
1.2
trần minh hiếu đang cố tỏ ra là mình ổn trong khi bản thân đang nghiến răng ken két, không hề ổn một chút xíu nào.
chuyện phải quay lại khoảng mười lăm phút trước, điện thoại hắn nảy lên thông báo tin của khang đăng trong vòng bạn thân, ồ, là đăng lại từ tin được gắn thẻ của anh xái.
"hoi mòooo, bé xáiii, an muốn ăn cái kia cơ!!"
"khanggg, cho an cục chả kia điii, an vớt bún sang cho khangg"
"hong màaa, an không thích ăn rau đâuu"
"gìi? đừng có chơi mách thế nha, an không thích hiếu đâu"
đoạn video chỉ ngắn khoảng mười lăm giây, nhưng chỉ toàn tiếng nhõng nhẽo của đặng thành an và sự chiều chuộng vô điều kiện đến từ phạm lưu tuấn tài cùng với phạm bảo khang,
có vẻ trai họ phạm thích chiều trai họ đặng nhỉ?
"hông, hiếu gia trưởng òmmm"
còn trai họ trần thì gia trưởng cơ đấy.
cái kết là một bức ảnh chụp hình, bình thường đến nỗi cái tay của trai họ phạm tên khang lót bảo đang đặt lên eo của ai đó.
"mẹ!", sôi cả máu.
ting
hurrykng
nhường mày
hieuthuhai
?
seen
"bai bai bé xái nhooo, ngủ ngon moah moah"
chưa thấy mặt thì đã nghe tiếng, đặng thành an bai bai tuấn tài sau một bữa tối thịnh soạn. nó ôm chiếc bụng sữa vào nhà, tí ta tí tởn vỗ vỗ ngân nga khúc nhạc nó tự chế.
"đi không biết thưa, về không biết gửi?"
minh hiếu nhìn nó mà nhíu mày, đôi mắt sắc lẹm từ góc nhìn ở cầu thang nhìn xuống, mười trên mười là đáng sợ.
thành an rén. đành click vào ô "không trả lời, nhắm mắt làm ngơ, giả điếc" mà lướt qua đội trưởng trần.
căn bản là nó còn giận (dỗi).
"đặng thành an! anh đang nói chuyện với em đấy?"
"you có gì để nói với me hả? không có gì để nói nhé! tránh ra coi."
bậy mood đanh đá, nó cãi. so với việc phải gồng mình không để vào thế hèn thì nó muốn vào phòng ngủ hơn.
"an, đừng để anh cáu. em đi ăn về mà không chào anh?", không ngoan đâu.
"gì? mọi lần có chào đâu, nay you lạ quá vậy??"
"you đừng có mà vô lý!!"
"đặng thành an! đừng để anh phải nhắc tên em đến ba lần."
"..."
"sửa lại xưng hô cho anh"
"...", không? ngu gì nói, nó đánh bài chuồn. vùng mạnh tay khỏi cái nắm tay của mình hiếu, bỏ chạy lên lầu. nhưng hắn nào cho nó toại nguyện, theo bản năng của kẻ săn mồi, hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó kéo lại,
kết quả thì không mấy khả quan, bởi vậy cô giáo mới hay dặn chúng ta không nên chơi đùa trên cầu thang vì nó rất nguy hiểm, sẽ khiến bản thân mình bị thương,
và nó thì lăn từ đó xuống tiếp đất một cách đau điếng.
"an!"
trần minh hiếu hoảng hốt chạy lại đỡ em, vì tiếng động quá lớn khiến cho hai thành viên còn lại của tổ đội xuống xem.
"ôi an!"
"má, quần què gì đang diễn ra vậy?"
phúc hậu cùng đinh hiếu chạy xuống, đập vào mắt họ là đôi mắt ngập nước và cái đầu gối đỏ hỏn của đặng thành an,
còn gương mặt tái mét không còn giọt máu của hiếu trần, ừm, bỏ qua.
"cái đụ mẹ, an ơi, sao thế mày, nói tao nghe, sao mà bị té thế?"
hiếu đinh chạy lại giành nó từ tay đội trưởng trần, lúc này có người chống lưng, nó mới thật sự vỡ oà.
"huhu, tao đau, hiếu la tao đó judi ơi.. tao té cầu thang.. tao đ-đau.. chân.. chân hông có đi nổi nữa.. c-có khi nào què luôn rồi hông..?"
"đụ mẹ mày hiếu!"
"lại chọc thằng an, mày hay rồi, giỏi chọc nó thôi, tao không biết mày làm gì thằng an, nhưng từ nay tao cấm mày lại gần nó biết chưa?"
"chăm em mà chăm không nổi để nó té thế này đây, nhà có đứa em thôi đấy!"
"chồi, thương an, nín đi, tí tao mua cho hai cốc matcha latte nhá, kệ mụ nội thằng hiếu trần đi."
minh hiếu họ đinh nhẹ nhàng bế út an lên trên phòng, cẩn thận từng bước an ủi, cứ sợ em nhỏ đau mà khóc huhu lên, chân tay đỏ lên cả rồi,
mai không biết có bầm không nữa, xót không cơ chứ.
"hiếu đinh nó nói vậy thôi, đừng nặng lòng nhé bro. tí tao lên check camera nhà chung, tao làm gỏi mày sau nhé"
lâm bạch phúc hậu vỗ vai đội trưởng nhà mình và thở ra một câu không thể hiền từ hơn. tay bên kia cầm hộp sơ cứu theo sau lưng hiếu đinh. lần này hắn sai với bé út thật, hậu khẽ nhún vai,
có mười đội trưởng trần gia trưởng của các em thì cũng phải quỳ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro