Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 49

Hyeonjoon nghe hết câu chuyện của người phụ nữ kia, tình tiết máu chó thật chẳng khác nào mấy bộ phim truyền hình não tàn cả. Em ta ban đầu chỉ cảm thấy tò mò về cách thức ra đi của cô gái trẻ này, nhưng sau khi nắm được tường tận câu chuyện thì thực sự rất muốn ngửa mặt lên trời chửi đổng hai tiếng tra nam. 

Cô gái đó vốn dĩ là người ngoại quốc, gia đình ở cố hương của nàng thậm chí còn giàu có hơn nhà họ Kim rất nhiều. Cha cô gái là một người kinh doanh có đầu óc, ông ấy chuyên cung cấp vải lụa cho các thương nhân và một vài vị khác nhỏ lẻ tiềm năng, nhu cầu cao và mặt hàng chất lượng nhanh chóng khiến gia đình cô ta trở nên giàu. Cô nàng lớn lên trong gấm vóc lụa là, bàn tay chưa bao giờ dính hạt sương mai, ấy vậy mà lại bị một gã đàn ông cặn bã lừa gạt.

" hắn không quay lại nữa "

Con quỷ siết chặt mớ tóc đen của mình ở trong tay, giọng điệu của nó nâng lên một cách đột ngột, âm thanh chua chát vô cùng phản cảm và uất hận. Gã đàn ông đó nói phải quay lại Hàn Quốc một thời gian, sau khi sắp xếp công việc ổn thỏa thì sẽ đưa mẹ mình đến tận nơi để hỏi cưới cô gái, nhất định sẽ không để cô nàng thiệt thòi so với những bông hoa xinh đẹp khác trên đời. 

Thế nhưng ngày một rồi lại ngày hai, từng ngày trôi qua nhanh chóng mà người đàn ông ấy vẫn không quay về đón cô gái. Khoảng thời gian ban đầu người phụ nữ còn có thể mặc quần áo rộng để che chắn cái bụng đang dần nhô cao, nhưng qua một đoạn thời gian đủ lâu thì thai nhi đã không thể nào che đậy được nữa rồi. 

Hôm đó là một ngày mưa lớn, cha mẹ cô gái đã sốc đến ngất lịm đi khi nhìn thấy cái bụng to đùng của con gái mình. Gia đình người phụ nữ vốn dĩ thuộc tầng lớp cao, lại mang nặng tư tưởng truyền thống cổ xưa của đất nước, sự việc cô gái không chồng mà chửa thật chẳng khác nào phát tát đau điếng vào mặt hai bậc phụ huynh. 

Người con gái ngời ngời sắc xuân giờ đây bỗng nhiên trở thành đứa con bất hiếu, kẻ lăng loàng không biết giữ lại liêm sỉ cho bản thân. Cô gái bị cha mẹ nhốt trong phòng, họ đưa cho cô ta hai sự lựa chọn đầy khó khăn. Người phụ nữ phải đối mặt với hai vấn đề, một là lựa chọn phá thai, hai là cha mẹ cô nàng sẽ nhắm mắt coi như bản thân chưa từng có đứa con tồi tệ này.

Chọn A hay chọn B cũng đều không phải đạo, cô gái suy sụp khóc nấc lên như một đứa bé tội nghiệp không nơi nương tựa. Sợi dây gắn kết giữa người mẹ và thai nhi thực sự rất mạnh mẽ, đứa nhỏ trong bụng tuy còn chưa ra đời nhưng lại chính là giọt máu đào của cô ta, mang nửa quả tim của chính mình cắt đi... thật chẳng khác nào trực tiếp giết chết người phụ nữ.

Mẹ của cô gái đã đến khuyên ngăn rất nhiều, bà ấy là người có kinh nghiệm cho nên có thể biết trước đoạn đường tiếp theo của cô gái rất không dễ dàng. Bà cũng là mẹ, cũng thương con, nhưng tình thương ấy lại chẳng được cô con gái của mình đền đáp. 

Thời gian trôi qua khoảng một tuần, người phụ nữ ấy cuối cùng lựa chọn từ bỏ tất cả để giữ lại cái thai. cô nàng tự mình đến quê hương của gã đàn ông kia, một tay bê bụng bầu, còn một tay thì kéo theo cái va ly nặng mấy chục cân. Cô nàng vẫn còn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi, nghĩ rằng gã đàn ông bội bạc ấy chỉ là nhất thời quá bận rộn nên quên mất chính mình, tin tưởng chỉ cần bản thân đủ chân thành thì sẽ nhận được lời hồi đáp xứng đáng. 

Thế nhưng cô gái lầm rồi, kẻ mà cô tha thiết yêu thật ra không phải một con người, gã ta còn thâm độc hơn loài rắn rết gấp nhiều lần. 

" sau đó thì hiến tế "

Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn bóng lưng gầy gò của cô gái. Cô ta dùng giọng điệu hận thù để miêu tả hoàn cảnh tang thương của mình, thế nên em hoàn toàn có thể dễ dàng nhìn ra, vào cái khoảnh khắc sinh tử ấy cô gái nhỏ này đã tuyệt vọng đến mức nào. 

Người phụ nữ di chuyển một quãng đường rất xa, khác biệt ngôn ngữ và văn hóa khiến tinh thần cô gái trở nên kiệt quệ. Nàng ta phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể tìm được nhà của gã đàn ông kia, sau khi cánh cửa gỗ được mở ra thì toàn bộ sự thật phía sau cũng lần lượt được phơi bày. 

Hai người phụ nữ đối mắt nhìn nhau, gã đàn ông kia lại chỉ chột dạ mà ra sức giải thích với người phụ nữ hợp pháp của mình. Kẻ bội bạc kia dường như đã hoàn toàn quên đi cô gái từng là tiểu tình nhân đầu ấp tay gối, ông ta coi như chưa từng quen biết nàng, cái quay đầu cùng ánh mắt sắc lạnh đã chính thức cắt đứt chuỗi hi vọng dài ngày của nàng ta.

" ngươi biết không ? "

Biết rằng cô gái đã bị gia đình này bắt nhốt, bọn họ đối xử với cô nàng không bằng một con trâu trong nhà.

Phụ nữ nào cũng như vậy thôi, một khi đã đụng đến lợi ích của bản thân thì liền ích kỷ như thế đấy. Vợ chính thức của gã đàn ông kia không chửi bới, cũng không chủ động hành hạ tiểu tình nhân của chồng mình. Cô ta chỉ làm ngơ trước những trò đốn mạt của gã, để một phụ nữ có thai bị nhốt trong gian phòng ẩm ướt và hôi mùi chuột chết.

Cô gái đã nhiều lần nghĩ đến việc bỏ trốn, thế nhưng ở cái nơi đất khách quê người này nàng ta chẳng biết chạy đi đâu cả. Cô gái mang theo bao nhiêu hy vọng lập tức bị sự thực phũ phàng đập vỡ, trái tim tan nát như bong bóng biển trôi nổi ngoài đại dương. 

" chúng thiêu ta "

Chính xác là thiêu cháy ngay trên sân khấu Hý kịch, lúc ấy trên người cô nàng đang khoác một bộ đồ xinh đẹp, trước ngực áo được thêu một bông mẫu đơn tinh tế và nổi bật. Cô gái nói cô ta biết bản thân sẽ phải chết, thế nhưng thật không ngờ chính mình lại ra đi trong hoàn cảnh éo le như thế. 

Cô nàng không được chăm sóc tốt, trước khi lên sân khấu đã bị hành hạ rất nhiều lần rồi. Hát Hý không phải chuyện gì quá khổ cực, thế nhưng yêu cầu biểu diễn của nó cũng chẳng phải là dễ dàng gì. Cô ta không thể phản kháng, mới chỉ hát được nửa bài thì phần bụng dưới đã bắt đầu chuyền đến cơn đau khó nói rồi.

" ta chết cháy "

Cơn đau kia không phải là một cơn đau bình thường, đứa trẻ mà cô gái dùng cả sinh mạng để bảo vệ cuối cùng cũng chẳng thể gắng gượng nổi nữa. Đứa bé đó chết không hề cô đơn, vì chỉ vài chục phút sau thì người mẹ cũng cháy đen thành một hòn than khét lẹt.

" ngươi có biết cái gì gọi là hiến tế không ? "

Hiến tế chính là việc dùng sinh mệnh của vật sống để đổi lấy một điều gì đó trong tương lại. Bọn họ giết người để cúng tế tổ nghề, đem cô nàng thiêu sống với mục đích cuối cùng là danh vọng và tiền tài.

Người phụ nữ ấy chết ở một nơi xa xôi, cơ thể bị quấn trong một miếng vải mỏng rồi bị chôn thật sâu dưới gốc cây hồng ở sân sau. Cô ta chết oan như vậy tất nhiên sẽ không chịu đầu thai, chưa kể đến trong bụng cô gái lúc ấy còn đang có một cặp song thai đã thành hình. 

Nói đến đây cô gái hơi dừng lại một chút, hai đứa trẻ cầm đèn lồng cũng im lìm không hé môi lấy nửa lời.

Bầu không khí rơi vào trầm lắng, tiếng gió thổi xào xạc trên những tán cây rộng lớn trở nên rõ ràng hơn, tất cả mọi thứ dường như đều đông cứng lại ở cái thời khắc này.

Hyeonjoon nghe câu chuyện thì tức đến nghiến răng, em ta chưa từng có người yêu, tuy nhiên Hyeonjoon nghĩ bản thân sẽ không bao giờ hành động một cách mất nhân tính như thế. 

Không biết cái được gọi là tổ nghề kia có thực sự linh nghiệm hay không, nhưng quả thực sau khi nhà họ Kim dùng người sống để hiến tế thì công việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn hẳn. Người thuê trang phục, người đặt may đồ biểu diễn riêng, người nhập vải lụa ngày càng đông đảo hơn, dường như khách hàng chỉ cần đến một lần thì sẽ không thể rời đi được nữa. 

Bề ngoài hào nhoáng khiến cho mọi người hiểu lầm nhà họ Kim thật tốt phước, thế nhưng không ai biết bên trong gia đình này đã sớm bị mục rỗng mất rồi.

Giao dịch với ác linh chưa bao giờ là chuyện tốt, điển hình như Sanghyeok chẳng hạn, mặc dù anh đã thành hôn với cái thứ xấu xa đó rồi, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ bị cái vong ấy quật đến tơi tả không nên người.

Gia đình họ Kim trao đổi máu thịt để nhận về vinh hoa, thế nên cũng chẳng thể trách được nghiệp quả tụ lại cùng một lúc. Hyeonjoon chẳng biết bản thân nên làm gì nữa, em rất tiếc cho tình trạng thê thảm của cô nàng, thế nhưng dáng hình đang đứng trước mặt cũng đã chết rất lâu rồi, bây giờ cho dù nàng ta có kể ra toàn bộ ấm ức thì Hyeonjoon cũng chẳng có cách nào đưa tay giúp đỡ được.

" Moon Hyeonjoon "

Bóng hình của cô gái khẽ lay động, cô ta ngửa đầu nhìn lên mái nhà đen xì lẩn khuất trong đám mây u ám ở phía xa. Bản thân con quỷ này đã thức tỉnh đến mức hóa hình thành con người được rồi, thế nên khả năng cảm nhận ma quỷ cũng cao hơn những thứ tanh hôi khác một chút. Cô ta biết chính mình không nên đụng vào loại con mồi đã có chủ như Hyeonjoon, mặc dù máu thịt của em ta rất thơm ngon nhưng con quỷ ấy biết Hyeonjoon thuộc về lãnh địa của người khác rồi. 

" số cậu khổ "

Hyeonjoon thấy cô nàng ngẩn ngơ trong chốc lát, mái tóc xõa ra đã được cây trâm làm bằng sứ búi gọn lại một chỗ từ bao giờ. Con quỷ đó vẫn luôn quay lưng lại với Hyeonjoon, nó khiến em nghĩ rằng dung mạo thực sự của cô ta rất xấu, xấu đến mức có thể hù chết kẻ nào đó xui xẻo không may nhìn thấy.

Thế nhưng thời khắc cơ thể cô ta hơi co giật từ từ quay lại, Hyeonjoon đã bị ngỡ ngàng bởi loại dung mạo hoa khen nguyệt thẹn đó. Cô gái này sở hữu vẻ đẹp rất truyền thống, nhìn từ góc độ nào cũng không có điểm chết. Gương mặt con quỷ nhỏ nhắn, đôi mắt đen e lệ giống như nụ hoa phủ ướt sương mai, làm da cũng không trắng bệch mà có chút tái xanh như người bệnh lâu ngày mới được thấy ánh sáng.

Đẹp đến mức có chút không chân thực.

" cô... "

Con quỷ này vẫn luôn đứng cách Hyeonjoon một đoạn khá xa. Nó đang cố gắng hạn chế sự kích động của lệ quỷ rình mò trên mái nhà đằng kia, nó biết bản thân đánh không lại Lee Minhyeong cho nên mới từ bỏ ý định giết thịt của chính mình.

" giúp tôi trả thù "

" Sẽ cho cậu biết nghiệp của chính mình "

Người mang nghiệp quanh thân thường tỏa khí đen nồng đậm, bóng tối quanh thân Hyeonjoon gần như đã nuốt chửng cơ thể em rồi. Con quỷ này chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết em ta chẳng sống được đến khi tuổi già ập đến, nó muốn trao đổi một chút lợi ích với Hyeonjoon, mặc dù nó biết chuyện này rõ ràng không phải là một điều gì dễ dàng. 

Cô gái này quả thật xinh đẹp, nhưng Hyeonjoon cũng đâu có ngu đến mức không biết thế nào là nặng nhẹ. Em ta cảm thấy bản thân đang bị gài thì ngay lập tức cau mày lùi lại phía sau, cả người rơi vào trạng thái phòng thủ lên mức báo động đỏ. 

Anh Sanghyeok đã từng nói với Hyeonjoon rồi, phàm là thứ tồn tại trên đời thì không ai là không có nghiệp, chỉ là cái nghiệp ấy lớn hay nhỏ, đến chậm hay đến sớm mà thôi. Hyeonjoon đâu có khờ tới mức mang nghiệp của người khác đặt lên người mình, bất kể nguyên nhân là gì thì việc hãm hại một ai đó đã được tính là làm việc xấu rồi.

" cô... cô đừng có mà lừa tôi "

Lời đề nghị của con quỷ ấy thật hấp dẫn, tuy nhiên Hyeonjoon sẽ không vì thế mà làm ra chuyện gì đó tồi tệ đâu.

Em ta rõ ràng là không muốn chết, nhưng cũng không quá hối tiếc nếu như Lee Minhyeong đưa mình đi. Cái chết của em có thể cứu được cả họ cơ mà, em chết rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi, mọi người đau lòng một chút rồi cũng sẽ chẳng còn ai nhớ đến tên ngốc như em nữa đâu.

Hyeonjoon sớm không còn nhiều ý trí phản kháng, thế nên đừng hòng kẻ nào lôi kéo được em ta rơi vào cái bẫy chết chóc khác. 

" cậu không tò mò ? "

" tò mò có thể hết nghiệp được không ? "

Tất nhiên là không thể hết rồi.

Con quỷ kia híp mắt nhìn Hyeonjoon đang kiên cường đứng đó phản biện mình. Nói thật thì cô ta không có quá nhiều cảm thông với thằng nhóc ngu ngơ này, cô ta chỉ dịu dàng như vậy là bởi vì bản thân cần lợi dụng em thôi. Giết chết Hyeonjoon gần như là một điều không thể, con quỷ nhỏ như cô ta không chống lại được lệ quỷ hỗn huyết ở trên kia. 

" mụ ta không chết "

" tôi không đi được "

Mụ ta ?

Mụ ta chính là người đàn bà mà Kim wonsik vẫn yêu thương gọi với hai tiếng bà nội đấy.

Hyeonjoon im lặng không nói gì, em vẫn không thể tin được một lão phu nhân hiền hậu như vậy lại có thể nhẫn tâm tới mức giết người. Gã đàn ông tệ bạc trong lời bộc bạch của cô gái chính là ông nội của wonsik, người vợ bị ông ta phản bội ở quê hương chính là bà nội ngày ngày ăn chay hướng phật kia của cậu ta. Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút, em cảm thấy tội nghiệp cho cậu bạn mới quen của mình, nghiệp là do ông bà tạo ra nhưng cuối cùng con cháu mới là người hưởng trọn.

" giúp tôi "

Giúp cô ta lấy cái vòng hộ mệnh ở trên cổ mụ già xấu xa đó xuống, vì cái vòng cẩm thạch ấy mà cô ta không có cách nào giết chết cái kẻ tán tận lương tâm kia.

Ban đầu nghiệp quả vốn dĩ không lớn tới cái mức này, vì gia đình bọn họ làm ăn trái lương tâm, bán buôn trên đầu trên cổ người khác thế nên khí đen càng tụ lại càng nặng. Con quỷ khi đó còn yếu, cô ta căn bản chỉ chấp nhất với việc lấy mạng đôi nam nữ hèn hạ kia thôi, thật không ngờ gã đàn ông kia chết rồi mà mụ vợ ấy lại có thể sống dai đến vậy.

Oán hận chồng chất lên oán hận, cay nghiệt chồng chất lên cay nghiệt, ghen ghét chồng chất lên ghen ghét... qua bao nhiêu năm liền biến tướng thành cái nghiệp họ không phương cứu chữa này. 

" không... không đâu "

" tôi sẽ không làm "

Hyeonjoon không bao giờ ủng hộ việc làm tán tận lương tâm của gia đình họ kim, tuy nhiên em cũng sẽ không can thiệp vào mớ hỗn độn của người khác. Sở dĩ em ta khổ sở như thế này là bởi vì món nợ chưa thanh toán với con quỷ Minhyeong, em không nên ngu ngốc mang theo nghiệp của người khác cộng dồn về người mình.

" ai giúp tôi "

Hyeonjoon không giúp cô ta, vậy thì ai tình nguyện làm chuyện này đây. Con quỷ đó đã ở đây quá lâu rồi, nó không cam tâm nhìn thấy mụ già kia ra đi thanh thản vì tuổi cao sức yếu. Cô ta biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa, thế nên mới đánh liều đụng vào đồ mà Lệ quỷ đã đáng dấu trước, cũng thật không ngờ tên ngốc này lại cứng đầu như vậy.

" ai giúp tôi "

Giọng nói của cô ta dần trở nên biến dạng, âm thanh méo mó sau đó bẹp dí lại với nhau. Con quỷ không đạt được mục đích, nhan sắc cũng không thể lay động được trái tim sỏi đá của thằng bé kia. Nó bắt đầu không tìm thấy lối thoát cho bản thân, ngay lập tức con quỷ lật mặt chẳng còn bộ dạng dịu dàng như khi nãy nữa. 

Lee Sanghyeok đã nói rồi, không có con ma hay con quỷ nào tử tế hết, chúng nó chỉ dịu đi khi bản thân con người còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Chúng nó được nuôi dưỡng bằng thù hận, cho dù có bị đánh đến méo mó thì tất cả những gì tồn tại trong đầu chúng nó cũng chỉ có thù hận và giết chóc thôi. 

Sau này thì không biết, nhưng từ trước đến nay vốn dĩ không có trường hợp ngoại lệ.

Cô gái khóc xong lại cười, cơ thể co lên rồi thả lỏng ra y như cái lò xo bị kéo dãn. Mái tóc gọn gàng bỗng rũ tung trước gió, cây châm xinh đẹp cũng vì thế mà rơi xuống vỡ tan. 

Hyeonjoon cảm thấy không ổn một chút nào, em muốn xoay người bỏ chạy nhưng hai đứa bé cầm đèn kia lại xuất hiện phía sau chặn đường, chúng nó nhìn chằm chằm vào mắt Hyeonjoon khóa chặt em ở một chỗ. Hyeonjoon cố gắng quay đầu, em nhìn thấy cô gái lại bắt đầu nhảy múa, chỉ có điều lần này điệu múa đã chẳng còn mềm mại được như khi nãy nữa rồi. 

Con quỷ nhảy đến đâu thì da thịt sẽ như bị ai đó lột sạch đến đấy, lớp da trắng mịn ban đầu bây giờ đỏ hỏn toàn là thịt và mạch máu thôi. Cô ta không quan tâm đến việc Hyeonjoon có thứ gì bảo vệ nữa, oán hận vì không được đáp ứng nhu cầu đã che lấp hết toàn bộ giác ngộ của ả rồi.

Cô gái đưa hai bàn tay sắc nhọn của mình lên, máu thịt đỏ lòm bắt đầu thi nhau chảy nhớt đầm đìa, cả người cô ta lao nhanh về phía Hyeonjoon như thể đang muốn xuyên thủng trái tim ấm nóng kia của em.

Hyeonjoon bị đình chỉ mọi hoạt động, căn bản là có muốn chạy cũng hoàn toàn không có cách nào nhấc chân lên nổi. Hyeonjoon chỉ có thể tròn mắt nhìn con quỷ lao đến, rồi lại tròn mắt nhìn nó cắm sâu lòng bàn tay gớm ghiếc vào giữa lồng ngực mình.

Trước khi cơn đau dữ dội ập đến, Hyeonjoon đã nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại. Em biết cho dù bản thân có cố gắng tránh né thì kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu, chỉ có điều phản ứng phòng vệ trước cái chết của cơ thể quá mạnh mẽ, cho dù ý trí đã buông xuôi nhưng bản năng vẫn gắng gượng giãy đạp. 

Bụp...

Một làn gió tanh tưởi thổi qua mặt Hyeonjoon, mùi máu trộn với mùi khét lẹt đập thẳng vào mặt khiến em ta choáng váng. Hyeonjoon không cảm thấy đau đớn, em ta thậm chí còn chẳng bị tổn thương dù chỉ là một ngón tay, toàn thân nguyên vẹn không xước sát một chút nào. 

Dường như Hyeonjoon đã luyện được một kĩ năng mới, em ta chỉ cần ngửi thoáng qua liền biết đâu là mùi cháy của Lee Minhyeong, cái hương vị cháy khét của con quỷ kia đã hằn sâu vào não bộ Hyeonjoon từ bao giờ mà em cũng chẳng biết.

" Minhyeong "

Quả nhiên sau khi mạnh mẽ mở mắt ra, thứ Hyeonjoon nhìn thấy đầu tiên chính là hai mắt đỏ ngầu của Lee Minhyeong. Hắn xuất hiện đột ngột  giữa không trung, chỉ cần dùng một tay cũng có thể cản lại hai cái móng sắc nhọn của quỷ nữ kia rồi.

" cút "

Quỷ nữ không hề giống với những con quỷ mà trước đây Hyeonjoon đã đụng phải, nó có vẻ rất lì lợm và không sợ hãi khi bị Lee Minhyeong mở miệng cảnh cáo. Hai mắt của ả ta đục ngầu, lòng đen và lòng trắng hòa làm một trông không khác nào mắt cá chết, cô ta thậm chí còn tỏ ra hung dữ quay lại gầm về phía Lee Minhyeong, cái miệng đen ngòm nhả ra toàn là máu tươi và giòi bọ.

Tay của của quỷ nữ chỉ cách ngực phải Hyeonjoon đúng hai centimet, chậm một chút nữa thôi là cơ thể em đã bị đâm thủng một lỗ thật lớn rồi. Mặc dù con quỷ kia còn chưa chạm đến người mình, thế nhưng Hyeonjoon đã sợ đến toát hết cả mồ hôi rồi. 

Lee Minhyeong nắm thật chặt cổ tay của quỷ nữ, chỗ mà ngón tay hắn cấu vào thậm chí còn chảy dịch đen và phát ra thứ âm thanh xì xèo như miếng thịt được ai đó nướng chín trên đá hoa. Cổ tay con quỷ kia rất nhỏ, xương cốt của nó có vẻ mảnh khảnh, thế nhưng sức lực thì lại chẳng tầm thường một chút nào. Tuy rằng cô ta đã bị lệ quỷ đốt cháy cổ tay nhưng nó vẫn có thể giãy đạp  thoát ra được, trong cổ họng cũng không ngừng gầm lên thứ âm thanh nhão nhoét. 

Hyeonjoon nhìn thấy con quỷ nữ biến đen, nó vặn vẹo cơ thể không ra cái hình thù gì, rồi cúi thấp ẩn hiện như đang chơi trò trốn tìm dưới ánh trăng. Song thai đang trấn áp Hyeonjoon rõ ràng không dũng cảm được như mẹ nó, ngay khi Lee Minhyeong vừa mới xuất hiện thì chúng đã co chân bỏ chạy rồi, đèn lồng âm quang cũng bị ném lại bừa bãi trên mặt đất. 

lọc cọc... lọc cọc... 

Hyeonjoon được thả tự do, cả người tự nhiên chạy đến sau lưng Lee Minhyeong tìm chỗ ẩn nấp. 

" sao... sao bây giờ mày mới đến ?"

" cái thứ kia đáng sợ quá "

Hyeonjoon nói chuyện với lệ quỷ bằng chất giọng mềm nhũn, âm thanh khi phát ra được điều chỉnh về mức yếu ớt tối đa, nếu ai không tinh ý thì có khi còn hiểu lầm rằng em ta đang dở thói nhõng nhẽo. Hyeonjoon rất biết cách sinh tồn, qua nhiều lần bị đánh như con ghẻ thì em đã rút ra rất nhiều bài học rồi. Khi nói chuyện với Minhyeong em ta sẽ tự mình điều chỉnh giọng nói sao cho phù hợp nhất, căn bản là lệ thuộc không nhất thiết phải phản kháng. 

" gốc hồng "

Lee Minhyeong nhìn con quỷ đen xì kia đang nhảy múa, hắn không quay đầu lại nhưng cũng có thể đoán được ra bộ mặt bí xị của em ta. Lệ quỷ ban đầu không hề có ý định giết chết con quỷ nữ kia, đơn giản vì hắn không thích mấy thứ dùng sắc để dụ người, hắn cảm thấy ăn cô ta không khiến bản thân phát triển lên được bao nhiêu mà thậm chí còn trở nên ô uế. 

Bản chất con quỷ nữ này không hề giống Jeong Jihoon, cô ta không phải diễm quỷ nhưng vẫn luôn dùng bộ dáng câu nhân của mình để dẫn dụ đàn ông. Ả ta hút dương khí thông qua việc làm tình, rõ ràng cơ chế ma quỷ của cô ta không phù hợp để đi theo con đường thác loạn ấy, thế nhưng cô ta vẫn làm những điều hoang dâm đó một cách mất kiểm soát. Con quỷ này ban đầu vốn dĩ đã chẳng sạch sẽ gì, sau khi đi trái thể chất thì lại càng bẩn thỉu hơn. 

" đi đi "

Hyeonjoon sợ hãi không dám chạy loạn, em ta bám dính lấy lưng Lee Minhyeong mặc cho hắn xua đuổi. Hyeonjoon biết vị trí cây hồng kia ở đâu, thế nhưng khoảng cách từ đây đến đó với em ta là quá xa, biết đâu ngay khi em vừa rời khỏi Minhyeong thì lại có con gì đó nhảy ra hù dọa thì sao. 

" ở đây cơ, tao ở đây với mày... "

Lee Minhyeong trầm mặc không nói gì, hắn quay lưng về phía em, cả người bắt đầu hóa về cái dạng đen xì cháy khét. Hyeonjoon ban đầu còn cố chấp không đi, nhưng sau khi thấy cái cổ bị bẻ ngược của hắn ta thì lại tái mét mặt mày lùi lại. Em biết hắn sẽ không đánh mình giống như trước kia, thế nhưng nhìn cơ thể bị gãy khúc của hắn thì vẫn không thôi sợ hãi, có lẽ loại cảm giác tồi tệ này đã ăn sâu vào tiềm thức Hyeonjoon mất rồi. 

" ng..he lời " 

Bởi vì Minhyeong đã không còn hình hài hoàn chỉnh nữa, vậy nên giọng nói của hắn cũng đặc quánh lại với nhau, âm thanh ghê rợn giống y hệt cái ngày mà hắn vẫn còn dí theo em đòi đồ ở trong mơ. Hyeonjoon dựng hết cả tóc gáy, theo bản năng liền gật đầu lia lịa rồi cong đuôi bỏ chạy. 

Thời điểm Hyeonjoon gặp được anh trai thì đã thấy Lee Sanghyeok đang cố gắng dùng tay đào đất rồi.

Em ta hoàn toàn không biết trước khi mình đến thì đã xảy ra chuyện tồi tệ gì, chỉ biết cúi đầu nghe lời Sanghyeok cùng nhau đào đất thôi.

Jeong Jihoon vừa chỉ tay về hướng Lee Sanghyeok, hai mắt vừa trùng xuống một màu đen u ám.

Hắn vẫn luôn cảm thấy thi thể của mình đang ở đâu đó quanh đây, thế nhưng có làm cách nào Jihoon cũng không tìm được vị trí chính xác. Hắn ban đầu không hề hoài nghi đôi hài đỏ này, Jihoon chỉ muốn đánh nó hồn phi phách tán vì nó lỡ đánh dấu Hyeonjoon thôi. 

Thật không ngờ sau khi đôi hài dẫn Lee Sanghyeok tới đây, mũi quỷ tinh quái của hắn lại có thể ngửi thấy phần xương trắng còn sót lại của mình. Jeong Jihoon biết được thi thể ở đâu thì chẳng còn vội vàng một chút nào nữa, hắn chắc chắn bản thân sẽ đem phần còn lại của mình về, cũng sẽ đảm bảo Lee Sanghyeok không bị đôi hài kia dọa đến khóc lóc.

Jeong Jihoon cắt đứt đôi thi thể của người phụ nữ kia, chân hắn thuận tiện đạp lên cái đầu bùng nhùng toàn là nước đến mức nát bét lòi cả não ra ngoài. Diễm quỷ không muốn để ý cái xác đã thối rữa kia, hắn trực tiếp bước qua người cô ta rồi chầm chậm tiến lại gần đôi hài đỏ ma quái. 

Đôi hài đó là món đồ duy nhất còn tồn tại trước khi người phụ nữ kia bị thiêu cháy hoàn toàn. Nó tuy có ý thức nhưng chung quy vẫn không thể thăng tiến nhanh chóng giống như vong linh bình thường được, đồ vật vô chi để tiến hóa thành quỷ chính là rất khó khăn rồi. 

Đôi hài vốn dĩ chỉ là đồ chơi được làm bằng giấy, món đồ này do chính tay người phụ nữ kia tỉ mỉ làm ra mỗi khi rơi vào tuyệt vọng nhàm chán, từng cánh hoa lê ở trên đó đều đại biểu cho nỗi mất mát khó lòng diễn tả của cô nàng, dần dần nó liền trở thành người bạn chút bầu tâm sự với cô ta.

Ban đầu đôi hài này chẳng có chút xíu nào đặc biệt cả, nó chỉ trở nên kì quái khi cô gái chết đi và để lại một giọt máu đào ở trên đó. Máu người thấm vào đôi hài, để mặc cho mớ giấy lộn ấy hút hết chất dinh dưỡng tanh nồng kia, qua thời gian oán hận của thân chủ lên cao liền có thể tạo ra một con quỷ hoàn toàn khác biệt. 

bịch bịch... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro