Đầu tiên, câu chuyện không do mình viết
Như tên, đây là phần không do mình viết, là req của một bạn mà mình rất thích văn phong của bạn ấy, rất đúng gu mình luôn 🫰🫰🌹🌹
Cre cuối bài.
★Req for me.
Đi học, bắt ma, làm bài tập, đi ngủ…đó là tất cả những gì diễn ra trong một ngày của Nhiên, đứa con gái nó bám theo đến nay đã hơn một năm có lẻ. Cùng con bé sinh hoạt, dõi theo nụ cười hồn nhiên của nó khi hoà mình với cuộc sống thường nhật mà Hồ thấy lạ quá.
Chẳng biết ở đâu, nhưng trong cái vị trí đáng ra nên đập thình thịch ấy cứ ngai ngái một mùi hương của điềm chẳng lành. Hồ là ma, nó biết, và cũng nên biết là ma thì sẽ chẳng cảm nhận được gì hết. Ấy thế, nụ cười của con bé học sinh vẫn ám ảnh, rồi dần dà nó thành một rào cản. Rào cản ấy vạch ra một lằn ranh, giữa việc nói hết những xúc cảm của nó cho Nhiên, và việc nín thinh, lặng lẽ dõi theo những thăng trầm của đứa nhỏ.
Một ngày mới lại bắt đầu, và hồn ma nọ lại sóng vai với Nhiên. Nó biết tương lai rồi sẽ chẳng rực rỡ như những cơn nắng vàng ươm rủ lên mái tóc ba đứa trẻ, nó biết rồi sẽ có ngày họ phải cất bước, và nói lời chia li với mảnh đất hình chữ S. Vì thế, Hồ im lặng, lùi về phía sau. Nó cố gắng nuốt chửng từng hình ảnh, từng hương gió của đất nước này. Vì một mai sẽ chẳng thể quay về…
Cre: Ánh Dương Trần
Day: 14/2/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro