Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41

Chàng trai tươi cười dẫn bốn người đi về hướng đông của kịch trấn, anh ta vừa đi vừa vui vẻ kể về gia đình và một số bậc trưởng bối trong nhà, mục đích là để lee sanghyeok và hyeonjoon không lẫn lộn xưng hô trong lần đầu tiên gặp mặt.

“ nhà tôi khá đông, gia đình sống cùng nhau trong nhiều thế hệ thế nên có hơi phức tạp một chút"

Chàng trai nói rằng nhà cậu ta có đến mười thành viên, bà cụ trong nhà thích quây quần con cháu vậy nên không có ý định tách riêng ra thành từng hộ khác nhau.

Trong nhà lớn nhất là bà nội, tiếp đó là đến bác cả và anh trai của cậu ta. Gia đình nhà cậu ta rất có tiếng trong vùng, họ nổi tiếng không chỉ bởi sự giàu có mà còn bởi vì món nghề đã có truyền thống lâu đời mà gia đình nhà chàng trai lưu giữ.

“ cụ thể thì nhà cậu làm việc gì ?”

Lee sanghyeok thấy chàng trai nói chuyện rất cởi mở, thế nên trong lòng cũng hoan hỉ tiếp đãi vài câu. Anh vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng vì bản thân sắp xửa nương nhờ nhà người khác vậy nên muốn tranh thủ nắm bắt một số thông tin cơ bản của đối phương.

“ nhà tôi làm trang phục truyền thống, làm cả quần áo cho các diễn viên chuyên hát hí khúc nữa”

“ ngoài ra thì còn làm đạo cụ, mặt lạ, mão và một số đồ thủ công khác ”

chàng trai giới thiệu rằng cậu ta tên là kim wonsik, năm nay mới chỉ hơn hai mươi tuổi thôi. Bởi vì bản thân cậu ta không quá đam mê với công việc truyền thống của gia đình, thế nên
đã tự thân thoát ly lên thành phố học tập, mong muốn của cậu bạn này chính là trở thành một luật sư tài giỏi trong tương lai.

“ làm luật sư đúng là rất tốt”

Hyeonjoon có một độ tôn trọng nhất định đối với những người làm việc trong nhà nước, em ta nhìn bóng lưng cao gầy của chành trai mà hai mắt tóe lên nét nể phục. Học luật vừa khó vừa vất vả, có mấy ai lại không nể trọng những người não to hơn người như thế cho được.

Lee sanghyeok tinh ý phát hiện ra vẻ mặt trầm xuống của người bên cạnh, anh im lặng không vạch trần, chỉ âm thầm quan sát thái độ đi xuống thấy rõ của cậu ta. Wonsik cúi đầu nhìn mặt đất ẩm ướt ở dưới chân, hai tay nắm chặt vào mép quần kìm nén sự mất mát lan tràn qua khóe mắt.

“ sắp đến nhà tôi rồi, đi qua đoạn đường này khoảng hơn trăm mét liền đến”

Kim wonsik thở ra một hơi lạnh, cậu ta nhanh chóng giấu đi vẻ mặt đượm buồn, giọng nói nâng cao cố bày ra vẻ khoan khoái.

Sau cơn mưa, đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt. hyeonjoon vừa đi vừa phải đưa tay bám vào vai sanghyeok vì lớp bùn nhão trơn trượt ở dưới chân.

Em ta không mang giày, lội bộ một chút liền cảm thấy gót nhỏ đau nhức. Đá sỏi ẩn sâu dưới lớp cát thi thoảng lại găm sâu vào chân hyeonjoon, nếu nói đau thì cũng không đến nỗi đau lắm… nhưng cái cảm giác nhức nhối như dẫm phải kim tiêm khiến em ta rất khó chịu.

Sau khi vòng qua một khúc ngoặt nhỏ, sanghyeok và hyeonjoon liền dễ dàng nhìn thấy một căn nhà khang trang với hai chiếc đèn lồng màu đỏ treo trước cửa. hai cánh cổng không biết được làm bằng loại gỗ nào mà đen xì, mỗi bên trái phải lại có một con sư tử đá ngậm châu đứng canh.

Thông qua đánh giá sơ bộ, hyeonjoon nghĩ rằng chủ nhân của căn nhà này hẳn phải là một người siêu cấp giàu có. Dù chàng trai này nói nhà họ chỉ buôn bán bình thường, thế nhưng diện tích sân vườn và quy mô nhà cửa thì lại không tầm thường một chút nào đâu.

“ mời vào”

Wonsik chẳng cần phải nhấn chuông hay thông báo trước. Ngay khi cậu ta vừa mới bước chân lên bậc thềm thì đã có người từ trong nhà chạy ra mở cửa.

Búi tóc đen tuyền của cô gái được quấn gọn trên đỉnh đầu, phần đuôi tóc hơi dài thướt tha bay trong gió. Mùi hương liệu thoang thoảng sau
khi gội đầu vẫn còn vương vấn ở
đâu đây, cái vị nhạt nhoà ấy hơi
giống với hương hoa nhài thanh
tao và mát lạnh.

“ anh về rồi”

“ ừm, em nhìn xem đây là ai”

Giọng nói mềm mại lại có chút yểu điệu vang lên thật em tai. Hyeonjoon nhíu mày chạy lại bộ nhớ một thoáng thì liền nhớ ra đây chính xác là cô gái bị gã bợm rượu hôm trước quấy rối. cô nàng không còn mặc bộ hanbok truyền thống nữa, thay vào đó là một chiếc váy lụa màu xanh ngọc bích vô cùng nữ tính.

“ đây là…”

Cô gái nhìn chồng tương lai của
mình, sau đó lại đảo mắt nhìn qua bốn gương mặt tưởng như xa lạ. cô nàng không nhận ra lee sanghyeok, minhyeong và jihoon. Thế nhưng cô nàng lại đặc biệt có ấn tượng với cậu trai đã đánh đuổi cái lão béo hôm trước, cô ta thậm chí còn có thể nhớ được tên của người đã giúp đỡ mình nữa.

“ cậu là người hôm trước đã ra tay giúp tôi đúng không ?”

“ tên của cậu là hyeonjoon, moon hyeonjoon nhỉ ?”

Cô gái bước hai bước ra khỏi bậc thềm, môi mỏng yêu kiều nâng cao trông cực kỳ duyên dáng. Cô nàng nhẹ nhàng đan chéo tay đặt trước bụng dưới, cơ thể hơi nghiêng về phía trước làm động tác giống như chào hỏi và cảm ơn ân nhân một lần nữa.

“ cô vẫn còn nhớ tên tôi ? đừng khách sáo, tôi cũng chỉ là thấy việc bất bình nên nóng mắt thôi”

Hyeonjoon gượng gạo cười, tay trái mất tự nhiên đưa ra phía sau gãi gãi phần tóc gáy. Em ta rất tự hào về chiến công oanh liệt của mình, thế nhưng cũng chẳng vì thế mà ra vẻ của kẻ ân nhân.

Hyeonjoon hơi giật mình lùi lại hai bước, em cũng cúi người một góc tiêu chuẩn chào lại cô gái kia.

Wonsik đi đến bên cạnh vợ chưa cưới, cánh tay săn chắc vòng qua eo nhỏ của cô nàng. Cậu ta nói rằng tất cả mọi người đừng quá câu nệ, hãy thoải mái giao tiếp như những người bạn thân lâu ngày mới gặp lại đi.

Nếu như đã có duyên gặp gỡ, lại có duyên tương phùng thì đây hẳn là một mối cơ duyên đặc biệt tốt.

kim wonsik nhìn hyeonjoon và lee sanghyeok đang run rẩy trong tấm áo ướt, cậu ta nhanh chóng thúc dục cô gái đi chuẩn bị phòng khách và nước ấm, nếu cứ để hai người kia co ro trong giá lạnh như thế này thì khẳng định ngày mai sẽ lăn ra ốm hết cho mà xem.

hyeonjoon ôm tách trà nóng trong tay, hai chân di di trên tấm thảm đen đắt đỏ và mềm mại. Cho đến tận bây giờ em vẫn không thể tin được, bản thân lại đang được ngồi trong một căn nhà mang đậm nét văn hóa trung hoa cổ.

ở nơi đây, đâu đâu cũng toát lên mùi cổ phong xưa cũ. Hyeonjoon nhìn đầu rồng được điêu khắc tỉ mỉ chỗ tay vịn cầu thang, rồi lại nhìn mấy chữ hán loằng ngoằng được vẽ trên thanh xà cao nhất trên trần nhà, màu ngói đen âm trầm tôn lên vẻ đẹp cao cấp quý giá.

Hyeonjoon cảm thấy hơi vi diệu, em mới chỉ được nhìn thấy mấy cái này trên tivi thôi, không ngờ ngày hôm nay lại được chiêm ngưỡng tận mắt.

“ nội tôi giờ này còn đang tụng kinh sau nhà, gia chủ tạm thời không thể tiếp đón chu đáo, mong mọi người thông cảm vì điểm thiếu sót này”

Kim wonsik đưa khăn mặt cho lee sanghyeok lau khô tóc, cậu ta còn ân cần thăm dò tình hình sức khỏe hiện tại của anh, chỉ sợ ân nhân dầm mưa đến mức ốm yếu.

Một chàng trai điềm đạm và hiểu lễ nghĩa. sanghyeok rất thích những người học cao hiểu rộng như thế này, cho nên rất nhanh đã buông bỏ đề phòng, thành thật mỉm cười rồi âm thầm tán dương tinh thần chuẩn mực của chàng trai.

“ nhà cậu theo đạo phật ư ?”

“ đúng vậy, bà nội và bác trai tôi đều theo đạo phật”

Nơi thờ cũng nằm tách biệt ở một trang viên nhỏ, nơi ấy quanh năm cây cối xanh tươi, thi thoảng còn có mấy đàn chim di cư dừng lại tỉa tót lông cánh. Trang viên yên tĩnh và ngập tràn mùi hương khói, bên trong không chỉ thờ tượng phật mà còn có hình của rất nhiều vị la hán khác nhau.

Chàng trai nói rằng bà nội cậu ta vô cùng tín đạo, bà thậm chí còn ăn chay và chuyên tâm chép kinh tích phước lành cho con cháu.

“ bà nội hẳn sẽ là một người thấu tình đạt lý”

Lee sanghyeok thuận tiện đáp lời chàng trai. Thông qua lời kể của wonsik thi rõ ràng bà nội của cậu ta chính là một người có phẩm hạnh cực kỳ cao. Trong nhân gian không thiếu gì người theo đạo, thế nhưng để có thể kiên trì ăn chay và gạt bỏ tà kiến thì không phải ai cũng làm được.

“ hai người mau đi theo tôi, phòng khách và nước tắm đều đã chuẩn bị xong hết rồi”

Đúng lúc này cô gái từ sau tấm rèm mảnh bước ra, cô nàng nhanh chóng lên tiếng thúc dục sanghyeok và hyeonjoon đi tắm rửa thay quần áo, để lâu bị bệnh sẽ không hay.

“ được, cảm ơn cô nhé”

Hyeonjoon đặt nhẹ tách trà bằng sứ xuống bàn, em ta nhanh nhẹn khoác cái balo hơi ẩm của mình lên trên vai, cảm ơn cô gái rồi sau đó kéo lee sanghyeok đi thay đồ.

Dưới sự chỉ dẫn tận tình của người làm, hai anh em một đường đi thẳng đến đến khu vực ẩn phía sau nhà chính.

Hyeonjoon có chút ngạc nhiên vì khung cảnh nên thơ của mảnh vườn này, cỏ cây xanh ngắt, không khí trong lành, thi thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cá chép đớp lá sen tí tách vang lên từ dưới đầm nước nhỏ nữa.

“ mời vào, chúng tôi đã chuẩn bị bốn phòng khác nhau cho các bạn rồi ạ”

Cô người làm này còn rất trẻ, nhìn thấy bốn cậu trai lực lưỡng thì có chút ngại ngùng đỏ mặt. Cô gái chỉ tay về phía bốn căn phòng trước mặt, hai gian phía tây, hai gian phía bắc. sau đó thì mềm mại mỉm cười nói rằng ai muốn ở phòng nào thì hãy tự mình chọn lấy gian phòng ấy, gia chủ tôn trọng ý kiến của khách đến chơi nên sẽ không tùy tiện tham gia vào khâu phân chia tế nhị này.

Hyeonjoon đợi cô người làm quay lưng rời đi thì liền lao tọt vào căn phòng nhỏ phía bắc.

Em muốn đi tắm lắm rồi, cả ngày hôm nay người em cứ dính dính như keo con voi ấy, Hyeonjoon khó chịu đến sắp chết rồi đây này. Tiếng sập cửa ầm một cái vang lên, lee sanghyeok thấy hyeonjoon không có hứng thú chia phòng thì cũng nhàn nhã chọn đại lấy một gian, anh không quá câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu.

Hyeonjoon ngẩn ngơ ngồi trong cái bồn tắm bằng gỗ, hơi nước bốc lên làm làn da trắng xanh trở nên hồng hào đôi chút. Em ta chạm tay lên từng vết nhăn của vân gỗ trên bồn tắm. Ban đầu hyeonjoon nghĩ rằng thứ này chỉ được sơn một lớp giả mộc thôi, thật không ngờ ngâm mình trong đây rồi thì mới phát hiện bồn tắm thực sự được làm bằng gỗ đen nguyên khối.

Nước ấm, tâm tình được thả lỏng. hyeonjoon nằm im một thoáng liền mơ màng ngủ quên, em ta tựa đầu vào thành bể mà lim dim ngủ gật lúc nào cũng chẳng hay.

Hyeonjoon ngủ chán chê ê ẩm, mãi thì mới bị tiếng gõ cửa khe khẽ bên ngoài đánh thức. em mơ màng tỉnh lại từ giấc chiêm bao, hai mắt to tròn hấp háy đỏ lên vì bị đánh thức đột ngột.

“ hyeonjoon, chúng ta đi chào hỏi gia chủ một chút”

Lee sanghyeok không có thói quen bạ đâu ngủ đấy như em trai, lạ lẫm với môi trường mới khiến anh tắm nhanh hơn so với bình thường.

sanghyeok thay một bộ quần áo thun thoải mái, màu sắc đơn giản lại vô cùng nhã nhặn. anh biết người lớn tuổi thường thích mấy cậu trai có vẻ bề ngoài ngoan ngoãn, thế nên đã tinh ý không mặc những bộ đồ có quá nhiều họa tiết và sáng màu.

“ em đây, em ngủ quên mất”

Hyeonjoon với tay lấy cái điện thoại bên cạnh bồn tắm, bật lên thì mới biết bản thân đã ngủ quên hơn hai mươi phút rồi. Nếu không có anh trai đến gọi dậy thì có khi hyeonjoon sẽ nằm im đến đêm muộn mất.

Cạnh

Cửa phòng mở ra, hyeonjoon tóc còn hơi ẩm đã vội vã mở cửa vì sợ lee sanghyeok phải chờ lâu. Em ta thở ra một hơi lạnh trắng xóa, áo hơi mỏng cộng với nhiệt độ ngoài trời khiến hai bên tai của hyeonjoon đỏ hết cả lên.

“ em ngâm nước đến tận bây giờ đấy à ?”

“ hì hì em ngủ quên”

Khoác tạm cái áo hoodie ra bên ngoài, hyeonjoon xuề xòa cười cho qua chuyện. Em ta xoay người khép cửa phòng lại, chân nhỏ xỏ vào đôi giày trắng mới tinh, chuẩn bị theo anh sanghyeok đi chào hỏi người lớn trong nhà.

“ ngâm nước lâu đến mức đầu ngón tay trở nên nhăn nheo, em đúng là ngốc chết đi được”

Hyeonjoon huýt sáo đánh trống lảng, suốt dọc đường đi em ta cứ bơ đẹp mấy lời phàn nàn của lee sanghyeok. hyeonjoon sợ nhất là bị anh trai giáo huấn, tuy anh sẽ không chửi um lên như chị gái của em, thế nhưng gương mặt nghiêm nghị và đôi mắt hẹp dài đó lại khiến hyeonjoon rén vô cùng.

“ giới thiệu với nội, đây chính là hai ân nhân đã cứu Vĩnh Hi mà con đã kể đấy ạ”

Chàng trai dìu tay người bà đã quá tám mươi tuổi của mình ngồi xuống ghế. cậu ta vừa ân cần đối với người lớn tuổi, lại vừa niềm nở hướng về phía lee sanghyeonk và hyeonjoon bày tỏ lòng biết ơn.

“ thật ngại quá, khi nãy ta ở phía sau tụng kinh nên không thể tiếp đón một cách chu đáo”

Giọng nói run rẩy và khàn đặc của người già vang lên một cách yếu ớt. bà cụ mắt đã không còn nhìn rõ nữa, đi đứng cũng run rẩy đến lợi hại, thế nhưng cách ăn nói và dùng từ vẫn rất chi là chuẩn chỉ.

“ dạ không sao đâu ạ, chúng cháu cũng đã làm phiền mọi người vì phải tá túc tại đây đêm nay rồi"

Hyeonjoon nhanh chóng đáp lời, âm thanh phát ra cũng cao hơn mức bình thường cần thiết. hyeonjoon thấy bà lão lớn tuổi quá, em sợ bản thân không nói to thì bà cụ sẽ lãng tai và không thể nghe thấy được gì.

“ phiền gì đâu chứ, nhà chúng ta rất rộng”

“ nếu các cậu không chê thì hãy cứ an tâm ở lại nơi này”

Bà cụ vươn tay chạm vào đầu gối lee sanghyeok, bàn tat gầy gò khẽ xoa xoa đầu gối của anh rồi cười hiền từ.

sanghyeok nhìn bà cụ, cái cách mà bà cụ quan tâm anh khiến sanghyeok đột nhiên lại nhớ đến bà nội của mình. bà nội anh tuy chưa lớn tuổi đến mức này, thế nhưng bà cũng thích xoa đầu gối cháu trai mỗi khi hai người ngồi sát bên nhau trò chuyện thân mật.

“ cháu cảm ơn bà ạ”

Tối hôm đó sau khi dùng cơm xong, sanghyeok và hyeonjoon đã ngồi lại rất lâu để nghe bà cụ tâm sự về đủ thứ chuyện nhà cửa và một số thứ hay ho khác trong cái trấn này.

Âm thanh đều đều, từ tốn của bà ấy giống y như những âm điệu đã đi sâu vào tiềm thức tuổi thở. giọng nói người già không dễ nghe… nhưng lại cô đọng và thấm nhuần đến mức kì lạ.

hyeonjoon thậm chí còn nghĩ bà cụ hẳn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những nhà làm phim cần đến tiếng nói ấm áp như tiên như bụt.

Nhà họ kim sống ở đây từ rất lâu rồi, bà cụ chẳng nhớ mình đã theo chồng về cái xứ này từ năm bao nhiêu nữa. hai vợ chồng bọn họ lúc đó vốn dĩ không có tiền, đầu óc làm ăn cũng chậm chạp hơn người ta, có một đoạn thời gian thậm chí còn lọt vào danh sách những hộ gia đình nghèo nhất trấn.

Thời gian đó quả thực rất vất vả. Cũng may sau này ông lão tìm được một công việc làm thêm ổn định, bà cụ lại là người có khiếu thêu thùa may mặc, chớp lấy cơ hội vải vóc mất giá mà ra công làm liền mấy bộ trang phục cổ xưa. nhà không có gạo nên họ đã dùng đồ thêu được đổi lấy chút lương thực ít ỏi. thật không ngờ đoàn kịch người trung đang lưu diễn ở đây lại rất vừa ý mấy món đồ tưởng như rẻ mạt kia.

Bọn họ bắt đầu đặt may thật nhiều đơn hàng, bà cụ cũng một tay tích góp làm nên cơ ngơi này.

“ bà giỏi thật đấy ạ”

Hyeonjoon ngồi một bên gật gù tấm tắc mãi, em rất cảm phục những người phụ nữ mạnh mẽ và đơn độc. Được một cậu bé ngoan ngoãn khen ngợi, bà lão tất nhiên sẽ vui vẻ cười híp mắt, làn da hơi nheo lại hiện rõ vết chân chim và đồi mồi.

“ hazz nhưng cũng thật đáng tiếc”

Nụ cười hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì đã nhanh chóng bị quá khứ phũ phàng dập tắt. bà cụ cúi đầu, đôi chân mày lá liễu nhíu lại đầy vẻ tiếc nuối.

người chồng chung sống hơn mười năm của bà ấy đã qua đời trong một lần lao động, lý do khiến ông cụ mất mạng cũng thật khiến người ta ngạc nhiên đến bật cười.

chồng bà lão làm nghề kéo xe, ngựa và trâu chính là những con vật mến chân mến tay nhất. ông cụ khi ấy mới chỉ hơn ba mươi tuổi, sức khỏe vẫn còn, tham vọng cũng đong đầy một vại.

Chẳng ai lại nghĩ sẽ có ngày, người đàn ông chưa bước chân sang ngưỡng tuổi trung niên ấy, sẽ bị một con trâu húc đến gãy xương sườn mà chết.

Thật đáng tiếc.

Hơn ai hết, hyeonjoon hiểu hoàn cảnh vất cả của người phụ nữ khi phải một mình gồng gánh gia đình.

Từ nhỏ hyeonjoon đã là một em bé thiếu may mắn, hyeonjoon chưa bao giờ được nhìn thấy mặt cha. Mỗi lần em hỏi đến người đàn ông ấy mẹ em đều nghiêng đầu tránh né.

“ cũng may trước khi ông ấy chết đã kịp để lại cho tôi hai đứa trẻ”

Vì con cái, vì miếng cơm manh áo nên người vợ góa chồng ấy vẫn cắn răng vượt qua tất cả, trái ngọt cuối cùng có được là cơ ngơi hoành tráng như ngày hôm nay.

Lee sanghyeok nghe thấy tiếng mưa tí tách ngoài hiên nhà, anh đứng dậy khỏi ghế rồi đẩy cửa ra nhìn thử. trời đêm đen kịt không có nổi một ánh sao, thi thoảng ẩn nấp trong những đám mây đen lóe lên từng chùm tia sáng như ánh đèn chói lóa của ngọn hải đăng.

Không khí mát lạnh luồn qua khe cửa thổi vào mặt lee sanghyeok, hơi nước bốc lên khiến cho da đầu anh tê dại. sanghyeok đóng cửa, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc đang đủng đỉnh treo trên bờ tường gỗ.

“ muộn quá rồi, bà mau đi nghỉ ngơi đi ạ”

Người già rất dễ bị bệnh, thời tiết thay đổi một chút cũng khiến cho chân tay lạch cạch kêu lên đầy đau nhức. lee sanghyeok tinh tế nhìn thấy ánh mắt lo lắng của kim wonsik nên anh đã chủ động nhẹ nhàng nhắc nhở bà cụ nên đi nghỉ ngơi sớm.

“ đúng đấy ạ, để cháu đỡ bà về phòng nhé”

Chàng trai chỉ đợi có thế liền đi đến đỡ lấy một bên tay đang chống gậy của bà cụ. cậu ta vừa cẩn thận, lại vừa tươi cười thuyết phục bà nội mình ngủ sớm một chút.

“ vậy thì ta đi nghỉ trước, các cháu cứ ở đây tự nhiên như nhà mình nhé”

Nói rồi thì lom khom chống cái nạng đen tuyền của mình đi ra ngoài.

Hyeonjoon đứng dậy duỗi duỗi cái lưng đau nhức vì phải ngồi một chỗ quá lâu, em ta ngáp đến mức nước mắt cũng chuẩn bị chảy dài hai bên má, bộ dạng này coi bộ cũng sắp sập nguồn rồi.

“ anh ơi, mình cũng đi nghỉ đi anh”

Hyeonjoon chậm rì rì đi đến sau lưng lee sanghyeok, thấy anh trai vẫn còn đang chăm chú nhìn theo bóng lưng của bà cụ và wonsik thì liền quơ quơ tay đánh thức hai con mắt đang dại ra của anh. Hyeonjoon cúi đầu tựa vào vai lee sanghyeok, một bộ dạng búp bê không xương, không sức sống.

“ ừm đi thôi”

Sanghyeok xoa đầu hyeonjoon mấy cái, anh vẫn nhớ đường quay trở lại phòng của mình nên đã khéo léo khước từ người làm không cần dẫn đường. lee sanghyeok đi trước, tay trái vẫn còn nắm vào góc áo hyeonjoon kéo em nhanh bước chân theo mình.

“ ước gì cái giường lớn hơn một chút”
Hyeonjoon nhăn nhó, gương mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối.

em nói hôm nay em muốn ngủ với anh sanghyeok cơ, thế nhưng giường ngủ lại quá nhỏ, kích thước chắc chỉ bằng cái giường đơn trong kí túc xá thôi. hyeonjoon to con quá, em sợ nửa đêm lăn qua sẽ đè anh sanghyeok đến bẹp dí.

“ thôi đi ông tướng, về phòng ngủ nhanh đi "

Lee sanghyeok thấy hơi buồn cười, nhìn bộ dạng ủ rũ như quả bóng nước của em trai mà lắc đầu ngán ngẩm.

Hyeonjoon ngủ không được ngoan cho lắm, em thích ôm, thích quấn chăn, thích gác chân lên người khác khi ngủ. Nếu như ở nhà sanghyeok có thể chiều em một chút, thế nhưng ở nơi xa lạ này anh thực sự sợ mình sẽ bị hyeonjoon nháo đến mất ngủ cả đêm.

“ tạm biệt, chúc anh ngủ mơ thấy hyeonjoon”

Trẻ con quá.

Nhìn hyeonjoon tự mình chạy về phòng rồi, lee sanghyeok mới khẽ khàng khép cửa lại. Hôm nay thời tiết không tốt chút nào, bầu không khí ẩm mốc làm cả người anh vô cùng khó chịu, sanghyeok nghĩ bản thân cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Anh thay một cái áo cộc thoải mái, nhẹ nhàng phẩy đi đốm lửa đỏ hồng trên thẻ hương cắm trước bài vị jeong jihoon, sau đó mới thong thả đi tìm lọ thuốc đau đầu trong balo.

Lee sanghyeok bị kiểu thời tiết oái om này đánh gục, anh cảm thấy đầu mình hơi đau nhức. Để đề phòng triệu chứng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, sanghyeok vẫn là nên uống trước cho mình vài viên trợ giúp giảm đau.

Hyeonjoon ngồi nghịch điện thoại đến khi nào mắt đau đến mở không nổi nữa thì mới chịu dừng lại. Em ta ngáp ngắn ngáp dài đi đến bên cửa sổ, thông qua khung cửa gỗ sạch bóng mà quan sát động tĩnh bên phòng lee sanghyeok.

Anh trai có lẽ đã tắt đèn từ sớm rồi, hiện tại bên ngoài chỉ vang lên toàn là tiếng ếch nhái  và tiếng mưa rào râm ran thật buồn tẻ.

Hyeonjoon dụi mắt, em kéo cao cổ áo rồi khép lại cánh cửa kia. Bây giờ cũng muộn quá rồi, em sợ ngày mai bản thân sẽ không thể mở mắt lên nổi trước tám giờ mất.

Cạch.

“ hihihihi”

Hyeonjoon còn chưa cả kịp khép chặt hai bên cánh cửa thì đã bị dọa đến chết cứng vì bàn tay gầy gò thò vào từ bên ngoài. Bàn tay ấy hơi rám xạm một chút, móng tay được cắt ngắn sâu hoáy đến tận thịt, xương đốt tay cong gầy vì dùng lực quá nhiều mà nổi hết cả gân lên.

Bàn tay kia ra sức kéo ngược hai cánh cửa ra bên ngoài, lực tay cũng không lớn lắm nhưng đủ để dọa hyeonjoon đến lùi bước về sau.

Hai bên cánh cửa cũng vì thế mà bị nới lỏng, bàn tay kia kéo hai bên cánh bật ra một lần nữa. hyeonjoon trợn tròn mắt nhìn chăm chăm ra khung cảnh ngoài sân, em thấy một bà cô tay cầm con búp bê đang hihihi há miệng cười với mình.

“ ma…địt mẹ có ma”

Hyeonjoon lầm bầm trong cổ họng, em muốn hét lên nhưng yết thầu lại cứ nhộn nhạo mãi không thôi, cái cảm giác sợ hãi đến chẳng thốt lên lời khiến hyeonjoon đơ ra như tảng đá.

Bà cô kia dám mặt vào khung cửa, hai tay bám lên song gỗ như muốn bẻ đôi nó ra rồi nhảy bổ vào chơi đùa với hyeonjoon.

“ chị đang làm gì ở đây thế”

Đúng lúc này một âm thanh gấp gáp khác dội đến, tiếng nói mềm mại kia kéo sự chú ý của bà cô ra khỏi người hyeonjoon.

Bà cô ngô nghê cười khanh khách lên hai tiếng, con búp bê trên tay cũng bị lắc đến rụng cả giày. Hyeonjoon đỡ ngực thở hắt ra một hơi, cứ thế này em sợ mình sẽ lên cơn đau tim sớm mất thôi, hóa ra bà cô kì lạ kia không phải là ma à.

“ thật xin lỗi, chị dâu tôi có chút vấn đề về đầu óc cho nên…”

“  không sao, tôi không bị dọa sợ đâu ạ”

Hyeonjoon nhìn kĩ lại, mãi mới nhận ra người sở hữu chất giọng mềm mại vừa rồi là vợ của wonsik. Cô nàng vội vã nắm tay chị gái, lại vừa đỏ mặt xin lỗi hyeonjoon, hai chị em lôi kéo mãi thì mới có thể cùng nhau đi ra khỏi sân sau.

Miệng thì nói không sợ, nhưng thật ra khi nãy hai chân hyeonjoon cũng muốn nhũn hết đến nơi rồi. em thở dài lấy lại bình tĩnh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà liên tục vuốt ngực điều chỉnh nhịp tim.

Lần này hyeonjoon rất quyết đoán khép mạnh cửa sổ lại, em bị tiếng cười hihihi của bà cô khi nãy dọa sợ đến ám ảnh, hyeonjoon thật không hiểu vì sao con người lại có thể sở hữu một điệu cười man rợ đến thế.

Mùi hương dưỡng vong thoang thoảng trong không khí nhanh chóng đốc thúc hyeonjoon trèo lên trên giường, em buồn ngủ đến díp hết cả mắt vào rồi đây này.

Hyeonjoon biết bà cô kia là người thì không còn sợ hãi nữa, họ kém thông minh hơn bình thường đã là một loại thiệt thòi to lớn rồi, hyeonjoon không nên vì thế mà sợ hãi người ta.

Lee sanghyeok ngủ không sâu lắm, anh thi thoảng lại ho lên khù khụ như muốn xé rách cổ họng ra. Cái cảm giác râm ran ngứa, đau rát mỗi khi nuốt nước bọt khiến con người ta đặc biệt khó chịu.

sanghyeok thở ra vài tiếng nặng nề, anh tự đặt tay lên trên trán nhưng cũng chẳng thể đo ra nổi nhiệt độ hiện tại của mình liệu có đang tăng lên một cách bất thường hay không.

“ khụ khụ”

Lee sanghyeok nằm im một chốc lại phải chậm rãi ngồi dậy tựa vào thành giường, anh thấy hai mắt nặng trĩu, mặc dù hai hốc mắt đã rất đau rát nhưng lại chẳng có cách nào yên giấc nổi.

nằm xuống sẽ khiến lồng ngực bị đè nén, sanghyeok bắt buộc phải ngồi dậy để có thể hô hấp một cách tự nhiên.

Nhìn đến đồng hồ đã là gần ba giờ sáng, anh thầm cảm thấy biết ơn vì hôm nay bản thân đã kiên quyết không cho hyeonjoon ngủ chung một chỗ.

Lee sanghyeok với tay bật lên cái bóng ngủ màu cam nhẹ bên tủ đầu giường, ánh sáng màu vàng nhạt ngay lập tức mờ nhạt soi tỏ mọi thứ xung quanh.

Bịch…

Cộp cộp cộp…

sanghyeok khẽ chợp mắt chưa đến hai phút thì bị tiếng động lạ bên ngoài đánh tỉnh, anh ngước nhìn ra hướng cửa chính.

Soạt…

Cánh cửa vẫn được then gỗ cài chặt từ bên trong, sanghyeok chẳng thể nhìn thấy bất cứ dị tượng nào ở bên ngoài cả. anh im lặng lắng tai nghe một chốc nữa, cảm thấy âm thanh lạ lùng ngoài cửa đã hoàn toàn biến mất thì mới thở phào một hơi.

Nhẹ vén lớp chăn mỏng trên người ra, sanghyeok đeo dép tiến tới bên bàn chà tự rót cho mình một cốc nước, đổ mồ hôi quá nhiều khiến cổ họng anh hiện tại vừa đau vừa khô cong như cái xa mạc ngàn năm chẳng rơi nổi một hạt mưa.

Loạt soạt…

Nước còn chưa vơi đi một nửa thì Sanghyeok lại bất chợt nghe thấy âm thanh kia. anh hơi khựng lại động tác quay lưng đi đến bên cửa chính, cốc nước ấm trong tay sánh ra  một vài giọt nhỏ li ti.

Sanghyeok rõ ràng không nghe nhầm, có ai đó đang đi lại dọc theo dãy hành lang, người đó thi thoảng lại nhảy lên, thi thoảng lại chạy chậm như vận động viên thể dục khi vào khúc cua gấp.

“ liệu có phải jihoon không nhỉ”

Sanghyeok không dám nói to, anh chỉ lầm bầm khe khẽ thôi. giữa hai cánh cửa khép chặt có một khe hở nho nhỏ, nếu miễn cưỡng nheo mắt nhìn qua khe hở đó thì vẫn có thể quan sát được tình hình ở ngoài sân.

Sanghyeok bỏ cốc nước sang một bên, anh muốn thử nhìn xem nửa đêm nửa hôm, ai lại bày trò chạy dọc hành lang như thế.

Khoảng sân bên ngoài tối om, nếu không nhờ đèn lồng treo hai bên cửa soi sáng thì anh đã chẳng thể nào quan sát được gì rồi. một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ, ngoài sân chẳng có bất cứ thứ gì cả, một chút gió heo may thôi cũng không có.

Vậy thì âm thanh lộc cộc như tiếng bước chân khi nãy từ đâu mà đến.

“ vợ”

Lee sanghyeok bị jeong jihoon chạm nhẹ một cái vào vai, cái chạm ấy tuy nhẹ nhưng cũng đủ khiến anh hồn lìa khỏi xác. Lee sanghyeonk xém chút nữa đã hét lên một tiếng thất thanh rồi, cũng may anh kịp thời dùng hai bàn tay lạnh ngắt chặn lại cái miệng khô khốc của mình.

Jeong jihoon về đây mà chẳng tạo ra một chút tiếng động nào, hắn im lặng đứng sau lưng sanghyeok từ bao giờ mà anh cũng chẳng hề hay biết.

“ em… em bị điên à jeong jihoon”

Giọng lee sanghyeok khản đặc, anh tức đến nỗi hai tai đỏ hết cả lên.
Jeong jihoon nghiêng đầu, hắn cảm nhận được hơi thở nóng rát của lee sanghyeok. hồn vía của vợ hắn không ổn định một chút nào, giật mình một cách đứng tim khiến cho một phần vía của anh trở nên chập chờn yếu ớt.

sanghyeok dựa lưng vào cửa, hai mắt nhắm nghiền tự mình trấn an bản thân, anh sẽ chết vì bị jeong jihoon hù trước khi chết vì bệnh tật mất.

Sanghyeok không thèm để ý đến con quỷ xấu xa này nữa, anh tìm thuốc rồi nhanh chóng uống vào. Đợi đến khi nhịp thở ổn định hơn một chút liền chui tọt vào trong chăn cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Jihoon xuất hiện đúng lúc khiến lee sanghyeok buông lỏng cảnh giác, anh cho rằng mấy âm thanh tạp nham khi nãy đều do một tay con quỷ ấy gây ra.

Hắn thích trọc ghẹo anh, đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên jeong jihoon bày ra mấy cái trò ngớ ngẩn như thế.

Jeong jihoon không hiểu thế nào là giận dỗi, hắn cũng chẳng có ý thức đi dỗ dành bất cứ một ai cả. jihoon bị bỏ mặc cũng chỉ im lặng đứng mãi ở một chỗ.

Hắn lom lom nhìn qua khe nhỏ giữa hai cánh cửa. hừm~ híp mắt hít vào một hơi dưỡng vong nhàn nhạt, hắn bắt đầu thấy phấn khích vì cái tiếng lạch cạch như thằng què lê chân kia rồi đấy.

Một bước.
Hai bước.
Chân phải đi trước.
Chân trái theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro