Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 57

Hơi lạnh bốc lên quá mạnh mẽ, cho dù Hyeonjoon có đang mê mam ngất đi thì cũng bất đắc dĩ bị loại không khí quái lạ kia đánh tỉnh. Em ta thở hắt ra một hơi nặng nề, toàn thân từ đầu đến chân không có chỗ nào là không đau nhức. Hyeonjoon khó chịu đến mức mới vừa mở mắt ra đã khẽ rên lên một tiếng kháng nghị, em nghĩ rằng cổ họng của mình đang bị xăng dầu thiêu cháy, mặc dù xung quanh thân thể toàn là sương giá thế nhưng đầu lưỡi lại cứ đau rát mãi không thôi.

" a ~ " 

Vì đã ngất đi khá lâu, thế nên sau khi tỉnh lại Hyeonjoon phải mất một khoảng thời gian dài thì mới có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Em ta sợ hãi khi nhận ra bản thân đang bị mắc kẹt trong một không gian vô cùng nhỏ bé, nơi này chật đến mức Hyeonjoon còn chẳng thể nâng tay lên hay co duỗi chân một cách tự do thoải mái. 

" có.. có ai không, cứu tôi với "

Trạng thái bình tĩnh còn chưa kéo dài được bao lâu thì Hyeonjoon đã lại một lần nữa bất đắc dĩ nâng cao hơi thở, lồng ngực em bị tường đá xung quanh chèn ép đến mức dần trở nên đau nhức.  Hyeonjoon cố gắng đẩy cơ thể về phía trước, em muốn thử thoát khỏi nơi kìm hãm mình nhưng mọi nỗ lực dường như chẳng đủ để thấm vào đâu.  

Giống như bao con người bình thường khác, Hyeonjoon sau khi phát hiện bản thân có nguy cơ sẽ phải chết vụn xương ở nơi này thì vô cùng hoảng hốt. Mặc dù Hyeonjoon chẳng thể nào biết được chính xác vị trí mà mình đang bị mắc kẹt, thế nhưng cái hang nhỏ chật hẹp này lại khiến em liên tưởng đến mấy khu vực mạo hiểm ở trên núi. Hyeonjoon hiện tại giống như một gã ưa khám phá ngu ngốc vậy, em bị mắc kẹt trong một cái hang ba mươi centimet, toàn thân bị bó chặt đến mức xoay đầu cũng trở nên khó khăn. 

" Lee Minhyeong... anh.. Sanghyeok, Jeong Jihoon aaa "

Hyeonjoon không phải là một người có kinh nghiệm trong việc thoát hiểm, thế nên mặc dù biết mọi nỗ lực của bản thân đều không được hồi đáp, em ta vẫn cố gắng ngọ nguậy rồi hét lên thật to. Hyeonjoon bị không gian chật hẹp ở đây ép đến mức sinh ra ảo giác, máu nóng dồn lên não khiến em chẳng thể nào phân định nổi đây rốt cuộc là thực tại hay chỉ là một giấc mơ. 

" hức... không thở được, Sanghyeok... cứu em "

Hyeonjoon bị mắc kẹt trong một cái hang với kết cấu hình ống cực kỳ dài, xung quanh tối om và bốc lên mùi ẩm mốc vô cùng khó ngửi. Trước kia Hyeonjoon không có tiền sử mắc phải các triệu chứng như sợ độ cao, hay sợ những vật thể quá to lớn, em ta cũng chẳng bao giờ e ngại nếu như bản thân phải chui rúc vào một cái xó xỉnh nào đó quá gò bó. Thế nhưng hoàn cảnh lần này lại hoàn toàn khác biệt, nó không chỉ dọa sợ Hyeonjoon mà còn khiến em trở nên ám ảnh với không gian hẹp. 

Hyeonjoon tự mình cựa đến mức xước xát hết cả tay chân, quần áo trên người cũng lấm lem bùn đất xám xịt. Em ta càng sợ hãi thì lượng oxi cần phải tiêu hao lại càng lớn hơn, Hyeonjoon có cảm giác như chỉ vài giây sau em sẽ chẳng thể nào hô hấp bình thường được nữa. 

" krkrkr.... ở đây đi "

Không biết do quá hoảng loạn nên đầu óc Hyeonjoon không được tỉnh táo, hay thực sự đã có một thế lực tâm linh nào đó chi phối ở đây.... Hyeonjoon vừa rồi thế mà có thể mơ hồ nghe thấy tiếng người ta lầm rầm nói chuyện. Em hơi hé miệng, hai cánh môi vốn dĩ rất mềm mại nay đã trở nên nứt nẻ vì thiếu nước, thật ra Hyeonjoon đang cố gắng hớp lấy những đợt không khí trong lành cuối cùng như con cá chép vậy. 

" krkrkr... "

Ngay trước mặt Hyeonjoon lúc này là một làn da nhăn nheo teo tóp, cái đầu của thứ kia to một cách bất thường nhưng bằng một phép thần kì nào đó vẫn có thể lăn tròn đến gần em ta. Dị vật trước mắt giống như một quả bom khổng lồ vậy, Hyeonjoon đã bị nó dọa sợ đến mức phải trợn mắt lên khi nhìn thấy vòng đầu bất khả thi kia.

Cái thứ đang tiếp cận em ta bề ngoài thật sự rất quái dị, tuy phần đầu của nó đã thoái hóa như một ông lão nhưng chân tay lại nhỏ tí giống hệt một đứa trẻ bốn đến năm tuổi. Hyeonjoon tròn mắt nhìn nó lăn đến chỗ mình, cái tay bé tẹo cào lên mặt đá tạo thành tiếng kêu sột sột thật kì lạ, rõ ràng cái thứ bí ẩn kia đang âm mưu một điều gì đó rất kinh khủng. 

Hyeonjoon hét lên một tiếng thất thanh rồi cố gắng đẩy lùi cơ thể về phía sau, em muốn tìm cơ hội chạy thoát trốn nhưng đáng tiếc toàn bộ khoảng không gian chật ních này đã hạn chế tầm hoạt động của chân tay mất rồi. Hyeonjoon thở gấp, toàn thân em ta lạnh ngắt y như tảng đá ngày đầu đông rét mướt vậy.

" đừng... đừng có qua đây " 

Gương mặt nhăn nheo của vật thể lạ kia càng đến gần thì hyeonjoon càng không khống chế nổi bản thân, em cứ vô thức gào lên rồi lại vô thức đập tay chân vào tường như thể đang muốn phá tan lớp đất đá nặng cả tấn bao quanh mình. Hyeonjoon thực sự rất rất sợ rồi, để con người bình thường có thể làm ra những hành động mất kiểm soát như vậy thì chính tỏ trái tim người đó đã hoàn toàn vụn vỡ và đau đớn. 

Hyeonjoon bị không gian hẹp làm hoảng loạn, thời điểm hiện tại lại phải đối mặt với thứ kinh dị như thế kia, em ta không phát điên lên giãy đạp thì mới là chuyện bất bình thường đấy. Sức lực trên người Hyeonjoon chẳng có là bao, thế nhưng hiệu ứng phản kháng của em ta lại vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ, Hyeonjoon không dám nhìn về phía trước, toàn bộ quá trình đều là tự mình làm đau bản thân, em đập đầu liên tục vào mép đá cho đến khi hoa mắt mà ngất đi thì mới thôi. 

" Hyeonjoon đi đâu rồi ? " 

Lee Sanghyeok ngủ quá sâu, anh chỉ thức dậy khi Jeong Jihoon ở bên cạnh lần mò vén ngực áo đòi ăn. Sanghyeok nằm trên giường ấm, hai bên thái dương tuy đau nhức nhưng cả người lại được con quỷ ở bên cạnh dịu dàng ôm ấp, tính tình hòa hoãn cũng như gương mặt hối lỗi của Jeong Jihoon đã khiến anh mất rất nhiều thời gian mới có thể rời giường. 

Ngày trước Lee Sanghyeok không hề có thói quen thăm hỏi người khác khi mới ngủ dậy nhưng kể từ thời điểm đồng hành với Hyeonjoon, anh bắt đầu mang theo tâm trạng lo lắng của một vị phụ huynh chạy đến sờ nắn em ta mỗi khi báo thức điểm bảy giờ sáng. Sanghyeok làm công việc này rất nhiều lần rồi, hiển nhiên ngày hôm nay cũng chẳng phải một ngoại lệ hiếm thấy, thật may mắn vì nhờ thói quen khó bỏ của mình nên rất nhanh anh đã phát hiện sự biến mất kì lạ của em trai.

" Hyeonjoon không có trong phòng còn gì ? "

Lee Sanghyeok ban đầu còn khá bình tĩnh bởi vì anh cho rằng nhóc con của mình chỉ ham vui chạy đi đâu đó, em ta vẫn thường xuyên lang thang một mình mỗi khi nhàm chán đấy thôi. Ấy vậy nhưng Sanghyeok đã ngồi trên sofa đợi Hyeonjoon hơn ba mươi phút rồi, thời gian cứ chậm trôi mà người cần gặp thì vẫn chẳng thấy đâu cả.

" em nhắm mắt cái gì ? "

" anh hỏi Hyeonjoon đâu rồi cơ mà ? "

Lee Minhyeong nghe thấy lời anh trai chấp vấn nhưng hắn lại chỉ thờ ơ ngã người dựa vào lưng ghế phía sau, thậm chí đến một ánh mắt bố thí thôi cũng chẳng thèm đặt lên người kẻ sốt sắng. Sanghyeok rất thông minh, anh ở lâu với Lee Minhyeong nên có thể dễ dàng nhận ra thái độ quái lạ của hắn mỗi khi bày trò phiền toái. Sanghyeok cáu gắt đứng bật dậy, dự cảm không lành trong lòng khiến trái tim của một người làm anh dần trở nên tê dại. 

" em mang người đi đâu rồi ? "

" Lee minhyeong, Hyeonjoon mà xảy ra chuyện gì thì đừng hòng anh nhìn mặt em "

Sanghyeok vừa tức vừa lo lắng... nhưng anh lại không có biện pháp nào biến sự lo lắng ấy của mình trở thành hành động cụ thể. Mặc dù Sanghyeok kiên trì cố gắng thuyết phục con quỷ này nói ra địa điểm giấu diếm Hyeonjoon nhưng hắn lại hoàn toàn giả câm giả điếc, thậm chí khi bị anh thúc ép quá gấp gáp hắn còn trợn mắt lườm ngược lại anh. 

Sanghyeok không sợ Lee Minhyeong nhưng sự lì lợm đó của hắn khiến anh cảm thấy bất lực, thành phố này rộng lớn đến như vậy, nếu như con quỷ đã có dụng ý giấu người thì cho dù anh có mang máy cẩu đến đào tung từng tấc đất lên cũng không thể nào tìm thấy Hyeonjoon được đâu. 

" mẹ kiếp "

Sanghyeok không hay chửi bậy, tính tình hòa nhã và kỉ luật cao khiến anh trở nên thật hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Thế nhưng ngày hôm nay sự hoàn hảo ấy không thể tiếp tục duy trì nổi nữa rồi, tình huống này đã thực sự ép Sanghyeok nổi điên, căn bản anh không nghĩ cho đến tận bây giờ Lee Minhyeong vẫn còn tư tưởng giấu người giống như trước kia. 

Sanghyeok đi lòng vòng ở trong phòng mấy quệt, anh vừa cắn móng tay vừa tự trách bản thân đã quá nhẹ dạ đối với lũ ma quỷ độc ác, dù sao em ta cũng là kẻ mang nợ đối với Lee Minhyeong, ngay cả Jeong Jihoon còn có thể phát điên đối với anh thì Hyeonjoon làm sao mà ngăn cản nổi uất hận của một vong hồn chết cháy cơ chứ. 

Thật ra nguyên nhân Minhyeong phớt lờ anh trai không hề tồi tệ đến mức cực đoan như thế, hắn lạnh nhạt với câu hỏi của anh là bởi vì chính bản thân hắn cũng chẳng biết Hyeonjoon đang ở đâu. Ngay cái thời khắc đoạn đường hầm kia biến mất lệ quỷ đã không ngửi được mùi của em ta nữa rồi, hắn thăm dò một vòng nhưng tìm mãi vẫn không phát hiện hơi thở từ Hyeonjoon... và hắn  đoán tên ngốc đó đã bị đưa vào một vùng tối khác. 

Lee Minhyeong không quá cố chấp trong việc tìm kiếm cần câu cơm của mình, sở dĩ hắn thong thả quay trở về khách sạn là bởi vì con quỷ tự tin vật dẫn âm không dễ dàng bị giết chết đến thế. Tuy rằng cơ thể Hyeonjoon không hấp dẫn bằng máu thịt của Lee Sanghyeok, thế nhưng bản thân em ta vẫn luôn bị ép buộc mang theo một đống đồ thu ma, bọn nó có thể chạy theo đòi thịt em nhưng bọn nó sẽ bị cái lắc ở dưới chân Hyeonjoon kìm hãm. 

Lee Minhyeong có một kết nối rất mạnh mẽ đối với cái lắc chân của em ta, chỉ cần Hyeonjoon hoảng loạn bỏ chạy thì hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra vùng tối và đến đón em về.

Chỉ có điều tâm trạng hiện tại của lệ quỷ đang rất không tốt, hắn nghe lời chấp vấn của Sanghyeok tất nhiên sẽ thiếu kiên nhẫn mà bật lại anh. Lee Minhyeong không biết chuyện gì đang xảy ở vùng tối, hơn nữa khoảng thời gian mà hắn bỏ ra để đợi tiếng chuông đồng đã quá dài rồi, hắn bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khi nghĩ đến vật dẫn âm của mình bị thứ tanh tưởi nào đó chạm vào. 

Jeong Jihoon không cần mở miệng cũng có thể phán đoán được tính tình của Lee Minhyeong, hắn hiểu lệ quỷ tới mức biết được rằng nếu không mang Lee Sanghyeok rời đi thì nhiều khả năng anh sẽ bị hắn bóp chết. Jeong Jihoon không quản Hyeonjoon, thỏa thuận ngay từ đầu giữa hai con quỷ đã nêu rõ như vậy rồi, hắn chỉ cần đảm bảo Sanghyeok bình an đến cuối đoạn đường thôi. 

Jihoon biết lúc nào thì bản thân nên làm gì, hắn âm thầm xuất hiện bên cạnh Lee Sanghyeok, hai tay dang ra rồi bằng một cách thần kì nào đấy có thể khiến anh rơi vào mê man ngay lập tức. Jeong Jihoon ôm người quay trở lại phòng ngủ của mình, hắn nghiêng đầu nhìn Lee Minhyeong vẫn luôn nhắm mắt dựa lưng vào ghế sofa, sau khi nhận được một cái gật đầu nhẹ tênh của đối phương thì khóe môi không kìm được mà nhếch lên một cái. 

Hyeonjoon bị ép trong một khoảng không gian chật hẹp tới phát điên, em ta đâu còn chỗ trống để mà chạy loạn lên nữa. Lúc ấy cả người Hyeonjoon bị bó chặt lại với nhau, tứ chi căng cứng như đang chịu ngũ mã phanh thây vậy, cho đến thời điểm hiện tại chính bản thân em ta vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khó thở ấy.

Ẩm ướt cùng buốt giá lại lần nữa đánh thức Hyeonjoon, em ta khẽ cử động ngón tay xước xát, mí mắt hơi rung nhẹ một chút rồi từ từ hé ra. Hyeonjoon hé miệng để hô hấp, em cảm thấy nếu như bản thân không thở bằng miệng thì đầu óc sẽ chẳng có cách nào thanh tỉnh được. 

Chưa bao giờ toàn thân em lại đau đớn đến cái mức này, chân tay thoát lực như thể vừa mới bị một chiếc xe tải cỡ lớn cán qua vậy. Hyeonjoon nằm im hơn ba phút, em biết bản thân đang gặp nguy hiểm nhưng em mệt quá rồi, chỉ một hơi thở thoải mái thôi Hyeonjoon cũng vất vả thở mãi  không ra. 

Tuy tình hình hiện tại vẫn không được tốt lắm, thế nhưng tín hiệu đáng mừng là hoàn cảnh xung quanh đã biến động theo một chiều hướng tích cực rồi. Hyeonjoon thở hắt ra một hơi, em khó khăn ngồi dậy quan sát một lượt từ trong ra ngoài, cảm thấy chính mình hiện tại giống như một miếng rẻ rách tùy thời có thể bị đem đi vứt bỏ. 

Đoạn đường hầm chật hẹp kia chẳng biết đã đi đâu mất rồi, Hyeonjoon ngơ ngác vì không hiểu nổi tại sao bản thân cứ bị dịch chuyển liên tục như thế này.

Em ta không dám chậm chạp một chút nào nữa, tuy cơ thể luôn yêu cầu được nghỉ ngơi nhưng Hyeonjoon phớt lờ tín hiệu cạn kiệt năng lượng ấy. Em muốn về nhà, em nhớ anh Sanghyeok quá rồi, Hyeonjoon giống như một con nai khờ khạo vậy, làm sao em biết được trên đời này còn có thứ gọi là vùng tối, từ đầu đến cuối em vẫn luôn cho rằng bản thân chỉ lạc lối ở đâu đó trong thành phố mà thôi. 

Hyeonjoon chầm chậm tiến về phía trước, bởi vì em không biết mình nên đi về bên phải hay bên trái nên đã quyết định tin tưởng vào linh cảm của bản thân. Hyeonjoon lần mò tiến về phía trước theo dãy hành lang dài dằng dặc, em ta ngó qua những khung cửa kính bám đầy bụi bặm, trên bờ tường mốc meo thi thoảng còn rơi xuống vài mảnh xi măng trắng xóa. Tình trạng xuống cấp ở nơi này khiến Hyeonjoon sợ hãi che đầu mình lại, em cảm thấy không an tâm khi phải di chuyển trong một tòa nhà sắp đổ sập.

Hyeonjoon đi mãi, em ta nghĩ rằng tòa nhà này không quá lớn, chỉ cần bản thân gắng gượng thêm một chút thôi thì có thể chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ. Thế Nhưng thực tế lại lần nữa tát cho Hyeonjoon một phát thật đau đớn, em đi tới mức kiệt sức... ấy vậy mà dãy hành lang phía trước vẫn cứ sâu hoáy và mênh mông đến tuyệt vọng. 

" sao lại thế.. này ? "

Hyeonjoon bất lực dựa lưng vào bờ tường phía sau, cả người dần trượt xuống mang theo cả lớp sơn lót cũ kĩ.

Em thật sự rất muốn khóc, cho dù là ai rơi vào cái hoàn cảnh này thì cũng sẽ hoang mang đến phát khóc mà thôi. Hyeonjoon không biết tại sao Lee Minhyeong lại lừa dối mình, phải có lý do nào đó đủ lớn thì hắn mới đem con bỏ chợ như thế chứ, chắc không phải hắn chán cần câu cơm nên muốn thanh lý nợ nần một cách dứt khoát đâu nhỉ.

Hyeonjoon khóc nhưng em không dám khóc to, cho dù hiện tại ở đây chỉ có một mình nhưng em vẫn cắn răng nuốt tiếng nấc ngược vào bên trong. Hyeonjoon không biết gì về tòa nhà này hết, sự lạc lõng và cảm giác vô định khiến một người lạc quan như Hyeonjoon dần rơi vào trạng thái đổ sập, em biết lần này mình bị bỏ rơi thật rồi. 

Bởi vì Hyeonjoon không biết làm cách nào mới có thể an toàn thoát thân, thế nên em ta lựa chọn ngồi xuống trong khi trái tim ê ẩm và chẳng còn chút ý trí phản kháng nào nữa.

Moon Hyeonjoon cá là giờ này anh Sanghyeok đã phát hiện sự biến mất kì lạ của em rồi, Hyeonjoon lo lắng chẳng biết anh trai có đi tìm mình hay không... và liệu rằng anh phải mất bao lâu thì mới thấy được cái xác chết khô queo của em ở đây. 

Hyeonjoon mệt mỏi trong người, em ngồi xuống một chốc liền gục xuống ngủ quên mất. Chắc có lẽ sức khỏe của Hyeonjoon ngay từ đầu đã không tốt, vậy nên một thoáng chợp mắt này liền kéo dài đến tận khi ngoài trời hoàn toàn tối đen như mực. 

tí tách... tí tách...

Âm thanh nhỏ giọt khe khẽ của vòi nước nhanh chóng đánh thức Hyeonjoon, em ta ngẩng đầu lên và lại lần nữa bàng hoàng vì bản thân tiếp tục bị thứ vô hình nào đó dịch chuyển đến một địa điểm khác. Tuy ngoài trời gió rất lớn, nhưng Hyeonjoon vẫn có thể nghe rõ tiếng nước tí tách chảy xuống từ cái vòi sắt han rỉ, em ngẩng đầu lên nhìn thử, hóa ra lần này bản thân bị mang đến một cái nhà vệ sinh tồi tàn cũ nát. 

Hyeonjoon thận trọng ngồi dậy, ngủ được một giấc tuy không thể khiến sức khỏe cải thiện nhanh chóng nhưng cũng giúp đầu óc em ta thoải mái hơn nhiều.

Thời tiết hiện tại rất lạnh, Hyeonjoon ngủ cả mấy tiếng đồng hồ trong một môi trường ẩm ướt như vậy liền rét đến tím tái tay chân. Em chậm chạp kéo cao cổ áo khoác, cái áo này lần trước anh Sanghyeok bắt em kéo lên thì em chu mỏ cãi lại vì cảm thấy nó không ngầu, hiện tại đối mặt với khó khăn liền cảm thấy cực kì luyến tiếc lời nhắc nhở nhẹ nhàng đó của anh trai. 

Hyeonjoon cẩn thận nhìn quanh một vòng, theo kinh nghiệm của em thì tiếp theo đây sẽ phải xảy ra một chuyện gì đó cực kì kinh khủng. Em ta đã bị dịch chuyển đến ba địa điểm khác nhau rồi, không có lý nào mọi chuyện lại cứ mãi bình yêu như vậy được.

Hyeonjoon đợi rồi lại đợi, mắt em cố gắng mở to hết cỡ để không bỏ qua bất cứ một chi tiết dị thường nào. Thế nhưng thời gian đã trôi qua hơn mười phút, đáp lại em cũng chỉ có tiếng nước nhỏ giọt tí tách mà thôi. 

" hahahahaha "

Hyeonjoon vuốt ngực, em nghĩ lần này bản thân có lẽ may mắn hơn những lần trước một chút, em phải đi thăm dò cái nơi mới mẻ này mới được. Hyeonjoon rón rén vặn mở tay nắm cửa của nhà vệ sinh, khe hở nhỏ vừa được tạo ra thì bên ngoài liền len lỏi chiếu vào vài tia sáng yếu ớt. 

Hyeonjoon sẵn sàng đợi chờ một cái đầu không người hay thậm chí là một cái xác lửng lơ trên trần nhà, em hoài nghi sau cánh cửa có ma nhưng mở ra rồi thì mới biết dãy hành lang bên ngoài từ lâu đã được ai đó bật điện sáng quắc. Hyeonjoon lạnh sống lưng, điều kiện ánh sáng hoàn hảo như vậy nhưng cũng chẳng khiến tia cảnh giác của em ta giảm xuống một chút nào cả. 

" hahaha lau bảng đi "

Hyeonjoon đi qua góc tối, em cứ nghĩ bản thân hoa mắt khi nhìn thấy trong những căn phòng rỗng tuếch kia chẳng biết từ khi nào đã lấp kín toàn là người. Hyeonjoon hơi lùi lại một chút, trong lòng hỗn tạp một đống câu hỏi và hoài nghi khác nhau, em không biết tất cả những gì đang xảy ra trước mắt là thật hay giả nữa, tại sao đột nhiên lại có nhiều người như thế kia. 

Hyeonjoon lầm lũi đi dọc dãy hành lang, em phát hiện ra bản thân đang lang thang trong một ngôi trường xa lạ nào đó, nhìn vào đồng phục và dáng người của những cậu bạn kia thì Hyeonjoon đoán đây có lẽ là một ngôi trường cấp ba chỉ toàn là nam sinh. 

" này bạn học, cậu dẫm lên mặt sàn tôi vừa lau đấy "

Một giọng nam thanh mát đột nhiên vọng đến từ phía sau khiến Hyeonjoon giật mình, em ta quay phắt người lại, hai tay nắm chặt vào nhau như thể âm thanh vừa rồi chính là tiếng gọi tha thiết từ ma quỷ. Hyeonjoon hít vào vài hơi thở lạnh lẽo, cả người tê tái rồi sau đó nhanh chóng ẩn nấp vào góc tường. 

" gì vậy ? lau xong còn không mau vào lớp đi "

Người cầm chổi còn chưa kịp bật cười vì sự nhút nhát thái quá của Hyeonjoon thì đã phải vội vàng quay về lớp học vì tiếng cô giáo nhắc nhở. Cậu học sinh đó dáng người hơi thấp một chút, tay chân nhanh nhẹn cứ như một con sóc đất chui tọt vào trong lớp học, thái độ cởi mở đến mức khiến người ta cảm thấy chói mắt. 

Hyeonjoon nhìn một màn vừa rồi lại càng hoang mang hơn, em ta ngẩn người núp sau bờ tường màu xanh nhạt, trong đầu không khỏi này sinh mâu thuẫn mà đánh nhau liên tục. Hyeonjoon mơ hồ nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên, một bên thì bình thản thong dong còn một bên thì gấp gáp như chỉ hận không thể gào lên cảnh cáo. 

Hyeonjoon nghe chúng nó tranh cãi về việc những thứ trước mắt liệu có đáng tin cậy hay không, tất cả chỉ là lớp sương mù đầu thu hay thực sự đây chính là ánh nắng vàng cuối hạ. Hyeonjoon ngơ ngơ ngác ngác đứng sau bức tường, ảo giác trong đầu khiến em ta bần thần như thể hai giọng nói đó thực sự có tồn tại vậy. 

" này bạn học, cậu đứng đấy làm gì ? chỗ này lúc trước từng có người chết đó nhé "

Hyeonjoon giật mình, âm thanh léo nhéo cãi vã trong đầu cũng theo đó mà biến mất.

Em ngẩng lên nhìn về phía người vừa nói chuyện, hình ảnh mờ nhòe trước mắt khiến Hyeonjoon phải vội vàng tháo kính xuống lau vào vạt áo, chẳng biết tại sao nhưng Hyeonjoon cảm thấy gương mặt mờ mờ của người đối diện cứ méo mó như cái màn hình tivi thập niên tám mươi ấy.

" đây... đây là đâu "

Con người là một sinh vật rất kì lạ, khi họ sống trong cộng đồng của mình, họ có thể đề phòng bất cứ kẻ nào có dấu hiệu khả nghi. Nhưng khi một cá thể bất kì nào đó đột nhiên bị cô lập, bị giam hãm mà chẳng thể tiếp xúc với bất cứ một ai mang hơi thở ấm nóng giống mình, họ bắt đầu chạy theo và khao khát được nói, hay thậm chí chỉ đơn giản là được nhìn thấy đồng loại để cảm thấy an tâm hơn. 

Hyeonjoon muốn rời khỏi nơi này, nhưng địa điểm mà em lạc lối lại chẳng phải nơi tầm thường gì cho cam, theo lẽ dĩ nhiên Hyeonjoon cũng sẽ bắt lấy sợi dây cứu mạng lúc nguy cấp. Em mơ hồ không biết những gương mặt lạ lẫm này đến từ đâu, cũng thực mơ hồ không biết bản thân phải làm thế nào mới tốt, em ngơ ngác rồi vô thức coi tất cả những thứ có đầy đủ tay, chân và đầu là con người. 

" trung học 1346 " 

Hyeonjoon một lần nữa đeo kính lên trên mắt, em hơi rướn người để nhìn kĩ gương mặt mà bản thân cho là cái tivi méo mó thập niên tám mươi kia. 

" cậu đứng đây không thấy sợ sao ? "

" ở đây từng có người chết đấy "

" người đó bị khẩu hiệu ở trên đó... " 

Cậu trai trước mắt không đợi Hyeonjoon nhìn rõ mặt thì đã quay lưng luyên thuyên một đống thứ, đồng phục màu nâu nhạt dưới ánh điện trông hơi u ám, tuy người này có chút quái lạ nhưng đến cuối cùng Hyeonjoon lại chẳng biết điểm lạ thường ấy ở đâu. 

" cái biển ở trên đó "

" rất to "

Cậu bạn đứng dưới ánh đèn rồi ngước đầu nhìn lên tầng trên, tay phải hơi gầy vẫy vẫy về phía Hyeonjoon còn tay trái thì chỉ về phía mà cậu ta bảo là nơi mà tấm biển rơi xuống.

Hyeonjoon cảm thấy thái dương hơi đau nhức, rõ ràng em có đeo kính nhưng trước mắt cứ mờ mờ giống như bị đóng một lớp bụi thật dày vậy. Hyeonjoon dụi mắt đến đỏ bừng, em ta bị cái tay trắng gầy của cậu bạn kia thu hút, ngơ ngác thế nào lại tự mình mò đến bên cạnh cậu ta rồi học theo dáng vẻ ấy mà ngước mặt nhìn tầng trên. 

" tấm biển rơi xuống, cắt đôi khuôn mặt của tôi "

" cậu biết không, thanh sắt đó cứa não và hộp sọ tôi thành hai mảnh "

Hyeonjoon vẫn ngây ra đứng nhìn tầng trên, ở vị trí đó sớm đã chẳng còn tấm biển nào nữa rồi, trơ trọi trên thanh thép dài chỉ là vết tích han rỉ mà ốc vít để lại thôi. Em cảm thấy lạnh sống lưng, lúc Hyeonjoon kịp thời logic được câu nói của bạn học mà quay sang nhìn thì người đã sớm chẳng thấy đâu nữa rồi. 

" đến giờ ăn cơm rồi "

" tao không ăn được lòng đỏ trứng "

Đầu óc Hyeonjoon dần trở nên mụ mị, em trông thấy các bạn học tan lớp, thấy người ta nối đuôi nhau đến nhà ăn thì cũng ngơ ngơ ngác ngác chạy theo. Hyeonjoon một mình chạy vào đám đông, em ta tự nhiên nối vào đuôi lớp mà chẳng gặp chút khó khăn nào, dáng vẻ thành thục cứ như thể vốn dĩ ở nơi này chẳng có ai nhìn thấy Hyeonjoon vậy. 

" tao không ăn được tủy sống "

" máu tanh và váng mỡ nổi lên ư "

" tao không thích ăn da "

" để tao lóc da rồi lấy thịt cho mày "

Hyeonjoon nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm to nhỏ nhưng em lại không hiểu bọn họ đang nói về điều gì, rõ ràng âm thanh không phải là quá bé, thế nhưng lọt vào tai Hyeonjoon chỉ toàn là những âm tiết vỡ vụn mà thôi.

Hòa cùng đám học sinh đông đúc, Hyeonjoon dần buông thõng hai tay và đôi mắt cũng dại ra chẳng còn tiêu cự. Em lững thững đi theo nhưng ngơ ngẩn chẳng biết chính mình đang được dẫn đi đâu, cả quá trình đều thất thần y như một con rối gỗ. 

" mày... ăn với tao nhé "

Hyeonjoon dừng lại trước ngưỡng cửa, em không theo đám bạn học vào trong nhà ăn mà ngơ ngẩn dừng lại khi bị một bạn nam chắn đầu. Bởi vì Hyeonjoon gần như đã đánh mất đầu óc, thế nên hiện tại cho dù người ta có nói gì em cũng ngốc nghếch gật đầu, kể cả việc cái đám bạn học xa lạ ấy đè ngửa em lên bàn và cắm đầu hít ngửi tay chân da thịt. 

" Min.. minhyeong "

Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Lee Minhyeong tại sao lại ở đây ? hắn bỏ rơi em rồi cơ mà ? tại sao hắn lại mời em ăn cơm ? 

Hyeonjoon sẽ chẳng thể thoát khỏi mơ màng nếu như gương mặt trước mắt không phải là của Minhyeong, em ta bị đường nét đẹp trai của con quỷ ám ảnh tới mức thuật che mắt dần trở nên vô dụng.

Hyeonjoon giật mình, hai mắt bỗng thanh tỉnh, toàn thân run rẩy sợ hãi lùi về phía sau. Hyeonjoon biết vừa rồi bản thân đã bị thao túng, em ôm đầu lắc lắc mấy cái cho tỉnh táo, cảm thấy trước mắt vẫn hơi âm u liền tàn nhẫn tự tát thật mạnh vào mặt mình, em nghĩ em sẽ phát điên mất thôi.

Hyeonjoon sợ đến điếng cả người, nhà ăn khi nãy trong mắt em còn rất sạch sẽ giờ đây lại xuống cấp và mốc meo một cách trầm trọng, trên bờ tường toàn là mạng nhện trắng xóa, xung quanh thì bốc lên một mùi tanh hôi của ẩm mốc kì lạ.

Em thấy tất cả các bạn học đều đang nhìn mình, bọn họ nhìn em chằm chằm, con ngươi đanh lại như chỉ hận không thể một phát nghiền nát da thịt của em.

Hyeonjoon nhận ra ở đây chỉ có một mình em là người sống, em bị ma quỷ quấn chân, nghe chúng nó nói liên thiên một hồi liền ngu ngơ mất hồn mất vía. Hyeonjoon sợ hãi cái chết, hay nói đúng hơn là em ta sợ hãi cơn đau ập đến bất ngờ khi cái chết cận kề bên cổ.

Lee Minhyeong không phải là Lee minhyeong, trong trường Không có người mà chỉ toàn ma dẫn đường thôi.  Hyeonjoon biết rồi một ngày em sẽ chết, nhưng thú thật em ta thà bị Lee Minhyeong vặn cổ còn hơn chết bờ chết bụi một cách vô nghĩa như thế này.

" Mày... Không phải Lee Minhyeong "

Hyeonjoon đột nhiên hạ thấp tông giọng, em học theo Lee minhyeong gầm gừ hướng đối phương đe doạ. Hyeonjoon biết bản thân vô dụng, em không thể đem thể chất dẫn âm của mình để so sánh với một đại ma đầu như Lee Minhyeong. Thế nhưng bây giờ em không còn gì để mất nữa, Hyeonjoon muốn hung dữ chửi rủa một lần trước khi chính mình bị thế lực tà ác xé tan xác.

" Minhyeong, sẽ không dịu dàng như vậy với tao "

" Đồ hèn hạ "

" Chúng mày sợ tiếng động trên người tao có phải không ? "

" Chúng mày muốn tao nhưng sợ âm khí quanh thân tao chứ gì ? "

" Nghiệp tao lớn lắm đấy, chúng mày giết tao rồi nhất định Minhyeong sẽ tức giận cho mà xem "

" Nó đập nát hết cả lũ chúng mày, tao sẽ hả hê khi bọn ngu chúng mày bị ăn não "

Hyeonjoon không nhớ hoàn toàn những gì mình đã nói ra, thế nhưng em ta dám chắc trong một phút chốc nào đó bản thân đã nảy sinh sát ý đối với lũ ỷ đông hiếp yếu kia.

Em nói ra toàn lời nguyền rủa, em học theo Jeong Jihoon hé miệng một lần liền phun chết một người. Hyeonjoon không nhận ra bản thân dần trở nên hưng phấn khi gieo lời độc địa, em thậm chí còn nói rằng, em muốn moi nội tạng của bọn ma quỷ thấp kém ấy ra ngâm với rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro