chương 4
Lee sanghyeok cầm bộ đồ cúng bằng giấy nhỏ nhắn chỉ mặc vừa người đứa nhỏ lên ba mà trầm ngâm mãi, anh không thông thạo mấy phần nghi lễ âm giới này lắm nhưng với bản chất thuần âm của mình, lee sanghyeok vẫn lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn.
“ anh ơi”
Hyeonjoon thấy lee sanghyeok cứ nhìn chằm chằm bộ đồ kia mãi mà chẳng trả lời mình, em kéo áo anh nhằm thu hút sự chú ý.
Hyeonjoon cho rằng lee sanghyeok đang buồn vì chỉ vài tiếng nữa phần lễ chiêu hồn kia sẽ được diễn ra, đến lúc ấy phần duyên số âm dương giữa người và ma sẽ được định đoạt.
Em nghĩ lee sanghyeok đang không vui.
“ hả ? à, em không phân loại được bùa nên cái này cứ để anh làm đi”
Lee sanghyeok ngồi xuống ghế, anh đem mấy bộ quần áo kia sắp xếp một cách cẩn thận. mặc dù trong lòng có điểm thắc mắc nhưng lee sanghyeok cũng không chủ động gây phiền toái, anh nghĩ thầy cúng kia sẽ không hãm hại mình, dù sao đó cũng là người bạn được bà nội anh tuyệt đối tin tưởng.
“ lát nữa liệu em có thể nhìn thấy người kia không ạ ?”
Hyeonjoon vẫn luôn canh cánh trong lòng về ngoại hình của con quỷ kia, em sẽ không thể chấp nhận một con ma bụng trương phềnh như chết đuối lâu ngày hay một con ma chân tay đứt lìa hai mắt thâm đen…tệ hơn là nó không có đầu như cái thứ đã đuổi theo em trong giấc mơ.
Ít nhất thì trông cái thứ kia cũng phải đầy đủ tứ chi bộ dạng dễ coi một chút, lee sanghyeok nhất định phải sánh bước cùng một người hoàn hảo và sáng sủa chứ.
“ anh không biết, thực ra nếu con quỷ kia âm khí nặng quá thì anh cũng chẳng thể nhìn được nó đâu”
Lee sanghyeok bật cười vì câu hỏi của hyeonjoon, có mấy ai như em ta đâu chứ, sao lại háo hức được nhìn thấy ma quỷ đến cái mức này, em không biết thứ tà đạo ấy có thể kinh khủng đến mức nào đâu.
“ em còn tưởng ma nào anh cũng có thể nhìn thấy”
Ngày trước lee sanghyeok cũng nghĩ như thế đấy nhưng sau khi lớn lên mới biết hóa ra không phải như vậy, mắt âm dương cũng có giới hạn của mắt âm dương.
Nói đi cũng phải nói lại, lee sanghyeok vẫn còn là một người đang sống sờ sờ, phần âm trong anh có thể thịnh hơn người bình thường một chút nhưng dương khí quanh thân thể vẫn còn đó.
Đối với một số con ma đã hóa diễm quỷ hoặc lệ quỷ, nói chung là những con quỷ cấp cao, nếu mấy thứ ấy có dụng ý che mắt…lee sanghyeok cũng chẳng có cánh nào nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng.
“ không đâu, nếu linh hồn nào anh cũng có thể thấy thì đã lớn chuyện rồi”
Thầy làm pháp sự là một người đàn bà lớn tuổi, thân hình cao lớn giống như một người đàn ông vậy.
Lee sanghyeok và hyeonjoon không có chuyện gì làm chỉ còn cách chán nản ngồi trên sofa vừa xem phim vừa giết thời gian thôi, bà nội và cái người làm pháp sự kia sẽ đến đây vào lúc mười một giờ đêm để bầy biện cho buổi lễ, đợi đúng đến mười hai giờ đêm thì tất cả sẽ được cử hành theo đúng nghi lễ.
Hyeonjoon nhìn người đàn bà cao to kia mà cảm thấy toàn thân áp lực, em chưa thấy người phụ nữ nào lại có thân hình đồ sộ như thế, không phải là cái kiểu béo phì hay thừa cân đâu, bà ta nhìn rất rắn chắc và có khí thế của một đại nam nhân.
Thứ lỗi cho hyeonjoon khi em đã liên tưởng đến những người làm đao phủ thời xưa.
“ sao lại có mỗi một người đến tham dự thế này ?”
Người thầy cúng kia nhìn quanh nhà và chỉ thấy mỗi mình hyeonjoon liền ra chiều thắc mắc, hai hàng chân mày cũng nhíu chặt lại với nhau, bà ta cảm thấy căn nhà này có gì đó rất không đúng nhưng cuối cùng lại chẳng phát hiện ra không đúng ở chỗ nào.
“ ừm…cháu không có nhiều bạn bè cho lắm”
Người thầy cúng kia tuy cảm thấy khó chịu nhưng cũng không lên tiếng truy hỏi nữa, thời gian chẳng còn nhiều bà ta cần phải bầy biện mọi thứ cho buổi lễ một cách nhanh chóng nhất.
Hyeonjoon giúp lee sanghyeok dịch chuyển một số đồ đạc trong nhà để lấy không gian bày bàn thờ, thầy cúng nói phải làm lễ ở trung tâm của căn nhà nên hiện tại lee sanghyeok và hyeonjoon đang phải nai lưng ra đẩy gọn mấy cái ghế sofa sang một góc đây này.
Bàn cúng đều là đồ chay, chỉ duy nhất chính giữa đặt một bát máu cực kỳ lớn, hyeonjoon không biết thứ trong bát là máu của con gì, có thể là gà cũng có thể là lợn…ai biết được chứ.
lee sanghyeok không cần thay y phục gì quá đặc biệt, anh chỉ cần ăn mặc chỉnh tề rồi trang điểm hai chấm đỏ lên má giống với cô dâu truyền thống.
Hyeonjoon nhìn anh đang đứng bên cạnh mình, hai chấm đỏ trên má cực kỳ nổi bật.
Hyeonjoon có rất nhiều thắc mắc nhưng không dám dò hỏi, em từng nghe chị gái nói hai chấm đỏ trên má cô dâu chính là để xua đuổi tà ma, đặc biệt là những hồn ma trinh nữ chưa chồng mang nhiều oán hận….đây chẳng phải là âm hôn hay sao? Vì cớ gì anh lại trang điểm hai chấm đỏ đó lên trên má.
Làm lễ thiên về phần âm, thầy cúng nói ánh sáng không cần thiết đều cần phải được loại bỏ. chính vì thế dù bên ngoài chẳng có trăng sao gì nhưng hyeonjoon vẫn chạy đi kéo hết rèm cửa lại, ánh điện trong nhà cũng dần bị thay thế bằng ánh nến vàng lay lắt.
Hyeonjoon thực sự là một tiểu chiến binh nhưng nhìn đến bầu không khí bắt đầu u ám này cũng không nhịn được mà rùng mình. lee sanghyeok đứng bên cạnh em hình như đã nhận ra điều đó, anh nhẹ dùng lòng bàn tay mát lạnh của mình khều lấy tay hyeonjoon ra điều an ủi.
“ đừng sợ”
“ em không sợ”
Trung tâm căn nhà đã được bày biện xong, đồ cúng rõ ràng là chay nhưng bát máu kia lại quá tương phản, cảm giác tà đạo này làm người ta phải nổi hết cả da gà.
Những hình nhân được làm bằng giấy đi hài đỏ và xanh được xếp thẳng hàng ở hai bên bàn thờ, cứ như đang đứng đây để canh gác vậy. lúc phân loại quần áo cho người giấy hyeonjoon cũng không cảm thấy có gì đặc biệt lắm nhưng hiện tại lại cảm thấy mấy thứ đó quá kì dị.
Ánh nến lay lắt lúc cao lúc thấp, lúc tỏ lúc không mà hắt lên những gương mặt đơ cứng của hình nhân, hyeonjoon càng nhìn lại càng tự có áo giác chúng nó đang mỉm cười, một nụ cười chết chóc và đơ cứng.
“ sắp bắt đầu rồi, mang thế thân của quỷ phu ra đây”
Thầy cúng trên tay phải cầm chiếc chuông đồng, tay còn lại cầm sẵn nén hương, chỉ đợi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm thì sẽ thắp hương lắc chuông gọi hồn.
lee sanghyeok đi vào trong phòng, vì đèn điện đã bị tắt hết nên phòng ngủ đặc biệt tối tăm, anh phải dựa theo trí nhớ để lần mò thân hình cao to kia trong bóng tối.
Phòng ngủ không quá rộng nhưng lần lần một hồi lee sanghyeok chạm được vào giường thế mà mò mãi chẳng thấy cái tủ đâu, anh chắc chắn bản thân đã để người giấy dựng đứng ở cái tủ ngay bên cạnh giường ngủ mà.
Xoạt
Lee sanghyeok quơ tay một hồi liền chạm chúng một vật thô ráp, sờ lên liền đoán đó là người giấy, anh cũng không nghĩ nhiều còn mỉm cười ôm ngang người nó đi ra ngoài.
Bởi vì trong phòng rất tối nên lee sanghyeok không nhận ra vị trí anh tìm được người giấy rất kì quái, theo đúng như những gì lee sanghyeok đã làm thì hình nhân kia sẽ phải đứng thẳng và dựa lưng vào tủ quần áo nhưng lúc anh chạm được vào tay nó thì người giấy lại xuất hiện ngay đằng sau lưng anh, phía sau lưng nó chẳng có vật gì chống đỡ cả…người giấy đứng thẳng bằng hai chân, cứ như thể nó đã tự mình di chuyển đến sau lưng để anh chạm tay vào vậy.
Lee sanghyeok ôm hình nhân ra khỏi phòng, ngay khi người thầy cúng kia nhìn thấy đã cau mày quát lớn.
“ sao lại làm hình nhân lớn thế này ?”
Đúng là trước khi làm hình nhân thế mạng, thầy cúng đã dặn anh chỉ nên làm người giấy với kích thước trung bình thôi, chỉ cần làm hắn cao hơn đoàn tháp tùng một chút là được.
Nhưng đêm hôm ấy, tự tay lee sanghyeok đã vô thức làm ra người giấy với tỷ lệ như con người bình thường thế này. Bây giờ bị bà thầy cúng kia chất vấn anh cũng còn cánh nào khác nữa đâu, nhìn sắc mặt thầy cúng không quá tốt, lee sanghyeok chỉ có thể đặt hình nhân xuống bên cạnh rồi cầu cứu bà nội.
“ hình nhân lớn như vậy có vấn đề gì nghiêm trọng sao?”
Bà nội anh tất nhiên sẽ lo lắng phần lễ xảy ra vấn đề, bà chỉ có một cháu trai nhỏ này thôi, lee sanghyeok sinh ra đã nhỏ nhắn yếu ớt rồi, anh mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn bà sẽ rất đau lòng.
“ hừ, người giấy lớn như thế này, lại còn được khai nhãn trước khi lập đàn, cậu ta là chê mình sống quá lâu mà muốn rước vong linh vất vưởng vào nhà hay sao?”
Hyeonjoon nghe thế cũng thấy hơi lạnh lạnh sống lưng, ngay từ ban đầu em đã thắc mắc khi thấy đôi mắt được vẽ quá chân thật của hình nhân rồi mà, đa số hình nhân cỡ nhỏ đều sẽ được dán mắt, còn nếu vẽ mắt thì sẽ dùng vải đỏ che lại.
Đằng này ngay từ ngày đầu tiên hyeonjoon đã nhìn thấy lee sanghyeok ôm người giấy đi tới đi lui chẳng che đậy gì cả.
“ vậy…vậy bây giờ phải làm sao?”
Bà nội anh lo lắng đi đến trước mặt thầy cùng dò hỏi, đã làm đến bước này rồi nếu còn xảy ra vấn đề thì biết phải làm sao ?
“ hết cách rồi, đành phải làm liều một lần thôi”
Đúng là hết cách thật rồi vì kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ tròn, thời khắc âm thịnh dương suy đã đến, nếu còn chần chừ để qua giờ lành thì thực sự không tốt chút nào đâu.
Lee sanghyeok vẫn luôn im lặng đứng một bên không nói gì, lời thầy cúng nói quả là không sai, làm hình nhân lớn như thế này đã đủ làm vật dẫn dụ ma quỷ đến chú ngụ rồi…đừng nói đến việc khai nhãn không qua cúng tế này.
Anh nghe người ta nói xong mới cảm thấy khoảng thời gian gần đây bản thân thực kỳ lạ, những lỗi đơn giản như thế này cũng có thể liên tục mắc phải.
nếu như bên trong người giấy ngự vào không phải là chồng sắp cưới mà là một con quỷ đói nào đó thì anh biết phải làm sao? Lee sanghyeok sẽ bị ăn thịt đến chẳng còn mảnh xương có phải không?
Không cần thầy cúng nhắc nhở, lee sanghyeok đem hình nhân đặt vào vị trí cọc tre đã được dựng sẵn, bản thân anh ôm một cái bài vị được làm bằng gỗ thông khô không khắc tên họ người mất rồi đứng bên cạnh người giấy.
Tiếng chuông đồng leng keng vang lên trong đêm, nén hương trong tay thầy cũng cũng bắt đầu tỏa ta một mùi hương dễ chịu.
Mặc dù ánh nến chẳng hề rõ ràng là bao nhưng hyeonjoon vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy làn khói trắng tỏa ra từ thẻ hương, hai mắt em co giật nhẹ nhẹ mà lùi lại, hyeonjoon nhìn thấy khói trắng không theo quy luật mà bay lên cao, khói tỏa ra đều bay là là dưới mặt đất.
Khói tỏa ra bay lên cao là cúng thần, khói là dưới mặt đất là để cúng quỷ…hyeonjoon thậm chí còn có thể tự mình tưởng tượng ra cảnh hàng chục con quỷ thân hình gớm ghiếc đang chúi đầu xuống mặt đất tham lam hít thở, bọn nó tranh thủ ăn ké chút hương hỏa nhằm đánh tan cơn đói của chính mình.
Suy nghĩ táo tợn trong đầu làm hyeonjoon sợ hãi, em cứ lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường thì mới thôi, ánh mắt hoang mang nhìn làn khói trắng bắt đầu lởn vởn đến dưới chân mình.
Lee sanghyeok ôm bài vị hướng bàn thờ bái lạy mỗi khi thầy cúng đọc xong một câu chú nào đó, tiếng chuông đồng triệu hồi vong linh cứ không ngừng vang lên bên tai làm một người sớm đã quá quen với ma quỷ như sanghyeok cũng phải đổ cả mồ hôi.
Người giấy đứng thẳng bên cạnh, dựng đứng nó lên khiến lee sanghyeok cảm thấy bản thân đặc biệt nhỏ bé, anh ngước mắt nhìn lên gương mặt của người giấy bên cạnh và tự đánh giá.. đêm nay hình nhân giống như đã có cái gì đó thay đổi.
Người có đường để đi thì quỷ cũng giống như vậy, đường đi của ma quỷ không giống với con người, lối mà chúng đi qua sẽ được gọi là âm lộ.
Người và ma không thể đi chung một đường, nếu có người sống bước chân lên âm lộ hẳn là kẻ đó đã chết hoặc rất có thể là sắp chết.
Thầy cúng mang ra một tấm vải màu trắng, đem bát máu lớn ở trên bàn lại gần lee sanghyeok.
“ nhỏ máu lên đây đi”
Lee sanghyeok biết âm hôn sẽ có phần này nên đã sớm chuẩn bị một con dao nhỏ từ trước, anh nhẹ nhàng rạch ngón áp út của mình rồi nhỏ máu vào trong cái bát đen ngòm kia.
Thầy cúng thấy máu nhỏ vào trong bát đã đủ bèn đem tấm vải trắng kia ra rồi vẽ loằng ngoằng một đống kí tự gì đó, hyeonjoon không nhìn rõ nhưng em đoán đó là bùa chú, còn là bùa chú gì thì em không biết.
Hyeonjoon không biết nhưng lee sanghyeok đứng bên cạnh nhìn vào một cái liền hiểu vấn đề, người làm pháp sự đang muốn vẽ âm lộ, mở đường thỉnh người âm đi theo lối mà bùa chú mở ra.
Trong miệng thầy cúng vẫn luôn lầm bầm cái gì đó, hyeonjoon dựa lưng vào tường thở dài, ngoài hiện tượng khói hương không bay lên cao được thì hyeonjoon không thấy thêm bất cứ biến động nào khác nữa.
có lẽ thực sự như lời anh sanghyeok đã nói, biết đâu người chồng kia của anh là một con quỷ cao thâm và có đạo hạnh, nó không lao đến rồi ngấu nghiến linh hồn anh đâu nhỉ.
Ngay khi hyeonjoon nghĩ tất cả sẽ dừng lại ở đây thôi thì em lại vô tình liếc mắt vào phía nhà trong, chân tay trên người em lúc đó đã đông cứng hết cả lại, hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gian phòng kia…mà cái thứ không rõ ràng trong đó hình như cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này.
Bên tai hyeonjoon là tiếng leng keng của chuông đồng, mặc dù ở đây vẫn còn những những người khác nhưng em lại chẳng cảm thấy an toàn một chút nào, cái gì đen xì xì đang quỳ bò dưới đất thế kia.
Hyeonjoon không nhìn rõ nhưng ánh nến lóe lên bất chợt đã khiến em nhận ra khối thân thể cao lớn kia là đang trườn bò dưới mặt đất, chân tay nó co lại một chỗ, toàn thân bị bóng tối bao phủ mà thông qua khe cửa nhìn em.
Cạch cạch…
Rồi đột nhiên tiếng trống cùng tiếng kèn vang vọng khắp nhà, hyeonjoon giật mình rời mắt khỏi khe cửa kia, người em vã hết cả mồ hôi mà dịch chuyển lại gần bà nội lee sanghyeok…ít nhất em vẫn muốn tìm một điểm tựa xem như còn là người sống.
Lee sanghyeok thấy thầy cúng đem hình nhân bên cạnh mình từ trên cọc tre gỡ xuống, bà ta để người giấy nằm thẳng trên tấm vải đỏ rồi đem cái bát máu kia rưới lên khắp người hắn, một mùi tanh nồng sộc thẳng lên đại nào làm hyeonjoon đứng cách đó không xa cũng phải nhăn mặt.
Lee sanghyeok nhìn hành động này mà giật cả mình, lúc này có muốn ngăn cản hành vi của thầy cúng thì cũng không kịp nữa rồi, bà ta là người am hiểu về âm giới chắc chắn biết rằng mùi tanh và máu gà đen sẽ dẫn dụ ác linh, sao bà ta lại dám đem thứ đó rưới lên từ đầu đến chân hình nộm như thế?
“ khoan đã…”
Lee sanghyeok tiến lên như cố vớt vát một cái gì đó, thầy cúng này không ổn, bà ta có cái gì đó không ổn ngay từ khi bước chân vào cửa rồi…đáng tiếc khi ấy anh vì quá tin tưởng người mà bà nội tìm đến nên không truy hỏi nguyên nhân.
Hyeonjoon thấy lee sanghyeok tiến lên bất chợt cũng giật mình, bà thầy cúng đang cúi người rưới máu bị lời nói lee sanghyeok làm cho dừng hành động, cách mà bà ta đứng im một chỗ cũng quá kì quái rồi, thầy cúng không nên có bộ dạng đơ cứng như thế mới phải.
“ chuyện…chuyện gì ?”
Hyeonjoon sợ hãi túm vào tay bà nội ở bên cạnh, thế mà lại chỉ có thể sờ thấy một đống bèo nhèo không ngừng sột xoạt kêu, em thậm chí còn chẳng dám buông tay, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết…cảm giác này rất quen thuộc, cái chất liệu này…
“ aaa ….anh sanghyeok ơi”
Hyeonjoon sợ đến kêu thất thanh, người bà ban đầu còn đứng bên cạch em chẳng biết từ lúc nào đã biến thành người giấy, hai chân người giấy đơ cứng dựng đứng lên, cái dáng đứng này chẳng khác nào cái hình nhân cao gần mét chín kia cả.
Hyeonjoon vội đẩy ngã người giấy bên cạnh, giống như không có gì điều khiển nữa, hình nhân nghiêng ngả rồi ngã hẳn sang một bên.
“ hyeonjoon qua đây với anh”
Lee sanghyeok kéo hyeonjoon giấu em ra sau lưng mình, hai người lùi lại ra phía cửa, lee sanghyeok rõ ràng không ngờ đến tình huống quỷ dị thế này.
Từ nhỏ đến giờ anh đều nhìn qua không ít ma quỷ nhưng rất ít khi bị chúng nó quấy phá, đây có lẽ là lần đầu tiên anh gặp một con quỷ lợi hại đến mức che mắt tất cả mọi người…thậm chí nó còn có thể sử dụng hình nhân như tay sai của mình.
“ khục..khục haha”
Tiếng cười không giống của người bình thường phát ra từ miệng thầy cúng, hyeonjoon cảm thấy cái chân của mình sắp không nghe lời nữa rồi. em luôn hứng thú nghe lee sanghyeok kể chuyện ma nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cả, niềm tin của em đối với phương diện này cũng khá là mong manh…không ngờ con mẹ nó hôm nay thực sự gặp quỷ rồi.
“ anh anh, bây giờ mình phải làm sao?”
Hyeonjoon hỏi sanghyeok thì sanghyeok biết hỏi ai, thực sự anh không giỏi đến cái mức đàn áp ma quỷ đâu, mấy con ma cấp thấp anh còn có thể dùng mẹo dân gian để đối phó được…nhưng đối với lệ quỷ hay diễm quỷ thì hoàn toàn là một chuyện khác, còn chưa kể không biết cái thứ mà thầy cúng gọi ra là dạng hồn ma như thế nào.
“ em chạy trước đi”
Lee sanghyeok dám chắc hôm nay mình không thể thoát thân, anh không biết con quỷ kia có đánh chủ ý lên hyeonjoon hay không nhưng nếu còn giữ em ấy ở đây chắc chắn hyeonjoon sẽ chết.
Nếu bị quỷ cắn nuốt linh hồn thì chắc chắn không còn cơ hội đầu thai đâu.
“ còn anh thì sao?”
Hyeonjoon biết không chỉ có con quỷ bị bà thầy kia gọi ra mà trong nhà vẫn luôn có một con quỷ khác, nó ở ngay cái phòng ngủ mà lee sanghyeok vẫn luôn cấm không cho em bước vào, bình thường khóa phòng ấy đều sẽ luôn đóng chặt…chẳng biết hôm nay vì sao lại hé ra một góc nhỏ rồi còn để hyeonjoon nhìn thấy thứ không sạch sẽ kia nữa.
“ anh không đi được”
Lee sanghyeok không biết âm hôn đã hoàn thành hay chưa, anh đen đủi như vậy mà chạy ra ngoài thế nào cũng bị mấy con ma khác ngoài kia nhắm đến, tốt hơn hết vẫn nên ở yên một chỗ rồi đặt cược mạng sống một lần đi thôi.
“ khục..khục..k..hông…ai được đi hết”
Thầy cúng vốn đang quay lưng về hướng này bất ngờ quay đầu lại, hyeonjoon nhìn thấy miệng bà ta há to, bên trong lúc nhúc toàn là ruồi và bọ, hai hốc mắt đen xì đã bị thứ gì đó móc ra.
Bà ta ngoác cái miệng kinh tởm kia ra và nói.
“ quỷ phu đến..khục”
Nói rồi tóc tai bà ta rũ rượi bay tán loạn trong gió, xương cổ như bị bàn tay vô hình của ai đó bẻ cạch một cái, thân hình đổ ập về đằng sau…quá sức phản khoa học, hình ảnh thân thể cao lớn của bà ta phân hủy nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cái xác thối rữa đó cứ như của người đã chết được vài tuần rồi vậy.
“ ọe”
Hyeonjoon vội dùng tay bịt miệng, em cảm thấy phần cơm tối mà lee sanghyeok nấu cho mình sắp bị hình ảnh trước mắt làm cho nôn ói ra ngoài hết rồi.
Lee sanghyeok quan sát bàn thờ, anh hiểu lời của người thầy cúng kia muốn nói, quỷ phu chính là chồng quỷ…là cái kẻ đã giết chết thầy cúng và giả dạng bà nội để che mắt hyeonjoon và anh.
Thầy cúng có lẽ đã chết cách đây cả tháng rồi nhưng bị ác linh chiếm giữ thân thế, có lẽ vì thế mà bà ấy mới có thể đi lại như người bình thường và chỉ lee sanghyeok anh cách bày biện lễ cúng, nói chung ngay từ đầu con quỷ kia đã nắm chuôi tất cả sự việc rồi.
Lee sanghyeok nắm tay hyeonjoon, em cũng học theo anh nhìn chằm chằm vào bàn thờ…đồ chay trên bàn nhanh chóng héo úa, bên trong tuôn ra toàn là giòi lúc nhúc.
Người giấy được tưới máu chẳng biết từ lúc nào đã hút hết thứ chất lỏng đỏ lòm kia vào trong, thân thể cao dài của nó hơi hơi lay động. chính tay hyeonjoon khi nãy đã đi kéo hết rèm cửa vào rồi, em đảm bảo không có chút gió nào lọt được vào bên trong để thôi bay người giấy như thế cả.
Xoạt, cạch cạch….
Hương khói trên bàn cúng bay là là trên mặt đất rồi tụ hết quanh thân thể người giấy, mấy hình nhân nhỏ hơn được gọi là ma tháp tùng quanh bàn thờ bỗng nhiên ào ào đổ xuống, trong không gian vắng lặng không một tiếng thở bỗng vang lên một tiếng nói vang vọng.
Để mà hình dung thì âm thanh ấy chẳng khác nào tiếng đài bị dè cả, âm thanh mờ ảo cực kì quỷ dị làm ai nghe thấy cũng rợn sống lưng.
“ một chân lên âm lộ”
“ một vía lên âm lộ”
“ một chân lên âm lộ”
“ một vía lên âm lộ”
Âm thanh này cứ lập đi lập lại liên tục, hyeonjoon nghe đến lần thứ năm liền cảm thấy đầu óc choáng váng, em ôm đầu ngồi thụp xuống dưới sàn nhà, hai mắt cũng sắp mờ cả đi.
Lee sanghyeok biết cái này, anh hoảng hồn vội ngồi xuống ôm đầu hyeonjoon vào trong ngực, hai tay che chắn tai hyeonjoon, muốn hạn chế đến mức tuyệt đối âm lượng mà hyeonjoon có thể nghe thấy.
“ một chân lên âm lộ”
“ một vía lên âm lộ”
Chính lee sanghyeok cũng bắt đầu chóng mặt, anh biết đây là âm thanh dọn đường của quỷ canh lộ, mỗi lần quỷ canh lộ gõ một tiếng kẻng và đọc hết một câu thì vía của người còn sống sẽ theo chân quỷ bước lên âm lộ…cho đến khi nào bắt đủ chín vía thì quỷ canh lộ sẽ dừng lại.
“ anh ơi, em đau đầu”
Hyeonjoon bị dọa đến phát khóc, giờ thì em biết thế nào là sợ rồi, cái âm thanh kia cứ như vang vọng trời đất mãi chẳng chịu dừng lại, em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hai tai cứ như sắp chảy máu đến nới.
“ hyeonjoon đừng tập chung vào âm thanh đấy, nghe anh nói không?”
Lee sanghyeok cố vỗ vào đầu hyeonjoon mấy cái để em thanh tỉnh trở lại nhưng làm cách nào cũng không thể làm em ngừng than đau, quỷ canh lộ gõ kẻng đến hồi thứ sáu rồi, lee sanghyeok mơ hồ nhìn về phía bàn thờ.
Người giấy tháp tùng chẳng biết tại sao có thể đứng thẳng hai chân, chúng nó tổng cộng có mười hai con, một bên đi hài đỏ, một bên đi hài xanh…chúng nó chân chân nhìn về hướng anh và hyeonjoon như đang đợi hai người bị bắt hết chín vía và đi theo bọn họ vậy.
“ một chân lên âm lộ”
“ một vía lên âm lộ”
Lee sanghyeok không nhìn rõ gì nữa, hyeonjoon trong tay anh sớm đã ngất đi rồi. trước lúc mất đi hoàn toàn ý thức, lee sanghyeok mơ hồ nhìn thấy một thân hình vặn vẹo bò ra từ trong thân thể hình nhân cao mét chín, nó đen xì và chẳng có hình dạng cụ thể nào cả.
Ngoài ra…lee sanghyeok chấn kinh khi phát hiện cửa phòng của người em trai chết cách đây mười mấy năm thế mà cũng hé mở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro