III
Vì sao em không tức giận bỏ đi hay là bắt tại trận khi thấy người đàn ông của mình ngồi cùng người khác? Chỉ có một lí do là vì em yêu. Em rất yêu hắn, em có thể tha thứ mọi lỗi lầm của hắn. Em yêu hắn đến mức chấp nhận hy sinh mọi thứ để được ở bên hắn. Nói thật ra là những ngày truớc em và hắn bên nhau không hề hạnh phúc. Hắn cứ đi sớm về muộn, một ngày em chỉ có thể ở bên hắn vào lúc đêm khuya. Hắn ít khi ăn những thứ em nấu, ít khi đi chơi cùng em, ít khi ngồi cùng em xem một bộ phim và quá đáng hơn là không hề đàn em về ra mắt gia đình hay bạn bè mặc dù em và hắn đã quen nhau 5 năm
Ngoài Jimin ra thì tất cả những người bạn còn lại của hắn đều không biết em. Em cũng không ý kiến về chuyện này, cứ thế im lặng ở bênh hắn. Có phải em ngu lắm không. Đúng em chấp nhận thành một con ngủ để có thể bên hắn
___________
1 giờ rồi hắn mới về, em mệt mỏi gục trên bạn. Mấy món ăn em chuẩn bị cũng đã nguội lạnh, bánh kem cũng chảy ra
Nghe thấy tiếng ồn em tỉnh dậy vui vết khi thấy hắn về nhưng rồi lại mất sức sống khi nghĩ đến chuyện vừa chiều
"Làm cái gì vậy. Hôm nay đâu phải sinh nhật của anh"
Em như rớt xuống địa ngục. Người con trai em yêu thương em với như cả thế giới lại không nhớ ngày sinh nhật của em
Khoé mắt em bắt đầu cay em cố giữ mình để không khóc
"Ngày của Amei"
Hắn nhìn thấy dòng chữ được viết trên bánh kem mới chợt nhận ra hôm này là sinh nhật của em
"Amei anh...anh..xin lỗi, dạo này bận quá nên anh không nhớ sinh nhật của em"
Em nở một nụ cười, nụ cười hiểu chuyện đến đau lòng. Em vừa chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác. Em xem như không có chuyện, chấp nhận bỏ qua việc ở quán nước để về làm một bàn ăn nhỏ đón sinh nhật cùng anh nhưng anh lại đâm một nhát vào tim em. Em đau lắm em đau như chết đi sống lại nhưng vẫn nở nụ cười
"Thôi đồ ăn cũng nguội rồi bỏ đi chúng ta đi ngủ thôi"
"..."
__________
"Cô là ai"
"Tôi là người nhà của Taehyung, tôi đến để đưa cơm cho anh ấy"
"Cô không có hẹn trước vui lòng ngồi đợi"
"Tôi mang cơm lên cho anh ấy rồi đi ngay không lâu đâu"
Cô nhân viên nhìn em với ánh mắt nghi ngờ. Dò sét người em từ trên xuống dưới rồi lên tiếng
"Chủ tịch ở tầng 10 phòng 7, thang máy bị hư rồi cô vui lòng đi thang bộ"
Em gán sức leo một mạch 10 tầng cuối cùng cũng đến được phòng của hắn. Em gõ cửa rồi đi vào nhìn thấy hắn trong bộ dạng chăm chỉ làm việc càng khiến em say mê hắn hơn. Ngôi một lúc nhìn hắn em mới lên tiếng
"Taehyung à anh nghĩ tay anh trưa đi rồi làm tiếp, em có làm bữa trưa cho anh nè"
Thật vui khi hôm nay hắn chịu ăn đồ em đem đến. Bình thường hắn toàn kêu em để trên bàn hoặc đem về
"Taehyung em muốn hỏi anh chút chuyện được không"
"Nói"
"Anh và Jung Ju đã gặp nhau sao"
Cỏ vẻ hắn chột dạ vì vừa nghe câu hỏi của em liền hô sặc sụa, đồ ăn cũng bị ói ra
"Sao lại nhắc đến cô ấy"
"Vì em tò mò thôi, hôm trước gặp hai người giống anh và cô ấy nên...."
"Đem đồ về đi, từ nay về sau đừng hỏi tôi những câu như thế này"
Chưa để em nói hết hắn liền mạnh tay đập nấp hộp đựng thức ăn xuống rồi đem cả hộp đựng thức ăn vứt vào túi quẳng vào mặt em
"Anh làm sao vậy em chỉ vừa hỏi về Jung Ju anh đã phản ứng như thế"
"Chỉ là tôi không muốn em nhắc đến cô ta"
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Anh là đang chột dạ sao"
Đây là lần đầu tiên em chống trả lại với hắn, hắn cũng rất bất ngờ với thái độ của em
"Về đi"
"Anh làm sao? Không dám trả lời em à"
"ĐI VỀ"
Hắn quát vào mặt em đồng thời kéo tay em ra khỏi của
"Về nhà tôi sẽ nói chuyện với em"
Em ậm ực bước ra khỏi công ty. Trên đường về em không thể kiềm chế những giọt nước mắt mà khóc oà lên như đứa con nít
Hôm nay em giỏi lắm rồi, em có thể phản bát lại hắn không như cô gái mọi khi luôn nghe theo những gì hắn nó
_____________
Vẫn như mọi hôm đến tận 1,2 giờ hắn mới về. Em đang buồn bã nằm trên sofa thấy hắn về liền ngồi dậy lại những giọt nước mắt
Hắn im lặng vào nhà để đồ dưới bàn rồi bước lên bậc thang
"Taehyung chúng ta cần nói chuyện"
"Anh mệt rồi"
"Anh đừng tìm lí do để trốn tránh em"
"Trả lời câu hỏi của em"
"Anh..."
"..."
"..."
Hai con người cứ như thế im lặng nhìn nhau. Em im lặng anh cũng im lặng rồi em sẽ giải quyết chuyện này đây
"Anh có thể trả lời là không có"
"Anh"
"Tại sao anh không trả lời? Anh thật sự đã gặp cô ấy nếu không anh có thể trả lời không có. Anh có biết vì sau anh không trả lời em không? Vì Anh không thể dối lòng"
"Đúng! Anh đã gặp Jung Ju"
"Vào ngày sinh nhật của em"
"Em...sao...em biết"
"Có những câu hỏi...em đã biết câu trả lời nhưng...em vẫn muốn hỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro