Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

- Trường ! Trường! .... xem này dễ thương không?

Công Phượng từ xa vui vẻ chạy nhanh đến bên Xuân Trường, cậu háo hức đưa cho anh xem chiếc đèn ông sao mới được fan gửi đến, như một đứa trẻ được nhận món quà yêu thích nhất và tất nhiên đứa trẻ ấy sẽ muốn khoe với người quan trọng nhất đời mình.

Âu yếm nhìn con người bé nhỏ vừa chạy vừa đưa cao chiếc đèn xanh đỏ. Anh cảm thấy bất lực với tính trẻ con của cậu.

- Từ từ thôi coi chừng ngã, mắt thì ngày càng bé mà cứ vừa chạy vừa cười.

Thấy anh không hề quan tâm đến chiếc đèn mà chỉ lo la mắng cậu, Công Phượng gạt cái tay đang lộng hành trên đầu mình và bắt đầu dỗi.

- Mắt Trường mới híp nhé, mắt em hai mí to rõ ràng này này. Hứ!!!

Biết cậu dỗi, anh vội cười trừ 

- Ừ ừ... thì mắt em to, mắt tôi híp.hì hì. Có chuyện gì mà vui vậy?

Với sự nhượng bộ vô điều kiện của anh thì cậu quên ngay câu chuyện là mình đang dỗi, liền háo hức khoe chiếc đèn.

- Nè nè, được fan gửi tặng đấy, đẹp không????

- Đẹp thật, nhất em nhé. Thế fan có gửi thêm cái nào nữa không? cho tôi một cái.

Xuân Trường lật qua lật lại chiếc đèn ông sao, anh rất hứng thú với nó. Hiện nay, người ta đa số sử dụng các loại đèn điện tử vào dịp trung thu, đã lâu lắm rồi anh mới được cầm trên tay chiếc đèn của tuổi thơ.

- Ừ... ừ ... có mỗi một chiếc à. Trường ơi!!!!

Đôi mắt áy náy và mang một chút hối lỗi hướng đến Xuân Trường, cậu không nghĩ anh lại thích nó đến vậy, làm sao đây?. Và trong giây phút bế tắc, cậu đã nghĩ ra một ý tưởng cực hay.

- Trường! em sẽ làm cho trường một chiếc đẹp hơn chiếc này luôn. 

- Thôi, tôi hỏi vậy thôi. Không cần tốn thời gian vậy đâu. À! giờ tôi phải lên văn phòng gặp Ba Đức, em ở đây đợi tôi, không được bày trò nghịch bậy gì đâu đấy. đấy. Nhớ chưa?

- Hì! Người ta có nghịch mấy đâu, tại bọn kia hay rủ em mà. Trường đi đi, tối về còn ăn liên hoan với mọi người.

Xuân Trường rời đi nhưng lòng tự nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

-----------

Buổi tối tại phòng sinh hoạt chung

Trở về khi trời đã tối và bữa tiệc đã bắt đầu, Xuân Trường chạy ngay đến phòng sinh hoạt chung. Bỗng anh nhíu mày, sao lại yên lặng vậy? đã hơn 7 giờ, không lẽ anh nhớ nhầm địa điểm. Một không gian yên lặng đến rợn người, anh chần chừ đứng trước cửa, vội vàng gọi điện thoại để hỏi lại nơi tổ chức tiệc. Ngay lúc ấy, anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên trong căn phòng tối, tiếng cậu vang lên

- Trường hãy nhắm mắt lại và đếm đến mười trước khi mở cửa bước vào đi.

- Em lại bày ra trò gì nữa? tôi vào đây!

- Không không! Trường đếm đi, đếm đi, đếm to và rõ, Trường mới được vào.

Một lần nữa Xuân Trường đưa cao tay đầu hàng với Công Phượng, anh tuân thủ đầy đủ các bước: nhắm mắt, đếm to rõ từng con số và từ từ mở cửa bước vào.

- Mở mắt nào!

Mở đôi mắt, anh ngơ ngác nhìn ánh đèn tuyệt đẹp của rất nhiều chiếc đèn ông sao. Rất lung linh và huyền ảo, anh như được trở về những năm tháng tuổi thơ cùng đám trẻ con trong ngôi làng nhỏ mỗi mùa trung thu lại tung tăng khắp các con đường bước theo tiếng trống lân.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được thấy người mình thương hạnh phúc. Công Phượng không ngại ngùng, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng.

"Em yêu Trường"

--------

Suy nghĩ tận đáy lòng của những vị khách 

Văn Toàn: Ngọt cmn chết ruồi. hừ  =_=

Minh Vương: ..... 

Thầy Ninh: Tim tôi mệt quá.

Văn Thanh: mình chán nhìn thấy cảnh này lắm rồi =_=

Tuấn Anh: biết thế ông đây ở Hàn Quốc luôn. hừ!!!!!

Các vị khách còn lại:  muốn kể Trường nghe sự tích 20 chiếc đèn ông sao, muốn kể Trường nghe "Thằng Phượng nó chả làm gì ngoài chỉ tay năm ngón". là lá la la lá lá la ....

============================





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro