chương3
- Này cái cô kia, mắc cái mớ gì cứ lẽo đẽo theo tui quài dị.
-Tại chán nên đi theo em chơi.
-Gớm bữa ai còn chê tui dữ lắm, chằn gây đồ mà.
-Tía má kêu em trông tui đó , em làm sao đặng được đó thì làm.
-Giề mới nói gì, nay dám kêu tía má tui là tía má cô nữa hả.
-Hai bác cho rồi chứ bộ,mà tui nói em nè ,tính em sao hay ghen ăn tức ở quá, con gái gì mà khó ưa mốt ở giá không ai dám cưới.
-Ờ thì đúng rồi ,tui ghen ăn tức ở,khó ưa chằn gây lắm,cho nên né xa tui ra à nghe sáp sáp một hồi tui đạp cho lọt sông bây giờ.
- xí , thì em cứ đạp đi , tui về tui mách tía coi tía bênh em hay bênh tui.
-Mà vết thương ở cái vai sao rồi, thấy chị Liêm cứ thay băng cho cô miết.
-Trời , trời nay làm bộ quan tâm người ta quá đa.Nhờ có công chằn gây của ai nên bây giờ đỡ nhiều rồi,giờ mà đi đu cây xoài nhà ông tư cũng chẳng si nhê.
-Hơ hơ, miệng thì nói hay lắm, vừa qua tới bển đã bị chó nhà ông tư dí cho sắp mặt chứ ở đó mà đu.
- Tại bữa xui thôi chứ bộ , kêu em canh ổng đi tui trèo lên bẻ,vậy mà chó nhà ổng ra em bỏ chạy một mình mất tiu không kêu tui luôn,hại tui vừa nhảy xuống bị nó táp cho một cái , mai mà nó táp hụt nên rách cái quần tui thôi đó, chứ mà trúng người thì mười chị Liêm cứu cũng không nổi .
-Xí cũng đáng đời mấy người,ai kêu chạy chậm mà hay rủ đi trộm xoài chi , đã thế còn rách cái quần về mắc tui vá cho mấy người nữa chứ.
-Mà nè, phòng tui nó lũng mấy lỗ dột quá trời luôn mùa này mùa mưa nên tui ngủ hong được.
-ủa dị nói tui chi, kêu tía mấy người cho người sửa đi chứ.
-Có nói rồi mà mai mốt dì mới sửa lận.
-thế thì ,qua mùng má ngủ đi.
- không có được còn tía nữa chi.
- vậy qua phòng chị Liêm ngủ ké đi.
-chị Liêm bả khó ngủ lắm , tui mà qua bển chắc bả khỏi ngủ luôn.
-vậy thì xuống ngủ chung với mấy đứa hầu đi, mùng tụi nó to lắm chứa thêm cô cũng chẳng si nhê.
-Trời em nhẫn tâm vậy luôn.
-Mệt quá cái này không được,cái kia cũng không chịu,vậy thì ra chuồn heo ngủ đi." nói xong cô phủi đít đi vô luôn bỏ người kia ngồi lại mặt cứ gơ ra .
-Ê thôi mà Thái Bảo cho tui qua phòng em ngủ ké đi mà.
-mơ đi diễm không có đâu.
- nè , nè Thái Bảo đợi đã.
"dù ban chiều bị người ta từ chối rồi mà Nguyệt Anh tối đến vẫn mặt dày ôm gối sang đứng trước cửa phòng Thái Bảo mà nài nỉ.
-Đi mà Thái Bảo, em cho tui sang ngủ với em đi,chỉ vài ba hôm thôi phòng sửa xong tui về bển không phiền em nữa mà.
-Không là không
"với cái dáng ngủ bẹo hình, bẹo dạng của mình thì không thể để cho ai thấy được nhất là con người khó ưa kia.
- Này mắc cái giống gì mà chị lì quá dị,ôm gối ra dạt trước nhà ngủ đi.
-Thôi mà em , ngoài đó lạnh lắm trời còn đang mưa, với cái thân thể bé nhỏ này của tui ra ngoải ngủ là sáng ra bệnh chết luôn đó.Đi mà cô gái kiều diễm , nết na ngoan hiền của tui
-Mệt quá chị cứ ở đó nói nhảm quài, mấy cái từ khen đó phát ra từ miệng của chị nghe thấy ớn quá, nổi cả da gà rồi.Mệt quá muốn vô thì vô đi , ngủ mà quạy là tui đá khỏi giường đó.
-hi, hi em yên tâm đi tui ngủ ngoan lắm , hứa đó đa.
- này này chị xích qua bển coi, mắc gì cứ sáp sáp dô tui quài dị.
-lạnh quáà cho tui dựa em cho ấm đi
- Lạnh thì kệ chị chứ, xích lại đây giở trò đồi bại hơi tui đá khỏi giường à.
"Đang nói chuyện thì lúc này trời váng xuống tia sét lớn kèm theo tiếng rầm to, Thái Bảo từ bé đã sợ sét nên, hét lên một cái rồi xoay sang ôm thẳng người kia mà rút vào lòng người ta mà run rãy.người kia cũng chẳng đẩy em ra mà dùng bàn tay xoa xoa lưng em như an ủi.
-em sợ sét à , không ngờ người khẩu nghiệp như em cũng sợ trời đánh quá đa.Ngoan đi có tui ở đây che cho em rồi an tâm ngủ mà ngủ đi.
"dưới sự che chở của Nguyệt Anh mà Thái Bảo nằm trong lòng cô ngủ giấc ngon đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro