Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Hyeonjoon bất lực trong việc tháo gỡ cái vòng cứng đầu kia, chặng đường đến trường đối với hyeonjoon mà nói là vô cùng nhàm chán, em thậm chí còn chẳng buồn đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hyeonjoon đã quá quen thuộc với hàng dài xe cộ và những tán cây ngân hạnh vàng rợp trời rồi…em chẳng còn hứng thú gì với cái khung cảnh quá đỗi quen thuộc ấy đâu.

Chính vì thế nên suốt cả chặng đường tiếp theo hyeonjoon đều dồn hết sự chú ý vào màn hình điện thoại, ít nhất thì khi nhìn vào màn hình thay đổi liên tục của món đồ công nghệ cao ấy, hyeonjoon vẫn cảm thấy thoải mái hơn.

Chẳng biết qua bao lâu, em ta xem điện thoại đến chán mắt liền ngủ gục luôn trên ghế xe. Ngày thường hyeonjoon có dễ ăn dễ ngủ như thế này đâu, hôm nay không hiểu sao vừa nhắm mắt liền có thể đi vào mộng mị ngay được.

Xe sốc nảy lên xuống mấy lần cũng chẳng làm hyeonjoon thức giấc, em cứ như thế bỏ quên luôn cả thời gian và sự đề phòng ở một nơi toàn người xa lạ, hyeonjoon cứ ngủ như thế đến khi nào chán mắt thì mới thôi.

Ánh sáng nhạt dần trên nền trời xám xịt, mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm một cách bất thường… thế nên hiện tại dù thời gian hiển thị mới có năm giờ chiều mà cảm giác đã như gần bảy giờ tối.

ánh sáng le lói từ đèn đường chiếu vào khung cửa hắt lên gương mặt ửng hồng của hyeonjoon, em ngủ ngon đến cái mức mặt mũi hồng hết cả lên mà chẳng biết bản thân đã luẩn quẩn trên chuyến xe kì lạ này cả một ngày trời.

Trời càng tối thì nhiệt độ càng hạ xuống thấp hơn, hyeonjoon run rẩy hàng mi cong, em bị cái lạnh thấm qua lớp quần áo mỏng manh làm cho tỉnh giấc.

Lúc hyeonjoon mở mắt ra cũng chính là lúc xe buýt đi vào một đoạn đường hầm dài xuyên núi. Hyeonjoon mắt còn đang nhắm tịt vào nhau thì làm gì có đủ tỉnh táo để nhận ra bất thường, em vươn vai một cái rồi ngẩn ra nhìn ánh sáng mờ ảo trước mặt…hyeonjoon nghĩ có lẽ xe đã chạy vào đường hầm nên mới có cảm giác tối thui như thế này.

Chiếc điện thoại trên tay khẽ rung lên, hyeonjoon không để ý những người xung quanh mà lần nữa cúi đầu kiểm tra tin nhắm…
Ôi em cứ tưởng là chị gái hay anh sanghyeok gọi em có việc gì quan trọng cơ, hóa ra thanh thông báo hiện lên chỉ đơn giản là nó đang cảnh cáo sắp hết pin và yêu cầu giải phóng dung lượng ngay lập tức.

Hyeonjoon bĩu môi thầm nghĩ sắp tới chắc phải mua điện thoại mới thôi, cái máy này cũ kỹ quá rồi.

Hyeonjoon mải mê với cái vòng kì lạ trên cổ và cái điện thoại đang đầy ứ dung lượng của mình cho đến khi xe buýt lao ra khỏi đường hầm.

chính vào cái khoảng khắc ánh đèn đường soi sáng khung cảnh mờ ảo xung quanh, hyeonjoon mới ngỡ ngàng nhận ra ngoài trời đã xám xịt một màu ảm đạm rồi.

Em trợn mắt, hyeonjoon còn giống như chẳng thể tin nổi vào mắt mình là dụi dụi mấy lần cho tỉnh táo…chắc không phải em đang mơ đâu đấy nhỉ ?

Dán gương mặt hoang mang của mình lên cửa kính xe, hyeonjoon ngước mắt nhìn bầu trời đen xì trên cao, em ngỡ ngàng nhận ra thời gian có chút không phù hợp lắm.

chiếc điện thoại reo lên một tiếng kháng nghị rồi sập nguồn tắt hẳn do hết pin, một chút ánh sáng cuối cùng của màn hình vừa đủ giúp hyeonjoon nhận ra hiện tại đã là 18 giờ 30 phút.

“ chuyện quái lạ gì đây?”

Hyeonjoon còn cứ ngỡ mình mới chỉ chợp mắt trong khoảng năm phút, em nào có nghĩ đến cái trường hợp bản thân đã rong ruổi cả một ngày dài đằng đẵng trên đường lớn đâu.
Với cả bác tài xế này hyeonjoon cũng rất quen thuộc, mỗi buổi sáng thấy em lên xe bác đều vẫy tay chào với câu cửa miệng quen thuộc.

“ thanh niên chạy chậm một chút”

Hyeonjoon luôn bị nhắc nhở chạy chậm chính là vì em hay ngủ trễ giờ, hyeonjoon lần nào cũng hớt ha hớt hải chạy theo xe buýt như bị ma rượt ấy, bác tài xế đã quen thuộc đến mức chẳng coi em là người ngoài nữa rồi.

Hyeonjoon cau mày thầm cảm thấy bất an trong lòng, mấy lần trước em cũng thi thoảng ngủ quên trên xe…mỗi lần như thế bác tài đều sẽ đúng trạm mà đánh tiếng kêu em dậy.

Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà để em ngồi yên đến tối như thế này ?

Xe đi rất nhanh, hyeonjoon mơ hồ có cảm giác chuyến xe này vẫn cứ luôn di chuyển như thế từ lúc em ngủ quên. Xe buýt bon bon băng qua dòng xe cộ đông đúc, dường như nó chẳng hề lo ngại đến vấn đề tuân thủ pháp luật và an toàn giao thông.

“ đây là chỗ nào thế ạ ?”

Hyeonjoon càng ngồi lại càng cảm thấy bất an, em chẳng thèm quan tâm bản thân liệu có làm phiền người khác hay không mà lớn tiếng hỏi với lên chỗ bác tài xế.

hyeonjoon còn cứ nghĩ sẽ nghe được một lời khẳng định hay giải thích nào đó từ đối phương…nhưng nào có ngờ phản hồi lại em chỉ có tiếng động cơ lúc nặng lúc nhẹ của chiếc xe buýt cũ kĩ.

Một đợt rung lắc không hề nhẹ làm hyeonjoon đang không cảnh giác nghiêng sang một bên, chiếc điện thoại sớm đã sập nguồn trong tay trượt xuống rồi rơi trên nền đất.

Em vội cúi đầu nhặt đồ lên, lúc chạm được vào chiếc điện thoại rơi dưới gầm ghế hyeonjoon bỗng khựng lại vì nhận ra chiếc giày nổi bật của cô gái bên cạnh.

Em đặc biệt có ấn tượng với đôi giày này vì nó có màu đỏ sặc sỡ, bên trên còn được thắt nơ bảy sắc cầu vồng nữa. lúc đầu mới nhìn thấy đôi giày nổi bật của người kia hyeonjoon chỉ cảm thấy buồn cười, em không có sở thích soi mói gu ăn mặc của người khác đâu nhưng thực sự cái đôi giày kia cũng quá chói mắt rồi.

Hiện tại lần nữa nhìn thấy nó hyeonjoon ngoài cảm giác hoang mang ra thì chỉ còn thấy lạnh lẽo nơi sống lưng thôi.

Hyeonjoon chậm rãi như chẳng có chuyện gì mà quay lại chỗ ngồi, cái đầu trắng đang cố loay hoay xử lý những thông tin mâu thuẫn mà mình đang gặp phải.

Có biết tại sao hyeonjoon nhìn thấy đôi giày kia liền cảm thấy toàn thân không khỏe  không ?

Bởi vì em ta có một câu hỏi lớn, hyeonjoon chợt nhận ra không phải một mình em ở trên chuyến xe này từ sáng đến tối mà tất cả những hành khách đi cùng em chuyến xe sáng nay đều như vậy. bọn họ không cần xuống trạm sao ? với cả chẳng lẽ từ lúc em ngủ quên, xe buýt không đón thêm bất cứ một vị khách nào khác à ?

Hyeonjoon cảm thấy hơi thở của mình đang dần nặng nề hơn, em xiết chặt chiếc điện thoại đã trở nên vô tác dụng ở trong tay.

Thật con mẹ nó không phải là trùng hợp như vậy chứ, hyeonjoon cau mày nhăn nhó sờ lên cổ…chắc không phải em sẽ đụng trúng ma quỷ đúng ngay cái ngày quên không đeo vòng bình an đó chứ ?

Ánh sáng trong xe không được tốt, hyeonjoon lạnh toát hết cả người không dám cử động bừa. mấy cái người kia từ lúc lên xe đến khi em phát hiện ra điểm bất thường vẫn luôn giữ nguyên một tư thế không hề dịch chuyển.

Cô gái đi giày đỏ tay luôn cầm vào cái vịn trên đầu, tư thế quay mặt hướng phía trước nhìn thẳng không thay đổi một chút nào. Ông chú hói đầu ở đằng trước thì cúi xuống như đã ngủ say từ rất lâu… một vài người khác cũng đơ ra y như vậy, tất cả bọn họ không có một chút biến chuyển trạng thái nào kể từ sáng đến giờ.

Hyeonjoon sợ đến có chút run rẩy nổi da gà, một con người bình thường không thể nào đứng hoặc giữ nguyên một tư thế lâu đến như vậy được.

Em nhăn nhó cố gắng bấm vào nút nguồn nhưng cái điện thoại kia hết pin cũng rất đúng lúc, hyeonjoon có nỗ lực tìm viện trợ như thế nào cũng trở nên vô ích.

Hết cách rồi, hyeonjoon cố gắng phớt lờ xem như bản thân chưa phát hiện điều gì bất thường. em chỉ còn cách quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng ghi nhớ những tuyến đường phức tạp mà chiếc xe này đang chạy qua.

Đèn đường ngoài khung cửa thưa thớt dần, hyeonjoon lại lần nữa cảm nhận được rung lắc..xe buýt ngay sau đó chạy vào đường hầm.

Trong bóng tối, sợi thần kinh căng thẳng của hyeonjoon được kích thích lên một cách tối đa, em cố mở to mắt đề phòng nhìn xung quanh như sợ bất cứ lúc nào cũng có thể bị ma quỷ kéo đi.

Qua vài lần sóc nảy, hyeonjoon chợt nhận ra chiếc xe này đang loanh quanh chạy đi chạy lại một cung đường xưa cũ, tài xế giống như đang điều khiển chiếc xe đi theo một đường tròn đồng tâm mà chẳng bao giờ có hồi kết vậy…

Nói như thế…

Nói như thế thì hyeonjoon biết đến bao giờ mới có thể xuống được xe.

Điện thoại trên tay tắt ngúm nên hyeonjoon chẳng thể biết chính xác thời gian hiện tại là mấy giờ, em căng thẳng đến mức tay túa mồ hôi, hai mắt không dám chớp dù chỉ là một giây nhỏ bé thôi, hyeonjoon bị cái sự quỷ dị này dọa chết điếng.

Em nhìn lên vị trí tài xế, cái ông chú ngày nào cũng cười tươi chào đón em đi đâu mất rồi…hyeonjoon đang thầm than vãn trong lòng thì lại bất giác co hết cả người lại. Em nhìn thấy ghế lái có cái gì đó rất bất ổn, hyeonjoon nhìn thấy tay tài xế không phải là tay chân của con người mà giống với búp bê vải hơn.

Làn da bùng nhùng nhão nhoét đang không ngừng xoay chuyển vô lăng khiến hyeonjoon sợ đến phát điên.

Em đã từng nghe một số người nói rằng có rất nhiều người đã lên nhầm xe chuyên trở vong, những chiếc xe ấy thường sẽ chạy lòng vòng trong đêm cho đến khi về đến trạm dừng cuối cùng, nơi ấy cũng chính là điểm tập kết ma quỷ…người sống mà lỡ lên nhầm xe trở vong thì đừng mong có cơ hội quay về, bọn họ chung quy đều sẽ chết một cách bất thường rồi được ai đó đi ngang phát hiện thi thể đang phân hủy đến nát bét bên vệ đường vào lúc tờ mờ sáng.

Hyeonjoon không nhịn nổi nữa, em run rẩy chui tuốt vào một góc ôm chặt cái ba lô đựng đầy sách vở của mình, hai mắt ầng ậng nước đỏ hoe.

Đệt mẹ nó, chẳng nhẽ em lại chết ở cái tuổi mười bảy xinh đẹp này hay sao ?

Hyeonjoon thu cái chân thon dài của mình lại, em để ý thấy những người đang đứng ở đằng kia đều không có bóng, bọn họ đứng chắn đèn nhưng chẳng có cái bóng nào đổ dài trên đất cả.

Hyeonjoon vẫn nhớ như in lời anh sanghyeok từng dạy, anh bảo rằng “ma không có bóng còn quỷ không có chân” hyeonjoon hoang mang không biết mình nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây…may mắn vì em gặp ma chứ không phải gặp quỷ à ?

Xe buýt đi vào đường hầm lần thứ ba, hyeonjoon sụp đổ hoàn toàn ngồi một chỗ huhu khóc không thành tiếng, em cứ nghĩ mình đã che giấu tốt lắm rồi, mấy con ma kia chắc sẽ bất động mãi như thế và không để ý đến em đâu nhỉ ?

Nhưng hyeonjoon tính sai rồi, lúc xe chạy ra khỏi đường hầm quen thuộc. hyeonjoon lỡ đưa mắt nhìn vào lớp kính của sổ, em sợ đến tái xanh cả mặt khi phát hiện tất cả những người còn đang bất động kia đột nhiên cúi đến chỗ em nhe răng cười.

Ông chú hói đầu không chỉ không có tóc mà ngay cả hộp sọ cũng không có, cái não trắng hởn với một vài mạch máu thâm tím cứ thế phơi bày ra không khí. hyeonjoon thậm chí còn bị cái thứ mềm xèo lóng lánh trắng phau ấy làm liên tưởng đến thạch rau câu, ọe…đời này em sẽ không ăn thạch thêm một lần nào nữa.

Bà cô cầm túi hành luôn ngồi ở cuối xe còn thê thảm hơn nhiều. Bà ta không có mắt, cũng không có môi…nụ cười của bà ta rộng ngoác ra và không thể nào khép miệng lại được, vị trí vốn phải có hai cánh môi hồng hào trơ ra toàn cục máu đông đen xì, cái miệng đó đỏ hỏn cứ như đã bị ai đó đè ra cắt phăng hai cánh môi đi vậy.

Hyeonjoon bị dọa đến khó thở, hô hấp của em phập phồng lên xuống khi mấy cái bóng được phản chiếu trên kính xe dần dần cúi thấp xuống, chúng nó há miệng như chuẩn bị nuốt trọn con người xấu số là em vậy.

“ a”

Hyeonjoon không nhịn được mà quay phắt đầu lại nhìn, quả nhiên mấy con ma ấy không hề biến mất. chúng nó thấy hyeonjoon đã phản ứng lại còn hùa nhau cười hóe lên, âm thanh phát ra đục ngầu và chua lòm như tiếng cống thoát nước lâu ngày mới được thông ra vậy.

“ aaa. Mẹ ơi có ma”

Hét lên thật là một điều vô nghĩa nhưng ngoài hét và hét thì hyeonjoon còn có thể làm cái gì khác đây, em nhảy hẳn lên trên ghế cầm balo ném lung tung về hướng mấy con ma.

Hyeonjoon nhìn thấy cô gái đeo giày đỏ kia đột nhiên phát tướng, cơ thể cô ta không ngừng căng lên theo một tốc độ nhanh chóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. làn da ban đầu còn mịn màng giờ đây đang căng lên như một quả bóng bay khổng lồ, nó căng đến mức nứt toác cả ra..
Bụp..

“ á aaaaa”

Còn chưa cả kịp phản ứng lại với quả bóng hình người kia. Hai đồng tử của hyeonjoon đã dãn ra một cách tối đa khi cơ thể căng tròn ấy nổ tung…đúng rồi, là nổ tung như một quả bom nguyên tử cỡ nhỏ ấy.

Hyeonjoon cảm thấy cái gì đó đen xì bắn đầy người mình, em đơ cứng cả người hơi cúi xuống chạm vào cái chất nhầy đen đen kia.
Cô gái đó căng lên rồi vỡ ra tung tóe khiến máu thịt bắn ra bốn hướng, máu đen cùng chất nhờn và thịt vụn dính đầy lên người hyeonjoon, thậm chí trên mặt em cũng loang ra một vài giọt máu đông đặc đen xì.

“ hức…mẹ ơi..anh sanghyeok ơi cứu em”

Hyeonjoon điên mất thôi, em dùng tay không đấm liên tục vào cửa xe nhằm thoát thân.

Nói thực thì rơi vào hoàn cảnh này làm gì có ai còn quan tâm đến vấn đề tay chân có thể sẽ bị thương hay không nữa. hyeonjoon đấm vào kính xe đến mức tay rách ra chảy đầy máu tươi…em sợ đến nỗi trong đầu không còn suy nghĩ thêm được một cái gì nữa, hyeonjoon chỉ muốn ngay lập tức thoát được ra ngoài thôi.

Một cái lưỡi dài ngoằng cuốn lấy cổ chân thanh mảnh của hyeonjoon mà kéo, em kinh tởm đến xém chút là nôn ra khi phát hiện máu thịt của cô gái đi giày đỏ đang dần di chuyển tụ lại một chỗ, chúng nó chồng chất lên nhau tạo thành một khối thịt hình người đỏ chót…mà cái lưỡi dài đang quấn lấy chân em cũng là từ đó mà ra.

“ địt mẹ…fuck you”

Hyeonjoon còn chưa cả kịp hét lên lần nữa thì xe đã dừng lại, cái cách mà chuyến xe này thắng gấp khiến cả người hyeonjoon ngã cắm về phía trước, cái trán đáng thương cụng vào kính xe chảy máu tong tỏng.

đi thôi
theo chân ta nào
đi thôi
dẫn vong đi nào

cô bé đó cầm trống lắc trong tay rồi cất lên một bài đồng dao kỳ lạ, âm thanh mê hoặc khiến người ta phải đắm say

. cô bé đứng chắn trước đầu xe, hyeonjoon thấy cửa xe mở ra thì làm gì còn tâm trạng để ý xung quanh nữa. em giống như mở khóa kĩ năng mới mà trèo qua mấy dãy ghế dài liền nhảy bổ xuống khỏi xe, tốc độ so ra còn nhanh hơn con sóc nhỏ.

Bước chân xuống mặt đấy, hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn xung quanh tính xem mình nên chạy thoát theo cái hướng nào thì mới nhận ra đây là đoạn đường ngay nhà anh sanghyeok.

Con mẹ nó, con mẹ nó…trời giúp em rồi, hyeonjoon cong chân lên cổ chạy thục mạng về phía cây hòe già, em càng chạy lại càng cảm thấy trái tim bình ổn hơn, về đến nhà anh sanghyeok thì tất cả sẽ ổn cả thôi.

Hyeonjoon cắm đầu cắm cổ chạy làm gì để ý đằng trước, ngay khi bóng cây hòe già vừa bao phủ kín người em thì hyeonjoon bị thế lực nào đó kéo chân ngã sấp mặt xuống đường.

ấm ức, hyeonjoon tức đến phát khóc…em chân tay người ngợm đều vô cùng đau đớn. hyeonjoon còn ngỡ chạy về đến đây là hết chuyện rồi ai mà ngờ phút cuối vẫn bị kéo chân ngã lăn thế này đây.

“ hức…huhu…anh sanghyeok..ơi”

Được rồi, đến cái mức này không bị dọa đến khóc ầm lên thì mới là người bất thường đấy. hyeonjoon cựa mình mấy lần nhưng làm thế nào cũng không thể đứng lên, em vừa sợ vừa tủi thân úp mặt xuống đường khóc lớn.

Lúc này không phải là cái lúc quan tâm đến mặt mũi đâu, hyeonjoon nào còn thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa…ai cũng được, làm ơn ai đó hãy nghe thấy tiếng khóc của em mà thương xót đến cứu em đi.

Một mùi khét quen thuộc dần lan tràn trong không khí, hyeonjoon nước mắt ngắn dài ngẩng đầu lên nhìn thử…con mẹ nó có thể nào đừng khốn nạn như vậy có được không ?

Hyeonjoon ngửi thoáng qua liền biết cái dáng vặn vặn đang bò đến chỗ mình là của lee  minhyeong, em nhìn thấy hắn còn phát khiếp hơn nhìn thấy mấy con ma kia…lee minhyeong bẻ ngược cổ, hai tay hắn gãy hết rồi nên cứ lết lết mãi trên mặt đất, đốt xương sống và một chân thì lòi hết cả xương trắng mài tới mài lui trên mặt đường.

Hơn nữa hắn cứ đen xì xì lại, hyeonjoon thề mấy con ma khi nãy không có con nào bẹo hình đáng sợ như minhyeong đâu.

Cái đầu của lee minhyeong dí sát lại gần người hyeonjoon, em dùng lực cố gắng muốn đứng lên hoặc chỉ đơn giản là lùi lại thôi cũng được nhưng không thể, hyeonjoon chỉ có thể trợn mắt nhìn cái đầu đen xì kia tiến đến.

Quá khét, hyeonjoon ngửi toàn mùi thịt cháy đến có chút choáng váng…lee minhyeong bị đốt đến mức không còn rõ ràng ngũ quan, hắn bị cháy đen đến mức hyeonjoon chẳng thể phân biệt được đâu là mắt, đâu là tai, đâu là mũi…

“ tha…cầu xin đấy, tha cho tao lần này đi”

Hyeonjoon cúi đầu lau nước mắt, em bị bộ dạng của lee minhyeong dọa đến mềm nhũn, hai tay che mặt úp xuống lòng đường ấm ức khóc, em chỉ có thể lầm bầm trong cổ họng xin người kia rủ lòng thương xót chút thôi.

Cái hình dạng vặn vẹo kia ngửi ngửi hyeonjoon vài cái nhưng cũng không có ý định hại em, nó bò về phía sau, hướng đến gốc cây hòe rồi biến mất.

Lee minhyeong vừa hòa tan vào bóng tối thì cơ thể hyeonjoon cũng hoạt động lại được một cách bình thường, em lau nước mắt trên mặt ngẩng đầu lên nhìn quanh đã không thấy lee minhyeong đâu nữa.

Hyeonjoon vội đứng dậy, quần áo bẩn hề hề mà chạy đến cửa nhà lee sanghyeok bấm chuông liên tục. anh sanghyeok có cho em chìa khóa riêng nhưng mà khi nãy dùng balo chiến đấu với mấy con ma kia, hyeonjoon đã lỡ quăng cả chìa khóa đi rồi.

Em bám sát vào cánh cửa nỗ lực bình ổn hơi thở.

Hyeonjoon nhìn về hướng đèn đường mờ nhạt khi nãy, chiếc xe buýt vẫn âm thầm đứng đó chỉ có điều những cái vong khi nãy định ăn thịt hyeonjoon đều đang quy củ đi thành một hàng sau lưng một bé gái.

Hyeonjoon cảm thấy bụng mình hơi lạnh, em rùng mình vì nhìn đám quỷ kia đi lại trong đêm tối thật quá kinh dị.

Cô bé đi đầu không có lưỡi, hai hốc mắt lõm sâu xuống và di chuyển bằng hai ngón chân cái…phía sau con quỷ nhỏ ấy chính là mấy con ma đáng sợ kia.

Chúng nó cứ như đã bị cái trống lắc trong tay quỷ nhỏ thôi miên mà nhảy tưng tưng theo từng bước chân của nó, hyeonjoon lùi lại khi nhìn thấy đám ma đó dần di chuyển đến chỗ cây hòe già.

Quỷ nhỏ đi đầu không ngừng lắc trống trong tay, nó hướng bóng cây hòe mà đi đến…hai ngón chân cái rồi cả cẳng chân của nó dần tan biến chỉ còn chừa lại nửa thân trên và cái miệng đầy máu.

Nó hướng cái cây vái ba lần rồi lùi lại, âm thanh trẻ con lúc khóc lúc cười ở bên tai hyeonjoon khiến em đặc biệt kinh sợ, hyeonjoon nhấn chuông đến cháy cả ra mà vẫn chưa thấy lee sanghyeok đâu…em chỉ có thể tuyệt vọng đứng nhìn con quỷ nhỏ kia xoay vòng như đang làm một nghi thức nào đó.

Hai mắt hyeonjoon mở lớn, em thấy mấy con ma hãm hại em trên xe buýt đang bị cành cây lòng khòng của hòe già quấn chặt lấy cổ, tất cả bọn họ đều bị treo lủng lẳng trên tán cây đen xì rộng lớn…hyeonjoon nuốt nước bọt, em cảm thấy hai mắt của mình đau đến không dám ngẩng lên xem tiếp.

Hyeonjoon có ảo giác giống như cây hòe kia đang treo rất nhiều thi thể người trên đó vậy, dù rằng em biết mấy cái đó toàn là đồ bẩn hại người nhưng mà vẫn không kìm được nảy sinh suy nghĩ…mấy con ma bị treo lên thực sự quá giống một cuộc quyên sinh tập thể, treo trên cây chính là mấy cái xác chết cứng đơ.

Qua một hồi rất lâu không còn nghe thấy tiếng lắc trống nữa hyeonjoon mới ngẩng đầu lên, em vã hết cả mồ hôi như vừa mới tham gia một cuộc thi chạy đầy khó nhọc.

đứa nhóc cầm trống đó há miệng toàn máu và đôi mắt đen thui lõm vào trong hướng em vẫy tay vài cái…sau đó hóa đốm sáng bay lên cây hòe.

Giống ánh sáng đom đóm..

“ hyeonjoon, em ngẩn người cái gì thế ? đi đâu giờ này mới về ?”

Lee sanghyeok mở cửa ra ngoài vứt rác, trong bọc toàn là xác người giấy bị jeong jihoon xé nát vào buổi sáng.

“ hức…huhu..anh ..hức..anh đi đâu…hức bây giờ mới mở cửa..huhu”

Lee sanghyeok bị hyeonjoon chấp vấn mà ngơ ra, anh vẫn luôn ở trong phòng bếp nấu ăn mà, lee sanghyeok cũng đâu có bật tivi hay nghe nhạc đâu…em ta gọi lớn thì tại sao anh lại không nghe thấy chứ ?

“ được rồi, được rồi, anh xin lỗi…vào nhà trước đã”

Nhìn hyeonjoon khóc đến đỏ hết cả mũi, lee sanghyeok xoa xoa lưng trấn an em ta trước sau đó mới lôi người vào trong tra khảo.

nói hyeonjoon mít ướt nhưng em ta cũng không phải dạng người đụng chút là khóc đâu, để thấy được hyeonjoon khóc huhu như thế này thì chắc chắn em ta đã bị ai đó ức hiếp dữ lắm mà không làm gì được nên mới tủi thân rơi lệ.

“ hức…anh..anh nói xem…hức có phải..nhìn em…nhìn em hức…”

Lee sanghyeok lo lắng muốn chết nhưng thấy hyeonjoon cứ vừa khóc vừa nấc mãi không thành tiếng thì lại nhịn không được bật cười, mặc dù anh biết bản thân cười vào mặt hyeonjoon lúc này thì em sẽ cáu kỉnh nhưng anh thực sự là nhịn không được.

“ hức..anh còn cười..huhu”

Đấy chết chưa.

“ a~ anh sai rồi, anh sai rồi”

Hyeonjoon đã ấm ức gần chết còn bị anh trai chọc quê liền khóc ầm lên, vũ khí lợi hại nhất của em ta đấy…lee sanghyeok thân là anh trai cũng không né được chiêu cuối này đâu.

“ hức..anh nói xem…huhu…nhìn em có…hức…có phải rất ngon không ?”
Hả ?

Lee sanghyeok có chút dở khóc dở cười khi nghe xong câu hỏi của hyeonjoon, anh còn nghĩ là em ta sẽ ấm ức kể ra nguyên nhân vì sao bản thân lại thê thảm thế này chứ..anh đâu có ngờ em trai lại hỏi một câu chẳng hề liên quan thế này đâu.

Lee sanghyeok nghiêng đầu giả bộ thực sự nghiền ngẫm nhưng thực ra là anh không biết phải trả lời câu hỏi có phần kì lạ này của em sao cho hợp lý.

“ hức…mấy…mấy cái đó…hức chúng nó cứ…cứ đòi ăn thịt em”

Hyeonjoon không kể từ đầu câu chuyện mà lại đem suy nghĩ của bản thân nói ra trước, lee sanghyeok nghe đến vấn đề mấy thứ đó và ăn thịt thì đã ngờ ngợ đoán ra rồi nhưng câu chuyện cụ thể ra sao hyeonjoon lại không kể…thế thì có trời mới đoán ra được thôi.

“ bình tĩnh, từ từ nói anh nghe xem nào”
Lee sanghyeok mà không ngăn cản thì anh nghĩ hyeonjoon sẽ khóc đến đêm mất.

“ hôm nay em đi học..hức…em lên xe toàn là ma thôi”

“ hừ…hức chúng nó xấu muốn chết, có con ma nữ còn nổ tung bắn đầy thịt vụn lên người em nữa. hức…khi nãy em tưởng em chết rồi cơ...hức…”

Nói một đoạn hyeonjoon lại nghỉ một lát, em uống một hớp nước lớn để bình ổn tâm trạng sau đó mới tủi thân kể tiếp.

“ có một con ma nhỏ…à không con quỷ nhỏ..hức..nó chặn đầu của xe buýt rồi treo hết mấy cái con ma đấy lên cây, eo ơi trông  không khác gì mấy cái xác khô bị treo cổ lủng lẳng trên đấy cả”

“ à à..hức..mẹ nó chứ…huhu em trai anh lúc đó cũng xuất hiện, hắn không..hừ..không giúp em còn bò lồm ngồm bỏ đi mất”

Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy bực, lee minhyeong rõ ràng là quỷ còn gì, hắn chỉ cần ra mặt một chút là mấy con ma tép tôm kia chạy mất dép rồi.

Lee sanghyeok nghe xong nhíu chặt chân mày, anh cảm thấy có cái gì đó không ổn trong lời nói của em.

Xe chuyên chở quỷ sẽ chỉ đi một vòng lớn rồi quay lại địa điểm tập kết cuối cùng, người lên xe đó hầu như đều chết rất thảm, tình trạng thi thể phân hủy cực kỳ nhanh..cho dù cảnh sát hay pháp y có tay nghề cao vào cuộc thì cũng không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào.

Hyeonjoon trước nay vốn là người dương thịnh hơn âm, vì cớ gì em ta sáng sớm đi học liền đã bị quỷ che mắt rồi.

“ còn nữa..anh nhìn xem đây là cái gì ?”

Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến cái vòng cổ kỳ lạ chẳng biết tại sao lại xuất hiện trên người mình, em kéo cổ áo sơ mi sâu xuống một chút rồi nghiêng người để lee sanghyeok nhìn cái vòng ở bên trong.

“ chết rồi. em đeo cái vòng này từ khi nào?”

Lee sanghyeok phản ứng lớn như vậy làm hyeonjoon còn đang muốn mè nheo thêm một tý vội vàng nuốt ngược nước mắt trở vào trong. Em thấy anh sanghyeok đứng bật dậy rồi đi thẳng vào bếp, một lát sau đi ra…trên tay lee sanghyeok đã cầm theo một cái kéo sắc bén.

“ anh..anh làm gì thế ạ?”

Hyeonjoon còn chưa hiểu cái gì thì lee sanghyeok đã cúi người, anh lựa lưỡi kéo một cách cẩn thận để không làm hyeonjoon bị thương.

Cái vòng này thít gần với cổ của hyeonjoon nên cho dù lee sanghyeok đã lựa lựa góc kéo thì hơi lạnh của kim loại khi chạm lên da thịt vẫn khiến hyeonjoon rùng mình.

“ trả lời anh, cái này đeo từ bao giờ?”

“ sáng nay đi học…em liền thấy nó xuất hiện trên cổ rồi”

Hyeonjoon thấy lee sanghyeok loay hoay mãi, em hơi cúi đầu xuống nhìn thử thì thấy anh thở dài thườn thượt vứt cái kéo qua một bên, lần này lee sanghyeok cầm con dao gọt hoa quả sáng bóng tỳ lên…có điều dù đã cứa rất mạnh tay nhưng cái sợi chỉ đỏ kia nhất định không đứt.

“ sao thế ạ?”

Hyeonjoon chạm tay lên trên cổ và thấy cái vòng chẳng hề xi nhê gì, anh sanghyeok có thực sự là đang giúp em cắt nó xuống không thế ?

Lee sanghyeok ôm đầu chán nản, lần này thì gay to thật rồi…hyeonjoon mà không làm theo giao kèo thì sẽ bị chính cái vòng này xiết đến chết mất.

“ hyeonjoon này…”

“ dạ”

Ánh mắt ngây thơ không biết bản thân đang gặp phải nguy hiểm của hyeonjoon làm lee sanghyeok thấy rất áy náy, nếu như ngày đó anh không mời em đến dự âm hôn thì có lẽ hyeonjoon đã chẳng bị minhyeong để mắt tới. anh cũng chẳng biết tại sao em trai lại có thù hằn lớn với hyeonjoon như vậy, lập giao kèo toàn hướng thằng bé đến cái chết thôi.

Hít vào một hơi thật sâu, lee sanghyeok bắt đầu từ từ nói ra những điểm bản thân đã biết và còn đang nghi hoặc.

“ cái vòng trên cổ em…được làm bằng thân cây hòe, gỗ hòe hút âm cực mạnh nên em mới dễ dàng bị ma quỷ quấn chân"

“ thứ trên cổ em một khi đã đeo lên thì rất khó để lấy xuống, hyeonjoon này…em hiện tại cũng chính là một vật dẫn âm đấy”

Hyeonjoon hiện tại gần giống với lee sanghyeok nhưng lại có chút khác biệt đối với anh.

Lee sanghyeok từ nhỏ sinh ra đã sát phần âm nên anh bị ma quỷ đi theo là điều dễ hiểu.

Còn hyeonjoon thì bị ép đeo vòng cổ được làm từ cây hòe già nên mới bị vong đi theo hãm hại, thông thường vật dẫn vong sẽ rất khó để sống qua hai mùa trăng nhưng hôm nay hyeonjoon may mắn ngồi đây có lẽ vì minhyeong còn chưa sử dụng em xong, chắc chắn thằng bé kia đã dùng hyeonjoon như cần câu để dẫn ma quỷ đến chỗ mình làm thức ăn rồi.

“ anh đoán…minhyeong tạo huyết trận để thu hút ma quỷ đến đây…còn em chính là trung tâm của cái huyết trận đấy”

Hyeonjoon đơ cứng cả người, hóa ra em bị quỷ bám lấy không phải là chuyện tình cờ…lee minhyeong cái thằng khỉ đấy dám âm mưu lên người em, còn biến em thành cái gì mà vật dẫn âm nữa chứ.

“ em…em không làm vật dẫn đâu”

Rõ ràng là chẳng ai muốn làm vật dẫn âm cả, cứ thử tưởng tượng mình chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa là có cả tá vong linh đi theo đòi ăn thịt mà xem…

“ không làm cũng không được”

Lee sanghyeok thở dài rồi nói tiếp.

“ em không làm thì vòng cổ sẽ xiết lại đến khi nào em nghẹn chết thì mới thôi”

Hyeonjoon cả người lạnh ngắt, em thực con mẹ nó sẽ phải đi bán muối ở cái độ tuổi mười tám đôi mươi này hay sao ?

“ rốt cuộc thì hắn ghét em ở cái điểm nào chứ…huhu..mẹ nó…”

“ anh ơi, có cánh nào tháo vòng không ?”

Nói một hồi hai mắt hyeonjoon lại đỏ lên, em có thể rất dũng cảm…nhưng không điên đến cái mức thấy ma mà tâm vẫn tịnh được đâu.
Lee sanghyeok thấy hyeonjoon khóc lại chẳng biết làm thế nào, anh nâng tay lau nước mắt cho em nhưng không dám nói ra biện pháp.

Lee sanghyeok khẽ liếc nhìn phòng thờ, anh đoán lee minhyeong vẫn luôn dõi theo câu chuyện này…chỉ cần hyeonjoon không nghe lời hoặc tìm cách phá giải giao kèo thì sẽ quật ngược em ngay.

Lee sanghyeok nghĩ bản thân nên âm thầm đi tìm thầy cúng cao tay một chút, tốt nhất là thầy tìm được phải cực giỏi thì mới trấn áp được vong linh. Chẳng may mà có sơ xuất gì đó thì hyeonjoon lại ăn đủ với hắn.

Lee sanghyeok dục hyeonjoon đi tắm trước, anh nói rằng vấn đề này rất phức tạp cần phải thảo luận lại với em trên bàn ăn sau.

Tuy rất sợ hãi nhưng em biết khóc lóc lúc này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, hyeonjoon lau khô nước mắt trên mặt để tự tạo cho mình chút dũng khí, em nghĩ mọi chuyện đều có cách giải quyết cả thôi, anh sanghyeok nhất định sẽ giúp được em mà.
Leng keng…

Lee sanghyeok nhìn xuống chân hyeonjoon, hyeonjoon cũng tự hoài nghi nhìn cổ chân mình. em nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi tự động không cần ai nhắc nhở mà kéo cao ống quần lên.

“ địt”

“ không được chửi hắn”

Trên cổ chân hyeonjoon lúc này là một cái lắc được gắn chuông đồng kêu leng keng mỗi khi em bước đi.

hyeonjoon nhắm hai mắt lại vì em ấm ức quá lại sắp không kìm được mà trào dâng nước mắt rồi.

và chắc chắn rằng chiếc lắc tinh tế trên cổ chân thon gọn của hyeonjoon vẫn được làm bằng gỗ hòe và sợi chỉ đỏ, trông nó chẳng khác nào chiếc vòng trên cổ em cả, chỉ có điều mỗi đốt của cái vòng ấy lại có một quả chuông đồng nhỏ xíu bằng ngón út…mỗi lần em di chuyển chuông đồng đều sẽ đinh đinh kêu lên cực kỳ vui tai.

Lee sanghyeok đen mặt, anh không nhịn được nữa lườm cái phòng thờ kia một cái.

Quỷ đúng là quỷ có khác, lee minhyeong thậm chí còn đề phòng hyeonjoon đi tìm thầy mà để lại chuông ấn trên người em ta.

“ anh nhìn đi…huhu..mẹ nó..em trai anh..hức hắn xem em là chó”

Hyeonjoon nghĩ chỉ có chó mới đeo lủng lẳng khắp người như thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro