chương 5
Hyeonjoon bị một trận đau râm ran ở bắp chân làm tỉnh, trước khi kịp mở mắt em đã phải nhanh chóng đưa tay ôm đầu vì cảm giác đau đớn khó diễn tả quanh thân thể.
" Mẹ nó chứ "
Không kìm được mà chửi tục một câu, chắc do mới từ trong mê man tỉnh lại nên hyeonjoon chưa kịp nhận ra tình hình hiện tại của bản thân có bao nhiêu là éo le.
" Cái gì thế này ? "
Em không biết mình đang ở đâu, xung quanh hyeonjoon toàn là một màu tối đen mù mịt.
" Có ai không cứu tôi với "
Hyeonjoon nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một không gian cực kì chật hẹp, em không thể tùy tiện xoay người theo ý muốn của bản thân được.
Hai tay hyeonjoon bị ép sát vào cơ thể, chân bị thứ gì đó cố định nên không thể cong lên hay giãy đạp được. Em mượn chút sức nhỏ chẳng đáng là bao ở lòng bàn chân nhằm nhoài người lên phía trước....nhưng chỉ cần nhích lên một chút cái đầu nhỏ của hyeonjoon đã đụng phải vách ngăn rồi.
" Có ai bên ngoài không ?"
Hyeonjoon gào đến khản cả cổ, không gian eo hẹp khiến hô hấp của em bị đẩy nhanh, yết hầu không ngừng lên xuống vì sợ hãi.
Em nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một vật có dạng hình chữ nhật, dựa theo mười mấy năm kinh nghiệm cuộc đời... hyeonjoon đoán bản thân đã bị ai đó nhét vào trong quan tài đá.
" Anh sanghyeok ơi, cứu em "
Biết thế nào là cảm giác tuyệt vọng không ? Chính là khi nhận ra oxi ít ỏi trong quan tài không còn đủ cung cấp cho việc hô hấp nữa, hyeonjoon không thở được dẫn đến gân xanh trên cổ nổi hết lên.
Khi đó rõ ràng em đã nghe thấy rất nhiều âm thanh kì quái và con ma đen xì vặn vẹo trong căn phòng kia, hyeonjoon không tin vào ma quỷ cuối cùng cũng tận mắt nhìn thấy ác linh kinh dị đến mức nào rồi, bây giờ em có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Hyeonjoon bị ngạt thở nên cứ giãy dụa loạn lên, em đạp vào vách ngăn quá mạnh khiến phần đầu bị dịch chuyển mà đụng vào mặt đá lạnh lẽo, hyeonjoon biết cái trán của mình chắc chắn đã bị đụng đến chảy máu rồi nhưng em không lo được nhiều như thế, cơ thể em bắt đầu rơi vào trạng thái co giật vì thiếu oxi trầm trọng.
Lee sanghyeok cũng thức dậy nhưng xung quanh anh không mờ mịt như chỗ của hyeonjoon, lee sanghyeok biết bản thân đã bị quỷ phu bắt đi, hay nói đúng hơn là cái thứ kia muốn anh kết âm hôn ở âm giới.
Nếu đã nên duyên ở âm giới thì không còn cánh nào cắt âm duyên nữa, lee sanghyeok chợt rùng mình khi nghĩ đến từ nay đến cuối đời bản thân sẽ bị con quỷ gớm ghiếc kia bám lấy không buông.
Âm hôn do thầy cúng làm sẽ là kiểu nửa đỏ nửa trắng, một nửa âm cộng với một nửa dương sẽ không quá nguy hiểm...nếu sau này không còn muốn nương nhờ cửa quỷ nữa thì có thể làm lễ xá hôn.
Nhưng cái kiểu âm âm kết hợp này sẽ không đơn giản như thế, chừ khi anh chết đi và tự mình giải trừ hôn ước thì không có cách nào xoá duyên âm hết. Lee sanghyeok kết hôn là để tiếp tục được sống...làm sao anh có thể chết đi chỉ vì muốn cắt duyên với người kia được.
Quan tài đá nghiêng ngả lên xuống, có lẽ ma tháp tùng đang khênh quan tài đá đến nơi thành thân.
Lee sanghyeok hiểu việc người sống bước lên âm lộ là trái với luật trời nên sẽ bị hành hạ đến sống dở chết dở, anh biết bản thân không nên kêu gào la hét, cứ thở nhẹ nhàng thì đoạn âm lộ này sẽ dễ dàng đi qua....nhưng nếu gào lên để quỷ canh lộ nghe thấy thì chắc chắn sẽ không được yên thân đâu.
Lee sanghyeok từ khi tỉnh lại vẫn luôn nằm im một chỗ, quan tài đá có ánh nến nhỏ khiến không gian xung quanh trở nên ấm áp hơn. Anh chỉ thầm cầu nguyện hyeonjoon cứ một đường như thế ngất xỉu, tốt nhất em đừng có tỉnh lại...vì hyeonjoon chẳng hiểu gì về âm giới hết, anh sợ em la hét sẽ bị quỷ canh lộ hành hạ đến chết mất.
Điều lee sanghyeok lo lắng thực sự đã xảy ra, hyeonjoon bị ngạt thở đến đụng đầu liên tục vào thành quan tài, cảm giác khó thở khiến lồng ngực em cực kỳ đau đớn.
Hyeonjoon đã nghĩ rằng mình sẽ chết vì ngạt khí nhưng em đã quằn quại như thế rất lâu rồi, hyeonjoon nhận ra bản thân không chết được, cái này cứ như một vòng lặp thời gian vậy...chỉ đến khi nào em kiệt sức và ngừng la hét thì tất cả mới kết thúc.
Lee sanghyeok và hyeonjoon không hề biết bên ngoài quan tài có những gì, bọn họ bị ép đến đơ cứng trong một tảng đá chật chội.
Âm lộ thực ra không phải là một con đường hoàn chỉnh mà mắt người có thể nhìn thấy, đường quỷ đi chỉ có quỷ mới có thể nhìn thấy mà thôi.
Đoàn người rất dài, những hình nhân đi phía trước đều đang cười, hai người giấy đi đầu với cái má đỏ hồng kéo nụ cười ngoác tận mang tai. Chúng nó đi đầu và dùng âm quang chiếu thứ ánh sáng xanh đầy quỷ dị trên nền đất, âm quang phát ra từ chiếc đèn lồng giấy mày trắng lắc lư trong gió dẫn đầu mở đường cho đoàn người phía sau.
Theo sau là âm binh, nhóm âm binh này ngoại hình đặc biệt kinh dị, có con ma không đầu chỉ lòi ra một mảng xương trắng, có con lại lòng thòng toàn là lưỡi, thậm chí trong đoàn âm binh còn có con ma đã bị cắt cụt nửa thân trên.
Âm binh chân đi rất nặng, thông thường sẽ mặc giáp chiến của thời xưa, gương mặt xám xịt bảo vệ quan tài đá.
Quan tài đá chứa lee sanghyeok được sáu hình nhân đeo hài đỏ khênh đi, chúng nó là ma đội lốt giấy nên cách đi chuyển có chút kì quái. Vật liệu để làm người giấy có phần hơi thô cứng, hình nhân khênh kiệu chỉ có thể nhảy lên một cách máy móc...tuy nhiên nhịp nhảy lại rất đồng đều, gần như là bay lên mà đi, có thể vì nguyên nhân này nên lee sanghyeok mới không cảm thấy bị xóc nảy.
Xung quanh quan tài đá là một đám quỷ con thi nhau tung tiền giấy, hương khói quấn quanh chân chúng nó khiến thân ảnh quỷ nhỏ mờ ảo không rõ ràng.
Quỷ rước dâu đi trên âm lộ rất khoa trương, một đội ma tháp tùng thổi kèn vang vọng không gian, tiếng kèn như tiếng than khóc ai oán của một cô gái trẻ chưa chồng mà chết.
Nếu tính đúng thời gian thì bây giờ đã là gần một giờ sáng, đoàn người đi trên âm lộ băng qua ngõ nhỏ rồi đạp lên những mái nhà cũ kĩ, âm lộ không bị giới hạn về mặt địa lý nên rất nhiều lần đoàn ma đã đi xuyên qua tường, ngang qua những căn phòng ngủ đang có người ngủ say.
Vì là giờ âm khí tụ lại rất nặng nên nếu ai yếu vía hoặc sắp gần đất xa trời, có khả năng cao sẽ mơ màng nghe được tiếng kèn ai oán vang vọng trong đêm, tiếng dậm chân nặng nề của âm binh hoặc thậm chí là tàn ảnh của đám quỷ lít nhít chạy quanh quan tài.
Cạch
Hyeonjoon ngất đi ba lần vì kiệt sức đến khi mở mắt ra lần nữa đã thấy thân quan tài hơi nghiêng rồi dừng hẳn lại, em nhận ra la hét chỉ khiến bản thân thêm mất sức nên rất ngoan ngoãn nằm im lắng tai nghe âm thanh bên ngoài.
Hyeonjoon không nghe rõ thứ gì cả nhưng mơ hồ trong không gian yên tĩnh thi thoảng vẫn vang lên tiếng kẻng cùng tiếng kèn đêm ai oán. Em biết bản thân bị bắt đi rồi, hyeonjoon thậm chí còn đang lo sợ sẽ bị khênh đi chôn sống đây này, em nào có biết vì sao bản thân lại bị cuốn vào cái chuyện quái đảm này.
Hay bởi vì em là người duy nhất được lee sanghyeok mời đến dự âm hôn...dù thế nào hyeonjoon cũng không giận anh sanghyeok vì đã lôi em vào nguy hiểm, hyeonjoon biết chuyện này cũng không nằm trong tầm kiểm soát của anh trai, lee sanghyeok sẽ không đem an toàn của em ra chơi đùa như thế.
Đang mung lung trong một đống suy nghĩ tiêu cực, hyeonjoon bỗng nhiên bị một lực đẩy lớn dựng đứng cả người lên, cơ thể nằm ngang mặt đất bỗng nhiên bị dốc ngược làm cho đầu óc hyeonjoon choáng váng.
Quan tài đá vẫn luôn nằm ngang trên mặt đất đã bị ai đó dùng lực dựng ngược lên.
hyeonjoon người mướt mồ hôi, hai mắt mở ra rồi lại khép vào vì sợ bản thân sơ xuất sẽ nhìn thấy điều gì đó không hay.
Em bị cảm giác khó thở ban nãy hành hạ đến sợ luôn rồi, hyeonjoon hiện tại dù có bị đá lăn thì cũng cắn răng chịu đựng thôi.
Lee sanghyeok cũng trong tình trạng bị dựng ngược như thế, anh vô thức siết chặt bài vị vốn vẫn luôn được anh ôm kín kẽ trong lòng.
Bài vị này đặc biệt được làm bằng gỗ thông khô, cây thông tươi hút dương khí nhưng thông khô thì ngược lại, lee sanghyeok ôm bài vị trong tay chẳng khác nào một cục nam châm hút tà ma vất vưởng cả.
Ma tháp tùng mặt mũi trắng toát nhảy xung quanh quan tài giống như muốn xác định điều gì đó, chúng nó nhảy lên giống cương thi nhưng khi tiếp đất lại chỉ dùng mũi hài chạm nhẹ một cái, cơ thể mỏng nhẹ bay lên hạ xuống rất không chân thật.
Rồi bỗng nhiên tất cả quỷ khênh kiệu giống như cảm nhận được điều gì đó, chúng không còn thổi kèn một cách ồn ào nữa. Những con ma tháp tùng đứng gần quan tài đá đều méo mó rời xa vị trí vốn đang canh gác.
Chúng nó cảm nhận được một thế lực áp bức khác đang đến gần, không một con ma nào lại ngu ngốc đến mức đứng yên một chỗ ngáng đường quỷ cấp cao cả, những con ma ấy còn chưa muốn hồn tiêu phách tán đâu.
Một con quỷ đen xì, thân nó toàn chất dịch nhớp nháp dần dần lộ diện trong bóng tối. Âm quang không thể sáng như ánh nến được nên nhìn từ phía quan tài đá trở đi, cái bóng kia cứ vặn vẹo mãi mà chẳng ra hình ra dạng gì.
Nó không tiến lại gần quan tài đá, cứ yên lặng đứng một chỗ mãi, cơ thể nó dần khô ráo không còn tiết dịch đen tanh nhớt nữa, bóng đen méo mó định hình bản thân ...trong ánh sáng xanh lè của âm quang hiện ra một thân hình cao lớn rắn chắc.
Ma tháp tùng và âm binh đều dạt hết sang hai bên, chỉ có người giấy cầm đèn lồng âm quang là vẫn đơ cứng kéo dài mãi một nụ cười như được ai đó khéo léo vẽ lên.
Hai chiếc quan tài đá im lìm dựng đứng ở đó, bóng nam nhân từ yên tĩnh dần chuyển sang trạng thái lắc lư mất kiểm soát.
bóng đen phía xa sẽ nghiêng sang bên phải khi nó nhấc chân trái lên, sau đó lại nghiêng sang bên trái khi nó nhấc chân phải lên. Dáng đi kỳ dị tuyệt đối không giống một người bình thường, trông nó giống với cái xác đã chết rất lâu bị nẹp cọc tre ép di chuyển hơn.
Lee sanghyeok cảm thấy có thứ gì đó đụng vào mặt quan tài, anh không rõ lắm về nghi lễ thành hôn âm âm như thế này, dù sao từ trước đến nay cũng chẳng có mấy ai xui xẻo phải kết duyên âm với quỷ như anh.
Người ta thì tìm thầy cao tay cắt duyên âm còn lee sanghyeok lại phải thỉnh ma quỷ về làm chồng mình, nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không ổn.
Bị dồn vào thế chân tường, lee sanghyeok chỉ còn cách nằm im một chỗ mặc kệ số phận.
Anh không quá tin tưởng vào chồng quỷ của mình, lee sanghyeok ban đầu không hề có ý định thỉnh ác linh...nhưng trong lúc sơ xuất thế nào lại bị con quỷ tà đạo kia quấn lấy.
Hiện tại thời khắc bước qua mười tám tuổi đã qua rồi, về mặt bản chất lee sanghyeok đã là vợ của cái thứ kia ...nhưng cái cách mà con quỷ kia hành động lại quá tà ác, giết người rồi che mắt một cách quá thông mình.
Lee sanghyeok sợ cái danh vợ chồng này cũng không thể bảo toàn cho anh sống sót qua đêm nay.
Cạch...
Bàn tay kia cào lên mặt quan tài đá, cào qua cào lại rất nhiều đường trên mặt quan tài, móng tay quỷ sắc nhọn giống như đang cố gắng vẽ cái gì đó lên phía trên quan tài vậy.
Thử tượng tượng cái cảnh bản thân đang ở trong căn phòng tối mà cứ bị tiếng cào sột soạt lên mặt tường làm phiền đi...bạn sẽ thấy điều lee sanghyeok đang trải qua đáng sợ đến mức nào.
Lee sanghyeok nhắm mắt cố gắng phân tích hướng di chuyển của móng tay nhưng hoàn toàn không thể nghe ra thứ đó đang cố vẽ cái gì cả, tiếng cào cấu đó kéo dài mãi cứ như đang khảm vào đầu óc anh vậy, lee sanghyeok nghe đến nổi hết cả da gà.
Cái bóng đen kia hiện rõ là hình dáng con người nhưng cứ mơ hồ ẩn hiện mãi, ngũ quan của nó cũng bị che giấu trong bóng tối chỉ lộ ra hai con mắt hận thù đỏ rực.
Móng tay quỷ rất sắc, nó cào đến đâu thì chỗ ấy ngay lập tức bị lõm xuống một đường thật dài, tốc độ kéo móng ngày càng nhanh cùng với tiếng cười khanh khách của ma tháp tùng làm không gian xung quanh lee sanghyeok trở nên đáng sợ.
Vệt đen nhớp nháp do móng tay quỷ để lại thấm vào mặt đá lạnh lẽo của quan tài, cho đến khi tiếng cào móng dừng lại thì lee sanghyeok ở bên trong đã nghẹn đến đầu váng mắt hoa rồi.
Anh mơ hồ chạm tay lên bài vị, trên chiếc bài vị đen tuyền vốn chẳng được khắc tên họ của bất kỳ ai, giờ đây đã hiện một cái tên đỏ chót như máu. Lee sanghyeok không thể cúi đầu nhìn bài vị trong cái không gian hạn hẹp đến đáng sợ này được, anh lần mò cảm nhận từng nét khắc sâu hoáy in trên mặt của bài vị.
" Jeong...Jeong jihoon"
Xúc cảm khi chạm tay lên mặt gỗ Trơn bóng thực sự rất tốt nhưng lee sanghyeok nào có thời gian cảm nhận cái xúc cảm mát lạnh kia, anh di chuyển ngón tay theo từng đường viền của mặt chữ...thì ra con quỷ đáng sợ chui ra từ trong người giấy tên là jeong jihoon.
Anh lẩm nhẩm cái tên này trong miệng mấy lần, cảm thấy cái tên này cực kỳ êm tai...thật chẳng có chút điểm chung nào với cái vật đen xì vặn vẹo khi trước anh nhìn thấy cả.
Lee sanghyeok sau đó không còn cảm nhận được chuyển động ở bên ngoài nữa, tiếng cười khanh khách như có như không của ma tháp tùng cũng chẳng thấy đâu...chính cái sự yên lặng này đã khiến thần kinh vốn đang căng thẳng của anh dãn ra một chút.
Người sống bước chân lên âm lộ thực rất khó khăn, anh ở trên đoạn đường âm tào này quá lâu dẫn đến choáng váng, hồn phách bị quỷ canh lộ gọi ra bên ngoài chắc chắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, lee sanghyeok mơ hồ cảm thấy chín vía vẫn còn chưa về hết, anh không biết tiếp theo nên ứng phó như thế nào...
không chỉ có một mình bản thân anh, ngay cả hyeonjoon cũng bị dính dáng đến rồi, lee sanghyeok hơi nhắm mắt, anh biết phải làm sao để mang em thoát khỏi âm lộ đây.
ẦM
Tiếng động lớn đột ngột làm lee sanghyeok mơ màng giật mình, trước khi anh kịp định hình bản thân đã nhìn thấy nắp quan tài bật mở, một cái đầu đen xì lao thẳng về phía anh.
Lee sanghyeok chết chân nhìn cái thứ kia mà chẳng kịp phản ứng, một cái đầu đen xì không có hai con người cứ thế mà đập đến.
" lee...sang...hyeok"
Aaa
Ngay sau đó lee sanghyeok đã sợ đến mức ngất đi, ma tháp tùng thấy thế lực đáng sợ kia bỏ đi rồi thì nhảy nhón khắp nơi, chúng nó vặn ngược thân thể rồi dùng tứ chi lăn bò trên đất, có con ma không đầu cứ cắm cái cổ lòng thòng toàn thịt vụn xuống dưới như tìm kiếm cái gì đó.
ma tháp tùng con nào con nấy cũng như đang cố gắng há miệng nuốt của ngon vật lạ dưới đất, lưỡi dài của quỷ đen ngòm toàn ruồi bọ thè ra rồi liếm một vệt thật dài...con quỷ không đầu kia đen đủi chỉ có thể dùng đốt xương cổ trắng hởn không ngừng cụng xuống đất như gà mổ thóc vậy.
âm thanh ma mị của quỷ như tiếng mèo đực khi bước vào kỳ giao phối, chúng nó ngoằn ngoèo vặn vẹo như mấy cái xác sống dưới ánh nến của âm quang...khung cảnh quỷ dị dọa người đến khóc thét
Chúng nó là đang nhận thưởng từ con quỷ cấp cao kia, ăn ké một chút quỷ khí trong người của quỷ phu vừa rời đi.
" anh sanghyeok, anh ơi"
Lee sanghyeok mơ màng thức dậy, cái đầu của anh đau như sắp sửa nứt toác ra vậy.
" bà nội đến rồi kìa"
Hyeonjoon đứng dậy khỏi ghế sofa rồi nhanh chân đi mở cửa, lee sanghyeok còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, bên tai cũng ù ù như có cả ngàn cái máy bay vừa bay qua.
Ánh sáng của bóng điện cao cấp tỏa sáng cả căn nhà, lee sanghyeok ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng hyeonjoon đang dần đi ra mở cửa...em ấy vừa mới nói cái gì cơ? Bà nội đến rồi sao ?
" khoan đã hyeonjoon, sao bà nội lại đến đây?"
Lee sanghyeok lúc này mới sực tỉnh, anh và hyeonjoon đều đã bị bắt lên âm lộ rồi cơ mà, làm sao lại xuất hiện ở nhà một cách thần kì thế này được.
" anh nói gì thế ạ, chẳng phải chúng ta đang đợi người đến để chiêu hồn người đó sao ?"
Hyeonjoon chạm tay lên nắm cửa nhưng lại không vội mở ra, em mở đôi mắt to tròn nhìn ngược lại lee sanghyeok, vẻ mặt hoang mang chẳng hiểu anh đang nói gì.
" em đang nói cái gì vậy?"
Lee sanghyeok đứng bật dậy, anh vội vàng đi đến nắm tay hyeonjoon, còn xoay em mấy vòng tại chỗ để kiểm tra điểm bất thường.
chính lee sanghyeok và hyeonjoon vừa trải qua chuyện kinh khủng kia cơ mà, chẳng lẽ tất cả chỉ đơn giản là một giấc mơ hay sao ?
" anh...anh gặp ác mộng ạ"
Hyeonjoon đè lại cái tay đang sờ trên trán mình của lee sanghyeok, em ngược lại còn an ủi anh vì cho rằng lee sanghyeok đã mê man gặp phải ác mộng.
" sao hai đứa lâu thế?"
Bà nội anh tiến vào, gương mặt hồng hào cùng mùi hương quen thuộc khiến lee sanghyeok càng hoài nghi hơn, anh nhìn người thầy cúng chỉ vài tiếng trước đã đang trong tình trạng thối rữa một cách thảm thương hiện tại lại hiên ngang đứng ở đây.
Có cái gì đó sai sai nhưng lee sanghyeok lại chẳng nghĩ ra là sai ở chỗ nào.
lee sanghyeok quay lại nhìn đồng hồ.
11 giờ 40 phút.
" ngẩn ra đấy làm gì, muốn qua giờ lành hay sao?"
Giọng nói hiện tại của thầy cúng cũng thật khác lạ, lee sanghyeok nhớ rõ chất giọng đanh thép như quan thanh liêm của người phụ nữ đã chết thối kia...thầy cúng này giọng the thé hoàn toàn khác biệt với chất giọng anh đã từng nghe qua, giọng nói này nếu không tận mắt nhìn thấy người nói... thì sẽ rất khó phân biệt là nam hay nữ.
" à không, bắt đầu ngay bây giờ đây ạ"
Vẫn y như trong giấc mơ, lee sanghyeok sẽ cùng hyeonjoon đẩy hết bàn ghế sang hai bên, nhường không gian rộng lớn để kê bàn thờ.
Anh cũng thấy chính tay hyeonjoon đã chạy đi kéo hết rèm cửa lại, thầy cúng đốt nến sau đó yêu cầu hyeonjoon đi sập cầu dao điện...
Chẳng khác nào giấc mơ đáng sợ kia cả.
Nhưng lần này lee sanghyeok lại muốn làm khác, anh vội vàng tiến lên ngăn cản hành động của hyeonjoon, sau đó cười nói với thầy cúng, anh bảo rằng để mình vào phòng lấy người giấy ra rồi hãy sập điện sau.
" hừ, nhanh chân lên"
Lee sanghyeok hồi hộp đi vào trong phòng, anh thực sự rất hy vọng đoạn ký ức kia chỉ là một cơn ác mộng, dù sao nếu người chồng kia của anh mà là ác linh đáng sợ như thế...dù chẳng phải sẽ thường xuyên gặp nhau nhưng lee sanghyeok cảm thấy bản thân vẫn không thể nuốt trôi cái thứ đen xì đầy nhớt kia.
không hẳn là sợ hãi ngoại hình của con quỷ, cái lee sanghyeok sợ đúng hơn là cách ác linh ăn hồn và giết người, nếu ác linh giỏi đến mức có thể điều khiển người giấy và xác chết...lee sanghyeok cảm thấy chẳng mấy mà mình cũng bị người chồng kia xem như đồ ăn mà nuốt sạch thôi.
vì nguồn điện vẫn còn chưa ngắt, lee sanghyeok đi vào phòng và có thể ngay lập tức nhìn thấy thân hình cao mét chín vẫn đang nghiêm chỉnh dựa lưng vào mặt tủ.
anh hơi e ngại lại gần nó, lee sanghyeok vẫn còn chưa quên được cái hình ảnh người kia vặn vẹo chui ra từ ngực hình nhân đâu.
Lee sanghyeok chậm chạp lại gần thân hình đơ cứng của người giấy, nó cao hơn anh cả cái đầu nên lee sanghyeok đã phải ngẩng đầu lên mới nhìn được gương mặt đơ cứng không một biểu cảm của thứ kia.
Tại sao anh lại ngu ngốc khai nhãn cho nó trước khi cúng tế chứ?
Lee sanghyeok hơi rụt tay lại một chút nhưng rồi vẫn đưa tay chạm vào lồng ngực rộng lớn của người giấy, cảm giác thô cứng rất quen thuộc, lồng ngực của hình nhân cũng không có bất cứ một vết rách hay lỗ thủng nào cả.
May mắn không có gì quỷ dị xảy ra.
" anh sanghyeok ơi nhanh lên"
Tiếng vọng vào của hyeonjoon hơi lớn làm lee sanghyeok sực tỉnh, anh không nghĩ ngợi nữa ôm hình nhân lên rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Hyeonjoon đứng bên cạnh bà nội anh, hai người bọn họ đều đang hồng hào đứng ở đó, niềm tin vào cơn ác mộng kia của lee sanghyeok lại càng mãnh liệt hơn.
Nếu như đó không phải là mơ thì tại sao hyeonjoon lại trông có vẻ bình tĩnh như thế, hơn nữa nếu em ấy gặp chuyện đáng sợ nào đó thì đã huhu khóc báo cáo với anh rồi, không lý nào trải qua sự kiện kinh dị như thế mà hyeonjoon vẫn bình tĩnh đứng đây xem âm hôn được.
Sau đó tất cả thực sự vẫn như cũ diện ra, ngay khi ánh điện vụt tắt và thay thế bằng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, lee sanghyeok đã nhìn thấy gương mặt có phần hơi giật mình lùi lại của hyeonjoon, anh vẫn như cũ an ủi em bảo hyeonjoon đừng sợ...
Phần lễ này chẳng thay đổi cả, đến khi thầy cúng mang bát máu lớn bảo lee sanghyeok cắt tay nhỏ máu vào bát, anh hơi do dự nhưng nhìn mọi thứ đều ổn, thời gian trên đồng hồ cũng không sai lệch là mấy...lee sanghyeok hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Thầy cúng mang máu kia vẽ lên tấm bùa màu vàng rồi dán nó lên trán hình nhân, một tấm khác tương tự thì đốt cháy rồi bảo anh uống nó...lee sanghyeok biết thứ trong bát là máu gà đen cùng chút máu loãng của mình.
Giấy nhỏ đốt ra cũng chẳng còn vị tanh dì nữa, chỉ có chút hơi khét và cặn giấy nổi lên thôi.
Làm xong mọi việc đồng hồ điểm một giờ sáng, lee sanghyeok nhìn người giấy không thay đổi, nhìn thầy cúng đang cúi người thu dọn đồ nghề, nhìn hyeonjoon đang đỡ bà nội ra khỏi cửa...may mắn thực sự chỉ là ác mộng, may mắn không có con quỷ gớm ghiếc nào tên jeong jihoon xuất hiện cả.
" hyeonjoon đi đâu thế em ?"
Lee sanghyeok thấy hyeonjoon khoác balo lên vai liền đi tới nghi hoặc hỏi.
" em phải đi về thôi"
Nhưng đã muộn thế này rồi, lee sanghyeok làm sao dám để hyeonjoon về nhà một mình.
ít nhất thì bà nội của anh và bà thầy cúng kia đã có người đưa đón, hyeonjoon chạy đêm về nhà làm lee sanghyeok không an tâm chút nào.
" ngủ ở đây đi, em về giờ này thì cả nhà cũng đã đi ngủ hết cả rồi"
Hơn một giờ sáng rồi đấy, làm gì có ai trong nhà còn thức mà đợi em đến giờ này.
" nhưng..."
Hyeonjoon buông balo, em lẽo đẽo chạy theo lee sanghyeok một bước cũng không rời, gương mặt tái nhợt đến kì lạ.
" không nhưng nhị gì đâu nhé, anh nói rồi đấy không đi đêm một mình được đâu"
Lee sanghyeok thực sự tin chuyện kia chỉ là một giấc mơ, anh đi vào phòng lấy quần áo rồi chuẩn bị đi tắm, thấy hyeonjoon đang luống cuống đứng ngoài cửa còn đi ra ân cần giải thích một lần về vấn đề đi đêm rất không tốt, đợi hyeonjoon gật gật đầu xem như đồng ý mới vui vẻ cầm quần áo vào trong nhà tắm.
Cạch.
Nghe tiếng đóng cửa của lee sanghyeok vang lên, hyeonjoon thở ra một hơi, cả người lạnh ngắt nhìn về hướng bàn thờ. em không muốn diễn, thực sự không muốn diễn...cũng chẳng còn cách nào để cố gắng diễn tiếp được nữa nhưng thứ đó ép em phải diễn.
Trước khi ra về thầy cúng đã lập nên một bàn thờ khác ở trong nhà, căn phòng đó trước kia chỉ để người giấy và một số vật dụng làm vàng mã của lee sanghyeok thôi nhưng bây giờ đã được cải tạo sạch sẽ và chuyển thành phòng thờ rồi..
Hyeonjoon xoay người, ánh mắt không tự giác cứ nhìn mãi về phía cánh cửa khép hờ kia...
Từ đầu đến cuối vẫn luôn có một bàn tay đặt sau lưng hyeonjoon, bàn tay ấy lạnh ngắt điều khiển em làm theo tất cả hành động mà con quỷ yêu cầu.
Mặc dù lee sanghyeok đã đi tắm và không có mặt ở đây nữa nhưng nó vẫn không chịu rời đi.
Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ ràng hơi lạnh toát ra từ mấy ngón tay gân guốc ấy.
Vì luôn nhìn vào phòng thờ nên em rất dễ dàng quan sát thấy hai cái bóng đen bò lồm ngồm trên mặt bàn thờ.
chúng nó di chuyển qua lại giữa hai cái bài vị, một con cổ bị vặn ngược ra sau y như trong mấy bộ phim kinh dị, nó bò đi mà cơ thể cứ giật lên liên tục.
Con ma đen chân tay co quắp mà hyeonjoon nhìn thấy trong khe cửa khi cử hành hôn lễ bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn em. Thực sự không tài nào nhìn rõ ngũ quan của nó được, hyeonjoon bị thứ kia dùng ánh mắt đỏ chót nhìn đến sởn gai ốc, em giật thót mình quay người lại nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang phát nhạc ồn ào..
Bàn tay vẫn đang cố định ở eo hyeonjoon biến mất, lực đạo của nó không lớn nhưng để lại trên eo hyeonjoon một vệt xanh tím in nguyên năm ngón tay.
thậm chí hyeonjoon còn chẳng cảm thấy đau đớn và sẽ không phát hiện ra được nó nếu như không đứng đối diện với cái gương trong phòng tắm.
Hyeonjoon ở trong quan tài đá nhưng không phải chỉ ở đó một mình...
ngay lúc quan tài bị dựng ngược lên em đã cảm giác có một mùi khét không hề nhẹ chiếm hết cả oxi xung quanh, mùi khét này giống y hệt với mùi thịt bị nướng cháy...lúc đó hyeonjoon bị cái mùi kia hun đến đầu óc choáng váng, mãi đến khi cảm thấy bản thân bị chèn ép mới giật mình nhận ra.
...bên cạnh em có một thứ gì đó cứ không ngừng cựa quậy.
Hyeonjoon không hiểu tại sao cái không gian chật hẹp đến chẳng thể xoay nổi cơ thể này lại có thể nhét vừa một thân thể cao lớn khác.
em sợ đến chết điếng, thứ kia bám chặt lên người hyeonjoon đến mức em có thể cảm nhận được tiếng răng đang nghiến ken két vào nhau của nó.
" hức...anh ơi"
Hyeonjoon là một chiến binh nhỏ nhưng mà chiến binh này không có dũng cảm đến mức bị ma quỷ quấn lấy mà vẫn bình thản cười ngu được đâu.
nếu bên cạnh hyeonjoon có anh sanghyeok thì em nhất định sẽ không dở thói khóc nhè ra...nhưng mà ở đây không có anh sanghyeok, chỉ có em và một con quỷ bị nướng khét thôi.
Hyeonjoon sợ đến co hết người vào một góc, tiếc là không gian này chẳng rộng rãi được bao nhiêu nên em cho dù muốn trốn cũng chẳng thế trốn đi đâu được.
" v..on..ng co"
Hyeonjoon nghiêng đầu sang một bên, em nghe thấy âm thanh như có như không của con quỷ kia áp vào bên tai, cái giọng đó rất rất trầm nhưng cách nó nói chuyện khiến em không nghe được cái gì cả.
Giống như cổ họng đã từng bị thương rất nặng vậy.
" von...ng.. co"
" hức...huhu tao không có"
Hyeonjoon mặc dù chẳng nghe hiểu nó nói cái gì nhưng vẫn cậy miệng ra trả lời một câu bất kì nào đó.
em không biết đã làm gì chọc giận khối thân thể kia, nó gầm gừ trong cổ họng mấy tiếng bất mãn rồi méo mó lách mình trong không gian chật hẹp.
Một mình hyeonjoon nằm ở đây đã cảm thấy không đủ rồi đừng nói đến cái cỗ thân thể đơ cứng kia.
Hyeonjoon bị mùi khét làm cho chóng mặt, em bị cái thứ kia chiếm không gian đến khó thở, hại hyeonjoon huhu khóc đến đỏ cả mũi, em không có chỗ lau nước mắt nên cả mặt lem nhem lấp lánh toàn là nước.
" tra..t..ao"
Rồi bỗng nhiên nó vặn ngược đốt sống lưng, tiếng cạch đặc biệt rõ ràng làm hyeonjoon sợ hãi nhắm mắt hét toáng lên.
em muốn gào tên anh sanghyeok nhưng nhớ ra nếu làm thế sẽ rất nhanh cạn oxi nên lại cắn răng ngậm miệng huhu nhìn cái thứ méo mó kia tự bẻ vụn cơn thể để luồn lách vào không gian chật hẹp.
Ngón tay hyeonjoon vô tình đụng chúng cái bàn tay lặc lìa chỉ còn bám chút da mỏng của nó, em thấy thịt dính trên cái tay kia rất mềm, có cảm giác chạm vào liền có thể đâm xuyên cả bàn tay đi qua.
hyeonjoon con mẹ nó thế mà tự nhiên nhớ đến món lươn nướng, em bị cái suy nghĩ khùng điên của mình làm cho buồn nôn.
Quan tài bị nhét chật cứng thi thể của cái thứ kia...
cứ thử tưởng tượng cảnh bản thân bị nhét vào một cái hộp, bên trong nhét đầy những bộ phận khác nhau như chân, tay, đầu...mỗi chỗ một miếng chẳng hề liên quan đến nhau mà xem...
Xem có sợ chết khiếp không.
Hyeonjoon không biết thứ kia muốn gì, em không nghe rõ nó nói cái gì cả, ít nhất thì hyeonjoon cũng phải biết rốt cuộc nó muốn cái gì thì mới được chứ, em không dám xoay đầu thêm một lần nào nữa vì ngay bên cạnh tai em bây giờ chính là cái đầu đã bị tách rời ra của người kia.
" tr..a..v..oongg"
" hức..hức...ngh..e không hiểu"
Không được nghe quỷ thoại, không được trả lời quỷ thoại...lee sanghyeok đã từng dặn em không biết bao nhiêu lần mà hyeonjoon không nhớ, sau khi trả lời xong thứ kia lại càng mất kiểm soát, thịt nó tan rã và phát ra âm thanh xì xèo như nướng thịt trên phiến đã vậy...
hyeonjoon thấy một con mắt của nó rơi ra ngoài, bao nhiêu thịt vụn đều tan thành nước.
Em thực sự không chịu nổi, hyeonjoon lại bắt đầu gào ầm lên mặc cho cảm giác khó thở có thể ập đến bất cứ lúc nào
.
Em không chịu được khi nhận ra bản thân đang ngâm trong hỗn hộp xương thịt lẫn lộn của cái thứ kia...chẳng khác nào em đang tắm trong bể tắm chứa thịt người cả.
Thực sự rất kinh tởm, kinh tởm đến độ hyeonjoon sốc quá mà ngất đi.
Hyeonjoon khi nãy đỡ bà nội ra ngoài cửa thực chất là vừa lôi vừa kéo lê cái thân thể dần đơ cứng của thứ kia. Bà nội thực ra không có đến, cái thứ đen xì chảy toàn chất nhớt kia dùng người giấy để che mắt anh sanghyeok.
Hai con quỷ đó sau khi đánh thức hyeonjoon liền để em diễn kịch, hyeonjoon ban đầu tỉnh lại còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, mãi cho đến khi nhìn thấy hai cái bóng đen xì bò qua bò lại dưới đất mới giật mình hét ầm lên.
Lúc đó nếu không phải còn có lee sanghyeok bất tỉnh ở đây, hyeonjoon sợ là mình đã bỏ mặc tất cả chạy thoát thân rồi.
Ánh sáng xanh lè phát ra từ cái đèn lồng giấy làm hyeonjoon không thể nhìn rõ cái gì cả, vốn dĩ mắt của em đã không tốt lắm rồi.
Hai con quỷ kia cho dù có bò sát lại gần em thì hyeonjoon cũng không tài bào thấy được mặt chúng nó, cái đầu đen xì chỉ lộ ra đôi mắt trắng dã như mắt cá chết hoặc đỏ lòm hằn tơ máu.
Sự mơ hồ cùng tư thế vặn vẹo của hai con quỷ khiến một người tin vào thuyết vô thần như em cảm thấy hít thở rất khó khăn.
Hyeonjoon nhảy khỏi ghế muốn chạy đến cầu dao điện nhưng còn chưa cả bước chân nổi hai bước đã bị cái gì đó túm vào chân kéo ngược lại.
Con ma có mùi khét kia kéo em về chỗ cũ, nó thoắt ẩn thoắt hiện nhiều khi còn chẳng có hình dạng cụ thể, hyeonjoon bị doạ đến lại chuẩn bị huhu khóc.
Nó dí sát đôi mắt đỏ ngầu vào mặt em làm hyeonjoon sợ quá phải nhanh chóng kéo áo khoác lên che mắt, cái đầu trắng bông mất kiểm soát mà cứ lắc lắc liên tục như đang cố phản đối con quỷ kia đừng có dí mặt gần mình nữa.
Hyeonjoon hé mắt nhìn lee sanghyeok, anh trai em còn chưa có tỉnh, cái bóng đen mang theo dịch nhờn kia đang ngửi ngửi cái gì đó trên người anh sanghyeok, nhìn qua giống như chuẩn bị há to cái mồm đầy máu rồi nuốt chửng lee sanghyeok vào bụng vậy.
Hyeonjoon bị hai cái bóng lồm ngồm bò dưới đất đe doạ, chúng nó không nói chuyện và chỉ phát ra âm thanh gầm gừ như sói hoang thôi...thế mà hyeonjoon vẫn nín nhịn hiểu ra vấn đề.
Chúng nó muốn lừa gạt anh sanghyeok.
Hai con quỷ kia làm cách nào thì hyeonjoon không biết, em chỉ biết hai người giấy bị điều khiển như những con rối vậy. Quỷ che mắt anh sanghyeok nhưng lại không che mắt hyeonjoon, em hoảng sợ nhìn lee sanghyeok đối thoại với hai hình nhân vô tri đến sởn cả gai ốc.
Lúc anh trai em đi vào phòng lấy hình nhân cao mét chín, hyeonjoon đã gọi to một tiếng để anh nhanh chóng ra ngoài là bởi vì hai hình nhân kia đều xoay đầu nhìn em. Chúng nó là giấy, nhìn hyeonjoon như thể em là bữa ăn chính của ngày hôm nay vậy.
Hai con quỷ bò trên mặt bàn thờ của chính mình, trên chiếc bài vị bằng gỗ thông trơn bóng dần hiện ra cái tên được khắc bằng chữ đỏ quen thuộc.
Jeong jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro