chương 6
Hyeonjoon đợi lee sanghyeok tắm xong mới ủ rũ mượn quần áo anh đi tắm, em không biết tại sao anh trai lại có đến hai ngườI chồng.
Lee sanghyeok chẳng phải chỉ làm một hình nhân thôi sao ? Vì cớ gì lại có đến hai con quỷ vặn vẹo trên bàn thờ như thế ? hyeonjoon để ý cái bài vị còn lại luôn được che khăn đỏ kín đáo, em không nhìn thấy tên người mất nhưng nhìn nó có vẻ bài vị đó khá quan trọng với anh sanghyeok.
Khi nãy hyeonjoon thấy anh ôm cái bài vị đó rất chặt còn cẩn thận dùng khăn trắng nhúng vào nước gừng ấm rồi lau chùi sạch sẽ nữa. Hyeonjoon có hỏi anh sanghyeok về cái bài vị xa lạ ấy rồi nhưng anh chỉ cười trừ và chẳng nói gì thêm về nó cả.
Hyeonjoon cởi áo phông, em định cúi người vứt áo bẩn vào giỏ đồ thì lại ngỡ ngàng nhìn thấy vệt thâm tím kéo dài ở bên eo. Hít vào một hơi thật sâu, hyeonjoon xoay người để lộ phần lưng phía sau của mình...năm ngón tay đen xì in hằn cực kì chói mắt.
" Fuck you "
Em định chửi một câu cực tục tĩu nhưng nhớ ra con ma đen xì cháy khét ấy còn đang ở bên ngoài, hyeonjoon sợ ma quỷ tai mắt thông thoáng hơn người sẽ nghe thấy mấy lời xúc phạm của mình.
Em không muốn nửa đêm nửa hôm lại bị cái bóng đen kia tìm đến bóp cổ đâu.
Lee sanghyeok dọn dẹp lại phòng khách một chút, anh nhìn lên đồng hồ và cảm thấy thời gian có hình như không phù hợp lắm .. có vẻ thời gian trôi qua nhanh hơn anh nghĩ thì phải chưa gì đã gần bốn giờ sáng rồi.
Cất bình hoa về đúng chỗ cũ xong lee sanghyeok cảm thấy không buồn ngủ lắm, mặc dù cả đêm chẳng chợp mắt được là bao nhưng tinh thần của anh hiện tại lại khá thoải mái. Lee sanghyeok nhìn vào phòng thờ, ánh nến lay lắt trên bàn thờ vẫn còn đang phản chiếu lên bức tường.
Đẩy cửa phòng đi vào trong, anh nhìn không gian đã được thay đổi để phù hợp hơn với việc thờ cúng của căn phòng...chỗ chứa hình nhân cùng dụng cụ làm vàng mã giờ đây đã ngăn nắp và sạch sẽ hơn nhiều rồi.
Thầy cúng làm bàn thờ hơi cao, lee sanghyeok muốn đứng lên thắp hương thì buộc phải dẫm lên một cái bục nhỏ...không những thế còn phải hơi kiễng chân mới chạm được đến bát hương.
Anh cúi đầu điều chỉnh cái bục kia sao cho cân xứng với trung tâm bàn thờ, chân nhỏ bước lên trên rồi ngước mắt nhìn hai cái bài vị sớm đã ở yên một chỗ.
" Jeong jihoon"
Lẩm bẩm trong miệng cái tên này, anh bỗng giật mình lùi lại khi nhớ ra con quỷ lao vào trong quan tài đá cũng tên Jeong jihoon. Bài vị ban đầu được bào nhẵn, chỉ khi nào âm hôn hoàn toàn hoàn tất thì mới biết tên con quỷ được thỉnh đến là ai.
Lee sanghyeok cau mày, anh có rất nhiều thắc mắc nhưng lại chẳng biết phải hỏi ai. Hơn nữa việc bước chân lên âm lộ cũng chỉ đơn giản là do lee sanghyeok suy nghĩ nhiều quá mà gặp ác mộng thôi...có lẽ hai cái tên Jeong jihoon mà anh đã nhìn thấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ánh nến trong phòng thờ yếu ớt, lee sanghyeok không nhìn rõ lắm không gian xung quanh nhưng anh có thể nhìn rất rõ cái tên được khắc sâu trên bài vị, chồng quỷ tên jihoon...từ nay mỗi lần hương hoả cho người kia lee sanghyeok đều phải mở miệng gọi tên hắn, gọi con quỷ chưa từng gặp mặt đó về ăn cơm.
Bên cạnh bài vị bằng gỗ thông còn có một bài vị khác vẫn luôn được che đậy bằng vải đỏ, lee sanghyeok không muốn nhớ lại thảm kịch kinh hoàng trong quá khứ nên cứ mỗi lần thắp hương cho em trai đều sẽ áy náy không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
Nếu không phải vì lee sanghyeok nghe lời người ngoài thì minhyeong sẽ không phải chết một cách đau đớn như vậy.
Lee sanghyeok rút thẻ hương rồi châm lửa, tuy số hương được cắm lên khi cúng tế vẫn chưa tàn hết nhưng lee sanghyeok vẫn thắp thêm mỗi bên một nén.
Thầy cúng không cho phép gộp chung hai bát hương làm một nên hiện tại mỗi lần hương hoả anh đều phải chia hương khói ra làm hai phần...một bên để cúng chồng, một bên để cúng em trai.
" Anh ơi "
Hyeonjoon tắm xong đi ra không thấy lee sanghyeok đâu liền đoán ngay anh đang ở trong phòng thờ, em không hiểu tại sao hai con quỷ đen ngòm kia lại không để lee sanghyeok thấy tàn ảnh...chúng nó không doạ anh sanghyeok nhưng cứ bò lổm nhổm rồi vặn vẹo doạ em như thế làm gì ?
Hyeonjoon có liên quan gì trong cái vụ này đâu.
Bị ám ảnh bởi hình ảnh hai cái bóng đen dùng tứ chi bò ngang bò dọc trên bàn thờ, hyeonjoon không thể nào nghĩ thoáng hơn về cái phòng nặng mùi âm khí kia được.
Em nhanh chóng cất giọng gọi lee sanghyeok muốn anh nhanh chóng ra khỏi phòng, em không muốn hai con ma kia cứ quấn lấy rồi bò quanh chân anh trai em đâu.
" Ừ, anh ra liền"
Lee sanghyeok cắm hương lên bát rồi lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng xong xuôi mới quay lưng đi ra ngoài.
Hương khói không thể bay lên cao nên mặt đất lẩn quẩn toàn một màu trắng chưa tan hết, khi lee sanghyeok bước đi khói trắng theo hướng gió rẽ sang hai bên rồi lại lùa quay lại len lỏi theo hai cẳng chân thon gọn, chông giống như những con quỷ gớm ghiếc thực sự vẫn đang âm thầm ở dưới chân anh từ nãy đến giờ vậy.
" Anh ơi, em buồn ngủ "
Hyeonjoon thấy lee sanghyeok ra ngoài liền đi đến, em biết bây giờ đã là gần sáng rồi sẽ chẳng ai đi ngủ vào cái giờ này cả nhưng mà sự kiện chấn động đêm qua đã làm em kiệt sức.
Ban đầu hyeonjoon muốn về nhà là bởi vì không muốn phải ở chung một không gian với cái thứ đen xì kia quá lâu nhưng anh sanghyeok lại giữ em lại.
Anh bảo về đêm rất nguy hiểm...anh đâu có biết hiện tại ngôi nhà thân yêu này mới là nơi siêu cấp nguy hiểm đâu.
" Vào phòng anh ngủ nhé?"
" Như thế có ổn không ạ ?"
Anh sanghyeok kết hôn rồi còn gì, hyeonjoon để ý thấy trong phòng anh có dán chữ hỉ...em có khờ thì cũng biết đêm nay không thể ngủ bừa trong phòng anh trai được.
" Người với quỷ không thể có đêm tân hôn đâu, em đừng lo "
Theo như những gì anh biết thì kết âm hôn cũng chỉ như hình thức kết nối tâm linh giữa hai nửa âm dương thôi, bọn họ về mặt lý thuyết thì chính là vợ chồng nhưng rõ ràng đâu thể phát sinh quan hệ sau hôn nhân.
Lee sanghyeok chỉ cần làm theo đúng lời thầy cúng mỗi ngày đều thắp hương hai lần vào lúc ba giờ sáng và chín giờ tối là được. Âm khí của người kia nặng nhất là vào những đêm trăng tròn...nếu anh vào những ngày này không muốn bị hắn quấy nhiễu thì chịu khó đem máu gà đen và đồ chay thắp hương mời hắn về rồi khấn bái xoa dịu vong linh thì sẽ ổn thôi.
Quỷ phu bảo vệ lee sanghyeok khỏi những con ma khác thông qua khí tức âm tà của mình còn anh thì làm việc thiện tích lại âm đức cho người kia.
Chỉ cần con quỷ đó nửa đường không trở mặt ăn sạch anh thì đây rõ ràng là mối quan hệ đôi bên đều có lợi.
Lee sanghyeok nghĩ âm hôn không nhất thiết phải quan trọng lễ nghi như kết hôn dương gian đâu.
" Thôi, em ngủ đây cơ"
Lee sanghyeok nói như vậy nhưng hyeonjoon vẫn cảm thấy không an tâm, em vẫn nên ngủ ngoan trên sofa đợi trời sáng đi thôi, nhỡ như cái tên bẹo hình bẹo dạng kia nửa đêm đến tìm anh sanghyeok mà thấy em nằm trên đó...
...biết đâu hắn hiểu lầm quan hệ rồi cắn chết em thì sao ?
Hyeonjoon ôm gối ra ghế rồi nằm thẳng người nhắm mắt, em biết lee sanghyeok thế nào chẳng muốn khuyên nhủ không cho em nằm sofa lạnh lẽo, em chỉ còn cánh nhanh chóng giả chết để anh từ bỏ cái vụ dụ dỗ em lên giường thôi.
" được rồi, em cứ ngủ đi anh sẽ xin giáo viên cho em nghỉ học buổi sáng"
Lee sanghyeok nhẹ giọng lại hẳn, ngày hôm nay đã khiến em ta mệt mỏi quá nhiều rồi.
chuyện âm hôn coi như đã xong xuôi, lee sanghyeok nghĩ kể từ bây giờ cuộc sống của anh đã có thể quay trở lại một cách bình thường. anh không cần lo lắng sẽ bị ma quỷ quấn lấy rồi hại chết nữa, lee sanghyeok có thể sống một cách thảnh thơi y như những ngày tháng trước đây.
Thư dãn đầu óc làm hai hàng chân mày của anh dãn ra không ít, lee sanghyeok yêu thích một cuộc sống bình đạm không tranh nhưng ông trời lại để anh có một đôi mắt âm dương và thể chất thu hút ma quỷ quá phiền phức...jeong jihoon, nếu như hắn ta có thể ngoan ngoãn làm một hồn ma âm thầm chia sẻ lợi ích với anh thì thực tốt.
" em trai con hôm qua không có trở về nhà mà con gái"
Sáng sớm ngày hôm nay mẹ hyeonjoon vẫn như mọi ngày bận bịu trong bếp, chị gái hyeonjoon mới thức dậy, đầu tóc còn chưa kịp chải đã chạy ra phàn nàn với mẹ về thằng em trai ồn ào của mình.
Đêm qua khoảng gần mười hai giờ đêm chị gái hyeonjoon mới đi tập nhảy ở câu lạc bộ về. cũng như bao thiếu nữ khác ở cái độ tuổi này, cô nàng mặc dù đã ăn tối nhưng sau khi hoạt động năng nổ ở câu lạc bộ đến nửa đêm liền cảm thấy đói bụng.
Sau khi thay cho mình bộ độ ngủ rộng rãi, hyejin lại lần nữa mò xuống bếp tìm mì tôm chống đói, cô nàng chăm chăm nhìn vào nồi nước đang lăn tăn gợi lên những bọt bong bóng nhỏ thì bên tai bỗng nghe thấy tiếng lạch cạnh.
Ban đầu thì hyejin cũng chẳng để ý lắm vì cô nàng biết thằng em trời đáng của mình cũng thức đêm rất muộn, cô chỉ nghĩ hyeonjoon nửa đêm còn lên mạng chơi game mà không chịu đi ngủ thôi.
Đổ đi phần nước thừa, cô nàng mới cho gia vị vào trong bát thì lại nghe rõ mồn một bên tai âm thanh đổ vỡ không hề nhỏ.
Nếu hyeonjoon chỉ chơi game thì người chị gái là cô cũng không lên tiếng nhắc nhở đâu nhưng em ta nửa đêm còn đập đồ ở trong đó thì quả nhiên là không giáo huấn mấy câu thì không được.
" ya, nhóc con em không ngủ đi còn làm cái gì ầm ầm trong đấy"
Phòng ngủ của hyeonjoon trên tầng hai, cô nàng đứng dưới chân cầu thang rồi nói vọng lên một tiếng...âm thanh lạch cạch trên tầng lập tức im lặng lại. ngày thường hyeonjoon cũng rất ngoan chịu nghe lời cô nên hyejin cũng không để ý lắm, cô la em trai xong thì quay lại bàn ăn chuẩn bị xử lý phần ăn đêm của mình.
Trong phòng hyeonjoon không còn động tĩnh nữa nhưng cô ăn chưa được bao lâu thì lại nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp trên tầng hai, nhà của bọn họ cách âm cũng khá tốt trừ khi chạy nhảy rất mạnh thì mới nghe được tiếng bước chân nhưng thằng nhóc kia hôm nay làm cái gì mà ngay cả phòng ăn cũng có thể nghe âm thanh rón rén nhẹ nhàng như thế.
Hyejin nghĩ ràng hyeonjoon sẽ xuống lầu uống nước hay đói bụng muốn tìm gì đó ăn nhưng qua vài phút vẫn không thấy em trai đâu mà cái âm thanh bình bịch trên tầng cũng chẳng hề dừng lại. đến mức này thì cô lại phải lên tiếng quở trách một lần nữa thôi.
Hyejin nhìn đồng hồ đeo tay và nhận ra bây giờ đã là 12 giờ 30 phút, cái thằng nhóc kia không đi ngủ thì cũng không thể phá bĩnh giấc ngủ của người khác như thế được.
Hyejin không ngồi im được nữa, cô không dám bật điện vì sợ mẹ đang ngủ sẽ thức dậy, mẹ cô thường mắng cả hai chị em vì cái tội ăn đêm, bà bảo ăn uống không khoa học rất có hại cho sức khỏe...mặc dù như thế nhưng cô nàng và em trai vẫn thường len lén ăn vụng mấy lần, đêm nay cũng không ngoại lệ nên không thể đánh thức mẹ rồi bị bà mắng cho một trận to đầu được.
Hyejin bật đèn điện thoại, đường lên tầng hai rất tối nhưng cô cũng chẳng quan tâm lắm, làm gì có ai đề phòng rủi ro khi đang đi lại trong chính căn nhà thân yêu của mình đâu.
Tiếng chân không rõ ràng nhưng cô hoàn toàn có thể mơ hồ nghe thấy, cô nàng nhẹ chân vì hiện tại đã là nửa đêm rồi không gian xung quanh đặc biệt tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng nho nhỏ phát ra từ ánh đèn điện thoại thôi.
" hyeonjoon, em còn không đi ngủ đi"
Lên đến tầng hai, cô nàng chẳng may bị vấp một cái nên không ngay lập tức soi đèn vào cái bóng đen cao kều đứng ở hành lang, ánh sáng không đủ tốt khiến cô chẳng thể nhìn rõ hình dáng của nó.
Hyejin vấp chân nhẹ một cái nhưng cũng đủ khiến cô gái chân yếu tay mềm như cô cau mày, đợi đến khi lần nữa soi đèn về phía cuối dãy hành lang thì lại chẳng thấy cái bóng đen kia nữa.
Âm thanh bước chân bình bịch cũng biến mất, không gian yên ắng xung quanh chợt làm hyejin sởn da gà, thế nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục cầm đèn điện thoại tiến về chỗ vừa mới thấy cái bóng của hyeonjoon.
Phòng của em trai cô nằm ở cuối dãy hành lang nên khi di chuyển đến vị trí ấy cô cứ có cảm giác như đang tự mình bước chân và tầng hầm không có lối thoát vậy.
" ôi giật cả mình"
Cửa phòng ngủ hyeonjoon không đóng.
thằng nhóc hyeonjoon này có một sở thích khá kì lạ, phòng em ta không chỉ có một cánh cửa gỗ chính thôi đâu, mở ra bên trong còn có một tấm rèm mỏng nữa.
hyeonjoon đem nhân vật anime yêu thích vẽ lên trên đó...ừ, cứ mỗi lần mở cửa gỗ ra là y rằng nhìn thấy inosuke với cái đầu heo thương hiệu tay cầm hai cái kiếm mẻ lom lom nhìn bạn.
" đi ngủ nhanh đi đừng để chị mày xông vào đánh cho một trận đấy"
Hyejin cầm đèn chiếu lên tấm rèm, cô bị giật mình bởi cái bóng cao to của em trai đang đứng ngay sau tấm rèm...
tại sao cô lại biết?
tại vì khi chiếu ánh đèn lên cô thấy cái bóng.
Hiện tại đã là nửa đêm cũng khá buồn ngủ nữa nên đầu óc cô nàng cũng không được nhanh nhạy lắm, la mắng em trai vài câu và cảm thấy thằng nhóc này chắc hẳn sẽ không nhảy nhón lung tung nữa thì liền quay lưng đi xuống lầu, cô đi vào phòng bếp và mang cái bát khi nãy còn ăn dở của mình đi rửa sạch.
Cô nàng không nhận ra điểm bất thường...
Một điểm bất thường dù chỉ nho nhỏ thôi nhưng nếu khi ấy hyejin nhận ra có lẽ cô đã bị dọa đến chết khiếp.
Rèm cửa của hyeonjoon không phải là loại trong suốt, cũng không phải là loại có thể phản chiếu hình ảnh từ bên trong ra bên ngoài.
Ban nãy hyejin cầm đèn chiếu từ ngoài vào thì không lý nào cái bóng ở sau tấm rèm lại có thể in lên trên tấm rèm như thế được, nếu muốn cái bóng ấy in hằn được lên tấm rèm thì bắt buộc phải có một người cầm đèn pin chiếu từ bên trong phòng lên trên cơ thể hyeonjoon và để cho cái bóng của em đổ về đằng trước thì hyejin ở bên ngoài mới quan sát được bóng của em trai.
Đằng này cô cầm đèn rọi sáng từ bên ngoài vào mà vẫn thấy được cái bóng thì nhiều khả năng cái bóng đen đó không phải được phản chiếu từ bên trong ra mà là nó đang đứng ngay trước mặt cô, cái mà hyejin soi thấy thực sự chính là cái bóng mà khi nãy cô nghĩ đã bỏ đi... nó vẫn đang đứng lù lù trước cửa.
Âm thanh xả nước hơi lớn nên cô nàng không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ bẫng đi xuống lầu, cái bóng nhón chân lên rồi cong hai gối xuống như tư thế vào trận của võ sĩ quyền anh mà nhấp nhô trên cầu thang.
Mũi bàn chân chạm đất khiến tư thế cong gập của nó cực kỳ quỷ dị, cái bóng nửa bay nửa đi xuống dưới lầu rồi xuyên qua cửa chính và biến mất trong màn đêm.
Đến khi cái bóng đã lẩn vào bóng tối thì hyejin mới tắt vòi nước, cô lau tay vào khăn mặt bên cạnh rồi lại lần nữa nhấc tay xem đồng hồ, nó hiển thị 1 giờ đêm.
Qua một đêm không mộng mị, sáng sớm ra khỏi phòng hyejin quan sát thấy cửa phòng ngủ của em trai vẫn còn mở, cô nhớ lại chuyện đêm qua và hơi cau mày đi về cuối dãy hành lang.
cô nàng cau mày nhìn vào bên trong và thấy đồ đạc trên đất ngổn ngang la liệt, hyejin là một người khá có kỷ luật, ngay khi nhìn thấy quần áo rồi sách vở bừa bãi trên đất của em trai liền không chịu được tỏ ra vô cùng khó chịu.
Hyejin nhanh chóng chạy xuống nhà xem xem thằng em trời đánh có đang ở trong phòng ăn hay không, nào ngờ xuống đến nơi lại chẳng hề thấy bóng dáng hyeonjoon đâu.
Cô còn cho rằng em trai gây phiền phức xong liền cắp balo chạy trước, mở miệng hỏi mẹ thì lại nhận được cái nhìn khó hiểu từ bà và một câu trả lời làm cô chết đứng.
" em trai con đêm qua không có trở về nhà mà con gái"
" mẹ đùa gì thế, rõ ràng đêm qua..."
" sao vậy?"
Đứng trước ánh mắt hoang mang của mẹ mình hyejin lại lựa chọn không nói ra, cô không muốn làm mẹ phải lo lắng, hyejin hoang mang bảo có thể mình đã nghe nhầm và xoay người chạy về phòng.
Té nước ướt mặt rồi vỗ vào má của bản thân hai cái, cô nàng nhìn bản thân trong gương mà không khỏi rùng mình nhớ lại chuyện kinh dị tối ngày hôm qua.
Nếu đêm qua em hyeonjoon không quay về thì tiếng chân và âm thanh lục đục trên tầng mà cô nghe thấy là từ đâu vọng đến, hơn nữa chính mắt cô đêm qua cũng đã nhìn thấy cái bóng cao lớn của em mình hắt lên từ phía trong phòng ra ngoài.
Cái bóng?
Bên trong phòng ?
Không đúng.
hai chân hyejin bỗng trở nên run rẩy, cô nhìn ánh nắng mặt trời chiếu từ ngoài cửa sổ vào tấm tèm trắng treo trước bồn tắm, cái nắng dịu nhẹ thoáng qua của mùa đông thật hiếm hoi nhưng nó vẫn đủ...vẫn đủ chiếu ánh sáng lên tấm rèm trắng tinh kia.
Cô nàng thấy cái bóng mình trên ấy nhưng...nhưng khi cô run rẩy nhận ra vấn đề thì một cơn lạnh buốt kéo từ sống lưng dọc lên đỉnh đầu.
cô nàng thử đưa tay ra sau tấm rèm, thậm chí còn chắc chắn đến mức dùng đèn điện thoại soi lên cho thật giống với đêm qua....không ngoài dự đoán hyejin không thể nhìn thấy bóng dáng của năm ngón tay chính mình in lên trên rèm.
Vậy cái bóng đêm qua, cái bóng đen xì ấy hóa ra không phải của hyeonjoon.
Hyejin sốc đến mức phải dùng tay bịt miệng chính mình để không tự hét lên rồi ngã xuống.
Đây đã là lần thứ hai cô bị thứ dơ bẩn giả dạng em trai lừa gạt rồi.
Tiếng điện thoại inh ỏi đã đánh thức một cục trắng trắng đang lăn dài trên sofa, lee sanghyeok có lẽ sợ hyeonjoon lạnh nên đã cẩn thận quấn cho em một lớp chăn trắng tinh...nhìn hyeonjoon lăn lộn trong đống trăn vào buổi sáng chẳng khác nào cái bánh trôi đang bơi lội trong lớn đường thơm ngọt cả.
" hừ, hyeonjoon nghe ạ"
Giọng nói lè nhè ngái ngủ của hyeonjoon nhanh chóng bị đánh tan bởi tiếng rống đầy giận dữ của chi gái ở đầu dây bên kia.
" moon hyeonjoon, cả đêm qua em đã đi đâu hả ?"
Hyejin không dám nói cho mẹ nghe nên chỉ có thể xả bớt sợ hãi lên người em trai, cô thực muốn hỏi thằng nhóc này xem đêm qua đã lăn lê ở đâu, rốt cuộc trong quá trình đến lớp em đã chọc phải thứ ghê gớm nào mà để nó mấy lần hóa hình dọa cô chết đứng như thế.
" sao vậy, em đang ở nhà anh sanghyeok"
Hyeonjoon mới sáng sớm đã bị mắng thì hai chân mày cau lại, em đá đá chăn trên người ra nhưng lại cảm thấy nhiệt độ có vẻ không thích hợp lắm liền cong chân gẩy chăn một cái rồi lần nữa kéo nó cao lên đến cổ.
" tối qua chẳng phải em đã gọi điện nói với mẹ rằng em sẽ không về sao ?"
" sao thế, đừng nói là nhìn thấy hyeonjoon thứ hai về nhà đấy nhá?"
Em chỉ định cợt nhả thế để chị gái đừng cau có lên giọng với mình nữa thôi, nào có biết vừa nói xong đầu bên kia lập tức rơi vào im lặng, em thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của chị gái.
" đêm...đêm qua..hyeonjoon chị nói cái này nghe có vẻ hơi phi lý nhưng nó hoàn toàn là sự thật...đêm qua thực sự chị đã nhìn thấy một cái bóng đứng trong phòng em, còn có tiếng bước chân lục đục đi lại trên tầng nữa"
"Chị chỉ muốn lên nhắc nhở một chút vì nghĩ em nửa đêm vẫn chơi game làm ồn thôi, ai mà ngờ thực sự thấy cái bóng đứng sau rèm cửa...chị..chị đâu biết đêm qua em không về nhà, còn lớn tiếng mắng nó mấy câu, hơn nưa...sáng nay chị qua phòng em thấy đồ đạc cực kỳ lộn xộn cứ như thể ai đó đã vào đây rồi cố gắng tìm kiếm thứ gì đó vậy "
Nếu là trước đây hyeonjoon sau khi nghe thấy mấy lời này sẽ cực kỳ trào phúng mà cợt nhả với chị gái mấy câu, khuyên chị gái đừng xem phim ma nhiều quá rồi ảo tưởng tự dọa mình nữa...nhưng những việc xảy ra trong lễ âm hôn đêm qua đã làm em sợ chết khiếp.
Ma quỷ không phải không có thật, chỉ là chúng ta không có duyên nhìn thấy nó mà thôi.
" hyeonjoon nghe này...thực ra chị đã nhìn thấy mấy thứ đó hai lần rồi, lần đầu tiên chính là khi đợi em quay trở về từ nhà lee sanghyeok...khi đó chị thấy bóng lưng của em, còn nghe tiếng gọi và một đoàn kiệu âm nữa"
" chị không nói dối, em phải tin chị..."
Nhận thấy trạng thái của cô nàng có vẻ không ổn định, hyeonjoon vội vàng trấn an vài ba câu, em vừa nói vừa ngẩng đầu lên tìm kiếm xem lee sanghyeok đang ở đâu.
Hyeonjoon nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ngủ của anh, thấy lee sanghyeok không có bên trong lại quay ra nhà bếp...vẫn không thấy người đâu.
" bây giờ chị phải làm sao hả hyeonjoon"
Giọng nói của chị gái như sắp vỡ ra làm hyeonjoon vô cùng luống cuống, em biết mấy thứ ma quỷ đó trông rất đáng sợ, vặn vẹo đen thui chẳng ra hình dạng gì cả, chị gái em bị dọa như thế này hẳn là đã đến giới hạn chịu đựng rồi.
" hyeonjoon sao em không ngủ thêm đi?"
Lee sanghyeok cầm một túi hoa quả và thức ăn nhanh đi vào, nhìn bộ dạng này có lẽ anh vừa ra ngoài mua chút đồ ăn sáng.
Hyeonjoon vội vàng ra dấu im lặng đối với anh, em bật loa ngoài để lee sanghyeok có thể đại khái nắm được câu chuyện.
lee sanghyeok hơi ngỡ ngàng nhưng ngay sau đó đã lấy lại bình tĩnh, anh viết điều muốn nói lên điện thoại để đề phòng chị gái hyeonjoon ở đầu dây bên kia nghe thấy.
" a..aa hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. chị nhát thế nhỉ...đêm qua em đã quay về phòng lấy sách vở để sáng nay đi học luôn ấy mà"
Hyeonjoon cố nặn ra cái giọng trêu chọc để lừa gạt chị gái, lee sanghyeok bảo em cứ tạm thời nói dối như vậy đi đã.
Chị gái hyeonjoon chỉ là một cô gái nhỏ, chắc chắc sẽ không chịu được loại đả khích hai lần bị quỷ gõ cửa như thế này đâu, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của cô nàng hyeonjoon vẫn nên nói dối đi thì hơn.
" nhưng...nhưng cái bóng nó..."
" là em cố tình dọa chị thôi, sao thế chẳng phải bình thường gan dạ lắm sao...dọa có chút đã hoang mang thế này rồi"
Giọng điệu bỡn cợt của em ta rất nhanh đã khiến cho cô nàng tức giận, tức giận đến nỗi hyeonjoon không thể nghe nổi âm thanh phóng đại đột ngột mà phải để điện thoại cách xa khỏi tai.
Mắng xong thì cô nàng lại giận dỗi tắt máy, thế nhưng rõ ràng điểm bất thường ở chi tiết phản chiếu của cái bóng đã khiến cô nàng không mấy tin tưởng vào lời biện bạch kia.
Tuy vậy cũng chẳng còn lời nào khác hợp lý hơn, cô nàng sau khi nghe xong điện thoại của em trai dù biết còn nhiều điểm lấn cấn nhưng vẫn thoải mái thở ra một hơi thật dài, trong lòng thầm cầu mong sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mấy thứ quỷ dị thêm một lần nào nữa.
" như này..."
" em bị vong bám lấy rồi hyeonjoon"
Lee sanghyeok không tận mắt nhìn thấy tình hình lúc đó nhưng thông qua lời kể vụn vắt từ miệng hyeonjoon và chị gái thì anh có thể khẳng định em đã chọc ghẹo gì thứ kia rồi bị nó quấn lấy rồi.
Hyeonjoon đi theo lee sanghyeok ra tiệm vàng mã, em hơi cúi đầu nhìn những viên gạch được xếp lớp ở dưới chân...thực ra vấn đề ma quỷ đều rất khó tin, cả nhà em chẳng ai tin vào mấy chuyện tâm linh thế này cả.
ngày trước chính em cũng tự tin bản thân chẳng bao giờ gặp ma quỷ nhưng thời gian gần đây lại cứ liên tục dính đến những chuyện có liên quan đến người âm, nhìn vào bóng lưng nhỏ gầy của lee sanghyeok
...hyeonjoon hơi cau mày nhưng rồi lại lắc đầu phủ định..chắc không phải tại mình quá thân thiết với vật dẫn âm như anh ấy nên mới bị quỷ bám theo đâu nhỉ ?
" cái này cho em "
Lee sanghyeok mở hộc tủ, lấy ra bên trong một chiếc vòng cổ mới cứng, sợi dây chuyền này hơi mảnh nhìn qua rất đẹp, mặt dây chuyền là một miếng nhựa trong suốt có thể nhìn thấy lá bùa vàng được vẽ họa tiết khó hiểu bên trong.
" cái gì đây ạ ?"
Lee sanghyeok tự tay tháo dây rồi đeo vào cổ em, mặt dây chuyền không quá to, chỉ vừa đủ để nhét một tấm bùa được gấp làm tám lần.
" cái này là bùa bình an, có thể tránh tà ma nhưng không biết có tác dụng với vong linh đã tu thành quỷ hay không ?"
Lee sanghyeok tự tay làm ra loại bùa này, anh chiếu theo quy luật trăng tròn và ngũ hành để tự mình chế ra mấy đồ tránh tà...mục đích ban đầu cũng chỉ muốn tự vệ cho bản thân thôi, hôm nay không ngờ đến hyeonjoon cũng lại là hạt đậu nhỏ xui xẻo bị ma quỷ nhắm đến.
" nhỡ thứ bám lấy em đã thành quỷ thì sao ạ ?"
Cái này...
Thực ra rất phức tạp, vong đã oán hận đến mức thành quỷ thì chắc chắc chắn phải có oan ức nào lớn lắm mới không chịu đi đầu thai...nếu đã thành quỷ rồi thì chẳng có con quỷ nào tầm thường cả.
Thứ đi theo em ta không may mà là quỷ thì thực sự rất khó giải quyết, một số thầy pháp cao tay còn chưa chắc đã đánh lại được quỷ...đừng nói đến cái vòng với tấm bùa tự nghiên cứu của anh.
" nếu nó hung hăng quá thì phải làm lễ thôi"
Hyeonjoon chưa bao giờ nhìn thấy con quỷ hay đi theo mình, dường như nó chỉ hiện ra để hù dọa chị gái em lúc em không có mặt ở đó thôi thì phải.
Nếu nói đến vấn đề ác linh thì hai con quỷ bò lổm ngổm trên bàn thờ đêm qua mới thực sự đáng ghê sợ kia kìa, hyeonjoon thực lòng muốn nói với lee sanghyeok rằng đêm qua thực ra không phải lee sanghyeok nằm mơ...bọn họ thực sự đã bị quỷ canh lộ gọi hết chín vía lên âm lộ.
Nhưng mỗi lần câu nói lên đến cửa miệng thì lại không thể nào thốt ra được, cứ như thể có ai đó đang dùng tay bóp chặt lấy cổ không cho em nói vậy.
Lee sanghyeok hoàn toàn không biết hiện tại bản thân đang sống chung một chỗ với hai con quỷ đen xì vặn vẹo.
" ăn sáng đi, buổi chiều anh có thể đi học cùng em rồi"
Âm hôn đã giải quyết tất cả vấn đề.
lee sanghyeok đã gọi điện về nhà để báo cáo với bà tình hình sau một đêm của mình. tất cả vẫn khá ổn, anh không gặp phải hiện tượng gì kì lạ hết...nhưng lúc nói chuyện điện thoại với bà tín hiệu cứ chập chờn mãi, nói thì câu được câu mất.
Anh cảm thấy giọng bà hơi nghèn nghẹn, bà bảo bà bị cảm nhẹ nên anh chỉ hỏi thăm rồi nói mấy lời quan tâm yêu thương. Lee sanghyeok không để ý đến chất giọng khàn đặc và sóng điện thoại không ổn định có gì kì lạ.
Hyeonjoon ở nhà lee sanghyeok đến đầu giờ chiều, thời khóa biểu buổi chiều không quá nặng nên hyeonjoon thong dong đi bên cạnh anh trai đến khi có chuông báo vào lớp hai người mới chậm rãi chui qua khe hở trước khi cánh cổng chính hoàn toàn khép lại.
Lee sanghyeok lần đầu đi muộn như vậy cảm thất rất quan ngại với ánh mắt phán xét của bác bảo vệ.
" a, đúng rồi tối nay em phải về nhà sớm nên chắc không đợi anh tan học được"
Đứng trước ngã rẽ lên hai tòa nhà khác nhau, hyeonjoon vừa vẫy tay vừa tươi cười nói với lee sanghyeok.
" ừ, em cứ về nhà đi dù sao cũng cả đêm không về rồi"
Tạm biệt ở ngã rẽ, hyeonjoon về lớp của mình...may mắn lúc em bước chân vào lớp thì giáo viên vẫn còn chưa xuất hiện.
" eee, moon hyeonjoon lại đây kể cho mày cái này"
Cậu bạn để đầu đinh thấy hyeonjoon bước vào lớp lập tức kéo em về phía mình rồi ra vẻ thần bí.
" người anh em, tao không cố ý gợi lại nỗi đau của mày đâu nhưng mà..."
Nói xong còn cố ý xoay đầu ngang ngửa nhìn ngó xem có ai nghe lén hay không.
" nhanh mẹ lên"
Hyeonjoon ghét nhất là cái kiểu úp úp mở mở này, em sẽ không vì tò mò mà kiên nhẫn ngồi nghe mấy thằng bạn đần của mình nói phét đâu, hyeonjoon thà chẳng biết gì còn hơn phải nghe bọn này lầm bầm mãi chẳng được một câu.
" bình tĩnh...chuyện này, đây cho mày xem cái này"
Đoạn video kia vừa được phát hyeonjoon đã nhận ra đoạn đường này rồi, đây rõ ràng là đoạn đường mà cô gái em thầm thích bị xe lớn cán chết đây mà.
" mày cho bố xem cái này làm gì"
Hyeonjoon mặc dù không đến nỗi quá sâu đậm nhưng nhìn thấy người vẫn cảm thấy nuối tiếc, em không muốn cứ phải xem đi xem lại cái cảnh cô gái không may bị xe lớn cán qua đâu.
" đệt, nhìn vào đây...mở to mắt ra xem điểm bất thường này"
Cậu bạn kia cũng không giận, còn kéo hyeonjoon gần hơn rồi đẩy điện thoại của mình vào tay em.
Cô gái trong video mặc một chiếc váy trắng, nhìn qua có vẻ đang rất hoảng sợ vì điều gì đó, cô nàng cứ không ngừng xoay đầu nhìn phía sau, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó.
" đoạn này, nhìn kĩ đoạn này này"
Cậu bạn dừng video rồi bảo hyeonjoon tập trung nhìn chân cô gái, sau đó tiếp tục bấm vào biểu tượng để đoạn video tiếp tục chạy.
Rõ ràng đèn tín hiệu vẫn còn chưa chuyển sang màu dành cho người đi bộ nhưng cô gái đã vội vã bước xuống, không giống như là bước mà giống như là chạy hơn.
Cô ấy cứ không ngừng nhìn về phía sau như bị thứ gì đó lùa ra giữa đường vậy, hình ảnh cô gái với bộ váy trắng cứ chạy loanh quanh trên đường lớn thực sự có chút khó diễn tả, xe thấy người cũng không hề dừng lại mà vẫn như không có vật cản mà vun vút chạy qua.
Rõ ràng cô nàng đã nỗ lực chạy qua bên kia đường nhưng cứ gần chạy đến nơi an toàn thì lại bị thứ gì đó chắn đầu và phải lui ngược lại, thông qua camera trông cô chẳng khác nào một bệnh nhân tâm thần đang chạy loạn tìm chết cả.
Đến cuối cùng một chiếc xe tải chạy qua rồi cán vào người cô nàng, thậm chí còn kéo xa cả mấy chục mét.
Hyeonjoon hơi lạnh sống lưng, em nhìn thời lượng video chỉ có vỏn vẹn ba mươi giây mà cứ ngỡ như cả tiếng đã đi qua.
Cô gái nhỏ chạy trên đường lớn trong ba mươi giây với vẻ mặt hoảng sợ cuối cùng nằm trên mặt đường với bộ váy bị nhuộm đỏ và phần đầu cùng chân tay không nguyên vẹn.
" mày nói xem cô ta có phải có bệnh không ?"
Cậu trai đầu đinh lấy lại điện thoại ngả lưng ra phía sau mà phán xét.
" các cậu đang nói ai cơ, cô gái mới mất đó hả...thực sự có bệnh đấy, nghe nói phải dùng thuốc an thần đã gần một tháng rồi"
Hyeonjoon không nghe được bọn họ nói nữa, em đá vào ghế cậu bạn phía trên lườm một cái như để cảnh cáo, cậu ta thấy chiến binh hyeonjoon xuất hiện liền ngậm miệng không dám há mồm nói bừa nữa.
" ài, tôi lại thấy giống bị ma dẫn đường hơn"
Cậu bạn đầu đinh vẫn thì thầm nốt câu cuối với bạn bàn trên, hyeonjoon cũng nghe thấy nhưng em không nói gì, dù sao người cũng mất rồi có nói tới nói lui cũng đâu thể sống lại.
Ma dẫn đường...
Hiện tại hyeonjoon nhìn cái gì cũng có thể ra ma quỷ, em nghe lời đầu đinh nói thế mà lại cảm thấy hơi đồng tình.
Thực sự cô nàng cứ như bị ai đó kéo chân đến chết vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro