Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48

Hyeonjoon nằm im hơn mười phút thì lim dim buồn ngủ, em ta kéo chăn che khuất nửa gương mặt rồi bắt đầu mơ màng nhắm mắt.

Bầu không gian yên tĩnh cùng sự mệt mỏi đã nhanh chóng thúc dục cơ chế nghỉ ngơi của Hyeonjoon hoạt động, mặc dù não bộ vẫn căng lên nhưng hai mắt thì đã sớm quá tải mà nhắm chặt rồi. 

Em ta ngủ không thèm để ý đến thời gian, tình trạng rơi vào mơ màng của Hyeonjoon chỉ được tính bằng giây thôi, thay vì nói là ngủ thì chúng ta có thể dùng từ thay thế là lịm đi vì quá mỏi mệt. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường không ngừng vang lên. Thời gian cứ như một lão tiều phu chăm chỉ, lão ta cố gắng gom góp từng cành củi khô để đợi cái kim giờ ì ạch chạy về số mười hai. 

Hyeonjoon an ổn ngủ trong khoảng thời gian hơn một tiếng, em ta mơ màng tỉnh lại rất nhiều lần nhưng rồi lại nhanh chóng nhắm mắt ngủ tiếp. Hai mắt Hyeonjoon cứ nhắm chặt cho đến tận khi kim dài và kim ngắn hợp lại thành một đường thẳng đồng nhất, em ta bị tiếng động khe khẽ trên chiếc đồng hồ kia đánh thức.

Trong phòng lúc này chẳng xảy ra một chút dị tượng nào cả, ánh điện vàng nhẹ nhàng mang theo hơi ấm chiếu sáng cả căn phòng u tối. Tuy thứ ánh sáng ấy không quá mạnh mẽ như ánh dương, nhưng cũng đủ khiến con người ta cảm thấy an lòng.

Hyeonjoon nằm dài trên giường, em ta dụi mắt mấy lần cho tỉnh táo. Tay phải Hyeonjoon ôm bài vị của Lee Minhyeong, còn tay trái thì thuận tiện mò lên đầu giường tìm cặp kính cận. 

Hyeonjoon khóc quá nhiều nên hiện tại hai mắt cứ kèm nhèm đau nhức, em ta chớp mắt mấy lần nhưng cũng chẳng thấy tình trạng căng cứng ở hai bên khóe mi giảm đi một chút nào.

khoảng thời gian Hyeonjoon thiếp đi không quá lâu, ấy vậy mà em lại luôn có cảm giác bản thân đã quay cuồng trong giấc mộng đến mấy tiếng đồng hồ rồi.

Vốn dĩ Hyeonjoon không muốn bị bỏ lại một mình, nên sau khi bản thân thức dậy và phát hiện xung quanh chẳng có ai thì liền ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Em ta biết anh Sanghyeok đi dự lễ cầu siêu của bà cô kia rồi, nhưng Hyeonjoon không ngờ phần lễ ấy lại ngốn nhiều thời gian đến như thế, em ta tưởng rằng sau khi mình tỉnh lại thì anh trai đã quay trở về đây rồi.

Hyeonjoon ngủ đến mức hai má hây hây đỏ lên, cả người ấm áp chui tít vào trong cái chăn bông mềm mại.
Em ta muốn đi tìm anh trai nhưng lại luyến tiếc hơn ấm ngọt ngào này, phân vân mãi vẫn chẳng chịu nhấc chân bước xuống khỏi giường. 

" xoạt..."

Tiếng gì thế ?

Hyeonjoon vẫn luôn sợ hãi vậy nên em ta hoàn toàn không dám làm ra hành động gì đó quá mạnh bạo, em thậm chí còn hạn chế thở ra thành tiếng vì sợ cái thử xấu xa nào đó ở ngoài kia ngửi thấy. Cả căn phòng ngoài âm thanh nhảy tành tạch của kim giây và kim phút thì gần như là yên lặng như nước, trạng thái tĩnh động này một khi có chút âm thanh nhỏ nhoi nào xen kẽ vào thì sẽ cực kì dễ dàng bị phát hiện.

Hyeonjoon khi nãy đang lần mò cái bài vị đen tuyền của Lee Minhyeong. Em ta đưa ngón tay di chuyển dọc theo mép chữ, tạo ra tiếng động nhẵn mịn khe khẽ. Cái tiếng kia nhỏ tí, khác hoàn toàn so với âm thanh sột xoạt như có ai đó cọ mạnh hai miếng vải thô cứng vào nhau khi nãy.

Hyeonjoon đứng cả tim, em ta đình chỉ mọi hoạt động rồi cố gắng căng tai nghe ngóng thêm một lần nữa. Tiếng động khi nãy quá chân thực, nó khiến một người đang rơi vào hoang mang như Hyeonjoon cảm thấy cực kỳ bất an, bất an đến mức bộ não nhỏ tự động sản sinh ra một đống hình ảnh tiêu cực.

Hyeonjoon im lặng siết chặt cái bài vị trong tay, em chỉ có thể nằm ngửa trên giường nín thở chờ đợi điều tồi tệ ập đến. Xung quanh Hyeonjoon hiện tại quá yên tĩnh, khoảng thời gian này cũng vừa hay là cái giờ người âm lộng hành mạnh nhất, ma quỷ dạo chơi qua các ô cửa thoáng khí liệu có để mắt đến Hyeonjoon hay không đây. 

" xoạt "

Lần này âm thanh vang lên cực kì gần, tiếng động cũng rõ ràng không mơ hồ một chút nào cả.

Hyeonjoon sau khi phán đoán được âm thanh kì lạ kia phát ra từ đâu thì cả người lập tức nhũn ra, xương sống lạnh lẽo hứng chịu từng đợt tê dại như có hàng ngàn cây kim đâm vào.

Em ta nuốt khan một ngụm nước miếng, cái cảm giác khát khô cổ họng nhưng vẫn sợ đến vô thức nuốt nước bọt quả thực rất tồi tệ. Điều ấy chứng tỏ Hyeonjoon đã kinh hãi đến mức thực hiện một loạt động tác theo bản năng mất rồi.

Làm cách nào một người bình thường như em ta, lại có thể bình tĩnh trong hoàn cảnh quái gở này được đây.

Ai lại có thể bình thản khi mà tự mình  phát hiện ra ở dưới gầm giường đang tồn tại một thế lực tâm linh tàn ác cơ chứ.

Hyeonjoon có thể cảm nhận được ai đó đang cùng em nằm dài ở dưới gầm giường, thứ đó và em chỉ cách nhau có một tấm ván mỏng manh thôi.
Nó ở rất gần, rất rất gần là đằng khác. 

Hyeonjoon không dám hô hấp mạnh, em ta hé miệng cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí nhằm nhét căng lồng ngực đang mất dần cảm giác của bản thân.

Hyeonjoon tự tưởng tượng trong đầu một đống các thể loại viễn cảnh tồi tệ khác nhau, em ta nghĩ ở bên dưới gầm giường đang có một cái thi thể nằm thẳng đuột và cứng đơ, cái thi thể đó thậm chí còn chẳng thèm nhắm mắt mà cứ trợn ngược nhãn cầu lên nhìn vào lưng em chằm chằm. 

Cảm giác muốn chạy nhưng toàn thân thoát lực không biết nên chạy đi đâu thực sự rất tuyệt vọng. Hyeonjoon càng tuyệt vọng lại càng dễ bị bộ não thông mình của bản thân đánh lừa, nó đưa em đến những kết cục thảm thương không toàn vẹn.

Âm thanh loạt xoạt khi nãy rất giống với tiếng vặn cơ thể. Cái kẻ bí ẩn kia thật giống mấy bà lão lớn tuổi mất ngủ mỗi khi đêm về, trằn trọc trái phải đến khi hai mắt thâm quầng thì mới thôi.

Hyeonjoon nghĩ người ở dưới gầm giường không phải là một cái xác chết, bởi vì sẽ chẳng có cái xác nào  linh hoạt được như thế kia cả. Nếu như người đang trốn phía dưới không phải là xác chết thì cũng chỉ có thể là ma thôi, dù là thứ gì đi chăng nữa thì chắc chắn nó đều đang nhắm đến cái mạng nhỏ của em.

" hasss "

Con quỷ nằm thẳng người, cơ thể nó song song với vật dẫn âm ở phía trên.

Thật ra những gì Hyeonjoon phán đoán cũng không hoàn toàn là sai, dưới gầm giường của em đúng là đang có một vật thể mang hình dáng của một con người trưởng thành nằm im bất động. Cái thứ đó dài khoảng một mét bảy, nó được bọc trong một tấm vải trắng, tứ chi và đầu bị bốn đoạn dây thừng bó chặt vào với nhau, trông nó chẳng khác nào một con ma nơ canh chưa được khui hàng.

Con quỷ bị vải vóc che kín toàn thân, nó há cái miệng rộng ở sau tấm vải ra sức hít thở. Âm thanh ồ ồ phát ra liên tục, tiếng kêu đau đớn cứ như thể bản thân nó đang là nạn nhân của một vụ bắt cóc xuyên biên giới. 

Hyeonjoon toát mồ hôi nhiều đến mức ướt hết cả lưng. Em ta hoảng quá rồi, cái đầu nhỏ chẳng còn suy nghĩ được quá nhiều biện pháp thoát thân hữu hiệu nữa. Bên tai em cứ không ngừng vang lên tiếng thở dài, tiếng hô hấp và tiếng trở mình của cái thứ ở dưới gầm giường kia. Âm thanh hấp hối dần trở nên méo mó biến dạng, nó giãy lên và khò khè thở ra giống như đang bị ai đó chụp túi bóng không cho hô hấp.

Hyeonjoon xám ngắt cả người vì sợ hãi, tình thế khẩn cấp ép buộc em ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình. Hyeonjoon chống người bò dậy khỏi lớp chăn đệm nóng bức, não nhỏ gấp gáp muốn chạy đi tìm sự giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại chẳng dám chỉ huy bàn chân thò xuống dưới đất. 

Mặc dù trong phòng rất kín gió, thế nhưng Hyeonjoon vẫn cảm thấy mát lạnh tận xương tủy. Em ta hoảng loạn ngồi co ro một góc, chạy thì chạy được đấy nhưng Hyeonjoon lại lo lắng cổ chân của mình sẽ bị sinh vật không xác định dưới gầm giường bò ra túm chặt. Ai mà biết cái thứ quái đản kia có khả năng kì lạ gì, biết đâu nó lại há mồm cắt đứt đôi bụng chân non mềm của em thì sao.

" hức... Minhyeong ơi, sanh Sanghyeok ơi "

Hyeonjoon cố kìm nén nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn nổi tiếng nấc của bản thân thoát ra bên ngoài.

Em ta giật thót vội vàng chặn họng chính mình lại, hàm răng sắc nhọn cắn một miếng thật mạnh vào cẳng tay non mịn. Năm vết răng cùng một chút máu nhanh chóng kéo cơn đau  ập đến, cảm giác nhức nhối này khiến đại não của Hyeonjoon tỉnh táo hơn một chút. 

Em ta chợt nhớ ra bản thân có rất nhiều món đồ để phòng vệ, trên cổ Hyeonjoon đeo bùa bình an của anh trai, dưới chân lại là cái lắc đồng làm bằng gỗ hòe do Lee Minhyeong đeo vào. Hiện tại cả người em treo lủng lẳng toàn là đồ bảo hộ, điều đó giúp Hyeonjoon tự thôi miên bản thân rằng... mấy con quỷ ấy sẽ không ăn nổi mình đâu. 

Hyeonjoon đang chắp tay khấn vái thì âm thanh hít thở ở dưới gầm giường bất chợt dừng lại, nó nín thinh như thể vốn dĩ chưa từng xuất hiện ở đây vậy. 

Có phải con quỷ đã rời đi rồi không ?

Gian phòng vốn dĩ đang ngập tràn âm thanh rên rỉ lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng thở phập phồng của chính mình vang lên liên tục. 

Em ta vẫn luôn sợ chết ngồi co trong một góc nín nhịn, biểu hiện ấy khiến người khác lầm tưởng đó chính là giới hạn trên của biểu đồ sợ hãi rồi, Hyeonjoon chắc là sẽ chẳng ngu ngốc liều mình thêm một lần nữa đâu.

Thế nhưng tâm lý hiếu kì cùng bản năng thăm dò lãnh địa của con người thì vĩnh viễn không thể biến mất được. Hyeonjoon giống như bao nhân vật lì đòn trong mấy bộ phim kinh dị Âu Mỹ, em ta cảm thấy cái thứ kia biến mất liền bất chi bất giác muốn kiểm tra xem rốt cuộc nó đã thật sự rời đi hay chưa.

Gian phòng vẫn luôn được ánh điện vàng ấm áp soi sáng, thứ ánh sáng nhàn nhạt kia tuy không đủ mạnh nhưng cũng khiến tâm trạng con người bình ổn hơn rất nhiều.

Hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu, cả lồng ngực và đại não đều căng lên bởi một lượng oxi được tiếp vào đủ lớn.

Em ta ỷ vào việc bản thân không bị bóng tối bao vây, liền nhanh chóng đưa ra một quyết định vô cùng  táo bạo. Quyết định ấy ngu ngốc đến mức nếu như Lee Sanghyeok biết được thì sẽ tức đến nói không lên lời, tức đến muốn tét mông thằng nhỏ lành sẹo quên đau này.

Tò mò không thể giết chết một cá thể sống, thế nhưng nó thường xuyên là nguyên nhân gián tiếp khiến con người ta hối hận tới bật khóc.

Hyeonjoon bò đến bên mép giường, em ta chống hai tay lên lớp đệm mềm mại rồi im lặng bất động khoảng hai giây. Có lẽ trong khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, lý trí yếu ớt của Hyeonjoon đang dùng chút hơi tàn của mình cố gắng ngăn lại hành động ngu ngốc của chủ nhân. Nhưng có vẻ hai giây là quá ngắn để thức tỉnh hành vi liều lĩnh đó của em ta, Hyeonjoon thực sự đã ngốc nghếch đi tìm câu trả lời trong lòng  bằng cách ngu ngốc nhất mất rồi.

Em ta chầm chậm cúi đầu xuống, gần như là nhoài cả nửa thân trên ra khỏi mép đệm để soi mói cái gầm giường tĩnh lặng kia.

Hyeonjoon nghiêng người ở một bên thăm dò, em ta căng thẳng nhìn chăm chăm vào khoảng không gia trống trải kia. Sau khi phát hiện bên dưới hoàn toàn không có bất cứ dị thường nào thì mới thở phào nhẹ nhõm. 

Màu gỗ dưới mặt sàn hơi đậm hơn một chút, ánh sáng  vàng nhạt không thể xuyên qua góc khuất nên tạo ra một mảnh mờ mịt không rõ ràng. Hyeonjoon nheo mắt nhìn một vòng từ trái qua phải, gầm giường ngoài bụi bặm và mạng nhện ra thì không còn thứ gì khác đáng để khả nghi nữa. 

Hyeonjoon dốc ngược đầu xuống đất, ngay khi em vừa cúi đầu nhìn gầm giường thì ở bên còn lại đã có một chuyện kì quái xảy ra. Bởi vì con người chỉ có hai mắt, giác quan thứ sáu cũng chẳng nhạy bén giống như trong phim, thế nên Hyeonjoon không hề phát hiện sau lưng mình đang có thứ gì đó chui lên từ mép giường.

Cái thứ kia thò đầu lên một cách chậm chạp, nó từ từ ngồi dậy từ bên kia mép giường, rồi chăm chăm nhìn vào bóng lưng của em ta.

Bọc vải trắng dài thuột, cái đầu của nó bị dây thừng siết chặt ngay vị trí cần cổ, miệng lớn mở ra như đang cố gắng hô hấp và kêu gào một điều gì đó đau đớn lắm. Tuy rằng cái miệng sau lớp vải liên tục há ra thật to và mấp máy, thế nhưng nó lại chẳng phát ra một chút âm thanh nào cả, toàn bộ tiếng động dường như đều bị con quỷ nuốt ngược hết vào trong.

Hyeonjoon nhìn gầm giường một chốc, em ta cảm thấy mọi chuyện đã ổn thì liền thở phào ra một hơi. Hyeonjoon thầm cảm thấy may mắn vì cái viễn cảnh tồi tệ nhất đã không xảy ra, không có bất cứ cái xác hay con ma nào lẩn khuất ở đây hết. Chúng nó cũng không nhân lúc em mất cảnh giác mà lao đến kéo em xuống gầm giường. 

Trái tim đang đập bình bình vừa mới bình ổn hơn một chút thì Hyeonjoon lại phải cắn chặt răng khi phát hiện ra một điểm kì lạ nho nhỏ. Em ta cá chắc bản thân không có thói mộng du, cho dù có ngủ say đến chết thì Hyeonjoon cũng không có bao giờ ngã lăn xuống đất. Em ta căng thẳng siết chặt tấm ga giường, nếu như người chủ động không phải là Hyeonjoon thì cái chỗ sạch sẽ in đậm hình người kia là gì. 

Dưới gầm giường tuy không đến nỗi quá bẩn thỉu, thế nhưng nó vẫn luôn là nơi nhanh chóng bị đóng bụi nhất trong căn nhà. Hyeonjoon ban đầu không quá để ý, em ta không chú tâm vào tiểu tiết nên xém chút đã bỏ qua điểm mấu chốt kia rồi. Lớp bụi mịn ở dưới gầm giường đúng ra phải được trải đều trên sàn gỗ, không có tác nhân bên ngoài thì làm sao nó lại bị lau sạch thế kia, trùng hợp nhất chính là vị trí sáng bóng ấy lại mang hình dáng của một con người trưởng thành.

Hyeonjoon giật thót cả người, em ta vội vàng ngồi thẳng dậy, tay chân liên tục thúc ép bản thân lùi thật nhanh về phía sau.

Chỉ có điều cả người còn chưa dịch chuyển được bao nhiêu thì đã phải đơ cứng mà dừng lại mất rồi. Hyeonjoon nhận ra phía sau lưng mình lạnh ngắt, em cảm thấy có thứ gì đó đang nhăm nhe cái gáy của mình từ phía sau. 

Theo phản xạ tự nhiên, em ta ngay lập tức quay người nhìn cái vật thể khả nghi kia.

Đồng tử Hyeonjoon nở ra, trái tim co thắt đầy đau đớn. Cơ thể Hyeonjoon phát tín hiệu cảnh cáo ngay khi hai mắt chỉ vừa chạm phải cái thứ trắng muốt đang không ngừng hé miệng thở dốc kia. 

Em ta sợ đến hét vang lên một tiếng, tay nhanh hơn não mà chụp vào cái đèn bàn rồi đáp mạnh vào cái bọc vải kia. Đèn bàn bị một lực lớn tác động, nó lao theo một đường thẳng chuẩn chỉnh, rồi đâm xuyên vật thể đang không ngừng giãy dụa trong tấm vải trắng. 

Hyeonjoon tròn mắt nhìn cái đèn kéo theo một tấm vải mỏng manh đập mạnh vào tường, bóng điện bên trong vì không có đủ sức để chịu đựng sau cú va chạm mạnh mà vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh thâm thúy của thủy tinh vang lên một cách vô dùng rõ ràng, cơ thể uốn éo trong tấm vải trắng cũng theo đó mà biến mất. 

Hyeonjoon không ngu ngốc nán lại nơi này nữa, em ta mặc kệ bản thân có thể vô tình đạp lên mảnh sành ở dưới đất, đôi chân trần cứ thế bình bịch lao nhanh ra ngoài cửa.

Hyeonjoon vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, em chỉ sợ tấm vải kia sẽ bay lên rồi đuổi theo mình.
Tấm vải ấy to như vậy, nếu như nó muốn bọc em lại giống như bọc cái xác khi nãy thì lớn chuyện rồi.

Hyeonjoon chạy nhanh khiến cho chuông đồng dưới chân kêu lên liên tục, âm thanh va chạm của kim loại trong đêm đen tĩnh lặng lọt vào tai vô cùng rõ ràng, từng nhịp rung lắc dữ dội giống y như nhịp tim đang tăng lên không ngừng của Hyeonjoon ngay lúc này vậy.

Em nhanh tay đẩy mạnh cửa phòng, cả cơ thể mất khống chế lao mạnh về phía trước, ngay cả chốt cửa vốn đang được cài cắm chắc chắn cũng bị hành động này của Hyeonjoon bẻ cong. Em ta tông bật cả cửa, hai bên cánh được làm bằng gỗ bật ra kêu ầm một tiếng cực kì rõ ràng. 

keng....

Hyeonjoon nghĩ bản thân có thể nhanh chóng chạy đến nhà chính, ở nơi đó đang có rất nhiều người, dương khí mạnh như vậy thì con quỷ kia nhất định sẽ không làm gì được em đâu. Nhưng đáng tiếc kế hoạch cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở hai chữ kế hoạch mà thôi, Hyeonjoon bị chặn lại ngay khi chân phải vừa mới mon men bước ra khỏi hiên nhà. 

Em ta bị âm thanh ồn ào của kẻng đồng làm cho chấn động. Một tiếng kẻng vang lên liền có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của Hyeonjoon, em dừng bước chân rồi xoay đầu nhìn về hướng vừa mới phát ta âm thanh đầy ma mị kia. 

Lúc này ở giữa sân, bên cạnh cái hồ sen mà sáng nay người phụ nữ vừa mới chết đuối đang dựng lên một khán đài cực kỳ diễm lệ. Hyeonjoon nheo mắt nhìn kĩ cái sân khấu lung linh ánh đèn kia, tuy nhìn nó có vẻ rất bình thường nhưng chỉ cần động não một chút liền dễ dàng phát hiện ra sơ hở. Dựa vào hoàn cảnh và khung thời gian hiện tại, sẽ chẳng có ai khùng điên tới mức bày ra một vở kịch lớn tới mức này ở đây, ở cái nơi chỉ vừa mới có người chết cách đây vài tiếng đồng hồ. 

Hyeonjoon lùi lại ba bước chân, em ta tính xoay người tiếp tục bỏ chạy thì bất ngờ bị hai đứa trẻ cầm lồng đèn chặn đường. Hai đứa nhỏ này chắc chỉ tầm tám đến mười tuổi, gương mặt tròn đầy nhưng làn da thì lại tái xanh một cách kì lạ. Chúng nó bất thình lình xuất hiện ngay trước mắt Hyeonjoon làm em ta giật mình hét lên một tiếng, bàn chân đang tiến về phía trước cũng bất giác đứng khựng lại. 

" địt mẹ bọn mày "

Hyeonjoon rất quý trẻ con, em ta thậm chí còn có hành vi sủng ái mấy đứa nhóc một cách quá đáng nữa. Thế nhưng Hyeonjoon chỉ thích em bé loài người thôi, hai đứa nhóc ma quỷ này đột nhiên nhảy ra làm em ta sợ hãi muốn chết.

Không có cách nào để biểu thị nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, tình thế cấp bách khiến Hyeonjoon buột miệng chửi đổng về phía hai đứa bé tím tái da thịt kia. 

Chửi xong rồi thì em ta mới kinh ngạc dùng tay bịt miệng, cả người run lên rồi nhanh chóng lùi tít về phía sau. Hai đứa bé ấy đứng đơ ra như người giấy, chúng nó luôn mỉm cười nhưng Hyeonjoon lại chẳng cảm nhận được một chút ấm áp nào cả. Nụ cười đơ cứng ấy... giống như được ai đó tỉ mỉ vẽ lên hơn là tự nhiên mà có. 

keng.

Đúng lúc Hyeonjoon đang không biết nên đối phó như thế nào thì tiếng kẻng âm u kia lại một lần nữa vang lên, âm thanh lanh lảnh đó thành công thu hút sự chú ý của em ta về hướng sân khấu hoa lệ. 

Hyeonjoon liếc nhìn ánh đèn xanh mờ nhạt được hai chiếc lồng đèn giấy chiếu sáng, em nhớ anh Sanghyeok đã từng nói người âm thường sẽ dùng một loại đèn chứa âm quang thay cho ánh lửa bập bùng nóng bỏng của dương gian.

Hyeonjoon vốn dĩ đã vô cùng sợ hãi, sau khi nhìn thấy thứ ánh sáng kia lóe lên thì lại càng hoảng loạn hơn. Em ta cảm thấy có thứ gì đó đang âm thầm bắt đầu, con quỷ kia nhất định là chuẩn bị hành xác em nữa rồi.

Ánh đèn của âm quang chưa bao giờ sáng được như ánh nến, nó cứ mờ mờ lại nhàn nhạt không rõ ràng một chút nào cả. Hyeonjoon căng thẳng quan sát khán đài nhỏ xinh đẹp kia, cảm thấy mấy thứ tua rua trên đó thật chẳng khác gì cái dây thòng lọng của nạn nhân sau khi treo cổ. Tuy sân khấu rất gọn gàng nhưng em ta lại luôn có cảm giác thật bừa bộn, cảm giác như bản thân đang bị che mắt trước một bãi rác hôi rình đầy xác chết. 

Hyeonjoon đề phòng nhìn cái sân khấu lộng lẫy kia, em ta quan sát một chốc liền phát hiện ở chính giữa sân khấu đang dần dần xuất hiện một thân ảnh kì lạ. Thứ kia ban đầu chỉ mờ ảo như cái bóng được phản chiếu dưới ánh trăng thôi, nhưng sau khi nhấp nhô vài lần thì đường nét cơ thể của nó ngày càng hiện ra một rõ hơn. 

Thân ảnh trên sân khấu rõ ràng là một cô gái đôi mươi đầy xinh đẹp, dáng người của cô ta không quá cân đối nhưng nhìn vào lại rất hợp mắt, đôi chân tuy không dài nhưng lại có thể uyển chuyển múa may một cách linh hoạt. 

Hyeonjoon đần người ra nhìn cảnh này, em ta quan sát bộ trang phục diêm dúa mà cô gái đang mặc trên người, cảm thấy nó rất quen mắt nhưng rồi lại chẳng thể nhớ ra bản thân đã nhìn thấy ở đâu.  

Cô gái ở trên sân khấu bắt đầu cất lên những tiếng hát thê lương của mình, âm thanh mỏng nhẹ như cánh hạc vỗ về phương xa khiến người nghe phải thổn thức vì nhung nhớ. Tiếng hát trong veo, lời ca đẹp đến mức một người vốn chẳng am hiểu chút nào về nghệ thuật như Hyeonjoon cũng phải đứng ngây ra nhìn.

Hyeonjoon nhớ đến con quỷ hát hý khúc mà Kim Wonsik đã từng nói, cậu ta bảo rằng kĩ thuật biểu diễn của thứ kia rất lợi hại, lợi hại đến mức có thể khiến người dương chìm đắm đến khi vở kịch hào nhoáng ấy dần hạ màn mới thì thôi.

Hyeonjoon rõ ràng biết cô gái kia không phải người, cũng biết xung quanh đây thật sự rất nguy hiểm, thế nhưng lý trí và hành động của em ta thì lại chẳng hề nhất quán với nhau. 

Hyeonjoon giống y với kim Wonsik ngày ấy, em cũng ngẩn người đứng nhìn mà chẳng có chút phòng bị nào cả. Tuy khoảng cách giữa Hyeonjoon và cái sân khấu kia không quá xa, thế nhưng em ta hoàn toàn không có cách nào nhìn rõ mặt mũi người đang hát. Cô gái rũ mái tóc dài đen bóng của mình xuống, cả gương mặt như ẩn vào lớp sương mù mờ mịt không lối thoát.

Xung quanh sân khấu không có đàn cũng không có trợ diễn, ấy vậy mà cô gái kia vẫn có thể ca hát đến là hăng say, âm thanh buồn bã giống như dòng nước nhỏ heo hắt chảy vào tai người nghe vậy. Hyeonjoon đứng đó nhìn cái bóng tự cảm thán rồi lại tự than khóc, tiếng rên rỉ đầy ai oán kia khiến một người chậm chạp như em ta cũng bất giác nảy lòng thương xót.

Rốt cuộc thì... trước khi chết đi và biến chất, những con quỷ cũng từng là con người. 

Hyeonjoon không biết được câu chuyện phía sau, thế nhưng em đoán cô gái đang cất lên giai điệu bi thương kia chắc hẳn khi còn sống đã bị đối xử rất bất công.

Anh Sanghyeok đã từng nói với Hyeonjoon rằng, không phải tự nhiên một vong linh lại có đủ oán niệm để ở lại quấy phá nhân gian. Chúng nó chắc chắn phải oán nhiều lắm, hận nhiều lắm, đau đớn nhiều lắm thì mới phải lựa chọn đi vào con đường ngàn kiếp không thể siêu thoát này.

Hyeonjoon nghe không hiểu, em xem màn trình diễn ấy cũng chẳng suy luận ra được nguồn cơn sự việc. Thế nhưng giai điệu đó thật sự đã khiến khóe mắt Hyeonjoon đọng lại một tầng lấp lánh, em ta ngỡ ngàng chạm tay lên dòng nước ấm áp mới chảy ra khỏi mắt mình. Hyeonjoon khóc từ khi nào mà chính bản thân em cũng chẳng nhận ra. 

Cô gái đi vòng quanh sân khấu, mái tóc dài thướt tha tung bay theo từng cơn gió lạnh lúc nửa đêm. Cô ta loạng choạng bước nhanh trên khán đài, bước chân nặng nề như thể đang đuổi theo bảo bối rất trân quý ở phía trước. Hyeonjoon không biết con quỷ đang cố rướn người lên vì điều gì, em chỉ thấy nó bắt hụt thứ gì đó trong không khí, cả cơ thể cũng vì thế mà đổ ập xuống rên rỉ khóc thương. 

Hyeonjoon thở ra một hơi lạnh trắng xóa, màn biểu diễn kia kết thúc bằng một câu oán trách, tiếng ca dừng lại và nhường chỗ cho tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia.

Hyeonjoon nghiêng đầu nhìn hai đứa bé vẫn đang cầm đèn lồng đứng bên cạnh, chúng nó không chăm chú nghe hát mà cứ nhìn em chằm chằm như thể đang sợ vị khách mời duy nhất của buổi diễn ngày hôm nay rời đi mất. 

Hyeonjoon sợ thì vẫn sợ, nhưng em lại không có cách nào để rời đi. Con quỷ đổ gục trên sân khấu dường như chẳng quan tâm đến con mồi béo bở là Hyeonjoon, cô ta chỉ cần một người đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lời oán hận đã tích tụ mấy chục năm của mình thôi.

Nhưng nỗi buồn và sự cảm thông này chẳng kéo dài được bao lâu thì đã bị tiếng cười đứt quãng của người phụ nữ đánh vỡ. Cả người cô ta co giật một cách mất kiểm soát, toàn thân rung lên như đang bị ai đó đè nghiến trên ghế điện hành hạ.

Hyeonjoon giật mình hơi lùi lại, em không dám ngoảng mặt đi chỗ khác nhưng cũng chẳng can đản đến mức đứng yên đợi chết.

" tới rồi...địt mẹ nó "

Lẩm bẩm trong cổ họng vài tiếng chửi rủa, Hyeonjoon không dám nói to nhưng âm thanh em phát ra cũng đủ để hai đứa bé cầm đèn lồng kia nghe thấy. Hai đứa nhóc ấy chính là song thai, chúng nó lớn lên bằng quỷ khí của mẹ mình thế nên chẳng hiểu nổi mấy lời chửi rủa kia, đôi mắt đen láy cứ mở ra trợn ngược lên nhìn người.

Sân khấu Ban đầu vốn dĩ rất đẹp đẽ, thế nhưng sau khi người phụ nữ kia gục ngã thì tất cả mọi thứ liền bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt.

Tấm vải đỏ yêu kiều rủ xuống giống như chiếc lá phong cuối cùng đung đưa trước khi cơn gió đông chầm chậm kéo đến, đèn lồng âm quang phập phồng cháy rực lên rồi nhanh chóng lụi tàn chẳng khác nào ánh sáng vàng nhạt bên kia ngọn núi khi chiều về. Hyeonjoon đơ người nhìn tất cả đồ vật trước mắt dần trở nên cũ kỹ, tốc độ xuống cấp nhanh đến mức em ta ngỡ ngàng vì không tin nổi vào mắt mình.

Cô gái đang ngả ngớn cười lên những âm thanh đáng sợ kia chầm chậm đứng dậy, cô ta cong vẹo uốn éo giống như thân cây trúc non, cực kỳ dẻo dai, cực kỳ đàn hồi.

Hyeonjoon nhận ra quần áo trên người cô ta đang bốc cháy, đóa hoa tinh tế treo trước ngực áo đang bùng lên ngọn lửa dữ tợn và vô cùng hung bạo. Cô gái không hề biết đau, cũng không hoảng loạn chạy đi tìm cách dập lửa, cô ta cứ đứng đó hết cười rồi lại khóc như đứa trẻ bị cuộc đời tàn nhẫn bỏ rơi. 

Hyeonjoon dựa lưng vào cây cột to lớn ở phía sau mà thở dốc. Tuy em biết cô nàng đó chỉ là một con quỷ đội lốt người, thế nhưng khung cảnh tự thiêu đó vẫn khiến não bộ liên tục nhảy lên vài đợt cảnh cáo nguy hiểm. Cô gái kia bị cháy đến biến dạng, cô ta bị cháy đến mức ấy nhưng vẫn mở miệng cất vang tiếng hát cho đến khi toàn bộ vòm họng bị thiêu thành cục than đen xì khét lẹt.

" thấy không ? "

" người đó phụ ta "

Cả sân khấu nhanh chóng bị ngọn lửa khổng lồ kia nuốt chửng, tất cả mọi thứ cháy thành một màu đen u ám và xám xịt. Hyeonjoon nghe thấy bên tai mình vang lên một tiếng nói dịu dàng, âm thanh mềm mỏng đặc chưng của phụ nữ phát ra từ phía sau khiến toàn bộ tóc gáy em ta dựng đứng lên. 

Hyeonjoon giật mình xoay người nhìn lại, cô gái vừa mới cháy đen kia hiện tại đang dựa sát vào người em ta. Cô nàng không để Hyeonjoon nhìn thấy mặt mũi, bờ vai gầy gò khẽ rung lên khi nói chuyện. 

" ... "

Tất nhiên là em ta sẽ chẳng vì vở kịch bi thương khi nãy mà bớt đi chút đề phòng, Hyeonjoon nhanh chóng kéo dài khoảng cách giữa mình với cái thứ không rõ hình dạng kia.

Con quỷ này có vẻ ý thức cũng khá cao, thậm chí còn minh mẫn đến mức biết lúc nào thì bản thân nên làm gì. Cô ta không bị máu thịt của nhân loại chi phối giống như những con quỷ bình thường khác, bộ dáng cũng hoàn hảo không khác nào Joeng Jihoon và Minhyeong.

" năm đó ta không nhớ "

không nhớ nổi năm đó là năm bao nhiêu, sẽ chẳng có con quỷ nào nhớ được ngày chết của chính mình. Giống như Jihoon, cô ta chỉ có thể tưởng nhớ những oán niệm và cách thức mà bản thân đã ra đi thôi.

" ngươi biết không ? "

Hyeonjoon tái mét cả mặt, em làm sao dám mở miệng trả lời đây. Hyeonjoon đứng tít ở đằng xa, em chăm chăm nhìn vào bóng lưng của cô gái, hai mắt căng lên đến mức hằn cả tơ máu đỏ lòm. 

Con quỷ khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc dài của bản thân, từng ngón tay trắng ngần được cắt tỉa một cách gọn gàng sạch sẽ, da tay mịn màng căng bóng chẳng hề giống với mấy thứ tanh hôi bình thường một chút nào. Cô gái đặt ra câu hỏi, hỏi ra rồi lại chẳng mong đợi câu trả lời của kẻ phàm yếu đuối kia. 

" năm đó ta có thai "

Mạch não của ma quỷ thật ra rất không rõ ràng, con quỷ tuy có giác ngộ thật cao nhưng cũng không thể đưa câu chuyện đi theo lối thẳng nhịp nhàng được. Hyeonjoon mặc dù rất sợ, nhưng em ta lại chân thành lắng nghe, em im lặng không cắt lời và cũng không tìm cách phá đám lời tự sự yếu đuối kia.

Năm đó chẳng nhớ là năm nào, có một cô tiểu thư đài các bị một gã đàn ông ngoại quốc lừa gạt. Gã đàn ông đó nói bản thân chưa có vợ, gia đình chỉ còn mẹ già và một người anh trai thôi. Cô gái khi ấy vừa tròn mười tám tuổi, lứa tuổi đẹp để bắt đầu biết thương và nghĩ đến những câu chuyện trai gái đầy thầm kín. 

" hắn lịch thiệp "

Gã không chỉ lịch thiệp mà còn rất điển trai nữa, cô gái thực sự đã nghe lời thủ thỉ đến mức u mê đầu óc. Năm đó có một thiếu nữ tin tưởng trao thân cho người yêu, trao thân cho kẻ mà cha mẹ cô nàng hết lòng khuyên ngăn cấm cản. 

Con quỷ nói đến đây thì hơi khựng lại một chút, âm điệu dịu dàng cũng từ từ biến chất, thanh sắc trở nên chua chát hơn khi câu chuyện mà cô kể bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào.

" hắn nói hắn cưới ta "

Gã đàn ông ấy si mê trước vẻ đẹp thanh thuần của một cô gái truyền thống, vẻ đẹp tĩnh lặng như dòng nước vào những ngày cuối thu khiến cho gã ta chết chìm đến mức quên lối về. Gã đàn ông đi nhập hàng, nói đúng hơn là đi tìm đường làm ăn, một lần đi liền có thể quên luôn người vợ tảo tần ở nhà của mình.

Gã ta ở lại nơi xứ người hơn nửa năm, đến khi nhớ ra thân nhân ở quê hương thì người con gái trước mắt đã mang thai đến tháng thứ hai rồi. Cô nàng vốn thân hình nhỏ nhắn, làm việc lại cẩn trọng đáng tin cậy, thế nên việc cô nàng có thai mãi mà cha mẹ cũng chẳng biết. 

" Hắn phụ ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro