Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gã chồng tồi

đồi viên vĩ rơi vào u uất, chàng thợ may lại vui vẻ rạng ngời.

hôm nay là một ngày thật đẹp, khiến chàng phải thức dậy từ sớm, hì hục dọn dẹp tiệm may nhỏ.

ngồi bên vách tường giấy, chàng ôm đôi kéo sắt, mài lưỡi kéo tỉ mỉ, khiến chúng bóng loáng như một chiếc gương cầm tay.

hôm nay là một ngày vui, vui đến mức lòng chàng thơ nôn nao như trẩy hội.

cánh môi đào họa nụ cười tựa vầng trăng khuyết, chàng thợ may lững thững bước về phía hiên nhà, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài con đường làng.

mới, hiu quạnh làm sao. ngọn đồi đã từng đông đúc người, luôn náo nức từ rạng đông đến tối muộn. nay chỉ còn lại những đoạn đường vắng lặng, mặt trời còn chưa mất dáng, nhà nhà đã âm thầm chốt then cửa.

bọn họ sợ đấy mà, sợ kẻ đã lột da cậu lý, kẻ rút ruột cậu từ, kẻ đục xương cậu lý nhỏ.

nhưng chàng thợ may chẳng lo cho lắm, khi tên ác ôn đã ra tay kia sẽ chẳng giết thêm một ai nữa.

ồ, chẳng giết thêm ai nữa đâu.

hoặc có thể sẽ giết thêm một người nữa.

nhưng chàng cũng chẳng quan tâm về kẻ đó nữa rồi, chàng còn đang bận thơ thẩn nghĩ về cuộc hẹn cùng người chồng thân mến.

thắp từng ánh sao trong đôi mắt, chàng chẳng thể ngăn được nỗi mừng vui khi sắp gặp được chồng.

người chồng tồi tệ ấy, cuối cùng cũng chịu gặp chàng rồi.

chàng đã đủ lộng lẫy để gặp gã rồi.

“chẳng biết chàng có đang đợi ta.”

“chỉ mong chàng nhớ rõ khuôn mặt này.”

“và đừng phụ bạc hỏi ta là ai.”

trăng lên cao, gió lạnh hiu hiu thổi, đồi viên vĩ vắng tanh, bao trùm bởi bóng tối hiếm hoi có lấy ánh đèn.

chốt lại cửa tiệm may nơi góc phố, chàng thợ may cầm theo ngọn đèn dầu, đến nơi đã định sẽ gặp chồng mình.

chàng vận trên mình tấm áo đỏ sắc, quanh eo là chiếc thắt lưng màu lục, trên mái tóc hoa cài trâm cài vàng.

dung nhan tựa vì tinh tú, điểm lên nụ cười ngọt ngào há có thể giết chết một trái tim.

chàng thợ may đẹp nhất ngọn đồi đêm nay, chẳng có kẻ nào sánh bằng với những thứ chàng đang có.

vậy là đã đủ để gặp mặt người chồng tồi tệ, lôi kéo gã về nhà, về nơi gã thuộc về.

đã đủ rồi.

đỉnh đồi phủ một làn sương mỏng, được rọi sáng dưới ánh trăng mập mờ. chàng thợ may xách đèn dẫu, vui mừng bước từng bước lên đỉnh ngọn đồi, cảm giác như niềm háo hức trào dâng ngất ngưỡng.

đúng như kế hoạch, chồng của chàng ở đây, một mình ngắm trời đêm xa vời vợi. cô đơn bất tận phủ xuống đôi vai gã, hệt như gã đã chẳng còn điều gì để mất.

ôi, đây sẽ là một buổi hẹn lãng mạn xiết bao.

chàng thợ may mỉm cười, bước đến bên cạnh phương xán, người đàn ông héo mòn đứng dưới ánh trăng. cả hai mắt nhìn nhau một lúc lâu.

chàng đã định nói “là em đây".

chàng đã định nói “chàng không nhớ em sao?”

và còn định thiết tha nói “chúng ta về nhà nhé?”

nhưng gã đàn ông tệ bạc kia, với gương mặt mệt nhoài và đôi mắt nhìn chàng thợ may như kẻ lạ mặt, trót vô tình hỏi:

“cậu là ai? tôi có thể giúp gì không?”

lịch thiệp thật nhỉ? thế nhưng..

làm sao???

làm sao gã có thể?

sao có thể quên đi người đã kết hôn cùng mình sau nhiều năm?

sao có thể nỡ lòng nhẫn tâm bỏ rơi chàng thợ may, đến khi gặp lại buông lời không quen biết?

sao lại qua lại với biết bao nhân tình rồi bỏ quên người luôn đợi mong gã về nhà?

sao gã lại độc ác như vậy?

sao lại tàn nhẫn như vậy?

khuỵu xuống bãi cỏ xanh lạnh buốt sương đêm, chàng thợ may trừng mắt lớn như chẳng thể nào tin.

chàng làm sao dám tin chồng mình nhẫn tâm đến thế.

chàng làm sao dám...

nhưng sự thật là như thế đấy thôi..

chàng trai tội nghiệp vẫn phải tin gã chồng tồi tệ mãi chẳng về nhà thậm chí đã quên chàng mất rồi.

thật phí công chàng đã mang lên mình tấm áo, chiếc thắt lưng, chiếc trâm cài rạng rỡ nhất. chỉ ước mong sao người chồng sẽ vì trông thấy chàng thật diễm lệ mà muốn về nhà.

nhưng không.

phương xán không nhớ chàng là ai, gã cũng không muốn cùng chàng về nhà.

gã đáng chết.

ngay từ đầu đã đáng chết.

tỉ tê rút mũi kéo thấm đẫm sắc đỏ chói mắt khỏi lồng ngực sớm đã chẳng còn ra hình dạng của gã đàn ông phụ tình, chàng thợ may cười ngây ngốc.

phương xán chết rồi, chết cùng hôn thê, chết cùng em trai, chết cùng cả em trai của hôn thê gã.

lồng ngực gã đàn ông bị xâu xé bởi mũi kéo may, đâm nát từng thớ thịt, đến nỗi có lẽ chỉ có thể dùng xẻng xúc mới di dời được cái xác của gã.

mới thật hả dạ làm sao.

đôi tay nhuốm máu tanh của một gia đình sờ lên gương mặt kiều diễm của chính mình, chàng thợ may thở ra một hơi dài.

vết bỏng đã phai trên mặt chàng chưa từng mang lại cảm giác mát mẻ đến thế.

mát đến cuồng dại.

thế nhưng, thế nhưng..

thế nhưng dù có giết chết phương xán và cả gia đình gã, chồng của chàng cũng không về nhà...

chồng của chàng không thể về nhà...

chết rồi thì sao có thể về nhà.

chàng vẫn không thể mang hàn chí thành về nhà.

chàng thợ may họ hoàng ngơ ngác buồn rầu trong màn đêm. phía đông xa xa kia chàng đã trông thấy mặt trời sắp mọc dưới chân đồi.

sắp thôi, đám dân làng ngu xuẩn sẽ biết kẻ đã giết những người kia là ai.

sắp thôi, bọn họ sẽ tìm ra thêm một cái xác nữa.

sắp thôi, chàng sẽ bị tra hỏi nguyên nhân ra tay tàn bạo với một gia đình vô tội vạ.

nhưng nếu đối với họ, đốt cháy một ngôi nhà, giết chết một mạng người là vô tội vạ.

vậy hoàng hiền trấn xin tự mình dâng đầu để bị xử tử.


sắp thôi, đầu chàng thợ may góa chồng sẽ bêu lủng lắng trên đỉnh đồi viên vĩ.



_

haha mọi ng nghĩ tôi quên cái đồi này luôn rồi à-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro