Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

"rồi, xong rồi, an thấy đỡ hơn chưa nè?"

đinh minh hiếu nhẹ nhàng thoa dầu lên chân nó, cẩn thận như sợ làm vỡ thuỷ tinh vậy, ấm áp vô cùng.

"tao sợ.. bị gãy chân quá judi ơi.."

"ngốc ghê, không gãy chân được đâu, bầm xíu thôi mà.", phúc hậu xoa đầu nó, mười phần chiều chuộng đáp

"gì? nhiều khi nứt xương gì đấy, tổn hại bên chong thì xao? trên mạng thấy có nhìu trường hợp té cầu thang bị gãy chân, què quặt lắm nha.."

"cái đó là té lầu mà an"

nó thấy cãi không được, nhảy dựng lên, giãy đành đạch trên giường.

"... hai chúng mày bắt đầu giống thằng hiếu trần rồiiii, bắt nạt taoooooo!!"

"hậu, tao đục vô trong mỏ mày bây giờ mày tin không?"

đúng rồi đúng rồi, người yêu lí tưởng của đặng thành an đây rồii

nó hihihaha dựa hẳn vào người hiếu đinh mà cười, thương hiếu đinh nhất nhà nháa.

"mà mai chân bầm thế này, chắc phải mặc quần dài nhỉ?", nó xoa xoa chân mình, ngẫm nghĩ lời hậu nói, ai cũng biết nó ra ngoài phải đẹp, chân cẳng thế kia, trông không đẹp tí nào ý

"KHÔNG!! tao phải để cho cả thế giới biết, trần minh hiếu ngược đãi thành viên trong tổ đội như thế nào"

"...", cạn mẹ lời rồi..

"hay là.. mai an đi nộp đơn xin việc nhá"

"???"

"đợi tí tao gọi xe cấp cứu rồi", phúc hậu nhanh tay nhấc máy lên gọi số khẩn, thật sự rất toát mồ hôi hột với em út nhà này.

"ơ hậuuu nàyyy, quoài đii"

"rồi làm sao? tự nhiên muốn đi làm?", an đâu thiếu tiền mà hiếu đinh cũng làm gì thiếu tiền cho em?

"tao muốn trải đời, muốn trưởng thành hơn, tao muốn thử cảm giác đi lên từ con số không đấy hiếu ơi. để thằng kia không phải chê tao trẻ con nữa"

"ừm, vậy nốt trẻ con hôm nay, giờ mày ngủ đi.", mai làm em bé nha.

hiếu đinh vừa bế nó lên, hậu thoăn thoắt kéo chăn ra đắp lên cho nó. cả hai người bật điều hoà người dém chăn cẩn thận như chuyện này quá đỗi quen thuộc, cuối cùng là dỗ cho nó ngủ rồi hiếu đinh ngồi vào ghế làm nhạc, còn phúc hậu ra ngoài,

làm gỏi.

"an đâu?"

"nó ngủ rồi, nhờ ơn mày cả đấy."

"..."

"nó đòi đi làm để trải đời rồi,"

"..."

"tại mày chê nó trẻ con"

"..."

"tao nói rồi, chiều em nó không được thì để tao với mấy đứa kia chiều, cứ chọc nó hoài đi"

"tao không cố ý, chẳng qua là.. khó nói lắm, tao cũng không nghĩ là mình làm an bị thương, này lỗi tao."

trần minh hiếu thở dài, cúi đầu nhận lỗi trước người anh em chí cốt của mình — phúc hậu, riêng phúc hậu biết hẳn là có lí do gì đấy khiến bạn thân của anh tức giận đến thế,

mà chung quy là hiếu nó vẫn sai, an đúng.

minh hiếu càng không thể nói là mình ghen được, má? nghe xàm không, hiếu thích an vãi mà an khờ bỏ mẹ, có nhận ra đéo. đành ra thấy an thân mật với người khác, hắn nhất thời không kiềm chế được.

.

phúc hậu đứng chờ mãi chả thấy hiếu nói gì thêm, cũng tính lên lầu cùng lúc thì bảo khang về.

"gì đây? sao nay anh em mình căng thế?"

nhận thấy không khí có chút không đúng, anh nhìn qua hiếu rồi nhìn qua hậu, hậu đành nhún vai, kể

"có gì đâu, hiếu với an cãi nhau, hiếu nó lỡ làm an ngã cầu thang, rồi—.."

"lồn má?? hiếu nào cãi?"

đụ mẹ hỏi ngu vãi, "tao nè,", hiếu trần trả lời, hiếu đinh kia có khi chưa kịp cãi đã lo đi dỗ thành an rồi, có khả năng cãi à??

"rồi sao? an đâu? em tao đâu? má? mày làm gì vậy hiếu!!"

"má mày, im cái họng coi, chưa kịp nói gì đã dồ lên cho được, an nó ngủ rồi, hiếu đinh nó bôi thuốc cho rồi, tao la thằng hiếu trần rồi, mẹ, nhỏ nhỏ cái mồm thôi để cho thằng an ngủ" mặc dù phòng thằng lờ nào cũng cách âm.

bảo khang bị hậu mắng cho một tràng rồi cũng ngậm mồm lại, an ủi bạn ấy đừng cáu, lên phòng nghỉ, còn mình tính sổ với đội trưởng trần đây.

"má, tao nhắn là nhường mày là đéo phải nhường mày về cái phương tiện này hiểu không?"

"chứ nhường gì ba, mày nhắn tao còn không hiểu"

"mẹ.. đéo nói nữa, lo mà đi dỗ thằng an đi"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro