Chương 11
-" Trường... Trường......."
Xuân Trường bị gọi tên liền quay đầu lại, bỏ mặc trận game đang chơi "sao có chuyện gì ?"
Chạy một đoạn đường đủ để hơi thở của Văn Toàn đứt đoạn, cậu cố gắng bình ổn hơi thở, "Thằng Phượng... nó....nó"
"Phượng có chuyện gì? Phượng đang ở đâu?" Xuân Trường lo lắng bỏ ngay máy chơi game xuống và hỏi dồn dập
" Từ.. Từ... Nó... Thằng Phượng nó lên được lên báo"
"Trời... Mày làm tao hết hồn, em ấy có phải lần đầu lên báo đâu"
Vừa rối, vừa gấp, Văn Toàn không thể nói rõ ý muốn nói "không... không phải, báo... nó đưa tin... Thằng Phượng .... Thôi mày tự xem đi". Ném ngay chiếc ipad về phía Xuân Trường, Văn Toàn quay đầu chạy trốn.
Vô cùng khó hiểu, Xuân Trường lướt qua từng dòng tin tức, không cảm xúc, không hành động nào. Nhẹ nhàng buông chiếc máy, anh tiếp tục quay lại với trận game mới. Chỉ là sau đó... kết quả trận game rất tệ.
Công Phượng vui vẻ mang cho Xuân Trường một ít bánh ngọt, loại anh rất thích.
" Trường... Teng tèng teng.... bánh Trường thích đó. Đi mãi mới mua được đấy"
Đáp lại sự hào hứng của cậu là sự im lặng đến đáng sợ của anh.
"Trường... Trường.... sao vậy? Trường bệnh sao? hay không thích bánh này. Trường.... ", Công Phượng rất sợ Xuân Trường thờ ơ với cậu, nó như bản án tử đang chờ được ban ra.
" Phượng, tôi hỏi em, chuyện này là thế nào? Hãy nói cho tôi" Xuân Trường gằng từng tiếng, tay chỉ thẳng vào tấm hình mờ ảo chụp hai con người dường như đang hôn nhau với dòng chữ to in đậm đập thẳng vào mắt người nhìn "KHI BÌNH YÊN, NGƯỜI TA THƯỜNG QUÊN LỜI THỀ TRONG GIÓ BÃO"
Công Phượng choáng váng khi thấy tấm hình, tại sao họ lại có được nó. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không thể bào chữa cho sai lầm quá lớn, chỉ mấp máy môi gọi tên anh "Trường... Trường"
"Phượng, tôi biết xung quanh em có rất nhiều người. Tôi biết bản thân mình kém cỏi hơn họ rất nhiều. Nhưng tôi luôn cố gắng để xứng đáng với em. Tại sao, tại sao 10 năm bên nhau em vẫn không thể yêu tôi như tôi yêu em?"
Nhìn anh suy sụp, anh đang thất vọng về cậu lắm. Nhưng sao anh không hỏi cậu tấm hình ấy có thật không, chừng ấy năm bên nhau cậu không thể làm anh tin tưởng sao.
Ôm chặt anh "em biết bản thân mình tồi tệ, quá khứ là thứ em không thể chối bỏ, nhưng Trường, không một người nào ngoài kia có thể có được em. Xin Trường hãy tin em, đừng thờ ơ, đừng lạnh nhạt, đừng rời bỏ em. Xin Trường.... "
Nước mắt thấm trên chiếc áo, Xuân Trường đau lòng, sự hoảng loạn của cậu anh có thể cảm nhận được. Có hay không lời anh nói quá nặng hay anh đã quá nóng vội mà trách oan cậu.
Cảm nhận lấy anh đang đẩy mình ra, cậu càng hoảng sợ ôm chặt hơn, nước mắt cứ thế trào ra nhiều hơn " không, không... Xin Trường... Em xin thề lúc đó em không kịp phản xạ, anh Hải quá nhanh, em thề em không cố ý.... Xin lỗi.... Em xin lỗi..... Trường.... Xin lỗi.... "
Nhìn cậu như một đứa trẻ sợ hãi bị bỏ rơi, cố bám víu lấy anh. Xuân Trường xót xa, anh sai rồi.
"xin lỗi, xin lỗi em..... "
Yêu nhau, bên nhau, thấu hiếu nhau và tin tưởng nhau . Đó chính là tình yêu của anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro