Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Lee sanghyeok không biết nên phản ứng như thế nào mỗi lần jeong jihoon mò đến rồi kêu đau, tiếng rít gào nghẹn đắng trong cổ họng của hắn làm một người vốn chẳng mấy quan tâm đến lai lịch của mấy con quỷ như anh phải đau lòng.

Lee sanghyeok biết câu quỷ thoại liên thiên, từng câu từng chữ con quỷ nói ra đều không đáng tin cậy, đó có thể chỉ là phương thức mê hoặc, chiêu dụ lòng người của nó mà thôi.

Ma quỷ không nói đạo lý, lại càng không bao giờ thật lòng đối đãi với bất cứ ai…nghe lời đi theo chỉ dẫn của ma quỷ chung quy đều dẫn đến cái chết, nếu có thể thì biện pháp lơ đi những lời thủ thỉ của người chết vẫn là cách giải quyết tốt nhất.

Nhưng cái cách jeong jihoon đêm nào cũng tìm đến kêu đau thực sự đã cào vào trái tim lương thiện của lee sanghyeok một vết thương không hề nhỏ, hắn không chỉ kêu đau…mà thi thoảng còn dùng đôi mắt đen tuyền không lòng trắng của mình nhìn chăm chăm về phía lee sanghyeok, đôi mắt hẹp dài ngây ngô cứ như một đứa trẻ lạc mẹ khiến anh chẳng mấy đã buông lỏng cảnh giác với nó.

Thời gian đầu lee sanghyeok vẫn còn khá e ngại đối với jeong jihoon, hắn chỉ cần mò đến thôi là lee sanghyeok đã nâng cao cảnh giác đề phòng bị ăn thịt rồi…nhưng gần đây sự cảnh giác đó đã giảm đi rất nhiều, anh còn có thể xoa đầu an ủi nó mỗi khi nó chủ động tìm đến.

Rất lâu về sau này lee sanghyeok mới phát giác sự ngây ngô khi ấy trong mắt của jeong jihoon và sự đồng cảm không cần thiết của mình đã khiến anh khổ sở đến thế nào.

Cứ như thế, thông thường jeong jihoon sẽ kêu đau cho đến khi nào lee sanghyeok mệt quá ngủ đi thì mới thôi, buổi sáng mở mắt ra anh sẽ lại chẳng thấy ai ở bên cạnh mình cả.

lee sanghyeok nghĩ đêm nay cũng sẽ đơn giản như thế thôi nhưng đúng lúc anh bị tiếng than vãn trầm ấm của jeong jihoon làm cho chập chờn vào giấc thì tiếng hét của hyeonjoon ồn ào đánh đến làm anh bật tỉnh.

Jeong jihoon trong tay anh không thấy đâu nữa, tiếng đập cửa ầm ầm của hyeonjoon khiến anh căng thẳng đến cau cả chân mày, chắc chắn đã có chuyện gì đó không tốt xảy ra rồi.

Lee sanghyeok không dám chậm trễ một giây phút nào, anh vội vàng lật chăn chạy ra bên ngoài..lúc ngước mắt nhìn lên đồng hồ thì thời gian hiển thị chính xác là 3 giờ 47 phút.

Cả không gian yên tĩnh bị tiếng kêu gào đập cửa của hyeonjoon làm cho náo động, lee sanghyeok theo bản năng tìm đến sofa nơi em trai ngủ nhưng lại gần rồi mới phát hiện bên trên không có ai, mặt ghế lạnh lẽo cứ như hyeonjoon sớm đã rời khỏi chỗ này từ rất lâu rồi vậy.

“ anh ơi, anh ơi, lee sanghyeok…em ở trong này”

Âm thanh sợ hãi đến vỡ nát của hyeonjoon làm lee sanghyeok giật mình quay lại, cánh cửa phòng mà anh vẫn luôn đóng chặt không cho ai vào đêm nay lại rung động một cách dữ dội.

“ anh đây, đợi anh mở cửa”

Hyeonjoon không biết tại sao bản thân lại ở trong này, em rõ ràng đã ôm chăn quấn mình thật chặt trên sofa rồi…thế mà đến khi giật mình khỏi cơn ác mộng lại thấy bản thân đang nằm trên mặt sàn lạnh lẽo.

Sau giấc mơ kinh hoàng kia, hyeonjoon tất nhiên là vô cùng sợ hãi rồi, trên trán đổ hết cả mồ hôi mà nhớ lại cái cách mà con quỷ trong giấc mơ bóp cổ mình.

Em không nhớ rõ lắm nhưng cánh tay gân guốc của nó rất là nóng, không phải là sức nóng tầm thường đâu mà là nóng bỏng như củi than đang bốc cháy ấy, bàn tay đó không khoan nhượng đè chặt hyeonjoon xuống đất rồi bóp thật mạnh, hyeonjoon nghĩ khi ấy mình thực sự sẽ bị ép đến chết ngạt…cái lưỡi hồng hào do không thở được của em cũng bắt đầu mất kiểm soát mà vươn ra ngoài thì cái thứ kia mới chịu buông tha.

Hyeonjoon ôm cổ ho sặc sau khi thứ giậy, cảm giác chân thật đến mức em thực sự đã nghĩ rằng mình vừa bị ai đó đè lên thật chứ không phải là mơ.

Hoang mang sau giấc mộng, hyeonjoon ngơ ngác vì nhận ra bản thân đang ở trong một không gian xa lạ, một căn phòng mà em chưa từng đặt chân đến bao giờ. Hyeonjoon biết hiện tại là mùa đông nên nhiệt độ xung quanh thấp là điều đương nhiên…nhưng căn phòng này lạnh lẽo đến mức thấu tận vào xương tủy, hyeonjoon bị cái lạnh làm cho rùng mình co thành một cục.

Thế nhưng rõ ràng ban đầu em không hề ngủ ở đây, hyeonjoon nén sợ hãi cong chân đứng dậy rồi chạy ra ngoài định mở cửa thoát thân…thế quái nào đẩy mãi cánh cửa cũng không hề lay chuyển, hyeonjoon có cảm giác đang bị ai đó chằm chằm nhìn từ đằng sau với đôi mắt đỏ chót, em rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi la hét gọi tên lee sanghyeok.

Cho đến khi nghe thấy âm thanh dịu dàng của anh trai ở bên kia cánh cửathì hyeonjoon  mới chân thật cảm nhận trái tim mình may mắn vẫn chưa nhảy ra ngoài.

Lee sanghyeok không có thời gian để quan tâm đến những vấn đề khác, anh còn chẳng cả kịp đeo đôi dép lành lặn tử tế xuống dưới chân mà vội vàng lao đi tìm chìa khóa.
Đợi đến khi cánh cửa bật mở và hyeonjoon nhảy bổ ôm lấy anh, lee sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm…

Nhìn hai mắt đỏ ngầu của hyeonjoon, lee sanghyeok không vội tra hỏi mà ngay lập tức dìu em đến ghế sofa, quấn lớp chăn trắng bông lên người hyeonjoon cho em đỡ lạnh rồi mới quay người đi pha sữa..uống cái gì đó nóng nóng vào những lúc như thế này biết đâu có thể khiến hyeonjoon thoải mái hơn.

Lee sanghyeok đi chưa được bao lâu đã thấy hyeonjoon ôm chăn chạy theo vào trong bếp, cái mũi hít hít đỏ ửng trông rõ là tội nghiệp.

Biết hyeonjoon không dám ở một mình bây giờ, lee sanghyeok nhanh tay pha xong cốc sữa kia rồi dẫn em trở về vị trí cũ, phải đợi em ta nhâm nhi chán chê thì mới có thể dò hỏi nguyên nhân được, lee sanghyeok sợ tra hỏi ngay lập tức thì em bé sẽ nhớ lại rồi khóc um lên mất.

“ bình tĩnh chưa nào hyeonjoon”

Gật gật đầu, em cụp mắt nhìn bàn tay còn đang không ngừng run rẩy của mình.

“ làm sao em vào được căn phòng đó”

Lee sanghyeok thành tâm hỏi còn hyeonjoon cũng thành tâm im lặng, bởi vì em cũng chẳng rõ tại sao mình lại chui vào trong đấy ngủ nữa…hyeonjoon trước giờ đi ngủ đều rất ngoan, em không có tật xấu nào như nghiến răng hay mộng du cả.

Em chưa bao giờ đi lang thang trong nhà giống như lần này hết, làm sao em biết bằng cánh nào em lại ngủ trong đó được cơ chứ.

“ em không biết, em mơ thấy người kia..lúc tỉnh lại đã thấy mình nằm trên mặt đất rồi”

Lee sanghyeok cau mày, anh vẫn luôn khóa rất kỹ càng căn phòng kia..hyeonjoon không biết vị trí để chìa khóa thì làm sao có thể tự mình chạy vào trong đó được, hơn nữa khi nãy cánh cửa đó còn đang khóa trái từ bên ngoài..cứ như thể có người đã dụ em vào bên trong rồi nhốt người không cho ra vậy.

“ anh..anh bảo con quỷ kia rất mạnh mà, sao em vẫn bị quỷ quấn chân vậy”

Hyeonjoon ấm ức phát cáu, em mấy ngày nay thiếu ngủ đến sắp điên rồi, cái con quỷ không đầu kia cứ bám lấy làm em không thể chú tâm vào bất cứ một việc gì, sức khỏe còn bị ảnh hưởng đến nghiêm trọng nữa…em nghĩ mình sắp bị nó hành đến chết thật rồi.

Lee sanghyeok đen mặt, anh không trả lời câu hỏi của em trai mà cứ cau mày nhìn về hướng căn phòng kia mãi, một cảnh báo không lành dâng lên làm lee sanghyeok không thể không hoài nghi cho được, đó là phòng của minhyeong, có khi nào…

“ anh ơi, em không ở đây nữa đâu…”

Hyeonjoon mềm oặt nằm trên sofa, ấn đường càng ngày càng đen của em làm lee sanghyeok lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Anh ngồi xuống bên cạnh hyeonjoon rồi nhẹ nhàng dùng tay vuốt tóc em, hyeonjoon tủi thân muốn chết…em có trêu chọc gì người ta đâu mà cứ quấn lấy ám em mãi không chịu buông tha thế.

Hyeonjoon chui vào lòng anh trai nhắm mắt, cử động có phần hơi mạnh nên cái gáy áo bị kéo xuống, cần cổ vốn trắng nõn của hyeonjoon theo đó mà lộ ra ngoài.

Tại sao lại nói là vốn trắng nõn?

Đập vào mắt lee sanghyeok đúng ra phải là một làn da mịn màng không tì vết mới đúng, thế nào anh lại vô tình nhìn thấy nguyên một bàn tay đen xì in lên cổ em ta.

Hyeonjoon đưa tay gãi gãi cổ chuẩn bị thiếp đi trong lòng lee sanghyeok thì lập tức bị anh giữ tay lại không cho gãi, cái vết này là do con quỷ kia để lại có phải không ?

Bóp mạnh đến mức ứ đen cả một vệt như thế này luôn sao? Lee sanghyeok càng nhìn lại càng cảm thấy không ổn…hyeonjoon mấy hôm trước cho dù bị quỷ đuổi chạy gần chết trong giấc mơ thì cũng không đến nỗi bị hằn thành vết lớn như thế này.

Lúc đó thứ để lại ám ảnh cho hyeonjoon chỉ là cảm giác trong mơ thôi, tỉnh lại liền nghẹn ngào một chút là hết, em cũng không bị nặng đến cái mức này, lee sanghyeok khó khăn quay đầu lại nhìn cánh cửa đã được đóng chặt…

em mới chuyển đến đây có một hôm mà tình hình đã tệ hơn rất nhiều rồi, con quỷ đó không hề lang thang ở bên ngoài, rất có thể nó vẫn luôn ở đây..loanh quanh trong chính căn nhà của lee sanghyeok.

Anh thế mà vô tình dẫn em đi thẳng vào ổ quỷ rồi.

Hyeonjoon ngủ trong lòng lee sanghyeok chẳng biết gì, may mắn là có anh trai ở đây đấy..nếu là bình thường, sau khi tỉnh lại từ ác mộng hyeonjoon sẽ chẳng thể chợp mắt nổi nữa đâu.

em tròn mắt trong bóng đêm đến sáng luôn đấy, chắc có lẽ có anh trai ở đây nên em đã thả lỏng ra rất nhiều, lee sanghyeok để lại cho em cảm giác an toàn nên hyeonjoon mới có thể yên ổn thêm vài tiếng.

Đêm ấy lee sanghyeok không quay trở lại phòng mình nữa, hai anh em ôm nhau ngủ luôn trên sofa, khoảng thời gian sau đó may mắn đều yên ổn không mộng mị.

Hyeonjoon nói là không muốn ở nhà anh nữa nhưng cũng có chịu dọn đi ngay đâu, đi học về vẫn còn nằm ườn ra ghế sofa ăn hoa quả kia kìa.

Em sợ cái phòng ngủ kia chết khiếp nhưng cũng sợ bà chị gái ở nhà không kém, sáng nay hyeonjoon mới mở miệng thông báo rằng tối sẽ quay về nhà ngủ thì đã phải căng tai lên nghe một tràng rap đầy ẩn ý và yêu thương từ chị gái rồi.

“ biết ngay mà, bị lee sanghyeok đuổi đi rồi có phải không ?”

Hyeonjoon cau mày bĩu môi, cái gì mà bị lee sanghyeok đuổi đi cơ…nếu không phải ở đây còn đáng lo ngại hơn ở nhà thì em đã chẳng thèm về rồi.

“ ai bảo thế, chẳng qua em tự muốn về thôi”

“ bị đuổi thì nói, cái nết của mày ai mà chịu được”

“ hừ, em đã bảo em không bị đuổi mà”

“ gớm, mới được có một đêm…”

“ được…được em ở lại chứng minh cho chị xem"

Nói xong còn giận dỗi tắt máy, chị gái có gọi lại hay nhắn tin bao nhiêu cuộc thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, lúc nào chị gái cũng đánh giá em không được cái tính nết nào ra hồn làm hyeonjoon dỗi lắm đấy có biết không hả.

Với cả ở đây cùng anh sanghyeok em được anh cưng muốn chết, đâu phải chịu cảnh nô dịch như lúc ở nhà đâu.

Nói thực thì hyeonjoon ngoan lắm đấy nhé, em hơi bị nghe lời chị gái luôn…chính bởi vì ngoan quá nên chị ấy sai cái gì hyeonjoon cũng ton ton chạy đi làm, đến khi có ý thức phản kháng lại một chút thì bị chị gái xách tai lên dạy bảo, hyeonjoon cao hơn chị cả cái đầu chỉ đành cụp đuôi hổ xuống lủi thủi đi làm ngay.

Meo meo

Đang đợi lee sanghyeok đi mua đồ ăn về, hyeonjoon xem tivi đến có chút nhàm chán thì bên ngoài vang lên tiếng meo meo nho nhỏ đầy đáng thương.

Âm thanh khe khẽ kia thế mà thành công thu hút được một moon hyeonjoon đang trong trạng thái nhàm chán, em nghểnh cổ lên nghe ngóng một chút rồi đeo dép chạy lạch bạch ra cửa sau tìm mèo.

Hyeonjoon đi ra cửa sau rồi cứ thế đẩy cửa bước ra ngoài, cái cửa sân sau này chẳng mấy khi được sử dụng đến cả bởi vì nó dẫn ra phía sau nhà rất rậm rạp.

Hyeonjoon cũng không hiểu tại sao anh không thuê người đến dọn đống cỏ đã cao đến cạp quần này đi nữa, anh cứ để cỏ cao lên như thế không sợ rắn mối bò vào nhà sao ?

Lúi húi rẽ từng đám cỏ ra để tìm mèo, hyeonjoon không để ý nên cứ đi mãi vào cái góc khuất rậm rạp bên trong…đến khi nhìn thấy cái đuôi mèo nghoe nguẩy trước mắt thì mới mỉm cười cúi xuống định bế nó lên.

Meo meo meo

Con mèo đấy nhỏ có chút xíu thôi nhưng rất nhanh nhẹn, nó thấy hyeonjoon đưa tay bắt liền cong đuôi chui vào một bụi cỏ khác, tầm này đang là chiều tà nên ánh sáng mặt trời cũng không được tốt lắm, chưa kể đến tán cây xum xuê toàn là lá của hòe già đã che rợp hếp cả một khu này.

Hyeonjoon mải chơi, em tìm con mèo kia đến quên cả thời gian…thực ra khoảng sân sau nhà lee sanghyeok cũng không hề rộng, chẳng qua là cỏ mọc lên quá cao làm hyeonjoon phải tốn rất nhiều thời gian để vén từng chút một ra tìm mèo thôi.

Cạch

Hyeonjoon giật mình vì đạp lên một cành cây khô đét dưới chân, tiếng gẫy gập giòn tan làm em phải ngẩng đầu lên nhìn thử phía trước.
“ thân cây hòe này”

Bình thường hyeonjoon chẳng bao giờ chạy ra đây nên em chưa tận mắt nhìn thấy rễ cây cao lớn của hòe già ba giờ, hôm nay lần mò thế nào liền lần đến tận gốc cây luôn rồi.

Mà kì lạ nhất là xung quanh gốc cây khoảng một mét đổ vào trong đều không có cỏ dại mọc lên, hyeonjoon nhìn thấy con mèo nhỏ mình vẫn đang tìm kiếm ngồi thu lu một chỗ bên cạch gốc cây, em cũng chẳng cảm thấy có gì bất thường mà rất tự nhiên đi đến.

Vừa muốn đưa tay bắt lấy con mèo thì hai mắt vô tình nhìn lên rồi chạm phải một thứ gì đó làm hyeonjoon sởn gai ốc, sự ớn lạnh chạy dọc từ chân lên đến tận đầu khiến em đơ ra không biết nên phản ứng như thế nào.
Meo

Con mèo ngúng nguẩy đuôi nhỏ rồi lưởn qua khe nứt giữa hai bức tường mà chạy ra ngoài mất.

Hyeonjoon thời khắc này làm gì còn thời gian quan tâm đến con mèo nhỏ kia nữa, em vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời, dưới thân cây hòe cao lớn đồ sộ thế mà có một nấm mồ nhỏ được chăm sóc rất cẩn thận.

Hyeonjoon còn nhìn thấy cả hoa tươi cắm trong cái bình bên cạnh nữa, điều này chứng tỏ ngôi mộ này vẫn thường xuyên có người dọn dẹp chăm sóc.

“ lee..minhyeong”

Vẫn là câu nói cũ, hyeonjoon hẳng bao giờ chịu ghi nhớ những điều tối kỵ mà lee sagnhyeok đã dặn trước cả, anh đã từng cảnh cáo em không được đọc tên người đã chết như thế nhưng hyeonjoon hết lần này đến lần khác cứ phạm phải lập đi lập lại một lỗi lầm.

Em biết cái bài vị mà lee sanghyeok vẫn luôn che đậy đang thờ người tên lee minhyeong này nhưng em không ngờ anh lại chôn cất thi thể của người ấy ngay trong đất của nhà mình, hyeonjoon từng nghe mẹ nói rằng phần đất để chôn người chết sẽ rất nặng âm khí, gia chủ làm ăn hay sinh sống trên những mảnh đất như thế thường rất hay bị thất bát hoặc gia đình lục đục cãi lộn liên miên.

Em không hiểu tại sao anh trai lại đem thi thể người kia chôn gần nhà như thế, hơn nữa cây hòe già này cũng là mọc từ chính giữa mấm mộ mọc lên, rễ cây to lớn như những con rắn hổ mang loằng ngoằng bò trên mặt đất, rễ cây lớn như thế này hẳn là có thể cắm rất rất sâu xuống lòng đất…cắm xuyên qua quan tài của người kia cũng nên.

Thân cây mọc lên chính giữa ngôi mộ làm phần đất vốn được đắp lên cao dần bị thoái mòn bằng phẳng, nếu không phải có một tấm bia bằng đá được dựng ngay ngắn ở đằng trước thì có khi hyeonjoon đã chẳng biết dưới thân cây đang chôn một thi hài người chết rồi.

Tiếng lá xào xạc ở bên tai làm tay hyeonjoon lạnh ngắt, em ngước cổ theo thân cây cao tít lên phía trên, tán lá dày và rộng quá…lúc em ngửa cổ lên nhìn ngoài thấy một màu ảm đạm u tối ra thì chẳng thấy một chút ánh sáng nào lọt qua cả

Cây mọc trên mộ phần của người kia…có phải đã hút chất dinh dưỡng của cái xác để phát triển hay không ? anh sanghyeok chăm sóc ngôi mộ này kỹ càng như thế vì sao lại để cái cây này đâm xuyên quan tài người đã mất ?..như vậy không phải rất đáng thương sao ? đến chết rồi vẫn không được yên thân.

Hyeonjoon bị cái tư tưởng đồng cảm này làm cho hồ đồ luôn, đáng ra em nên biết sợ khi đứng đây mới đúng…tầm giờ này mặt trời đã lặn hẳn rồi, hyeonjoon đứng dưới tán cây tối tối mờ mờ cũng không biết nâng cao cảnh giác, xung quanh toàn là cỏ cao đến ngang cạp quần thế mà em vẫn hồn nhiên ngồi xuống nhặt cái lá hòe rơi trên bia mộ.

Hyeonjoon quên luôn cả việc lee minhyeong chính là một con quỷ, hắn không có đáng thương như em đang tưởng tượng đâu, hyeonjoon chẳng nhẽ không còn nhớ cái hình dạng méo mó cong cớn của hắn khi bò trên mặt bàn thờ nữa sao ?

Lee sanghyeok cầm một đống nguyên liệu nấu ăn lớn trở về nhà, anh còn đang vui vẻ nghĩ sẽ nấu thịt bò hầm chiêu đãi hyeonjoon thế mà vào đến phòng khách thì lại chẳng thấy em ta đâu.

Sanghyeok nghĩ hyeonjoon đang ở trong phòng ngủ nên vừa lúi húi nhét rau củ vào tủ lạnh vừa nói vọng vào bên trong ý muốn gọi hyeonjoon ra ngoài.

Đợi đến khi cất hết đồ đạc rồi, lee sanghyeok khó hiểu đi vào trong phòng ngủ kiểm tra và phát hiện trong phòng trống không. Anh đi vòng ra đằng sau và vô tình nhìn thấy cửa sau đang mở tung, gió lạnh theo đó lùa vào trong nhà thổi bay tấm rèm sát đất.

Một cảm giác không lành dâng lên trong lòng, lee sanghyeok đứng từ bên trong nhìn ra khoảng sân sau đã bị cỏ dại bao kín, anh thực sự không mong muốn hyeonjoon sẽ chạy ra phía sau rồi nhìn thấy cái bí mật động trời kia đâu.

“ hyeonjoon, moon hyeonjoon”

“ em có ở đó không ?”

Nhưng sự lo lắng trong lòng dâng lên nhiều hơn là sợ hãi, lee sanghyeok nhìn bầu trời xám xịt ở bên ngoài, tối như vậy rồi em ta còn lần mò ở cái chỗ rậm rạp như thế này để làm gì ? nhỡ như bị rắn cắn hay dị ứng sâu bọ gì đó thì biết phải làm sao?

Không suy nghĩ nhiều nữa, lee sanghyeok bước chân ra ngoài rồi cầm đèn điện thoại rẽ cỏ ở dưới chân ra mà đi, đến bản thân lee sanghyeok cũng còn phải sởn da gà khi một mình lần sờ trong bóng tối thế này, dưới tán cây hòe che rợp cả khoảng không ở bên trên.

“ hyeonjoon, có nghe anh nói không?”

Lee sanghyeok theo bản năng vẫn là lo lắng tiến đến vị trí gốc cây hòe đầu tiên, nơi này anh cố tình không dọn dẹp, để cho cỏ dại mọc lên cao như vậy là bởi vì muốn che giấu mộ phần của lee minhyeong, dưới chân cây hòe già..em trai anh đã ngủ yên ở đó cả mười mấy năm trời rồi.

“ hyeonjoon..em đang làm cái gì thế?”

Lee sanghyeok nhìn thấy một cái bóng cao đen xì đứng im lặng dưới gốc cây, anh cảm thấy bất an vô cùng nhưng vẫn liều lĩnh tiến đến…dưới ánh đèn mờ nhạt của điện thoại, cái bóng vẫn luôn im lìm đứng đó quả nhiên là của hyeonjoon.

Lee sagnhyeok đứng khựng lại khi cảm nhận được điểm bất thường, hai tay hyeonjoon buông thõng xuống hai bên, đầu cúi gằm nhìn bia mộ bằng đá ở bên dưới…cả người đơ cứng giống như một con cương thi mới chui lên khỏi lăng mộ ẩm ướt nào đó vậy.

Điều này làm lee sanghyeok phát hoảng, anh vội vàng tiến đến chạm vào một bên vai em ta, hyeonjoon quay đầu lại nhưng mặt vẫn cúi xuống không ngẩng lên, lee sagnhyeok cố lay em như thế nào thì hyeonjoon vẫn đơ ra cứ di chuyển một cách máy móc quay ngược vào trong nhà.

Lee sagnhyeok sợ đến toát cả mồ hôi, anh có thể làm một số thủ thuật nhỏ để phòng tránh hồn ma nhưng gặp phải những trường hợp quỷ dị thế này thì cũng chỉ biết dơ tay đầu hàng không biết làm gì hơn.

Hyeonjoon bước đi rất kỳ quái, lee sanghyeok không dám cầm đèn điện thoại dọi lên người em nữa nên chỉ có thể tắt nó đi rồi im lặng theo sát từng bước chân một của hyeonjoon.
Nhìn tình hình bước đi đơ cứng còn nhón gót không chạm đất này, có lẽ em ta không may bị thứ gì đó xấu xa ốp vào rồi.

lee sanghyeok nghĩ nếu là vong bên ngoài lẻn vào thì sẽ chẳng mấy mà bị quỷ khí của jeong jihoon dọa sợ chạy mất thôi…nhưng nếu chẳng may đúng như những gì anh đã lo lắng từ đêm qua, thì vấn đề này thực khó giải quyết rồi đây.

Hyeonjoon bước vào cửa cũng không cởi dép, mặt cứ cúi gằm nhìn xuống đất, cơ thể như có hàng ngàn sợi dây cùng nhau điều khiển tay chân nhịp nhàng hoạt động…nhìn em lúc này không khác nào một con rối xinh đẹp bằng gỗ cả.

Lee sanghyeok bất ngờ khi thấy hyeonjoon đẩy cửa phòng thờ, rõ ràng là cái thứ đang bám trên người hyeonjoon không hề sợ jeong jihoon…nó còn trực tiếp ốp vong tìm đến chỗ thờ cúng để làm vài điều mà thân chủ mong muốn, lee sanghyeok sợ hyeonjoon ngã xuống bất chợt nên lúc nào tay cũng đưa ra chuẩn bị tư thế đỡ lấy đề phòng hyeonjoon đập đầu về phía sau.

Cạch.

Hyeonjoon dẫm lên cái kệ bên dưới, em vẫn cúi đầu nhưng tay chân lại có thể chuẩn xác đến từng hành động nhỏ một. rút ra ba nén hương từ trong thẻ hương còn dang dở, hyeonjoon để hương cháy trên ngọn nến rồi thành thục vẩy tắt đốm lửa lay lắt trên đó, em mang ba nén hương cùng một lúc cắm lên bát hương của lee minhyeong đặt ở trước mặt.

Lee sanghyeok thực sự đứng đó nhìn đến chết xững, từ ngày lập bàn thờ..anh là người duy nhất được phép hương hỏa cho hai cái bài vị này.

Thầy cúng trước khi đi cũng từng dặn dò anh không được để người khác đụng chạm linh tinh lên bàn thờ…nhưng cái hành động thắp hương cho em trai đã chết cách đây mấy chục năm của hyeonjoon khiến anh không thể lý giải được.

Lee sanghyeok phân vân giữu hai ngã rẽ, một là cái vong lạ hay quấn theo hyeonjoon kia mạnh hơn jeong jihoon, hai là trường hợp tồi tệ nhất kia…lee minhyeong hóa quỷ rồi, hắn hóa quỷ mà chẳng để anh phát hiện một chút âm khí nào, hắn cũng rất có thể chính là con quỷ đuổi theo hyeonjoon rồi làm em giật mình lúc 3 giờ 47 phút.

Hyeonjoon thắp xong hương cho lee minhyeong mới lại lần nữa rút thẻ hương thắp cho jeong jihoon, cơ thể em luôn căng cứng…đó rõ ràng là minh chứng cho việc hyeonjoon không hề có chủ đích trong những việc làm này.

Rầm.

Hyeonjoon đạp đổ cả cái kệ dưới chân khi em bước xuống, cơ thể giật lên vài cái rồi xụi lơ, hai mắt trắng dã không có đồng tử nhìn chằm chằm lee sanghyeok…

Em cúi đầu bái bàn thờ ba cái rồi lại nhìn lee sanghyeok, ánh mắt không tiêu cự nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra oán hận không hề nhẹ ở bên trong đó.

Lee sanghyeok hiểu ý, anh theo đó cởi giày đi chân trần dẫm lên thảm nhung đỏ dưới chân, đến phía sau hyeonjoon rồi làm theo em quỳ hai gối xuống.

Lee sanghyeok nhìn khói trắng lượn lờ quanh đất..vậy là anh đoán đúng rồi, minhyeong không hề siêu thoát, em trai anh âm thầm ở đó và tu thành quỷ lúc nào mà anh không hay.

Hyeonjoon không biết đã tạo ra cái nghiệp gì mà bị lee minhyeong quấn mãi không tha, bản thân lee sanghyeok xót hyeonjoon gần chết, anh rất muốn truy hỏi nguyên nhân và lý do vì sao lee minhyeong lại cứ đến lúc nửa đêm bóp cổ hyeonjoon đòi đồ…nhưng em trai dường như chưa bao giờ để anh nhìn thấy dù chỉ là một lần.

Có phải hắn vẫn còn hận anh không ?

Lee sanghyeok quỳ trên thảm đỏ nhưng lồng ngực đã bị tội lỗi ám ảnh trong quá khứ đè đến khó thở, hai mắt anh đỏ lên nhưng lại ngoan cường không chịu khóc, anh phải làm thế nào để minhyeong buông tha cho hyeonjoon đây ?

Hyeonjoon quỳ ở đó không phản ứng nữa, em cứ như đã bị cố định ở một chỗ vĩnh viễn vậy, hai tay vô lực buông thõng, đầu gục xuống như đã ngủ gật…nhưng chỉ có lee sanghyeok mới biết lee minhyeong là đang muốn trừng phạt hyeonjoon. Hắn ốp vào em làm hyeonjoon mất ý thức, quỳ mãi một chỗ thế này giống như đang chuộc lỗi với linh hồn người đã khuất vậy.

Lee sanghyeok không dám tùy tiện đứng dậy, cảm giác tội lỗi làm anh nhớ đến những chuyện ngu ngốc bản thân đã làm khi trước.

Lee minhyeong thành quỷ rồi…rất có thể là do trận địa khi ấy của anh bày ra đã ngưng kết hồn vía cho hắn, lee sanghyeok cứ nghĩ bản thân không duy trì việc nuôi vong nữa thì lee minhyeong sẽ không thể lớn lên..nhưng có vẻ như anh đã lầm, hắn không chỉ lớn lên mà còn biến chất thành quỷ nữa.

Ngày đó sau khi mai táng em trai xong, lee sanghyeok lúc đó tám tuổi ngây ngô chẳng biết gì. Anh chỉ biết rằng là do mình hại chết em trai nên thâm tâm vô cùng hối hận, lee sanghyeok tự mình dựa vào thiên phú và sự hướng dẫn của một bà đồng độc ác trong thành phố…anh dám để thầy cúng kia lén lút đào xác em trai lên, bà ta bảo anh khi nào nhà không có người thì hãy nói với bà ta một tiếng.

Lee sanghyeok bị bà ta lôi kéo, bà ta nói rằng có thể mang lee minhyeong quay lại dương gian với anh được nên khi ấy người kia yêu cầu cái gì anh cũng làm theo, bà thầy cúng đó mang xác minhyeong nhỏ xíu đặt vào trong một tấm vải đỏ rồi quấn lại, đợi đến khi nhà lee sanghyeok không có ai liền đem xác đến chôn nơi góc tường…đúng rồi, là chôn thẳng cuống đất ấy, không áo quan, không khâm niệm lễ lộc gì hết.

Lee sanghyeok khoảng thời gian đầu rất vui vẻ, anh nghe lời bà ta hàng ngày mang gạo sống đến bên đống đất kia đặt xuống, canh lúc ba giờ sáng nhất định phải dậy thắp hương cho người kia..

Lee sanghyeok tám tuổi dám nuôi vong trong nhà…

Anh mang cây thông đốt cháy thành than và cây liễu khô chất quanh đống đất, tất cả liễu khô đều hướng đầu về phía cửa quỷ môn quan, lee sanghyeok nuôi em trai đến cả tháng trời, nuôi đến mức ám ảnh đầu óc, đêm nào cũng ba giờ sáng là giật mình tỉnh giấc đi làm nhiệm vụ.

Bà đồng kia rất kì lạ, bà ta giống như đang thử nghiệm một trận đồ, một cách thức nuôi vong mới mà thôi. Bà ta cảm thấy thử nghiệm lên thằng nhóc chết cháy kia có vẻ không mấy thành công nên đã dứt áo ra đi để lại một đống đất với cái xác hư thối của em trai cho lee sanghyeok.

Bà ta không cảm nhận được oán niệm của lee minhyeong…nhưng đó chỉ là do bà ta đợi sai thời điểm thôi, ngay sau khi bà ta rời đi một đống chuyện kỳ dị đã liên tục xảy ra, chó nhà hàng xóm sẽ luôn chu lên những tiếng chu như sói hoang vào lúc mười hai giờ đêm, tiếng trẻ con la khóc âm ỷ cũng âm thanh cháy nổ tạch tạch như xà gỗ.

Người đầu tiên phát hiện bất thường là bà nội của lee sanghyeok, chuyện mất đi một đứa cháu trai đã khiến bà suy sụp tinh thần đi rất nhiều. bà cũng là một người có duyên với phần âm, một vài biểu hiện bất thường của lee sanghyeok và những hiện tượng lạ gần đây khiến bà nảy sinh hoài nghi.

Quả nhiên chẳng mất bao lâu đã tóm được cháu trai lee sanghyeok đang mang gạo sống ra tế minhyeong rồi, bà nhìn sơ qua trận đồ liền biết có chuyện không hay, tuy có duyên với âm hơn dương nhưng bà cũng không phải là một thầy đồng cao tay, bà đã phải dùng đến roi vọt mới có thể khiến lee sanghyeok oa oa khóc nói ra sự thật.

Anh nói anh nuôi vong hơn hai tháng rồi…

Bà nội thực sự tức đến phát điên, vội vàng mời thầy về hóa giải trận đồ nuôi vong, lee sanghyeok nghe bà nói minhyeong sẽ không thể quay trở về, càng nuôi thì sẽ chỉ càng tạo ra một con quái vật xấu xí thì mới biết sợ.

Anh đau lòng nhìn bà đồng kia quật xác em trai lên, làm pháp sự phá đi bùa chú rồi chọn nơi đất tốt chôn cất thi hài một lần nữa.

Đúng rồi, chính là chôn ngay khu đất này…bởi trước kia chỗ này chỉ là khu đất trống vắng không dân cư nhưng giờ đây đã là thành thị xô bồ người qua lại rồi.

Lee sanghyeok lớn lên một chút liền muốn ra ngoài ở riêng, anh còn cố tình mua đúng mảnh đất đã chôn lee minhyeong bao nhiêu năm qua, mở tiệm vàng mã ở đây rồi cúng tế em trai ở trong cái phòng ngủ kia.

Cây hòe ngoài sân cũng là do lee sanghyeok cố tình trồng xuống, nói thực thì anh vẫn luôn nghĩ trận pháp khi ấy đã đánh tan hồn phách em trai rồi.

Anh nghe nói cây hòe âm khí rất nặng, ma quỷ dựa vào cây mà lẩn trốn rất nhiều, lee sanghyeok chỉ muốn minhyeong nếu còn tia hồn phách nhỏ bé nào đó thì có thể sớm tìm thấy nhau rồi đi đầu thai kiếp khác.

Anh vô tư đem cây dẫn âm trồng đỉnh mộ lee minhyeong mà chẳng hề lo nghĩ, rồi vô tình khiến em trai thành con quỷ oán niệm ngút trời lúc nào không hay.

Đến ngày hôm nay thì có kết quả rồi, bảo sao cây hòe kia lại cao lớn một cách bất thường như thế, bảo sao lee sanghyeok ban đầu mới chuyển đến đây thi thoảng nửa đêm lại nghe thấy tiếng nhai nuốt gạo sống lạo xạo trong đêm…

Hóa ra lee minhyeong không đi, hắn vẫn ở đây chỉ khác là đã hóa thành ác linh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro