Chương 2
Nhẹ nhàng gõ của văn phòng, sau khi được cho phép liền đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên khi trong phòng không chỉ có giáo viên chủ nhiệm mà ngay cả hiệu trưởng cũng có mặt. Điều bất ngờ là bên cạnh hiệu trưởng còn có thêm hai người, trong đó người nam nhân trung niên với bộ vest cùng giày da với cái nhìn đầu tiên tạo cho Diệp Thiên Tinh một cảm giác quen thuộc. Người đàn ông cho người ta một cảm giác quen thuộc mà mãi tận sau này Diệp Thiên Tinh mới rõ, bên cạnh nam nhân còn có một thiếu niên vóc dáng so với mình cũng không sai biệt lắm. Phó Thư Hằng đánh giá thiếu niên mới vào phòng, vẻ ngoài tuấn lãng, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt rất đẹp, trong lòng nảy lên một cảm giác rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt này phi thường giống một người. Là một người luôn luôn giữ được bình tĩnh, Phó Thư Hằng thu hồi ánh mắt, đối với hiệu trưởng nói:
"Việc của khuyển tử, làm phiền Lâm hiệu trưởng rồi!"
Hiệu trưởng vội vàng nói: "Phó đổng khách khí quá, chúng ta còn phải cảm tạ ngài đã hỗ trợ kinh phí giáo dục cho trường học."
Phó Thư Hằng lễ phép mỉm cười một chút: "Hiệu trưởng khách khí, ta còn có việc, không làm phiền nữa." Nói xong chuẩn bị rời đi, hiệu trưởng cùng giáo viên chủ nhiệm tiễn ra cửa, nam nhân ngừng lại đối với thiếu niên kia dặn dò: "Tiểu hành, ở trường chăm chỉ học tập, không cần gây chuyện".
Thiếu niên không tình nguyện lẩm bẩm nói: "Đã biết".
Nam nhân bất đắc dĩ thở dài, trước khi rời đi còn thâm ý liếc nhìn Diệp Thiên Tinh. Hiệu trưởng đi rồi, giáo viên chủ nhiệm đối với Diệp Thiên Tinh nói:
" Đây là bạn học mới tới tên Phó Cảnh Hành, em là lớp trưởng nên giúp đỡ bạn ấy, bạn về nhà ở nên em không cần an bài phòng ngủ". Chờ Diệp Thiên Tinh muốn về lớp, giáo viên chủ nhiệm gọi lại: "Từ từ".
Thiên Tinh quay đầu lại chờ chủ nhệm chỉ thị tiếp, chủ nhiệm cười cười: "Em cố gắng học tập, nắm chắc cơ hội nhận học bổng xuất ngoại lần này".
Ra khỏi văn phòng, Thiên Tinh thở phào, may mắn lần này mình nghỉ học không bị phát hiện. Lúc này mới cẩn thận đánh giá bạn đồng học mới, chiều cao gần bằng mình, mi thanh mục tú. Mà thiếu niên này cũng âm thầm đánh giá Diệp Thiên Tinh,dáng người rất soái, nhưng hơi thở nghe có vẻ lạnh lung, cảm giác rất khó tiếp cận. Con người với vẻ bề ngoài cứng rắn nhưng một khi đi vào nội tâm bên trong thì hoàn toàn không giống, Phó Cảnh Hành luôn tự tin vào cách nhìn người của bản thân, cho nên liền muốn làm bạn với người này. Nghĩ thế liền chủ động mở miệng nói chuyện:
" Xin chào bạn, ta tên Phó Cảnh Hành".
" Ta tên Diệp Thiên Tinh".
Trở về lớp học trong lời bàn tán xôn xao của không ít nữ sinh về hai soái ca, Thiên Tinh vào chỗ ngồi thì Thẩm Lãng chồm lên nói :
"Đây là học sinh trong truyền thuyết từ nước ngoài chuyển trường a, nghe nói là thiếu gia của Phó thị tập đoàn. Bởi nhờ hắn đến học, mang đến không ít tài chính đâu, hiệu trưởng tự mình đón đưa, ngậm muỗng vàng sinh ra cùng chúng ta những người này chính là không giống nhau."
Diệp Thiên Thư cũng không ngẩng đầu tập trung xem sách : "Ngươi một người nam nhân chỗ nào học như vậy nhiều chuyện."
Thẩm lãng nói: "Còn không phải những cái đó nữ sinh nhiều chuyện nghe được sao ?" Nhìn Thiên Tinh vẫn đang chăm chú xem sách, Thẩm Lãng chuyển đề tài : "Đúng rồi, lão sư tìm ngươi nói chuyện gì ?"
Diệp Thiên Tinh nghe xong tay dừng một chút: "Cũng không có gì"
Đi du học nước ngoài là ước mơ của rất nhiều người nhưng bản thân hắn lại không quan trọng càng không để tâm việc này. Thẩm lãng thấy bạn tốt lại không để ý tới chính mình, liền lại đem đề tài chuyển đến trên người Phó đồng học.
"Ai, kỳ thật ta cảm thấy luận diện mạo, luận khí chất, luận chỉ số thông minh, luận dáng người hắn đều không bằng ngươi nha, nhưng lại được hoan nghênh hơn ngươi. Biết vì cái gì sao? Chính vì tính tình của ngươi quá lạnh lùng".
Thẩm lãng còn muốn tiếp tục nói chuyện, tiếng chuôngvang lên đành phải dừng lại đề tài. Thiên Tinh lúc này thầm cảm tạ tiếng chuôngnếu không bản thân không biết phải chịu đựng bị lãi nhãi đến khi nào. Kỳ thật,Thẩm lãng điểm quan trọng nhất không có nói ra, sở dĩ Phó Cảnh Hành được hoannghênh,chủ yếu vì gia thế xuất thân so với chính mình, con của kẻ phạm tội giếtngười tốt hơn nhiều. Hiện tại trong xã hội, các cô gái đều muốn gả vào nhà hàomôn, có siêu xe, có biệt thự, có hàng hiệu, huống chi hôn nhân từ xưa đến nayđều chú ý môn đăng hộ đối, không ai tình nguyện gả cho con của một tên tội phạmgiết người như mình đâu.Cái được mệnh danh là tình yêu đã sớm bị tiền tài thayđổi, huống hồ người này vừa điển trai, vừa có lễ với người, gia thế vững chắc,làm sao mà các cô gái ấy không theo đâu. Còn chuyện tình bạch mã vương tử cùngcông chúa lọ lem chỉ thấy xuất hiện trong chuyện cổ tích, chung quy hiện thứclàm sao xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro