Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25

“ vớt xác”

Hyeonjoon trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, người đàn ông đó chắc cũng đoán được phản ứng bất ngờ này của em thế nên chỉ lắc đầu đầy tiếc nuối. Tiếng nước chảy ra ồn ào từ vòi nước cũng không thể nào ngăn cản được âm thanh thở dài mà người đàn ông này phát ra.

Úp cái bát cuối cùng lên kệ đựng đồ, người đó không vội nói mà đem khăn sạch ra đưa cho hyeonjoon để em từ tốn lau tay.

“ không biết cậu đã bao giờ nghe qua về nghề vớt xác hay chưa ?”

Hyeonjoon nghe xong câu hỏi liền gật gù ra vẻ mình có nghe qua về cái nghề vất vả kia rồi. em chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy người hành nghề ngoài đời, thế nhưng đã từng cùng đầu đinh xem qua một bộ phim có chủ đề tương tự như vậy rồi.

Phim đó hình như tên là “ người mang xác về với đất mẹ” hyeonjoon không nhớ rõ lắm nhưng em nghĩ đó là tên của bộ phim. Nội dung thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc, hyeonjoon lúc ấy mới xem được một nửa đã lăn ra ngủ gật mất rồi, em chỉ nhớ mang máng một chút về hình ảnh những người đàn ông cởi trần lội xông tìm thi thể thôi.

“ bà cụ nhà bên chính là một người vác thi thể từ dưới sông lên đấy”

Nghe có vẻ rùng rợn, hyeonjoon không hiểu rõ về cái nghề kỳ lạ kia nhưng em biết làm công việc đó hẳn là rất vất vả. Chủ nhà kế bên thông qua lời nói của người hàng xóm thì chính là một bà cụ lớn tuổi, nếu bà ấy đã già như vậy rồi vì cớ gì vẫn còn gắn bó với cái nghề vớt xác chết trên sông chứ ?

“ hazz chuyện này kể ra cũng rất dài, nếu cậu muốn nghe thì từ từ ngồi xuống rồi tôi sẽ kể chi tiết mọi việc”

Hyeonjoon ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Hai người không ngồi cạnh vòi nước nữa mà di chuyển quay lại bộ bàn ghế bằng tre khi nãy, mâm cơn thịnh soạn đã được thay thế bằng một ấm trà thơm lừng mùi thảo mộc. hyeonjoon không thích vị đắng của thảo mộc thế nhưng vẫn giả bộ nhấp miệng một chút cho chủ nhà vui lòng, ừm… đắng hết cả đầu lưỡi.

“ bà cụ đó ngày trước cũng chỉ là một người nông dân bình thường thôi, bà ấy có một người con trai và một người con dâu làm nghề chài lưới trên sông.

Tôi không nhớ chính xác hôm đó là ngày bao nhiêu nữa, chỉ nhớ rằng ngày hai người kia gặp nạn thời tiết rất xấu, mọi người đều về nhà tránh bão nhưng chỉ duy nhất con thuyền nhỏ của hai vợ chồng nhà kia là không thấy tăm hơi”

Nói đoạn người đàn ông lại hơi dừng một chút, ánh mắt hiện lên chút tiếc thương mà nhìn đứa nhóc đang chơi đùa với anh sanghyeok ở bên kia.

“ thằng bé đó là con của bọn họ đấy, tuổi nhỏ mất cả cha lẫn mẹ thật đáng thương”

Hyeonjoon nhìn đứa nhóc bụ bẫm, em hơi ngạc nhiên khi nghe kể về gia cảnh của thằng cu mà mình mới thu nạp khi nãy. hyeonjoon cứ nghĩ nó phải là con cái của một gia đình khá giả chứ, quần áo và thân hình béo tròn múp míp của nó chẳng có chỗ nào thể hiện sự thiếu thốn cả.

“ bà của thằng nhóc đau buồn mất một năm. Ban đầu chỉ là chạy ra bờ sông than thở nhưng khoảng hai năm sau cái chết của người thân thì bắt đầu bẻn ống quần lội sông vớt xác”

Nói vậy là ngay từ ban đầu, bà cụ kia không hề làm công việc này, chỉ là sau khi mất đi hai người thân yêu nhất thì mới phát sinh ra cái sự việc nhặt xác chết trôi kia.

“ nhưng.. như thế thì có gì mà anh phải khuyên bọn tôi không nên ở lại nhà bà cụ chứ ?”

Hyeonjoon thấy khó hiểu, em hơi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn người đàn ông ở đối diện. ông ta lại thở dài nhìn hyeonjoon ra vẻ em hãy từ từ để cho ông ta kể tiếp.

“ nếu như chỉ đơn giản là làm cái nghề đó thì tôi khuyên cậu như thế làm gì ?”

Người đàn bà kia bắt đầu vớt xác từ khi đứa cháu nhỏ được hai tuổi, bà ta thường ra khỏi nhà vào lúc tờ mờ sáng và sẽ quay trở về khi đêm muộn, có đôi khi thời tiết không ủng hộ thì sẽ về nhà lúc giữa trưa.

Thông thường làm nghề này người vớt xác sẽ đi với nhau thành một nhóm nhỏ hoặc ít nhất thì cũng phải có từ hai người trở lên. Không biết chỗ khác như thế nào nhưng ở cái địa phương nhỏ này thì chỉ có đàn ông mới tham gia vào việc trục vớt thi thể.

Dân trong nghề toàn là đàn ông khỏe mạnh, cơ bắp cuồn cuộn, cao to lực lưỡng. người ta quan niệm rằng vía đàn ông mạnh hơn vía đàn bà, chỉ những người dũng cảm thì mới có can đảm đối mặt với tử thi biến dạng trương phình thôi. Chưa bao giờ người ta thấy một bà cụ gầy tong teo làm cái nghề ấy cả.

“ các cậu không biết đấy chứ, không chỉ tôi mà nguyên cả cái làng này, ai cũng ngại đi vào phần đất của nhà bà ta”

Bà cụ làm nghề ban đầu chỉ gây tò mò cho dân làng thôi, nhưng càng về sau lại càng kì dị quá đáng. Là một hàng xóm tốt tính, người đàn ông đã không ít lần khuyên bà ta nên để ý đến cháu trai của mình một chút, thằng bé còn nhỏ, không nên để nó một mình ở nhà như vậy rất nguy hiểm.

Thế nhưng bà cụ chỉ lườm người đàn ông một cái, từ cái hôm nhận được lời khuyên của ông ta liền đem đứa nhỏ vứt trước cổng nhà hàng xóm, coi ông ta như một bảo mẫu không công thời hiện đại.

Ban đầu người đàn ông này cũng tức giận lắm chứ, ai hơi đâu mà đi chăm bẵm một đứa trẻ con không chung huyết thống. lăn qua lăn lại vài hôm, cuối cùng vẫn là ông ta mủi lòng trước thằng cu ngoan ngoãn. kể từ đó người đàn ông liền nấu cơm, nuôi nó như đứa trẻ trong nhà.

“ tôi nói này, bà cụ đó mỗi lần vớt xác đều sẽ lén lút mang theo một món đồ của người đã khuất về nhà cất giữ”
Hyeonjoon nghe đến đây thì nổi hết cả da gà.

Em không quá am hiểu về tâm linh thế nhưng cũng thừa biết không thể lấy đồ người chết đem về nhà. Người ta chẳng phải vẫn hay chuyền miệng với nhau rằng, vong hồn sẽ đi theo ám lấy người đã ăn trộm đồ vật của mình để đòi lại bằng được hay sao ? đôi khi vong linh còn hãm hại cả gia đình người lấy cắp nữa ? bà cụ kia nhận tiền của người thân nạn nhân rồi thì còn sưu tầm đồ vật của người chết để làm gì ?

“ mà điều quan trọng là bà ta chỉ vớt xác chết trôi không lai lịch thôi”

Lee sanghyeok chơi với thằng nhóc kia một lát nó liền lăn ra ngủ khò khò, cây kẹo mút chưa kịp ăn hết vẫn còn đang chảy đường ở trên tay, trông chẳng khác nào chú lợn con béo tròn, hồng hào cả.

Anh bế nó lên rồi đặt thằng bé nằm gọn trên tấm phản trước hiên nhà, xong xuôi đâu đó thì mới mang cây kẹo bị cạp nham nhở kia bọc kín trong túi giấy. lee sanghyeok điều chỉnh tư thế nằm của thằng nhóc cho thoải mái rồi mới quay lại chỗ hyeonjoon đang ngồi.

“ xác chết không lai lịch là sao thế ạ ?”

Mới chỉ vừa lại gần hai người kia một chút, sanghyeok liền nghe thấy cái gì mà xác chết không lai lịch. Người đàn ông này có phải lại đang kể chuyện gì kì lạ cho hyeonjoon nghe đúng không ?

“ chính là xác của những người bị cuốn trôi từ trên thượng nguồn xuống đến đây. Ngày thường căn bản là không có mấy loại xác chết như vậy, thế nhưng cứ đến mùa nước lũ là y như rằng người chết trôi cứ lũ lượt kéo đến.”

Để mà có thể cuốn trôi cả người thì chắc hẳn mùa lũ ở đây con nước sẽ phải dâng cao và chảy cực kỳ xiết.

lee sanghyeok ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon, thông qua lời kể của em trai anh đã đại khái nắm được câu chuyện, đúng là bà cụ nhà bên có chút kỳ lạ thật.

“ con sông kia nằm ở giữa hai ngôi làng, những ngày bình thường như thế này căn bản chẳng có gì đáng để quan ngại cả, người dân hai bên bờ vẫn thoải mái cho trẻ con ra đó tắm gội, thế nhưng đến mùa nước lũ nơi ấy liền trở thành mồ chôn của rất nhiều người”

Người đàn ông còn kể rằng người trong làng năm nào cũng phải mang đồ ra sông cúng bái, mong rằng vong hồn của những người quá cố đừng có kéo chân hãm hại dân làng.

không biết thờ cúng có hiệu quả hay không thế nhưng cứ cách mấy năm là lại có người nhảy sông tự tử, người của làng không nhảy sông thì cũng sẽ có xác chết vô danh từ đâu trôi đến.

Xác nào được vớt sớm thì mang đi mai táng cẩn thân, xác nào chậm hơn một chút thì có khi cả tuần chẳng ai phát hiện ra, đến lúc nào cái xác ấy mắc vào vệ cỏ hay búi tre già mà thối rình hết cả lên thì người ta mới phát giác lại có xác chết dạt đến rồi.

“ tôi chỉ khuyên như vậy thôi, các cậu có nghe hay không thì tùy”

Hyeonjoon tự nhiên thấy hơi lạnh sống lưng, em nói với anh sanghyeok rằng hay thôi đi tìm chỗ khác ngủ đi, em sợ mấy con ma chết nước kia về tìm mình lắm.

Lee sanghyeok lại có vẻ không sợ hãi như hyeonjoon, anh nghĩ nhà bà lão kia có nhiều điều bí ẩn như vậy thì biết đâu lại moi được một chút thông tin về jihoon thì sao ? với cả thằng cu béo tròn kia còn chẳng sợ thì hai thanh niên bọn họ sợ cái gì ?

“ anh có chắc là ổn không đấy ?”

Hyeonjoon bế đứa bé trên tay nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó bất an lắm. Em với anh sanghyeok đợi đến khi trời hoàn toàn tối hẳn thì mới thấy căn nhà đối diện sáng đèn. Người hàng xóm giúp hai người gõ cửa sau đó không nói gì trao trả đứa nhỏ rồi quay về nhà mình.

Lee sanghyeok xách hai cái balo nhìn hyeonjoon chu môi kháng nghị… ừm, sợ hãi hẳn là điều hiển nhiên thôi, thế nhưng hyeonjoon nên làm quen với mấy cái kỳ dị này nhanh đi, bởi vì những chuyện tiếp theo bọn họ gặp phải có thể còn kinh dị hơn nhiều.

“ trẻ con nhẹ vía còn chẳng bị dọa sợ, anh nghĩ trong nhà hẳn là không có ma đâu”

Cạch.

Hyeonjoon ngay từ đầu đã không mấy có thiện cảm với bà lão kia, thế nên khi cánh cửa vừa bật mở em đã dùng ánh mắt phán xét dò la một lượt từ đầu đến chân đối phương rồi.

Hyeonjoon nghĩ bà lão trong căn nhà này thế nào cũng lập dị không khác gì cái bà lão ở trong ngọn núi kia, người thì gầy teo, tóc tai bù xù, hai mắt thâm đen đầy mệt mỏi… hyeonjoon hoàn toàn không nghĩ đến ra mở cửa lại là một bà cụ búi tóc gọn gàng, chỉ có điều cơ thể lom khom gầy gò đến đáng thương.

“ chào bà đi hyeonjoon”

Lee sanghyeok cúi đầu mà mãi vẫn chưa thấy hyeonjoon làm ra phản ứng gì thì liền dùng tay chọc vào eo em ta một cái, cũng vì cái chọc không thương tình này hyeonjoon mới giật mình cúi đầu một góc tiêu chuẩn hướng người đối diện chào hỏi.

“ a, chào bà ạ”

Thằng nhóc đang ngủ trên tay hyeonjoon bị nghiêng sang một bên, mặc dù em đã khéo léo đỡ đầu nó rồi thế nhưng cu cậu vẫn bị động tĩnh làm tỉnh cả ngủ.

“ nhóc con, em qua với bà đi”

Hyeonjoon thả đứa bé xuống dưới đất, nó lơ mơ thoáng chốc rồi ngay lập tức chạy đến bên chân bà nội túm ống quần làm nũng.

Hyeonjoon nhìn thấy đứa bé có vẻ quấn bà thì mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra ở đây cũng không đáng sợ như em đã nghĩ, nếu bà cụ này mà là người xấu thì đứa bé đã chẳng thân mật thế kia rồi.

“ các cậu là ?”

“ chúng cháu là người ngoại tỉnh đến đây, vốn chỉ muốn đi nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ ở nơi này lại không có nhà nghỉ hay chỗ thuê trọ, bọn cháu muốn xin ngủ nhờ ở đây một đêm ạ”

Lee sanghyeok nhanh nhẹn nói trước hyeonjoon, anh phải phủ đầu như thế để em trai ngầm hiểu rằng bọn họ không nên để lộ mục đích đến đây quá sớm, chưa thân quen nên không thể lòi đuôi cho người ta nắm được.

Bà cụ nghe thấy vậy chỉ cười hiền một cái, nhìn một lượt từ đầu đến chân hai thanh niên rồi mới đứng nép qua một bên nhường đường cho cả hai đi vào.

“ anh ơi, kẹo của em đâu~”

Mới vừa ngồi xuống ngưỡng cửa, nhóc con đã lại chạy đến bên cạnh lee sanghyeok lục tìm túi áo anh rồi. Nó nhớ buổi trưa còn chưa măm măm hết cái kẹo nên nghĩ rằng sanghyeok đã cất vào túi áo mất rồi.

đứa bé này hoạt bát đến mức chọc cho ai cũng yêu cũng chiều, lee sanghyeok thật ra đã mang cái kẹo kia ném đi rồi, anh đã cố bọc nó kỹ càng nhưng cuối cùng vẫn bị đàn kiến đen bu đến, bây giờ biết lấy kẹo ở đâu để dỗ bé con đây.

“ anh ăn hết rồi”

Hyeonjoon biết cái kẹo kia đã bị kiến bu đen bu đỏ không thể ăn được nữa thế nên đã vứt nó đi rồi, em không muốn anh sanghyeok khó xử liền chủ động tiến đến chọc vào cái má béo tròn của thằng nhóc trêu ghẹo nó.

“ ow~ sao anh lại ăn kẹo của iem~”
Gì đây, chuẩn bị khóc rồi này.

“ aaaa ~ anh xin lỗi, đợi ngày mai em dẫn anh ra quán tạp hóa rồi anh mua đền cho có được không ?”

“ huhu, em chỉ thích kẹo gấu thôi”

Bà cụ mang nước từ trong nhà bếp ra nhìn thấy cháu trai đang quấn đến hai người lạ mặt oa oa đòi kẹo liền đi đến bế nó lên, bà còn rất không vui tỏ vẻ bé con làm như thế là hư rồi.

Hyeonjoon nhìn thằng bé mếu máo bị la thì liền tiến đến ái ngại xin lỗi bà cụ vì lớn đầu rồi còn trêu khóc trẻ con. Em chu môi hôn vào má thằng bé một cái rồi giơ hai ngón tay ra trước mặt nó bảo.

“ mai nhé, mai anh mua cho hẳn hai túi siêu to”

“ huhu, anh phải hứa đi”

“ móc tay hứa nhé”

Không biết có phải do cách biệt thế hệ hay không, bà lão kia có vẻ khá kiệm lời. sau khi sắp xếp gọn gàng chỗ ngủ cho cả hai thì liền im lặng đi vào phòng trong, đóng cửa chẳng nói gì.

Hyeonjoon tựa đầu lên xà gỗ, ngửa cổ nhìn ánh trăng sáng vành vạnh trên đỉnh đầu. hôm nay đúng là một ngay mệt mỏi, mệt đến mức trăng có đẹp hơn nữa thì em cũng chẳng thể tức cảnh sinh tình được.

“ muộn rồi, đừng ngồi ngoài đấy nữa, nhanh vào trong nhà đi”

Lee sanghyeok vỗ đầu hyeonjoon vài cái, em ta thôi không nhìn ngắm trời đêm nữa, xoay người đi vào trong nhà và đóng chặt hai cánh cửa chính lại. may mà cái nhà này cũng không phải là quá lớn, hyeonjoon hạnh phúc vì bà cụ đã xếp cho hai anh em ngủ chung một giường.

Hừm… cho dù ma có đến thì cũng có anh sanhgyeok ở đây, em không sợ.

Đêm đen dần trở nên tĩnh lặng. khác với cái lầm ở trong núi kia, hyeonjoon ngoài nghe thấy âm thanh hít thở của bản thân ra thì chẳng còn nghe thấy tiếng côn trùng rả rích bên tai nữa, một cảm giác thanh bình đến có chút ngoài ý muốn dâng lên trong đầu hyeonjoon.

Có thể ngày hôm nay em đã suy nghĩ quá nhiều rồi, anh sanghyeok cũng đã ngủ từ lâu, mọi chuyện suôn sẻ đến mức chẳng có nổi một tiếng động bất thường. hyeonjoon nghĩ bản thân nên thả lỏng hơn một chút, dù sao đa nghi quá cũng không phải là tốt.

Ngay khi tất cả mọi thứ thực sự đã chìm vào giấc ngủ thì ngoài cổng, sau lớp cửa gỗ mỏng manh đã được cài then chắc chắn lại có một bóng hình mơ hồ ẩn hiện.

bàn tay gầy gò của thứ kia cào lên ván gỗ, âm thanh kéo dài nghe giống như tiếng than khóc của một nữ quỷ chưa được siêu sinh. Cái bóng ẩn hiện trước cửa nhưng lại không thể xâm nhập vào bên trong, cảnh cổng bị lực đẩy làm cho lung lay một cách kỳ lạ.

Hình dáng mờ nhạt dưới ánh trăng chỉ dần tan ra khi chó nhà hàng xóm bắt đầu leo lên bờ rào hú lên như tiếng sói đầy man rợ. cánh cổng trở về tạng thái ban đầu, trên nền đất trước cửa chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một vệt nước kéo dài chạy ngược ra ngoài in rõ cả lòng bàn chân.

Chính tỏ vừa rồi thực sự đã có thứ gì đó lấp ló ở đây.

“ dậy đi hyeonjoon, nhanh dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi”

Lee sanghyeok ở bên cạnh lay lay cơ thể hyeonjoon liên tục mấy cái, anh vừa cúi đầu đeo giày vừa tỏ ra gấp gáp hối thúc em trai còn đang ngái ngủ.

“ ưm… có chuyện gì thế ạ ? hôm nay em được nghỉ học mà, em không đi học đâu ~”

Ơi giời ơi.

Ông trời con ạ.

Lee sanghyeok quỳ gối bên thành giường kéo cái đầu bông xù còn đang cố chui vào trong chăn ấm của hyeonjoon ra ngoài, bây giờ là cái lúc nào rồi mà em ta vẫn còn lơ mơ không biết bản thân đang ở đâu như thế.

“ dậy nhanh cho anh, người hàng xóm nhà kế bên đêm qua ngã vào chum tương chết rồi”

Chết ?

Ai chết ?

Hyeonjoon lúc này mới giật mình mở mắt, em ta ngồi bật dậy ngơ ngẩn nhìn anh trai đang lo lắng ngồi ở bên cạnh mình. hyeonjoon mới vừa nghe thấy có ai đó bị chết phải không ? à quên mất… em đã nghỉ học theo anh trai đi tìm xác cho lão chồng quỷ của anh rồi còn đâu.

“ nhanh lên, người ta đang ở bên sân nhà kia đông lắm”

Lee sanghyeok vuốt mấy sợi tóc lào xòa của hyeonjoon gọn gàng, sau đó nắm tay cố gắng dùng sức đẩy cái thân mình đô con của em ta dậy.

hyeonjoon vội vàng tung chăn, chạy thẳng ra góc giếng đánh răng rửa mặt qua loa rồi cùng anh trai nhanh chóng chạy sang sân nhà bên xem xét tình hình.

“ chú ấy chết rồi à ?”

“ chết rồi, trong miệng còn ngậm một nắm tương lớn”

“ vại tương cao ngang hông người lớn thôi mà, sao lại chết đuối được nhỉ ?”

“ sao mà tôi biết được, sáng sớm đi qua ngó vào đã thấy đông người rồi”

Hyeonjoon tận dụng lợi thế thân hình, che chắn cho lee sanghyeok chui tuốt vào mãi bên trong. ở góc sân lúc này đang có một bà cô không ngừng quỳ lạy khóc thương, hai tay ôm lấy cái chum lớn quỳ đến mức đầu gối đỏ lòm đau nhức.

“ anh trai tôi… chết thảm quá ….”

Lee sanghyeok vừa ổn định được thân mình, lúc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai cẳng chân vẫn còn dựng ngược lên trên trời của người hàng xóm hôm qua.

Người đàn ông ấy chết trong tư thế cả người cắm vào vại tương, cơ thể ngập trong tương đậu chỉ có chân là thò ra bên ngoài, bắp chân đơ cứng dựng ngược… chắc hẳn là đã chết khá lâu rồi thì tử thi mới có thể cứng còng như thế kia.

“ anh.. sao người ta không mang ông ấy ra ngoài”

Hyeonjoon sợ nha. Nói thật thì em đã sớm bình thường hóa cái chết sau khi biết bản thân bị lee minhyeong nhắm trúng rồi. hyeonjoon tự an ủi bản thân rằng rồi ai cũng sẽ phải chết thôi, chết sớm hay chết muộn thì cũng chỉ đơn giản là do quỹ thời gian mà ông trời ban cho mỗi người là khác nhau.

hyeonjoon tưởng mình không còn quá sợ hãi cái chết nữa, nhưng khi nhìn thấy cách thức chết ngạt kì lạ của người đàn ông kia em ta vẫn bất giác rụt cổ run rẩy lên vài cái.

Sau này hyeonjoon có thể xin lee minhyeong giết mình nhẹ nhàng một chút không ? em sợ đau lắm.

“ có lẽ phải đập chum tương đó ra thôi, cơ thể người kia gồng cứng lại mất rồi”

Lee sanghyeok cảm thấy cách mà người đàn ông này cắm mặt xuống vại tương thật kì lạ, sao một người trưởng thành lại có thể chết theo cái cách lãng xẹt như thế được cơ chứ.

“ nào nào, mau tránh sang một bên đi”

Một nhón người lớn cầm theo búa tạ và khăn trắng từ ngoài tiến vào trong. lee sanghyeok biết bọn họ chuẩn bị đập lu để lấy cái xác ra ngoài thế nên đã quay người lại, giơ tay bịt chặt hai mắt hyeonjoon không muốn cho em trai nhìn thấy hiện trạng tử thi.

“ anh, cho em nhìn với”

Lee sanghyeok không muốn để hyeonjoon nhìn cái xác kia chỉ đơn giản vì anh biết sự biến dạng của thi thể nó kinh khủng đến mức nào.

Người chết đuối thường sẽ trương phình lên vì phải uống quá nhiều nước, cơ thể giống như một bọc bong bóng căng tròn bất cứ lúc nào cũng có thể nổ vậy. hơn nữa người hàng xóm này còn chết trong cái tư thế dốc ngược xuống, hẳn là xương cổ và phần da mặt đã bị ép đến mức cong queo hết cả rồi.

“ ghê lắm, đừng nhìn”

Hyeonjoon tò mò, sự tò mò chiến thắng nỗi sợ. vào thời khắc vại tương bị đập bể, em ta kéo tay lee sanghyeok xuống và nhìn thấy toàn bộ quá trình cái xác kia trôi ra theo mảnh vỡ.

Thân hình người chết dù đã thoát khỏi cái chum nhưng chân tay vẫn không thể thẳng ra được, gương mặt thâm tím, trong miệng trào ra toàn là tương đậu… nhìn thực sự quá kinh khủng.

Sắc mặt hyeonjoon lập tức tái mét, lee sanghyeok nhìn thấy thế lại chỉ biết thở dài lắc đầu xoa xoa tấm lưng nhỏ trấn an em trai… anh đã bảo là thi thể sẽ rất kinh khủng mà.

Không chỉ hyeonjoon cảm thấy quá sức chịu đựng mà ngay cả một số người lớn tuổi và phụ nữ đứng xung quanh cũng a lên một tiếng thất thanh rồi quay mặt đi không dám nhìn. cái mùi tương đậu cùng thi thể trôi ra bên ngoài kia thực sự khiến con người ta buồn nôn. Hyeonjoon sẽ không bao giờ thèm ăn tương đậu nữa.

Bởi vì thi thể quá thảm vậy nên mấy người đàn ông can đảm liền tiến đến dùng khăn trắng đắp lên cái xác chết. Người phụ nữ được cho là em gái của người đã mất vẫn không ngừng ở một bên gào khóc, khung cảnh thê thảm đến mức chẳng ai muốn nhìn thẳng vào sự tình.

Lee sanghyeok cảm thấy cách mà người hàng xóm này chết quá tà đạo, anh không muốn nán lại đây lâu thêm nữa cho nên liền kéo hyeonjoon quay lại nhà bà cụ.

Anh nghĩ đã có kẻ cố tình hãm hại người đàn ông kia hoặc xung quanh đây đang luẩn quẩn một thứ gì đó không sạch sẽ.

“ bé con mau quay về nhà, em chạy qua đây làm gì ?”

Hyeonjoon mới ra đến cổng đã thấy thằng bé nhà bà cụ ngồi xổm ở trước cửa, nhìn nó có vẻ như đang buồn bã một điều gì đó.

Hyeonjoon nhanh chóng đến bế đứa bé lên rồi đưa nó quay ngược về nhà, trẻ con không nên thấy cái cảnh thảm thương như thế kia, hơn nữa người chết lại còn là hàng xóm mà nhóc con này rất yêu quý nữa.

“ em ngủ dậy không thấy ai ở nhà”

“ eim ~ muốn đi vào trong nhưng mọi người đứng đông quá không chui qua được”

May mắn là nhóc con không nhìn thấy cái cảnh hãi hùng kia đấy.

“ bà em đâu”

“ em không biết”

Thằng bé bĩu môi lắc lắc đầu. lee sanghyeok sáng sớm ngủ dậy đã nhìn thấy cửa nhà mở toang hoang rồi, lúc anh dậy trời còn chưa cả sáng tỏ, anh cũng chẳng thấy bà lão chủ nhà ở đâu.

Hyeonjoon bế nó quay ngược trở lại sân nhà, mới bước chân qua ngưỡng cửa đã thấy một cô bé khoảng mười lăm tuổi nhanh chóng chạy đến. Nhìn con bé này có nét rất giống thằng cu trong lòng hyeonjoon, nhất là hai cái má lún xoáy sâu vào trong chẳng lẫn đi đâu được.

“ em gái, em là chị của bé con này à ?”

Đúng là chị gái nhưng chỉ là chị họ thôi, sáng nay con bé theo mẹ đi xem náo nhiệt nhưng đến nơi lại bị mẹ cấm không cho vào, thế nên mới chạy đi tìm em trai muốn chơi cùng nhóc con.

“ phải ạ”

Lee sanghyeok nhanh chóng lấy đứa nhỏ từ tay hyeonjoon rồi dúi sang cho chị gái nó, anh bảo hai chị em nhanh vào nhà chơi đi, hai người bọn họ có chút việc bận cần ra ngoài ngay bây giờ.

“ mình bây giờ đi đâu hả anh ?”

“ ra bờ sông xem thử như thế nào”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro