Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Lee sanghyeok mất cả mấy ngày trời chỉ để nghe ngóng về tin tức của cái vụ án bí ẩn mười mấy năm về trước kia, anh không tìm được quá nhiều thông tin hữu ích trên internet nên đành dùng đến cách cuối cùng đó là tìm đến tận nhà của một trong những nạn nhân trong cái vụ mười ba đứa trẻ đồng loạt mất tích ấy.

Hyeonjoon hôm nay được nghỉ học nên cũng muốn chạy theo anh xem xét tình hình một chút, thực ra em chỉ muốn đi theo bảo vệ anh trai thôi.

lee sanghyeok nói với hyeonjoon rằng nhà của nạn nhân duy nhất mà anh lấy được thông tin nằm tút hút ở trên núi, người dân chỗ đó còn khá nghèo nàn và lạc hậu, hyeonjoon không an tâm để lee sanghyeok gió thổi nhẹ là bay đến đó một mình nên mới khoác balo lên đi cùng anh đây này.

Ngọn núi mà lee sanghyeok nói với hyeonjoon quả thực là ở rất xa, vị trí địa lý hẻo lánh đến mức chẳng có nổi một cửa hàng tiện lợi hay cột sóng điện thoại để kết nối. anh đã thử tra thông tin về cái làng nhỏ nằm tách biệt với sự phát triển của thế giới này rồi…hừm, đúng là nếu phải một thân một mình đến đó thì cũng đáng sợ thật.

Cầm hai vé tàu trên tay, hyeonjoon ôm balo tựa lưng vào tấm biển quảng cáo gà rán sáng bóng ở bên cạnh.

Theo như cái bản đồ mà em nắm được thì nhiều khả năng anh sanghyeok và em phải di chuyển cả một đêm bằng tàu hỏa mới có thể đến được cái địa phương hẻo lánh kia..mà đến nơi rồi cũng chưa chắc đã có thể tìm gặp người nhà nạn nhân ngay lập tức được, chỗ đấy hoang vu như vậy hyeonjoon nghĩ phải thực mất thời gian mới có thể di chuyển từ nhà ga đi đến cái làng nằm sâu trong núi kia.

hyeonjoon chán nản tắt điện thoại nhét vào túi áo, em lần nữa khoác balo lên vai rồi thẫn thờ nhìn dòng người tấp nập trước mặt.

“ sao thế, nặng quá à ?”

Lee sanghyeok cũng chẳng có tinh thần mấy đâu nhưng anh là người lớn mà, lee sanghyeok cho dù không mấy hứng khởi thì cũng phải tỏ ra lạc quan để kéo dậy tinh thần như bát sữa thiu của em trai chứ.

“ không nặng, em còn khỏe mạnh lắm”

Hyeonjoon lắc lắc cái balo phía sau ra vẻ mình vẫn còn dư sức. ôi còn không phải tại hai cái con quỷ đen xì xấu hoắc kia sao ? hyeonjoon trước khi đi đã biết lần này di chuyển sẽ rất mất thời gian và bất tiện thế nên em cố tình tối giản hết mức có thể trọng lượng mà mình phải mang theo rồi…thế quái nào đến phút cuối vẫn phải nai lưng ra vác theo cái bài vị được làm bằng gỗ nguyên chất của cái người kia.

Lee sanghyeok trước khi ra khỏi nhà đã thắp hương khấn bái xin hai con quỷ kia rằng anh sẽ không thể thắp nhang thỉnh vong đúng giờ được, anh thậm chí còn nói rõ lý do là phải đi tìm thông tin về vụ án năm xưa để hai con quỷ ấy không càn quấy nửa đường gây khó dễ cho anh rồi…

Thế mà đến lúc ra khỏi cửa bài vị của cả hai đang yên ổn lập tức đổ ập xuống, ngay cả hương khói vừa thắp lên cũng tắt ngúm.

Hyeonjoon đứng ngoài cửa ngó vào mà rùng mình mấy cái, mặc dù em đã nhìn thấy cái kiểu đe dọa khuất mặt khuất mày này mấy lần rồi nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lo lắng sợ hãi khi hai con quỷ kia hiển linh.

Lee sanghyeok hơi lưỡng lự một lát, anh không biết có nên mang theo bài vị của cả hai đi hay không…nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rước hai con quỷ đi cùng mình một chuyến.

lee sanghyeok bắt buộc phải mang theo bài vị bởi anh sợ không cúng bái cẩn thận cho jeong jihoon và lee minhyeong thì chúng lại dở chứng không nói đạo lý mà quấy phá chuyến đi này, dù mục đích xuất phát là gì đi chăng nữa thì sự ngang bướng của người đã chết cũng không thể xoay chuyển theo ý của người sống được.

Chốt lại thì buổi chiều ngày hôn ấy trong cái balo gọn nhẹ mà hyeonjoon mang theo đã lù lù xuất hiện thêm một cái bài vị khắc tên lee minhyeong ở bên trong…gỗ nguyên chất nặng muốn chết, hyeonjoon khoác balo một lát mà đã đau hết cả vai rồi.

Khổ thân anh sanghyeok người đã gầy ốm lại còn phải bế cả lão chồng quỷ đi theo.

“ anh buồn ngủ chưa, ngủ một lát đi, em thức để canh trạm cho”

Lee sanghyeok gần đây bị jeong jihoon phá quá nhiều nên cực kỳ thiếu ngủ, chính bản thân anh soi gương còn cảm thấy ấn đường của mình dần chuyển thành màu đen.

Nói gì thì nói lee sanghyeok vẫn là một người sống sờ sờ ra đấy, việc âm khí quá nặng nề át hết cả phần dương vốn đã ít ỏi khiến anh ngày trước đã ốm nay lại càng có vẻ tiều tụy hơn.

“ ừ, cho anh mượn vai một lát”

Lee sanghyeok không khách sáo mà gục ngay trên vai em trai nhắm mắt an thần, âm thanh ầm ầm của đoàn tàu khi chạy qua cánh đồng ngô lộng gió cũng không khiến anh tỉnh giấc.

lee sanghyeok mơ hồ cảm thấy việc cưới về một con quỷ của mình quả đúng là chẳng khác nào rước một cục nợ lãi suất nhân đôi vào thân. cái giá mà anh phải trả để níu kéo mạng sống của chính mình lớn đến thế này thực sự là điều không tưởng.

Hyeonjoon đem balo của anh trai và balo của chính mình để gọn sang một bên. Em quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nghía cảnh vật như mọc chân mà vù vù lao qua trước mắt mình.

Từ nhỏ hyeonjoon đã lớn lên trong thành phố nên em chưa bao giờ được nhìn thấy những cánh đồng ngô bạt ngàn như thế này, cảnh đêm bên ngoài làm một cậu nhóc ham chơi tuổi mười bảy như hyeonjoon bị thu hút, hai mắt cứ dán ra bên ngoài dò xét mãi thôi.

Tàu hỏa di chuyển chẳng êm như trong mấy bộ phim nhật bản thời chiến một chút nào cả, hyeonjoon nhìn anh trai ngủ ngon quá nên cho dù có đau hết cả người cũng không dám tùy tiện cử động.

Em hơi nghiêng thân thể, cuối cùng dựa vào hai cái balo bên cạnh nghỉ ngơi một lát, bài vị cộm lên ở bên trong cạ vào lưng khiến hyeonjoon có cảm giác hơi khó chịu nhưng thôi cũng đành chấp nhận tạm vậy.

Tàu chạy đêm nên trên toa cũng không có nhiều người lắm, hyeonjoon nhìn sơ qua chỉ đếm được khoảng gần hai mươi người cả lớn cả trẻ.

Em không có sở thích phán xét nhưng rất hay để ý những tiểu tiết vụn vặt của những người xung quanh, hyeonjoon thấy có một bà lão mặc một bộ đồ rách dưới, bà ấy ôm theo một cái gối cũ mèm rồi cứ ngồi đó lẩm bẩm trong miệng điều gì với một gương mặt vô vùng bất an.

Có chuyện gì với bà lão thế nhỉ ?

“ xin chào, cho hỏi cậu có muốn dùng gì không ạ ?”

Đúng lúc hyeonjoon đang ngẩn ra nhìn bà lão kia thì một người đàn ông đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến, trên xe đẩy có một vài thức uống đơn giản, bánh kẹo và cả trái cây đã gọt sẵn vỏ rồi nữa.

“ không cần đâu ạ”

Hyeonjoon khéo léo từ trối, người đàn ông cũng nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn rồi nhanh chóng làm tiếp công việc còn đan dang dở của mình.

hyeonjoon không muốn mua đồ ăn bởi vì anh sanghyeok đã chuẩn bị hết cho cả hai rồi…với cả trên xe đẩy khi nãy có rượu và chè xanh, hyeonjoon không thích vị đắng của chúng, em nghĩ sữa dâu ở trong balo phù hợp với mình hơn.

Người đàn ông đẩy xe đẩy đến trước mặt người phụ nữ trông có vẻ bất ổn kia, bà ta thấy có người hỏi đến liền xua tay từ chối và co rút cơ thể gầy gò vào bên trong cùng của dãy ghế.

Hyeonjoon hơi cau mày, em cảm thấy hành động như vậy thực bất lịch sự nhưng người đàn ông cũng không làm ra phản ứng gì quá lớn mà chỉ ngại ngùng tiếp tục công việc của mình với những khách hàng tiếp theo.

Ôi thế giới này thực nhiều loại người khác nhau, hyeonjoon không thèm nhìn người phụ nữ kia nữa. em ngả đầu ra đằng sau tiếp tục ngắm nghía quang cảnh đang lao nhanh bên ngoài khung cửa.

Qua khoảng hai tiếng sau lee sanghyeok mới tỉnh lại, anh nhíu hai mắt còn mơ hồ của mình  để nó từ từ thích nghi với ánh sáng mờ nhạt xung quanh.

“ canh cho anh ngủ thế này hả hyeonjoon ?”

Lee sanghyeok bật cười kiếm cái áo khoác đắp lên người em trai khi thấy hyeonjoon ngủ ngon lành ở bên cạnh, dù sao hai người bọn họ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn mà, làm sao cả hai có thể chống lại cơn buồn ngủ khi nó kéo đến chứ.

Chỉnh lại tư thế ngồi hơi gò bó cho em ta xong, lee sanghyeok mới dụi dụi hai mắt có phần đỡ đau rát hơn của mình. Một giấc ngủ vội vàng trên tàu hỏa cũng thật đáng chân quý, ít nhất thì bây giờ tinh thần rệu rã của anh cũng đã được đánh tan không ít rồi.

Nhìn ra ngoài trời vẫn tối đen như mực, lee sanghyeok ngửa đầu nhìn ánh điện vàng nhạt đang soi sáng không gian ảm đạm xung quanh, anh nghiêng người đánh giá tình hình toa tàu y như cái cách mà hyeonjoon đã đánh giá khi nãy.

“ a…có chuyện gì thế ạ?”

Lee sanghyeok đang xoay trái xoay phải nhìn ngó thì đột nhiên bị bà lão áp sát đến chỗ này là giật mình, thiếu điều là nhảy thẳng lên người hyeonjoon nữa thôi.

Bà lão ăn mặc kham khổ đó vẫn đang run rẩy cầm tờ giấy trên tay, bà ta lo lắng nhìn hyeonjoon đang ngủ say rồi lại nhìn lee sanghyeok đang hoang mang không hiểu chuyện gì ở trước mặt.

Chất giọng khàn đặc hơi e dè run rẩy cất lên.

“ các…các cậu…có phải gần đây đã gặp nhiều chuyện kỳ lạ phải không ?”

Lee sanghyeok lấy lại bình tĩnh, anh nhìn tờ giấy trên tay người đàn bà và ngay lập tức nhận ra đó là bùa trấn âm.

“ không ạ, bà có gì muốn nói sao?”

Tất nhiên là lee sanghyeok không chỉ gặp rất nhiều chuyện kì lạ mà còn bị quỷ ám đến có chút ngơ ngẩn luôn rồi đây này…nhưng anh cũng đâu thể mang chuyện bản thân là người thuần âm và đã kết âm hôn nói ra cho người phụ nữ này nghe được.

“ thực sự…không thấy gì sao ?”

“ tôi cảm thấy trên người các cậu bám rất nhiều âm khí”

Sanghyeok cười cười gỉa bộ như bản thân hoàn toàn không hiểu gì, anh đứng lên nắm tay người đàn bà rồi dìu bà ấy về chỗ ngồi của mình, trước khi quay lưng đi còn cúi xuống ân cần khẳng định bản thân và em trai đều đang rất ổn.

nhìn người đàn bà vẫn đang run rẩy đề phòng ở phía xa xa kia, lee sanghyeok đoán bà ấy là một thầy cúng…nhưng có vẻ người này cũng không quá cao tay, tinh thần lại không được ổn định cho lắm nên mới phát hoảng lên khi cảm nhận được âm khí quá nặng nề trong toa tàu.

Xuống khỏi tàu hỏa đã là bảy giờ sáng, hyeonjoon duỗi eo vai mỏi nhừ của mình mấy lần, em thầm nguyền rủa jeong jihoon trong lòng…mẹ bố nó, báo hại người khác mệt mỏi không khác gì lee minhyeong.

“ đi thôi, chúng ta bắt xe đi về phía bắc”

Lee sanghyeok vỗ vai hyeonjoon mấy cái, anh cảm thấy bản thân đúng là tội đồ mà…dưng không lại kéo con trai nhà người ta vào mấy cái chuyện ma quỷ thế này, còn khiến hyeonjoon phải chạy theo đến bở hơi tai nữa chứ.

“ anh ơi, mình thực sự phải leo núi ấy ạ?”

Hyeonjoon thực ra không có ngại khó ngại khổ gì đâu, em chỉ cảm thấy hơi lo lắng khi phải khám phá một nơi xa lạ thôi, với cả anh sanghyeok nhìn cũng không được khỏe lắm, em sợ leo núi xong quay trở về anh trai liền ngã bệnh mất.

Lee sanghyeok nghe em nói mà bật cười.
“ không đến nỗi phải đeo dây cáp leo núi đâu, chỉ là vào hơi sâu bên trong một chút thôi”

Chuyến xe đi về phía bắc kia đối với hyeonjoon mà nói quả thực là một chuyến xe bão táp, nếu không lên chuyến xe điên rồ này thì em cả đời cũng không nghĩ tới mình sẽ bị say xe đến mất phương hướng như vậy.

Đoạn đường đầu tiên còn khá ổn, hyeonjoon hứng khởi còn có thể nói cười vui vẻ với anh sanghyeok suốt dọc đường đi…nhưng ngay khi chiếc xe bắt đầu đi ra khỏi đường cao tốc thì mọi chuyện liền thay đổi.

Đường ở nông thôn hoàn toàn khác so với đường ở thành phố, một số con đường liên tỉnh được chải nhựa rõ là đẹp nhưng thi thoảng lại xuất hiện những cái hố to như hố bom.

có lẽ do địa phương này nằm xa trung tâm thành phố, việc quản lý đường xá của một số quan chức ở đây cũng thiếu trách nhiệm hơn, đường hỏng cũng không thèm sửa dẫn đến ổ gà ổ trâu mới nhan nhản như thế này. xe khách di chuyển lên xuống liên tục khiến cho hyeonjoon vô cùng khó chịu.

Điều tồi tệ nhất bắt đầu xảy ra khi xe đi hết đường nhựa, nông thôn thường nổi tiếng với những con đường đất xưa cũ đầy hoa dại và bướm trắng…thế nhưng chính cái kiểu đường đất quanh co lên dốc này đã đánh bại tiểu chiến binh họ moon.

Em cảm thấy đầu óc mình tối om cả đi, chân tay bủn rủn chẳng còn chút sức nào cả, hyeonjoon ôm đầu cảm thán, hóa ra say xe là cái loại cảm giác khốn nạn thế này đây.

Đợi đến khi xe khách hoàn toàn dừng lại, hyeonjoon mặt mày xám ngắt chạy xuống ven đường nôn hết những thứ có trong bụng ra thì mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Lee sanghyeok cầm trai nước lọc đưa cho hyeonjoon súc miệng, anh nhìn em vật vã suốt dọc đường đau lòng muốn chết, ôi đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được rồi.

“ ha~”

Thở hắt ra một hơi, hyeonjoon uống thêm mấy ngụm nước rồi cởi khẩu trang ra hít thở làn không khí thoáng mát, lần đầu tiên trong cuộc đời của mình…hyeonjoon mới cảm nhận được không khí trong lành của thiên nhiên thì ra lại có mùi dễ chịu đến thế.

Cũng may chuyến đi này tuy vất vả nhưng anh sanghyeok lại thích nghi khá tốt đấy, một mình hyeonjoon vật vã là quá đủ rồi, nếu ngay cả lee sanghyeok cũng ngất lên ngất xuống thì không biết bọn họ còn khổ cực đến cái mức nào nữa.

“ này hai cậu kia”

Bác tài dừng xe ở bên đường quan sát hai người rất lâu cũng không hề rời đi, ông là người lái xe lâu năm, kinh nghiệm chạy xe đường dài rất phong phú, tất nhiên nhìn sơ qua liền biết hai thanh niên trẻ tuổi này muốn đi đâu.

“ dạ”

Hyeonjoon còn đang mặt ủ mày ê nên không quá chú tâm đến mấy lời quan tâm của tài xế, em quay người nhìn hai vách núi treo leo ở hai bên đường mà cứ ngỡ bản thân đã đi lạc vào một sứ sở thần tiên nào đó.

“ có chuyện gì thế ạ ?”

Lee sanghyeok quay lại gần chiếc xe, anh lễ phép lấy từ trong balo ra một chai nước khoáng rồi mời người đã đưa mình đến đây an toàn.

“ các cậu…”

Bác tài cũng không khách khí mà nhận lấy chai nước từ tay người thanh niên trẻ tuổi, giọng nói của ông có phần hơi lưỡng lự, ánh mắt có phần lo lắng nhìn về hướng con đường mòn trước mặt.

“ tôi thấy hay là các cậu nên theo tôi quay về đi thôi”

“ sao thế ạ ?”

Lee sanghyeok biết thay vì tò mò rồi tìm kiếm mấy thông tin rác rưởi không đáng tin cậy ở trên mạng thì lời nói của những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm này đáng tin hơn nhiều, anh thấy tài xế có ý khuyên ngăn ngay lập tức nghiêm túc muốn tra hỏi nguyên nhân.

“ nói ra có thể cậu không tin nhưng mười mấy năm lái xe của tôi…chỉ có hai chuyến duy nhất là có khách dừng chân tại cái trạm hẻo lánh này”

“ chuyến đầu tiên cách đây bảy năm về trước, tôi nhớ như in năm đó có một gia đình bao gồm bố mẹ và hai người con gái khoảng chừng mười tuổi đến đây tham quan”

“ lúc đó tôi còn trêu họ rằng ở cái nơi hoang vu cùng cốc này thì có gì hay ho mà nhìn ngắm”

“ bọn họ nói muốn tranh thủ nghỉ hè đưa hai đứa nhỏ đi thăm thú thiên nhiên một chút, mấy chỗ nhiều cây cối và vẹn nguyên như thuở sơ khai thế này rất thích hợp”

Nói rồi dừng một chút, người tài xế hai mắt đượm buồn nhìn về phía cái cây cổ thụ cao ngất ngưởng ở phía xa.

“ hôm đó, tôi như mọi hôm chạy xe đến cái trạm cuối cùng này. Từ xa đã nhìn thấy gia đình bọn họ hớt hải chạy về hướng đường lớn. Lúc đó trên người bọn họ tả tơi bẩn thỉu, tôi rất ngạc nhiên nên đã truy hỏi nguyên nhân một chút…cậu biết bọn họ đã nói gì không ?”

Lee sanghyeok nhíu mày, anh đưa đôi mắt hoang mang tỏ rõ bản thân không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo và trông đợi câu nói của người tài xế.

“ bọn họ nói, đi vào con đường mòn này…tất cả đều không dành cho người sống"

Điều đáng sợ hơn nữa chính là chỉ sau hai tuần kể từ ngày đón họ trở về ông đã nhận được thông tin cả nhà của vị khách kia đều nhảy cầu tự tử…chết cả nhà, lập thành đại tang.

Hyeonjoon hít thở một lát mới cảm thấy khá hơn, màu xanh mát mắt và không khí lạnh lạnh ở đây làm đầu óc hyeonjoon thư dãn hơn rất nhiều, em cảm thấy chỗ này thực đẹp..tại sao người ta không khai thác nó trở thành địa điểm du lịch nhỉ.

“ hyeonjoon chúng ta đi thôi”

Lee sanghyeok vỗ vào bả vai hyeonjoon một cái làm em giật mình quay lại, em nhìn thấy chiếc xe khách kia đã rời đi cả đoạn rồi thì mới nhớ ra hình như khi nãy tài xế có muốn nói gì đó với mình.

“ bác ấy nói gì với anh thế ạ?"

Lee sanghyeok xiết chặt cái balo trong tay, anh thực sự đã bị những lời khi nãy của tài xế dọa đến, dù sao hiện tại anh và hyeonjoon cũng đang dừng chân ở một địa điểm vô cùng xa lạ, việc không am hiểu nơi này khiến lee sanghyeok bất an hơn bao giờ hết nhưng bây giờ có muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi.

“ bác ấy nói…đi vào còn đường này đều không phải là người sống”

Hyeonjoon thực con mẹ nó cũng bị lời này của anh trai làm cho kinh hách, là thực ấy hả ? thực sự đi vào đây sẽ rất nguy hiểm sao ?

“ hay là…nếu hyeonjoon sợ thì anh đưa em ra ngoài đường lớn, sau đó em…"

“ được rồi đi thôi”

Moon hyeonjoon làm sao lại không biết anh đang muốn nói gì, em đã cùng anh đi đến tận chỗ này rồi thì có chết cũng không dám để anh phải đâm đầu vào nguy hiểm một mình, cùng lắm thì bị mấy con ma trong đó rượt chạy vài vòng thôi chứ gì.

“ đừng..hay em ra ngoài đi, khoảng ba mươi phút nữa sẽ có chuyến xe kế tiếp ở ngoài đường lớn đấy”

Lee sanghyeok quên mất, đáng ra anh nên để hyeonjoon quay lại cùng bác tài khi nãy mới đúng. Anh ngẩn ra mà suy nghĩ đến những thứ đáng sợ mà bản thân có thể phải đối mặt sau khi đi qua con đường mòn dẫn sâu vào trong núi này, lee sanghyeok vì duyên nợ với jeong jihoon nên mới phải đâm đầu vào nguy hiểm…còn hyeonjoon thì không.

Nếu chẳng may điều tồi tệ nào đó xảy ra anh biết phải làm sao.

“ đi thôi, nhanh lên anh ơi trời sắp tối rồi”

Hyeonjoon chẳng thèm đôi co lại, em cầm theo balo của chính mình và cả balo của lee sanghyeok tiến vào con đường nhỏ hẹp đầu hoa dại đủ màu sắc kia trước.

“ này hyeonjoon”

“ bây giờ em cũng là vật dẫn âm mà…anh tính tống em ra ngoài kia để mấy con quỷ cắn chết em sao ? ai mà biết lee minhyeong có thèm đến cứu em không ?”

Minhyeong cần thức ăn, khi hắn còn no thì hắn sẽ không đụng đến em..mấy ngày nay hắn cũng không có xuất hiện, hyeonjoon đâu thể biết được hắn liệu có muốn bảo vệ cái cần câu cơm là em nữa hay không.

Với cả…bỏ anh trai ở đây một mình là điều không có khả năng.

Hazzz một tiếng thở dài thoát ra khỏi cái miệng xinh đẹp của lee sanghyeok.

Bóng dáng hai người thanh niên dần biến mất sau những khóm cây cao hơn đầu người, lee sanghyeok và hyeonjoon cứ thế cứng đầu đi vào chỗ chết rồi.

Đúng như lời hyeonjoon đã nói, bọn họ phải di chuyển nhanh thôi, trời đã sắp tối đến nơi rồi…mà di chuyển trong đêm đen thì đáng sợ lắm, hai người bọn họ phải tìm được nơi nghỉ chân trước khi mặt trời xuống núi hẳn thôi.

“ anh sanghyeok ơi, cái đó là đom đóm có phải không?"

Trời mới chỉ lem nhem chập tối nhưng mà từ trong những hốc cây ngọn cỏ ven đường đã xuất hiện những đốm sáng kì lạ rồi, hyeonjoon cảm thấy ở mấy mơi nhiều cây cối và hoang vu như thế này thì việc có thật nhiều đom đóm cũng là chuyện bình thường thôi.

“ không được gọi thẳng tên anh nữa nhé, với cả em tập chung nhìn dưới chân đi…đừng có nhìn loạn lung tung”

Hyeonjoon bị anh nghiêm giọng giáo huấn liền nghiêm túc lại hẳn, em thẳng lưng hướng phía trước mà đi, không còn dám quay đầu nhìn đông ngó tây nữa.

“ sao không được gọi tên ạ?”

“ nghe lời, đừng thắc mắc…tìm được chỗ dừng chân anh giải thích sau”

Không biết có phải do ảo giác hay không, hyeonjoon cảm thấy cái balo trên vai mình càng ngày càng nặng, em thầm ca thán trong lòng…có lẽ bờ vai tội nghiệp của mình sắp bị thiết đến chảy máu mất rồi.

“ anh ơi, phía trước có nhà”

Hyeonjoon dừng lại đột ngột làm lee sanghyeok không phanh kịp mà đâm cả người vào lưng em, anh nhoài người lên nhìn về phía trước…đúng là có một căn nhà thật.

“ chúng ta tới đó xem thử”

Cái đường mòn này nhỏ hẹp muốn chết, lee sanghyeok và hyeonjoon cứ phải thay phiên nhau di chuyển trước sau, bọn họ dù rất muốn sóng vai đi ngang hàng nhưng chẳng có cánh nào để đi cùng nhau được cả.

Cái nhà nhỏ kia nhìn có vẻ khá đơn độc nằm một mình ở bên vệ đường, bên trong phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt như ánh nến. hyeonjoon tiếng lên trước, em bước lên bậc thềm hơi tối màu tạo ra âm thanh kẽo kẹt đặc trưng của gỗ mục.

“ cho hỏi…có ai ở bên trong không ạ?”

Hyeonjoon không dám tiến lại quá gần căn nhà kia, em sau câu nói đó liền xoay người chạy đến típ sau lưng lee sanghyeok.

“ đừng sợ”

Lee sanghyeok vừa buông lời trấn an vừa bước lên phía trước, anh đưa tay gõ vài lần lên cánh cửa cũ kỹ kia, mãi một lát sau mới thấy một bà lão tóc đã bạc phơ đi ra mở cửa.

Hyeonjoon nhìn cách ăn mặc và bài trí cổ kính trong căn nhà kia mà đơ ra mất vài giây. Em thấy anh sanghyeok rất tự nhiên cúi đâu chào người lạ thì cũng học theo anh trai lễ phép với bà lão kia…mặc dù chính bản thân em cũng đang phân vân không biết bà ta là người hay quỷ.

“ khuyên các cậu không muốn chết thì về đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro