Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 55

Jeong Jihoon tìm không thấy Lee Sanghyeok, hắn ở trên giường cào loạn lên một hồi rồi bỗng nhiên cúi thấp người yên lặng như tảng đá. Sanghyeok vẫn luôn nấp sau tấm rèm cũng bị hành động bất thường này của hắn làm cho chú ý, anh dùng hai tay đay nghiến mạnh đến mức xém chút nữa là đã có thể chọc thủng một lỗ thật to trên rèm cửa rồi. 

Sanghyeok không biết khi nào Jihoon mới quay trở lại như bình thường, trông hắn bây giờ vừa đáng sợ lại vừa xa lạ, anh hoàn toàn không có dũng cảm tiến đến bên cạnh con quỷ kia.

Cho dù có thương Jeong Jihoon đến đâu đi chăng nữa, Lee sanghyeok cũng đủ thông minh để biết được đâu mới chính là danh giới an toàn dành cho bản thân. Jihoon phát điên nhưng hắn về căn bản sẽ không thực sự bị tổn thương, nếu Sanghyeok liều một chút thì có khi người phải nhập viện lại chính là bản thân anh ấy chứ. 

" ha~ "

Một tiếng hít thở khe khẽ đột nhiên thoát ra từ cơ thể đang đổ ập về phía trước của Jeong Jihoon, hắn ở trên giường bắt đầu nghiêng nghiêng ngả ngả làm ra mấy hành động quái dị. Jeong Jihoon bò dậy khỏi lớp đệm thấm đẫm máu tươi, cơ thể hắn co lại giống như con ếch khổng lồ mới bò ra khỏi hang tìm đồng loại sau đêm mưa.

Lee Sanghyeok sợ hãi nín thở, anh bắt buộc phải nín thở bởi vì con quỷ trên giường hiện đang xoay đầu đánh hơi khắp nơi. Sanghyeok không ngu đến mức chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh biết Jihoon có khả năng nhận biết mùi hương của mình, hắn từng nói anh thơm lắm, thơm đến mức hắn ngửi một lần liền nghiện. 

" ha~"

Jeong Jihoon không còn da mặt nữa thế nên gương mặt đẹp trai đó của hắn đã chẳng còn một chút giá trị tinh thần nào cả, tất tần tật những gì hiện ra trước mắt Sanghyeok chỉ toàn là thịt đỏ và dây thần kinh tím tái vì máu đông mà thôi. Hắn nghiêng đầu trông có vẻ hơi ngốc, nhưng cái sự ngốc nghếch này sẽ không vô hại giống như chúng ta nhìn thấy đâu. 

Con quỷ bò từ trên giường xuống dưới đất, hắn di chuyển đến đâu thì chỗ đó sẽ dính một loại dung dịch màu nâu đặc biệt nhớp nháp. Jihoon vừa chậm chạp bò về phía trước vừa nghiêng đầu ngửi xung quanh, móng tay đen xì và dài ngoẵng ghim chặt xuống sàn nhà tạo thành âm thanh ma sát cực kì chói tai. 

Lee Sanghyeok thời điểm hiện tại chỉ hận không thể nhảy cửa sổ ra ngoài, anh chưa bao giờ thấy tình trạng nào thê thảm đến như vậy, một cơ thể không có da mặt đang liên tục lần mò tìm đến chỗ anh ẩn nấp. Sanghyeok cố gắng nín thở nhưng hơi thở anh giữ lại chẳng kéo dài được bao lâu, cơ chế cảnh báo nguy hiểm của đại não liên tục ép anh há miệng đón lấy từng đợt không khí lạnh lẽo. 

Jeong Jihoon xô đổ cái đèn ngủ ở tủ đầu giường, hắn cúi đầu ngửi chỗ đó một thoáng rồi bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào chỗ Sanghyeok đang trốn. Dường như con quỷ đã tìm thấy dấu vết gì đó rất quan trọng, nó kéo căng phần thịt đã bị xé toạc hai bên khoé môi tạo thành nét cong bán nguyệt rộng hoác, trông hắn bây giờ hoàn toàn không giống con người một chút nào cả. 

" ha~ "

Jihoon cười như vậy làm tim Lee Sanghyeok chính thức ngừng đập, anh luống cuống đứng đó không biết chính mình nên làm gì. Dù Sanghyeok đã ở bên cạnh con quỷ kia một đoạn thời gian khá dài, thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cảm giác sợ hãi ở trong anh biến mất.

Con người đã mất hàng triệu năm tiến hóa, trải qua nhiều thời kì khác nhau nhưng dường như chưa khi nào giống loài thông minh ấy thôi sợ hãi và tôn sùng trước thế lực tâm linh vô định. Một khi Sanghyeok còn ý thức thì anh hoàn toàn không có cách nào bình thản trước một Jeong Jihoon bẹo hình bẹo dạng thế kia.

Jihoon chầm chậm bò về phía rèm cửa, có lẽ do quá hưng phấn nên chân tay hắn cứ xoắn hết lại với nhau. Con quỷ vừa bò lại vừa ngẩng cổ lên cười, một nụ cười đơ cứng trông y như chiếc mặt nạ được ai đó trong rạp hát cố tình vẽ ra. 

Chạy đi Lee Sanghyeok, đây không phải Jeong Jihoon mà mày biết đâu, đây là tâm ma của hắn. 

Dường như đã bị dồn đến đường cùng, Sanghyeok hạ quyết tâm lấy hết dũng cảm cả đời này của mình để chạy ra ngoài cửa. Anh không chắc bản thân có thể thoát khỏi căn phòng nhuốm mùi máu tanh này hay không, anh cũng chẳng biết nếu xui xẻo bị cái thứ đáng sợ kia bắt lại thì sẽ xảy ra chuyện lớn gì, Sanghyeok chỉ cắm đầu lao bừa mà thôi. 

Lee Sanghyeok vừa nhấc được hai bước chân, Jeong Jihoon liền phán đoán ra vị trí tồn tại của người sống ở trong phòng. Hắn không há miệng kêu gào nhưng từ bên trong vòm họng sâu hoáy lại liên tục phát ra âm thanh đục ngầu như cống thoát nước, tiếng động đó chẳng phải quá đáng sợ nhưng lại có thể khiến Lee Sanghyeok hoảng đến chết đứng. 

Tồn tại dưới hình dạng này khiến con quỷ trở nên nhanh nhẹn hơn rất nhiều, nó không chậm chạp và cũng chẳng ù lì giống như Jeong Jihoon nguyên bản một chút nào cả. Sanghyeok chỉ cảm thấy có một đợt gió lạnh chạy xẹt qua trước mặt, anh thậm chí còn chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì đã thấy Jihoon bò lồm ngồm như con nhện bám trên tường rồi. 

Hắn bám ở trên cánh cửa, gương mặt không da vẫn luôn ngẩng lên thật cao, hắn nhìn về phía Sanghyeok cười đến là kinh dị.

" Ji... Jihoon, em... bình tĩnh một chút... có được không ? "

Bởi vì Lee Sanghyeok đã bị phát hiện thế nên anh không còn cách nào để giả câm giả điếc nữa, hoàn cảnh éo le ép buộc anh phải làm gì đó để kéo dài thời gian. Sanghyeok vừa nỗ lực trấn tĩnh Jeong Jihoon lại vừa cố gắng đem chính mình và hắn cách xa một chút, đứng trước nỗi sợ quá lớn của đời người, thật khó khăn để ai đó giữ cho bản thân luôn tỉnh táo.

Rối loạn khiến cho hơi thở con người nhỏ bé trở nên gấp gáp, căng thẳng quá độ làm nhịp tim Lee Sanghyeok đập nhanh hơn mức bình thường, mồ hôi cũng theo tóc mai mà chảy xuống dính nhớp. Sanghyeok run rẩy lùi lại phía cửa sổ, anh băn khoăn chẳng biết có nên nhảy từ trên này xuống con đường đông đúc xe cộ dưới kia hay không đây. 

" ha~ "

Sanghyeok ngẩn người nghĩ đến hai trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhìn chung cả hai đại kết cục đều sẽ đưa anh đến một cái chết đau đớn, chẳng qua là quá trình có đôi chút khác biệt mà thôi. Nếu như ngã từ trên này xuống nhiều khả năng anh sẽ nát mất vài bộ phận trọng yếu, còn nếu để Jihoon bắt được thì không biết có còn dư mảnh xương nào để đem đi chôn cất không nữa. 

Sanghyeok mải mê suy diễn cục diện sau này của mình mà quên mất việc nên được ưu tiên trước mắt vẫn là kéo dài mạng sống, anh ngẩn người không quá lâu nhưng nhiêu đó cũng đủ để một con quỷ nhanh nhẹn như Jihoon nhảy bổ đến. 

Tốc độ di chuyển của hắn quá nhanh, đó không phải là loại dịch chuyển tầm thường để cho một người trần mắt thịt như Sanghyeok có thể né tránh. Jihoon nhào đến nhanh đến mức tạo ra tàn ảnh mờ ảo, hai bàn hai tay sắc nhọn của hắn đưa ra phía trước như mũi kiếm chết chóc. Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Sanghyeok nghĩ cuối cùng thì mình vẫn không thể an toàn vượt qua tuổi mười tám. 

Rầm.....

Ngón tay Jeong Jihoon cào xước cổ người đối diện, tuy hắn đã thành công làm tổn thương anh nhưng đó hoàn toàn không thể tính là một vết thương trí mạng. Lee Sanghyeok được Minhyeong cứu sống trong gang tấc, đứa em trai đó chỉ cần đến chậm vài giây nữa thôi thì cái mạng nhỏ của anh chắc chắn không thể giữ nổi rồi. 

" a Minhye... "

Lee Minhyeong lấy cơ thể chính mình thay cho một tấm lá chắn kiên cố, hắn để Jeong Jihoon dùng tay đâm xuyên qua ngực, lực đâm mạnh đến nỗi ngay lập tức tạo thành một cái lỗ đen xì và sâu hoáy. Lee Sanghyeok đứng phía sau lưng Minhyeong, cả người anh gần như đã sợ đến mất sức, hai mắt chỉ có thể mở to chăm chăm nhìn vào nắm đấm nhuốm đầy máu thịt trước mặt. 

" tỉnh "

Minhyeong không muốn nảy sinh sát ý đối với Jeong Jihoon, đánh giết lẫn nhau giữa hai con quỷ đồng cấp quả là một điều thực vô nghĩa. Lee Minhyeong đủ thông minh để biết bản thân nên làm thế nào thì mới đúng, mặc dù cơ thể hắn đã bị âm khí của diễm quỷ phá hủy hắn cũng không chủ động đánh trả đối phương. 

Lee Sanghyeok khó khăn hô hấp, anh dựa vào tường rồi dần dần ngồi thụp xuống như con diều đứt dây. Sanghyeok biết đêm nay chính mình đã được an toàn rồi, ít nhất thì kế hoạch của người chống quỷ đã bị Minhyeong ngăn cản kịp thời. 

Bởi vì Bản thân Sanghyeok là một người thuần âm thế nên từ nhỏ đến lớn anh đã chết hụt không biết bao nhiêu lần rồi, anh nghĩ chính mình có thể đứng thẳng như cây tùng mỗi khi biến cố ập đến, anh không sợ vì anh đã quen rồi. Chỉ là lần này cảm giác khi bị người kia nhắm đến có đôi chút khác biệt... đau thì không hẳn là đau, nhưng đâu đó trong lồng ngực anh vẫn cảm thấy thật khó chịu.

" chạy " 

Lee Minhyeong giữ tay Jeong Jihoon lại, hắn cố tình không để nắm đấm nhuốm đầy máu đỏ kia của diễm quỷ rút ra khỏi lồng ngực mình. Minhyeong không nghĩ cơn ác mộng  của Jihoon lại kéo dài đến thế, hắn không dám thúc ép diễm quỷ đến mức bộc lộ bản chất thế nên vẫn luôn cố gắng dùng âm khí ngăn cản tầm hoạt động của đối phương. 

" nhanh "

Giọng Lee Minhyeong trở nên trầm hơn, hắn gầm gừ liếc nhìn Sanghyeok như thể đang ban phát lệnh cảnh cáo cuối cùng, nếu như anh còn cứng đầu không chịu rời đi thì đừng trách jihoon cắn đến toàn thân nát bét. Hắn vặn ngược cánh tay của diễm quỷ, khớp xương đi sai hướng ngay lập tức bị bẻ gãy lòi ra một đoạn trắng phau, nước nhờn từ thịt thối cũng vì thế mà tí tách chảy xuống tấm thảm nhung cao cấp. 

Lee Sanghyeok che miệng ngăn cản chính mình không trực tiếp ói ra tại chỗ, anh túm vào rèm cửa rồi nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Mặc dù hai bên chân của Sanghyeok đều đã rất yếu ớt, thế nhưng trong cái tình thế éo le như thế này cho dù anh có phải vừa bò vừa lết thì Sanghyeok cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi tầm nhìn của hai sinh vật khát máu kia. 

Diễm quỷ về bản chất không thể mạnh bằng lệ quỷ, từ trước đến nay vốn dĩ lệ quỷ vẫn luôn chiếm ưu thế vì oán hận sâu nặng của mình so với những dòng ma quỷ khác. Ấy vậy nhưng có lẽ sự tồn tại của Jeong Jihoon là một trường hợp hoàn toàn khác biệt, hắn hại người liên tục bằng cách moi tim móc não, hắn đủ đẹp để biến mình trở thành diễm quỷ nhưng cũng đủ hận để vượt qua cái gọi là giới hạn về bản chất kia. 

Minhyeong và jihoon từ trước đến nay chưa từng đánh nhau, căn bản thì cả hai đều cảm thấy chuyện này thực dư thừa và ngu ngốc. Lệ quỷ phát triển sau diễm quỷ một vài năm, vậy nên khoảng thời gian vong hồn của hắn còn yếu toàn là Jeong Jihoon đứng trước bảo vệ. Bọn chúng có chung một mục đích, lại cũng chẳng có lý do gì để cắn nuốt linh hồn đối phương, cho dù điều ấy không đúng ở tương lai nhưng cũng đã là quy tắc được hằn sâu từ trong quá khứ rồi.

Minhyeong không cần hại Jihoon và ngược lại diễm quỷ cũng chẳng nhàn rỗi phá đám kẻ chung thuyền.

Ngay cả khi người gặp nguy hiểm là Sanghyeok thì Lee Minhyeong vẫn sẽ không phá bỏ quy tắc làm hại diễm quỷ ở trước mặt. 

Hắn vung tay đáng bay cái đầu đen nhẻm của Jeong Jihoon, lợi dụng thời điểm diễm quỷ gầm gừ nhặt đầu lên lắp lại thì liền biến về cái dạng cháy khét kia rồi đưa cả hai rời khỏi khách sạn. 

Tuy nói là bỏ chạy nhưng Lee Sanghyeok bơ vơ cũng chẳng biết bản thân nên chạy đi đâu mới tốt. Anh tông cửa lao vào phòng Hyeonjoon rồi cứ thế chui thẳng lên trên giường em trai, hơi lạnh từ sống lưng dường như vẫn còn chưa chịu rời đi hoàn toàn, mặc dù Sanghyeok đã được chăn mềm bao phủ nhưng cả người vẫn cứ run lên cầm cập. 

" ư.. ủa... anh Sanghyeok... "

Hyeonjoon ngủ không sâu lắm, em ta bắt đầu lăn vài vòng như con sâu kể từ khi Minhyeong đột nhiên rời đi rồi. Có lẽ chính vì tính cảnh giác của em hơi cao, thế nên ngay sau khi Lee Sanghyeok mới chui vào trong chăn thì Hyeonjoon đã giật mình phát hiện rồi.

Em mơ màng mở mắt, ban đầu còn định trách móc Lee Minhyeong mấy câu nhưng sau khi nhìn thấy hai mắt ướt đẫm của anh trai lại lúng túng đến cứng miệng. 

" sao thế, anh làm sao thế ? "

Ánh đèn vàng nhạt nhòa của bóng ngủ không được tốt lắm, Hyeonjoon nghĩ bản thân nhìn nhầm nên vội vàng nhích lại gần anh dò hỏi. 

" không... hức, không sao "

Tiếng nấc nghẹn ngào khẽ thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của người đối diện, tuy Sanghyeok đã dùng hai tay để che mặt nhưng Hyeonjoon biết anh trai đang ấm ức bật khóc thật rồi. Em ta đơ ra một chỗ, hai mắt mở to nhìn mái tóc bồng bềnh Sanghyeok chằm chằm. Đây là lần đầu tiên Hyeonjoon được chứng kiến cảnh tượng khó nói này, anh trai chưa bao giờ khóc lóc trước mặt em như thế này trước đây. 

" anh đừng khóc, xảy ra chuyện gì thế ? "

Hyeonjoon lúng ta lúng túng lay lay Sanghyeok, mặc dù em ta rất muốn dỗ anh nín nhưng lại không có kinh nghiệm trong mấy chuyện vặt vãnh như thế này. Hyeonjoon hay khóc nhưng đó giờ em chỉ toàn là người được dỗ thôi, em có biết phong cách bảo bọc con cháu của phụ huynh trông sẽ như thế nào đâu. 

" hức... không sao, hức.. em.. em đừng quan tâm "

Cái gì mà không sao chứ ? Hyeonjoon cau mày, em ta nghĩ đến một nghìn linh một cái viễn cảnh tồi tệ khác nhau, tới cuối cùng gương mặt bị Hyeonjoon lựa chọn lại chính là con quỷ Jeong Jihoon. Người có thể làm tổn thương anh Sanghyeok không có nhiều, em ta suy tính qua lại cũng chỉ tính ra gã lầm lì ấy mà thôi. 

" Jeong Jihoon lại làm gì anh ? "

" hắn đánh anh à ? "

" hay hắn mắng anh ? "

Hyeonjoon bới Lee Sanghyeok từ trong ổ chăn ấm ra ngoài, em ta nắm hai bên vai anh trai rồi lay tới lay lui tra hỏi nguyên nhân sự tình. Hyeonjoon mặt mũi tối thui lại, em ghét nhất là cái thể loại bạo lực không báo trước như Jihoon, hắn rõ ràng biết nói chuyện nhưng chẳng bao giờ tình nguyện mở miệng nói ra khúc mắc cả. 

" hắn mắng anh rồi phải không ? "

" em sẽ... em sẽ.... "

Hyeonjoon bĩu môi rút tờ khăn giấy ở trên tủ đầu giường rồi lén lút giúp Sanghyeok lau nước mắt, em ta càng nói lại càng nhỏ, âm thanh ban đầu còn cao vút nhưng sau đó lại hạ thấp như tiếng muỗi kêu. 

" em nhờ Minhyeong mắng hắn "

Hyeonjoon không dám nói tiếp... bởi vì em ta nhận ra mình càng nói thì tiếng khóc thút thít như con mèo của anh Sanghyeok lại càng to. Bởi vì từ trước đến nay Hyeonjoon chưa bao giờ thấy anh trai khóc nên trong lòng thực rất hoảng hốt, em lúng túng quá vì thế mới nói nhiều như vậy thôi, ai mà có ngờ càng nói anh lại càng tủi thân khóc lớn. 

Lee Sanghyeok khóc, Hyeonjoon không biết dỗ. 

Lee Sanghyeok khóc, Hyeonjoon tức quá khóc theo anh. 

Hyeonjoon đoán tám đến chín phần nguyên nhân lần này là xuất phát từ Jeong Jihoon, thế nhưng việc em ta đoán đúng cũng đâu thể thay đổi được cục diện gì.

Hyeonjoon cũng sợ Jihoon muốn chết, em ta nghĩ có lẽ con quỷ kia đã vừa đánh vừa mắng anh trai rất thậm tệ, hắn phải tồi đến mức nào thì mới khiến Sanghyeok kiên cường như vậy bật khóc chứ. 

Thực ra giọt nước mắt hiếm hoi của Lee Sanghyeok không đến vì bị con quỷ kia đá bay xuống đất đâu, thay vì nói là tại hắn đánh nên anh mới khóc thì Sanghyeok lại cảm thấy buồn vì không giúp gì được cho Jihoon nhiều hơn.

Anh biết trước khi Jihoon nổi khùng lên như thế hắn đã lần mò tìm anh rất lâu, có lẽ khoảng thời gian hắn cố gắng tìm anh cũng chính là khoảng thời gian quý báu để anh kéo hắn ra khỏi ác mộng. Thế nhưng anh chê hắn đáng sợ, nghĩ hắn giống quái vật nên đã chẳng chịu đưa tay ra phía trước. 

..... Sanghyeok mà dũng cảm một chút thì Jihoon đã không mất khống chế rồi. 

" hắn.. hức... "

" hắn không có đánh anh "

" hức.... đợi chút, đợi... anh bình tĩnh chút ... "

Sanghyeok muốn kể với em trai nhưng mỗi lần anh định mở miệng nói ra thì lại cảm thấy lồng ngực mình chua sót. Lee Sanghyeok không biết cảm giác này là gì, anh vốn dĩ rất kỉ luật và lý trí... đúng ra những trường hợp oái om như thế này, anh không nên đặt nặng suy nghĩ cá nhân vào mới phải. 

" hắn... Jihoon bị mất lý trí, khi nãy may mà Minhyeong tới kịp "

Hyeonjoon dụi đầu vào cổ Lee Sanghyeok, em ta nghĩ hành động đó vừa có thể trấn an anh trai lại vừa có thể tường tận lắng nghe câu chuyện.

Lee Sanghyeok kể với em cũng không nhiều lắm, có lẽ mới trải qua cú sốc lớn nên anh nói chuyện cũng chẳng được lưu loát mạch lạc. Hyeonjoon nghe không rõ tiếng mèo kêu nhưng đại ý thì em ta cũng đã nắm được rồi, thì ra anh Sanghyeok không khóc vì đau đớn, anh khóc vì ngẫm nghĩ thấy thương Jihoon.

" hắn đáng sợ như vậy... hay từ nay để Minhyeong ở với hắn đi "

" hai chúng ta tiếp tục ngủ chung có được không ? " 

Thông qua lời bộc bạch của Sanghyeok, Hyeonjoon cũng hiểu việc Jeong Jihoon lên cơn điên như vậy là chuyện ngoài ý muốn, hắn không có cố ý làm anh bị thương nhưng vết cắt nhỏ ở trên cổ Sanghyeok cũng chói mắt quá rồi. Hyeonjoon không biết trong quá khứ con quỷ kia đã trải qua những gì, liệu hắn có thực sự đáng thương như vẻ bề ngoài của hắn hay không, thế nhưng làm tổn thương anh trai em ta rõ ràng là một điều sai trái. 

" nhỡ đêm nào hắn cũng như vậy thì sao ? "

Hyeonjoon không hy vọng anh Sanghyeok của mình sẽ tiếp tục phải ôm quan tài sống đi ngủ nữa. 

" bình... bình thường hắn không có như thế "

" bình thường, bình thường, hôm nay hắn bất thường rồi đó "

Hyeonjoon nhìn khóe mắt Lee Sanghyeok đỏ au, hai má thì hồng rực lên như quả đào chín, em ta thở dài thườn thượt như thể chính mình mới là người vừa trải qua cái chết. Hyeonjoon không hiểu nổi suy nghĩ của anh trai mình nữa, vì cớ gì Sanghyeok cứ hết lần này đến lần khác bào chữa cho con quỷ kia thế nhỉ ? 

" em không hiểu được đâu .... "

Hắn thực sự rất đáng thương, nếu anh không do dự thì Jihoon căn bản sẽ chẳng phát điên rồi.

Lee Sanghyeok đã nói như vậy thì Hyeonjoon cũng đâu còn cách để ngăn cản nữa, em ta muốn thuyết phục anh trai nhưng lại cảm thấy lời nào nói ra cũng không hợp lý. Bởi vì Lee Sanghyeok là một người rất quyết đoán thế nên ở một số phương diện khác anh cũng khá bảo thủ, không phải lời nói ngay thẳng nào cũng có thể lay động một người quyết đoán như vậy đâu. 

Hyeonjoon ngẫm nghĩ rồi lại ngẫm nghĩ, em ta nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến mức chẳng biết chính mình và anh trai đã ôm nhau ngủ quên từ lúc nào nữa. Hyeonjoon có người nằm bên cạnh thì sẽ an tâm ngủ ngon, em ngủ say đến tận khi Minhyeong bất ngờ sốc ngược lên thì mới mơ màng tỉnh dậy. 

" a~ gãy cổ tao rồi... "

Lee Minhyeong chẳng quan tâm đến lời than vãn của Hyeonjoon, hắn đã quen với cái thói ưỡn ẹo của em ta mỗi khi bị ai đó gọi dậy bất ngờ rồi. Mặc dù cách hắn sốc người lên cũng chẳng nhẹ nhàng là mấy, nhưng đối với một con quỷ thô lỗ như Minhyeong mà nói, đó đã là phương thức dịu dàng nhất mà hắn có thể nghĩ ra rồi. 

" hôm qua... hôm qua tao thức muộn mà "

" aaa àààà~ "

" im "

Lee Minhyeong đánh thức Jeong Jihoon vào đêm hôm qua, thời khắc hắn bị kéo ra khỏi ác mộng Jihoon gần như đã ngơ ngơ ngác ngác không biết chính mình đã bị giết chết hay vẫn còn là đứa nhóc vài ba tuổi.

Hồn vía của con quỷ lúc đó có vẻ rất hoảng loạn, hắn vò đầu bứt tóc, sau đó còn moi luôn hai con mắt ra nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Jihoon cứ liên hồi lẩm nhẩm rằng hắn quên cái gì đó rất ấm áp, hắn không nhớ ra nên cứ lòng vòng như con ma cấp thấp ở mãi một vị trí. 

Lee Minhyeong muốn kéo Jihoon khỏi quá khứ cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, hắn đã nhét rất nhiều than vào miệng của đối phương, đợi than khô hút hết chất dịch và máu tanh thì mới dùng âm khí của mình cộng hưởng với tần số thấp của diễm quỷ trấn an hắn. Jihoon không phải là lần đầu mất khống chế nhưng đây là lần duy nhất hắn vật vã như thế này, Minhyeong mà không phải lệ quỷ hỗn huyết thì có khi đã chẳng kìm hãm nổi hắn rồi. 

" mở mắt "

Hyeonjoon cảm thấy gần đây sức khỏe của mình đang dần trở nên suy yếu, có đôi khi em ta chỉ muốn ngủ liền mười mấy tiếng cho nhẹ người thôi. Hyeonjoon không chống đỡ nổi ánh nắng vàng ươm vào mỗi buổi sáng sớm, em ta cũng chẳng còn hứng thú với tiếng chim muông và xe cô nữa, Hyeonjoon hiện tại chỉ mưu cầu được ngủ thôi. 

" U, ai bảo mày... bê tao ra đây "

Hyeonjoon hé mắt nhìn hình ảnh tiều tụy của chính mình ở trong gương, em ta hít hít mũi, hai hàng chân mày cau lại vì bất mãn. Lee minhyeong dạo gần đây rất kì lạ, hắn không đánh em thì em có thể dùng một vài sự kiện trong quá khứ để lý giải được, nhưng hắn thích bê em tới lui như bê bao cát thì Hyeonjoon có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra... chẳng phải trước kia hắn chê em bẩn không chịu chạm vào em hay sao. 

" 5 phút "

Sau khi thả lại câu này thì Minhyeong tan biến ngay lập tức, hắn không dùng tay đỡ eo cho em nữa nên Hyeonjoon xém chút đã ngã bật ngửa về phía sau rồi. 

" quỷ mà cũng bày đặt tính thời gian... "

Nước lạnh tạt lên mặt làm Hyeonjoon tỉnh táo hơn một chút, em ta thấy hắn đi rồi lại còn cố hé miệng lén lút châm chọc theo một câu, thực sự là trẻ con đến mức khiến người ta đau đầu.

Jeong jihoon hoàn toàn tỉnh táo vào lúc hơn bốn giờ sáng, Minhyeong đã lừa chết bốn mạng người thì mới có thể xoa dịu cái chấp niệm quái đản kia của Jihoon. Diễm quỷ ăn xong mấy cái xác, hắn nâng tay lau sạch khóe môi còn dính thịt vụn, đến tận bây giờ Jihoon mới nhớ ra ấm áp mà bản thân luyến tiếc là cái gì....

Hắn nhớ hắn đã đá bay vợ mình, hắn cũng hận đến mức muốn cắt luôn cuống họng của người đó ra, hắn ghét nhất là lời nói không trọng lượng của con người. Lee Sanghyeok rõ ràng đã nói sẽ dỗ hắn, nhưng lúc hắn sợ nhất thì lại không tìm thấy đối phương ở đâu. Jihoon dù có thông minh thì cũng vẫn là ma quỷ với chấp niệm cực sâu, hứa xuông với ma quỷ thì tất nhiên sẽ gợi lên tâm ma và thù hằn của hắn rồi. 

" vợ ~ "

Lee Sanghyeok ngủ được gần một tiếng thì jeong Jihoon mò về, hắn đứng bên giường nghiến răng chán chê mới cúi xuống kêu đối phương thức dậy. Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng mở mắt, anh vừa nhìn thấy khuôn mặt không da đó của jihoon thì lại xém chút nữa hét toáng lên bỏ chạy, sự xuất hiện đường đột của một cái đầu không da thực sự có thể khiến trái tim đang yên vị trong lồng ngực của anh nhảy bổ ra ngoài. 

" ôi "

Lee Sanghyeok giật mình ngồi bật dậy, anh theo thói quen định hét lên nhưng lại nhanh chóng nuốt ngược âm thanh vào cổ họng. Sanghyeok tỉnh ngủ cuối cùng cũng trở nên minh mẫn hơn rồi, cái đầu không da kia chẳng phải là của Jeong Jihoon hay sao.

" Minhyeong, em ấy "

" vợ ~ "

Chẳng đợi Lee Minhyeong lên tiếng, âm thanh lấy lòng của Jeong Jihoon đã nhanh chóng vọng đến trước rồi. Hắn hơi lùi lại một chút, bóng hình cứ mờ mờ ảo ảo đứng mãi ở phía xa, âm thanh nũng nịu như vậy thì chính tỏ Jihoon quay trở lại bình thường rồi. 

Lee Sanghyeok lần đầu tiên cảm thấy khó xử như thế này, anh cá là Minhyeong và Jihoon vừa mới lôi nhau đi đâu đó để giải quyết vấn đề, nếu như Minhyeong dám đem con quỷ kia về đây thì hẳn là hắn đã không còn nguy hiểm như khi nãy nữa rồi. Hắn đủ an toàn nhưng gương mặt dị dạng kia tại sao vẫn còn chưa biến mất, lớp da mịn màng của Jihoon đi đâu rồi, sao hắn không làm lại một bộ da khác mà cứ mang đống thịt đỏ chạy loạn khắp nơi thế kia. 

" Đi đi "

Lee Minhyeong cũng chẳng chịu an phận, hắn đứng ở đuôi giường rồi cứ lườm nguýt Lee Sanghyeok mãi. Tuy bản thân anh còn chưa hết hoang mang, thế nhưng Sanghyeok biết Minhyeong có vẻ không chào đón mình ở đây, hắn lừ lừ như thế kia rõ là đang tỏ vẻ đuổi người rồi. 

Sanghyeok gỡ tay Hyeonjoon ra khỏi eo mình, anh chậm chạp đứng dậy, toàn thân vẫn cứ lạnh ngắt khi nhìn vào khuôn mặt toàn thịt của Jihoon.

Không biết con quỷ có nhận ra bộ dạng của mình sẽ dọa anh sợ hay không, chỉ thấy hắn lùi dần lùi dần rồi lưởn về phòng mà chẳng đợi anh đi cùng. 

Sanghyeok khép cửa giúp Hyeonjoon, anh rón rén điều chỉnh hơi thở rồi lén lút đứng tít ngoài cửa quan sát jihoon xem hắn đang làm gì.

Con quỷ nghiêng ngả đi về giường, máu đỏ trên đệm và thảm lông chỉ qua một cái phẩy tay của hắn liền biến mất. Hắn đứng lặng một hồi, rồi bỗng nhiên quay đầu một trăm tám mươi độ nhìn anh chằm chằm, Jihoon biết Sanghyeok sợ hắn, hắn khó chịu nhưng hắn không thể làm gì được. 

" sợ em "

" rời đi "

Lee Sanghyeok hơi giật mình, anh không biết hắn đang đuổi anh hay đang tự nói với chính bản thân nữa. Jeong jihoon thốt ra vài lời vô nghĩa rồi chậm chạp quỳ xuống dưới đệm, hắn không có mắt nên phải dùng hai tay chà sát xuống ga giường để tìm kiếm từng miếng da một, hắn bò qua bò lại, gom hết da mặt của mình thành một nắm rồi giữ chặt trong tay. 

Lee Sanghyeok đứng một góc quan sát từng hành động của hắn, sự thương tiếc và cảm giác tội lỗi khiến anh nghĩ chính mình thật tồi tệ. Là anh từ chối hắn trước, anh chê hắn giống quái vật trước, anh không giúp hắn nên mới hại hắn mất kiểm soát, hiện tại trông thấy Jihoon tủi thân như vậy nhưng vẫn không chịu tiến lên an ủi hắn. 

" đừng... đừng nhặt nữa, em có thể lột xác mà "

Jeong Jihoon không quay đầu nhìn Sanghyeok, hắn gom đủ da mặt liền nghiêng ngả chạy đi tìm chỗ trốn, hành động cúi mặt tìm chỗ ẩn nấp đó của con quỷ lại càng khiến Sanghyeok cảm thấy áy náy hơn. Sanghyeok đoán Jihoon biết anh chê hắn xấu rồi, anh sợ hắn nên hắn mới tìm cách tái tạo khuôn mặt kia nhanh chóng nhất có thể. 

" đừng trốn, anh không sợ, em mau ra đây đi "

Jeong Jihoon lợi dụng khả năng bẻ gập tay chân để chui vào trong một góc tủ chật hẹp, hắn ở trong đó cố gắng nhặt da mặt dán lên chỗ thịt thừa đang lộ liễu đỏ tươi của mình. Da mặt Jeong Jihoon bị xé rách nham nhở, ghép lại thôi đã khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc dính bừa lên như thế. 

Lee Sanghyeok càng gọi Jeong Jihoon càng gấp gáp đắp da lên mặt mình, chỗ thừa chỗ thiếu trông lại càng khó coi hơn. Sanghyeok đứng cách Jihoon tầm hai mét, anh tận mắt chứng kiến hậu quả mà mình đã gây ra, tận mắt nhìn thấy Jeong Jihoon sợ bị anh chê đến mức nào, tận mắt thấy đứa trẻ luống cuống đến mức cào rách hết tay chân. 

Anh không nói.... nhưng anh thương Jeong Jihoon nhiều hơn anh nghĩ.

" nào, để anh "

Lee Sanghyeok bình tĩnh tiến đến, anh chạm vào vai Jeong Jihoon liền khiến hắn co rúm lại một góc rồi quay mặt lánh đi.

Hắn không muốn Sanghyeok thấy gương mặt này của mình, diễm quỷ vốn dĩ rất đẹp, hắn không dùng cơ thể để mê hoặc anh nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chấp nhận chính mình trở nên tởm lợm trong mắt Sanghyeok. 

" anh dán da giúp em "

Da mặt con người rất mỏng, cầm lên cảm giác hoàn toàn khác biệt so với da của những loài động vật khác. Sanghyeok nắm một đống da người ở trong tay, ngón cái khẽ run lên một chút nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. 

Mặc dù anh không biết tại sao jihoon không chịu lột xác... thế nhưng Sanghyeok tình nguyện dán lại từng chút một giúp hắn. 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro