chương 1: hắn là ai?
Ở một nhà sách cũ nhưng mỗi cuốn sách đều khiến Mộc Nguyệt cười tươi, cô khẽ đưa tay phủi bụi những cuốn sách cổ trước khi bước khỏi nhà sách với một cuốn sách buồn vui lẫn lộn, đặt chân vào căn nhà đầy những mảnh kính vỡ cô mới biết rằng hôm nay bố mẹ lại xung đột với nhau, một tiếng thở dài cô đi một mạch lên phòng, căn phòng nhỏ được bày trí rất cổ tích, những ngôi sao giấy hay những món thủ công cô làm đều rất đẹp và một cuốn nhật ký bị đầy bi thương mà cô đã ngừng chấp bút từ lâu.
-Con gái ngoan, xuống ăn cơm tối nào còn.
Lưu Mộc Nguyệt khẽ sợ sự nhẹ nhàng của mẹ, nhưng cô cũng bước xuống nhà bếp sàn nhà đầy những mảnh vỡ từng bước chân cô phải kéo léo né từ tàn tích của họ, cô ngồi vào bàn ăn đôi mắt luôn để ý biểu hiện bố mẹ rất khó chịu với nhau, nhớ lại lúc mẹ gọi cô xuống ăn cơm tối thật mờ ám , Mộc Nguyệt khẽ nhìn bàn ăn toàn món mình thích đây là bẫy ư?
-mẹ con không đói lắ...
Cô còn chưa nói xong mẹ cô đã ngắt lời cô
-con ăn đi, mẹ đã tận tay nấu cho con, đây đều là tắm lòng của mẹ
Bà cố nỡ nụ cười rạng rỡ nhất, nhưng cô vẫn thấy được sự dối trá
Gia đình cô có thể nói là khá giả, bố cô lại là người nghiện cờ bạc thường gây nợ nần, mẹ cô lại là một người đã từng ngoại tình để tìm một đứa con trai, mẹ ít khi để tâm đến cô vì cô là con gái ư? Bây giờ mẹ dịu dàng như vậy cô mủi lòng ăn một ít súp nấm của mẹ, từ tận tâm can cô ao ước có thể hạnh phúc từ đây, cô ăn uống một cách tự nhiên mà lơ đãng không nhìn thấy nụ cười tươi tắn nhưng đáng sợ đang hiện hữu trên ngũ quan của bố mẹ.
-mẹ con thấy mệt... Con đột nhiên muốn ngủ
Mộc Nguyệt loạng choạng đặt muỗng xuống bàn
-haha chắc con áp lực thôi, ngoan ăn thêm một chút
Mẹ cô không giấu được nụ cười tươi đến đáng sợ của bà
Cô chưa kịp đứng dậy đã thấy mắt mình như tối sầm xuống, trong chớp mắt cô đã ngất đi vì thuốc trong đồ ăn , hình ảnh hiện lên cuối cùng trong kí ức của cô là nụ cười đắt ý của bố mẹ mình.
Tỉnh dậy chỉ còn nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, cảm nhận hơi ấm của lớp vải lụa cô đoạn ngay đây là một cái giường 4 cọc , một mùi hương thơm sộc vào khoang mũi cô, cố mở đôi mắt hai mí của mình cô thấy những mảng tối và một tia sáng mờ nhạt, đây là nơi đáng sợ đối với cô, nhưng nghĩ về những lời ngọt ngào như rót mật vào tai của mẹ cô lại khẽ thút thít, bà đã bán tôi cho hai tên tay sai của một tổ chức nào đó họ vận áo vải xám, ánh mắt lộ ra tia hung ác, đôi tay thô kệch của chúng một tay nắm chặt thanh đao sáng loáng thoạt nhìn cô đoán họ 1m7, họ đã đưa cô đến nơi này bằng những cái nắm áo thô bạo.
Bóng tối đột nhiên được thay thế bằng ánh sáng cô ngước mắt nhìn lên ánh sáng vàng nhạt nhòa của đèn phòng ngủ nhìn qua căn phòng ngủ sang trọng, cô run rẩy nghe thấy tiếng bước chân nghe rất chậm rãi nhưng đủ gây áp lực cho cô, một tiếng két... Cửa phòng được hoạ hoa văn tỉ mỉ như một bức tranh trên gỗ quý của hoạ sĩ bị mở ra.
Trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng ngủ và đèn hành lang mờ nhạt tôi cố lắm cũng chỉ nhìn thấy một gã dáng người cao khoảng 1m8 chẳng rõ nhưng cao như vậy tôi nghĩ không chừng 1m9 cũng nên khoác trên người áo choàng đen lồng thú màu sám đính kèm thêm là nhưng sợi phụ kiện đá quý lắp lánh đắt tiền, tay hắn khẽ mân mê hộp nhẫn vàng đính đá quý, tên này là ma hay quỷ vừa bước vào đã gây một áp lực vô hình cho tôi, căng thẳng đến ngột ngạt cả căn phòng, nhìn hắn ta chẳng khác nào vị vua không ngai
Cung may tôi đã giả vờ ngủ, tiếng bước chân càng gần tôi lại càng phải điều chỉnh nhịp tim mình, cố gắng giữ bình tỉnh tôi gần như không dám thở mạnh, hắn cởi áo choàng vứt lên người tôi mùi hương hoa nhoài nồng nàn sộc vào đâu mùi tôi như một lời mời gọi tinh tế nhưng rất mãnh liệt, tôi ngoi lên khỏi áo choàng của hắn
-Hắn rốt cuộc là ai?!" Tôi hỏi thẳng hắn,tôi bị hắn nhìn chăm chăm bằng ánh mắt nồng nàn nhưng sắt bén như có thể khiến tay tôi rỉ máu nếu đụng vào, lòng tôi như dậy sóng khi như một người vừa thì thầm vào tai tôi " hắn là ai ư?, Hắn là người mà ai cũng muốn để thời gian xoá tên và muốn quên đi, nhưng không ai dám lãng quên hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro