chương 28
Mổ bụng ?
Hyeonjoon nghe anh trai nói mà giật cả mình. Em nhìn anh, hai mắt mở to đầy hoang mang, hoảng loạn.
" Anh định mổ bụng em bé ấy hả ?"
Hyeonjoon sốc đến mức giọng nói cũng trở nên cao vút. Tuy mới tiếp xúc với đứa bé này chưa lâu nhưng nó rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn. Hyeonjoon nhìn cái xác tím tái nằm trên đất, rồi lại nhìn đến hai túi kẹo mà bản thân còn chưa kịp gửi tặng cho thằng nhóc ở trên bàn... Hyeonjoon thực sự không nỡ làm đến cái bước mổ bụng tìm đồ kia.
" Anh không dám làm "
Tất nhiên là lee sanghyeok không dám làm rồi, thậm chí anh còn cảm thấy mấy lời bản thân vừa mới nói ra thật khốn nạn nữa. Thế nhưng em bé này cũng đã chết rồi, xác Jihoon quả thực bị thằng nhóc này ngậm trong bụng, nếu không nhẫn tâm xuống tay thì người tiếp theo bị cho bay màu rất có thể là anh và hyeonjoon đấy.
" Em cũng không làm "
Hyeonjoon quả quyết nói, cho dù có cho thêm tiền hyeonjoon cũng không dám làm điều thất đức ấy. Em ta không giữ được lời hứa với đứa bé nên đã cảm thấy vô cùng có lỗi rồi, nếu bắt hyeonjoon ra tay moi nội tạng đứa nhỏ ra nữa... Chi bằng giết chết hyeonjoon đi còn hơn.
Lee sanghyeok quay đầu nhìn Jeong jihoon, anh không biết hắn có nghe hiểu đoạn hội thoại vừa rồi giữ anh và hyeonjoon hay không nữa. Jeong jihoon đồng tử đen xì chỉ im lặng đứng một bên như thể bản thân chẳng có chút can dự đến chuyện này.
" Jihoon...em tự lấy ra đi "
Lee sanghyeok nói ra một câu đơn giản nhưng giọng điệu lại trở nên ấp úng. Jeong jihoon thật khó hiểu, hắn không trực tiếp cay nghiệt con mồi của mình như minhyeong, hắn im lặng, hắn quá thông minh... Có đôi khi sanghyeok tự cảm thấy bản thân đang bị sự yên tĩnh tỏ vẻ đáng thương của con quỷ này dẫn dắt.
" Vợ "
Ừ anh biết anh là vợ hắn mà.
Lee sanghyeok cắn cắn môi dưới, anh không muốn đụng vào cái xác của đưa bé kia... Hay nói đúng hơn là anh hoàn toàn không dám mổ bụng đối phương. Nếu sanghyeok dám làm như thế thì anh cảm thấy mình cũng ác nhân chẳng khách nào mấy con ma, con quỷ ngoài kia cả.
" Hay là.. minhyeong làm đi "
Lee Minhyeong nghe thấy, hắn biết anh trai muốn gì nhưng cứ đứng im mãi một chỗ không cử động. Bầu không khí lập tức rơi vào trầm lặng. lee sanghyeok không dám làm, hyeonjoon lại càng không dám làm.... Còn hai con quỷ kia dám làm nhưng lại giả mù, giả điếc.
Lee sanghyeok vốn còn đang bất mãn với hành động thờ ơ khi nãy của lee minhyeong và Jeong jihoon, anh không dám tùy tiện chọc giận hai con quỷ nhưng không có nghĩa sanghyeok sẽ nhẫn nhịn một cách mù quáng.
" Nếu không ai làm... Vậy thì bỏ đi"
Bàn tay đang bị bó tròn của hyeonjoon chính là thành quả do hai con quỷ kia gián tiếp tạo thành. sanghyeok xót em trai, anh giữ bình tĩnh, không trở mặt với bọn nó đã là may mắn lắm rồi.
" Chúng ta ra ngoài đi "
Lee sanghyeok chẳng thèm quan tâm đến Jeong jihoon nữa, anh gạt phắt cái tay đang bám trên người mình của hắn ra. Cũng chẳng thèm nhìn đến chân mày nhíu chặt của minhyeong, nhanh chóng vòng ra phía sau rồi nắm tay hyeonjoon kéo em ra ngoài.
" Vợ "
Jeong jihoon cúi đầu, hắn cao lớn nhưng lại bày ra bộ dáng như trẻ con mới bị trách phạt. Jeong jihoon để lộ ra chất giọng tủi thân của mình, giọng nói ma quỷ nũng nịu khiến người ta phải thương xót.
" Lee.. sanghyeok"
Vẫn như cũ, hắn không thể nói bất cứ một câu nào khác ngoài gọi vợ kêu đau. Jeong jihoon cúi đầu, hắn đứng im một chỗ, mỗi tiếng gọi vợ phát ra đều mang theo âm sắc tủi hờn khó đoán.
Nhưng khi bàn tay trắng nõn của lee sanghyeok vừa chạm lên tay nắm cửa, Jeong jihoon bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đen láy bắt đâù ồ ạt chảy ra dòng nước màu đen kì lạ.
" A... Anh sanghyeok "
Hyeonjoon sợ lee minhyeong nên thi thoảng em ta vẫn quay đầu lại nhìn phía sau. Một cái liếc vô tình, hyeonjoon thế mà lại là người đầu tiên phát hiện trạng thái bất ổn của Jeong jihoon.
Lee sanghyeok bị hyeonjoon giật tay lại, hoang mang trong mắt em trai cùng phản ứng chết chân không thể bước tiếp khiến lee sanghyeok bất an.
Anh chỉ thấy, con quỷ vừa rồi còn nũng na nũng nịu giờ đây lại đang âm trầm đến đáng sợ. Hắn mở miệng gọi tên sanghyeok nhưng càng gọi âm điệu lại càng nâng cao đầy phẫn uất, hai mắt đen xì... Cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến xé xác anh ra vậy.
" Hyeonjoon... Hyeonjoon em làm gì đấy "
Lee sanghyeok mải nhìn Jeong jihoon nên hoàn toàn quên mất em trai đang đứng bên cạnh mình. Lee Minhyeong chẳng biết từ bao giờ đã biến mất, ở giữa gian phòng giờ đây chỉ còn một mình Jeong jihoon đang phẫn uất gọi tên anh thôi... Lee Minhyeong biến đi đâu mất rồi.
Không đợi lee sanghyeok kịp tìm thấy đáp án, hyeonjoon ở bên cạnh đã tự mình chạy đến bên xác thằng bé kia. Dáng đi đơ cứng, hai mắt vô hồn, thậm chí gót chân còn chẳng cả chạm đất.
" Khoan đã, Lee Minhyeong em lại lên cơn cái gì ? "
Sanghyeok hoàn toàn hoảng hốt, anh nhìn thoáng qua liền biết hai con quỷ này đang âm mưu điều gì... Chúng nó lại dám điều khiển người sống, bắt hyeonjoon phải ra tay lấy hài cốt trong khi em ta hoàn toàn mất ý thức.
" Anh xin em, minhyeong buông tha hyeonjoon đi "
Lee sanghyeok sợ hãi, anh vội vàng chạy đến chắn trước mặt hyeonjoon. Sanghyeok cố gắng đẩy vai không cho hyeonjoon vô thức đi đến chỗ cái xác kia nữa. Thế nhưng vì Minhyeong đã nhập vào hyeonjoon nên sức lực của anh chẳng thể ngăn nổi bước chân em ta, hyeonjoon chỉ chăm chăm tiến về phía trước, căn bản là chẳng hề nghe thấy lee sanghyeok đang kêu la cái gì.
Hyeonjoon rất nhát, em ta chắc chắn sẽ không chịu nổi cú sốc này đâu. Hơn nữa em ấy cũng rất thích đứa trẻ kia, nếu minhyeong thực sự dám lợi dụng thể xác của hyeonjoon để môt bụng thằng bé... Thì em ta chắc chắn sẽ sợ đến phát điên lên mất.
Lee sanghyeok bị cơ thể hyeonjoon đẩy lùi về phía sau, anh làm thế nào cũng không thể cản nối thân hình cao lớn của em trai tiến lên phía trước. Lee sanghyeok gấp đến phát khóc, mổ bụng thằng bé kia có khác nào tự tay giết chết đồng loại của mình đâu, đừng nói là hyeonjoon, ngay cả sanghyeok cũng không thể chấp nhận một điều tàn nhẫn như thế được.
" Xin em, cầu xin em đấy minhyeong"
Hyeonjoon quỳ gối bên cạnh xác đứa bé, em một tay cũng có thể nắm cổ thằng nhóc nhấc bổng lên. Cái xác lặc lìa dẻo nghẹo. cổ của thằng bé cong sang một bên vì bị lực tay quá mạnh của hyeonjoon tác động vào.
Em ta nhấc thằng nhóc lên y như nhấc một con búp bê bằng giấy. Hyeonjoon nhấc tay, một phát liền đập vỡ tấm gương cao ngang người ở bên cạnh. Em vứt thằng nhỏ lên đống thủy tinh vỡ vụn ấy, cơ thể co giật lên vài cái rồi cúi xuống nhặt một miếng gương sắc bén giơ lên cao.
" Aaaa, đừng đừng "
Lee sanghyeok sợ điên, anh nhanh chân chạy đến kéo xác cả thằng bé kia ra chỗ khác. Hai tay run rẩy nhét thì thể vào một góc chật hẹp khó tiếp cận, sau đó thì dùng chính cơ thể của mình để chèn ở bên ngoài.
Nếu lee minhyeong muốn dùng thân xác của hyeonjoon để hạ thủ thì chắc chắn, hắn phải bước được qua xác anh cái đã.
Hyeonjoon đâm trượt mục tiêu, mảnh gương lớn trong tay lập tức kéo mạnh một cái, tia máu ấm nóng chảy dọc miếng gương rồi rơi tí tách trên nền đất.
Tay hyeonjoon bị tấm kính cắt đứt.
Tuy tay đã bị thương, thế nhưng có vẻ hyeonjoon lại chẳng hề biết đau đớn. Em ta ngẩng đầu lên, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào lee sanghyeok.
" Hắn "
Giọng nói phát ra vẫn là của hyeonjoon nhưng âm thanh thì lại nghẹn ứ trong cổ họng, lee sanghyeok run rẩy mãi mới có thể nhận ra được hyeonjoon vừa mới nói cái gì.
Sanghyeonk nhìn theo hướng em ta chỉ tay, anh thấy giữa căn phòng lúc này chỉ còn một mình Jeong jihoon. Hyeonjoon... À không, phải là minhyeong mới đúng. Hắn rốt cuộc đang muốn cái gì đây.
Jeong jihoon gần như chẳng cử động, hắn vẫn gọi tên lee sanghyeok nhưng âm lượng lại cực kỳ thấp. Gương mặt rõ ràng vẫn là nét tủi hờn nhưng miệng lưỡi thì lại vô cùng ngoan độc gầm gừ. Chính là cái kiểu... Trong ngoài bất nhất.
" Lee... Sanghyeok"
" Vợ "
Hắn gọi như thế khiến sanghyeok thực sự nổi dã gà. Anh bị hai con quỷ này xoay đến mức không biết rốt cuộc bản thân nên làm gì mới đúng. Lee sanghyeok hoàn toàn không thể hiểu được mối quan hệ cộng tác kì lạ của hai sinh vật này. Anh chưa từng thấy ma quỷ nào lại hoà bình đến thế, thậm chí là bảo vệ nhau đến có chút khó lý giải.
Jeong jihoon nghiêng đầu, hai mắt đen xì nhưng sâu hoáy của hắn nhìn chằm chằm vào lee sanghyeok. Một ánh nhìn chết chóc kì lạ. Anh không nghe thấy âm thanh rống giận nhưng lại mơ hồ cảm thấy Jeong jihoon đang nhân nhượng, hắn đang nhân nhượng lần cuối cùng đối với anh. Sanghyeok hoài nghi vì bản thân khi nãy không nghe lời hắn nên jihoon mới phát cơn thịnh nộ như vậy.
Anh chọc giận jihoon và minhyeong nhưng người chịu thiệt lại là hyeonjoon.
" Được rồi... Được rồi, anh xin lỗi, anh sai, anh xin lỗi "
Lee sanghyeok bò dậy khỏi mặt đất, hai chân anh đơ cứng giống như đã bị chuột rút, nhấc chân lên thôi cũng cảm thấy một trận tê rần chuyền đến. Lee sanghyeok không dám gây sự bừa bãi nữa, anh chạy từ chỗ đứa bé kia, một lần nữa quay lại bám lên người Jeong jihoon.
" Xin lỗi, xin lỗi, sau này không cãi em nữa "
Lee sanghyeok vòng tay ôm lấy bả vai con quỷ kia. Dòng nước đen chảy ra từ trong hốc mắt hắn ngay lập tức bốc hơi, âm thanh xì xèo như tiếng dung dịch axit đang ăn mòn vật chủ, chất lỏng màu đen tan ra như chưa từng xuất hiện. Lee sanghyeok sợ hãi con quỷ này, hắn có cái gì đó rất thần bí, hắn không thật lòng, Jeong jihoon quá thông minh.
Ầm.
Hyeonjoon lúc này mới xụi lơ ngã xuống đất, mảnh thủy tinh trong tay rơi ra đỏ lòm màu máu thịt. Lee sanghyeok thở phào một hơi, lồng ngực căng đau nhưng cũng không dám than vãn câu nào. Anh muốn chạy qua xem tình hình hyeonjoon, đáng tiếc Jeong jihoon vẫn còn đang ở trên vai anh tỏ vẻ yếu đuối... Lee sanghyeok thực sự không dám dịch chuyển, một bước chân thôi cũng không dám bước bừa.
Lee Minhyeong mờ mờ ảo ảo, hắn liếm sạch máu còn dính lại trên tấm gương, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm hyeonjoon đã mất đi ý thức.
" Jihoon này... Anh ... Anh biết là em muốn anh làm tất cả "
Dừng một chút đợi xem phản ứng của Jeong jihoon, lee sanghyeok cảm thấy vòng eo mình không bị xiết quá chặt thì mới lại chậm rãi nói tiếp.
" Nhưng... Anh không thể mổ bụng... Em bé được. Jihoon thương anh với... Anh sau này sẽ nghe lời mà "
Lee sanghyeok vận dụng hết toàn bộ vốn liếng dỗ dành con nít của mình ra để nói chuyện. Anh cố gắng tự an ủi bản thân, đôi tay khẽ run chạm vào tấm lưng rộng lớn của hắn. Anh đang muốn dùng lời ngọt ngào và lợi ích mình có thể đem lại để đàm phán với con quỷ này một chút.
Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng Jeong jihoon, hắn làm như bản thân mình vẫn luôn ngoan ngoãn, hai tay ôm nhẹ lấy vòng eo của lee sanghyeok tỏ vẻ bản thân rất oan ức.
" Anh hứa... Jihoon xin em đấy"
Lee sanghyeok bận dỗ jihoon, anh căn bản không có thời gian quan tâm đến hyeonjoon đang nằm ở bên cạnh. Lee Minhyeong nắm tóc kéo em đi một đoạn, kéo ra đến cửa thì dùng lực đá mạnh một cái, cơ thể mềm oặt của hyeonjoon cứ như thế bay thẳng ra ngoài sân.
Cũng may là hyeonjoon đã hoàn toàn mất đi nhận thức rồi, nếu em còn một tia lý trí, e là đã tủi thân đến khóc ầm lên mất thôi.
Hyeonjoon ngay từ đầu đã chẳng làm gì sai cả. Em ta thậm chí còn có chút ngốc nữa... Nhưng vì nghiệp quá nặng nên mới phải vất vả như thế này đây. Bất kể người Sai là hyeonjoon hay là lee sanghyeok thì cuối cùng người bị đánh vẫn là em ta.
Lee sanghyeok sau cùng bị tiếng gầm gừ trong cổ họng của Jeong jihoon làm mất ý thức. Anh không biết mình đã lịm đi như thế nào, chỉ biết rằng âm thanh cuối cùng mà bản thân nghe được trước khi mất đi ý thức... Vẫn là một chữ vợ.
" A "
Hyeonjoon nằm ngoài sân đến khi bị gió lạnh lùa đến không thể nào ngủ được nữa thì mới tỉnh dậy. Em hoang mang bò lên khỏi mặt đất, gương mặt ngái ngủ vẫn còn đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hyeonjoon chỉ cảm thấy ngực mình hơi đau, em hơi dùng sức một chút thôi là đã bị căng cơ đến mức nhăn nhó mặt mày rồi. Đưa tay gãi gãi đằng sau gáy, hyeonjoon hít hít cái mũi tội nghiệp vì hứng gió trời mà râm ran đau của mình.
Sao em lại ngủ ở đây thế nhỉ ?
" An..h..sa.."
Mất tiếng rồi
Hyeonjoon nuốt khan một ngụm nước bọt, em cảm thấy cổ họng mình bỏng rát y như vừa mới chạy ra từ xa mạc khô cằn chết chóc. Khó chịu quá, đau họng, đau ngực, đau tay nữa.
Sáng sớm tinh mơ, ngay cả con gà còn lười chưa buồn dậy cất tiếng gáy thì Hyeonjoon đã bị sương sớm làm tỉnh rồi. Em chống tay xuống đất, một mình tập tễnh bò lên thềm cửa. Sương mù dày đặc tạo ra một làn hơi nước mỏng nhẹ lạnh lẽo. Hyeonjoon bị cận, mắt không được tốt lắm. Em nhìn trong sương mù cũng chỉ thấy loáng thoáng mấy khóm hoa hồng đung đưa trước cửa.
Hyeonjoon chưa tỉnh ngủ hẳn, em cứ ngồi trên thềm cửa đờ đẫn xóa nắn vết thương, hai mắt lại chăm chăm nhìn vào mấy khóm hoa đang tưng bừng tắm sương sớm. Khung cảnh ở đây đẹp thật đấy... Nhưng sẽ đẹp hơn nhiều nếu như mấy bộ quần áo rách không ngổn ngang nằm rải rác khắp nơi.
Quần áo rách ?
Hyeonjoon mãi mới nhớ đến sự kiện ngày hôm qua. Hyeonjoon nghĩ mình đã ngủ đến mức hồ đồ luôn rồi, em nâng tay tự mình gõ cốp một cái vào trán, gõ xong rồi lại ôm đầu nhăn nhó vì đau quá. Hyeonjoon nào có biết bản thân ngơ ngẩn như vậy là bởi vì bị lee minhyeong chèn ép linh hôn đâu, hắn lợi dụng cơ thể hyeonjoon như của chùa nên mới bị ngơ ngẩn như thế đấy
" Anh...sa..sii"
Hyeonjoon muốn chửi thề quá, em ta muốn gọi lee sanghyeok nhưng cổ họng đau đến mức chẳng thốt ra nổi một câu nào. Hyeonjoon đứng dậy khỏi thềm cửa, em lững thững đi vào trong nhà. Nhìn quanh một hồi, Hyeonjoon thấy lee sanghyeok đang nằm trơ trọi trong góc nhà, nhìn anh co rún cả người lại, có vẻ là cũng đang lạnh lắm.
Hyeonjoon không thấy hai con quỷ kia đâu nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm, em chạy đến bên cạnh lee sanghyeok lật người anh lại. Hyeonjoon dùng hai bên tay bị thương của mình cố gắng lay lee sanghyeok tỉnh lại.
" A..n..h ơi "
Sanghyeok bị lay mấy cái liền cựa quậy mở mắt. Anh thấy hyeonjoon đang ngồi bên cạnh thì giật thót một phen rồi lùi lại.
" S..ao...thế ? "
Hiện tại giọng hyeonjoon ồm ồm làm lee sanghyeok giật mình nhớ đến lee minhyeong ngày hôm qua. Sanghyeok còn cứ tưởng là hyeonjoon vẫn đang bị minhyeong chiếm giữ cơ thể chứ, may mắn tất cả đều bình thường.
" Không, không sao "
Lee sanghyeok gượng cười, anh ngồi dậy xoay xoay cái cổ mỏi nhừ mấy lần. Đêm qua quả thật là một đêm kinh hoàng, quỷ nước thì giải quyết xong rồi nhưng hai con quỷ bị gọi đến còn phiền phức hơn con quỷ nước kia nhiều... Lee sanghyeok thực sự sợ hãi jihoon và minhyeong đấy.
" Hôm qua em có nhớ gì không ? "
Hyeonjoon nghiêm túc suy nghĩ môt lát, sau đó lại chậm chạp lắc đầu. Đêm qua em chỉ nhớ là bản thân đã nhìn thấy hai hàng chất lỏng màu đen chảy ra từ khoé mắt jihoon thôi, em nhớ bản thân đã kéo tay anh sanghyeok lại... Nhưng tiếp theo xảy ra chuện gì thì Hyeonjoon hoàn toàn không nhớ nổi.
" C..ó.. chu..yện.. gì ạ "
Tất nhiên là có rồi, nhưng hyeonjoon chẳng cần thiết phải biết đâu. Lee sanghyeok gượng gạo lắc đầu, nếu để hyeonjoon phát giác ra chuyện này thì quan hệ giữa em ta và minhyeong sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi.
Nhỡ mà hyeonjoon làm minhyeong phật ý... người chịu khổ chắc chắn chỉ có mình em ta.
Hyeonjoon rất muốn hỏi anh tại sao sáng nay em lại bị lăn ra ngoài sân, thế nhưng cổ họng đau đớn làm hyeonjoon lười nói chuyện. Em định sau này sẽ hỏi anh trai sau... Tiếc là em lại ngô nghê quên khuấy đi mất.
Hyeonjoon đỡ lee sanghyeok dậy khỏi mặt đất. Em vẫn còn nhớ đứa nhỏ kia nhưng lại trốn tránh thực tại không hề dò hỏi đến nó. Hyeonjoon biết thằng bé chết rồi, rất có thể cái xác đã bị Jeong jihoon hoặc minhyeong ăn mất, bây giờ có thương tiếc thì cũng đã muộn rồi.
Lee sanghyeok đi kiểm tra một vòng, quả nhiên anh không còn nhìn thấy xác chết của đứa nhỏ nữa. Bên trong căn nhà sạch sẽ như chưa từng có bất cứ cuộc ẩu đả nào cả. Anh ngó đến ngoài sân đang ngổn ngang toàn là quần áo rách, lee sanghyeok thử nhìn về phía bếp một phen... Ma quỷ ở đó chắc hẳn cũng bị hai con quỷ kia ăn hết rồi. Đống quần áo này bây giờ không còn là chỗ cho ma trú, quỷ ngự nữa.
" Đừng sợ, minhyeong và jihoon ăn hết âm hồn rồi "
Có lẽ sau khi lee sanghyeok ngất đi, trong căn nhà này đã xảy ra một trận gió tanh mưa máu rất đáng sợ... chẳng qua là anh mất ý thức nên mới không được chứng kiến cái cảnh cắn nuốt âm hồn ấy thôi.
Hyeonjoon nghe thấy thế thì nhẹ nhõm trong lòng, em ta bước đi tự tin hơn hẳn. Hyeonjoon ngó thấy lee sanghyeok đang nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc thì liền đi đến thắc mắc vài câu.
" Em cũng nhanh dọn đi, xác Jihoon tìm được rồi... Chúng ta không cần nán lại nơi này nữa "
Lee sanghyeok lục trong balo thấy được một vài khúc xương nhỏ, có lẽ đêm qua Jeong jihoon đã trực tiếp mổ bụng đứa bé lấy ra thi thể của chính mình. Hắn nhặt đầy đủ các mảnh vụn nhỏ rồi bỏ vào trong balo của anh, nếu sanghyeok đoán không lầm thì đây hẳn là các đốt ngón tay bị chặt vụn đi.
" Đâ..y"
" Có lên là xương ngón tay bị phân nhỏ của jihoon "
Hyeonjoon nghe thấy thế thì không khỏi tò mò quan sát, em ta không dám chạm vào hiện vật nhưng có vẻ khá quan tâm đến mấy cái đốt mục nát chỉ còn lại xương trắng này.
" Chúng ta nên rời đi khi trời còn chưa sáng "
Rõ ràng là như vậy rồi, lee sanghyeok không muốn bị dân làng giữ lại rồi gô cổ vào tù chỉ vì sự mất tích bí ẩn của hai bà cháu nhà này đâu. Anh biết nguyên nhân bọn họ biến mất... Nhưng nói ra thì có mấy ai tin, thay vì lằng nhằng giải thích mất thời gian thì cứ âm thầm rời đi vẫn là tốt nhất.
Hyeonjoon rất nghe lời anh trai, đặc biệt là sau đợt giận dỗi ngu ngốc ngày hôm qua, hyeonjoon cảm thấy bản thân còn nông cạn lắm. Anh sanghyeok chắc chắn là nhìn ra vẫn đề nhưng lại cố tình kéo dài thời gian phanh phui sự thật đây mà... Chỉ tại hyeonjoon hấp tấp còn hiếu thắng, hại cả hai đêm qua xém chút là mất mạng rồi.
Đồ đạc lúc mang đi không có nhiều nên khi dọn dẹp cũng chẳng tốn bao nhiêu là công sức. Hyeonjoon thu gom quần áo gọn gàng vào một chỗ, kiểm tra không thiếu một món nào mới khoác balo lên vai chuẩn bị lẻn đi khi trời chưa sáng tỏ.
" Khép cổng lại "
Lee sanghyeok đi trước, hyeonjoon lẽo đẽo theo sau anh. Em ta nhìn quanh thấy không có ai, liền lén lút đem một sợi dây màu trắng buộc chặt hai bên cánh cổng lại. Hyeonjoon không biết tại sao lại phải dùng dây trắng buộc cổng... Nhưng anh sanghyeok bảo làm nên em cứ răm rắp làm theo thôi.
Lúc làm xong tất cả, hyeonjoon còn không quên ngó lên sân nhà hàng xóm một lần. Em nhìn thấy trong sân vẫn đang sáng đèn, vòng hoa đủ màu sắc đang xếp ngay ngắn ở hai bên, có lẽ chưa đến giờ thiêng nên người ta chưa thức giậy tiếp tục làm lễ.
" Người chết cũng đã bị ăn mất hồn phách rồi, em đừng quá luyến tiếc"
Lee sanghyeok kéo tay hyeonjoon đi nhanh ra khỏi con ngõ, đến tận lúc thấp thoáng nhìn thấy cây gạo ở đầu làng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok biết là sự việc xảy ra đêm qua có rất nhiều điểm khiến người ta hoài nghi, anh nghĩ đợi cả hai yên vị trên xe, bình an di chuyển đi nơi khác thì mới đem những tấm bùa kì lạ và nguyên nhân tại sao anh biết đứa bé ngậm hài cốt nói ra với hyeonjoon.
Sanghyeok nhận thấy không cần phải giấu hyeonjoon quá nhiều chuyện. Quả thật là anh đã có phần hơi chủ quan khi không giải thích rõ ràng những câu chuyện tâm linh với hyeonjoon, anh nghĩ em ta biết cũng không thể giúp được gì. Thế nhưng mà suy nghĩ ấy rõ ràng là một điều sai lầm, hyeonjoon rất quan trọng, đêm qua nếu em ấy không nổi máu liều thì có lẽ anh đã chết trước khi gọi được jihoon rồi.
Rạn nứt tình cảm xuất phát từ những bí mật, những giấu diếm không chân thực. Lee sanghyeok không muốn hai người lại xảy ra xích mích thêm bất cứ một lần nào nữa. Dù sao hiện tại cũng chỉ có mình anh và hyeonjoon đang bước đi trên cây cầu độc mộc, họ phải dựa vào nhau để sống tiếp chứ. sanghyeok nghĩ từ nay bản thân không nên quá lo lắng vì sợ em ta tự lấy đá đập chân mình nữa, hyeonjoon nhỡ có vạ miệng thì anh cũng sẽ cùng em đối mặt với hậu quả.
" Anh, sao sáng sớm đã có người nhặt hoa gạo rồi nhỉ ? "
Sương sớm dày đặc hạn chế tầm nhìn của cả hai, lee sanghyeok cố gắng căng mắt nhìn về hướng cây gạo, anh thấy thấp thoáng bóng một ai đó đang lúi húi nhặt nhạnh thứ gì đó dưới gốc cây cao to, sần sùi.
" Không phải người đâu "
Ừ, anh sanghyeok bảo không phải người thì có lẽ là ma rồi.
Hyeonjoon gật gù vài cái. Em ta giả bộ bình tĩnh nhưng hai tay thì đã sớm thành thật túm lấy góc áo anh trai rồi. Mặc dù hyeonjoon đã nhìn qua không ít ma quỷ, thế nhưng bản năng sợ ma nó đã ăn sâu vào máu... Em ta nghe thấy phía trước không phải người thì vẫn sợ hãi như thường mà thôi.
" Cái lắc chân kia rất lợi hại, em đừng sợ "
Hyeonjoon rung rung cổ chân nhẹ một cái, tiếng chuông đồng thanh thúy lập tức vang lên vô cùng rõ ràng.
Đúng nhe.
Hyeonjoon cảm thấy đây hẳn là cái bùa hộ mệnh đi, không có nó hyeonjoon không thể sống lâu được thế này đâu.
Cái bóng ẩn hiện trong sương mù lúc rõ lúc mờ, cây gạo cao lớn toả bóng ra bốn phía, cành cây khẳng khiu trông giống y như mấy cánh tay gầy trơ xương vươn ra hứng hơi nước buổi sớm. Cái bóng cúi xuống rồi lại đứng lên, nó lập đi lập lại hành động đó rất nhiều lần y như đã được lập trình viên cài sẵn phần mềm từ trước.
" Anh ơi anh, nó bị thủng một lỗ ngay giữa đầu kìa "
Hyeonjoon thì thầm khe khẽ, em thấy rõ ràng cái đầu kia bị bay mất một khoảng tròn vo, não trắng giống như sợi dây thật dài thòng xuống dưới miệng giếng.
Lee sanghyeok hít vào một hơi lạnh, anh khẽ liếc mắt ra phía sau... Một bàn tay to lớn vẫn luôn túm lấy cái gáy trắng nõn của hyeonjoon, bàn tay ấy ở phía sau em từ khi bước chân ra khỏi cửa... thế mà hyeonjoon lại chẳng hề hay biết gì.
" Đừng để ý đến nó, con quỷ ấy không dám làm bừa đâu... Minhyeong nó bám sau lưng em kìa "
Dạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro