Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong nhà ăn, Diệp Thiên Tinh và Thẩm Lãng vừa tìm được chỗ ngồi xuống liền thấy Phó Cảnh Hành bưng cơm đang đi tới.

" Có thể ngồi cùng không?" Phó Cảnh Hành hỏi.

Tới giờ cơm thì tìm một chỗ ngồi cũng không dễ vì nhà ăn đầy người nên Thiên Tinh gật đầu đồng ý, nhưng Thẩm Lãng ngồi bên cạnh lại dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, cảm thấy tên họ Phó này hình như cố tình muốn tiếp cận Thiên Tinh thì phải.

Lại nói Phó Cảnh Hành bị nhìn chầm chầm như thế có chút ngượng ngùng, Thiên Tinh liếc Thẫm Lãng một cái tuy rằng không lên tiếng nhưng ý tứ lại rõ ràng ngươi nhìn chầm chầm ngươi ta như vậy làm gì? Thẩm Lãng biết mình hơi đường đột nên cúi đầu ăn cơm. Vì vậy một bữa trưa ăn trong xấu hổ cũng được kết thúc.

Sau khi tan học Diệp Thiên Tinh ngồi trên chiếc môtô chuẩn bị ra cổng, đột nhiên có tiếng gọi tên mình, quay đầu nhìn lại thấy Phó Cảnh Hành đang chạy đến.

" Sao có một mình bạn vậy?"

" Thẩm Lãng ở lại họp ban thể dục nên về sau." Thấy Phó Cảnh Hành có điều muốn nói nhưng ấp úng nên mở lời hỏi. " Có việc gì sao?"

" Hôm nay tài xế nhà có việc bận, không thể đến trường đón ..."

" Nhà bạn ở đâu, tôi chở bạn về." Thiên Tinh nhìn trời kéo mây đen chuẩn bị mưa to.

" Thật à." Phó Cảnh Hành không giấu được sự vui sướng mà nói địa chỉ. " Nhà mình ở số 23 đường Hoa Viên Thành Tây."

" Lên xe." Địa chỉ này là khu biệt thự giá trị đắt đỏ, từ đây đến đó cũng không gần, nếu không tranh thủ sẽ ướt như chuột lột.

Hai chữ ngắn gọn đợi đến khi Phó Cảnh Hành ngồi lên xe xong thì mới cảm nhận thế nào là tốc độ "bàn thờ". Với một người có bệnh tim từ nhỏ, sức khoẻ lại kém hơn bạn bè cùng lứa thì việc ngồi xe máy Phó Cảnh Hành cũng chưa từng nói chi đến lái xe như Diệp Thiên Tinh. Đang trải nghiệm cảm giác hưng phấn mới lạ mang đến thì một giọt nước bất ngờ rơi vào mặt, sau là hai giọt, ba giọt...càng ngày càng nhiều, muôn vàn giọt nước thế là trời mưa to tầm tã. Bởi vì chưa đi được nữa đường, Diệp Thiên tinh lại tăng ga đẩy nhanh tốc độ, khiến một người bị ướt sũng với gió mạnh thổi vào như Phó Cảnh Hành run rẩy.

" Lạnh không?"

" Không có gì."

Nghe âm thanh run rẩy mà còn cậy mạnh chống đỡ, Diệp Thiên Tinh dừng xe, đem áo khoác không gọi là khô ráo của mình phủ thêm cho Phó Cảnh Hành. " Khoác đi, đừng cậy mạnh."

" Này sao được chớ." Phó cảnh hành vừa muốn cởi ra, đã bị một đôi tay ấm áp nắm giữ.

"Đừng cậy mạnh, mau tới rồi."

Một cảm giác khác lạ chạy qua tâm, nhìn ngắm tấm lưng rắn chắc trước mắt, Phó Cảnh Hành nghiên đầu nhẹ nhàng tựa vào, tiếp nhận độ ấm nó mang lại. Bất giác nở một nụ cười mỉm chi.

Biệt thự Phó gia thiết kế độc đáo mang cho người ta cảm giác sang trọng nhưng không xa hoa, mỹ lệ nhưng không cầu kỳ, có thể nhìn ra vị chủ nhân nơi ây là một người có tính thẩm mỹ cao.

" Ây da, tiểu thiếu gia sao lại ướt sũng thế này! Tài xế không đi đón cậu sao?" Quản gia lo lắng hỏi thăm khi thấy người về, cũng không quên để ý người bên cạnh, " Cậu là bạn học của tiếu thiểu gia sao? Mau vào trong nhà, ướt hết cả rồi." Nói xong liền kéo người vào nhà nhưng bị ai kia cự tuyệt.

" Không cần đâu, con phải về liền."

" Mưa lớn quá! Bạn đợi mưa tạnh hãy về." Cảnh Hành cản người giứ tay lại.

" Không cần, ướt cũng đã ướt rồi."

Phó Cảnh Hành đang muốn mở miệng khuyên thì giọng Phó thư Hằng từ trên lầu vang lên.

" Làm sao vậy."

Thấy ba ba nhà mình nhíu mày sắc mặt không tốt cho mấy, ai đó liền bước lại gần nở nụ cười thân thiện mà đưa ra lời giải thích.

" Ba, đây là bạn học của con, hôm nay chở con về, con mời vao fnhà tránh mưa đợi trời tạnh rồi về mà bạn ấy không chịu, ba giúp con khuyên bạn ấy đi."

" Cảm ơn cháu đã đưa tiêu Hành về nhà, mau vào nhà ngồi một lát."

" Làm phiền thúc thúc rồi!" Nhìn gương mặt của người này Diệp Thiên Tinh thấy được sự ôn hoà nên cũng không nghĩ cự tuyệt, với thời thiết này mưa cũng không nhanh tạnh.

Trong phòng Phó thiếu gia.

Diệp Thiên Tinh bị ép buộc đi tắm nước ấm, mặc quần áo của Cảnh Hành còn quần áo của mình được đem đi giặt ủi cho khô. Có người hầu bưng lên hai chén canh gừng để ngừa cảm. Vị cay nóng của gừng xuống bụng làm người cảm thấy ấm áp hẳn ra, không còn cái lạnh của mưa ngoài trời.

Hai người xuống phòng khách. Phó Thư Hằng đang xem báo, nhìn thấy con trai liền mắng.

" Vì cái gì không cho tiểu Trương đi đón? Rõ ràng đã nhắc nhở qua con, hôm nay có mưa, mặc thêm quần áo mà lại cũng mặc ít như thế. Còn dầm mưa ướt hết người, nếu bị cảm thì làm sao bây giờ?"

Tuy là huấn trách nhưng tràn ngập sự quan tâm, không biết như thế nào, mà thấy cảnh này Thiên Tinh cảm thấy nghẹn nghẹn. Cái này chính là tình thương của cha đây. Loại quan tâm này mình trước nay chưa từng thế nghiệm qua. Nếu mình có cha bên cạnh có phải cũng sẽ được quan tâm như vậy không? Nhưng mà vốn không có nếu như, mình cũng không có cha, cũng không được quan tâm yêu thương, âu cũng là số phận thôi.

Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Thiên Tinh không biết sự bi thương, cô đơn, khổ tâm của mình đã lọt hết vào trong ánh mắt của Phó Thư Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro