Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 56

Muốn dán lại da mặt đã bị xé nát rõ chẳng phải chuyện gì dễ dàng, Lee Sanghyeok chưa bao giờ làm công việc nào quái dị như thế này cho nên đâu biết được lớp da mỏng manh kia khó bám đến mức nào. Anh chẳng biết mình đã phải cúi đầu trong bao nhiêu lâu thì mới có thể ghép mấy miếng vụn đó thành một mảng da lớn, sau khi ghép xong lại cẩn thận dán lên lớp thịt đỏ đang trơ trọi co giật kia. 

Gương mặt Jeong Jihoon thời điểm hiện tại nhìn đặc biệt buồn nôn, hốc mắt trống không của hắn liên tục chảy ra dịch nhờn nhớp nháp tanh tưởi. Sanghyeok mặc dù biết Jihoon hoàn toàn không có cảm giác đau đớn, thế nhưng trong lòng vẫn không kìm được mà xuýt xoa thương xót. Anh đem miếng da nham nhở dán lại cho hắn, miếng da đó chỉ yên vị được khoảng ba giây liền chậm rãi nhão ra rồi tụt xuống. 

" sao... sao nó lại không dính thế ? "

Lee Sanghyeok cố gắng kéo căng da mặt mấy lần nhưng cái thứ kia vẫn chung thủy rớt xuống đất, cho dù anh có dùng tay cố định lại năm giây thì nó cũng không thể tự mình bám vào người Jihoon lâu hơn được. Tình hình da thịt lần lộn của con quỷ càng ngày càng trở nên tồi tệ, hai bàn tay trắng nõn của Sanghyeok cũng vì chạm vào thịt tươi quá nhiều mà dính đầy máu đỏ. Anh không dán da lại được cho hắn, càng cố dán thì lớn thịt mềm ở bên trong lại càng bị tổn thương chảy mủ. 

" em nói đi, chúng ta phải làm thế nào đây "

Sanghyeok nhìn gương mặt bấy nhầy của jeong Jihoon quá lâu, đại não anh liền tự mình sinh ra ảo giác đau đớn khó tả. Mặc dù người trực tiếp bị thương không phải là Sanghyeok nhưng anh lại có thể sâu sắc cảm nhận được nỗi đau xót và buốt giá ấy, từng tế bào trong người anh đang sôi nổi cảnh báo chủ nhân về một nguyên nhân tai hại nào đó. 

" .... "

" lột xác, em lột xác ngay bây giờ cho anh "

Jeong Jihoon cả quá trình dán da đều không hé môi nói lấy một lời, hắn im lặng cứ như thể chính mình chỉ là một pho tượng vô tri vô giác. Là một con quỷ, Jihoon có thể tái tạo da mặt hoặc thậm chí là một bộ phận bất kì trên cơ thể thực nhanh chóng, hắn chẳng biết chính mình cố chấp với lớp da cũ kia như vậy làm gì nữa. 

" có nghe thấy không hả ? "

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi tức giận, Jihoon không thấy đau nhưng chính anh lại nóng ruột. Dù gì Sanghyeok cũng chỉ là một con người bình thường, anh làm sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn luyến tiếc mãi cái đống da nát bét kia được. Jeong Jihoon tự tra tấn bản thân như vậy rõ ràng là đang muốn dày vò anh, trái tim ấm nóng của con người làm sao có thể sánh bằng trái tim lạnh lẽo của một con quỷ chứ. 

" coi như anh van xin em, Jihoon nghe lời anh lần này thôi có được không ? "

Jeong jihoon cúi đầu nhìn miếng da đã bị Lee Sanghyeok mạnh mẽ vứt xuống dưới đất, hắn im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó thực nghiêm túc. Hành động ngớ ngẩn đó của con quỷ kéo dài khá lâu, khoảng thời gian chết ấy đủ để khiến sự kiên nhẫn của Sanghyeok chạm đáy. Nhiều khi Sanghyeok cảm thấy bất lực với tính khí thất thường của hắn, anh đang định khuyên nhủ thêm vài lời nữa thì Jeong Jihoon lại bất ngờ hành động. 

Hắn nhanh như cắt nhặt miếng da ở dưới đất lên, hai ba bước liền vo tròn nó thành một nắm rồi nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến, hành vi tự ăn thịt chính mình này của jihoon dọa Sanghyeok sợ đến tái xanh cả mặt. 

" em... "

Dường như con quỷ không muốn Sanghyeok trông thấy quá trình lột xác của mình, hắn vươn tay đẩy anh ngã về đằng sau rồi đóng chặt cửa tủ lại. Sanghyeok bị đẩy ngã nhưng sức lực hắn dùng đến lại chẳng nhiều đến mức làm đau anh, Sanghyeok ngồi dậy nhìn hai cánh cửa im lìm rồi kiên nhẫn ở một bên đợi hắn tự mình đi ra. 

Jihoon lột xác cực kỳ nhanh, quá trình bóc tách da thịt của hắn thậm chí còn nhanh hơn một lần chớp mắt của người bình thường nữa cơ. Con quỷ tái tạo xong cơ thể nhưng không chịu bò ra ngoài, hắn ở trong hộc tủ chật hẹp tự mình ngẫm nghĩ về hành động ngơ ngẩn của bản thân. 

Âm thanh êm tai của Sanghyeok thật kì lạ, cái thứ tiếng động mềm mại ấy còn mê hoặc lòng người hơn cả quỷ khí của diễm quỷ nữa. Jihoon ghét tất cả những lời nói xuông, Sanghyeok hứa rất nhiều lần nhưng bằng một cách thần kì nào đó anh cứ làm lơ câu nói trong quá khứ của chính mình.

Từ trước đến nay Jihoon vốn dĩ không phải là một linh hồn trong sáng, hắn là ác linh. Đối với những ác linh coi trọng nợ nần như hắn mà nói, lời hứa sẽ giống như một giao kèo được lập ra một cách chớp nhoáng, nó có giá trị, nó có sự đánh đổi. Nếu như ngày hôm nay người thất hứa không phải là vợ hắn, thì chắc chắn sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng Jihoon đã tìm đến bẻ cổ kẻ đó lâu rồi. 

Hyeonjoon vệ sinh cá nhân xong xuôi, tâm trạng phấn trấn lên một chút thì mới ì ạch chạy đi tìm anh Sanghyeok dấu yêu của mình.

Em ta vẫn còn rất để bụng sự việc đã xảy ra vào đêm ngày hôm qua, những giọt nước mắt hiếm hoi của anh trai cứ làm Hyeonjoon băn khoăn mãi thôi. Em không biết mối quan hệ kì lạ giữa anh trai và cái gã lầm lì kia đã đi được đến đâu rồi, Hyeonjoon có cảm giác Jihoon không trân trọng người chung gối, hay nói đúng hơn thì em cảm thấy gã chỉ đơn thuần dùng sắc dụ người mà thôi. 

" anh ơi, anh dậy chưa "

Hyeonjoon đứng trước cửa nhón nhón chân, em ta còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa vốn còn đang đóng chặt trước mắt đã tự động bật mở rồi. Hyeonjoon tò mò nghiêng đầu nhìn thử vào bên trong, em hơi rùng mình vì hơi lạnh bất ngờ đổ ập đến chân mình. Mấy ngày hôm nay thời tiết đều âm u buốt giá, anh trai hôm qua về phòng mà không chịu dùng máy sưởi hay sao. 

" em vào nhé "

Hyeonjoon đoán người vừa rồi mở cửa cho em đi vào là Jeong Jihoon, bởi vì ngay sau khi cánh cửa hé ra một góc bốn mươi năm độ thì hoàn toàn yên lặng không còn động tĩnh gì nữa. Phòng anh trai cũng có thể tự nhiên như phòng mình, Hyeonjoon mở cửa đi vào mà chẳng thèm quan tâm đến những điều vụn vặt khác. 

Quả nhiên đêm qua anh Sanghyeok đi ngủ mà không bật máy sưởi, cả căn phòng rộng như vậy mà cứ lạnh teo như cái nhà xác. Hyeonjoon liếc mắt một cái liền trông thấy hai thân thể đang quấn lấy nhau ở trên giường, anh Sanghyeok hình như vẫn đang ngủ... còn Jeong jihoon cái tên quái đản ấy thì trợn mắt nhìn em như nhìn bịch rác. 

" lư..ờm, lườ..m cái gì chứ ? "

Hyeonjoon lẩm bẩm mấy câu, em ta rất chi là rén cặp mắt hẹp dài đó của Jihoon nhé, trông hắn lúc nào cũng như một con đại bàng hung hăng đang bay lượn khắp nơi trên bầu trời thảo nguyên để săn mồi vậy.

Bởi vì người Hyeonjoon cần tìm là Sanghyeok vẫn còn chưa tỉnh ngủ, thế nên em không có lý do nào để ở lại đây nữa, em ta chẳng thích bị luộc chín dưới ánh mắt ác độc của gã quỷ kia một chút nào cả. 

Hyeonjoon hậm hực quay lưng rời khỏi phòng anh trai, hiếm hoi lắm mới có một vài ngày sóng yên biển lặng, tên đáng ghét Lee Minhyeong đó đột nhiên dựng em dậy sớm thế làm gì không biết. Hyeonjoon nhàm chán đi thăm thú một vòng khách sạn, em ta lượn lờ đến mỏi hết cả chân mà Lee Sanghyeok vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, điều này làm cho một người hoạt bát như Hyeonjoon cảm thấy chán nản vô cùng. 

Bởi vì thời tiết ở địa phương này rất lạnh thế nên Hyeonjoon cũng không có hứng thú đi ra ngoài tìm kiếm thú vui, em ta loanh quanh trong khách sạn một hồi liền quay ngược trở lại phòng rồi nằm ườn ra sofa. Chẳng biết Lee Minhyeong đã đi đâu mất rồi, Hyeonjoon thức dậy một lát liền không trông thấy hình bóng mờ nhạt của hắn ở đâu nữa. 

Chiếc điện thoại thông minh đã cố gắng gồng gánh sự nhàm chán của Hyeonjoon cho đến khi nó cạn kiệt năng lượng và sập nguồn, màn hình tối thui trong khi ván game còn chưa kết thúc khiến tâm trạng Hyeonjoon càng xấu hơn. Thay vì đi cắm sạc cho điện thoại, Hyeonjoon thở ra một hơi dài bất lực rồi ném vèo một phát khiến điện thoại bay thẳng lên trên giường, cũng may kĩ năng ném đồ của Hyeonjoon khá tối, nếu không thì cái vật xúi quẩy kia đã nát màn hình rồi.

Hyeonjoon định nhân cơ hội Lee Minhyeong không có ở đây sẽ nằm ườn ra ngủ thêm một giấc nữa, có ai ngờ vừa mới chỉ nhắm mắt chưa đến ba giây cả người đã bị ai đó từ phía sau dựng ngược lên. Hành động đột ngột này thực ra cũng không phải là quá xa lạ, Hyeonjoon bị dựng như vậy rất nhiều lần nên em ta sớm đã có kinh nghiệm đối phó rồi, ngoài Lee Minhyeong thích hành hạ em thì sẽ chẳng ai rảnh rỗi chơi mấy cái trò mất nết như thế này cả.

" đi "

" đi ? đi đâu "

Lee Minhyeong xuất hiện rất đột ngột, lần nào hắn bước ra từ hư không cũng có thể khiến Hyeonjoon giật mình sợ hãi.

Hắn im lặng không giải thích thêm với em ta nữa, Minhyeong cho rằng cái đầu của Hyeonjoon sẽ chẳng thể logic nổi những thứ quá phức tạp. Con quỷ trước kia có muôn vàn cách để khiến em ta im lặng, thế nhưng cục diện hiện tại không cho phép hắn thô lỗ nhét đất như vậy nữa. Hắn chắc chắn chỉ cần mình đi vào vùng tối thì sẽ phải đau đầu đối phó với một trăm linh một câu hỏi ngớ ngẩn của Hyeonjoon. 

" chúng ta không đợi anh Sanghyeok sao ? "

" tao đi gọi anh ấy nhé ? "

" nhưng mà... tao hơi sợ Jihoon "

" hay mày gọi Jih... "

" câm "

Lee Minhyeong ghét nhất là cái kiểu nhiễu sự ngu ngốc này của em ta, đối phó với Hyeonjoon không khó như đối phó với Sanghyeok, thế nhưng đầu óc của tên đần này có chút đơn giản, chính bởi vì em ta quá đơn giản cho nên nghĩ cái gì trong đầu cũng đem nói toẹt ra, hành động ngô nghê như thể bạn đồng hành trước nay vốn không phải là những con quỷ vậy. 

Minhyeong đem một cái mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu Hyeonjoon, sau đó còn tiện thể kéo cao cổ áo khoác che gần kín nửa khuôn mặt trắng trẻo của em ta lại. Hắn mang người ra ngoài tất nhiên đều có lý do chính đáng cả, Hyeonjoon nên lo lắng tìm cách tẩu thoát như trước kia chứ không phải mãi cứ léo nhéo liên tục bên tai hắn thế này.

Lee Minhyeong kéo Hyeonjoon nhẹ nhàng như cái cách hắn kéo theo một con búp bê giấy, sức lực của con quỷ mạnh đến nỗi làm hai chân Hyeonjoon quấn hết cả vào nhau, nếu không phải em ta linh hoạt thì có khi đã bị kéo lê trên mặt đất rồi.

Mặc dù hiện tại Hyeonjoon chẳng biết Minhyeong muốn đưa mình đi đâu, thế nhưng em ta cũng chỉ còn cánh cúi đầu làm theo răm rắp, câu chuyện phản kháng đối với Hyeonjoon mà nói, sớm đã dừng lại từ cái thuở xa lắc xa lơ nào đó rồi. 

" chúng ta đi bộ sao ? "

" mày không thấy mỏi chân hả ? "

Hyeonjoon chạy theo Lee Minhyeong ra khỏi khách sạn, em ta theo thói quen đứng ở bên đường bắt xe thì bị hắn thô lỗ kéo ngược lại. Con quỷ này từ khi rời khỏi khách sạn mặt mũi vẫn cứ đen như cái đít nồi, hắn không nói cũng không làm ra hành động cụ thể nào cả, toàn thân từ trên xuống dưới âm âm u u như thể vừa mới bị ai đó hàm oan cho nỗi oan ăn trộm. 

Hyeonjoon không thèm so đo với hắn, em ta âm thầm bịu môi nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo mà chẳng đòi hỏi gì nữa. Tại vì từ trước đến nay tính khí của hắn vẫn cứ quái đản như vậy cho nên Hyeonjoon đã dần làm quen rồi, em ta học cách sống chung với bão thay vì di dân hay cố gắng chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ bất ngờ kia. 

" lạnh quá, chúng ta cứ đi như vậy thôi à ? "

Hai hàm răng của Hyeonjoon đánh cầm cập vào nhau, em ta xoa xoa hai bên tai đỏ lên vì giá lạnh rồi chạy đến bên cạnh Lee Minhyeong kéo áo hắn. Bọn họ đã lang thang trong cái thành phố rộng lớn này gần một tiếng đồng hồ rồi, Con quỷ cứ dẫn em đi lòng vòng mãi mà chẳng có đích đến nào cụ thể cả, hắn không nói rõ và cũng chẳng giải thích gì khiến cho Hyeonjoon cảm thấy chuyến đi này thật vô nghĩa. 

Minhyeong không biết lạnh nhưng Hyeonjoon thì có, em ta sẽ chết cóng trước khi mặt trời lặn mất thôi. 

" mày ơi, tao lạnh "

Hyeonjoon nói rất nhiều nhưng có vẻ như Lee Minhyeong chẳng lấy làm bận tâm vì điều đó, hắn vẫn tiếp tục một đường đi thẳng về phía trước, trong miệng luôn lẩm nhẩm một điều gì đó nhưng Hyeonjoon lại chẳng hề nhìn thấy.

Dạng thời tiết cực đoan ở thành phố này khiến một người sợ cái lạnh như em không thích nghi kịp, cho dù ngày trước mùa đông có kéo đến bất chợt thì Hyeonjoon cũng chưa từng trải qua trận tuyết nào lớn đến như vậy, không chỉ có tuyết mà ngay cả gió cũng trở nên mạnh bạo một cách bất thường.

Lee Minhyeong đưa Hyeonjoon đi qua một cái công viên bỏ hoang, tuy nơi đây đã bị tuyết lớn phủ kín thế nhưng Hyeonjoon vẫn có thể mơ hồ nhận ra xung quanh có thật nhiều cây cổ thụ cao lớn. Bầu không khí trở nên kì quái hơn sau khi hai người họ đặt chân đến cái nơi hẻo lánh này, Hyeonjoon ngơ ngẩn nhìn mấy cái cầu thang bị han rỉ, sau đó lại ngơ ngẩn nhìn xích đu bị rụng mất một dây, em ta bây giờ mới biết sợ mà bám chặt lấy tay người phía trước. 

" mình đi đâu thế, mày đưa tao đến chỗ này làm gì ? "

Hyeonjoon tiếp tục hỏi nhưng Minhyeong vẫn cúi đầu đi tiếp mà chẳng hề trả lời, hắn thậm chí còn không liếc nhìn em ta lấy một cái, toàn thân cứ như đã bị ai đó phong tỏa từ ngoài vào trong vậy.

Hyeonjoon bám vào tay hắn tiến lên từng bước một, em nhớ đến những truyền thuyết đô thị nổi tiếng có liên quan đến những khu vui chơi bỏ hoang, chỗ nào trông có vẻ càng hoang tàn càng có nhiều nguy cơ xảy ra chuyện kì quái. 

" hay mình đi về đi, tao không vào nữa đâu ? "

Công viên này rất rộng, Minhyeong kéo Hyeonjoon đi hơn mười phút mà vẫn chưa thấy điểm dừng chân ở đâu. Em không thích những nơi quá vắng vẻ như thế này, khung cảnh đìu hiu lại cũ kĩ cứ liên tục nhắc nhở em về một điều không may mắn có thể xảy đến trong tương lai gần. Hyeonjoon nói nhưng Minhyeong không nghe, hắn dẫn em đi mãi tít vào bên trong, đi vào sâu đến mức bên tai em chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh xe cộ hay tiếng người ta ồn ào nói chuyện nữa.

" Minhyeong tự chơi đi, tao không đi nữa đâu "

Trước mắt Hyeonjoon là một cái đường hầm lớn, trước cửa đường hầm mọc lên toàn là cây gai và cỏ dại thôi.  Với kinh nghiệm mười mấy năm sinh tồn của mình, em ta chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết cái chỗ kia chẳng an toàn một chút nào cả, đừng nói đến vào đó khám phá, chỉ cần lại gần bụi cỏ cao ngập đầu thôi là Hyeonjoon đã cảm thấy toàn thân không khỏe rồi. 

Biết phía trước là bẫy cọp, em ta tất nhiên sẽ không liều lĩnh tiến thêm bước nào nữa. Hyeonjoon không thuyết phục được Lee Minhyeong đi về cùng mình nên chỉ đành quay đầu tẩu thoát trước thôi. Dù gì hắn ta cũng đã chết rồi, cho dù có gặp phải thứ gì kì quái thì hắn cũng đâu thể nào chết thêm một lần nữa, Hyeonjoon cảm thấy chính mình vẫn nên ưu tiên sinh mạng nhỏ bé của bản thân đi thì hơn. 

" quay lại "

Lee Minhyeong túm vào gáy áo Hyeonjoon không cho em ta chạy, hắn dẫn người đến tận đây tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho em ta nhanh đến thế. Lee Minhyeong không cần dùng nhiều sức để cố định Hyeonjoon, hắn ghì chặt tay một chút thôi là em ta đã không thể nào vùng vẫy nổi rồi. 

" làm sao ?  mày lại định làm cái gì tao thế ? "

Đến tận bây giờ Hyeonjoon mới sâu sắc cảm nhận được nỗi sợ thấm vào da thịt, mấy ngày hôm nay Lee Minhyeogn dịu dàng hơn một chút khiến em ta buông lỏng cảnh giác đối với hắn, hiện tại nhận ra sai lầm của bản thân thì đã sớm muộn mất rồi. 

" vào " 

Lee Minhyeong đẩy Hyeonjoon tiến về phía cửa hang, em ta biết bản thân không thể rời đi nếu như con quỷ này chưa cho phép thế nên đành cắn răng ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hyeonjoon túm vào góc áo của Minhyeong, hắn tiến lên bước nào em ta liền bám dính theo bước ấy, Hyeonjoon rất sợ sau khi bước vào trong cái đường hầm kia thì bản thân sẽ bị con quỷ tồi tệ này bỏ rơi. 

"... đó... đó là cái gì thế ? "

Hyeonjoon kéo thật mạnh tay Lee Minhyeong, em ta đứng khựng lại cách cửa hầm khoảng hơn hai mét vì nhìn thấy thứ đang sừng sững đứng ở phía trước. Tuy xung quanh có rất nhiều cây cỏ và bụi gai, thế nhưng Hyeonjoon vẫn dễ dàng nhận ra hai pho tượng tầm trung đứng trấn ở hai bên. Em ta từ trước đến nay vốn dĩ không hề sợ tượng đá cũng như người giấy, Hyeonjoon cảm thấy chúng nó chỉ toàn là những vật vô tri được con người có chủ đích dựng lên mà thôi, em không cần phải sợ những món đồ thương mại như thế. 

Ấy vậy nhưng cảm giác hiện tại của Hyeonjoon đối với hai pho tượng kia lại rất khác biệt, chúng nó đang mỉm cười nhưng nụ cười được tạc lên lại chẳng hiền hòa một chút nào cả, trông nụ cười đó giống với những con rối nước đang bị yểm bùa nhiều hơn. Hyeonjoon sợ hãi không dám đi tiếp nhưng Lee Minhyeong ở bên cạnh lại xem nhẹ cái nỗi sợ ấy của em ta. Ngày hôm nay hắn nhất định phải đưa được vật dẫn âm này vào trong đường hầm. 

" không sao "

"sao.. sao mày biết là không sao chứ ? "

Hyeonjoon sợ muốn khóc, em ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc toàn là tuyết trắng, cái cảm giác mây mù che hết ánh nắng này khiến một người còn sống như Hyeonjoon lo lắng. 

" đừng vào nữa có được không, trong đó... rốt cuộc là có thứ gì thế ? "

Lee Minhyeong không biết chính xác trong đường hầm có cái gì thế nên hắn mới mang Hyeonjoon đến đây để tìm hiểu qua một chút. Hắn và Jihoon đã thử đi vào trong này rồi, tình trạng của diễm quỷ khi tiếp cận cửa hang dường như rất tồi tệ, cả hắn và Jihoon đều đoán phần thi thể còn lại của diễm quỷ ít nhiều có liên quan đến cái đường hầm tối tăm này. 

" cùng vào... "

Lee Minhyeong lại lần nữa bỏ qua lời khẩn cầu của em ta, hắn không muốn đưa Lee Sanghyeok đến đây cho nên mới mang vật dẫn âm này đi thử trước.

Thời điểm ban đầu hai con quỷ dự định sẽ tự mình xem qua một chút nhưng kế hoạch vừa lập ra đã ngay lập tức bị phá sản, dường như cái thứ tồn tại ở trong đường hầm cảm nhận được âm khí mạnh mẽ của bọn chúng nên đã tìm cách trốn đi, trốn một lần liền không còn để lại một chút manh mối nào nữa. 

Lee Minhyeong muốn lợi dụng Hyeonjoon trước, nếu như vật dẫn âm này không đủ mạnh thì hắn mới bất đắc dĩ cân nhắc đến Lee Sanghyeok ở phía sau.

Hyeonjoon bề ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong lại chẳng khoan khoái một chút nào cả, em có cảm giác bản thân đi vào rồi thì sẽ không quay trở lại được nữa, cái đáy hang sâu hoáy kia cứ như một con sâu cát khổng lồ vậy. 

Hyeonjoon cố gắng lờ đi nụ cười đơ cứng của hai bức tượng quái dị kia. Em ta chậm chạp đi theo Lee Minhyeong vào cửa hầm, lối mòn nhấp nhô toàn là sỏi với đá. Cái chỗ này nhìn thì có vẻ không lớn lắm nhưng càng đi sâu vào trong lại càng lạnh lẽo hơn, Hyeonjoon run lên cầm cập, tuy trước khi đi Hyeonjoon đã mặc rất nhiều áo ấm nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi buốt giá thấm qua da thịt. 

" lạnh quá, chỗ này sao lại tối như vậy... ? "

Hyeonjoon lo lắng vô cùng, em nghĩ sau ngày hôm nay có lẽ mình sẽ bị bệnh mất thôi.

Đoạn đường hầm ở công viên thực ra không dài lắm, tuy Hyeonjoon đứng ở mãi tít đầu này nhưng em vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng le lói ở phía bên kia đường hầm. Tia sáng yếu ớt đó khiến tâm trạng tồi tệ của em ta trở nên tươi tắn hơn một chút, ít nhất thì Hyeonjoon cũng cảm thấy được an ủi phần nào vì đã nhìn thấy lối thoát ở ngay trước mắt rồi. 

" Minhyeong, chúng ta mau đi thôi "

" sao thế ? sao mày không đi nữa "

Hyeonjoon luôn tập trung nhìn phía trước thế nên em ta chẳng quan tâm đến con quỷ đang kề cận bên cạnh mình. Em nghĩ Minhyeong đã đồng ý đi cùng em vào đây thì không có lý nào để hắn đột ngột rời đi, hơn nữa mấy hôm nay Minhyeong cũng thay đổi khá tích cực rồi, em ta thực sự đặt rất nhiều hy vọng vào cái thứ ác linh không có tính người kia. 

Thế nhưng thời điểm hiện tại có thể ngay lập tức tát cho Hyeonjoon một cái thật đau, tát đau đến mức em ta phải ứa nước mắt và tỉnh mộng thì mới thôi. Lee Minhyeong vốn dĩ vẫn luôn ở bên cạnh em đã biến mất từ bao giờ rồi, hắn rời đi trong khi tay phải em vẫn luôn nắm thật chặt vào cánh tay trái của hắn. 

Hyeonjoon kéo Minhyeong tiến về phía trước nhưng hắn lại không chịu di chuyển, đợi đến lúc em gấp gáp ngẩng đầu lên thì mới tá hỏa nhận ra cái thứ mà từ nãy đến giờ bản thân bám vào vốn dĩ đâu phải là hắn. Hyeonjoon sợ đến nói không lên lời, chân tay đông cứng như cái xác ướp bị nhét trong tủ lạnh lâu ngày, thì ra thứ cao lớn mà em dựa dẫm từ nãy đến giờ chỉ là một người rơm được mặc áo giấy. 

" Min... Minhyeong, Lee Minhyeong "

Hyeonjoon đẩy ngã người rơm ở bên cạnh, cơ thể nặng nề của nó ngay lập tức lật úp xuống dưới đất, chân tay rụng ra còn phần đầu thì chẳng biết đã lăn đi đâu mất rồi.

Em ta cố gắng điều chỉnh hơi thở, cả người Hyeonjoon lạnh đến mức đứng lên cũng đứng không nổi. Em sợ quá thể, giá như vừa rồi em để ý một chút thì Lee Minhyeong đã không đem em vứt ở nơi này rồi. 

" mày... mày... đừng đùa nữa "

Hyeonjoon nói lớn tiếng mấy lần nhưng thứ âm thanh mà em nhận về chỉ toàn là tiếng vọng vỡ nát của bản thân mà thôi.

Hyeonjoon tức phát khóc, nếu như hôm nay Lee Minhyeong bỏ rơi em ở đây thật thì sau này Hyeonjoon sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa. 

" Minhyeong... Minhyeong "

" mày biết tao nhát rồi còn gì, đừng trêu tao nữa "

Hyeonjoon bám vào mặt đá gồ ghề để bò dậy, em ta thở hắt ra toàn là sương trắng, cái cảm giác buốt giá thấm vào tận xương tủy này khiến Hyeonjoon rơi vào tuyệt vọng. Em ta hết nhìn phía trước rồi lại nhìn phía sau, dù có cố gắng cách mấy cũng không tìm thấy bóng dáng người cần tìm. Đến tận bây giờ Hyeonjoon mới cảm thấy sự lạc lõng của Jeong Jihoon đáng sợ tới mức nào, chắc khi đó hắn không tìm được anh Sanghyeok nên cũng hoảng loạn như em ở thời điểm hiện tại này. 

" hức... con mẹ mày... Huhu.. hức Minhyeong lại như thế với tao rồi... "

Hyeonjoon chạy ngược về hướng lối ra, em ta chẳng muốn tiếp tục đi hết con đường dài lê thê kia nữa. Hyeonjoon cảm thấy bất an nếu như không có người đủ tin tưởng ở bên cạnh. Bởi vì thời điểm ban đầu bước chân vào đây em vẫn còn rất sợ hãi thế nên tốc độ di chuyển cũng không nhanh cho lắm, Hyeonjoon tính toán bản thân chỉ cách cửa hầm khoảng hơn chục mét thôi, em nghĩ mình chỉ cần chạy chưa đến năm phút liền an toàn rút lui được rồi.

Thế nhưng con mẹ nó chứ, diễn biến tiếp theo lại là cái cục diện chó má gì đây. 

Hyeonjoon càng chạy lại càng cảm thấy bản thân cách cửa hầm ngày một xa, đoạn đường không quá dài cứ như bị ai đó cố tình kéo giãn khoảng cách, em ta nỗ lực đẩy nhanh tốc độ nhưng nhiêu đó chỉ như hạt muối bỏ xuống đại dương đen mà thôi. 

" Minhyeong... Minhyeong, hức... tao đã... đã làm gì sai đâu chứ "

Hyeonjoon vẫn không tin Lee Minhyeong thực sự bỏ lại mình, hai mắt em ta ướt đẫm nước nhưng luôn luôn cố chấp mở thật to, Hyeonjoon tin rằng có thể hắn đang đợi em ở một đoạn đường bất kì trong cái hầm dài vô tận này. 

Thế nhưng có lẽ sự tình tiếp theo sẽ phải khiến Hyeonjoon thất vọng rồi, hắn không những bỏ em lại một mình mà còn dùng em để câu ra một đống bí ẩn kì quái nữa.

Trước đây Hyeonjoon từng nói rằng sức khỏe của em ta không được tốt lắm, em dễ hụt hơi và không còn hứng thú vận động như trước kia nữa. Sức khỏe Hyeonjoon không đảm bảo đã nhanh chóng đánh bại sự bền bỉ của một thanh niên mười tám hai mươi, em ta ôm ngực cúi đầu thở hổn hển, thật sự là chạy không nổi nữa. 

" hức... huhu... rõ toàn bắt nạt mình " 

Hyeonjoon đấm bụp một phát vào tường, em tức quá nên cũng chẳng kiểm soát được lực tay, đấm một cái liền có thể đem năm đầu ngón tay của mình làm cho chảy máu. 

cộc.. cộc...cộc...

Bị bỏ lại ở một nơi quái dị khiến Hyeonjoon đẩy cao cảnh giác của bản thân, tuy em ta vừa ho vừa oán trách Lee Minhyeong nhưng vẫn có thể nhạy bén phát hiện âm thanh kì lạ ở ngay sau lưng mình.

Hyeonjoon sợ đến mức ngưng cả thở, em không dám ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, Hyeonjoon có cảm giác như ai đó đang nhảy tưng tưng lên ở sát bên thân mình rồi. 

cộc... cộc... cộc

Âm thanh lộc cộc kia nghe thật sự rất khủng bố, Hyeonjoon toát hết cả mồ hôi, em cố gắng tưởng tượng xem thứ gì có thể tạo ra tiếng động nặng nề đến như vậy.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Hyeonjoon nghĩ đến đôi guốc gỗ mà thời xưa người ta hay sử dụng để di chuyển, đôi guốc ấy đủ nặng và cũng đủ dày để có thể phát ra tiếng lọc cọc vang vọng như thế kia. 

cộc... cộc... cộc

Tiếng động đã đến rất gần rồi, nếu như bây giờ Hyeonjoon còn không chịu bỏ chạy thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Em ta bò dậy khỏi mặt đất buốt giá, trước khi lao nhanh về phía trước hai mắt em vừa kịp nhìn thấy toàn cảnh những gì diễm ra sau lưng mình, đúng là guốc gỗ thật, nhưng trên đôi guốc gỗ ấy còn có một người cái xác không đầu nhảy nhảy tưng tưng. 

" địt mẹ... hhuuh... "

Hyeonjoon sợ điên, chân tay lạnh toát rồi chạy như con thiêu thân về phía trước.

Em ta cảm thấy ngực trái bị chèn ép đến đau đớn, oxi hít vào không đủ để cung cấp cho các bộ phận khác cùng hoạt động, điều đó làm não bộ em ta ngày càng ngày càng đặc quánh vào với nhau. 

Người không đầu nhảy ở phía sau cũng rất nhanh, mỗi lần sắp bắt kịp Hyeonjoon đều sẽ phá lên cười một tiếng, nó cười y như âm thanh lúc chuẩn bị giao phối của mèo đực vậy.

Hyeonjoon không hô hấp nổi nữa, em ta cảm thấy mọi thứ trước mắt dần nhoè nét, bóng dáng không đầu hình như đã đuổi đến sát người em rồi... Hyeonjoon nghĩ mình sẽ chết ở đây. 

Đoạn đường hầm giống như một cái bao tử khổng lồ vậy, nó co bóp mấy hồi rồi từ từ thu nhỏ lại, phần không gian bên trong bỗng trở nên chật trội một cách khó thở, chật đến mức bó ép chân tay kẻ nào còn đang tồn tại ở phía bên trong đó
...

Và rồi cả đoạn đường biến mất như chưa từng xuất hiện. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro