Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Một lần nữa

"Là cậu sao ?"- Cả hai chúng tôi cùng la lớn lên. Thật bất ngờ, tôi không thể nào lườn trước được sự sắp xếp này. Một chút ngại ngùng, bối rối ngay từ lần đầu tiên gặp lại, những cảm xúc khó tả thành lời, những kỉ niệm khó phai nhòa,...Tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt buồn rầu. Có lẽ, người đang đứng trước mặt tôi không phải là Âu Dương Vân Thiên  mà tôi từng biết. Trong muôn ngàn kí ức của tôi, Tiểu Thiên là một người rất dũng cảm, luôn bảo vệ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, và luôn coi tôi rất quan trọng. Tôi thở nhẹ, bước lên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tiểu Thiên đứng đấy, với cái vẻ mặt trang nghiêm, lên tiếng:"Này Băng Băng à, mình thật sự rất vui khi được gặp lại cậu, cậu còn nhớ không, hồi nhỏ, bọn mình đã chơi với nhau rất nhiều, có khi còn trở thành bạn thân nữa chứ. Nhiều lúc, ba mẹ mình vắng nhà, cậu là người chăm sóc mình. Nghĩ lại mà mình cảm thấy mình vô tâm quá. Thời gian qua dường như chúng ta đã mất liên lạc với nhau, mình rất buồn. Có được ngày hôm nay, mình rất biết ơn." - Tiểu Thiên nói xong, quay mặt lại phía tôi, đã thấy tôi ngủ từ lúc nào. Tiểu Thiên phì cười, nhẹ nhàng lấy chăn đắp cho tôi, rồi quay lại giường của mình nằm. Trong một phút giây nào đó, tôi bỗng chốc giật mình dậy, nước mắt bỗng chảy ước đầy cả khuôn mặt. Tôi cố nhắm mắt thật chặt, đôi môi run lên bần bật. Tôi không biết, không biết tại sao tôi lại cảm thấy tôi là người có lỗi, tại sao tôi lại thành ra như vầy, tại sao và tại sao...Giọng nói ấm áp khẽ vang lên:"Băng Băng à, cậu dậy chưa?". Tôi mở mắt, vì là mới ngủ dậy nên đầu óc hơi choáng váng. Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, khuôn mặt của cậu ấy mờ dần. Tôi nhận ra, đó là Tiểu Thiên. Khuôn mặt cậu thanh thoát, mang một vẻ đẹp thu hút người nhìn, và tôi chợt nhận ra rằng, mình đã trễ buổi tiệc. Tôi cuống lên, thay đồ trong thoáng chốc, tôi nhanh chóng cùng Tiểu Thiên bước ra sảnh, bước lên chiếc Roll & Royce của cậu. Trong thoáng chốc, tôi và cậu ấy đã đến buổi tiệc. Cũng may, mặc dù tới khá trễ nhưng bây giờ buổi tiệc mới bắt đầu được 1 tí. Tiểu Thiên nắm lấy tay tôi, bàn tay không quá lớn của cậu vẫn ôm trọn bàn tay nhỏ của tôi, từ từ bước chậm với tôi tiến vào trong buổi dạ tiệc. Vừa mới vào Tiểu Nhi cùng với Hàn Mặc đã đứng trước sảnh đợi tôi và Tiểu Thiên. Tiểu Nhi hớn hở: "Chào cậu Băng Băng, bọn tớ chờ cậu mãi đấy". Còn về Hàn Mặc, cô ấy chỉ giơ tay chào nhẹ, nét mặc ủ rũ.
Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro