bức ảnh kì lạ..( dẫn truyện)
Chap2
Bức ảnh thấm ướt do nước mắt của cậu hiện lên những con số kì lạ.
1207-03P
Cậu vẫn đang khóc, khóc trong căn phòng cô hoạnh, cậu khóc đến khuya rồi ngủ quên lúc nào cũng không biết. Mọi vật xung quanh đều trở nên hiu quạnh căn phòng lạnh toát. Bức ảnh ướt ngày càng rõ những con số.
Bức ảnh trên tay bị rơi xuống trong lúc cậu ngủ quên. Ánh sáng ngày mới rọi vào căn phòng soi sáng cho cậu. Cậu dần dần tỉnh dậy, những con số ấy lọt đúng vào tầm mắt của cậu.
1207-03P
Suy nghĩ nhiều lần. Cậu chuẩn bị cho một ngày làm việc trong công ty. Đóng cửa phòng đi làm, áo cậu bị mắc vào tay vặn, cậu bối rối quay vào cánh cửa.
Trong cái rủi ấy, cậu thấy dòng chữ trước mặt mình.. 2706-16A....
Cậu bất ngờ, nhìn vào cánh cửa suy nghĩ:
"Số nhà ư, có lẽ nào..."
Cậu vào nhà cầm bức ảnh trong tay, những suy luận của cậu dường như đã có đáp án.
Vẻ mặt buồn rầu lúc nãy đã thay bằng vẻ mặt sắc sảo hơn. Khuôn mặt anh tú ấy đi làm, cậu vừa làm vừa dò hỏi.
Bằng sự thông minh của mình, cậu hỏi những nhân viên đã làm ở đây nhiều năm về số căn phòng, hỏi trên mạng những khu dân cư dùng mã nhà 03P. Và nhờ cậy những thông tin thu nhập được cậu nhanh chóng tìm ra đó là khu nhà X và biết đến thân phận của chủ nhà.
Cậu nghe nói ông Biên-chủ nhà vốn kín tiếng. Ông từng làm trong tập đoàn Họ Trần. Nhưng từ khi Tổng giám đốc mất. Ông cũng từ chức và sống ở khu nhà này.
Để nghe ngóng tin tức, cậu cố gắng tiếp cận con gái ông. Cô Hạ Lan bị sắc đẹp của cậu làm cho lu mờ lý trí. Vì là con cả cô cũng được nghe kha khá về câu chuyện của cha cô.
Dũng hỏi Hạ Lan về tổng giám đốc quá cố của tập đoàn họ Trần, cô không nghi ngờ mà kể hết những gì biết cho anh.
"Ba em vốn là bạn thân của chủ tịch, hai người đã chơi với nhau từ lâu và mọi bí mật đều biết, ba em đang đi tìm đứa còn thất lạc của chủ tịch để nói cho cậu ấy sự thật"
Chính cậu là đứa con ấy đây, không ngại ngùng gì nữa, cậu đến hỏi ông Biên. Ông sợ hãi hỏi nó, khuôn mặt tái nhợt, không dám đến gần cậu, ông từ từ lùi lại nói:
" Kể từ hôm đấy tôi chưa hề tiết lộ tin tức gì cho người nào biết nữa, các ngươi hãy tha cho gai đình ta, không phải ta đã nghe theo lời của các người rồi sao"
Cậu nghe không hiểu, nên vội vàng nói:
" Ông đang nói gì vậy, cháu là Dũng đây, Trần Đình Dũng. Cháu không hề muốn giết hại bác."
Không kịp nghe rõ ông Biên vẫn trong trạng thái hoảng loạn, phải đến khi cậu nói lần thứ 2 thì ông mới bình tĩnh trở lại.
Mới đầu khi ông chưa tin, cậu lấy tấm ảnh của mình và cha ra. Hơn nữa vì là thư kí cận của giám đốc ông, ông nhìn nét mặt cậu thấy đôi chút hình bóng của cố nhân. Ông hết nghi ngờ cậu.Ông rớm nước mắt nghĩ về người bạn quá cố cũng như giám đốc của mình.
Ông kể cho cậu chủ nghe trong niềm vui không thành tiếng.
Ông làm việc rất chăm chỉ và còn là thư kí cận bên tổng giám đốc Trần,
"Ta không nghĩ cha con bị bệnh mà chết vì ta làm việc chung với ông thấy ông rất khỏe mạnh. Hơn nữa cậu chủ, người mà sống cùng cậu lúc trước không phải mẹ ruột"
Nghe đến đây cậu cảm thấy đúng dần. Tuy không nhớ rõ nhưng người cậu gọi là mẹ chưa bao giờ quan tâm đến cậu, lúc ba mất còn không đề cậu hiểu hết nguyên do hay nhìn cha lầm cuối.
Ông Biên kể tiếp:
"Từ khi con sinh ra mẹ con đã mất, bác sĩ nói rằng do lúc sinh con đã dùng nhiều sức lực mà kiệt quệ đến chết. Mẹ còn chưa thấy mặt con...."
Nước mắt cậu dàn dụa, vòng tay người đàn ông này như sươỉ ấm cậu, "cậu cần phải biết nhiều hơn" Ông Biên đưa cho câu 1 hộp đồ mà cha cậu đã muốn đưa cho cậu. Cậu trở về căn nhà đang thuê, lôi những thứ trong hộp ra.
Có những thứ chỉ cha con họ mới có thể biết. Nên dù cầm hộp đồ hơn 15 năm nay ông Biên vẫn chưa giải đáp được. Ông cũng không thể nhờ người giải hộ vì ông luôn có những kẻ theo dõi hành động của ông.
Về phía Dũng, cậu mở hộp ra, bên trong gồm những mảnh gỗ hình thù to nhỏ khác nhau. Suy nghĩ cũng mấy tiếng đồng hồ cậu ngồi lục lọi, xem xét đống gỗ. Trong hộp vẫn còn một vài mảnh giấy có những nét nhạc nhưng lở, không lời....
Cậu lấy giấy cho lên đống gỗ,
"Không phải,"
Thế này, thế kia không đúng cũng mấy chục lần.
Chợt cậu nhớ về trò chơi cùng cha thủa nhỏ, cậu cầm một khúc gỗ nhỏ đem đốt, đốt đến khi gỗ chỉ còn đống tro. Cậu lấy tro bôi lên tờ giấy, những tờ giấy bị bôi bẩn nhưng có những chỗ dùng đến mấy cũng không thể dính bẩn.
Làm lần lượt đến hết chỗ giấy ấy, rồi ghép lại, quay ngang dọc hồi lâu, cậu ngồi xuống mép bàn. Nhìn đống giấy dưới góc độ ấy cậu thấy hình dạng chữ viết. Cậu cúi thấp người hơn rồi nhận ra điều được cất giấu ở đấy.
Dòng chữ hiện lên cho cậu biết được những sự thật đã bị chôn giấu lâu nay..........................
Còn tiếp, mong mọi người ủng hộ ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro