Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 6


Viện Phúc Lợi

Hai thanh niên đang cùng nô đùa với bọn trẻ con trong viện, từng tiếng Diệp ca ca, Thẩm ca ca chốc chốc lại vang vọng cùng tiếng nói cười. Vào thời gian rãnh lúc cuối tuần thì Thiên Tinh sẽ tranh thủ đến cô nhi viện này thăm hỏi các bé, vì nơi này đã từng nuôi lớn mạ mạ cũng là nơi người kia đã sống. Thẩm Lãng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng với hắn đến đây, nên baonj trẻ ở đây rất quý mến hai người bọn họ.

Lúc này, một bé trai chạy đến vừa thở vừa nói.

_"Diệp ca ca, Diệp ca ca, viện trưởng mạ mạ tìm ca."

_"Chạy nhanh như vậy làm gì, nhìn xem mồ hôi đầy người rồi." Thiên tinh nắm tay bé trai xem xét lại lên giọng oán trách.

Nói xong liền lấy khăn giấy lau mặt cho bé, rồi mới đi theo đến phòng viện trưởng. Thẩm Lãng nhìn hành động nhẹ nhàng của hắn, không khỏi cười cười, chỉ có ở đây, khi tiếp xúc với các bé thì hắn mới thể hiện rõ nét tính cách thiện lương mà bằng lòng thu lại tất cả những gai góc bén nhọn mà dòng đời đã xô xát tạo thành, mới thật là một ca ca gần gũi mà bọn trẻ yêu mến.

Trong phòng của Viện trưởng.

Vị viện trưởng đã qua cái tuổi ngũ tuần lại cự tuyệt hảo ý của Diệp Thiên Tinh

_"Ngươi vẫn còn nhỏ tuổi, từ đâu mà có nhiều tiền như vậy, mau đem cất lại."

Nói xong liền đem chi phiếu nhét lại tay của Thiên Tinh, hắn lại đem tấm chi phiếu trị giá hai mươi vạn lần nữa đưa cho viện trưởng trình bày lý do.

_"Đây là một chút tâm ý của con, con cũng đã không còn nhỏ nữa, đã làm ra tiền. Người yên tâm tiền này là tiền con đi làm kiếm được, xin người nhận cho con."

Viện trưởng còn muốn cự tuyệt, Thiên Tinh lại thưa tiếp.

_"Con biết gần đây tình hình tài chính của viện có chút khó khăn, viện trưởng cũng chưa tìm được cách giải quyết, người cũng không thể để mấy em phải đói, phải nghĩ học. Con biết số tiền này chỉ là muối đổ bể không giải quyết được điều gì nhưng có thể tạm thời ứng phó chi tiêu ăn uống hằng ngày cho mấy em."

"Trước mắt tình hình trong viện không thể chống đỡ xoay sở được nhưng sao bà có thể nhận lấy tiền của đứa trẻ này đây."

Nhìn thấy viện trưởng có chút dao động, Thiên Tinh tiếp tục khuyên.

_"Ngài cũng biết, con đối với nơi này cảm tình, cho nên con không nghĩ nhìn thấy nơi này sụp đỗ."

_"Nhưng mà còn chỉ bấy nhiêu tuổi làm sao lại kiếm ra số tiền lớn như vậy, con cho ta biết tiền này con kiếm bằng cách nào sao?" Viện trưởng có chút lo lắng hỏi.

Bà biết rõ kinh tế của Mẫn Tư Tư, nên sẽ không có khả năng để lại số tiền này, bà có chút lo lắng, sợ hãi số tiền này là của bất chính, dù gì phụ thân của Thiên Tinh cũng có tiền án vì việc tương tự thế này. Phụ thân của Thiên Tinh là Diệp Khải, bà đã từng nhìn thấy hắn khi còn nhỏ cũng là một đứa trẻ thành thật, ngoan lại hiểu chuyện, ai ngờ một ngày làm làm chuyện hồ đồ như thế. Thiên Tinh nhạy cảm phát hiện tâm tư của viện trưởng.

_"Như thế nào, viện trưởng không tin nhân cách của Thiên Tinh sao?"

_ "Không, ta tin tưởng con, con là một đứa trẻ tâm tánh lương thiện, ngay thẳng."

_"Một khi đã như vậy, liền thỉnh viện trưởng không cần từ chối."

Nói xong liền đem tờ chi phiếu này hai tay đưa đến trước mặt viện trưởng, viện trưởng nhận lấy, trong lòng cảm kích.

_"Ta đây liền thay mặt cho các bé trong Viện phúc lợi cảm ơn con."

_"Ngài không cần cùng ta khách sáo, con còn muốn cảm tạ ngài đối mẫu thân của con chiếu cố đâu."

Diệp Thiên Tinh vừa về đến cửa nhà, liền nhìn thấy một nam nhân mặc tây trang đứng trước cửa nhà, hắn liền cảnh giác nhìn nam nhân. Nam nhân nhìn thấy hắn liền đi đến nói.

_"Diệp thiếu gia, lão bản nhà chúng ta cho mời."

Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của hắn, nam nhân lập tức giải thích

_"Tôi là bí thư riêng của tổng tài tập đoàn Phó thị, đây là danh thiếp của tôi, tiểu thiếu gia nhà chúng tôi là bạn học cùng lớp với cậu."

Thiên Tinh cầm lấy danh thiếp, nguyên lai là người của Phó Thư Hằng.

Đi theo tới Phó thị, tài xế dẫn Thiên Tinh đến thẳng tầng cao nhất, văn phòng của tổng tài, gõ cửa.

_"Tổng tài, người dẫn đến."

_ "Vào."

Bên trong truyền đến thanh lãnh âm thanh. Trợ lý mở cửa, mời Thiên Tinh vào sau đó liền đóng cửa rời đi. Phó Thư Hằng đang phê văn kiện trên bàn làm việc, chờ Thiên Tinh bước vào, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn nhàn nhạt ra lệnh ngồi xuống, lại tiếp tục cúi đầu phê văn kiện. Thiên Tinh ngồi đối diện bàn làm việc, nhìn Phó tổng tài nghiêm túc chỉnh sửa văn kiện liền biết mình phải chờ cho đến khi văn kiện được chỉnh sửa xong. Hắn âm thầm quan sát, đánh giá văn phòng làm việc này. Không thể không thể thừa nhận là cách bài trí cũng như không gian trong phòng vô cũng cân xứng và to rộng, trước là cửa sổ sát đất đặt hai chậu hoa, bên phía tây là bàn làm việc, sau bàn là giá sách ngăn nắp chỉnh tề. Đối diện bàn làm việc là bộ bàn ghế sofa, phía sau sofa là bức bích họa khiến người xem rất thoải mái. Cuối cùng Phó tổng tài cũng xong văn kiện, dựa người ra sau lưng ghế đánh giá thiếu niên đang thất thần trước mắt mình, chờ đến khi Thiên Tinh thưởng thức xong không gian đẹp của tổng tài Phó thị thì hoảng sợ phát hiện vị tổng tài nào đó đang đánh giá chính mình.

_"Biết vì sao ta tìm cậu tới không?"

Phó Thư Hằng lưng dựa vào ghế, chân bắt chéo mang hương vị hơi thở của một vị tổng tài, không giống như Cảnh Hành thân cận, gần gũi. Hắn lắc đầu vì không biết trong hồ lô của Phó tổng bán thuốc gì.

_"Ta điều tra qua cậu, liên quan đến người thân, tất cả về cậu."

Phó Thư Hằng nói rồi đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất đứng.

_ "Cậu dạo này rất thân cận với tiểu Hành, ta nói thật, bất cứ ai tiếp cận với tiểu Hành ta đều điều tra một phen."

Diệp Thiên Tinh thân mình hơi run run lên một chút, trong lòng không khỏi cười lạnh, "quả nhiên vẫn là không tin ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro