Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 52

Hyeonjoon không nghe thấy những lời thì thầm mà anh trai mình nói với Jeong Jihoon, em ta chỉ cầm bọc vải đứng gọn sang một bên rồi im lặng như tảng đá. Hyeonjoon nghĩ một người và một quỷ trước mặt mình đang dùng loại thấu hiểu đặc biệt để giao tiếp với nhau, giống như em ta hiện tại có thể nhìn sắc mặt cả Lee Minhyeong để biết chính mình nên làm gì.

Quan sát tình cảnh này một hồi, dựa vào thực tại để đối chiếu lại với một số sự kiện xảy ra trong quá khứ, Hyeonjoon có chút ảo não không biết bản thân nên làm gì. Nói thật thì từ trước đến nay Hyeonjoon chưa bao giờ mong muốn anh trai mình sẽ thân thiết với ma quỷ, điều đó thực sự rất nguy hiểm và để lại vô vàn rủi ro.

Thế nhưng đi qua rất nhiều biến cố, cuối cùng thì Hyeonjoon cũng hiểu được thế nào là trời không chiều lòng người rồi. Có một số chuyện ban đầu rất rõ ràng nhưng càng kéo dài về sau thì lại càng trở nên mờ nhạt, tính đề phòng của chính em ta và Sanghyeok rõ ràng đã chẳng còn bao nhiêu nữa rồi. Mặc dù Hyeonjoon ý thức được việc đó là không tốt, thế nhưng lại không có cách nào thay đổi thái độ đối với hai cái thứ tà ma kia.

Bản thân Hyeonjoon chỉ là một con nợ thôi, mặc dù đã bị rằng buộc bởi sinh mệnh và cái chết, thế nhưng chính em ta cũng nảy sinh sự ỷ lại đấy còn gì. Em và Minhyeong chỉ dừng lại ở mối quan hệ nghiệp quả mà còn bị quấn lấy nhau như vậy, thì anh Sanghyeok làm sao có thể thoát khỏi vòng tay to lớn của Jeong jihoon được cơ chứ.

Hyeonjoon cúi đầu nhìn cái bóng đổ dài của chính mình ở dưới chân. Em cảm thấy nghiệt duyên giữa anh trai và Jihoon, sẽ chẳng mấy mà biến chất trở thành mối lương duyên kì lạ cho mà xem.

" vợ ~"

" anh đây "

" đau lắm "

Jeong Jihoon khẽ mấp máy môi khi lòng bàn tay ấm nóng của Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt qua cái má lạnh toát của mình.

Thực ra hiện tại Jeong jihoon chẳng hề biết đau đớn là gì đâu, nếu như sau này vĩnh viễn hắn ta cũng không đụng phải thầy pháp trên cơ thì gần như có thể tung hoành ngang dọc mà chẳng sợ luật lệ âm dương chi phối. Một con quỷ cấp cao đã luyện được cách ăn tinh hoa đất trời thì hiển nhiên luôn luôn là đầu của chuỗi thức ăn, mà kẻ đứng đầu thì có bao giờ yếu đuối đâu, hắn chỉ rên rỉ khi nào cảm thấy điều ấy là cần thiết thôi.

Jihoon tồn tại mấy chục năm dưới hình dạng ma quỷ, thế nhưng chưa bao giờ hắn mở miệng than đau. Hắn sẽ không dùng biện pháp thì thầm vô nghĩa ấy để hù doạ bất cứ ai cả, diễm quỷ không thích bắt hồn kẻ khác bằng hình thức nhu nhược như vậy. Thế nhưng không biết đã bao nhiêu lần Jihoon phá lệ vì Lee Sanghyeok rồi. Ban đầu hắn than thở là vì kế hoạch nhưng sau đó những âm thanh khóc la ấy lại phát ra chỉ vì hắn thích được vợ mình dỗ dành thôi.

Khi đối diện với sự nhường nhịn của Sanghyeok, Jeong jihoon vẫn vô thức kêu đau, cái đau ấy không đến từ thể xác mà phát ra từ tâm trí chứa đầy oán hận mãi chẳng rửa sạch của hắn.

Lee Sanghyeok biết Hyeonjoon vẫn luôn đứng ở phía sau quan sát, thế nên anh cũng chẳng dám làm ra mấy cử chỉ quá thân mật đối với con quỷ trước mắt. Sanghyeok nghe hắn than vãn rất nhiều, mặt quỷ rõ ràng chẳng đáng tin chút nào, thế nhưng hai bên má xị xuống như cái bánh bao ngấm nước ấy của hắn vẫn đủ sát thương để khiến trái tim người đối diện mềm nhũn và chua xót. Ngại ngùng khiến Sanghyeok lười nói ra những lời ngọt ngào, thay vào đó anh chỉ mỉm cười rồi chạm nhẹ vào khóe mắt âm u của đối phương.

Trong thờ ơ có nhiệt tình, Trong dịu dàng có bao dung.

Không mặn không nhạt nhưng đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng dư vị sau cùng của món ăn.

" ở đây hết việc rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi "

Lee Sanghyeok nhận lấy xương cốt của Jeong Jihoon từ tay Hyeonjoon, anh dùng giọng điệu nghiêm túc để nhấn mạnh những việc cần làm tiếp theo của cả bọn, nhìn thái độ lúc này còn gấp gáp hơn khi nãy mấy chục lần.

Làm sao không vội vã cho được, thời gian rời đi của bọn họ thực sự không có nhiều đến thế đâu. Jihoon nói đêm nay con quỷ mạnh nhất ở đây sẽ đòi lại hết nợ nần của mình, chắc chắn sáng mai Kim gia sẽ trở thành một cái mồ chôn tập thể, biết bao nhiêu cái chết khó lý giải sẽ diễn ra ở đây. Hắn nói nếu như Sanghyeok không muốn bản thân trở thành kẻ tình nghi số một, thì vẫn nên nói lời tạm biệt với gia đình này sớm đi.

Anh kéo tay Hyeonjoon dẫn em đi về hướng phòng nghỉ cho khách, định bụng sẽ thu gọn đồ đạc rồi rời đi ngay khi gà chưa kịp gáy. Thế nhưng chân trái Hyeonjoon vừa mới bước qua cánh cổng đá thứ nhất thì đã đứng khựng lại, gương mặt thoáng hiện nét lo lắng khó nói. Nãy giờ loanh quanh nhiều chuyện quá, em ta quên béng mất việc Lee Minhyeong còn đang nổi điên phân bì cao thấp đối với nữ quỷ kia.

" khoan đã, ở nơi đó có một con quỷ lợi hại lắm "

Hyeonjoon sợ anh trai quay lại thì sẽ bị cô gái kì lạ kia chú ý đến, dù sao anh trai em cũng là một người có thể chất thuần âm rất đặc biệt, ai biết con quỷ bề ngoài mỹ miều nhưng bên trong thối nát kia sẽ dở cái thủ đoạn xấu xa gì chứ.

" quỷ ? "

" đúng vậy, khi nãy nó định hãm hại em thì bị Minhyeong bắt được "

Lee Sanghyeok nghe thấy trong nhà vẫn còn tồn tại một con quỷ nữa thì  cảm thấy bất an vô cùng. Anh biết nơi này nhiều âm khí... nhưng lại không ngờ đến chỉ một Kim gia nhỏ bé thôi mà có thể tạo ra nhiều ác linh như vậy. Gia đình này thực sự không còn biện pháp cứu chữa nữa rồi, chết hẳn là cách duy nhất để giải quyết sự việc.

Mặc dù Sanghyeok biết Minhyeong cũng không phải loại dễ bị bắt nạt, thế nhưng theo phản xạ tự nhiên vẫn cứ xoắn xít sợ hắn đánh không lại con quỷ độc ác kia. Thần có cấp bậc của thần thì quỷ cũng sẽ có cấp bậc của quỷ, cho dù điều ấy thực mơ hồ nhưng chắc chắn nó vẫn luôn là ranh giới tồn tại lớn nhất.

Sanghyeok không đủ tinh thông để có thể nhìn thấu được oán khí của em trai, anh không phân định được giới hạn trên của hắn, lại vẫn luôn ngơ ngác chẳng biết hai con quỷ bám chặt lấy mình thuộc vào loại ác linh nào... Bất an hiện trên mặt tất nhiên là một điều khó lòng tránh khỏi.

" em mau qua đó giúp Minhyeong đi "

Lee Sanghyeok kéo tay Jeong Jihoon, bản thân anh dù sao cũng chỉ là một người phàm tầm thường, cho dù ông trời có ưu ái cho Sanghyeok một chút tinh quái thì cũng không thể can thiệp vào những chuyện lớn như kia được. Anh không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng, thế nên chẳng dám liều lĩnh một chút nào cả. Thay vì ngã nhào vào chảo dầu nóng cháy thì anh có thể lựa chọn đi con đường vòng thông minh hơn cơ mà.

" không... "

Jeong Jihoon bị Lee Sanghyeok đẩy cho mấy cái nhưng hai mắt của hắn vẫn cứ đen xì lại. Nếm trải đủ yêu thương, nghe được vài lời dỗ dành chân thật, Jeong jihoon rất nhanh đã mang chấp niệm của mình chôn sâu vào trong tim. Thay vì rằng xé vết thương trong quá khứ, hắn lại trầm lắng ngửa đầu nhìn đêm đen vô tận. Hai mắt hắn dãn ra không chớp lấy một lần, làn da ở yết hầu căng lên hết cỡ vì bị kéo căng, Jihoon im lặng như đang đợi một tín hiệu gì đó được gửi đến từ khoảng không bao la kia.

Thái độ của hắn thay đổi quá nhanh chóng, khuôn mặt điển trai mang nét thờ ơ xen lẫn phấn khích đó của Jeong Jihoon có thể vô thanh vô thức khiến người ta sởn da gà.

" ăn rồi ..."

Tầng khí đen bao quanh kim gia tuy chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã nhạt đi khá nhiều, cái mùi hôi tanh của oán niệm đang từ từ nối đuôi nhau chui hết xuống lòng đất, nghiệp quả của cái nhà này cuối cùng cô gái kia cũng tự mình đòi lại được rồi.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên trời, khóe miệng hơi nhếch lên khi đầu mũi ngửi được mùi máu tươi mới ngập tràn khắp nơi trong không khí.

Thật ra Lee Minhyeong và Jihoon đã tìm thấy quỷ nữ kia từ rất lâu rồi, bọn hắn mạnh như vậy... làm sao có thể trễ nải trong việc phát hiện mối nguy hiểm được cơ chứ.

Thời điểm bắt đầu đặt chân vào Kim gia, Jihoon đã biết chính mình tìm đúng địa điểm rồi. Hắn rõ ràng biết ở lại nơi oán khí cao ngất này thì chắc chắn sẽ không tốt cho hai vật dẫn âm, thế nhưng vì thi thể còn đang bị chôn vùi ở đâu đó không xác định... nên hắn mới im ỉm không nói ra vấn đề.

Hắn đến với Sanghyeok vì muốn lợi dụng anh, giúp Minhyeong kéo chân Hyeonjoon vì em ta mang quá nhiều nghiệp quả trên thân mình. Mọi vạch xuất phát đều không có dấu hiệu tích cực, thế nhưng lòng chiếm hữu và bản năng bảo vệ lãnh thổ của hai con quỷ thì vẫn luôn ở đó. Jeong Jihoon chấp nhận im lặng đợi cá cắn câu thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có tự tin bản thân sẽ không để vợ lạc đi mất.

Đúng là ban đầu Jihoon và Minhyeong đã gặp không ít khó khăn trong việc xác định vị trí của thứ kia, thế nhưng với khả năng vượt trội của mình và sự giúp đỡ của con ma cản tường thì mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Ma cản tường ở đây chính là kẻ đã được Lee Minhyeong tha mạng khi định bóp chết Hyeonjoon ở trong phòng lúc trước, nó không bị đánh tan hồn phách nhưng lại bất đắc dĩ trở thành con mắt thứ ba của bọn họ, tuy con ma này yếu nhưng nhìn chung cũng không đến nỗi quá vô dụng.

khả năng cản tường của nó không chỉ bị gói gọn ở một phạm vi nhất định mà còn có thể mở rộng ra với nhiều góc độ khác nhau, nó bao quát toàn bộ kim gia không bỏ lỡ một ngóc ngách nhỏ hẹp nào cả. Điều ấy khiến Jeong Jihoon và Minhyeong có nhiều thời gian để bảo vệ hai người hút âm còn lại kia. Cơ chế hoạt động của ma cản tường gần giống với con quỷ trốn trong khách sạn lần trước, ở đâu có vật liệu bằng xi măng thì ở đó nhất định từng có dấu chân mà nó đi qua.

" ăn... ăn cái gì cơ ? "

Sanghyeok và Hyeonjoon đều nghệt mặt ra không hiểu gì. Jihoon tuy đã biết nói chuyện nhưng câu từ của hắn đôi khi rất kì cục, nếu không phải là thiếu mất phần đầu thì cũng bị lược bỏ mất phần đuôi.

Jihoon không tỏ ra lo lắng về chuyện phân bua cao thấp của Minhyeong, vậy nên Lee Sanghyeok cũng bất giác thở phào một cái. Mặc dù anh không hiểu con quỷ này vừa mới ngụ ý điều gì, thế nhưng nếu như em trai anh thực sự đánh không lại quỷ nữ kia ... thì có lẽ giờ này Jihoon đã chẳng ở đây rồi.

" chết "

" hết rồi ~ "

Thật ra Lee Minhyeong đã sớm lập giao kèo với cô ta từ khá lâu rồi, hắn đảm bảo sẽ để cô nàng tự do cho đến khi giết hết người của Kim gia, đổi lại cô ả tuyệt đối không được đụng tay vào người Hyeonjoon và Sanghyeok. Nữ quỷ đó đã bị giam cầm quá lâu rồi, tuổi thọ của người đàn bà chủ nhà kia cũng sắp đến giới hạn cuối cùng, vậy nên bắt buộc cô ta phải trao đổi nếu như không muốn bao năm chờ đợi của bản thân trở nên vô nghĩa.

Nữ quỷ không dễ đối phó nhưng chấp niệm duy nhất của cô ta lại chỉ đơn giản là mạng sống của người đàn bà kia thôi. Nghiệp họ của Kim gia đối với con quỷ cũng giống như một món quà tặng kèm đầy thú vị, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dưới hình dạng xinh đẹp nhất của mình, con quỷ đó gật đầu với mọi điều kiện mà Minhyeogn đặt ra, chỉ cần hắn giúp cô nàng tháo cái vòng đang đeo trên người mụ đàn bà xấu xa kia ra là được.

Lee Minhyeong có rất nhiều cách để thực hiện mong ước của quỷ nữ, thế nhưng hắn và Jihoon lại híp mắt nhìn nhau đầy gian xảo. Bản chất ranh ma bao giờ cũng phát huy đúng thời điểm như thế đấy, bọn nó trao đổi ánh nhìn cũng đồng nghĩa với việc... một thiết lập mới sắp sửa được hình thành.

" ọe, mùi này tanh quá "

Hyeonjoon cau mày lùi lại, em ta kéo hai ống áo lấm lem đất cát của mình lên chặn trước mũi. Hyeonjoon không biết tại sao đột nhiên khứu giác của chính mình lại trở nên nhạy bén như thế nữa, mặc dù xung quanh chẳng có bất cứ sinh vật nào trong quá trình phân hủy mạnh, thế nhưng em ta vẫn có thể ngửi thấy mùi thịt thối nồng nặc bay trong không khí.

" mùi gì ? "

" anh có ngửi thấy mùi gì đâu "

Sắc mặt Hyeonjoon đột nhiên tái mét như tàu lá chuối kiến Lee Sanghyeok lo lắng, anh cố gắng hít vào một hơi thật sâu nhưng rồi vẫn chẳng cảm thấy có gì khác thường cả. Khu vườn này vốn dĩ có rất rất nhiều cây xanh, sen hồng và tú cầu thi nhau đua nở kín cả một vùng, cho dù Sanhgyeok có nỗ lực hết cỡ thì cũng chỉ phát giác hương vị thanh lãnh của hoa lá thôi.

" ọe... kinh tởm, thật giống mùi xác chết "

Hyeonjoon không thể nào chịu đựng thêm được nữa, mùi tanh tưởi mà em ta đang phải ngửi thậm chí còn kinh tởm hơn gấp nhiều lần mùi chuột chết nữa. Hương vị kia khiến em ta nghẹn thở, đầu mũi khó chịu đến mức chỉ muốn cắt luôn đi cho rồi. Bản thân Hyeonjoon không phải là một người giỏi chịu đựng, em ta muốn nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra nhưng lại chẳng thể móc họng chính mình được.

" đi thôi "

Jeong Jihoon không để ý đến tình trạng của Hyeonjoon, hắn ngửa đầu nhìn trời rồi cứ âm thầm nhếch môi cười mãi, bộ dáng ảo ảo mờ mờ thực sự rất khả nghi. Thế nhưng bởi vì hai con người tầm thường kia sớm đã chẳng còn xem hắn là một mối nguy hiểm nữa, vậy nên cứ mải mê phân trần mùi vị mà chẳng hề dòm ngó đến dáng hình cao ráo đó của hắn.

Jeong Jihoon vốn dĩ sở hữu một hốc mắt đen xì, bình thường Sanghyeok bắt hắn đeo lens để che lại thì còn đỡ, nhưng nếu như tháo cái lens màu hạt dẻ kia ra thì cái hốc đen láy ấy vẫn có thể trợn ngược khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Jeong Jihoon đứng trong bóng tối, hắn ngẩng đầu nhìn lên nền trời rồi nhếch môi cười. Cả người jihoon vừa u ám lại vừa quỷ mị, thân thể hắn cao lênh khênh giống như một cái cây cổ thụ già nua đầy gân guốc.

Lee Sanghyeok và Hyeonjoon cứ cố truy tìm nguồn gốc mùi tanh, hai người họ luẩn quẩn mãi như vậy cho đến khi Jeong Jihoon lấy lại tỉnh táo và đẩy cả hai về phía trước.

Hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại nín thở cho đến khi mặt mũi đỏ gay thì mới thôi. Tuy bị Jeong Jihoon thô bạo đẩy về phía trước, thế nhưng Hyeonjoon cũng rất ngoan ngoãn hợp tác đi theo. Em ta ôm bụng cau chặt chân mày, ở dưới ánh mắt bất an của anh trai mà liên tục ọe lên ọe xuống.

" em đừng véo Hyeonjoon "

Lee Sanghyeok thấy Jihoon dùng lực đè eo em trai thì nhanh chóng chủ động đi song song với hắn, bàn tay trắng nõn nắm lấy cổ tay to lớn của Jihoon mà kéo ngược lại phía sau. Sanghyeok thở dài nhìn Hyeonjoon chùm áo lên trên đầu, anh chẳng biết em ta bị làm sao nữa, mặc dù mũi Sanghyeok cũng không được tinh lắm, thế nhưng anh đâu có ngửi thấy mùi gì khác lạ đâu.

" jihoon có ngửi thấy mùi lạ không ? "

Jeong Jihoon nhìn thẳng về phía trước, hai mắt hắn mở to trừng trừng như thể sắp bắn ra bên ngoài. Jihoon nghe thấy giọng nói quen thuộc ở bên tai thì mới cạch cạch vặn cổ quay xuống nhìn, vì Sanghyeok nhỏ con hơn cho nên con quỷ phải hơi cúi người thì mới bắt được ánh mắt của đối phương.

Lee Sanghyeok bị cái cổ đơ cứng của hắn dọa sợ, anh vội đánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngay cả một cái ngoái đầu thôi cũng chẳng dám xoay bừa. Mặc dù bộ dạng đơ đơ như người giấy đó của Jeong Jihoon rất đáng sợ, thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên trì đan mười đầu ngón tay với hắn. Ngay cả khi chính mình bị cái cổ đó làm cho hoảng hốt thì anh vẫn chẳng nỡ buông tay.

" không ~"

Vị trí tiếp xúc da thịt của hai người rất nhạy cảm, Sanghyeok hơi run lên một cái thôi cũng đã đủ đánh thức lý trí của Joeng Jihoon rồi. Hắn biết con người này đang sợ hãi đến mức nào, nếu là trước kia Jeong Jihoon sẽ chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của anh mà thậm chí còn cho đó là một niềm vui khó bỏ, hắn thấy Sanghyeok hoảng hốt thì nhất định tìm cách dọa anh thêm vài lần nữa thì mới thôi. Thế nhưng bây giờ tự nhiên Jihoon lại không muốn làm thế nữa, hắn nghĩ thời điểm hiện tại là lúc thích hợp để Lee Sanghyeok thấy được vẻ mặt chín chắn của mình.

Cơ thể của diễm quỷ hơi căng lên một chút rồi sau đó thì nhão ra như bùn, lòng bàn tay đang nắm chặt lấy Lee Sanghyeok cũng mềm nhũn chẳng khác nào miếng rẻ lau. Lớp da căng mịn trở nên nhăn nheo, nó biến thành một lớp màng mỏng và dính chặt vào năm ngón tay trắng nõn của Sanghyeok trông cực kỳ quái dị.

Điều may mắn là mấy thứ kinh tởm ấy cũng chẳng diễn ra quá lâu, ngay khi Sanghyeok hoảng hốt nhận ra sự thay đổi thì cơ thể mềm xèo của Jihoon đã lại lần nữa căng lên rồi.

" em.... "

" thay..xác "

Lee Sanghyeok nghe thấy vụ thay xác liền giật mình, anh ngơ ra quên cả việc bản thân nên bước chân phải hay chân trái về phía trước. Sanghyeok đứng khựng lại, hai mắt mở to nhìn cái thân hình cao đùng lẫn trong bóng đêm mờ ảo của hắn. Thay xác lại là cái gì nữa, chẳng phải mỗi con quỷ đều chỉ có thể duy trì một số cơ chế nhất định của bản thân hay sao ?

" thay xác ? em làm sao... làm sao lại thay xác ? "

Jeong Jihoon không quan ngại về thái độ ngạc nhiên của vợ hắn một chút nào, hắn thậm chí còn cúi đầu ghé sát vào tai anh bảo rằng... hắn còn có thể tạo ra nhiều thân xác giống hệt nhau nữa cơ. Nụ cười của diễm quỷ khi đề cập đến vấn đề này cực kỳ ranh ma, hắn không xé toạc miệng ra nhưng khóe môi cũng đã xém chút nữa chạm đến mang tai mất rồi.

" sang...hyeonk ~ đừng sợ "

Lee Sanghyeok đã nhìn thấy đủ trò quái đản của con quỷ này rồi, anh làm sao có thể hắt hủi hắn chỉ vì bản thân hắn có khả năng thay xác cơ chứ.

Thế nhưng Lee Sanghyeok lại hoài nghi nhân sinh, đến tận bây giờ anh vẫn không thể tin vào những gì mình đã từng trải qua. Tất cả hiểu biết về âm giới của anh tuy không sai... vậy nhưng chúng không đủ rộng. trước đó anh còn rất tự tin vào những gì mình được học, đến thời điểm hiện tại thì mớ kiến thức hỗn loạn ấy dường như chẳng còn dùng được bao nhiêu nữa rồi.

" anh... không... không có sợ .."

không sợ chỉ là lời nói dối thôi, Lee Sanghyeok bị đôi mắt đen láy như hòn châu của con quỷ nhìn đến mức căng thẳng. Anh rõ ràng sợ nhưng môi vẫn mất tự nhiên mấp máy nói ra những thứ dối lòng, Sanghyeok sợ bản thân lưỡng lự sẽ làm tên nhóc nào đó tổn thương.

Làm sao anh có thể không hãi hùng được cơ chứ, Sanghyeok chỉ cần nghĩ đến khả năng phân tách của hắn là đã thấy bất ổn vạn phần rồi.

Jihoon tuy là quỷ nhưng gần đây hắn rất bám người, nếu như không có việc gì quan trọng thì hắn gần như sẽ rúc đầu vào cổ anh cả ngày. Trước đây anh cảm thấy chuyện này rất bình thường thôi, dù sao Jihoon cũng chết từ khi bé tí tẹo, anh có thể chịu đựng tính khí trẻ con của hắn một chút cũng không sao.

Thế nhưng Sanghyeok đột nhiên rùng mình, anh nghĩ lại một vài thời điểm lầm lì rồi đơ ra của hắn ở trong ngày. Có phải khi ấy Jihoon thật đã rời đi và để lại một con rối bên ngoài là da nhưng bên trong rỗng tuếch cho anh hay không.

Con quỷ này nếu như giỏi đến như vậy... thế thì anh có khi nào sẽ bị hắn kiểm soát cả không nhỉ ?

" sợ em ~ "

Jeong Jihoon nắm bắt được hơi thở của con người, tất nhiên hắn cũng dễ dàng biết được sự hỗn loạn nào thuộc về sợ hãi, sự gấp gáp nào thuộc về mệt mỏi. Jihoon từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, hắn không chớp mắt, điều ấy khiến Sanghyeok có cảm giác chính mình đang bị con quỷ này nhìn thấu một lượt từ đầu đến chân.

Lee Sanghyeok khẽ cắn môi, anh tính phản bác lời nói của hắn nhưng rồi lại lưỡng lự mà từ bỏ. Quả thật là anh rất sợ một vài năng lực quá cường đại của Jihoon, đôi khi Sanghyeok nghĩ mạng sống của mình chỉ mỏng nhẹ tựa như một cái nhíu mày của hắn thôi. Làm gì có ai biết được chính mình không có khả năng phòng vệ mà lại tự tin nói tao không sợ hãi cho được cơ chứ.

" anh ..."

suỵt...

Jeong Jihoon đưa tay lên chặn lại cái miệng đang hé ra của Sanghyeok, hắn vừa rồi thực sự không có cố tình dọa anh. Chỉ là thân xác khi nãy khiến hắn cảm thấy không sạch sẽ, Jihoon lột xác cũng chỉ đơn giản là tái tạo lại hình hài một lần nữa thôi, hắn còn chưa dùng đến dáng vẻ kinh tởm nhất của mình cơ mà.

" Minhyeong A "

Hyeonjoon chẳng để ý thấy anh Sanghyeok đã tụt lại phía sau từ bao giờ, em ta kéo áo lên che kín nửa mặt rồi cứ thế lao thật nhanh về phía trước. Chẳng biết có phải Hyeonjoon bị ngốc hay không, nhưng trong một phút chốc nào đó em đã nghĩ rằng nếu như bản thân ở gần Minhyeong một chút thì cái mùi hôi tanh kia sẽ biến mất. Hyeonjoon thà hít nhang còn hơn hít cái mùi phân hủy nặng kia.

Em ta chạy thật nhanh, đứng từ bậc đá thứ nhất Hyeonjoon đã thấy được Lee Minhyeong đang ngẩn ngơ ở giữa sân rồi. Bầu trời đêm tối mịt, xung quanh ngay cả một tiếng xì xào của cành cây khô cũng không có, u ám quấn lấy thân thể cường tráng đó của hắn, nhìn thoáng qua cái bóng đen đó đặc biệt khát máu.

Mặc dù mọi thứ thật  quái dị, thế nhưng không biết ai đã cho Hyeonjoon cái dũng cảm lớn đến thế. Em ta kéo áo xuống khỏi đầu rồi cứ thể nhào đến bên cạnh Minhyeong, thậm chí còn bất chấp việc hắn đang  đơ ra như một pho tượng đá.

Hyeonjoon chạy đến bên cạnh hắn, bước chân loạn xạ chẳng biết đang tránh những vật cản gì nằm ngổn ngang dưới đất. Mùi hôi thối làm Hyeonjoon không mở miệng nói chuyện được, em ta sau khi căn chuẩn cự li liền cứ như vậy nhào lên. cũng  chẳng cần biết Lee Minhyeong có dang tay đón mình hay không, liều lĩnh bám chặt lên cổ lệ quỷ như gấu Koala.

" Minhyeong, Minhyeong "

" Minhyeong có ngửi thấy mùi gì không ? "

Câu hỏi này thật ngu ngốc, nó ngây thơ không khác gì câu hỏi mà Lee Sanghyeok vừa mới thốt ra với Jeong Jihoon. Chẳng lẽ Hyeonjoon và anh trai thực sự đã quên hai vật thể cao lớn này là gì rồi à, bọn nó là quỷ không phải người bình thường.

Minhyeong và Jihoon đã chết rồi, hai đứa nó đâu cần phải hô hấp nữa. Cho dù hai con quỷ có thật sự ngửi thấy mùi vị đi chẳng nữa... thì chúng nó cũng sẽ lắc đầu nói rằng rất bình thường thôi. mùi hôi tanh của máu thịt có là gì chứ, chúng nó còn ăn xác  chết sạch đến mức không còn một mảnh xương cơ mà.

Hyeonjoon nhảy đến bên cạnh Lee Minhyeong, trạng thái đơ cứng ngẩng đầu nhìn trời đêm của hắn cũng vì thế mà biến mất. Thực ra không phải tự nhiên mà Hyeonjoon nhảy nhón quá đà như vậy đâu, chỉ là em ta quá gấp gáp tìm lại hơi thở của mình thôi. Em bị viêm mũi nặng, hít thở một cách bình thường thôi đã cảm thấy rất khó khăn rồi, đừng nói đến việc xung quanh toàn là mùi hôi thối của xác chết.

Lee Minhyeong không giống như mọi khi, nếu thời gian quay trở lại khoảng một tháng trước thì có lẽ hắn đã trực tiếp để Hyeonjoon ngã dập mặt rồi. Thế nhưng mối quan hệ căng thẳng đó hiện giờ đã khác, kế hoạch của hai con quỷ đã chuyển sang bước thứ hai rồi, chúng nó không nên bắt nạt người quá đáng như trước kia nữa.

Mặc dù Lee minhyeong vẫn không biết cách dịu dàng, thế nhưng hắn đã thực sự dang tay ôm trọn Hyeonjoon trước khi em ta tuột tay rơi xuống đất.
Thái độ hoà hoãn của Lee Minhyeong còn đến từ việc Hyeonjoon rất ngoan nữa, ít ra thì thằng ngốc này đã không còn trố mắt lên rồi cong môi oán trách mỗi khi bị hắn đe doạ nữa.

" Mùi gì ? "

Lee Minhyeong ngửi được mùi oán khí, thế nhưng cái mùi kia đối với hắn chẳng có gì là kinh dị cả. Lệ quỷ hơi híp mắt, hắn đưa tay ra đỡ sau gáy Hyeonjoon rồi mạnh mẽ đè đầu em lên vai mình. Tình hình xung quanh có chút khó nói, dáng vẻ đứt lìa của mấy thứ mà em ta vừa mới tung tăng nhảy qua có thể làm Hyeonjoon sợ hãi.

" Gì đấy ? "

Hyeonjoon không ngóc đầu lên được, em ta bây giờ mới nhận ra tư thế bế bồng này của mình và Lee Minhyeong có cái gì đó sai sai. Hai má Hyeonjoon đỏ lên một cách nhanh chóng, em ta muốn đi xuống nhưng hai chân lại cứ đơ cứng quấn lấy eo Lee Minhyeong.

Mẹ bà nó.

Xấu hổ quá...

Từ bé đến lớn Hyeonjoon đều không thích được bế, lúc nhỏ chị gái muốn ôm một cái em ta cũng giãy nảy lên. Căn bản thì... Hình tượng Hyeonjoon muốn hướng đến là mãnh nam, em cảm thấy bản thân dễ khóc đã là quá đáng lắm rồi, thật sự không muốn ai đó ôm ấp rồi thương thương mỗi khi em buồn đâu.

" Được... Được rồi thả tao xuống "

Hyeonjoon bị Lee Minhyeong khống chế, căn bản là chỉ có cái mồm hoạt động được thôi. Nếu nói về miệng lưỡi thì Hyeonjoon cũng thuộc dạng lì lợm đấy, thế nhưng em ta không dám cứng với Lee Minhyeong. Mặc dù bị ôm như đứa trẻ kiểu này rất ức chế, vậy nhưng Hyeonjoon cũng chỉ nhỏ nhẹ phản kháng mấy tiếng thôi.

" Im mồm "

Im liền đây.

Trong sân lúc này đang ngổn ngang toàn là tay, chân, đầu và cả cổ nữa. Quỷ nữ vừa làm theo giao kèo bán hồn phách cho Minhyeong, cô ả sau khi ăn hết não và tủy sống của từng thành viên trong gia đình liền trở nên điên loạn. Tuy sự điên loạn ấy khiến tóc tai nữ quỷ bay tán loạn, thế nhưng cái đó không thể coi là mất kiểm soát, cô ả chỉ là quá vui mừng cho nên oán khí mới nhất thời tụ lại đen xì như thế thôi.

Nữ quỷ bán hồn đồng nghĩa với việc bữa ăn đêm của Lee Minhyeong chính là cô ta, hắn ăn được quỷ cấp cao tất nhiên sẽ thoả mãn trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Khi nãy cả Lee Minhyeong và Jihoon đều ngẩng đầu lên nhìn trời là bởi vì oán khí của nữ quỷ đang dần dần biến mất, thay vào đó là một tia oan khuất mới đang được từ từ hình thành.

Vĩnh Hy chết oan... Cô nàng bị ăn hết nội tạng ngay khi chính mình vẫn còn chưa tắc thở.

Như Lee Sanghyeok đã từng nói rồi đấy, Vĩnh Hy không phải con dâu của cái nhà này, cô nàng chưa bái cha mẹ và trời đất cho nên không thể coi là một nhánh của kim gia. Việc cô gái đột nhiên chết oan, sau đó lại không bị quỷ ăn hồn sẽ vô tình tạo nên một oán linh mới.

Chỉ có điều hiện tại cô gái này còn quá yếu, thậm chí hồn phách còn chưa ý thức được bản thân đã chết hay chưa. Lee Minhyeong và Jeong Jihoon đều thích thù hận, thế nên chúng nó mới tỏ ra hưng phấn như thế.

Mặc dù Vĩnh Hy có oán niệm nhưng chẳng biết cô nàng có đủ hận để trở thành ác linh hay không nữa, nếu cứ vạ vật ở đây thì coi như  vô nghĩa rồi, hồn phách không xuống cõi âm thì sẽ sớm bị sấm sét đánh cháy thôi.

" Ngủ đi "

Hyeonjoon khó chịu xoay đầu, em ta bị đè gáy thì tất nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái rồi. Mặc dù bị ôm cũng không phải là quá tệ nhưng Hyeonjoon chưa thể làm quen ngay được, em ta cần thời gian, cần thật nhiều thời gian là đằng khác.

Mũi Hyeonjoon khó chịu nhưng hiện tại đã không còn phải chịu đựng mùi hôi thối nữa rồi, lởn vởn đâu đó là quanh đây là hương sen trắng thanh mát và tao nhã. Cái mùi vị quen thuộc này... Hai mắt em ta nghe lời Lee Minhyeong mà nặng trĩu, trước khi gục xuống ngủ Hyeonjoon chỉ kịp nhớ ra đó là mùi sen trắng của hương dưỡng vong thôi.

Lee Minhyeong thôi miên Hyeonjoon  bằng một câu nói đơn giản, thời gian em ta bị ép ngủ chỉ tính bằng giây thôi. Hắn xoay người bỏ lại chỗ thị thể chất cao thành đống kia, hai ba bước liền ôm con nợ của mình quay trở về phòng ngủ. minhyeong phải sắp xếp ổn thỏa mọi việc trước khi anh Sanghyeok về đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro