-
Cái chết từ từ tàn nhẫn hơn cả cái chết, tôi treo cổ một con ả.
Tử thần trườn đến bóp nghẹt căn phòng ọp ẹp, gã đung đưa theo chân ả cho đến khi tôi nhìn được khuôn miệng ả nguyền rủa tôi lần cuối cùng.
•
Cái chết bám dính trên da rin rít như hơi ẩm ngày mùa đông không sao gột sạch được.
Tôi nghĩ gã đã luôn theo dõi tôi từ khi bước chân ra khỏi căn nhà kho đó, dưới khe cống bên đường, trên ô cửa sổ trong chợ, trên đầu tôi, sau gáy tôi, hông tôi, gã sẽ xiết lấy tôi như xiết lấy cái cổ đáng thương của ả.
Về những điều đã cũ, thật ra tôi chẳng nhớ gì nhiều. Đã có em, và tôi, và giờ có tôi, và gã. Con người thống lĩnh toàn bộ đầu óc của một kẻ giết người một cách hiển nhiên như một cách tôi trả thù chính bản thân mình. Gã hỏi tại sao tôi hối hận, tôi chẳng biết, có lẽ tôi thấy tiếc mình.
Tuyết lật ngược vạt áo ra sau lưng, hở một nửa người dính toàn máu những máu, người đi đường không nhìn, họ tưởng đó lại là một kiểu áo kì lạ của những kẻ kì lạ khác, và cái mùi tanh hôi hình như từ cống chứ không phải từ tôi. Gã cười chát chúa bên tai nghe như tiếng bật lửa tanh tách vừa nãy, cái tôi đốt trụi căn nhà, rồi đưa tôi đến quán xưa, tồi tàn méo mó. Tôi gọi hai ly trà gừng. Gã vặn vẹo cổ, bàn tròng trành, tôi lọt vào ngày hai mươi tám mùa nắng năm nọ.
Mặt trời hong tóc em khô tách ra thành từng cọng trên đầu để vài tia nắng lọt qua được đáp xuống bàn phím. Em hỏi chừng nào chúng tôi sẽ lên núi, phố thị nóng như lò luyện kim. Tôi kính cẩn đập vỡ mảng vàng trên tóc em rồi vuốt chúng xuống để thấy mớ lụa đó tưa ra trong gió, nhẹ nhàng trả lời.
"Năm sau."
Em lật bàn tay tôi lên bàn để sát bên máy tính, đặt đầu mình lên đó và nhắm mắt. Gã ở bên kia đường găm thẳng vào cửa sổ ánh nhìn đau đáu, ra gã đã có ở đây từ lâu, xa bên kia đường. Tàn nhẫn hơn bất kì điều gì trên đời, gã chỉ xuất hiện khi có được thứ mình muốn, em, nhưng tôi cũng thế, và gã thắng. Tôi hiểu gã đưa tôi về đây làm gì, nhiều thứ sau đó nữa mà tôi chắc rằng cả hai sẽ đến, gã muốn tôi ngập ngụa trong bùn hối hận đến tận cùng, cho đến khi tôi hiểu mình đau đớn vì điều gì.
Tóc em lướt trên da tôi như vải khô bạc màu, thứ vải người ta hay dùng để bó hoa, nếu thế, tôi nghĩ đó sẽ là một bó chỉ toàn cành khô gãy vụn. Mùa nắng đã qua lâu hơn bất cứ điều gì trên đời, mất tăm dưới những vũng bùn mà tôi dẫm phải, hoa không ở đó, chúng ở trong tim em, nhưng ngừng đập rồi. Em lại hỏi,
"Năm sau là bao giờ."
Gã ngồi xuống ghế đối diện, vẻ điển trai làm tắt phăng cái ấm nồng phía bên trên vũng bùn, cái vẻ mà chỉ cần nhìn thôi cũng đủ làm con người ta hoảng sợ, cho dù gã điển trai. Con ngươi màu nâu sẫm xoáy vào em với thứ ham muốn cháy bỏng, gã muốn tất cả của em, từng phần một, dần dần cho đến cái cuối cùng, sống. Tôi nhắm mắt nhớ lại điều mà mình đã nói, chợt vỡ ra gã không phải kẻ trực tiếp tước đi em, mà là tôi, ngôn từ của tôi tách bóc một phần em đưa cho gã, nhận đầy vào đôi mắt nâu sẫm ùng ục đó.
"Chị không biết."
Gã cười đắc thắng.
Đông xộc vào khoang miệng.
Dường như gã vừa kéo tôi lên khỏi một thứ nhão nhoét nào đó do chính gã tạo ra, chúng quấn chặt lấy tôi, vùng vẫy hay không vùng vẫy, cứ thế tôi chìm sâu xuống, bàn chân chạm đáy, rồi gã đưa tôi ra khỏi chỗ nọ. Tôi thèm được nắm thứ vải đó để lau khô cái nhơ nhớp trên da cứ bám rít rịt từ nãy đến giờ, cái sạch sẽ của một vài tia nắng. Gã hỏi tôi tại sao không thử bằng nước nóng, tôi trân trân nhìn gã rồi trút hết tách trà của mình lên lòng bàn tay. Gã nén cười bằng tiếng nghiến răng ken két.
Sợi trà ánh kim cuốn lấy lớp da mỏng, đốt cháy từng giây một, mạch máu phập phồng, não tôi bỏng rát. Thứ đó ăn mòn da thịt, ăn luôn cả lớp tro trong căn nhà kho cũ, thấm tới xương tuỷ, trườn qua mắt tôi như đom đóm và tắt ngóm. Gã hỏi tôi có đau không, tôi nghĩ đó không phải là đau, đó chẳng là gì cả. Đau đớn phải làm con người thống khổ, giống như cơn hối hận bóp chặt cổ tôi trên đường, nó phải khiến tôi giấu mặt đi, nắm chặt lòng bàn tay lại, ôm lấy ngực trái mình thở dốc. Tôi lắc đầu.
Gã trườn lên bàn, vẽ ngoằn ngoèo lên chỗ áo đầy máu đen, mùi hôi thoát ra át cả hơi đông đầy lạnh. Gã dắt tôi ra biển.
Sóng đập vào bờ chậm như nhịp thở, loáng cái đã tan tành. Tôi có một ký ức ở đây, xưa hơn cả quán cà phê vừa rồi, gã rõ hơn cả tôi. Gã kéo măng tô của tôi xuống, tháo dây giày, tuột mắt kính. Biển giờ chỉ còn lại mùi, tanh, nhưng không phải thứ giống mùi máu đen của ả. Lần đầu tiên tôi nghĩ có lẽ những hỗn tạp mùi này cũng hao hao con người, em và ả chẳng hạn, em là biển còn ả chỉ là đám máu khô quắt kết dính trên áo tôi. Thế là gã hỏi, vậy còn tôi?
Tôi không biết mình là gì, chưa biết. Cũng có thể tôi không phải con người, có thể tôi là một vật thể bị ám chẳng hạn, bởi vì tôi giết người. Một con quỷ không nên có mùi người, có lẽ tôi có mùi cống bên vệ đường. Gã hỏi tôi có thích thứ mùi đó không, tôi lắc đầu và gã đẩy tôi xuống nước.
Mặt trời đổ lá vàng lần cuối xuống biển, người ở dưới vẫy vùng túm chặt mặt nước loang loáng đang vỡ ra từ từ. Gã không có mặt, vậy ra đây là điểm bắt đầu, nhưng gã biết đây là điểm bắt đầu. Ý định đó đã nhen nhúm kể từ lúc ả đẩy em xuống biển, đáng lẽ tôi nên đến vào lúc đó, chúng tôi đã trễ từ đầu. Tôi kéo em lên như cách gã túm lấy tôi dưới đáy bùn sâu, đập vỡ, một lần nữa, đụn ánh sáng của mặt trời.
Em nằm co quắp trong lòng một người lạ trên bãi cát nóng hổi, thút thít đến khi ngủ quên. Tôi chỉ có yêu, còn em nhiều hơn thế, nhưng tôi không thấy được.
Tôi không biết tên em. Em nói em chỉ muốn được gọi thế, em. Tôi bảo tôi hiểu, em chỉ cười. Thật ra tôi biết nhiều hơn hiểu, rằng những kẻ nọ luôn chực chờ nguyền rủa với cái tên em trên đầu môi khi em giãy giụa trên nền đất, em ghét kí ức gắn liền với nó, đó là biết. Gã không có ở đây để hỏi hiểu là thế nào, nhưng nếu có một ai khác hỏi, thì có lẽ hiểu tức là gã sẽ không bao giờ hiện diện trong đời tôi.
Nhịp sóng dừng, hơi em phả vào cổ tôi ngưng lại.
Nước biển đổ vào mắt cay xè.
Không đợi gã xuống dắt lên, như một thói quen, điều mà tôi chỉ mới làm có một lần, đi bộ lên bờ, gội sạch sẽ từng hạt cát trên đầu và bước về nhà trong làn sương đùng đục như đang lạc vào con ngươi gã.
"Đó không phải là nhà nữa." Gã nói.
Giọng gã như cái mạng nhện giăng trong đầu buộc tôi phải trả lời.
"Vẫn thế thôi."
"Không có em." Gã cười khanh khách.
Những lời lỗ mãng đó từ đầu đến giờ chưa từng làm tôi khó chịu một lần nào, điệu cười khi tôi đang quằn quại giữa kí ức, điệu thoả mãn khi tôi đâm ả bằng con dao cán cùn, điệu ung dung khi tôi ngụp lặn dưới cái lạnh chết người, tất cả chỉ sượt qua như một cơn gió rất đỗi bình thường. Chúng tôi bước cồm cộp trên vỉa hè, người ngợm bê bết, hai tay phồng rộp, chỉ có lớp màng khó chịu đã vơi hẳn so với ban chiều. Gã nói đúng, tôi không về nhà, tôi chỉ đến một cái kho cũ kĩ khác nhiều kỉ niệm hơn.
Bước chân vào một nơi không còn thuộc về phần hồn của mình khó khăn hơn cả việc tự tay cắt đứt chân đi, khi mà tôi cứ thuỗn người nhìn cánh cổng xa lạ đang khép chặt. Tôi biết mật khẩu, và vào lúc tôi vặn chúng về đúng chỗ, tất cả sẽ chấm hết, cái khoảng không gian lâng lâng giữa việc mất em, chưa mất em sẽ biến mất, gã sẽ đưa tôi sang cái nơi không bao giờ còn thứ gì có nhịp sống thuộc về em nữa. Đáng buồn thay, những cái sai luôn xâu chuỗi giống như một bài toán, chỉ có tiếp tục chệch ra khỏi trục mà tôi thì đã tính nhầm ngay từ lúc phải lòng trên bờ biển, việc tôi có đi nữa hay không không còn quan trọng.
"Hai hai năm năm bảy." Gã thì thầm vào tai tôi.
"Hai hai năm năm bảy?" Tôi hỏi em.
"Ba số bảy." Em đáp.
"Sao không phải một sáu hay ba bốn?"
"Một với sáu xa nhau quá, ba với bốn nghe xui xẻo."
Đường vào kho sâu hút, tôi biết chắc mình sẽ lạc nếu không có gã lững thững đi trước dẫn đường. Sáng ấm và đêm lạnh đan xen nhau lao đi vun vút sượt nát da người, chúng đưa tôi đến, chúng đẩy tôi đi, đong qua đong lại như hai cẳng chân thẳng tắp của gã. Chúng tôi đem hơi ẩm vào trong căn phòng đầy mùi ảm đạm, tất cả đã chấm hết.
"Em muốn ở đây, vĩnh viễn."
Gã hôn lên môi em da diết như thể gã vừa tìm thấy kho tàng của cuộc đời mình, rồi đến tôi, hôn em sau gã. Tử thần có vị đắng chát.
"Ừ. Thế cũng được."
Tôi đã không hiểu.
Gã đưa tôi cái khăn với máy sấy, bộ đồ khô trong tủ quần áo, gã hỏi tôi thích bộ nào nhất.
"Mặt trời còn lâu mới lên." Lần này gã không buộc tôi phải trả lời thêm nữa.
Tôi bật máy sưởi trong nhà, chọn một góc ghế bành ngồi lọt thỏm vào như cách em hay ngồi chờ tôi đi làm về khuya, nhắm mắt gom lấy hết mùi con người còn sót lại trong phòng.
"Em muốn đi một mình."
"Núi ấy à?"
Em lắc đầu.
"Chỗ khác, chỗ mà chúng ta chưa bao giờ đến."
"Làm gì có đâu."
Gã nắm tay em. Gã ôm em. Tử thần đã chạy đến kịp lúc, gã biết chỗ ấy ở đâu, đó là đích đến. Chúng tôi không có đích đến, thứ tình yêu không có kết quả, cho dù có đi xa đến đâu thì cảnh vật cũng chỉ là cảnh vật lạnh tanh không gắn liền với bất kì một hạnh phúc trọn vẹn nào. Em có thể chết ở nhà, em có thể chết ở trường, em có thể chết ở trước mặt tôi, em đã luôn thế hàng triệu lần, tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được.
Em hỏi tôi có ghét ả không, cái người trong quá khứ gật đầu, nhưng tôi, thứ ảo ảnh vô dụng đã không trả lời được. Cảm giác căm phẫn đã nguội lạnh từ lúc tôi thấy gã, cuối cùng tôi biết mình hối hận vì điều gì.
Tôi ước mình chưa từng yêu em.
Đáng nguyền rủa hơn bất kì thứ gì trên đời, điều ước của thứ không phải người, tôi không còn muốn mình có được tình yêu, và chuyện sẽ không bắt đầu, chẳng có gì xảy ra trừ một kẻ chết đuối, tôi đã trốn chạy cho đến giây phút cuối cùng.
Tôi cuộn người trong lòng gã giống cách em nép vào người tôi hồi xưa, túm chặt lấy cái măng tô mà gã khoác trên người, khóc không thành tiếng. Cái chết có mùi sắc lạnh.
"Có muốn đi không?" Gã hỏi.
"Đi đâu?"
"Chỗ chúng ta chưa bao giờ biết đến."
Tôi gật đầu. Gã nhấc bổng tôi lên khỏi ghế, đi ngược lại căn hầm khi nãy, đi qua ổ khoá, đi qua cánh cổng xám xịt. Tôi víu lấy gã suốt chặng đường, chỉ có gã mới cứu rỗi được bản ngã méo mó của tôi. Gã dừng lại trên đỉnh đồi tuyết.
Máu tứa ra từ miệng, từ lỗ tai, từ hốc mắt, từ mũi, gã trào ra khỏi chính mình ồ ạt cho đến khi cái xác chỉ còn một nhúm thịt vụn khô quắt.
Máu trườn xuống dốc giữa đông.
Đi cho đến khi dải đỏ mất hút dưới chân đồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro