Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả câu chuyện

Thật sự trong đời ai cũng sẽ có những thứ mà ta đã nuối tiếc rất nhiều, rất lâu chẳng thể quên được. Tôi cũng vậy, đời tôi chỉ tiếc rằng chiến tranh đã cướp đi quá nhiều, cướp đi người cha yêu quý của tôi và người con gái tôi yêu, họ đều đã nằm lại nơi đất thiêng tổ quốc. Cả người đồng đội theo tôi suốt từ năm đầu nhập ngũ cũng đã hi sinh ngay trước khi giải phóng chỉ một ngày, chỉ một ngày thôi. Tôi tiếc vì những lời hứa đã chưa kịp hoàn thành thì người đã âm dương cách biệt. Tôi cứ một lời hứa hẹn ngày giải phóng đến thôi tôi sẽ lại gặp nhau. Cuộc đời thật tàn nhẫn đúng không? Có lẽ vậy, nếu thật sự ông trời không triệt đường sống của ai thì tại sao lại đẩy tôi đến bước đường chẳng còn ai bên cạnh như thế hả ông? Đời tôi chưa đủ khổ hay sao? Để hiểu rõ nhất hãy để tôi kể bạn nghe về cuộc đời tôi. Một tâm hồn, một cuộc đời đã bị chiến trường bào mòn đến từng thứ nhỏ nhất.

Tôi tên là An, vốn sinh ra ở một miền quê nghèo. Từ nhỏ tôi đã chẳng thể thấy mặt mẹ tôi lấy một lần, bà đã mất sau khi sinh ra tôi vì mất máu quá nhiều. Tôi được một mình cha nuôi lớn. Cha tôi thương mẹ tôi lắm. Năm nào cha tôi cũng làm giỗ cho bà cho thật đủ đầy, để mẹ tôi nơi thế giới bên kia vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình, để mẹ bên đó không thiếu thốn bất kì điều gì dù là nhỏ nhất. Cha tôi vốn có tính thật thà, chất phác như bao người dân quê bình thường thôi, chẳng có gì đáng kể cả. Cha tôi vừa đẹp trai vừa chăm chỉ, khoẻ khoắn nên nhiều người con gái mê ông lắm. Cũng từ đó, sau khi mẹ mất, cha tôi cũng nhiều lần được mọi người bảo ông cưới thêm một người vợ nữa đi, sẽ đỡ nhọc khi phải nuôi tôi hơn, nhưng dù vậy cha cứ một câu mà đáp lại:

- Thật ra em cũng muốn lắm chứ, nhưng em nghĩ một mình nuôi thằng An cũng chẳng nặng nhọc gì mấy. Em chỉ sợ sau khi cưới về vợ lại làm gì thì con em tội lắm. Với cả em cũng thương vợ em số đoản mệnh, không thể gắn bó nên em chỉ muốn một đời với vợ thôi.

Tôi nghe mà xót cả ruột gan, từ đó tôi càng thương cha hơn. Tôi hiểu được gánh nặng mà cha mắc phải là lớn lắm, thiếu đi người mình yêu có lẽ đã thật sự lấy đi tâm hồn ông. Cha một mình như vậy mà nuôi tôi khôn lớn thôi. Nhà tôi vốn chẳng khá giả gì nên cha làm nhiều lắm, từ sáng tinh mơ tôi chưa tỉnh thì cha đã ra đồng rồi, làm quần quật thế tận đêm muộn ấy mà chẳng than phiền. Cha chỉ nói với tôi vài câu ngắn gọn, câu nói ấy khiến tôi khắc ghi sâu vào lòng:

- Nè An, đời thằng cha mày sống khổ như này rồi, mày lo mà sống sao cho có ý nghĩa nha. Tao chỉ mong mày sau này thành công có cuộc sống tốt để còn lo cho vợ con mày nữa chứ đúng không con trai ngoan của ta.

Tôi đáp lại:

- Thưa cha con nhớ rồi ạ. Cha nhớ sống thật khỏe chờ con lấy vợ đẻ cháu cho cha nha.

Tôi nhớ cái khoảnh khắc đó, nó thật đẹp biết bao. Tôi lấy lời nói của cha để làm động lực mà sống sao thật có ích, thật tốt để nói với cha rằng: "Con giờ vĩ đại lắm cha ơi!". Nghe nó thật tuyệt vời biết bao, Cha nhỉ?

Lớn một tí tôi biết phụ cha nhiều hơn rồi, nhỏ chỉ biết nấu ăn, bếp núc thay phần mẹ thôi. Thế mà giờ đây tôi còn theo cha ra đồng, cha bày cho tôi từng cái nhỏ nhất, từ cầm cái cuốc ra sao, nên cày bừa sao cho tốt, Trồng mầm, gieo mạ ra sao cho nó phát triển tốt. Tất cả là một tay cha tôi chỉ dạy cả.

Năm tôi lên mười lăm, trong hoàn cảnh chia cắt hai miền đất nước, với một lòng muốn thống nhất cả giang sơn đất nước mà cha tôi theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ mà quyết định đi theo tiếng gọi của tổ quốc tham gia kháng chiến, chống lại lũ đế quốc Mỹ đấy để dành lại sự thống nhất cho non sông. Cha để lại tôi cho nhà láng giềng thân thiết mà lên đường ra nơi chiến trường đầy hiểm nguy ấy. Tôi hẹn với cha:

- Thống nhất rồi cha về với con nhé, để còn thấy con cưới vợ rồi đẻ cho cha một thằng ku nữa chứ.

- Mày ở lại nhớ sống cho tốt nghe con - Cha tôi nhắn nhủ với tôi lần cuối cùng, cũng là lần cuối cùng tôi nghe được cái giọng đầm ấm kia của cha.

Vài năm sau, tôi lớn lên trong vòng tay của cô Tú, cô vốn chẳng có chồng con gì, một mình cô đã tự chăm lấy cha mẹ của cô, mặc dù vậy cô vẫn chăm sóc tôi rất tốt, dù hoàn cảnh chẳng mấy tốt hơn nhà tôi là bao nhiêu mà vẫn coi tôi như con đẻ mà cho tôi những thứ tốt nhất. Năm lên mười bảy, tôi nhận được tin dữ rằng cha tôi đã hi sinh trong một trận càn lớn của quân Mỹ. Từ đó, trong lòng tôi lúc nào sôi lên một ngọn lửa hận thù mà chẳng bao giờ cháy hết. Tôi đã ra quyết định có lẽ đã thay đổi cuộc sống tôi sau này, tôi quyết định khai tăng thêm cho đủ mười tám để có thể thành công xin tham gia vào quân giải phóng, tôi đã thành công trót lọt do thân hình của tôi vốn đã được rèn luyện khi còn nhỏ qua những buổi lao động vất vả với cha và sự chăm sóc tận tình của cha tôi. Tôi thầm đắc ý trong đầu tôi từ nay tôi sẽ tự tay tôi sẽ giết từng tên giặc, tự tay tôi sẽ trả thù cho cha và hoàn thành mong nguyện toàn nước thống nhất còn dang dở của cha tôi. Cô Tú đã hết sức khuyên ngăn tôi tham gia vào nơi hiểm nguy ấy, nhưng tôi chỉ đáp lại một cách đơn giản:

- Nếu con chết đi khi mình tham gia kháng chiến, cuộc đời con con chỉ tiếc rằng chưa thấy được đất nước ta hoàn toàn thống nhất, và cha con cũng chưa thực hiện ước nguyện bao lâu nay của ông. Nên mong cô đừng ngăn cản con hoàn thành tâm nguyện.

Biết chẳng thể ngắn cản thằng ngang bướng ấy, cô Tú đành để tôi đi với hành trang dường như chẳng có một cái gì cả. Cứ thế mà lên đường. Tôi chẳng thể biết được rằng chính quyết định này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Vào trong hàng ngũ quân đội, tôi dù khỏe thì khỏe thật đấy nhưng quân đội đã thật sự bào mòn tôi đến kiệt sức. Tôi chỉ có thể tự nhủ bản thân rằng rằng: "Có lẽ mình nên cố gắng hơn nữa, vì tổ quốc, vì cha. Hãy cố lên nào tôi ơi." Trong quân ngũ tôi quen được một vị đồng chí tên Toàn, cũng trạc tuổi tôi. Đây là người bạn đầu tiên trong quân ngũ của tôi. Tôi và Toàn rất hợp tính nhau, chúng tôi kể với nhau về cuộc sống trước kia của bản thân. Thật sự toàn đã may mắn hơn tôi rất nhiều thứ, cha mẹ cậu ấy vẫn đầy đủ, thậm chí gia cảnh còn tốt hơn tôi, chỉ tiếc một điều chỉ mới ba tháng trước thôi, cái gia đình ấy đã xa cách nhau do bất hòa đã bắt nguồn rất lâu. Tôi thật sự thấy vừa may mắn vừa đáng thương cho Toàn, may mắn nó có đủ cha mẹ, đáng thương là một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, thật chua xót cho tâm hồn một con người. Đến câu chuyện của tôi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chê cười tôi như những người khác vì không có mẹ. Nhưng có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều, cậu ấy cảm thấy được sự đồng cảm khi hoàn cảnh của tôi thiếu thốn. Cứ thế mà tình đồng chí, tình bạn bè gắn kết sâu đậm hai con tim vốn xa lạ chẳng biết gì về nhau. Có lẽ đến với nhau vì hoàn cảnh vì tình thương về nỗi đau đầy chua xót mà ai cũng mắc phải.

Tôi với Toàn cùng hoàn thành rất nhanh buổi huấn luyện. Mới chỉ vài tháng chưa đầy nửa năm, chúng tôi đã phải ra trận. Chúng tôi được chuyển đến chiến trường Khe Sanh vào ngay mùa xuân 1968. Thật sự chiến trường khác xa với những gì tôi nghĩ. Nó quá đáng sợ, thử nghĩ việc bạn đến một nơi chỉ một hành động thừa thãi không cần thiết sẽ có thể tiễn bạn lên trời đi, nó đã gây ra một sức ép rất lớn trong tôi lúc bấy giờ. Nơi chiến trường ấy cả ngày lẫn đêm đều rền vang tiếng súng, tôi thậm chí còn chẳng được một giấc ngủ ngon, mỗi khi tôi muốn đặt lưng xuống ngủ thì một viên đạn pháo nào đó sẽ lập tức đánh thức tôi trở lại chiến trường. Bọn Mỹ kia nó bắn phá kinh lắm, đạn chúng nó như có vô tận vậy, chúng cứ xả mãi chẳng chịu nghỉ ngơi. Chúng tôi dường như chẳng có tí lợi thế nào, chúng nó quá hiện đại đi. Tôi dường như không quên được cảnh những người đồng đội của tôi, người thì bị đạn bay thẳng vào người mà thương nặng, có người còn bị cả pháo ném trúng, không còn toàn thây. Những cảnh tượng đó như ám ảnh người lính trẻ như tôi lần đầu qua chiến trường, cảnh thương binh nằm la liệt và những thi thể chẳng toàn vẹn do hứng chịu hỏa lực, nó thật quá kinh tởm đi. Tôi chẳng thể mường tượng được nếu thân thể tôi bị như thế tôi sẽ cảm thấy như thế nào, thật sống không bằng chết. Có lẽ cha tôi đã phải bắt gặp những cảnh đó tại chiến trường. Nó thật là ám ảnh, không gì sánh bằng, nó khiến tôi muốn thấy lại hòa bình, ngày thống nhất hai miền Bắc Nam quá, . Đúng là mơ ước khi nào cũng trái với sự thật nhỉ, phải không?

Sau hơn 5 tháng địa ngục, chúng tôi đã được báo tin chiến dịch thành công lớn. Rất nhiều tên địch bị tiêu diệt, quả là một thành tích đáng ngưỡng mộ cho tôi và các đồng chí khác. Tôi chẳng biết nữa, nhưng những người bị thương cũng khó có thể chữa trị. Người đã hi sinh mãi chẳng thể sống lại. Chiến tranh dù thắng thì cũng là sự thương vong vô cùng lớn mà không gì bù đắp nổi. Cũng may tôi với Toàn đều bình an để còn gặp lại nhau. Có bị thương cũng chỉ thương nhẹ mà thôi, chẳng chết được, chứ không tôi đã mất đi một người bạn rồi. Tôi nghĩ rằng đáy chỉ là một bước rất nhỏ cho một chiến thắng lớn, chiến thắng toàn quốc, toàn dân thống nhất một cõi không còn chia cắt nữa. Nhất định sẽ nhanh thôi, tôi tin thống nhất sẽ đến trên đất nước này, chậm nhất là năm 75, chiến thắng sẽ về tay ta.

Cứ thế, cứ thế trôi qua, tôi ngày càng vững vàng hơn trên con đường chiến đấu. Tâm lí tôi đã chai lì đi vì chiến tranh dường như là thứ tôi bắt gặp thường ngày, cái chết dường như sẽ đến chỉ trong một cái bước chân, trong một cái sơ suất nhỏ thôi. Nó làm cho tôi cảm thấy cái chết nhẹ như lông hồng, tôi không sợ chết nữa, cái tôi sợ bây giờ là mất đi những người động đội như Toàn đã đồng cam cộng khổ với tôi từ lúc mới vào trong quân ngũ cho tới bây giờ. Chẳng thể diễn tả nổi cảm giác khi tôi mất cậu ấy, thật ra tôi chẳng dám nghỉ đến ngày đó. Nhưng nếu có thật có lẽ tôi sẽ khóc to lắm, vì trong cuộc chiến đấu của tôi có ai thân thiết bằng cậu ấy nữa, nếu mất đi thì ai bầu bạn với tôi, ai kể cho tôi câu chuyện về cuộc đời này nữa.

Vậy là đã hơn 2 năm kể từ ngày tôi lần đầu đến chiến trường, tôi cùng đơn vị cùng hành quân cho chiến dịch mới. Nhưng đang đi thì bị địch phục kích khiến tôi phải lạc khỏi đơn vị mà đi sâu vào rừng. Tôi vốn chẳng biết vị trí của tôi ở đâu nên chẳng thể nào trở về với đồng đội được. Tôi đã tự mò trong vô định trong việc rời khỏi núi mà tôi vẫn bình an, may sao có một cô gái đã cứu tôi trong tình thế nguy nan này, khi gặp em tôi đã bị thương rất nặng và cũng đã mệt lã sau một ngày mệt mỏi, tôi tự hỏi rằng đây có lẽ định mệnh là đây hay sao, em cứu tôi khi tôi khổ cực nhất, ông trời thật có mắt nhỉ, tôi cũng chẳng dám chắc chắn. Em đem tôi về ngôi làng của em, ngôi làng cũng nhỏ thôi, chẳng lớn lắm, tôi ước chừng dân làng cũng chỉ được vài ba chục người. Cả làng đón tiếp tôi nhiệt tình lắm, quả là một sự ấm áp và thanh bình duy nhất tôi tìm thấy được từ ngày ra chiến trận đến bây giờ. Tôi có hỏi dân làng về cô gái đã cứu tôi thì biết rằng em ấy tên là Linh, nay chỉ mới vừa qua tuổi 18, sống một mình với cha mẹ trong một căn nhà nhỏ do ông bà em để lại. Em đúng là một cô thiếu nữ xinh đẹp đã tô thắm thêm tuổi thanh xuân đầy máu lửa của tôi. Trong lòng tôi em toát lên vẻ thanh tao và một vẻ đẹp vô cùng yêu kiều. Và điều khiến tôi nhớ đến em nhất là sự tốt bụng và chu đáo khi em chăm sóc cho tôi. Từ đó làm tôi có cảm tình sâu sắc với em. Ở không mà hưởng đồ của dân làng tôi thấy là lẽ không đúng nên tôi đã phụ giúp dân làng những việc vặt mà họ cần, dù sao hồi nhỏ tôi cũng làm rất nhiều rồi nên chẳng có gì phải đắn đo cả, thậm chí còn làm rất nhanh ấy chớ. Nhờ đó tôi tiếp xúc với Linh nhiều hơn, tôi giúp em làm khá nhiều việc, nhất là những công việc liên quan đến đồng áng. Em cũng đã sớm có cảm tình hơn với tôi,tôi kể cho em về những gì tôi gặp trong chiến tranh, về người bạn thân Toàn của tôi, người đã cùng tôi vào sinh ra tử suốt hai năm qua. Em cũng sống tình cảm lắm, em động viên tôi nhiều, em cũng mong chiến tranh mau kết thúc để không ai phải chịu đau khổ nữa. Chúng tôi đã dần hiểu về nhau hơn, từ đó mà đồng cảm cho hoàn cảnh của nhau, một thứ tình cảm giữa hai người trẻ tuổi dần nảy mầm thật lớn, do đó cả hai đứa sớm thổ lộ những gì sâu thẳm nhất trong tim. Thế nhưng tôi tự nhủ dù sao chiến tranh cũng là chiến tranh, tôi chẳng thể ở lại đây mãi được, tôi còn đồng đội đang phải chiến đấu ngoài bão lữa chiến trường. Như nghe được tiếng lòng tôi, chỉ sau vài tuần ở với bà con tôi biết được tin có bà con thấy một đơn vị bộ đội đang đóng quân trong rừng. Ngay ngày hôm sau, tôi đã phải nói lời chia tay để vào chiến trường. Với Linh thì tôi đã hẹn em ngày giải phóng tôi sẽ đến đây gặp lại em và cưới em về làm vợ. Tôi chỉ mong em giữ lời hứa ấy với tôi.

Thật may mắn khi tôi đi trong rừng thì gặp một đơn vị quân giải phóng đang đóng quân nơi đây, tôi kể về việc tôi đi lạc và mong muốn tham gia với các anh em nơi đây, thật may là ai cũng đồng ý. Tôi cùng họ tham gia chiến đấu suốt mấy năm liền, gặp nhiều đơn vị đóng quân khác nhau tôi đều hỏi tung tích về Toàn, thế nhưng câu trả lời đáp lại thường là không hoặc là đơn vị đó sẽ trả lời tôi bằng một người lính với cái tên y như Toàn. Thật khiến tôi nản lòng, nhiều khi tôi nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đã hi sinh ở đâu đó rồi hay sao? Chẳng ai có thể trả lời được. Cứ thế cho đến năm 75, may mắn thế nào tôi đã gặp lại Toàn, người mà tôi ngỡ đã hi sinh tại Xuân Lộc khi hội quân sau chiến thắng. Sau nhiều năm không gặp gỡ chúng tôi vẫn còn có thể nhận ra nhau, chúng tôi trêu nhau rằng dạo này thấy người đứa nào cũng gầy đi hẳn, chắc do đi chiến dịch nhiều nên ngủ ít, ăn cũng chẳng được chu đáo. Lại một lần nữa, chúng tôi kề vai sát cánh mà mơ mộng đến ngày chiến thắng đang cận kề trước mắt thôi, chỉ vài ngày nữa, Sài Gòn sẽ đón mừng chúng tôi chào ngày chiến thắng vẻ vang của dân tộc.Thế nhưng, ngày 29/4/1975, trong trận chiến tại Biên Hòa, Toàn đã dính một viên đạn pháo mà bị thương rất nặng, không kịp cứu chữa nên đã hi sinh trên chính vòng tay của tôi. Tôi đâu ngờ rằng chỉ ngày mai thôi, ngày 30/4 lịch sử ấy mong nguyện của tôi, cha và anh đã có thể thành hiện thực rồi. Thế nhưng ngày ấy, tin chiến thắng vẻ vang của dân tộc đã báo hiệu cuộc chiến tranh kết thúc tôi đã chẳng thể cùng anh thưởng thức, chỉ còn tôi với trái tim trống rỗng khi mất đi người bạn thân thiết hòa chung với đoàn quân chiến thắng trên đường trải đầy chiến công.

Sau ngày chiến thắng, tôi đã đi tìm lại ngôi làng đã cứu tôi ngày ấy, để gặp lại Linh, cô gái mà tôi đã chờ đợi để một ngày cùng gặp lại. Tôi tìm trong chính khu rừng ấy, cùng một con đường đó, ngôi làng tôi mà tìm thấy lại hoang tàn, đổ nát từ lâu. Khi hỏi đến một người sống lâu năm ở nơi đây tôi mới biết được rằng ngôi làng đó năm 68 vì bọn Mỹ nghi ngờ có giấu Việt Cộng nên đã gây ra vụ thảm sát trong ngôi làng, không một ai qua khỏi. Nhưng tôi đã gặp được người dân trong ngôi làng đó vào năm 70 cơ mà, có lẽ tôi đã gặp phải ma, nhưng sao nó chân thật đến thế được cơ chứ. Vậy thì Linh, em đã chết từ lâu rồi hay sao. Tôi chẳng dám tin, nhưng hiện thực đã kéo tôi về với nỗi đau vô tận, tôi thấy tên em trên một bia đá tưởng niệm những người bị Mỹ giết hại. Đúng là một câu chuyện tôi chẳng quên được, một ngôi làng bị thảm sát lại có thể cứu giúp tôi lúc khó khăn cùng cực nhất, thật quá sức tưởng tượng đối với tôi. Giá như, chỉ giá như thôi, tôi được trở lại có lẽ tôi sẽ đến quê em thật sớm, thật nhanh chóng để em và những dân làng tốt bụng kia chẳng phải chịu cái chết thương tâm đến thế. Tôi chỉ có thể trách cuộc đời thật trớ trêu mà thôi, những người tôi yêu quý, thân thiết lại lần lượt rời xa tôi mà đến một nơi có lẽ tốt đẹp hơn, nơi không có chiến tranh, nơi hòa bình mãi mãi. Có lẽ số tôi chẳng bao giờ có thể cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình. Đã vài chục năm sau cái ngày định ấy, tôi đã trở lại làng quê nơi đã nuôi dưỡng tôi suốt thời kì tuổi thơ. Tại nơi quê cũ thật sự đã thay đổi quá nhiều, tôi chẳng biết lúc đi rốt cuộc Đảng đã đem đến những cải cách tuyệt vời nào, nó thật sự quá phát triển khác xa ngày tôi rời đi. Căn nhà tranh của cha tôi vẫn còn đó, nhang nến cho cha mẹ vẫn cháy đỏ cả căn nhà, tôi đoán là họ hàng tôi hay dân làng đã chăm sóc rất tốt hương khói cho cha mẹ tôi. Cô Tú nay cũng đã già đi khá nhiều, lúc tôi về cha mẹ cô đã mất và cô đã lấy chồng và sinh ra ba đứa con kháu khỉnh. Tôi như bơ vơ giữa đống khác biệt ấy. Trong gian nhà của cha tôi vang lên tiếng khóc của người thanh niên đầy oán thán cuộc chiến tranh đầy đau thương đã lấy đi rất nhiều thứ đáng lẽ đã thuộc về cậu từ rất lâu, rất lâu rồi.

Cuộc đời tôi rốt cuộc như một khúc bi hài đầy đau khổ của con người chẳng có được một hạnh phúc đích thực nhỉ? Có lẽ câu chuyện sẽ chẳng có hậu cho cuộc đời tôi, nhưng ít nhất tôi đã hoàn thành được ước mơ của cha tôi, Toàn và em trở thành hiện thực, một ước mơ của cả dân tộc hoàn toàn tự do thống nhất mà cùng hát chung khúc hát, bài ca chiến thắng vinh quang dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Tiếc rằng niềm vui ấy đã thiếu vắng đi bóng hình những người mà tôi yêu quý nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro