Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35

Mặc dù hyeonjoon rất bất mãn với việc phải ăn ngủ chung một phòng với lee minhyeong và Jeong jihoon nhưng cũng đành chịu thôi, em cũng đâu thể ép buộc hoàn cảnh xung quanh xoay chuyển theo ý mình được.

Hyeonjoon là kiểu người luôn tích cực trong mọi hoàn cảnh, đời không chiều mình thì mình chiều theo ý đời vậy. Em ta mang bài vị của lee minhyeong đặt ngay ngắn trên bàn, cúi đầu khấn vái một cách nghiêm túc sau đó mới vui vẻ đi khám phá xung quanh.

" Em thử mở cửa sổ ra đi "

Lee sanghyeok trước khi thuê phòng đã quan sát rất kĩ địa hình rồi. Anh hỏi thăm người qua đường một chút liền biết được ở nơi đây có một nhà nghỉ vô cùng nổi tiếng. Nơi ấy gọi là xích khách, xích chân khách mỗi lần ghé qua. Người đó nói nhà nghỉ ấy vô cùng có tiếng ở đây, số lượng phòng tuy nhiều nhưng lại rất khó thuê, bởi vì mọi người đều muốn ngắn nhìn khung cảnh kinh kịch trấn thế nên nhà nghỉ đó thường xuyên rơi vào tình trạng khan hiếm phòng.

Sanghyeok không cần một nơi có quang cảnh quá đẹp nhưng anh lại rất cần một nơi có địa hình đủ cao để quan sát tất cả. Mục đích của bọn họ khi đến đây không phải là thưởng ngoại, bọn họ đang trên đường đi tìm một cái xác chết không nguyên vẹn bị trấn ở khắp nơi, sanghyeok chú ý an toàn hơn là tìm kiếm niềm vui.

Anh bỏ ra gấp đôi số tiền chỉ để tranh giành được căn phòng này... Rất đơn giản thôi, vì nó cao, gian phòng giống như một cái kính viễn vọng đủ tầm để quan sát tất cả.

" Oa~ anh chọn phòng đỉnh ghê "

Hyeonjoon đẩy khung cửa được chạm trổ một cách tinh tế ra, khung cảnh hùng vĩ đập vào trước mắt làm em há hốc miệng cảm thán.

Căn phòng có hai ô cửa sổ hướng thẳng về phía trung tâm kinh kịch trấn. địa hình giống như chiếc nón ngược khổng lồ khiến hyeonjoon có cảm giác bản thân đã thâu tóm được toàn bộ khung cảnh của nơi này vào trong tầm mắt.

Những mái ngói bằng đá nằm san sát nhau. Con đường thay vì được làm bằng bê tông và nhựa đường thông thường thì lại được người dân tinh tế ghép lên từ nhiều viên đá tảng với hình thù khác lạ. Những cây cầu được làm bằng gỗ nguyên chất vắt ngang qua dòng sông nhỏ uốn lượn quanh co. Thậm chí nơi này còn có cả cối xay nước nhuốm màu thời gian nữa.

Hyeonjoon có cảm giác bản thân thực sự đã xuyên không rồi.

" Buổi tối còn đẹp hơn, em nhìn hướng kia đi. ở đó có một cây lê, hoa nở trắng xoá luôn kìa "

Đúng rồi, đẹp thật đấy.

Lee sanghyeok và hyeonjoon đứng bên của sổ mải mê nhìn ngắm khung cảnh mới lạ. Hai người đâu biết ở phía sau lưng mình, Jeong jihoon đang vặn vẹo cánh tay liên tục, hắn gầm gừ nhăn nhó như thể cánh tay ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rụng xuống.

Lee Minhyeong nhìn quen cảnh này rồi. Jeong jihoon khổ sở như thế mấy chục năm, hắn cũng sớm nhìn nhẵn luôn rồi. Minhyeong im lặng lom lom trông mái tóc tung bay của hyeonjoon.

Cho dù hắn nỗ lực vùng vẫy như thế nào thì bản thân minhyeong vẫn bị nhấn chìm trong đau đớn, thống hận.
Hắn căm ghét dáng vẻ thuần khiết của hyeonjoon đến mức bị ám ảnh, hắn chết oan chết ức, hắn bị người ta trấn áp mấy năm trời, hắn phải rời xa anh trai và những người hắn yêu quý. Hắn thành quỷ còn hyeonjoon thì vui vẻ bình an mà trưởng thành.

Ai đó hãy nói cho minhyeong biết vì sao người bị hại lại dần trở thành kẻ xấu trong mắt tất cả mọi người có được không.

" Đa..u"

Jeong jihoon nhịn không nổi nữa, hắn cắn nát môi dưới nhưng nơi ấy lại chẳng thể chảy ra máu đỏ. Jihoon không có máu, thứ duy nhất mà hắn có thể tiết ra chính là chất lỏng có tính ăn mòn và dịch nhầy từ miệng vết thương hư thối. Làn da nhợt nhạt ngày càng trắng toát, Jeong jihoon rên rỉ khe khẽ nhưng âm thanh thoát ra lại rất kinh dị, âm thanh ấy khiến người nghe phải nổi hết cả da gà.

Lee sanghyeok phản ứng lại đầu tiên. Đầu anh đã tự động khắc sâu tiếng than thở đặc trưng của Jeong jihoon. chỉ cần khẽ một cái thôi, sanghyeok đã giật mình quay lại rồi.

" Em làm sao thế ? "

Phản ứng lớn của Sanghyeok khiến hyeonjoon cũng ngơ ngác nhìn theo. Đối lập với khung cảnh tươi đẹp ngoài kia, trong phòng lúc này lại đang xảy ra một chuyện vô cùng kinh khủng.

Jeong jihoon gục xuống dưới đất ôm cách tay trái đang căng lên của mình. cánh tay ấy của hắn phồng thật to, nó lớn lên một cách bất thường như thể bên trong đang chứa rất nhiều không khí vậy. Hyeonjoon nhìn cảnh này liền nhớ đến nữ quỷ ở trên chiếc xe buýt ma lần trước, ả ta cũng căng lên như thế này cho đến khi da thịt đạt cực đại mà nổ tung.

" Anh... Đừng... Đừng qua đó, nhỡ tay hắn phát nổ thì sao "

Jeong jihoon nổi hết cả gân xanh ở trên cổ, hai hốc mắt lại bắt đầu chảy dài thứ chất lỏng ăn mòn mọi vật xung quanh. Lee sanghyeok luống cuống không biết bản thân nên làm cái gì. Anh chưa từng thấy Jihoon quằn quại như thế này trước đây.

Hắn lúc nào cũng ranh ma đánh người, sanghyeok thực sự không hiểu vì sao một con quỷ cấp cao lại đột nhiên đau đớn thành ra thế kia.

" Đau..."

Bàn tay nắm chặt vào áo anh trai của hyeonjoon cứ run lên mãi. Em nhìn thấy lee minhyeong lườm mình, cũng nhìn thấy ánh mắt oán trách thỉnh thoảng lại phóng đến từ chỗ Jeong jihoon. Hắn nhét cánh tay đang căng lên vào trong miệng, gầm gừ kêu gào như thú hoang rồi bất ngờ dựt đứt một bên tay ấy của mình.

" Á aaaa mẹ ơi "

Cả lee sanghyeok và hyeonjoon đều phát hoảng lên vì hành động ấy của hắn. Cánh tay bị vứt lăn lóc trên đất, máu thịt đen xì vương vãi ra nền nhà, một mùi tanh hôi nháy mắt bao kín cả căn phòng. Hyeonjoon không chịu được phải bịt mũi nín thở, em thấy Jeong jihoon gục xuống, hắn cúi đầu hậm hực ôm lấy bả vai trống không của mình.

" Anh... "

Hyeonjoon muốn kéo lee sanghyeok lại nhưng anh trai cứ cố chấp tiến lên kiểm tra tình hình của con quỷ kia. Lee sanghyeok căn bản là không cảm thấy nguy hiểm, anh không bao giờ nhận được ánh mắt cảnh cáo nên cho rằng tiến đến bên cạnh Jeong jihoon lúc này cũng không sao. Thế nhưng mà hyeonjoon thì có, lee minhyeong và cả jihoon nữa... Khi nãy rõ ràng chúng nó đều hướng thù địch về phía hyeonjoon.

" Không sao, em đừng qua đó là được "

Lee sanghyeok cúi thấp người xuống, anh đưa tay ra nhưng rồi lại nhanh chóng rụt lại, sự đau đớn được biểu thị thông qua cơ thể quá rõ ràng... Sanghyeok bất giác ngơ ngẩn nghĩ rằng bản thân chạm mạnh quá sẽ khiến hắn đau.

" Em là..m sao vậy ? "

Jeong jihoon không nói gì, người hắn lạnh ngắt như một cái xác chết lâu ngày. Lee sanghyeok chạm vào người jihoon nhẹ một cái thôi cũng khiến hắn nhe răng gầm gừ. Jeong jihoon không nói chuyện, đôi mắt đen xì nhắm chặt im lặng cúi đầu.

Trải nghiệm vừa rồi khiến con quỷ ấy nhớ lại cảm giác bị phanh thây. Từng nhát, từng nhát, từng nhát một... cắt rời khớp xương tay của hắn.

Con quỷ ấy không phải lúc nào cũng nhớ được bản thân đã bị giết chết như thế nào. hắn đã bị giết chết quá lâu, hồn vía phất phơ đôi khi ngơ ngẩn không nhớ được quá khứ. Hắn duy trì uất hận đến ngày hôm nay chủ yếu là bởi bản thân oan ức quá. Jihoon sẽ chỉ nhớ được thân xác mình đã bị xẻ ra như thế nào mỗi lần hắn tiếp cận gần mảnh thi thể bị thất lạc kia.

Oán niệm không khống chế được, Jeong jihoon sợ làm hỏng kế hoạch nên nhẫn nhịn cắn rời cánh tay căng phồng đau nhức đó của mình.

Mặc dù hyeonjoon chưa bị tác động, cũng chưa bị trực tiếp điểm tên... Thế nhưng em ta vẫn cảm thấy nôn nao khó chịu trong người. Hyeonjoon cảm thấy lồng ngực của mình rất nặng, có cái gì đó từ phía bên trong mách bảo rằng em nên cẩn thận.

Hyeonjoon nhìn thấy Jeong jihoon bị đau, hắn quằn quại dưới hình dạng nguyên bản của con người lại càng khiến hyeonjoon hoảng hốt hơn. Ánh mắt khi nãy của hắn giống như là ánh mắt khẩn thiết cầu xin, lại giống như ánh mắt uất huận không thể nói.

Hyeonjoon không biết nghiệp là gì, cũng không biết nghiệp từ đâu mà đến. Nhưng cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng lên trong lòng khiến em rấm rức chân tay đến không chịu nổi. Em ta vịn tay lên khung cửa sổ, hô hấp trở nên gấp gáp. Hyeonjoon liêu xiêu tìm cách thoát thân ra khỏi không gian bí bách này, em sợ ở đây một hồi nữa, em sẽ chết ngạt mất.

Lee sanghyeok không nhận được câu trả lời của jihoon nên anh ngước mắt lên nhìn lee minhyeong. Anh thấy hắn bình tĩnh ngồi một bên, minhyeong nhắm mắt yên lặng như thể chuyện này vốn dĩ chẳng có gì đáng quan ngại. Lee sanghyeok không tiếp tục chạm vào jihoon nữa, anh để hắn ở yên một chỗ, để hắn tự mình lấy lại bình tĩnh.

Sanghyeok vừa rồi xém chút thì quên mất đây vốn dĩ là một con quy rồi. Ngoại hình hắn giống con người, đau đớn cũng chân thật giống với một con người... Thế nhưng jihoon là quỷ. Cho dù hắn có lìa đầu khỏi cổ thì vẫn có thể lang thang đi lại bình thường, hắn không dễ dàng bị hạ gục đến thế.

Thay vì ngồi đây cố gắng tìm hiểu trạng thái bất ổn này của Jeong jihoon, sanghyeok nghĩ mình nên quan tâm đến hyeonjoon nhiều hơn. Thằng bé có một vài biểu hiện kì lạ, Hyeonjoon dường như trở nên  lo lắng
Thái quá, em kích động hơn sanghyeok nghĩ rất nhiều.

Hyeonjoon chạy ra khỏi căn phòng. do lạ lẫm địa hình nên Hyeonjoon chẳng biết bản thân nên lánh nạn ở đâu. Hyeonjoon tìm đến thang máy, em chưa kịp ấn nút đi xuống thì đã thấy lee sanghyeok đuổi đến rồi.

" Đợi anh với "

Hyeonjoon hít vào một hơi thật sâu, tay nhỏ đang đè trước ngực cũng từ từ được hạ xuống. Em không muốn anh trai lo lắng, hyeonjoon biết nghiệp này mình phải có trách nhiệm gánh vác, dù cho có đau đớn hơn nữa thì em vẫn phải hi sinh.

Hyeonjoon không biết mấy đời trước nhà mình đã làm nên tội tình gì... thế nhưng quy tắc có nợ phải trả, có oán tất báo thì em hiểu.

Anh sanghyeok cũng không dễ dàng gì với Jeong jihoon, hyeonjoon không muốn làm mọi chuyện đang tốt đẹp lại trở nên căng thẳng rối tung. Em đưa tay ngăn cửa thang máy, đợi lee sanghyeok hớt hải chạy vào thì mới bỏ tay ra.

" Em đi đâu thế ? "

Trán hyeonjoon dịn ra một chút mồ hôi, thế nhưng cũng chỉ là một chút thôi, em ta lau nhẹ một cái mọi dấu vết liền trở nên mờ nhạt. Hyeonjoon dựa lưng vào thang máy, em bảo em sợ nhìn thấy Jeong jihoon bị thương nên mới bỏ đi.

" Hắn không sao đâu, sau này sợ quá cứ nói với anh một tiếng "

" Anh sẽ cùng em đi ra ngoài, đừng im lặng rời đi như thế "

Mồ hôi xuất hiện trên trán hyeonjoon là bởi vì em bị khó thở, còn mồ hôi xuất hiện trên trán lee sanghyeok lại bởi vì anh chạy theo em trai quá mệt. Hyeonjoon đi dọc theo hành lang, xuống hết ba tầng lầu thì mới chịu bấm thanh máy. Sanghyeok từ nhỏ đã ốm yếu hơn người bình thường, chạy theo em trai muốn đứt hơi.

" Em biết rồi "

Hyeonjoon gãi gãi đầu đồng ý. Em ta đứng từ phía sau nhìn hai má đỏ hồng của anh trai thông qua sự phản chiếu của cửa thang máy. Lee sanghyeok gầy quá, anh nhỏ nhắn đến mức em ta có cảm giác bản thân mình chỉ cần đẩy nhẹ một cái anh liền ngã.

Hyeonjoon nghĩ đến cơ duyên gặp được lee sanghyeok, rồi lại nghĩ đến lý do vì sao hai người thân thiết. Em và anh sanghyeok chẳng có chút quan hệ máu mủ nào cả, cũng chẳng phải là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Sanghyeok vất vả hơn em nhiều, anh âm dương không thuận nên đã từng chết hụt mấy lần, sức khoẻ lại càng không ổn chút nào, chạy một lát liền thở hồng hộc lên.

Lee sanghyeok chịu nhiều mất mát từ bé, mà tại sao anh vẫn dịu dàng thế nhỉ ? anh không oán trách ông trời vì đã sinh ra mình với một thể chất khác người hay sao ?

" Dù gì cũng xuống đây rồi, anh dẫn em đi chơi một lát nhé ? "

Sanghyeok thấy hyeonjoon yên lặng mãi, cho rằng em ta vẫn còn bị hình ảnh khi nãy của Jeong jihoon doạ sợ, bèn tươi cười quay lại nói rằng sẽ dẫn hyeonjoon đi chơi.

" Đi đâu ạ ? "

" Mua đồ, ở đây có nhiều đồ lưu niệm lắm đấy "

" Em không có tiền "

" Anh có "

Lee sanghyeok kéo tay hyeonjoon ra khỏi thang máy, hai người nắm tay đi thăm thú đường phố một phen.

Sự nhiệt tình lôi kéo của anh trai cuối cùng đã vực dậy tinh thần như bát cháo thiu của hyeonjoon. Em ta thầm cảm thấy biết ơn vì dù rằng bản thân hyeonjoon không phải là em trai ruột của anh Sanghyeok, nhưng anh vẫn vì em mà cãi nhau với minhyeong.

Hyeonjoon không chắc chắn lắm nhưng em ta biết con quỷ kia chính là vết thương khó lành nhất của lee sanghyeok. Anh thiên vị em chính là tự bóp nát nửa quả tim còn lại của mình rồi. Ôi, em đang chán đời vì điều gì chứ... Cho dù trời có sập xuống thì anh sanghyeok vẫn bảo vệ em cơ mà.

" Ở đây trồng nhiều hoa thật đấy "

Tuy không có loại hoa hồng mà mình thích nhưng lee sanghyeok vẫn cảm thấy rất vui vẻ, cây cối xanh tốt sẽ giúp tâm trạng bết bát của con người hồi phục nhanh chóng.

" Anh..."

" Hử "

" Mấy cô gái kia cứ nhìn anh mãi "

Hyeonjoon chính là kiểu thiếu niên ánh dương còn lee sanghyeok lại là kiểu thoát tục nhẹ nhàng. Hình mẫu thanh niên cà lơ phất phơ như em ta không thiếu nhưng kiểu như của lee sanghyeok lại đặc biệt hiếm. Em ta cảm thấy có người đang bàn tán về phía này, khi quay lại liền nhìn thấy một nhóm thiếu nữ ăn mặc mát mẻ, tay hình như còn đang cầm điện thoại lén chụp ảnh.

" Kệ họ đi, chúng ta đến bên kia xem thử "

Mấy cô nàng thấy hai anh chàng đẹp trai đã rời đi thì liền dấm dúi cười ồ lên với nhau. Bọn họ thực ra không phải là kiểu người thích chụp lén người khác đâu. Chẳng qua hai chàng trai vừa rồi quá nổi bật, từ dáng vóc cho đến gương mặt, chỗ nào cũng thấy dương quang đầy mình.

Vừa rồi lee sanghyeok đứng dưới gốc cây lê, cành hoa đung đưa trong gió làm cho những đoá hoa rơi rụng lả tả. Sanghyeok lại còn liên tục mỉm cười nói chuyện với hyeonjoon, trông anh lúc ấy rất thanh thoát, có cảm giác thần tiên một cách kì lạ. Con trai rất ít người có được phong thái nho nhã như vậy, mấy cô nàng bị thu hút cũng là phải thôi.

" Hay ghê, em chưa bao giờ đi qua cầu gỗ kiểu này cả "

Cây cầu được dựng theo hình bán nguyệt, hyeonjoon đứng trên cầu nhìn xuống dòng nước trong xanh mà không ngừng cảm thán.

" Ừm, dạng cầu này hay xuất hiện trong mấy bộ phim cung đấu của Trung Quốc "

" Cho em cái này "

Lee sanghyeok vừa rồi đã tranh thủ lúc hyeonjoon mải mê với đàn cá cảnh liền chạy đi lựa đồ. Anh đến mấy gian hàng thủ công để lựa mấy món đồ xinh xinh tặng cho hyeonjoon. Em ta không vui, anh thấy được điều đó, thế nên hiện tại sanghyeok muốn tìm cái gì đó mới mẻ để dỗ người.

" Đây là cái gì ạ ? "

" Là túi bình an đấy "

Sanghyeok biết mấy món đồ như này thường không mang đến nhiều công dụng, thế nhưng anh thích ý nghĩa của nó. Túi bình an màu đỏ, bên trong có ba đồng tiền xu nho nhỏ, mỗi đồng tiền lại có một ý nghĩa may mắn riêng. Sanghyeok biết chuyến đi này quá nguy hiểm thế nên đã mua nó với mong muốn em trai một đời bình an.

" Thích không hả ?"

" Thích ạ "

Cái gì lee sanghyeok mua cho em ta đều thích. Nhìn cái túi be bé bằng nắm tay cũng khá dễ thương đó chứ. Hyeonjoon lắc lắc mấy cái, bên trong túi bình an liền leng keng kêu lên tiếng va chạm. Ừm ~ tuy không hay bằng tiếng lắc chân nhưng hyeonjoon vẫn thấy thích lắm.

" Anh... Anh không mua cho Minhyeong với tên kia hả ? "

Cùng anh trai đi qua đi lại một vòng, hyeonjoon nhìn túi bình an rồi lại nhìn lee sanghyeok. Trước kia em không để ý đến vấn đề này đâu, thế nhưng gần đây biểu hiện thù địch của lee minhyeong làm em lo lắng hắn ghen tị.

Dù sao minhyeong cũng chết trẻ mà. anh sanghyeok cũng từng bảo em rằng ma quỷ có tính chiếm hữu rất cao. Lee Minhyeong cho dù có chết hàng trăm lần đi chăng nữa, thì hắn vẫn là em trai ruột của Sanghyeok.

Anh thường xuyên la mắng hắn vì em, hyeonjoon sợ lee minhyeong sẽ ghi hận rồi cộng dồn lại với cái nghiệp to bự kia của mình.

" Không cần, bọn họ sẽ không xem trọng những thứ nhỏ nhặt này đâu "

Ma quỷ mà, cảm xúc của bọn chúng sẽ lên xuống chẳng theo cái quy luật nào cả. Con người cho dù có thành tâm đến đến mức nào đi chăng nữa thì dưới ánh mắt thù hận của giống loài vĩnh viễn chẳng thể siêu sinh ấy... Cũng chỉ như hạt nước thả xuống đại dương thôi.

" Em thấy minhyeong thích anh lắm "

Lee sanghyeok cười nhẹ, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua mi mắt cong nhẹ khiến nó trở nên mang mác buồn. Anh chỉ cầu mong lee minhyeong không hận mình là được rồi, sanghyeok chẳng mong đợi gì vào việc hắn có còn thích mình hay không.

Sanghyeok cảm thấy minhyeong chấp nhận nhìn mặt mình là bởi vì cái chết không rõ ràng của hắn thôi. Hắn xuất hiện cùng Jeong jihoon, hắn đi cùng jihoon như hình với bóng vậy. Anh nghĩ đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ lee minhyeong sẽ rời đi, hắn đi đâu thì anh không biết.... Nhưng chắc chắn hắn sẽ chẳng thèm nhận người anh tội lỗi này đâu.

" Em xin lỗi, em không cố ý nhắc đến chuyện buồn đâu ạ "

Lee sanghyeok mỉm cười lắc đầu, anh miệng thì nói không sao nhưng ánh mắt thì làm gì biết nói dối. Hyeonjoon thức thời cũng không hề nhắc đến lee minhyeong nữa, hai người đi bộ ngắm hoa lê và kiến trúc cổ kính của nơi này đến hết cả buổi chiều.

" Hình dán xương sọ "

Hyeonjoon cầm hai tệp hình dán vừa đen vừa trắng phe phẩy trên tay như cái quạt. Em ta nhảy nhón cả buổi chiều nên đã quên đi cái chuyện khủng hoảng hồi trưa rồi. Hyeonjoon tích cực tư vấn quà tặng cho lee sanghyeok. Anh trai lang thang một vòng, nghĩ ngợi chán chê cuối cùng vẫn nghe lời hyeonjoon mua gì đó về cho hai con quỷ kia.

Cầm lên rồi lại hạ xuống, mãi thì anh mới chọn được hai cái thứ xàm xí trên tay hyeonjoon. Em ta bảo anh mua hình dán đầu nâu xương chéo đi, vừa phù hợp với con quỷ, lại vừa có tính thẩm mĩ.

Trời sập tối, đèn lồng xanh đỏ xung quanh cũng bắt đầu được thắp sáng. Hyeonjoon tròn mắt nhìn thứ ánh sáng lung linh hiếm thấy được ở thành phố.

Các hộ gia đình, các con ngõ, hay thậm chí là dọc đường đi, tất cả mọi người đều thắp đèn lồng nhìn vô cùng ấm áp.

" Cũng muộn rồi, chúng ta mau đi về thôi "

Lee sanghyeok và hyeonjoon đã ra ngoài cả ngày nay, hai con quỷ kia bị bỏ lại ở trong phòng chẳng biết có quấy phá cái gì không nữa. Sanghyeok cảm thấy không yên tâm lắm nên nắm tay hyeonjoon kéo em đi về phía nhà nghỉ xích khách.

Hyeonjoon cũng ngoan ngoãn đi theo không hề tỏ ý kiến. Đúng là trưa nay em đã bị ánh mắt lườm nguýt của hai con quỷ kia doạ sợ, thế nhưng em ta bị lườm như vậy cũng chẳng phải là lần một lần hai. Hyeonjoon lành sẹo thì quên đau, em ta cầm hình dán còn rất có hứng thú xem lee minhyeong và Jeong jihoon sẽ có phản ứng như thế nào.

" A... Thật xin lỗi, em không sao chứ "

Vì dòng người qua lại khá đông đúc thế nên sanghyeok vô tình bị người ta đụng trúng. Anh không để ý phía trước liền bị đẩy đến nghiêng ngả ngã về phía sau. May mắn rằng hyeonjoon vẫn luôn bám theo anh trai nên đã nhanh tay đỡ được người trước khi tiếp đất.

Người đụng phải lee sanghyeok là một cô gái còn khá trẻ nhưng nhìn vẻ ngoài thì có lẽ cũng khoảng tầm gần ba mươi rồi. Cô gái ăn mặc giống như những cung nữ thời vua chúa, mái tóc được chải chuốt gọn gàng rẽ ngôi sang hai bên, phía sau thắt một dải băng dài màu đỏ đậm.

" Không sao đâu ạ "

Đụng nhẹ một cái cũng không thành vấn đề. Cô gái mỉm cười xinh đẹp, có lẽ cảm thấy bản thân có lỗi khi đã đụng ngã người lạ thế nên lấy trong giỏ tre của mình ra một tờ giấy lớn.

" Để chuộc lỗi, tôi mời hai người đến buổi biểu diễn Hí khúc ở nhạc quán tối nay nhé. "

Lee sanghyeok ngại ngùng từ chối. người ta mới đụng nhẹ một cái thôi, thậm chí anh còn chẳng ngã xuống nữa, nếu sanghyeok nhận ý tốt của cô gái thì có chút không phải phép.

" Không sao, hai người cứ cầm lấy đi. Nếu có bạn bè thì mời họ theo cũng được, chúng tôi biểu diễn vào tối chủ nhật hàng tuần luôn luôn miễn phí "

Nói rồi không đợi sanghyeok từ chối, cô gái kia đã nhanh chóng cúi chào và rời đi. Hyeonjoon nhìn tờ giấy A4 trong tay, trên ấy in hình các diễn viên múa và thời gian cụ thể của buổi biểu diễn. Em ta không đam mê với mấy thể loại âm nhạc chậm chạp, thế nhưng nếu nó là một loại văn hoá thì em ta sẵn sàng nghe thử một chút.

" Đi thôi, chúng ta mau quay về "

Trái ngược với suy nghĩ của lee sanghyeok, lee minhyeong và jihoon ở lại phòng cũng không hề quấy phá chọc người một chút nào.

Buổi trưa, ngay sau khi sanghyeok đuổi theo moon hyeonjoon ra ngoài, lee minhyeong đã đem cơ thể run rẩy của jihoon đến bên cạnh bàn thờ. Hắn để Jeong jihoon hít lấy phần nhang đèn vẫn còn cháy đỏ trên bát hương. Ban đầu Jihoon còn mơ màng nhưng chỉ một phút sau khi ngửi được hương dưỡng vong, cơ thê hắn dần lấy lại được tỉnh táo.

Cánh tay ban đầu bị xé nát cũng mờ ảo mọc lại đúng vị trí ban đầu. Lee Minhyeong đợi cho đến khi hai hàng chất lỏng màu đen trong mắt con quỷ kia chảy hết thì mới buông tay khỏi vai hắn.

Khi nãy lee minhyeong im lặng như vậy là bởi vì hắn đang quan sát. Hắn quan sát phản ứng của hyeonjoon, quan sát cả phản ứng của anh trai hắn nữa.

Lee sanghyeok bắt đầu xuất hiện phản ứng lo lắng đối với jihoon rồi.

Đây rõ ràng là một tín hiệu đáng mừng cho kế hoạch trả thù của cả hai.

"  lỡ giết.. ? "

Jeong jihoon hít nhang nên phần chân hương đáng ra phải mất ba mươi phút mới tàn, thì rất nhanh đã bị quỷ ăn đến không còn một chút gì.

" Chưa "

Jeong jihoon ngả người, hương dưỡng vong làm hắn tỉnh táo tuyệt đối. Hắn lợi dụng lee sanghyeok là thật, không muốn ra tay với anh cũng là thật. Sống chết của Sanghyeok chỉ nằm trong một lòng bàn tay của jihoon. nếu hắn muốn jihoon hoàn toàn có thể giam giữ linh hồn của người kia mãi mãi.

Nhưng hắn chẳng cần phải rườm rà thế đâu. bọn họ bái trời, bái đất rồi. Lee sanghyeok là vợ hắn, máu anh rất có lợi cho thể chất ma quỷ của jihoon. hắn không muốn nặng tay... Hơn nữa lee sanghyeok cũng rất dịu dàng, xinh đẹp. Anh hợp ý hắn.

Chỉ có điều jihoon khi nhớ lại quá khứ thường nổi điên nổi khùng. Hắn phát rồ lên thì sẽ không quản được oán hận ngút trời của bản thân. Jeong jihoon sẽ thoả mãn nỗi đau bằng cách giết thịt tất cả những ai đang lởn vởn trước mắt.

May mà khi nãy sanghyeok đã thắp hương, lee minhyeong vẫn luôn kìm hãm oán giận của hắn nên jihoon mới không biến về cái hình dạng đen xì rồi nuốt trọn tất cả.

" Đợi lấy được tay của mày "

Lee Minhyeong nghiêng đầu nhìn Jeong jihoon, hai con quỷ loé lên chút căm hận nơi đáy mắt. Chúng nó đang dần nhìn thấy lối đi rõ ràng hơn rồi. moon hyeonjoon bị chọn trúng cũng đâu phải là điều ngẫu nhiên.

Luyện nó, xiết bên người mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro