Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27

Hyeonjoon lang thang ở bên ngoài đến gần mười giờ đêm thì mới chịu quay đầu đi về, em ta mới bước vào cổng liền đã thấy lee sanghyeok đang ngồi trên thềm cửa gật gù như sắp ngủ gật rồi.

Hyeonjoon nghĩ ngợi một lát, sau cùng vẫn là tức giận anh trai không tin tưởng mình nên chẳng thèm đợi anh mở miệng đã trực tiếp đi thẳng vào trong nhà.

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon giận dỗi bỏ đi nhưng anh đâu biết em ta lại đi lâu đến thế. anh biết bản thân mình sai nên chủ động gọi điện cho em ta mấy cuộc liền, kết quả hyeonjoon dập máy chẳng chịu nghe một cuộc nào.

Lee sanghyeok cũng đâu có muốn phủ nhận câu nói của hyeonjoon đâu, chẳng qua là anh lo lắng con quỷ đang ẩn náu trong nhà phát giác mình đã bị lộ đuôi, anh thực sự không có muốn xem nhẹ lời nói của em trai mà.

“ ăn gì không ? anh nấu cho”

Lee sanghyeok đi theo hyeonjoon vào trong nhà, tuy anh biết em đang bị tổn thương nhưng cũng không chủ động xuống nước nhận sai. Sanghyeok chỉ hỏi hyeonjoon rằng em có muốn ăn gì không, bởi vì cả ngày hôm nay hình như nhóc con này chẳng chịu ăn một miếng cơm nào vào bụng thì phải.

“ em không đói”

Hyeonjoon nghe thấy vụ ăn uống lại càng thấy khó chịu trong người. Anh có phải đang thách thức em không đấy, hyeonjoon đã bảo với anh rằng trong bếp có ma rồi cơ mà. Lee sanghyeok không tin em, anh còn muốn đi vào trong bếp nấu đồ ăn cho em nữa chứ, có phải anh muốn bị mấy con ma ấy hù chết hay không ?

“ không thì ăn tạm một cái bánh đi”

Sanghyeok cứng miệng không cãi lại hyeonjoon một tiếng nào, hai anh em rõ ràng rất quan tâm nhau nhưng cố chấp không chịu giải quyết mâu thuẫn.

lee sanghyeok sợ con quỷ kia phát hiện ra manh mối còn hyeonjoon thì nổi điên vì anh chẳng chịu nghe lời mình, hai trạng thái đối lập khiến giọng điệu của hyeonjoon đối với anh trai ngày càng trở nên gay gắt.

“ em đi ngủ đây, không ăn”

Nói xong hyeonjoon lập tức chui vào trong chăn nằm im thin thít. Lee sanghyeok xiết chặt cái bánh trong tay, môi cũng hơi mín lại nhưng rồi cũng chỉ lặng im đi ra chỗ khác không nói gì.

Anh định sẽ nhận nhịn chờ thời cơ, ít nhất là sanghyeok cũng phải biết con quỷ trong kia là loại ma quỷ như thế nào đã. Hơn nữa xác của jihoon còn chưa được tìm thấy, nếu bây giờ hai người họ quậy rùng beng lên rồi bị dân làng đuổi đi thì quả thực là chấm hết.

Kèn trống ở đám ma inh ỏi kêu vang đến tận gần mười một giờ đêm thì mới ngừng lại. lee sanghyeok lúc bấy giờ mới mệt mỏi xoa xoa thái dương chuẩn bị đi ngủ. anh cởi giày trèo lên trên giường rồi nằm xuống bên cạnh hyeonjoon.

Em ta quay mặt vào tường còn dùng chăn quấn bản thân thành một cái kén to bự nữa… lee sanghyeok bất lực thở dài. Anh cũng không muốn tranh giành cái chăn kia với em trai, chỉ nhẹ nhàng quay sang chọc chọc vài cái rồi đành ôm cái kén ấy ngủ tạm một đêm vậy.

Cạch, cạch…

Nông thôn ban đêm thực ra rất yên tĩnh, người dân cũng đi ngủ rất sớm, các hoạt động vui chơi vào đêm khuya gần như là không tồn tại ở đây.

Lee sanghyeok khó chịu trong người vì bị hyeonjoon giận dỗi nên cũng chẳng ngủ được, anh nằm im một lát thì vô tình nghe được tiếng thở ồ ồ cùng âm thanh mở cửa khe khẽ.

Khi nãy anh đã xoay người ôm hyeonjoon thế nên hiện tại tấm lưng gầy gò của anh đang hướng ra ngoài cửa chính. Lee sanghyeok căng thẳng xiết lấy góc chăn kia, anh xoay mặt vào bên trong nên chẳng thể nhìn thấy âm thanh khe khẽ khi nãy là từ đâu phát ra.

Tí tách..tí tách…

Sanghyeok căng thẳng đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng xấu đang bao chung lấy căn phòng. lee sanghyeok nhắm mắt giả bộ như bản thân đã hoàn toàn ngủ say, anh im lặng lắng nghe tiếng nước nhỏ giọt nện xuống nền nhà trơn bóng.

Tí tách…tí tách…

Tiếng nước càng ngày càng rõ hơn, lúc này sanghyeok không chỉ nghe thấy tiếng thổ ồ ồ dồn dập nữa, mà còn nghe rõ được tiếng bước chân chậm chạp đang tiến gần về cái giường này

Không lẽ con quỷ kia đã phát hiện vấn đề rồi ?

Lee sanghyeok cảm thấy tấm lưng đang hướng ra bên ngoài của mình trở nên bỏng rát, da gà từ nổi lên từng mảng theo tiếng chuyển động của thứ tà đạo phía sau. một cảm giác nhờn nhợn khi ai đó đang đứng bên đầu giường chăm chăm quan sát khiến lee sanghyeok mất khả năng điều chỉnh nhịp thở.

Lồng ngực lên xuống làm mồ hôi trên trán thấm vào phần tóc mái, lee sanghyeok nghĩ bản thân thực sự đã bị con quỷ kia phát hiện sơ hở rồi.

Linh..diinh…

Đúng lúc này thì ánh trăng sáng rời khỏi đám mây đen, tia sáng hiếm hoi yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ dội ngược vào trong phòng. sanghyeok nhìn thấy một cái bóng đen nhăn nheo đang được ánh trăng phản chiếu dính chặt lên  trên tường, cái bóng ấy giơ hai tay lên trên cao như thể đang chuẩn bị nuốt trọn lấy tấm lưng mỏng gầy của anh vậy.

Rồi bỗng nhiên lee sanghyeok bất ngờ bị ai đó kéo chân. Thân thể đang nằm trên giường đột nhiên bị một lực đạo vô hình lôi đi mạnh một cái.

“ a, hyeonjoon”

Lee sanghyeok vừa mới bị trượt đi chưa đến hai mươi centimet thì hyeonjoon đang nằm im bỗng nhiên quay người túm anh trở lại. phản xạ của em ta cực kỳ nhanh, chân tay thoăn thoắt cố định lee sanghyeok lại, không để thứ kỳ lạ kia kéo anh trai mình đi nữa.

Đinh…đinh..

Chuông đồng dưới chân vì một loạt động tác này mà kêu lên, bàn tay đang kéo chân lee sanghyeok giống như đã bị âm thanh này dọa sợ, cong vẹo như con rết tan biết vào hư không.

Lee sanghyeok sau khi được giải phóng thì lập tức nhào đến kéo hyeonjoon vào góc giường, tay vội quơ lấy cái điện thoại nhanh như cắt bật đèn lên.

Ánh sáng bết ngờ chiếu đến, cả lee sanghyeok và hyeonjoon đều giật thót một cái, thiếu điều là hét ầm lên khi nhìn thấy bà lão kia đang như quả bóng xì hơi đứng bên cạnh.

Bà ta héo hon và xấu xí hơn thể trạng bình thường rất nhiều. hyeonjoon ôm eo lee sanghyeok nhét anh vào trong chăn, em không biết nên chạy về hướng nào, cơ thể run rẩy đến lợi hại.

Thực ra khi nãy hyeonjoon cũng không có ngủ được, chẳng qua em giận anh sanghyeok nên mới giả mù giả điếc thế thôi. Hyeonjoon định sáng hôm sau sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh trai sau. Kết quả còn chưa đợi được đến sáng hôm sau, trong nhà liền bị ma quỷ tìm đến.

“ quả nhiên… quả nhiên bà ta bị đoạt xác”

Lee sanghyeok lẩm bẩm rất nhỏ chỉ đủ cho hyeonjoon bên cạnh nghe thấy. anh cũng như hyeonjoon thôi, hiện tại hoàn toàn không có cách nào để bảo vệ bản thân hết. lee sanghyeok tìm ra được vấn đề nhưng làm cách giải bài toán thì vẫn là bó tay chịu chết.

Bà già kia mỉm cười, gương mặt nhăn nheo chảy xệ như miếng bánh bao ngâm nước. từ cơ thể của bà ta bắt đầu tiết ra chất dịch tanh hôi y như mùi cá chết. bà ta tự đưa tay móc hai con mắt của mình rồi nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến, hàm răng ố vàng nhộn nhạo toàn giò bọ làm cho người khác kinh tởm đến buồn nôn.

“ anh.. anh.. ơi.. bây giờ làm thế nào”

Bà già kia thưởng thức xong con mắt bên trái của mình, hốc mắt chảy ra máu đỏ lem luốc của gương mặt. nhìn đến hai con mồi ở phía trước đang co rúm thì hưng phấn cong gối co người y như động tác lấy đà của loài báo, hai chân sau dùng lực như thể sắp nhào lên trên giường bẻ cổ một trong hai.

“ chạy…”

Lee sanghyeok đẩy hyeonjoon ngã sang bên phải còn bản thân thì vội vàng né sang bên trái. bà già kia lao đến nhưng may mắn là cả hai kịp thời né tránh khỏi bàn tay nhão nhoét kia.

Hyeonjoon ngã uỵch một phát xuống đất rõ đau, đầu gối đụng vào cạnh giường cộp một cái điếng người. em ta bị đau nhưng cũng không dám nằm lại kêu lên, hyeonjoon sợ đến mức dù đau vẫn phải cong chân vừa bò vừa chạy.

Lee sanghyeok ngã có chủ đích thế vì thế cơ thể chỉ va nhẹ một cái không quá đau đơn, anh bò dậy khỏi mặt đất rồi nhanh chóng muốn chạy đến ổ điện bật công tắc, tiếc rằng động tác của con người làm sao nhanh bằng động tác của con quỷ, nó bò bằng tứ tri nhảy bổ một cái đã có thể cong vẹo đứng trước mặt anh rồi.

Ma nước di chuyển đến đâu liền để lại trên đất một vệt nước kéo dài đến đấy, cả căn phòng nhanh chóng bị dịch nhờn từ thất khiếu của nó làm cho trơn trượt dễ ngã.

Lee sanghyeok bị dồn đến chân tường không thể chạy đi đâu được nữa, anh ngã trên mặt đất, hai tay run rẩy chắn ở phía trước đề phòng cái xác kia lao đến.

Bà cụ này hành động kỳ quái ngay từ đầu đã khiến sanghyeok nghi ngờ rồi.

làm gì có bà lão nào lại có thể vác một tử thi cao to gấp đôi người mình như thế. hơn nữa trạng thái cảm xúc của bà ta cũng rất thất thường, ma quỷ sẽ học theo con người bày tỏ cảm xúc thế nhưng học lỏm thì không thể nào mượt mà không vết xước được.

Quỷ nước mượn xác bà lão có thể lừa được người trong làng nhưng hoàn toàn không thể lừa được một người âm thịnh dương suy như sanghyeok.

Hyeonjoon thở hổn hển, em ta ráng sức kéo hai cánh cửa nhưng làm thế nào cũng kéo không ra. Con quỷ kia cứ như đã tách biệt căn phòng này sang một chiều không gian khác vậy, cho dù hyeonjoon có đập cửa bành bành thì bên ngoài cũng chẳng có ai nghe thấy mà chạy đến giúp đỡ.

Con quỷ kia giống như đang chơi trò chơi đập chuột, nó cười lên một tiếng cười chua chát, âm thanh với tần số cao vút làm lỗ tai hyeonjoon và sanghyeok đau đến chảy cả máu.

Em nghĩ cái tiếng động phát ra từ cần cổ bùng nhùng toàn da kia giống với tiếng của quái vật trong mấy bộ phim bom tấn, thậm chí còn còn kinh tởm hơn thế nữa kìa.

Bà ta dang hai tay, gót chân nhón lên sau đó lại hạ xuống, nhìn lee sanghyeok ngon miệng đến chảy nước miếng, bà ta không chịu được liền nhảy đến.

Hyeonjoon sợ trợn cả mắt, em hoang mang nhặt mấy thứ trên bàn đáp vào người bà cụ kia, vật dụng xuyên qua cơ thể bà ta rồi đập trúng vào lee sanghyeok.

” a.”

Máu đỏ trên trán anh chảy ra, mùi vị thuần âm bao chùm cả căn phòng. con quỷ rít lên một tiếng kêu hưng phấn, nó nhảy đến rồi há cái miệng đen xì nhắm chuẩn vào cổ anh cạp đến.

Đinh..đinh…

Hyeonjoon không suy nghĩ được gì nữa, em ta không muốn anh trai chết, chính vì không muốn thấy lee sanghyeok bị cắn chết nên mới chân nhanh hơn não chạy đến che chắn anh trai ở dưới thân.

Tiếng kêu vang dội của lắc đồng thế mà làm con quỷ hoảng loạn, nó gào lên rồi nhìn hyeonjoon đầy giận giữ, hai tay lòi xương trắng nhô ra phía trước như muốn vặn cổ em ta đến chết vậy.

“ chuông đồng…”

Lee sanghyeok được ôm liền bừng tỉnh, anh sô ngã hyeonjoon, tiếng chuông dưới chân lại càng kêu lên một cách điên cuồng hơn. lee sanghyeok lúc này nới đủ tỉnh táo để nhớ đến jeong jihoon, anh nén cảm giác choáng váng tự mình lấy đà đâm rầm một phát vào mép tủ, tia máu ban đầu còn rất nhỏ nhưng vì cái đụng này của lee sanghyeok liền toác ra thành một vết thương lớn, máu đỏ nhuộm kín cả nửa gương mặt.

“ anh…”

Hyeonjoon hoảng sợ, em thấy con quỷ kia ngửi thấy máu lee sanghyeok liền rú lên, hai hàm răng ố vàng đánh vào nhau ken két, nó muốn ngay lập tức ăn thịt vật thuần âm này.

Thế nhưng chính hyeonjoon cũng phát hiện ra chuông đồng dưới chân mình làm con quỷ sợ hãi, lee minhyeong dựa vào chuông đồng để biết lúc nào bản thân cần xuất hiện… hyeonjoon nghĩ mình đã có cánh cứu cả hai rồi.

Con quỷ nước nhào đến chỗ sanghyeok, hyeonjoon lại cố tình chạy loạn xung quanh, cho dù đầu gối có bị đụng đến thâm tím thì em ta vẫn cố chấp chạy lung tung khắp nơi, thậm chí là chạy vòng quanh con quỷ kia làm cho nó phân tâm.

Con quỷ giơ hai tay muốn bắt hyeonjoon nhưng tiếng chuông linh đinh liên tục làm nó gặp ảo giác, tốc độ di chuyển cũng chậm lại trông thấy. Trong miệng chỉ có thể gầm lên âm thanh ai oán với tay theo như muốn bắt lấy âm thanh nhức đầu kia.

Hyeonjoon thấy tình hình có chuyển biến, em ta không biết khi nào lee minhyeong mới xuất hiện nhưng em biết chuông đồng bảo hộ thân thể, ma quỷ căn bản đều sợ tiếng động dưới chân em.

Chỉ cần hyeonjoon lắc đủ mạnh, âm thanh càng hỗn loạn thì ma quỷ càng bị hạn chế năng lực, thậm chí là em còn có thể gọi được lee minhyeong đến đây nữa.

“ lũ..khốn..”

Ma quỷ mở miệng, máu chảy thành sông.

Tiếng nói già nua dần dần bị thay thế bằng âm thanh cao vót của một cô thiếu nữ. lee sanghyeok tự đụng đầu đến hoa mắt nhưng vẫn có thể nhận ra được sự thay đổi này, thì ra con quỷ kia là một hồn ma trinh nữ. nó chỉ mượn xác để có thể đi lại như một con người bình thường thôi.

Con quỷ bị tiếng chuông làm cho phát điên, nó thoát khỏi xác của bà lão. Ngay lập tức cơ thể của bà cụ rơi xuống, tử thi phân hủy nhanh đến đáng kinh ngạc, giòi bọ gần như đã đục khoét hết nửa cơ thể của bà ta rồi.

Ma nữ thoát xác liền trở nên linh hoạt hơn, nó nhắm chuẩn thời cơ há cái miệng toàn răng đỏ chót lao đến bên cạnh sanghyeok. một loạt hành động diễn ra quá nhanh thế nên cả lee sanghyeok và hyeonjoon đều không kịp đề phòng.

Anh cứ nghĩ lần này mình chết chắc thật rồi nhưng cuối cùng thì lại được ôm lên, cơ thể lọt thỏm trong một vòng tay rộng lớn, ma nữ cũng vì thế mà bắt trượt mục tiêu.

“ vợ”

“ v..ợ”

Hyeonjoon giật cả mình, em thấy một nam nhân cao lớn đột nhiên xuất hiện từ làn khói đen, hắn to đến mức che hết cả người anh sanghyeok.

Hyeonjoon thấy hắn thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến con quỷ nước kia, hắn chỉ chăm chăm ôm anh trai em, trong miệng lại cứ lẩm bẩm gọi vợ liên tục.

“ aaaaaaaaaaaaa”

Con quỷ gào lên kinh hồn, nó nhảy loạn lên khắp phòng, thân hình tan ra rồi nhanh chóng hợp lại, trạng thái này giống như là đang hoảng loạn tìm đường chạy trốn hơn là nổi giận.

“ a.. fuck”

Hyeonjoon ngơ ra đến mức quên cả việc phải duy trì tiếng chuông ở dưới chân. Em bị gã đàn ông lạ mặt kia thu hút đến mất cả cảnh giác. hyeonjoon thẫn thờ không phòng bị liền trở thanh mục tiêu tấn công của quỷ nước.

Con quỷ đó cảm thấy bản thân không thể chạy thoát được nên nó muốn kéo theo một thằng khốn nạn yếu ớt nào đó đi cùng… nhưng nó thật không ngờ, phía sau lưng thằng khốn nạn yếu ớt ấy lại có một nam quỷ con ngươi đỏ ngầu trừng mắt đầy oán hận.

Oán khí quá nặng, nặng đến cái độ con quỷ kia gào lên trong tuyệt vọng, quỷ nước bắt không được hyeonjoon nên bay vòng qua cửa, nó xuyên thẳng vào phòng em bé đang ngủ.

“ oa..oe”

Tiếng khóc của trẻ con ngay lập tức chuyền ra từ trong phòng. hyeonjoon sợ điên, em lo lắng cho thằng nhóc nhưng thực sự không có cam đảm để bước chân.

Hơn nữa.. hơn nữa…hyeonjoon biết lee minhyeong xuất hiện rồi.

Em có thể cảm nhận rõ ràng một bàn tay to lớn nhưng lạnh ngắt đang túm lấy cái gáy của mình từ phía sau. Hyeonjoon nuốt nước bọt đầy khó khăn, nếu em đoán không lầm thì… minhyeong hiện tại hẳn là đang đứng đằng sau em đi.

“ hyeonjoon, đứa bé đó ngậm hài cốt”

“ hả ?”

Lee sanghyeok tránh khỏi sự quấy nhiễu của jihoon, anh vươn người thông qua bả vai của hắn ta cố gắng hét lên để hyeonjoon nghe thấy.

jeong jihoon tiếp xúc với máu của sanghyeok liền hóa thành một con chó lớn, hắn liếm vết thương đến mức máu đỏ trên trán đều bị cuốn đi sạch sẽ. lưỡi quỷ không mang theo nhiệt độ nhưng khi jihoon liếm lên vết thương, lee sanghyeok lại có cảm giác như miệng vết thương đang bị cái lưỡi ấy thiêu đến đau rát.

Hyeonjoon hoang mang, em nên làm gì ? em phải làm gì bây giờ ?

“ ôi, em không biết đâu”

Đắn đo suy nghĩ chỉ càng làm mọi chuyện thêm mất thời gian. hyeonjoon nhắm mắt hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào trong căn phòng kia mặc kệ con quỷ nước vẫn còn đang ở trong đấy.

Hyeonjoon đạp tung cả cửa, tiếng lắc dưới chân kêu đinh đinh liên tục. con quỷ đang chuẩn bị nuốt trọn đứa bé lập tức bị âm thanh của chuông đồng làm hoảng sợ.

nó vứt đứa bé đã bị bóp chết sang một bên, con quỷ nghiến răng nhìn hyeonjoon đầy căm hận. hết lần này đến lần khác, hết chuyện này đến chuyện kia… hyeonjoon phá tan tành tất cả chuyện tốt mà nó dự định làm.

“ aaa… đừng có qua đây”

Con quỷ lao ra cửa, hyeonjoon bị dọa đến lùi lại. miệng thì hét, tay thì đấm đá loạn xạ vào không trung. em lùi lại phía sau, lưng đụng vào lồng ngực cao lớn của lee minhyeong vẫn luôn âm trầm ở một bên quan sát.

một cái chạm thôi nhưng đủ để khiến hyeonjoon da tóc nổi hết cả lên.

Phía trước… phía sau đều có quỷ.

Quỷ nước bò dưới đất, nó không dám lại gần lệ quỷ đang đứng ở đằng kia, nó hận nhưng nó không dám làm bừa. đứa bé bị vứt dưới đất dần tím tái, hyeonjoon biết con quỷ kia sợ lee minhyeong nên đánh liều một lần, em ta rón rén nhích chân từng chút một, hyeonjoon muốn lôi cái xác của thằng bé ra ngoài.

Con quỷ thấy vậy lập tức nhào đến ngăn cản, có điều nó bị âm thanh chuông đồng hạn chế sự nhạy bén, đợi đến khi nó nhào được đến nơi thì hyeonjoon đã cong chân hét ầm lên ôm xác đứa nhóc lưởn ra ngoài mất rồi.

Con quỷ bám theo sát hyeonjoon, lee minhyeong luôn im lặng không làm ra hành động gì. Hắn chỉ dịch chuyển bản thân đến sau lưng hyeonjoon mỗi lần em sắp bị con quỷ kia thịt mất thôi. nếu hắn thấy con quỷ nước không có đủ khả năng ăn mất cần câu cơm của mình, căn bản là minhyeong chẳng buồn ra tay giúp đỡ.

Hyeonjoon ôm nhóc con ra ngoài, con quỷ nước không thấy tàn ảnh của lee minhyeong ở đâu nữa bèn hóa thân thành một đống da lộn. nó trườn trên mặt đất như một con rắn, bộ da mềm xèo thâm tím mùi tử thi nhanh như cắt quấn lấy cổ chân hyeonjoon.

Em ta tất nhiên không kịp đề phòng liền ngã sấp mặt xuống đất, đứa bé trên tay rơi xuống rồi lăn ra giữa nhà.

“ ọe…”

Kinh tởm, hyeonjoon xám ngắt cả mặt mày. Con quỷ kia quấn được chân hyeonjoon nhưng ngay sau đó lại phải trườn đi vì chuông đồng lắc lên quá mạnh, nó sợ khí tức mà minhyeong để lại trong đó.

Hyeonjoon bò dậy, em đá bay luôn chiếc giày khi nãy mới bị con quỷ toàn da kia quấn lấy. trên mũi giày bầy nhầy toàn là chất nhớt hôi thối, em kinh tởm đến mức thà đi chân đất còn thấy thải mái hơn.

“ aaaaa… con mẹ mày”

Lúc hyeonjoon định chạm vào cái xác của đứa bé một lần nữa thì quỷ nước bất ngờ xuất hiện. Nó cắn một phát vào lòng bàn tay hyeonjoon làm em đau đến kêu cha gọi mẹ. hyeonjoon dẩy tay, em lùi lại tránh xa cái xác của đứa bé, cả người cúi gập ôm lấy vết thương do cái thứ bẩn tưởi kia tạo ra.

Một hàng răng dài sâu hoáy im đậm lên trong lòng bàn tay. Hyeonjoon thề là em chưa từng bị ai cắn đau đến cái mức này. Miệng vết thương chảy nhớt, vết răng đen xì thậm chí còn để lại một vài vật chất nâu nhạt không biết là cái gì.

Vừa đau vừa sợ bị nhiễm trùng.

“ bà mẹ mày”

Hyeonjoon run hết cả người, em ăn đau còn có gan lườm lại con quỷ nước đang bò ở phía xa.

Lee sanghyeok không chạy thoát được lòng bàn tay jeong jihoon. Anh nâng chân đạp vào người hắn hay đánh đấm như thế nào cũng vô dụng. Lee sanghyeok thực sự đã cố gắng hết sức rồi… nhưng anh hoàn toàn bất lực trong việc giao tiếp với jeong jihoon.

“ thả ra.. hyeonjoon bị thương rồi”

“ em có nghe anh nói không… jeong jihoon”

Lee sanghyeok đấm mấy cái vào vai hắn nhưng thân hình con quỷ này cứ cứng như bàn thạch ấy, đấm đau cả tay mà cũng chẳng xi nhê gì.

Lee sanghyeok thật sự tức điên. Anh với hyeonjoon đã hy sinh cả an nguy của chính mình để đi tìm hài cốt về cho hắn... Đến khi một mảnh thi thể ở ngay trước mắt rồi thì con quỷ này lại chẳng chịu ra tay giúp đỡ. Thậm chí là quấn chân anh không cho anh đến giúp đỡ hyeonjoon nữa.

Lee minhyeong rõ ràng được hyeonjoon gọi đến nhưng cũng chỉ thờ ơ nhìn em bị quỷ nước cắn. Hắn căn bản là chẳng chịu hiểu cho sự vất vả của em ta. Lee sanghyeok tức đến xém chút là chửi thề, anh thực sự sắp bị jeong jihoon làm tức điên rồi.

Hyeonjoon đau chảy cả nước mắt, em vịn cửa đứng dậy, tức giận khiến hyeonjoon không suy nghĩ thấu đáo được. em ta bị cắn đau nhưng vẫn cố chấp tiếp cận cái xác của đứa bé. hyeonjoon nghĩ cùng lắm thì bị táp cho một miếng nữa thôi chứ gì, để em chống mắt lên xem rốt cuộc lee minhyeong có đến giúp hay không.

Trong người đứa bé này có xác của con quỷ kia đấy, lee minhyeong chắc sẽ không thờ ơ đến cái mức ấy đâu nhỉ.

“ hyeonjoon, em đừng có liều”

Lee sanghyeok thấy hyeonjoon lại vươn tay đến đứa bé thì liền lên tiếng ngăn cản. bất quá lần này anh lo xa rồi. quỷ nước định lợi dụng chiêu cũ để cắn chết hyeonjoon...  nhưng loáng một cái thôi, nó đã bị quỷ lệ bám sau lưng hyeonjoon nắm cổ.

một bàn tay lee minhyeong cũng có thể nhấc bổng con quỷ nước kia lên, nó vẫy vùng trong tuyệt vọng, hốc mắt long lên trắng dã.

Hyeonjoon bị kẹp giữa lee minhyeong và con quỷ nước. em thấy con quỷ nữ kia bị tóm cổ, tóc tai lào xòa vặn vẹo. nó trừng mắt nhìn em, cái tay cong lên như muốn kéo em theo làm đệm lưng vậy. hyeonjoon vô thức lùi lại, lưng lần nữa dán chặt lên ngực lee minhyeong.

Hắn lần này cũng không hề chơi đùa nữa, hai tay vươn qua đầu hyeonjoon hơi dùng lực một chút liền kéo bay cái đầu nát bét của con quỷ kia. Con quỷ nước ấy còn chưa kịp phát ra mấy âm thanh nguyền rủa hyeonjoon thì đã bị lee minhyeong xé nát rồi, da thịt nứt toác ra ngay trước mặt em, cận cảnh, căng nét, không một góc khuất.

Hyeonjoon sợ quá không nói được lời nào, chỉ trơ mắt nhìn lee minhyeong hấp thụ hết hồn phách của quỷ nước.

Lần đầu tiên tiếp xúc gần lee minhyeong đến thế, hyeonjoon có cảm tưởng như bản thân đang dựa lưng vào một gã thần chết tàn ác vậy.

Jeong jihoon liếm cho đến khi nào máu từ miệng vết thương lee sanghyeok khô lại thì mới thôi, hắn thả anh xuống mặt đất nhưng vẫn cứ bám tay cản trở đối phương hoạt động. lee sanghyeok bị túm tay, anh vừa lôi vừa kéo jeong jihoon đi theo mình… trông không khác nào mấy bậc phụ huynh đưa con nhập học vào lớp mầm cả.

“ đưa tay anh xem nào”

Khoan hãy quan tâm đến xác chết của thằng bé kia, lee sanghyeok bận tâm về cái tay vừa bị quỷ cắn của hyeonjoon hơn nhiều.

Anh nhanh chóng đi đến cầm bàn tay còn in nguyên dấu răng ấy lên xem xét. vết thương đen xì lại, máu chảy ra cũng bị nhuộm thành một màu đỏ đậm kỳ lạ.

Lee sanghyeok lấy nước trên bàn dội lên vết thương, anh muốn rửa trôi mấy cái tạp vật ở trên đó. lee sanghyeok sợ con ma kia làm em bị nhiễm trùng. Nước dội đến đâu hyeonjoon vã mồi hôi la hét đến đấy, căn bản là quá đau, cũng quá sót nữa.

“ nhẹ nhẹ… aa đau quá”

Hyeonjoon mím môi, bị cắn không đau nhưng lúc rửa vết thương thì lại đau đến kì lạ. hyeonjoon thiếu điều là nhét nốt cái tay còn lại của mình vào miệng rồi cắn nữa thôi.

“ không sao, không sao… đợi anh một chút”

Lee sanghyeok chạy đến balo lấy một đống thuốc sát trùng ra, hyeonjoon nhìn thấy thuốc đỏ liền cảm thấy trong người không khỏe, em không muốn sát trùng nữa đâu, sót điên lên được.

“ thôi, anh ơi không sát trùng đâu”

“ nhiễm khuẩn dẫn đến hoại tử, hoại tử dẫn đến cắt cụt tay… em muốn chọn cái nào”

Thôi thì đành sát trùng đi.

Hyeonjoon mếu máo rụt tay lại nhưng rồi vẫn bị lee sanghyeok mạnh mẽ ép làm sạch vết thương, nếu không can thiệp đúng cách thì cắt cụt tay chỉ là chuyện sớm chiều thôi.

Băng bó cho hyeonjoon xong lee sanghyeok mới có thời gian rảnh rỗi để ý đến đứa bé kia.

Con quỷ khi nãy hẳn là biết bản thân không thoát được nên mới muốn đem nhiệm vụ của mình cùng biến mất. đáng tiếc nó còn chưa làm được đến bước cuối thì đã bị hyeonjoon chạy vào phá đám rồi.

“ anh ơi…”

“ hả”

Anh có thể đuổi hai nam nhân này đi có được không ?

Hyeonjoon định lại gần lee sanghyeok để bám vào tay anh trai… nhưng nhìn đến con quỷ cao nghều, đứng lù lù như tượng trấn cửa ở cạnh lee sanghyeok lại sợ không dám tiến lên.

Em muốn lùi bước thì lại phát hiện lee minhyeong căn bản vẫn không hề rời đi. hắn đứng sau lưng em với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hại hyeonjoon cứ chết chân một chỗ không dám ho he cử động.

“ minhyeong ?”

Ngẩng đầu lên để tiếp lời hyeonjoon, lee sanghyeok mới nhận ra người con trai đang đứng ở sau lưng em ta. anh đoán đó là em trai mình, minhyeong.

Con quỷ sau lưng hyeonjoon không hề trả lời, nó im lặng nhưng lại khẽ gật đầu hướng anh trai mình ngầm khẳng định. Lee sanghyeok lần đầu tiên được nhìn thấy nguyên thân của em trai thì xúc động muốn chết.

Hắn bị ngọn lửa mang đi từ khi còn rất nhỏ, chân tay ngắn ngủn lóc nhóc chạy theo anh đòi chơi cùng… qua mấy chục năm, không ngờ lại có thể phát triển đến cái mức này rồi.

Không biết hắn đã ăn bao nhiêu âm hồn cùng xác chết nữa.

lạc đề rồi

Hyeonjoon muốn đuổi hai con quỷ này đi cơ. Mặc dù em cũng bị ngỡ ngàng vì nhan sắc của jeong jihoon… nhưng nhìn chung quỷ thì vẫn là quỷ. Hyeonjoon cho dù có bị vẻ ngoài của hai con quỷ kia thuyết phục thì cũng vẫn sợ họ như thường.

Nhăn nhó một hồi lại chẳng dám thốt ra lời đuổi người, hyeonjoon ủ rũ cúi đầu nhìn đứa nhóc nằm trên đất. Thôi thì giải quyết cho nhanh vụ này vậy, lấy được thi thể rồi thì hai con quỷ kia cũng tự nhiên biến mất thôi.

“ làm thế nào để lấy được cái đó ra”

Cái đó trong lời của hyeonjoon nói chính là một phần thi thể của jihoon đấy.

“ mổ bụng, lấy ra”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro