. Lee Sanghyeok nửa tỉnh nửa mê, anh nhắm mắt rồi lại mở mắt mấy lần, cuối cùng không đánh bại được cơn thiếu ngủ mà lại chầm chầm thiếp đi.

Kim đồng hồ chỉ mười chín giờ tối. 

Lee Minhyeong ít nhất đã không làm anh trai mình thất vọng, hành động của hắn tuy không được tính là chu đáo thế nhưng cũng không đến nỗi quá tệ hại. Con quỷ thực sự nghe lời Lee Sanghyeok ngồi canh chai nước biển kia cả buổi trời, hắn thơ thẩn ngẩng cổ lên như con rối gỗ, hai mắt dừng lại ở một điểm không hề chớp nháy lấy một lần. Lợi thế của những kẻ đã chết như Minhyeong chính là như thế đấy, hắn không có hứng thú với những thứ viển vông ở bên ngoài, một khi lũ quỷ đã cố chấp vì một cái gì đó thì bọn nó sẽ nghiêng nghiêng ngả ngả nhìn chằm chằm cho đến khi hoàn thành mục đích thì mới thôi. 

Nữ y tá nghe thấy tiếng chuông từ phòng vip liền đẩy một xe dụng cụ đi làm nhiệm vụ được giao, cô nàng thành thục kéo ống tay áo bị vò đến nhăn nhúm của bệnh nhân xuống, ân cần chăm sóc cậu thanh niên này bằng ánh mắt cảm thông không thể che giấu. Nữ y tá cho rằng Hyeonjoon không có người quan tâm, cả buổi chiều ngày hôm nay cô chẳng thấy ai đến thăm cậu nhóc trắng trẻo này cả, mới khi nãy cô còn nghĩ Hyeonjoon tự tỉnh dậy và nhấn chuông gọi người cơ đấy. 

" Ôi... đúng là cậu nhóc đáng thương "

Nữ y tá chèn góc chăn cẩn thận cho Hyeonjoon, trước khi đi ra ngoài cô còn tiện tay điều chỉnh nhiệt độ phòng cao lên một chút. Tâm trạng cô nàng trùng xuống, cô cho rằng bệnh nhân không có người thân thật tội nghiệp, ngay cả khi nhiệt độ phòng thấp đến lạnh buốt như vậy mà cũng chẳng có ai giúp em ta điều chỉnh. 

cạch... 

Lee Minhyeong xám ngắt đứng sau lưng cô y tá từ đầu đến cuối mà cô nàng chẳng hề nhìn thấy, nhiệt độ trong phòng thực ra không lạnh đến mức đó đâu, điều khiến nữ y tá nổi da gà chính là âm khí mạnh mẽ ở trên người Lee Minhyeong tỏa ra đấy. Hắn im lặng đợi nữ nhân kì lạ kia rời đi, sau đó liền vung tay chốt chặt cửa phòng lại từ bên trong, Minhyeong  không thích không gian nhỏ bé này bị người khác tùy tiện ra vào quấy phá. 

" ư~ nước.. "

Hyeonjoon bị tiếng sập cửa đùng đùng của Lee Minhyeong chọc tỉnh, em ngơ ngác một thoáng, hai mắt mơ màng nhìn quanh vài vòng, mãi mới nhận ra bản thân đã được người ta mang đến bệnh viện cấp cứu.

Hyeonjoon vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy Lee Minhyeong đầu tiên, em hơi nhíu mày, trong đầu nảy ra một đống câu hỏi kì lạ nhưng không có cách nào chuyển hóa suy nghĩ thành lời nói, cổ họng Hyeonjoon khô đến mức sắp sửa bốc cháy đến nơi rồi. 

" ... "

Lee Minhyeong nhìn Hyeonjoon nhăn nhó như miếng bọt biển khô ở trên giường, hắn trầm mặc không nói gì, chỉ cảm thấy lúc em ta mở mắt phiền phức hơn lúc em ta nhắm mắt rất nhiều. Trong đầu Lee Minhyeong nhảy loạn lên một vài suy nghĩ biến thái, hắn chưa chăm sóc người bệnh được bao lâu đã thờ ơ cho rằng em ta thật khó chiều rồi. 

" n..ước ở đâu.. đây "

Âm thanh mà Hyeonjoon phát ra khản đặc, giọng nói trực tiếp rớt xuống mười tám tầng địa ngục tăm tối, tiếng động phát ra xa lạ đến nỗi chính Hyeonjoon còn không nghĩ bản thân mới vừa là người mở miệng. 

Lee Minhyeong không trả lời em ta, hắn chỉ tay vào trong nhà vệ sinh, thái độ bình thản mà nhìn cái vòi nước đang xả ào ào như lũ ở trong kia. Hyeonjoon bị sốt nhưng đầu óc không bị cơn sốt kia làm ảnh hưởng một chút nào, em ta vẫn có đủ tỉnh táo để biết được thứ nước mà con quỷ này lấy cho tuyệt đối không thể uống. 

Hyeonjoon lắc lắc đầu, gương mặt nhăn nhó khi nãy dần hiện lên một chút bất lực cùng chán nản. Quả nhiên người chết và người sống cho dù có ở chung bao lâu cũng không có cách nào hoàn toàn hòa hợp, người chết giống như ánh trăng trên mặt nước vậy, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, có thể tồn tại nhưng chỉ cần một đợt sóng nhỏ liền biến tan.

" ở kia "

Hyeonjoon không tiện đi xuống giường, cổ họng em đau muốn chết nhưng em vẫn phải gắng gượng chỉ Lee Minhyeong lấy nước ở đâu thì mới có thể uống được. Con quỷ hơi nhăn mày nhìn cái cốc thủy tinh lấp lánh ở trong tay, bình thường hắn toàn thấy Lee Sanghyeok và thằng ngốc này uống nước từ trong chai đóng sẵn, hắn vẫn luôn cho rằng bọn họ trực tiếp xả nước từ vòi xả trong nhà tắm ra cơ đấy. 

" chậm thôi ... "

Hyeonjoon gấp gáp đến mức để nước ấm tràn qua khóe môi rồi rơi xuống chăn đệm, Lee Minhyeong giúp em ta nghiêng cốc còn cứ ngỡ con người này sẽ ăn cả cái vật sắc nhọn ấy luôn.

Hắn rút khăn giấy lau chỗ nước thừa mới bị Hyeonjoon làm đổ xuống, hành động có chút vụng về nhưng ít nhất chăn đệm đã không còn đọng lại vài hạt cườm li ti lóng lánh. 

Hyeonjoon uống nước xong đầu óc thanh tỉnh hơn một chút, em ta dựa lưng vào thành giường, ánh mắt hơi dại nhìn qua khung cửa sổ thật lâu không nói gì.

Lee Minhyeong nhớ lời dặn của anh trai rất kĩ, hắn giống như một cái máy đã được lập trình sẵn chức năng đặc biệt vậy, nếu như Minhyeong chưa hoàn thành nhiệm vụ được đặt trước thì hắn sẽ không tùy thời phô ra hành vi bản năng của chính mình. 

Lee Sanghyeok bảo hắn thay áo cho Hyeonjoon, hắn liền mang một cái áo mới đến cưỡng ép con người ta thay vào cho bằng được, Lee Sanghyeok bảo hắn giúp em gọt hoa quả, hắn liền hai ba nhát băm chém cho hoa quả nát vữa hết cả ra, Lee Sanghyeok bảo hắn kiểm tra nhiệt độ Hyeonjoon thường xuyên, hắn liền đưa tay ờ tới sờ lui mặc dù chính mình chẳng cảm nhận được cái gì quá khác biệt. 

Hắn phiền tới mức Hyeonjoon phát cáu. 

" được... được rồi "

Hyeonjoon gạt cái tay đang áp ở trên má mình xuống, tay người chết đúng là mát lạnh thật đấy, nhưng cái mát lạnh kia chẳng thoải mái giống như quạt gió phả ra từ điều hòa một chút nào cả. 

Đầu óc Hyeonjoon trống rỗng, trong nhất thời em ta chẳng nhớ nổi bản thân đã làm gì sai để rồi bị hành hạ thê thảm như thế này. Hyeonjoon vô thức nối cáu với Lee Minhyeong, đợi đến lúc hắn đen mặt lầm lì không nói gì thì em ta mới nhận ra bản thân có chút quá đáng, dù gì thì hắn cũng chỉ đang quan tâm đến thể trạng của em thôi.

Hyeonjoon làm sao mà biết được, thứ đã kích thích não bộ và khiến em nổi nóng với Minhyeong chính là mớ ý thức vụn vặt còn sót lại trong quá khứ, chúng nó biểu hiện cho sự thật ẩn sau bức màn bị con quỷ kia cố ý che lấp, những đoạn kí ức bị xé toạc ấy đang cố gắng gửi lời cảnh cáo cuối cùng đến với thân chủ của mình trước khi hoàn toàn bị bóng tối bao phủ... đáng tiếc thần kinh của Hyeonjoon không mạnh bằng sự đảo lộn mà lệ quỷ cố ý đem lại.

Hyeonjoon nóng trong người, toàn thân đau nhức đến mức muốn ngất xỉu lần nữa cho rồi. Em ta bị bệnh thường rất dính người, tính xấu này được dưỡng từ nhỏ mà ra chứ đâu, Hyeonjoon sống cho đến thời điểm hiện tại cũng đã được mười mấy năm trời rồi, đâu phải cứ nói bỏ liền có thể bỏ được. 

" a.. anh Sanghyeok... "

Hyeonjoon vừa ho vừa cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh, âm thanh đứt quãng chẳng ra làm sao nhưng Lee Minhyeong chỉ cần nghe một nửa liền có thể đoán ra đại ý ở trong đó. Hắn không để Hyeonjoon gọi điện cho anh trai, con quỷ nói với Hyeonjoon rằng anh ấy chỉ vừa mới quay trở lại khách sạn để nghỉ ngơi thôi, nếu bây giờ Hyeonjoon phá bĩnh Sanghyeok thì người bị bệnh tiếp theo xác định là kẻ yếu ớt không mấy năng động kia rồi. 

Nhưng Hyeonjoon muốn có người dỗ dành... 

Em ta lén lút cúi đầu bĩu môi một cái, Hyeonjoon xoay người nằm bẹp dí ở trên giường, cả gương mặt trắng nõn chui tọt vào trong chăn trốn tránh. Hyeonjoon nhớ chị gái và mẹ quá, lần gần nhất em gọi về hỏi thăm đã là bốn hôm trước rồi, em muốn được ăn cháo mẹ nấu, còn muốn được chị gái xoa đầu khen ngoan nữa. 

Lee Minhyeong không hiểu nổi tâm trạng phức tạp của con người này, hắn đứng đó nghiêng đầu nhìn ụ chăn trắng tròn một thoáng, hai mắt đen xì mở to nhưng chẳng nhìn thấy một chút dao động nhỏ nào trong ấy cả. Đối với một vong linh đã có đủ oán hận để hóa thành ma quỷ mà nói,  trong đầu chúng nó chỉ chứa toàn hận thù và ganh ghét thôi, chúng nó có bao giờ cảm nhận được niềm vui hay những xúc cảm rung động mà người phàm nên có. Thế giới của ma quỷ đơn thuần là một màu đen u ám, đối với Minhyeong, cấu trúc tâm lý của con người thật sự rất kì lạ. 

Lee Minhyeong biết không nên để đầu óc Hyeonjoon ở trong trạng thái mơ hồ quá lâu, hắn phải tàn nhẫn kích thích trí nhớ của em và bẻ cong từng đoạn kí ức có thể gây bất lợi cho bản thân trước khi Hyeonjoon tự mình vẽ ra một đoạn ảo tưởng nào đó. Lee Minhyeong chân đi không tạo ra một chút tiếng động nào cả, hắn ở dưới ánh đèn sáng trắng của phòng bệnh mà âm thầm liếm môi, con ngươi đảo quanh một vòng rồi chậm chạp bò lên giường giành chỗ với bệnh nhân. 

" a.. chật, mày đi ra đi "

Mặc dù Lee Sanghyeok để Hyeonjoon nằm ở phòng vip nhưng về căn bản giường bệnh ở đây cũng chẳng rộng rãi hơn bình thường là mấy, Hyeonjoon khó chịu xoay người, em cảm thấy cái giường này chỉ đủ cho một mình em nằm mà thôi.

" im "

Hyeonjoon chê chật nhưng vẫn cố gắng nép người vào một góc nhường chỗ cho con quỷ kia chui vào, em cảm thấy hắn to đùng như cái thùng phi ấy, Hyeonjoon nghĩ nếu bản thân không né qua một bên thì sẽ bị cái thùng ấy đè cho bẹp ruột.

Thực ra giường bệnh tuy nhỏ nhưng cũng không đến nỗi quá khổ sở, chỉ cần cả hai chịu khó một chút thì vẫn sẽ cùng nhau nằm xuống được thôi, Hyeonjoon nghĩ như vậy đấy... còn Lee Minhyeong thì không. 

Lee Minhyeong chết rồi, hắn không phải người sống cho nên đầu óc của hắn cũng sẽ linh động theo cái cách chẳng giống ai.

Hyeonjoon thấy Lee Minhyeong trèo lên, em nhu thuận lùi lại, em thấy hắn chui vào trong chăn liền nghĩ mọi chuyện êm rồi.

Nhưng tình hình thực tế có vẻ không khả quan lắm đâu, Minhyeong lạnh nhạt như vậy ấy thế mà hắn thực sự để tâm đến cái nhăn mày vì chật hẹp của em ta. Con quỷ không cố chèn em vào bên trong nữa, hắn trực tiếp bẻ gập một bên thân thể, tay chân bị bẻ cong rồi lòng thòng vắt ngược ra bên ngoài, trông thảm trạng kinh người y như một nạn nhân mới bị tai nạn giao thông vậy. 

" ôi... không cần như thế "

Hyeonjoon nghe thấy tiếng xương sườn bị bẻ giòn tan mà ê ẩm hết cả người, em ta tái mắt, cảm thấy nằm cạnh một con quỷ đúng là chuyện khùng điên hiếm có.

Lee Minhyeong không ư hử lấy một câu nào, hắn kéo cái tay bị kim tiêm cắm đến tím xanh của Hyeonjoon nhét vào trong chăn, chẳng phải con quỷ đang khoan nhượng đó sao, hắn rõ là không muốn chèn lên chỗ bị chích đến ứ máu này đấy thôi. 

" được rồi, hai người nằm chung cũng ấm mà "

Hyeonjoon sợ hắn lại tính đến chuyện bẻ nốt cái đầu bèn nhanh chóng chèn miệng vào rào trước, em không nghĩ bản thân thích nằm cạnh một cái xác biến dạng đâu.

Hyeonjoon là một người không dễ bảo ban nhưng lại rất biết cách sinh tồn, chẳng phải tự nhiên mà em ta dễ dàng quy phục Lee Minhyeong đến thế, em biết bản thân cần dựa vào ai để sống mà. Cái đánh tay nhẹ tênh khi nãy của em vào người con quỷ còn đang khiến em lo sốt vó lên đây này, Hyeonjoon thậm chí đang tính mở miệng xin lỗi hắn trước một bước. 

" tao... "

Hyeonjoon muốn nói chuyện nhưng Lee Minhyeong chặn lại lời nói của em bằng một cái ôm ấm áp, quái lạ thật đấy, thân nhiệt của hắn vốn dĩ lạnh lẽo lắm cơ mà...

Vì cái ôm bất chợt này nên Hyeonjoon đã giật mình quên mất ý tưởng nhỏ trong đầu, em ta quay sang nhìn chằm chằm nửa gương mặt đẹp trai của Lee Minhyeong, Hyeonjoon mím chặt môi chỉ vì bản thân lỡ chạm phải đôi mắt đen hững hờ của đối phương. 

Lee Minhyeong bắt đầu chậm chạp kể ra những câu chuyện mà Hyeonjoon nhất thời chưa nhớ đến, hắn nói rất bình thản, âm thanh nhẹ nhàng đến mức chẳng còn một chút tạp âm đáng sợ nào cả.

Hyeonjoon ban đầu thực sự có chút chấm hỏi với hành động quái dị này của hắn ta, em hơi rùng mình, bản thân muốn tìm cách né tránh nhưng chân tay lại thiếu tự nhiên mà đơ cứng tại chỗ. 

Hyeonjoon nghe hắn kể một đoạn mà hoang mang vô cùng, ban đầu Lee Minhyeong chỉ nhắc đến một vài chi tiết nhỏ không hoàn toàn ăn khớp với nhau, hắn đợi Hyeonjoon tự tưởng tượng rồi từng chút đi theo mạch câu chuyện mà nhớ lại quá khứ.

Lee Minhyeong không tấn công một cách quá dồn dập, bẻ cong ý thức từ trong mơ không phải là chuyện gì dễ dàng, hắn đã ươm mầm thì việc tiếp theo chính là đợi cho hạt giống nhỏ bé kia kí sinh và cắm rễ. 

" đúng... đúng.. đúng rồi nhỉ ? "

Hyeonjoon mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lee Minhyeong, hai mắt khô to tròn bắt đầu ầng ậng nước lấp lánh, em ta nhớ ra mấy cái chi tiết quái dị ở ngôi trường 1346 kia rồi.

Hyeonjoon ban đầu còn muốn né xa Lee Minhyeong nhưng sau khi hoàn thành việc khôi phục kí ức liền bám dính lên người hắn không chịu rời đi, em ta bị âm thanh gõ đũa kia làm cho váng hết cả đầu, ngay cả nguyên nhân vì sao bản thân lại dễ dàng quên đi một chuyện quan trọng như vậy cũng chẳng buồn thắc mắc. 

Hyeonjoon thật sự đã trải qua một đoạn thời gian khó khăn khi bị lạc, em ta sợ hãi là thật, ám ảnh cũng là thật, sau này vì chuyện đó mà phát sinh một vài bệnh tâm lý hiếm gặp cũng là thật. 

Lee Minhyeong nhấn mạnh rất nhiều lần chuyện hắn không cố ý bỏ rơi em, em đi lạc, là thật sự đi lạc chứ hoàn toàn không có một nguyên nhân uẩn khúc nào ở đây hết. Vì lời nói của con quỷ này rất có trọng lượng đối với Hyeonjoon, hơn nữa cách hắn khơi gợi câu chuyện cũng khiến hạt mầm kia đâm chồi nảy lộc, điều kiện đó hoàn toàn thích hợp để Hyeonjoon ngốc nghếch tin vào tất cả những gì hắn nói. 

" thật sự... là mày không... không có tìm thấy tao à ? "

Rõ ràng đó là sự thật, lời bịa đặt của Lee Minhyeong chỉ chiếm khoảng ba mươi phần trăm câu chuyện thôi, hắn không thể hoàn toàn thay đổi kí ức của một người sống được.

Lee Minhyeong chăm chú nhìn hạt nước mắt kiên cường của em ta, hắn cảm thấy Hyeonjoon có rất nhiều cách khóc mới lạ, em có thể làm loại biểu cảm ất ức kia trở nên thú vị hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

" mày chẳng phải lợi hại lắm đó sao ?.. hức... "

" xém chút... xém chút là tao chết mẹ nó mất rồi huhu "

Hyeonjoon cuối cùng cũng òa lên, hạt nước mắt to như hạt châu lấp lánh thi nhau rơi xuống gò má trắng hồng. Lee Minhyeong hơi ngẩn người nghe em ta oán trách, hắn thuận tay ôm người vào trong ngực, bên tai rả rích toàn là tiếng nấc nghẹn ngào của Hyeonjoon.

Lee Minhyeong thích cách em ta rơi nước mắt, nếu như Hyeonjoon quá sợ hãi em sẽ không thể ngay lập tức gào to lên được. Khoảng thời gian ở bên cạnh thằng ngốc này, con quỷ đã quan sát và nắm bắt được khá nhiều thói quen vụn vặt của đối phương.

Hyeonjoon biết cách làm nước mắt hóa kim cương, chính là cái kiểu khóc mà có thể làm kẻ thù trước mắt chần chừ vì thương cảm ấy. Lúc Hyeonjoon quá hoảng loạn, em ta sẽ giữ một lượng nước lấp lánh ở trên hốc mắt, đợi đến khi hoàn toàn suy sụp thì cái thứ chất lỏng trắng trong kia mới chậm rãi chảy dài trên đôi má. 

Khóc nhưng không kêu, khóc nhưng không làm người ta khó chịu, khóc cũng có thể khiến kẻ thù  thương xót. 

Hyeonjoon đau đầu muốn chết, cho dù cảm giác ấy xuất phát từ tinh thần hay thể chất thì cũng khiến em ta thở gấp một phen, rõ ràng chính bản thân Hyeonjoon còn chưa vượt qua được cú sốc tinh thần lớn ngày hôm đó. 

" 1347 "

Lee Minhyeong nói với Hyeonjoon rằng kể từ hôm nay cho đến ngày em chết trong tay hắn, hắn sẽ không để lạc em thêm một lần nào nữa. Hyeonjoon nấc lên nấc xuống, em bám vào áo hắn gật đầu tán thành, nói thật thì em ta thà bị Minhyeong ám cả đời còn hơn bị cái đám mất đầu kia bẻ hàm bắt ăn cơm thiu. 

" hức... không... hức.. là 1346 "

Lee Minhyeong lắc đầu, hắn xoa xoa cái gáy của Hyeonjoon đến thích cả tay, tâm trạng con quỷ được nước mắt người trong lòng xoa dịu một chút, hắn không còn hậm hực chê bai cái thành phố rách nát này nữa rồi.

Minhyeong thở dài kéo Hyeonjoon ra khỏi ngực mình, hắn đột nhiên nhổm dậy rồi ghì chặt đầu em xuống dưới gối. Hắn cúi thấp, thật thấp rồi bất ngờ phả ra một đợt hơi lạnh ở bên tai Hyeonjoon thì thầm. 

" 1347 "

Hyeonjoon không hiểu được ý nghĩa của dòng số kia, em rõ ràng nhìn thấy biển số của nhà ăn là 1346 cơ mà. Mặc dù trong đầu Hyeonjoon còn đang ngổn ngang một đống thắc mắc chưa có lời giải... Nhưng ngay sau đó em ta cũng chẳng còn tâm trạng nào để tra hỏi nữa. 

Lee Minhyeong canh lúc Hyeonjoon ngơ ngác liền tranh thủ thực hiện ý đồ xấu của mình, hắn nhào tới khiến Hyeonjoon hoảng sợ trợn tròn hai mắt. Khoảng cách giữa hai lần cho Hyeonjoon ăn đã là quá xa rồi, hắn phải thúc đẩy tiến trình, còn phải nghĩ cách để Hyeonjoon từ bỏ kháng cự và coi đó là một hành vi hết sức bình thường nữa... 

" A "







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro