Ngôn Minh Quang và cuộc đời lười biếng
Về một giống người khác biệt so với nhân loại bình thường, cùng một loài với giống người kỳ lạ.
• ° · ♪ • ° · ♪ • ° · ♪ • ° · ♪ • ° · ♪ • ° · ♪
Sau khi bị tấn công (bởi Ma Giáo) và cố gắng phong ấn Ác Long - Thủy Long Vương, Phái Nguy Hồ Nhược dùng hết sức trấn áp và phong ấn Ác Long nên tương đối mọi thứ khá tồi tàn, không giống như một nơi cho người sống. Dù may mắn thoát chết nhưng họ bị thương rất nặng, những đệ tử nhỏ hay tu vi thấp thì ở mức khá, những người có lực chiến đấu cao không tàn cũng què. Vì thế mà chẳng bao lâu sau, cả môn phái đã lặn mất tăm, thế nhân cứ ngỡ họ đã chết cả rồi nhưng không, chỉ hấp hối thôi.
Và nếu những đồng minh hờ có như không kia không ngó ngàng tới thì có lẽ họ diệt môn thật sau một thời gian. Đã mang tiếng đồng minh, mấy tên kia không thể không giúp, ít nhiều cũng mỗi người một ít gom lại. Họ xem như làm từ thiện cho phái Nguy Hồ Nhược.
Chưởng Môn Nhân lúc bấy giờ đang nằm liệt giường, nên bảo đệ tử chân truyền là Ngôn Minh Quang ra đón tiếp. Hắn cười hề hề tâng bốc mấy tên kia hết mình dù trong lòng biết hết những gì họ đang nghĩ. Và như dự đoán, mấy lão già đó lại xì tiền ra cho hắn, coi như có thêm ít kinh phí duy trì môn phái. Những đệ tử còn lại thầm khen ngợi hắn sau khi chứng kiến khung cảnh ấy, và mớ ngọc ngà châu báu, trang sức quý giá lấy lánh ánh vàng treo đầy trên cơ thể kia.
Không lâu sau đó, Chưởng Môn Nhân qua đời khi gắng sức ngăn chặn đợt tấn công lần nữa của Ma Giáo, vết thương cũ tái phát khiến ông không chịu nổi mà lăn hòm. Ngôn Minh Quang chưa kịp vui chơi gì đã bị rinh lên ghế Chưởng Môn Nhân, hắn nhậm chức trong hoang mang lo ngại khi vừa tròn hai mươi tư tuổi.
Sau đó, hắn và các Trưởng Lão đã quyết định gộp một vài trong mười ba phong lại theo vài đặc điểm giống nhau, giảm bớt đi để dễ quản lý, và phần lớn là do không có tiền.
•Đầu tiên là Thái Dương Phong và Kiếm Vực Phong. Gọi bừa là Thái Vực Phong, chuyên chiến đấu.
•Thứ hai là Cửu Chính Phong và Nho Khúc Phong. Gọi đại là Nho Chính Phong. Là những phong đa phần đều là nữ giới.
•Tiếp theo là Vĩnh Sinh Phong, Giới Đan Phong và An Thảo Phong. Gọi bừa là Giới Thảo Phong, những phong hay sử dụng hoặc liên quan đến dược liệu, thảo dược.
•Tiếp nữa là Liên Hoà Phong, Dương Trận Phong, Phù Đông Phong. Gọi đại là Đông Dương Phong, tổ chuyên sản xuất và chế tác.
•Kế là Hài Lập Phong và Nam Vũ Phong. Gọi bừa là Vũ Lập Phong, chuyên thuyết giáo, giảng đạo lý cho các đệ tử.
•Còn lại Đoàn Sản Phong, phong này có liên hệ với Nam Vũ Phong, xét xử và bắt giam, tống tù, lĩnh phạt, hay xử tử...
Ban đầu Ngôn Minh Quang cũng chẳng hi vọng nhiều, cứ ương ương dở dở duy trì tông môn, mấy phong kia gộp lại tên cũng ghép chữ đặt bừa ra đó. Hắn nghĩ chỉ làm cho vui cho có thôi nên sẽ không cố hết sức, khi nào tông môn tàn thì hắn lụi, về quê nuôi thêm rau và trồng thêm cá. Sau đó hắn đưa ra chính sách, bên An Thảo Phong sẽ cung cấp nguyên dược liệu cho những phù và đan tu, để họ làm ra phù và đan dược bán lấy tiền cầm hơi, có thể dùng bất cứ loại nào, nhiều tiền là được.
Vì Chưởng Môn Nhân đã nói thế nên người của Giới Đan Phong và Phù Đông phong, hiện gọi là Đông Dương Phong và Giới Thảo Phong cũng ra sức luyện đan, vẽ bùa. Mà những loại thường hay hạ cấp thì bán chẳng được bao nhiêu, muốn có đủ tiền cho cả ngàn miệng ăn trong tông môn thì chẳng biết phải làm đến bao giờ, thế nên bọn họ bàn nhau, đem mấy loại đan dược phù chú đặc biệt, đặc trưng xịn sò của tông môn ra bán. Vì đều là hàng xịn sò nên chẳng mấy chốc đã đủ nuôi tông môn, thậm chí là hơn.
Nguy Hồ Ngược gần như rút khỏi giang hồ, mấy hoạt động tương đối ít, vì thế nên đã đẩy mạnh sản xuất, nuôi trồng nguyên dược liệu. Người đông còn ở không chả có việc gì làm, chuyện tu luyện cũng không đốc thúc nhiều nên bọn họ rảnh rỗi sinh nông nỗi, lấy việc sản xuất nguyên dược liệu làm thú vui tao nhã. Chẳng mấy chốc, tông môn đã thành nơi đứng đầu trong tu tiên giới về việc dự trữ số lượng lớn nguyên nhiên vật liệu, thảo dược, nhưng lại chẳng ai quan tâm hay biết đến điều này, Nguy Hồ Ngược chỉ biết là phái mình có rất nhiều nguyên dược liệu. Nói chung cũng ăn nên làm ra.
Ngôn minh Quang thường ngồi im chán chường, vẻ mặt chán đời xem Trưởng lão và cốt cán của phái trò chuyện, khen chủ ý của hắn nhiều năm trước rất hay, tông môn ngỡ như sẽ tàn ai mà ngờ lại sống lâu sống tốt thế này. Bọn họ liên tục tâng bốc hắn tuổi trẻ tài cao, tài trí hơn người trong khi hắn chẳng làm gì nhiều ngoài việc ăn, ngủ, nghỉ, ẻ, lâu lâu bật chế độ giảng đạo lí, chém gió thần tốc cho các đệ tử, cho đám trẻ cút lẹ cho hắn còn nghỉ ngơi sau một ngày không làm gì.
Thế mà cũng chẳng ngờ, mấy lời đạo lí tào lao mà hắn cắt ghép từ nhiều nguồn lại giúp các đệ tử giác ngộ, tìm ra chân lý đời mình, tu vi thăng tiến. Từ đó mọi người trong tông môn lại càng kính trọng, thán phục và ngưỡng mộ hắn hơn, dù hắn chỉ được cái xộn lào là giỏi.
Mặc dù hay xộn lào là thế, nhưng hắn cũng là đệ tử chân truyền của Chưởng Môn Nhân đời trước - một trong những Chưởng Môn mạnh nhất của tông. Ngôn Minh Quang đích thực là thiên tài ngàn năm có một, ăn nằm dầm dề cũng có thể mạnh lên, cảnh giới tuy không tăng nhiều nhưng hắn lại mạnh hơn nhiều so với những người cùng cấp bậc. Chỉ là do ít khi ra tay nên chẳng mấy ai biết thực lực thật sự của hắn. Mà Ngôn Minh Quang cũng chẳng quan tâm thế nhân nói gì, hắn vẫn ở yên trong tông môn hưởng thụ cuộc sống đớp khí trời sống qua ngày.
Một khoảng thời gian trôi qua, Ngôn Minh Quang chợt nhớ đến những đồng minh hờ kia, hiện tại Nguy Hồ Nhược cũng không có hoạt động gì đặc biệt, còn sống rất tốt, không cần bọn họ làm gì nữa. Hẳn là do nể tình Nguy Hồ Nhược trấn áp Ác Long, không để nó làm loạn ra ngoài khè người nên đám người kia không chủ động mở lời đá đít họ đi, dù đã không ưa nhau từ lâu.
Cuộc sống hiện tại rất tốt, hắn rất thích. Thôi thì buông tay nhau, tha nhau đoạn đường còn lại. Ngôn Minh Quang tự tay viết một lá thư, chọn thêm một số dược liệu đối với người thường thì rất quý mà với họ giữ lại chỉ tổ chật kho, cho người gửi chúng sang cho Minh Chủ Thuật Như Tập. Bảo bọn họ tự chia nhau xài, đây là chút lòng thành của hắn. Từ nay Phái Nguy Hồ Nhược xin rút khỏi Thuật Như Tập, mong sau này có gặp lại cũng xem như cố nhân, không nợ không thù.
Sau đó lại yên tâm dưỡng già.
Nhưng lại ngoài ý muốn, nhiều năm sau đó họ lại vướng vào mâu thuẫn trẻ con không đáng có với Kiên Mộng Phái, Phó Minh Chủ Thuật Như Tập. Vì từng là đồng minh, bọn họ chẳng muốn gây thù chuốc oán với đối phương nên vẫn luôn nhẫn nhịn. Từ đó hình thành nên câu cửa miệng của trên dưới thành viên ở phái Nguy Hồ Nhược, “dĩ hoà vi quý”.
Thế mà mình càng nhân nhượng chúng càng lấn tới, tên Chưởng môn Kiên Mộng Phái lại ngày càng ngang ngược, không coi ai ra gì. Nhưng họ đếch quan tâm, bộ ông cố nội người ta hay gì? Với những chuyện này toàn bộ tông môn đoàn kết đến lạ, mấy thành phần tăng động, hay nóng máu, quậy phá hay có ý chống đối xã hội cũng ngoan ngoãn không hỗn lào hẳn ra.
Cứ như vậy lâu thật lâu, Nguy Hồ Nhược vẫn duy trì những việc đó. Một số trưởng lão cũng bế quan rất lâu, không mấy quan tâm thế sự bên ngoài. Và hơn hết, thế nhân đều biết Kiên Mộng Phái hay lớn hơn là cả Thuật Như Tập và phái Nguy Hồ Nhược đều ghét nhau lắm. Hoặc đúng hơn đều là Thuật Như Tập vô cớ gây chuyện, chẳng được mấy môn phái vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu là nước sông không phạm nước giếng.
Mấy đứa chống đối xã hội và sặc mùi phản diện cũng nhân lúc này mà làm loạn, tham ô, bắt nạt ma mới, kẻ yếu,... Ngôn Minh Quang biết hết nhưng không ta tay đụng chạm, đợi bọn họ gây đủ tội thì hốt xác vô hòm một thể.
Có những người Ngôn Minh Quang rất muốn đuổi đi, nhưng dù với chức vị của hắn vẫn không thể đá đít người ta mà không có lí do. Hắn đã thử tìm thời cơ để tóm cả lũ nhưng chúng cao tay quá, toàn chuồng mất trước khi hắn kịp đến, vì thế hắn mặc kệ. Cứ vậy chẳng ngờ lại trôi qua cả ngàn năm, đám người nọ vẫn luôn ở đấy, tác oai tác quái rồi dọn dẹp sạch sẽ trước khi bị bắt tại trận.
Chà, có lẽ hắn không cần để tâm nhiều, đến một lúc nào đó, cái việc đã lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần này cũng sẽ kết thúc, bởi một ai đó thật nhanh tay, hoặc một đống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro