Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

Cái thằng bị đập bài vị vào đầu kêu lên thảm thiết rồi ngã hẳn sang một bên, sức lực của lee sanghyeok không quá lớn thế nhưng vẫn có thể khiến người kia vật vã một hồi.

Gã béo thấy anh phản kháng theo chiều hướng tiêu cực như vậy liền nổi điên, hắn hôm nay vừa bị chó rượt đến mất hết mặt mũi, nếu bây giờ còn không ra vẻ thị uy thì sau này làm gì còn ai sợ gã nữa.

“ con chó này…”

Gã ta thân hình béo tốt nhưng lại không ì ạch, chậm chạp một chút nào. gã chui vào trong gầm bàn rồi túm chân lee sanghyeok kéo ra bên ngoài, lúc định giơ tay đánh người  vài cái thì lại giật mình hoảng sợ bởi nhìn thấy sắc mặt trắng xám kì lạ của người dưới thân.

Lee sanghyeok cả người xám ngắt, anh bị lôi ra bên ngoài cũng không giãy dụa phản kháng như hồi đầu nữa.

Trong miệng lee sanghyeok cứ lẩm nhẩm một vài âm thanh kì lạ như tiếng rắn mối râm ran kêu sau mỗi trận mưa rào đầu hạ, tiếng lẩm nhẩm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp.. rồi cuối cùng im bặt.

“ haha..mày.. mày giả thần..giả quỷ cái chó gì chứ”

Miệng thì nói là như vậy nhưng tên béo kia đã sợ hãi lùi lại phía sau cả mét rồi. thằng béo ấy làm sao mà không kinh hãi cho được, khi mà cái cổ chân ban nãy gã nắm vào lạnh ngắt như chân người chết đuối lâu ngày mới được vớt lên.

Hơn nữa lee sanghyeok còn tím tái xám ngắt cả mặt, hai mắt vô thần giống như đã bị rút hồn đi mất… cho dù ham muốn tình dục của gã đang dâng cao thì cũng bị cái hình ảnh quỷ dị trước mắt làm cho tắt ngúm.

Mấy thằng đàn em cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn, cả đám tay đập chân run muốn xoay người bỏ chạy ra bên ngoài… nhưng đáng tiếc cánh cửa phòng thờ sau khi đóng chặt liền nhất nhất không chịu mở ra lần nữa, cho dù chúng nó có cố chấp đưa đẩy như thế nào thì cánh cửa ấy vẫn thủy chung không nhúc nhích.

“ mẹ nó… mày đừng có dở mấy cái thủ đoạn tầm thường đó ra đây”

Cái gã khi nãy bị bài vị của minhyeong đập trúng hoảng sợ lên tiếng, hắn ôm cái đầu be bét máu của mình cau mày mà hắng giọng. hắn cảm thấy bản thân cần phải được đưa tới bệnh viện ngay lập tức, máu tươi trên trán cứ chảy mãi khiến hắn lo sợ bản thân sẽ mất máu đến chết.

Mắt thấy lee sanghyeok đang đờ đẫn như pho tượng ngồi ở phía xa, hắn tức tối quên luôn cả sợ hãi tiến lên đá vào đầu anh một cái. Cú đá này cũng không phải nhẹ, hắn dùng lực đạp một phát lập tức khiến lee sanghyeok đổ ập sang một bên.

Ngay lúc cả đám đang chuẩn bị cười nhạo màn giả ma, giả quỷ thất bại của lee sanghyeok thì lại thấy anh lóp ngóp bò dậy.

Thân thể lee sanghyeok cứ như một con rối không hề có xương cong cong vẹo vẹo, anh cúi đầu thật thấp rồi bất chợt ngẩng lên, hai tròng mắt trắng dã y như mới bị ai đó cướp mất điểm đen ở chính giữa.

“aaaaa”

Lee sanghyeok có thể giả bộ lẩm nhẩm đọc vài thứ kì lạ để hù dọa bọn nó, thế nhưng không một con người bình thường nào lại có thể sở hữu một đôi mắt trắng đục như mắt cá chết thế kia cả, cho dù lee sanghyeok có đeo lens thì cũng không thể thay đổi chỉ trong chớp nhoáng như vậy được.

“ vợ..”

Từ trong miệng lee sanghyeok thoát ra một làn khói đen xì, khói đen thoát ra bên ngoài nhiều đến mức cái đám kia phải co cụm vào một chỗ để né tránh.

Chúng nó gào lên rồi đập cửa bành bành… nhưng tiếc rằng jeong jihoon đã xuất hiện ở đây rồi, hắn không chê bất cứ một miếng thịt vụn nào đột nhiên dâng đến tận miệng đâu.

Khói đen thoát ra bên ngoài hết cũng là lúc lee sanghyeok ngã xuống bất tỉnh, nói là bất tỉnh cũng không đúng bởi vì chỉ vài phút sau anh đã có thể tự mình tỉnh lại. anh ôm cái đầu đau đớn của chính mình rồi xiêu vẹo bò lên khỏi mặt đất.

“ aa… có ma… có ai ở bên ngoài không… cứu chúng tôi với”

Lee sanghyeok bị hét đến ù hết cả tai, anh ngơ ngẩn mãi mới có thể nhận ra làn khói đen bất thường kia đang tụ lại một chỗ.

Lee sanghyeok không nhớ bất cứ chuyện gì vừa mới xảy ra, anh chỉ nhớ được rằng mình đã dùng bài vị của minhyeong đập toác đầu một thằng bạn học ở gần nhất, khói đen này từ đâu mà đến… lee sanghyeok hoàn toàn không có nhớ.

Nhưng cảm giác sợ hãi khi bị xâm hại thì vẫn còn y nguyên, lee sanghyeok cúi đầu vội vàng nhặt bài vị của hai con quỷ kia lên ôm vào trong ngực rồi lùi lại đến cuối gian phòng.

Anh lau máu bừa bãi làm nó dính nhớp ở khắp nơi, đặc biệt là ở trên bài vị của jeong jihoon, gỗ thông đen tuyền của bài vị ướt át cứ như mới được lấy ra khỏi bể máu tươi vậy.

Khói đen lượn lờ qua lại rồi dần trở nên rõ ràng, jeong jihoon đen xì bò lồm ngồm trên mặt đất, hắn ẩn ẩn hiện hiện liên tục, tiếng hàm răng va chạm vào nhau ken két khiến hình ảnh đen đúa ấy càng thêm kinh dị.

“ lee… lee.. sanghyeok đây là cái thứ gì.. mẹ mày…mày dám nuôi quỷ trong nhà”

“ aaaaaa”

Đứa nào gan lớn thì vẫn còn có thể mở miệng lắp bắp nói vài câu, đứa nào yếu đuối hơn thì ngay cả đứng cũng đứng lên không nổi, chúng nó bây giờ trông chẳng khác nào mấy con chim non run rẩy trong cơn bão cả.

“ s..vợ”

Con quỷ đang bò qua bò lại kia gầm gừ vài tiếng trong cổ họng rồi bất ngờ biến mất, nó tan ra giống như khói thuốc, chẳng mấy chốc đã không còn một chút tàn tích nào xót lại.
Lee sanghyeok nhìn thấy hắn đột nhiên bỏ đi mà phát hoảng.

Anh bị đánh đến mức nhũn hết cả người, chỉ có thể ngồi một góc đợi người kia đến cứu, vất vả lắm hắn mới chịu xuất hiện…như thế nào lại bỏ mặc anh không quan tâm rồi.

lee sanghyeok vừa sợ vừa thất vọng, anh khóc rấm rức mãi không thành tiếng. nếu sớm biết hắn mất nết như vậy thì anh đã không cưới hắn về rồi. jeong jihoon chỉ được cái độc ác, quấy phá… hắn chẳng được tý tích sự nào cả.

“ chúng mày cút.. cút đi.. tao thực sự có thể gọi quỷ giết chết…ch..”

Còn chưa cả nói xong, lee sanghyeok đã bàng hoàng nhận ra cổ của cái thằng bị bài vị đập trúng đang tong tỏng chảy máu tươi. Điều đáng sợ nhất là ở trên vị trí vốn dĩ nên có một cái đầu.. giờ đây chỉ lòi ra toàn xương trắng và thịt tươi đỏ lòm.

“ aaaaaa”

Không chỉ cái đám khốn nạn kia sợ hãi hét lên mà ngay cả lee sanghyeok cũng bị dọa đến kêu lên một tiếng. Anh nên cảm thấy may mắn vì con quỷ vẫn chưa rời đi, hay nên cảm thấy ghê sợ vì cái hành động vặt đầu của hắn đây.

“ đầu…đầu của tao”

Người bị cắt đứt đầu không lập tức đổ xuống, cơ thể hắn vẫn đứng yên một chỗ, máu đỏ bắn ra vấy bẩn lên tất cả những người đứng xung quanh. Cái xác không đầu kia chầm chậm quay lại rồi nắm lấy hai bên vai của thằng béo dò hỏi.

“ đầu của tao đâu”

Sau đó mới đổ ập xuống dưới đất. cả đám người còn lại điên cuồng la hét thất thanh, những tiếng kêu tuyệt vọng nhất của con người khi cận kề cái chết. chúng nó kẻ đập người đá chỉ mong rằng cánh cửa gỗ này nhanh chóng bật mở.

bây giờ cái đám bắt nạt kia mới nhận ra bước đi sai lầm của mình, lee sanghyeok là vật đen chết chóc, anh ta ngay từ đầu đã không phải con người rồi.

Jeong jihoon thoát ra khỏi cái cổ đã toang hoác của người chết. hắn một lần nữa đứng đó vặn vẹo, cơ thể tan ra rồi hóa về dạng đầu đen thối rữa, mùi tử thi bốc lên trong gian phòng kín khiến cái đám đó phải tái ngắt cả người bịt mũi lại.

Là mùi xác chết, cơ thể jeong jihoon đang ở hiện trạng phân hủy mạnh. Hắn không làm gì chỉ yên lặng đứng im một chỗ, đầu jeong jihoon nát bét nên lúc nào trong cái túi kia cũng rỉ ra một loại nước bảy sắc cầu vồng, nước rỉ ra đến đâu giòi bọ liền lúc nhúc bò ra đến đấy.

Gã béo vẫn là con người ranh ma nhất, hắn biết trong căn phòng này chỉ có lee sanghyeok mới có thể cứu được  mình thế nên đã không màng sợ hãi chạy đến muốn tấn công con người vốn đang khép nép chui vào một bên góc tường kia. Lee sanghyeok hai mắt mở lớn, cơ thể không tự chủ được run lên bần bật khi thằng béo ấy lao đến.

Anh biết jeong jihoon sẽ không chủ động quá nhiều trong việc bảo vệ mình, hắn giống như có hứng thì mới ra tay đỡ đòn, còn không thì sẽ nhìn anh bị hành hạ tơi tả… miễn sao anh không chết là được.

lee sanghyeok biết điều đó, thế nên cho dù ở hiện tại hắn có đang méo mó trong bộ dạng kinh tởm nhất thì anh vẫn phải nhắm mắt cong chân lao về phía con quỷ kia.

Thằng béo lấy ra con dao dài hai mươi centimet nhắm lee sanghyeok mà phi đến, thật ra nó chỉ muốn kề dao lên cổ anh nhằm đe dọa một chút, ép lee sanghyeok phải tha cho mình một mạng sống.

hình ảnh kinh dị khi nãy đã khiến tên béo mất toàn bộ dũng khí và ý nghĩ dâm dục ở trong đầu rồi, bây giờ hắn chỉ muốn bảo toàn mạng sống ra khỏi đây thôi.

Đáng tiếc thằng béo ấy sợ ma nhưng lee sanghyeok lại không, anh thấy hắn gần chạm được vào mình liền đứng dậy, cơ thể linh hoạt nhanh như cắt chạy đến bên cạnh jeong jihoon rồi choàng tay ôm cổ con quỷ đang đứng im bất động.

Nói thực thì không ai có thể chịu được mùi thối rữa và cái thân thể nát bấy kia, lee sanghyeok chẳng qua bất đắc dĩ lắm mới phải nhào đến ôm cái hình dạng đó của hắn vào trong lòng… anh sợ giòi, sợ bọ, sợ cả cái thứ nước lấp lánh nhớp nháp kia nữa.

Nhưng bất ngờ thay, thứ lee sanghyeok ôm đến lại không phải thi thể thối nát mà là hình dạng nguyên bản hoàn chỉnh nhất của jeong jihoon, hắn thấy anh ôm mình còn cúi đầu ngửi ngửi vài cái…xác nhận đây chính xác là lee sanghyeok thì mới dụi đầu nhõng nhẽo.

Ma quỷ, đúng là ma quỷ có khác.

Lee sanghyeok luôn luôn không lý giải được hành vi bất thường của jeong jihoon. hắn vài giây trước có thể quật anh tơi tả, vài giây sau lại nũng nịu lấy lòng y như một con cún to xác.

Hắn không đơn giản, tâm địa jeong jihoon sâu đến mức lee sanghyeok chẳng biết đâu mới là con người thật của hắn…

Nhưng mà lúc này, điều quan trọng nhất không phải là thái độ kì lạ của jihoon, lee sanghyeok chỉ muốn con quỷ này ngay lập tức giúp mình đuổi hết cái đám khốn nạn kia đi thôi, anh sắp bị bọn nó làm kinh tởm đến phát ngất  mất rồi.

Gã béo chạy đến cuối căn nhà, hắn đã không còn mục tiêu để tấn công nhưng vẫn cứ đâm đầu chạy tiếp, cơ thể mất tự chủ va đập liên tục vào bờ tường.

“ lee.. lee sanghye…mày..là ma quỷ..”

Đầu tên béo rách toác ra toàn máy tươi, hắn hướng đôi mắt mở to đầy kinh sợ nhìn về phía lee sanghyeok rồi tự kê dao lên cổ cứa một đường dài đỏ chót. Hai miếng thịt tách ra, máu đỏ chảy đầm đìa trên mặt đất.

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt động mạch chủ của tên béo, ngay lập tức khiến hắn ngã xuống giống hệt một khối thịt lợn được bày bán ngoài chợ.

Lee sanghyeok bị dọa đến tái cả mặt.

Đồng ý rằng anh đoán trước được kết quả thê thảm này sẽ xảy ra, nhưng là một con người bình thường không có vấn đề về tâm lý…lee sanghyeok sao có thể tình bĩnh đứng nhìn từng người lăn ra chết theo cái cách thê thảm tà đạo thế kia được.

“ j..jihoon…”

Lee sanghyeok nhận ra jeong jihoon giết người chỉ đơn giản bởi vì hắn thích thôi. Con quỷ này ra tay đặc biệt tàn nhẫn, lee sanghyeok mơ hồ nhận ra cái mà jeong jihoon theo đuổi không phải là linh hồn hay thể xác của con mồi, thứ mà nó thèm muốn nói đúng hơn là năng lượng xấu xa và dục vọng đen tối mà bất cứ kẻ nào tồn tại trên đời đều sẽ sản sinh ra.

Jeong jihoon cắm đầu vào cổ lee sanghyeok hít ngửi, cổ họng hắn phát ra vài âm thanh gầm gừ nhẹ nhẹ như tiếng mèo con thỏa mãn khi được vuốt ve. Hắn thậm chí còn chẳng cần nhìn cũng có thể chuẩn xác ra tay lấy mạng của những người có năng lượng mà hắn cho là ngon miệng.

Lee sanghyeok kiễng chân, anh miễn cưỡng lắm mới có thể thông qua bả vai rộng lớn của người kia nhìn thấy tình trạng nhốn nháo của những tên bắt nạt còn lại trong phòng.

chúng nó hình như đều đang hoảng loạn nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, phải rồi ha…bọn nó làm sao có thể ngờ, cái thằng lớp trưởng ngu đần mà ngày nào mình cũng túm tóc đánh đập lại là người nuôi vong.

lee sanghyeok nhỏ bé trắng nõn có thể ác độc đến mức dùng một con quỷ, lần lượt giết chết từng người một mà không hề chớp mắt.

Hai cái xác nằm ở kia đối với lee sanghyeok mà nói đã là quá đủ rồi, anh không muốn jeong jihoon tiếp tục hạ sát những người còn lại trong phòng nữa… thế nhưng làm cách nào mới có thể khiến hắn dừng tay thì lee sanghyeok không biết, hay nói đúng hơn là anh không quản nổi việc mà jeong jihoon muốn làm.

Bảo vệ được mạng sống của chính mình trước một con quỷ hai mặt như jihoon đã là một nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với anh rồi.

Lee sanghyeok còn chưa cả kịp mở miệng cầu xin đã phải trợn tròn cả mắt khi nhận ra một cậu bạn đứng khuất phía sau đang dần dần lắc lư cơ thể, cậu ta giống hệt một con rối nước vô hồn bị người bí ẩn dật dây.

Thằng đó cúi đầu lắc qua lắc lại nhìn cựu kỳ quỷ dị, lee sanghyeok mới chỉ thoáng chớp mắt vài cái thôi đã thấy hắn cứng ngắc cả người, hai mắt long sòng sọc trợn ngược lên như phê thuốc, kinh dị nhất là hành động mài răng lộp cộp như đang chuẩn bị cắn chết một cái gì đó của đối phương.

Âm thanh mài răng lớn đến mức đánh thức những người vốn chỉ đang chăm chăm nhìn vào jeong jihoon.

Cậu bạn kia từ mài răng chuyển sang cắn đớp không khí, cái đầu không tự chủ xoay trái xoay phải làm ra mấy hành động như thú vật. đồng bọn của cậu ta thấy vậy liền nháo nhào bỏ chạy, đáng tiếc vẫn có một người chậm chân bị giữ lại.

Cậu bạn bị kiểm soát giống như hóa thành thú hoang vậy, sau khi bắt được người liền nhanh chóng đè đối phương xuống đất rồi cúi đầu cắn một cái cực kỳ mạnh lên bên cổ của nạn nhân.

Lee sanghyeok cảm thấy một trận nôn nao dâng lên trong người, anh choáng váng đến xém chút nữa đã ngã ngồi trên đất. Cái người bị jeong jihoon chi phối thế mà đang cắn đứt cổ của tên xui xẻo kia, cắn rồi lại cắn… cắn đến mức mặt mũi máu me be bét đầy đầu.

Kinh tởm hơn nữa là sau khi nạn nhân đã tắc thở, cái tên đó còn xé đứt một miếng thịt trên cổ người chết rồi nhai ngấu nghiến.

“ jeong jihoon… đủ.. đủ rồi”

Lee sanghyeok đến khủng hoảng tinh thần vì hình ảnh trước mắt mất thôi, anh không nghĩ jeong jihoon lại có thể lợi hại đến mức không cần nhập hồn cũng có thể điều khiển người sống… hơn nữa, hắn còn tàn ác đến mức để cho đồng loại ăn thịt lẫn nhau.

Anh giãy ra khỏi cái ôm của hắn nhưng jeong jihoon dường như chẳng thèm quan tâm sự phản kháng yếu ớt của anh. lee sanghyeok càng cố gắng thoát ra jeong jihoon càng cố chấp vùi đầu vào cổ anh rên rỉ… thậm chí hắn còn có thể nhấc người lên cao khiến cho mũi chân lee sanghyeok phải kiễng hết cỡ mới có thể miễn cưỡng chạm đất.

Hai người duy nhất còn lại ở trong phòng đã bị khung cảnh quái đảm kia dọa đến ngất xỉu rồi, lee sanghyeok thực sự không thể xem tiếp cảnh con quỷ này bày trò hành hạ người khác nữa, tất cả những điều hắn gây ra còn đáng sợ hơn mười bộ phim kinh dị gộp lại nữa.

“ vợ”

“ đau”

Lee sanghyeok nghe jihoon nhắc đến từ đau liền biết con quỷ này muốn anh tiếp tục hành trình đi tìm xác.

sanghyeok biết chấp niệm lớn nhất của jeong jihoon là bộ hài cốt không nguyên vẹn kia của hắn, anh chấp nhận giúp đỡ nhưng không ngờ đến phương thức cảnh cáo của jeong jihoon lại khủng bố như thế này.

Hắn không có trái tim, cũng không có tình cảm giống như con người, hóa ra jeong jihoon để anh tỉnh táo trong quá trình giết hại người khác… chỉ đơn giản hắn muốn lee sanghyeok thấy rõ hậu quả khi không nghe lời hắn thôi.

Lee sanghyeok hoảng đến mức giãy đạp bừa bãi, anh thấy hắn xiết chặt cơ thể mình đến mức lừng ngực bị đè nén khó thở. lee sanghyeok bất lực hoàn toàn, anh cuối cùng đã cưới phải cái thứ ác linh gì thế này.

Jeong jihoon càng xiết càng chặt, cuối cùng anh chỉ còn cách xuống nước xoa dịu bản tính ác độc của con quỷ này trước. lee sanghyeok giả bộ bình tĩnh trong khi cơ thể vẫn đang run lên một cách mất kiểm soát.

Anh chạm tay lên mái tóc bồng bềnh của jeong jihoon dịu dàng xoa nắn vài cái, sau đó mở miệng đảm bảo sẽ đi tìm thi hài cho hắn ngay lập tức, sẽ mang hắn về chôn cất cẩn thận không để thi thể hắn bơ vơ trong nền đất lạnh lẽo nữa.

Jeong jihoon gọi vợ vài lần rồi dụi dụi mấy cái giống với con mèo đang làm nũng, hắn bề ngoài ngoan ngoãn đáng yêu nhưng lee sanghyeok thừa biết bản chất bên trong của jihoon hoàn toàn không phải như thế, hắn quá thông mình…cũng quá quỷ quyệt.

Sau đó thì không còn sau đó nữa.

lee sanghyeok chẳng biết mình đã mất đi ý thức từ bao giờ, anh mơ màng trong chính căn nhà của mình. cơn ác mộng kinh hoàng khiến lee sanghyeok nhìn thấy kết quả thê thảm của những cái xác chết thành đống trong phòng thờ, jeong jihoon gẫy gập toàn thân, hắn đen xì ngồi im một bên… hắn ăn chẳng còn một mảnh xương hay một giọt máu nào xót lại.

Sạch sẽ cứ như thể chưa từng có vụ án mạng nào xảy ra.

Lee sanghyeok chìm đắm trong ác mộng cho đến khi bị tiếng nôn khan đầy khó chịu ở trong nhà vệ sinh đánh thức.

Anh nhấc thân thể nặng nề của mình ra khỏi giường, hai tay bất giác ôm đầu xoa bóp vài cái vì khi nãy bị mấy thằng kia đá trúng nên cái trán anh lại sưng lên một cục rồi.

“ ọe…”

Lee sanghyeok khó chịu trong người nhưng rất nhanh đã bị âm thanh nôn mửa thu hút, anh nghe được đó là tiếng của hyeonjoon thế nên đã lo lắng chạy đi tìm em ngay khi mà chân còn chưa kịp đeo dép.

“ hyeonjoon, em làm sa..”

Hình ảnh hyeonjoon người đầy bùn đất đang quỳ trên nền gạch lạnh lẽo nôn đến trời đất tối thui làm lee sanghyeok sợ hãi.

Anh không quan tâm nền nhà dưới chân có bao nhiêu là trơn trượt mà cứ thế chân trần chạy đến bên cạnh em. chết sững hơn nữa là khi…lee sanghyeok phát hiện hyeonjoon ói ra toàn là máu.

“ làm sao thế này”

Lee sanghyeok vỗ lưng hyeonjoon để em có thể bình ổn hô hấp, cơ thể em ta thi thoảng lại co giật một cái khiến chân tay phải quỳ sát mặt đất mới không bị ngã xuống. lee sanghyeok luống cuống không biết làm gì, anh nhìn tình trạng nôn ra máu này mà hoảng sợ không thôi.

Theo phản xạ, lee sanghyeok muốn đứng lên gọi xe cấp cứu.. thế nhưng vừa đứng dậy hyeonjoon đã nắm tay anh níu lại, đầu nhỏ lắc lắc biểu thị không cần thiết.

“ không được, chúng ta phải đến bệnh viện ngay”

Tình trạng này của hyeonjoon đã vượt quá tầm hiểu biết của lee sanghyeok, anh không biết vì sao em lại nôn ra máu, vậy nên mới sợ đến đỏ cả hai mắt lên.

“ là minhyeong… không..ọe..không cần phí sức đâu”

Lee sanghyeok nghe hyeonjoon nói xong mà chán chẳng buồn nhúc nhích, nếu thực sự vấn đề này là do minhyeong gây ra thì đúng là bác sĩ cũng không thể giúp được gì.

Hyeonjoon nôn đến nổi đầy gân xanh trên cổ, lee sanghyeok phải xoa nắn mãi thì em ta mới có thể ngừng cái việc nôn khan kia lại.

“ để…để em tắm đã”

Lee sanghyeok định đỡ hyeonjoon ra ngoài nghỉ ngơi nhưng em ta lại ngại làm bẩn nhà vì trên người em lúc này đang dính toàn bùn với đất.

“ không tắm, ra ngoài nghỉ ngơi trước, lát nữa anh lấy nước lau người cho”

Tất nhiên là lee sanghyeok sẽ không để hyeonjoon đi tắm vào cái thời điểm em ta đang yếu ớt như thế này, anh nhất quyết đẩy người ra khỏi phòng tắm mặc cho hyeonjoon cứ giãy lên đòi phải tắm cho bằng được.

“ có nghe lời không thì bảo?”

Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến cho lee sanghyeok phải đau đầu, anh xót hyeonjoon đến độ phát cáu lên với em.

Giọng lee sanghyeok đanh lại làm em ta giật thót, hyeonjoon ấm ức không cãi nữa, hai chân thu lại ngồi trên sofa tự mình trầm cảm.

“ ngồi im đấy đợi anh pha trà nóng cho”

Lee sanghyeok vừa quay đi hyeonjoon đã lén lút lau nước mắt. em không nghĩ đến lee minhyeong lại thần kinh đến như vậy, hắn quá đáng sợ, cũng quá độc ác… tất cả những gì hắn thể hiện cho hyeonjoon thấy ngày hôm nay khiến em ám ảnh đến ngàn đời về sau vẫn còn ám ảnh mất.

Cạch..

“ ngồi im anh đi lấy nước lau người nhớ chưa”

Lee sanghyeok đặt trà nóng xuống trước mặt hyeonjoon, anh cố tỏ ra hung dữ để ép em ta phải nghe lời. lee sanghyeok rất sợ nhìn thấy người thân của mình chật vật như thế, lee minhyeong chết đi đối với sanghyeok đã là một cú sốc quá lớn rồi… nếu hyeonjoon sau này cũng xảy ra mệnh hệ gì không mong muốn, lee sanghyeok thực sự không tưởng tượng ra nổi mình sẽ vượt qua đau khổ kiểu gì.

“ em biết rồi mà”

Hyeonjoon lý nhí trả lời trong cổ họng, em ghét cái sự ẩm ướt bẩn tưởi này, ghét luôn cả cái mùi bùn đất hăng hắc bám chặt trên cơ thể em từ chiều đến giờ.

Hyeonjoon muốn nhảy thẳng vào chậu nước để có thể rửa trôi tất cả xui xẻo mà lee minhyeong đem đến cho em trong buổi chiều ngày hôm nay… mất trí nhớ luôn thì càng tốt.

Lee sanghyeok mang nước ấm ra, hyeonjoon cầm khăn mặt lau sạch mặt mũi, chân tay. Em ta đặc biệt di đi di lại cái khăn tắm khiến làn da trắng sáng bị cọ đến nổi đỏ hết cả lên.

“ em đi đâu mà ra nông nỗi này”

Hyeonjoon im lặng một lát mới ngẩng đầu u uất nói.

“ bãi  tha ma ạ”

?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro