chương4
Thấm thoát Nguyệt Anh đã ở đây ngần tròn 1 tháng, hôm nay là người rằm tháng sáu , hôm này chùa đông đúc hẳn không như mọi ngày .người người mặt đồ lam , áo lụa diện cho mình bộ đồ trang nghiêm kính đáo nhất có thể để đi đến nơi linh thiên.
-Nguyệt Anh à cô xong chưa sao lâu quá dị , con gái gì mà lề mề chậm chạp quá đa.
- xong òi nè ra ngay, này Thái Bảo em thấy bộ đồ chị đẹp không, là má lực cho tui đó.
-ừa thì đẹp mà chị nhanh lên đi , mọi người đi mị mị bỏ biết xa rồi mà chị còn đứng đây khoe.
" nơi đây là chốn linh thiên,những bức tượng Phật thần linh đều được thắp hương cúng nhường tạo nên không khí ấm cúng đế lạ thường . người thì thành tâm cầu gia đạo bình yên,con đàn cháu đống , người cầu phúc cầu duyên nhiều đến vô kể.
sau khi thắp xong nén hương trên tay Thái Bảo chắp tay lên trán miệng lẩm nhẩm khấn vái gì đó.
-Thái Bảo em khấn mong điều dì dạ.
-Cầu gì kệ tui ,nói ra mất linh.
-ôi dào, em phải nói ra thì thần linh mới nghe biết đường mà chứng cho.
-Nhiều chuyện quá à, mà mấy người có thắp hương cúng Phật chưa đó.
-Đương nhiên là rồi, tui cầu duyên đa
-gớm , người khó ưa như chị ai thèm cưới ở đó mà cầu duyên.
- nè ,nè sao đi chùa rồi mà miệng em vẫn khẩu nghiệp vậy,tui cầu sao kệ tui.
- ủa mà nè bộ chị có người thương rồi hay sao mà cầu duyên dị.
- Thì à..ừa có rồi , mà người ta ngốc lắm còn chưa biết nữa đa.
-gớm ,tui thấy chị ở nhà miết có thân với ai đâu, đi chơi thì cũng không rủ ai dị mà đã có được anh nào bỏ vào tâm trí rồi đó đa.
-tức nhiên rồi , mà nói đúng hơn là để ý cô nào thì đúng hơn,haiz mà người ta đúng ngốc luôn chắc còn chưa biết tui thương người ta nữa.
-Trời phải chị nói thương anh nào thì tui làm mai cho được chứ con gái thì coi bộ khó rồi đa.mà tính ra chị cũng giống chị Liêm , chị ấy cũng thương con gái, bả khoái chị Hồng Ánh xóm trên kìa mà có dám nói cho ai biết đâu, bả sợ người khác dị nghị.hi vọng sau này tui biết thương ai rồi thì hi vọng đó là một đấng nam nhi để không giống như chị Ngọc Liêm người mình thương mà khó đến được với nhau vì sợ hai từ định kiến.
"Nghe em nói Nguyệt Anh đôi mắt chợt thoáng qua tia mắt đượm buồn nhìn em , em ấy sợ sao, sợ hai từ định kiến ..liệu tui có nên nói tui thương em không Thái Bảo.
- Bộ em tưởng khi em thương một người nào đó thì em có quyền lựa chọn hả, đó là tình yêu xuất phát từ trái tim em, nó chỉ rung động mỗi khi em bên người đó , cho dù họ có là nam nhi hay nữa tử , chỉ cần khi em ngần họ em sẽ cảm giác rung động khó diễn tả lắm, em sẽ chỉ muốn bên người đó trọn đời , người mà em quyết tâm sẽ trao thân gửi phận đến suốt đời, chứ không phải là hàng rau hàng cá mà em có thể tự chọn, cho dù em lựa đúng người mà em cưới để sẽ không phải lo hai từ định kiến đi chăng nữa thì tim em cũng sẽ không vui nổi ,nó sẽ đau lắm em à.
-Gớm em mới nói có câu mà chị văn quá trời , mà chị có tỏ lời cho người ta biết hay chưa.
-chưa em ạ, chị sợ rủi đây sao khi tui nói ra rồi họ sẽ xa lánh khinh tởm tui mất , thà là không nói còn hơn nói rồi liệu không biết có vui hơn hay đau hơn nữa.
-Nếu như chị thương người ta thì chị phải nói chứ, cưới vợ phải cưới liền tay nhỡ mai hụt mất đau thương đến già , chị cứ mạnh dạng đứng trước mặt người ta như vầy nè rồi nói" chào em ,tui thương em , em làm vợ tui nghe, chịu hay không thì nói lẹ đỡ mất thời gian của nhau.nếu người ta chịu thì chị về mang cau trầu qua cưới ,không chịu thì kêu tui tui qua tẩn cho một trận trói lại gã luôn.
-Thôi đi cô nương, có mà người ta từ chối tui cũng không dám cho em đánh , em mà đánh người tui thương tui đau lắm luôn.
- Ờ không chịu thì chị cứ ở đó mà đơn phương đi,có mà người ta đi lấy chồng rồi thì đừng có khóc lóc kể lể với tui à nghe.
"nói rồi cô xoay người bỏ ra về bỏ lại Nguyệt Anh đôi mắt đượm buồn, tay cô đang mâm mê hai chiếc vòng trong túi quần, liệu cô có nên nói là mình đã thương người ta rồi không hay cứ im lặng nhìn em sau này lên kiệu hoa của ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro